Love Love You
|
|
*** CHƯƠNG 5: ĐI CHƠI CHUNG Cậu vừa nói xong, cả anh Lok và J.Hoo đều ngước mắt lên nhìn, họ không ngờ rằng J. Yang lại dám hỏi câu hỏi như vậy, quay sang nhìn thái độ của Ju Feng, anh ấy cũng mỉm cười đáp lời J.Yang - À... Ừmm.. Không có gì... Em ăn sáng đi.... Sau khi nhận được câu trả lời của Ju Feng, cậu quay sang hỏi anh Lok. - Anh Lok, cho em đến công ty chơi một lát nhé! Ở nhà buồn lắm. - Lại giở giọng nũng nịu kèm theo cái bĩu môi khiến cả J.Hoo và người như Ju Feng cũng phải bật cười. - Ừm, vậy ăn xong đi rồi đi nha. Đến đấy nhớ không Được quậy phá với chạy đi lung tung đâu nhé. Nghe rõ chưa. - Anh Lok căn dặn trước. - Ok thưa trưởng phòng - Quay sang Hoo -. À mà anh J.Hoo à, anh có đi đâu không??? J.Hoo cũng bình thản trả lời: - nay anh sẽ đi chia tay với người yêu của em đây từ nay khỏi phải quậy phá ha. J. Yang lại giở tính của ông cụ non: - đấy!! có phải biết điều như vậy thì tốt không. không phải tốn công sức của em, yêu cho đẫy vào rồi lại chia tay.. Thanh niên bây giờ đúng thật là. - J.Yang 2 tay khoanh trước ngực, đầu tựa vào ghế mắt nhắm hờ bình luận. Thấy bộ dạng của J.Yang cả ba chỉ biết bật cười, anh Lok quay sang cốc đậu cậu: - Thôi, ăn đi ông tướng, nhanh rồi còn đi. Ăn xong cậu nhanh chóng lên phòng thay đồ cậu chọn cho mình một chiếc áo phông , mặc quần jean ngố có vài vết xước để tăng thêm vẻ năng động, kết hợp cùng đôi giày thể thao nhìn vô cùng trẻ trung và hoạt bá, sau đó cùng anh Lok lái xe đến công ty. Cậu vừa đến công ty đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhân viên công ty thì ai cũng biết cậu, nhưng thực sự cậu đến công ty rất ít có khi cả tháng cũng không đến lần nào. cho nên mỗi khi cậu đến đều nhận được rất nhiều sự quan tâm. Mỗi lần cậu đến họ đều chỉ trỏ hướng dẫn cho cậu rất nhiều rồi, đưa cậu đi tham quan công ty. Nói chung là được chăm sóc rất tốt vì họ đều biết đây là con cưng của chủ tịch, đã vậy cậu lại còn rất dễ thương khiến cho mọi người đều yêu mến. Đi đến thang máy anh Lok quay sang nói với cậu: - em vào phòng ba trước đi nhé. vào trong đấy chờ trước.Chắc giờ này ba vẫn còn đang họp đặc biệt không được nghịch linh tinh đâu nha. - Vâng. - Cậu mỉm cười đáp. Phòng của ba cậu là phòng cao nhất vì vậy có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ của thành phố từ trên cao nhìn xuống, cảm giác này đối với cậu thật là thích thú. Bắc Kinh là thành phố đông dân bậc nhất của Trung Quốc - một trung tâm kinh tế, văn hóa, đô thị lớn bậc nhất thế giới. Khi đến đây chúng ta sẽ có một cảm giác chung đó là choáng ngợp bởi sự phồn hoa và rộng lớn của nó. Ở đây, hiện tại mọi người đang rảo bước trên nền vỉa hè màu trắng đỏ bắt mắ. Cảnh đường phố tấp nập ở Bắc Kinh trong nhịp sống công nghiệp đầy hối hả. Nhưng ở đâu đó nơi đây, vẫn còn có những khoảng lặng trầm lắng như ở công viên Bắc Hải (Công viên Bắc Hải được biết đến như là khu vườn hoàng gia đầu tiên trên thế giới. Bắc Hải là một sân chơi hoàng gia có từ triều đại Tartar Jin (1115-1234) với hồ nước lớn nhất Bắc Kinh và hệ thống đường thuỷ tuyệt đẹp. The Five Dragon Pavilion, về phía tây bắc bờ Bắc Hải, được xây dựng vào năm 1602 bởi hoàng đế nhà Minh, một người rất thích câu cá dưới trăng.) Cậu đang mải nhìn ngắm cảnh thành phố Bắc Kinh từ trên cao thì anh trợ lý của ba cậu vào gõ cửa.