Hoa Lài Bên Đường
|
|
Chương VI Tôi nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần tôi, càng ngày càng gần. Người đó cuối xuống cởi từng nút áo của tôi ra. Tôi cố la lên cho người bên ngoài có thể nghe thấy và đến cứu tôi. Nhưng tôi chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ mà thui. Đến khi cởi được áo của tôi ra người đó mới dừng lại, rồi bế tôi lên. Người đó đi về phía chiếc giường quăng tôi xuống, mông tôi tiếp xúc với giường kêu cái 'rầm'. Người đó tiến lại và rồi người đó kéo quần tôi xuống dưới mắt cá chân. Rồi người đó làm gì tiếp theo chắc mọi người biết rồi ha. Cho mọi người tự tưởng tượng đi nha !!!
|
|
Chương VII Tôi cố mình ngủ thêm một chút nữa cho đến sáng. Tiếng gà gáy vang lên trong bầu trời còn chạp tối. Tôi thức dậy và lên đường về nơi mà tôi không muốn về một tí nào hết. Sau một tiếng đồng hồ ngồi xe thì tôi cũng đến được nhà hắn, nơi này cũng giống như ngày hôm qua tôi đến đây. Tôi bấm chuông cửa, đợi một lúc thì có người phụ nữ hôm qua đã mở cho tôi chạy ra. Thấy tôi người phụ nữ ngạc nhiên hỏi : - "Chẳng phải hôm qua cậu đi về rồi sao, tôi tưởng cậu không quay lại nữa chứ. " - " Dạ hôm qua con về nói với cha mẹ một tiếng ạ " - " Ừ " Thấy tôi nói vậy bà ấy mở cửa tôi vào. Vì hôm qua tôi đã được bà Năm chỉ cho những phòng ở đây nên tôi không sợ lạc đường nữa mà tự mình đi xuống nhà bếp làm công việc của mình. Cho đến khi tới giờ cơm, tôi phải đi đến phòng hắn gọi hắn xuống ăn cơm. Tôi cảm thấy căng thẳng và sợ hắn hơn bao giờ hết. Đứng trước cửa phòng mà tôi cứ e ngại một lúc lâu không biết có nên gõ cửa hay không nữa, thì đột nhiên cánh cửa mở ra làm tôi giật mình. Hắn cũng khá là ngạc nhiên khi tôi đứng ở đây, hắn đứng tựa mình vào cánh cửa hai tay đút vào túi quần, rồi cất giọng cợt nhả tôi : - " Ai đây nhở ? Không phải là người hầu bỏ trốn à ! " Tôi thật sự không thích cái kiểu ăn nói của hắn. Nếu hắn không phải là chủ thì tôi sẽ đánh cho hắn một trận, nhưng tiết là bây giờ tôi không thể làm vậy được. - " Dạ, mời cậu xuống ăn cơm " Nói xong tôi đi thẳng xuống bếp không cho hắn cơ hội nói thêm tiếng nào cả. Sau khi tôi đi bỏ lại một tên điên tự cười một mình, nụ cười nhạt của hắn. Tôi đi xuống một lúc thì hắn cũng đi xuống theo. Ngồi vào bàn ăn chỉ có hắn và cha hắn, còn những người phụ nữ khác như mẹ hắn và các bà vợ lẽ của cha hắn chỉ được ăn ở phía sau bếp không được ngồi cùng bàn. Đây là một trong những lễ nghi phong kiến thời xưa, nữ không được ngồi ăn cùng bàn với nam. Đang ăn thì đột nhiên cha hắn cất tiếng nói : - " Tí nữa mày đi đòi lúa về cho tao, không biết chúng nó làm gì mà giờ này chưa đem lúa qua. " - " Con biết rồi " Hắn đang ăn thì đột nhiên liếc sang tôi. Làm tôi cứ tưởng mình làm sai chuyện gì nữa chứ. Thiệt tình có ngày tôi chết vì bệnh đau tim quá. Đợi cha hắn và hắn ăn xong thì tôi phải dọn chén đũa xuống dưới bếp. Đang lúc tôi đang rửa chén thì có bàn tay vỗ vào mông tôi một cái ' bốp ' làm tôi giật mình suýt đánh rơi luôn cái chén. - " Làm gì mà sợ dữ vậy ? " Tôi quay người lại nhìn chằm chằm hắn. Tôi cứ tưởng tôi sẽ chửi hắn một trận, ai dè : - " Tao móc mắt mày bây giờ nhìn gì mà nhìn. " Bị hắn doạ tôi không dám nhìn thẳng vào mặt hắn nữa mà nhìn sang hướng khác. Thấy tôi sợ hắn mới hài lòng mà nói tiếp : - " Lát mày đi theo tao " - " Dạ " Nói xong hắn bỏ đi lên nhà trên, còn tôi tiếp tục rửa phần chén đĩa dơ còn lại.
|
Rửa chén xong tôi chạy lên nhà chuẩn bị đi theo hắn ( làm chuyện thất đức thì có >-< ) đi đòi lúa ở nhà tá điền. Chuẩn bị xong tôi và hắn phải đi bằng xuồng vì ở đây toàn là sông nước nên phải đi bằng xuồng thui. Suốt dọc đường đi tôi và hắn không ai nói lời nào, đến lúc tới nơi thì hắn bước lên bờ bỏ tôi ở đây coi xuồng. Nhưng chưa đầy 5 phút hắn đã quay lại với vẻ mặt bực mình mà quát tôi : - " Sau mày không đi theo tao hả thằng kia ? " - " Dạ " Tôi ngơ ngát không biết thằng cha này bị gì vậy trời, sao như không chửi mình à. - " Dạ gì mà dạ, tao hỏi mày sao không dẫn đường cho tao " À thì ra là chuyện này, làm tôi cứ tưởng chuyện gì. Chắc tại hắn mới đi du học bên Tây về nên không biết đường đi là phải rồi. Nghĩ vậy tôi lập tức phóng lên bờ dẫn đường cho hắn đi. Sao một loạt ngôi nhà bị hắn dét không còn một hạt lúa nào, tôi mới thấy hết được sự tàn bạo và độc ác của hắn . Cũng may là tôi đã ở đợ trừ lúa nếu không thì nghĩ thui cũng sợ rồi ( bé này ngây thơ ghê bán thân mà cảm thấy may mắn nữa )
|
Ngạc... Ngạc! Tiếp đi anh
|