Love Love You
|
|
*** CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU GIAO TIẾP Cười cho chán đến lúc đang chuẩn bị đứng dậy ,thì đằng sau bỗng có một bàn tay của ai nó đỡ cậu lên khiến cho chàng trai trẻ của chúng ta giật mình. Quay lại xem người đó là ai hóa ra là anh Ju.Feng, người mà theo cậu để ý là ít nói nhấ, gương mặt có vẻ cũng khá lạnh lùn, ngoại hình nhìn cũng cao ráo, khá đẹp trai, chiều cao cũng ngang với anh J.Hoo. Đứng dậy chỉnh trang lại y phục, cậu quay sang nói nhỏ vào tai anh mình: - anh à nhân cơ hội này chia tay chị ý đi cơ hội ngàn năm có 1 đấy. - cậu nói bằng giọng hào hứng xen lẫn chút tinh nghịch nhưng cũng không ngờ anh mình lại đồng ý kiến với mình. - Anh biết rồi thưa ông cụ non. - J.Hoo cũng đùa cợt đáp lại. Thực ra thì anh cũng rất muốn chia tay với chị ta, nhưng chưa có cơ hội nào để nói ra, vẫn luôn luôn tìm cơ hội từ trước đến giờ, cuối cùng thì cũng đã có cơ hội để cắt đứt quan hệ. - Thôi anh tự xử nhé Em buồn ngủ rồi , em lên phòng ngủ trước đây. Bye bye anh chị em đi. - J.Yang Vừa chào vừa cúi đầu cũng không quên nở một nụ cười nhẹ khiến cho trái tim mấy chị trong bàn trở nên xao xuyến. Cậu vừa quay bước đi vào nhà mấy chị đã túm tụm vây quanh J.Hoo hỏi han không biết bao nhiêu điều. - Úi giời ơi.... Tớ hỏi này....Tại sao nhà cậu có phước quá vậy?? Trời ơi toàn trai đẹp,từ anh cả cho đến em út. Nói nhỏ cái này nè... gả em út của cậu cho tớ đi!!!! Trời ơi dễ thương không chịu được. Đây nhé tớ tả cho, mũi thì cao nè mắt thì to tròn, tóc cắt như mấy Oppa Hàn Quốc. Đã vậy nhìn kìa môi còn trái tim nữa Trời ơi cậu giết mình đi. - bề ngoài thì nhìn như thế thôi, nhưng tính thì bướng bỉnh tăng động nói chung là lì phải biết các cô nương ạ. Rước nó về phát phiền. - Nghe mấy cô bạn than vãn đã vậy còn khen cậu em trai hết mình khiến cho anh cảm thấy buồn cười vì độ mê trai ghê gớm của các cô nàng. Như nhớ ra điều gì đó các cô nàng liền chuyển chủ đề: - À mà em trai Cậu vừa nói cái gì đấy??? - Tính tò mò của các mẹ lên ngôi Câu hỏi vừa thốt ra đã khiến cho J.Hoo bật cười: - Hahaha..... Nó bảo mình chia tay với cô ta đi. - Đó cậu có em trai hiểu chuyện như vậy còn gì - Chị Sumin một trong những cô bạn xinh gái nhất của anh J.Hoo lên tiếng. - các cậu không biết đấy thôi. Mỗi lần bạn gái mình đến là J.Yang với cả M.na hai chị em nó đều tìm không biết bao nhiêu là trò để quậy phá Y.Mi đấy. Nói chung là họ không ưa nhau đâu lần nào đến là cũng cãi nhau rồi lườm nguýt, cậu không thể tưởng tượng được xem mấy cảnh đấy hay thế nào đâu. - J.Hoo vừa nói vừa cười - vậy không lẽ cậu yêu Yang Mi để làm thú vui cho mình à ích kỉ thế - mọi người vào hùa trêu chọc J.Hoo - tớ cũng đang định ngày mai sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy đây. Các cậu cứ yên tâm đối với tớ bạn bè vẫn là trên hết, tình yêu đứng thứ hai thôi. - Giọng nói ngữ điệu nghe có vẻ khá tự hào. -_- - phải như thế chứ, một người đẹp trai như cậu mà phải đi yêu một cô gái vô duyên như vậy à!! Trên đời này đã hết con gái đâu tớ vẫn còn sống ở đây mà - Chị Sumin trên chọc. - Cậu thì cứ xếp hàng đi nhé - J.Hoo cũng vào hùa theo táng gẫu với mọi người. @@ Phía J.Yang: sau khi từ bữa tiệc về nhà cậu chui nhanh chóng vào phòng tắm rửa thay quần áo, rồi lăn lên giường ngủ như chó con say sữa.