( anh trợ lý tên là Josh, cũng có ngoại hình ưa nhìn, đẹp trai.) - J.Yang đến đó à, đợi ba em một tí nhé ba em vẫn còn đang họp. - Anh Josh tiến đến chỗ J.Yang đưa cho cậu một ly Cafe rồi bắt chuyện. - Vâng ạ.... Nhưng em bị dị ứng với cafe mà.. - À... Ừ nhỉ anh quên mất. Thư Ký Kim mua cho JYang ly trà sữa- Anh Josh gãi đầu ngượng ngùng còn cậu chỉ biết mỉm cười thay cho lời đáp. Hai người đứng nói chuyện phiếm một lát thì ông Suk tan họp bước vào phòng. - J.Yang à con vừa mới khỏi bệnh đến đây làm gì - ông Suk lắc đầu cau mày nói. - con đến đây xem ba làm việc mà ở nhà chán lắm - Cậu cười tươi để xua đuổi đi cái khó chịu của ba mình. - Ba à ba có chuyện gì à??? Nói đi con giúp cho ba. Ông Suk lưỡng lự một chút rồi cũng trả lời. - Đâu có chuyện gì đâu con. Tuy ông Suk, nói là không có chuyện gì nhưng cậu là một người rất hiểu chuyện, nên khi nhìn vào ánh mắt và sắc mặt của ba mình cậu cũng có thể đoán được tình hình. - con chắc chắn là có chuyện mà, ba nói đi con giúp cho...... Suy nghĩ một lát cuối cùng ông Suk cũng nói ra. - ngân sách của công ty bị tụt giảm mất mấy triệu mà chưa tìm được nguyên nhân và thủ phạm con ạ. Nghe xong cậu chú tâm vào suy nghĩ không trả lời ba mình, sau khoảng 5p đi đi lại lại cậu mới quay lại chỗ ba mình và nói: - Ủa sao ba mau quên vậy??? ngày thành lập công ty ba trả bảo là sẽ cài một máy cài đặt thông tin chi tiêu và hạch toán thây trong đó có mã số thẻ vip dùng để rút tiền ,.Mà trong khi đó tiền của công ty thì chỉ có những người có thẻ vip mới rút được vậy thì ba có thể tra ra mà.
|
- Ừ nhỉ !!! Vậy mà bố không nghĩ ra. Cảm ơn con trai cưng nhiều nha Nói rồi ông chạy đến xoa đầu cậu, hôn lên má của cậu mấy cái rồi nựng má cắc kiểu khiến JYang cảm thấy nhột. Tuy nhiên nhìn gương mặt của ông lúc này không khác gì người trúng số,vì như vậy có thể biết được kẻ đã rút tiền của công ty mà lại có chứng cứ rõ ràng không sợ bị nói là vu khống. ok rất tốt. Sau đó ông quay sang nói với anh trợ lý: - Rosh cậu mau đi chuẩn bị một cuộc họp khẩn, báo với mọi người có mặt trong 30 phút tới. Nhanh lên. JYang à con ngồi ở trong phòng đợi ba họp xong rồi về cùng ba nhé! - gương mặt khi nói chuyện với con của ông khác hoàn toàn với lúc làm việc nhìn thật dịu dàng và dễ thương. Nói xong, để mình J.Yang ở trong phòng ông trực tiếp đi thẳng đến phòng họp ( gọi là ông nhưng thực chất vẫn còn trẻ lắm à ngoài 40 thôi vẫn còn phong độ men lì lắm ) - Lâu lắm rồi mới được đến công ty cứ tưởng đâu lần này đến sẽ được vui chơi một trận, ai ngờ.... lại họp, họp, họp chán đời.....haizzz Than vãn chán xong buồn quá chả có gì làm, cậu quyết định lên sô pha ngủ một giấc để đợi ba mình. Trong khi đó ở trong phòng họp không khí đang rất là căng thẳng..... 1 tiếng sau........ 2 tiếng sau....... 3 tiếng sau...... ............. Bây giờ đã là 5 giờ chiều vậy mà không khí bên trong phòng họp vẫn rất căng thẳng. Lời nói từ lúc bắt đầu học đến giờ không biết được bao nhiêu câu mà chỉ thấy ánh mắt của mọi người nhìn nhau đầy khiếp sợ cứ như kiểu sắp có bi kịch xảy ra. Bất ngờ ông Suk đập bàn quát to: - Vậy rốt cuộc là có chịu nhận hay không??? Hay là để tôi phải nhắc đích danh hả Ai ai trong phòng cũng khiếp sợ, nhưng kẻ chủ mưu thì vẫn không chịu đứng ra nhận tội. Dường như lúc này sự nhẫn nại của ông đã lên đến đỉnh điểm không còn giữ được bình tĩnh , ông chỉ thẳng tay vào mặt người đối diện với mình cách khoảng 5 đến 6m bàn: - Anh Kim à, anh còn định trốn tội đến bao giờ nữa? Sao không dám thừa nhận hả?? Tuy nhiên người tên Kim vẫn rất bình thản đáp: - anh nói tôi là kẻ giúp tiền vậy anh có chứng cứ gì??? - Hừmmmm... Chứng cứ à.... Được thôi.... Mọi người còn nhớ khi thành lập công ty lúc giá trị cổ phiếu của công ty chúng ta đang tăng lúc đó vì sợ tiền chi tiêu sẽ không được rõ ràng cho nên tôi đã phát cho mỗi người mà tôi tin tưởng và có cấp điều hành trong công ty một thẻ vip và tôi cũng đã giới thiệu với mọi người chiếc máy kiểm tra tiền rồi chứ gì, chiếc máy đó sẽ ghi lại lịch sử rút tiền và mã số thẻ vip rút. Trong lịch sử rút tiền chỉ có duy nhất một lần là có người rút 10 triệu ( tương đương 32 tỷ Việt Nam đồng ) trong khi đó số tiền bị thất thoát cũng là 10 triệu. Vậy thì có khó gì để tôi tra ra người đó. Nói thật là tôi cũng không hề nhớ gì đến chiếc máy đó nhưng rất may cậu con trai út của tôi là J.Yang đã nhắc nhở tôi. Vậy bây giờ anh còn điều gì muốn nói hay có điều gì để giải thích không??? Ông Kim không hề tỏ bất cứ một thái độ nào ra mặt, ông đứng dậy bước ra cửa sau đó quay lưng lại nói một câu ngắn gọn đầy ý thách đấu: - Anh Ji Joong Suk à! Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi - Sau đó bước ra ngoài để lại trong suy nghĩ mỗi người một sự hoang mang nhất định. - mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi chúng ta tan họp đi và nên nhớ từ nay về sau, đừng ai làm bất kỳ một chuyện xấu nào sau lưng tôi. Dứt lời ông cũng cần áo và quay trở về phòng riêng của mình. Vừa mới bước vào phòng đã nhìn thấy ngay cậu con trai đang nằm co ro ở ghế sofa ( gọi bố JYang là ông thì già quá nhỉ mới có 41.42 thôi mà) cứ ngỡ là con mình lại bị co giật. Anh mau mau chóng chóng chạy vào đo thử thân nhiệt mới phát hiện ra: "Haizzz .....May quá thì ra chỉ là đang ngủ. Anh rút điện thoại ra gọi cho J.Lok: - cũng muộn rồi, Con ra lấy xe đi đợi ba xuống rồi về cùng nhé!!! - Dạ vâng - Giọng bên kia điện thoại đáp lại. Nhìn thấy con mình vẫn còn đang say sưa giấc ngủ, cũng không nỡ đánh thức con dậy đã vậy với sức trẻ của mình mới chỉ ở độ tuổi đầu 4, cũng như vẫn còn rất đẹp trai phong độ nhìn như mới chỉ khoảng 30, anh cũng rất chăm chỉ tập gym ở nhà, cho nên để mà nhìn vào vẻ bề ngoài để đoán tuổi của anh thì chắc chắn là không ai đúng. Tóc vuốt keo, chiều cao mét 8, vóc