|
10h đêm. buổi tiệc cũng bắt đầu tàn, mọi người cũng dần dần thay nhau ra về để lại không khí yên tĩnh cho khu biệt thự. Bây giờ lại là thời gian dọn dẹp khẩn trương của người giúp việc trong nhà, ai nấy cũng đều tất bật với công việc của mình nhanh nhanh chóng chóng mỗi người một tay một chân dọn dẹp khẩn trương kỹ lưỡng và không thể để xảy ra một sai sót nào cả. Phía bạn của J.Hoo mọi người vẫn còn nán lại chút xíu để nói vài ba câu chuyện phiếm sau một kì nghỉ hè dài đằng đẵng không gặp. Mọi người nói chuyện rất sôi nổi chủ đề của họ cũng chỉ xung quanh cuộc sống thời nghỉ hè vài ba câu chuyện vui mấy chuyện tình cảm yêu đương. Được một lúc, mọi người cũng bắt đầu tạm biệt và ra về: - Thôi bọn tớ về trước nhé, nếu không mai lại được nghe cải lương cả ngày thì chết. bye bye - chị Simon là người đầu tiên trong đám bạn của anh ra về cùng với vài ba chỉ khác. ( Lyli, Mai) - Bye, các cậu về cẩn thận nhé!!! - J.Hoo cũng ra tiễn các cô gái. Sau đó đến lượt các chàng trai bạn của J.Hoo cũng ra về: - Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, bọn mình cũng phải về đây. muộn rồi, tạm biệt!!! -2 anh chàng bạn thân của J.Hoo Anh Han, và John. Như nhớ ra điều gì đó anh Han quay lại nhắc nhở: - nhớ chuẩn bị cuối tuần chúng ta đi leo núi nhé! hẹn trước rồi đó. ok!!! - oke nhớ rồi. J.Hoo đi vào bàn tiệc cuối cùng chỉ còn lại mình anh Ju Feng ngồi ở đó - Cậu có thể cho tớ ở nhờ nhà cậu đêm nay được không??? Tớ quên để chìa khóa nhà riêng ở nhà của bố mẹ rồi quay lại đấy lấy mất công lắm!!! - J.Hoo vừa bước lại gần Ju.Feng cũng cầm ly rượu đứng dậy nói. - Được mà, không thành vấn đề. Vậy cậu muốn ở cùng phòng với tớ hay là có cần tớ cho người dọn phòng khác không??? - J.Hoo vui vẻ trả lời. - Ừm thôi.... Ở phòng cậu cũng được không cần phải phiền như vậy đâu... - Oke vậy cậu lên phòng trước đi nhé, muộn rồi.... - Phòng cậu ở đâu??? - Đây là lần đầu tiên Ju.Feng đến nhà J.Hoo cho nên anh cảm thấy vẫn hơi ngại một chút nên cứ phải hỏi cho rõ chứ tránh kiểu đi lần mò. - À ừ. Cậu vào nhà sau đó lên tầng 3, đối diện với cầu thang là phòng của J.Yang, bên trái là phòng của anh cả mình, còn bên phải phòng J.Yang là phòng của mình. cậu cứ vào trước đi nhé mình vào sau - ừm. Cảm ơn cậu - J.Feng cười nhẹ cảm ơn sau đó theo lời chỉ dẫn của J.Hoo lên phòng. Vừa leo lên đến bậc thang cuối cùng anh đã nhìn thấy phòng của J.Yang cửa phòng không hề đóng nên anh có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong của cậu. J.Yang đang ngủ say chăn bị cậu đạp rơi xuống đất , đầu quay vào phía trong tường ngủ. Nhìn rất ngon lành. Anh cũng định đi qua phòng luôn, nhưng nghĩ lại cũng thấy tội nên quyết định quay lại đắp chăn cho cậu đàng hoàng sau đó đóng cửa phòng và đi về phòng J.Hoo tắm rửa , thay tạm bồ đồ ngủ có sẵn trong nhà tắm rồi trèo lên giường ngủ trước.