dáng lực lưỡng của người tập gym, đặc biệt hơn là anh mặc comle rất có sức hút. Chính vì thế mà đã tạo ra một người cha tuổi đầu 4 nhưng ngoại hình đầu 3 này, chả trách mà bạn J.Hoo đã gọi đây là " Gia đình Mỹ Nam ". Sau một hồi suy nghĩ đắn đo anh quyết định sẽ cõng con trai mình xuống nhà xe. Nói là làm, anh cúi xuống đỡ J. Yang dậy sau đó để hai tay cậu choàng qua cổ của mình, hai tay nâng lấy mông con xong xuôi anh tắt đèn và bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi thang máy của đại sảnh công ty bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ đều được đặt hết lên trên người của hai cha con. Nhìn thế này không khác gì là hai anh em chứ nói gì đến cha con. Nhân viên trong công ty ai cũng cảm thấy sướng thay cho J.Yang. Vừa có được ông bố đẹp trai phong độ đã vậy lại còn giàu vậy thì còn hỏi có gì sướng hơn nữa Không biết bao nhiều lời xì xầm bàn tán: Nào là - " Chủ tịch vừa trẻ vừa đẹo trai nhỉ, đã vậy nhìn kìa con trai út của chủ tịch cũng đẹp trai nữa, " - " Này này, không phải chỉ có con trai út đâu, cậu con trai cả làm trưởng phòng đấy đẹp trai có khác gì, à à nghe nói là còn một cậu con trai với một cô con gái ở nhà nữa cũng đẹp không kém đâu. " - " Eo ôi, cuộc đời này bất công nhỉ, tất cả mọi thứ đều dành cho nhà chủ tịch hết rồi. Ước gì tôi có thể làm vợ bé của chủ tịch nhỉ " bla..... Bla.... Trong khi những lời bàn tán liên tục được mọi người thốt ra, thì trên mặt của anh Suk cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất đó là lạnh lùng. Đối với anh khi làm việc ở công ty anh luôn mang bộ mặt lạnh lùng để dễ bề quản lý, nhưng khi về đến nhà hoặc tiếp xúc với các con bộ mặt để hoàn toàn biến mất thay vào đó là một ông Bố vô cùng dễ thương và ấm áp. Điển hình như trong hoàn cảnh bây giờ chẳng hạn. Một người bố mới 41 42 tuổi nhưng có đứa con đã 22 18 17 và 16 tuổi thì phải nói là kết hôn quá sớm nhưng anh vẫn có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc một gia sản vô cùng lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ và đặc biệt là con cái vô cùng giỏi giang khiến anh luôn cảm thấy tự hào. ( để cho mọi người dễ bề tưởng tượng tuổi 40 nhưng ngoại hình 30 hãy liên tưởng ngay đến Hứa Vĩ Văn thì sẽ biết nhân vật của chúng ta như thế nào. Đẹp trai, phong độ 6 múi. Oke). Ra đến nhà xe đã thấy J.Lok đứng đấy đợi sẵn: - J.Yang ngủ đến tận bây giờ ạ???Em mới chỉ ăn mỗi bữa sáng thôi ba. Ba J.Yang ngạc nhiên: - Vậy à!!! Ba họp vừa mới xong quên cũng không dặn cô thư ký. - Vâng, thôi ba vào xe đi rồi về. Trên đường về trong khi J.Yang vẫn còn nằm trong vòng tay của ba mình ngủ ngon lành thì 2 cha con anh Suk và Lok vẫn đang nói về một số chuyện ở công ty. - Nay nhờ J.Yang mà ba đã tìm ra kẻ rút mất 10 triệu của công ty rồi. J.Lok ngạc nhiên hỏi lại - Thật vậy ạ??? Dùng cách nào vậy ba???? - Thực sự thì cũng không nghĩ ra cách để tìm ra hung thủ, nhưng hôm nay nhìn anh lại nhắc cho ba nhớ về cái máy chi tiết rút tiền cho nên Ba có thể tra ra người rút tiền. - Vâng, thì ra là vậy.