|
|
@@ Sáng hôm sau: Như nghe được âm thanh của những ngọn gió sớm đang nô giỡn sau những chậu cây, nghe được tiếng bước chân xô đẩy của những tia nắng mặt trời đang hối thúc xếp hàng để toả sáng, và như nghe được nhịp đập đều của trái tim mình trong buổi bình minh. J.Yang lại thức dậy, cậu ngồi dậy ngắm nhìn hình ảnh mặt trời vươn cái đầu của mình lên từ phía đằng xa xa, phía những ngôi nhà thấp lè tè bên kia thành phố nằm đối lập với những tòa cao ốc đang xây dựng chọc thẳng lên bầu trời còn đang nhuộm một màu chàm. Cậu đứng nhìn về sự chuyển dịch của thời gian đó, bất động, mặc cho những tia nắng sớm soi rọi con người cậu. Mặt trời thong thả vươn những ngón tay dài xoa đỉnh đầu, rồi mơn man xuống mắt, xuống mũi, xuống cằm, và rồi càng lúc càng nhanh, những ngón tay ánh sáng đó lan ra cả hai vai, lan ra trước ngực, và ào một cái, gót chân cậu đã thấm đẫm một vũng ánh sáng, cái thứ ánh sáng của buổi sớm mai, mang một chút sắc vàng nhẹ nhàng, mang một chút sắc trắng lung linh, mang một chút sắc hồng ấm áp và mang một chút sắc xanh của cả bầu trời đang bừng sáng phía trên cao.
Phía đằng xa, những tia nắng đã len lỏi vào những ô cửa sổ, xuyên qua những tấm màn để đánh thức người ta dậy. Nói đến đây như nhớ ra công việc của mình vào mỗi sáng là phải đi đánh thức ông anh lười biếng của mình dậy, cậu mau mau chóng chóng vụt dậy gấp chăn màn tử tế, Sau đó chạy một mạch vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 20p sau cậu chạy như bay sang phòng J.Hoo, vừa mở cửa phòng bước vào cũng chính là lúc J.Feng bước ra từ phòng tắm trong trạng thái chỉ quấn một chiếc khăn ở phần mình dưới phần trên lộ rõ những thớ thịt săn chắc, cơ bụng rõ ràng, J.Yang giật mình cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thường ngày Cậu cũng thấy anh trai mình như vậy nhiều rồi thân hình cũng rất đẹp nhưng đây lại là một người khác đã vậy Lại còn ở trong nhà mình khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Sau khi bình tĩnh hồi tâm Cậu cũng cất được tiếng nói: - Ủa????..... Anh Ju. Feng sao lại ở đây vậy??? Đúng lúc này J.Hoo cũng đã tỉnh dậy, nghe thấy câu hỏi của em trai mình sợ nó nghĩ linh tinh nên mau chóng trả lời thay: - hôm qua muộn quá, anh ấy không về được nên anh để anh ấy ở lại đây một đêm. J.Yang gật gù - À à..... Ủa mà anh tỉnh dậy rồi à???? Dậy đi dậy đi... - Tôi biết rồi thưa ông tướng xuống nhà trước đi đợi anh rồi xuống ăn sáng nhé. - J. Hoo vừa cười vừa đáp. Anh rất thích tính cách trẻ con của em trai mình hồn nhiên dễ thương cho nên từ bé đến giờ J.Hoo luôn chăm sóc cho J.Yang rất tốt. - Nhanh nha không là em không đợi đâu đấy!! Hihi - J.Yang nói xong cười tươi rồi chạy xuống an tọa. J. Yang vừa xuống nhà J.Hoo mới quay sang nói với J.Feng. - Đợi tớ một lát rồi xuống nhà ăn sáng xong hẵng về nhé Suy nghĩ lưỡng lự chút Ju Feng cũng gật đầu đồng ý.
|
Cậu vừa xuống nhà đã chẳng thấy một ai cả, mọi ngày giờ này khá là xôn xao nhộn nhịp nhưng hôm nay lại yên ắng một cách kỳ lạ. Hỏi người giúp việc thì họ bảo là mẹ cậu thì phải đến trường giải quyết công việc, ba thì có cuộc họp ở công ty cho nên đã đi từ sớm rồi. Anh Lok và chị M.Na thì vẫn chưa dậy. Nghe người giúp việc vừa nói xong cậu chạy như bay lên phòng của chị mình đập cửa. - Chị M.Na dậy đi..... Dậy.... Dậy..... Muộn lắm rồiiiiii Sau đó lại phóng với tốc độ bàn thờ lên phòng anh Lok, không cần phải gõ cửa cậu xông ngay vào phòng, Bước vào phòng thấy anh Lok đã chuẩn bị tươm tất gần như là xong hết chỉ còn đang cài nốt vài cúc áo cuối cùng. Cậu Phóng ngay lên lưng anh. - Anh Lok sau hôm nay ngủ nướng vậy? - sau khi phóng được lên lưng cậu rúc đầu vào gáy của anh mình nhõng nhẽo. - Anh dậy lâu rồi mà anh còn dậy trước cả J.Yang cơ , Anh tập gym phòng trên ý. - À.... Thì ra là vậy. - cậu lại gật gù part 2. - Thôi nào xuống nhà ăn sáng đi - Anh mỉm cười nhẹ. - Anh cõng em xuống điiiiii..... Chạy nhiều em mỏi chân lắm. - J. Yang vẫn đang ở trên lưng anh Lok giở giọng nịnh nọt, môi thì chu chu lên trông rất đáng yêu. - Thôi được rồi,..... Let's goooo Hai người vừa ra khỏi phòng thì cũng bắt gặp J.Hoo và Ju.Feng bước ra. - J. Yang ai đây??? - Anh Lok quay lại hỏi nhỏ J. Yang, cậu cũng biết điều nên trả lời nhỏ vào tai anh. - Anh ấy là bạn hôm qua đến sinh nhật anh J.Hoo nhưng do muộn quá nên không về được ở tạm đây một hôm. J.Hoo giới thiệu anh Lok với Ju Feng - đây là anh J.Lok anh cả của mình, anh ấy 22 tuổi đang làm trong công ty nhà mình. J. Hoo giới thiệu xong, Ju Feng gật đầu một cái xong sau đó tiến lại gần chỗ anh Lok bắt tay như một phép lịch sự tối thiểu, anh Lok cũng vui vẻ bắt tay lại. - Chào anh, em là Kang Ju Feng bạn của J.Hoo. em mới chuyển về gần đây sống -Ừm, chào em thôi xuống nhà ăn sáng đi nhanh lên. - Anh Lok lên tiếng. Mọi người vừa xuống tới nơi đã nhìn thấy Mina ngồi sẵn ở bàn mắt dán chặt vào những món ăn trên đó. - Cô Han à, bữa sáng thôi có cần thiết phải làm nhiều món như vậy không ạ. - Anh Lok lên tiếng. Cô Han cũng vội vàng giải thích. - Tôi cũng định nấu mì hoặc làm bánh như mọi ngày, Nhưng bà chủ căn dặn là phải làm những món ăn để bồi bổ cho J.Yang vì cậu ấy mới xuất viện. Trên bàn ăn thế này đâu có ai nghĩ đây là bữa sáng...Trời ơi toàn thịt là thịt,,,,.... gà có thịt bò có thịt heo cũng có nói chung toàn thịt nhìn phát ngán. - Thôi ngồi xuống ăn đi, J.Yang nhớ ăn nhiều vào nhé!! - Anh Lok căn dặn. Sau đó mọi người đều vào ăn bữa sáng của mình nhìn ai ăn cũng rất ngon lành, trong khi đó J.Yang cậu chỉ ngồi nhìn mọi người ăn không hề động đũa một chút nào cả. - J.Yang em không ăn đi à - Cả 4 người anh Lok, Hoo và Ju. Feng đều lên tiếng hỏi. Mặc kệ những lời nịnh nọt năn nỉ ỉ ôi của 2 ông anh cậu cũng không hề ăn miếng nào. - Cô Han à, cô làm Dim Sum cho cháu đi, cô làm món đấy ngon nhất luôn ( Dim Sum là một loại hình ẩm thực Trung Hoa bao gồm rất nhiều món ăn nhẹ hợp lại và thường phục vụ cho bữa ăn sáng. Đây là những món ăn truyền thống lâu đời của người Trung Quốc được chế biến chủ yếu từ nguyên liệu bột gạo, bột mì... và các loại nhân thịt, nhân hải sản được hấp bằng những rổ tre. ) - J.Yang vừa nói vừa cười để thể hiện sự thèm muốn của mình. - Những món kia cậu không ăn được à??? - Cô Han ngạc nhiên hỏi vì theo cô trước giờ cậu là người rất thích ăn thịt mà. - Cháu không ăn đâu, ngán lắm.... - J.Yang vừa nói vừa bĩu môi trông cực kì đáng yêu. - Được rồi, vậy đợi cô một lát nha - Cô Han cũng chiều theo ý J.Yang sau đó ra nhà bếp để thực hiện. - Vâng ạ, cảm ơn cô - J.Yang sung sướng reo hò. Sau đó Ju.Feng lần đầu lên tiếng bắt chuyện với J. Yang - Em cũng thích ăn những món đó à??? - Ju.Feng không nghĩ rằng J.Yang lại thích ăn những món bình dân như vậy, theo điều kiện và hoàn cảnh gia đình cho thấy anh cứ nghĩ J.Yang thuộc vào lớp ăn tàn phá hại nhưng bây giờ anh đã bắt đầu cảm thấy mến cậu nhóc này rồi. Rất đáng yêu, dễ thương, dễ gần đặc biệt là không có tính của những đứa trẻ nhà giàu khác. - Vâng, món đó ngon mà, em thích ăn bánh bao cô Han làm nữa cơ - Cậu bình thản đáp. - À J.Yang thứ 6 tuần này bọn anh đi biển, em có muốn đi cùng bọn anh không?? Chủ nhật chúng ta về. - J.Hoo lên tiếng hỏi - Nhưng thứ 3 em thi vào cấp rồi mà - Cậu nói với giọng đầy tiếc nuối. - Em nên đi cho thoải mái đầu óc, sau đó Chủ nhật chúng ta về em vẫn sẽ còn thời gian nghỉ ngơi mà. - J.Hoo giải thích Lúc này Lok cũng lên tiếng khuyên J.Yang - Anh J.Hoo nói đúng rồi đấy, em cứ đi đi, đi chơi cho vui vẻ thoải mái, sau đó về còn thi nữa. - Vâng vậy em đi - Cuối cùng J.Yang cũng quyết định.- Nhưng đi biển nào vậy anh??? - Biển Ngân Than J.Yang ngạc nhiên. - Ủa, bãi biển đó hình như em chưa đi lần nào cả.... - Anh J.Hoo sao anh không rủ em đi cùng?? - Min Na bức xúc khi bị bơ. - anh biết trước kết quả rồi, bao nhiêu lần rủ em có đi đâu Nên thôi khỏi rủ đi ha!!! Minna gật đầu - Anh nói cũng đúng, thôi em ra ngoài với bạn đây. Bye bye. Nhớ ra rằng nhà mình có 2 chiếc xe thì ba đi một cái rồi, mẹ 1 cái vậy thì......Lúc này J.Hoo quay sang Ju Feng. - Cậu có thể cho ae mình đi nhờ xe của cậu được không, nhà mình có 2 xe thì ba mẹ mình đi hết rồi. Ju Feng không cầm suy nghĩ mà trả lời ngay: - Ok được chứ hôm đấy mình sẽ sang đón cậu và J.Yang. - Ừm cảm ơn cậu - J.Hoo, sau đó đến lượt J.Yang lên tiếng hỏi. - Anh Ju Feng sao thấy anh có vẻ lạnh lùng vậy, e không thấy anh cười anh khó chịu ở đâu à???
|