|
Về đến nhà ông Suk vẫn tiếp tục bế con trai, từ chỗ để xe sau vườn lên đến phòng J.Yang, đặt cậu nằm xuống tử tế, sau đó đắp chăn cẩn thận rồi đi xuống nhà tắm rửa. Cũng không quên nhắc với người giúp việc: - Để J.Yang ngủ thêm chút nữa thôi nhé, rồi gọi nó dậy. Làm cơm tối đi. Nấu những món J.Yang thích ý, chưa nay nó không ăn gì rồi. - Anh rất cẩn thận căn dặn người làm. - Dạ vâng, thưa ông chủ. Chừng 30 phút sau Cô han lên gọi J.Yang dậy. Gõ cửa nhưng không nhận được sự phản hồi nên cô quyết định vào tận nơi để gọi thì nhìn thấy cậu vẫn còn đang ôm gối ngủ ngon lành trên giường. Cô Han lay lay cậu: - J.Yang à, dậy tắm rửa đi.... Đến giờ ăn tối rồi..... J.Yang... - Oa......" ngáp " dạ vâng, cô cứ xuống nhà trước đi. - Giọng ngái ngủ. Sau khoảng 15 phút khi cô Han xuống dưới nhà cậu mới bắt đầu lủi thủi dậy bước từng bước zề zà vào nhà tắm. Bật nước lên từ từ cởi quần áo sau đó bắt đầu bước vào bồn nước nóng, ngâm mình trong nguồn nước nóng khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Tắm táp chải chuốt thay quần áo xong cậu cũng bước xuống nhà, trong một tâm lý sảng khoái. Vừa bước ra cửa phòng, nhớ ra nên gọi cả anh J.Hoo xuống, cậu phi một phát từ phòng mình sang phòng J.Hoo, không cần gõ cửa cậu xông luôn vào phòng ............ Cảnh tượng trước mặt: Anh JHoo vừa tắm xong đang thay quần áo, @@ Nửa người trên: Trống : Để lộ ra cơ bắp của một thanh niên trưởng thành, cơ bụng rồi bắp tay bắp chân rõ ràng. @@ Nửa người dưới: Có hộ vệ là chiếc quần ship. Nhưng vừa tắm xong tiếp xúc da thịt cộng với sự to lớn của nói khiến cho nó Không thể yên vị bên trong quần nhỏ. Tất cả hình ảnh của J.Hoo trước mắt khiến J.Yang phải đỏ mặt. Từ trước đến giờ cậu mới chỉ nhìn thấy ba, anh Lok và J.Hoo hở nữa phần trên thôi chứ đâu đến nỗi để chảy máu mũi thế này. - Anh mặc nhanh quần áo vào rồi xuống nhà ăn cơm đi- Sau đó mang khuôn mặt đỏ ửng của mình tốc biến xuống dưới phòng khách. Dưới phòng vẫn chưa thấy ai xuống, chỉ có mấy cô giúp việc đang đi đi lại lại từ trong bếp đi ra. Cậu đến sofa ngồi bật xem tivi một lát để đợi mọi người xuống. Vừa mở tivi lên đã là bản tin tin tức thời sự có liên quan đến công ty của ba cậu: " Mới đây, lúc 4h chiều ngày hôm nay, công ty thời trang Ji Joong đã tìm ra thủ phạm trong vụ án rút trộm 10 triệu tiền của công ty. Người này không ai khác chính là một cổ đông đứng thứ 2 của công ty ông Kim Jang Tae, Hiện nay việc giải quyết vụ án vẫn đang được giữ kín trong công ty, mong mọi người hãy chờ đón tin tức ở bảng tin tiếp theo. " " Gần 7 triệu học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi vào trung học sắp tới. Theo Bộ Giáo dục sẽ chỉ có khoảng 5 triệu thí sinh được nhận đỗ vào các trường công của Nhà Nước, phần thí sinh còn lại sẽ có thể xét tuyển vào các trường tư trong thành phố. Cũng theo bộ trưởng cho biết, điểm thi sét tuyển năm nay có thể sẽ tăng cao nhất trong lịch sử. Mong các bạn học sinh sẽ giữ vững tâm lý để chuẩn bị kỹ cho kỳ thi, sẽ được diễn ra vào thứ 3 tuần tới" Đúng lúc này thì cả ba mẹ cậu cùng với anh Lok từ trên tầng đi xuống: - Mẹ...... Điểm tăng à??? Vậy chắc con không thi vào được đâu. - Gương mặt của cậu thể hiện rõ sự lo lắng - J.Yang nay lại thiếu tự tin vậy à - mẹ cậu cười hiền trêu chọc. Không thấy cậu nói gì bà lại tiếp tục - Yên tâm đi với lực học của con chắc chắn sẽ được vào lớp chuẩn, phải cố không được thua anh J.Hoo với chị M.Na chứ. - Con không biết đâu. Lúc này mẹ J.yang lại trở nên nghiêm nghị - Con nên nhớ, nếu không được vào lớp chuẩn thì cứ chuẩn bị ra khỏi nhà. - Vâng - Giọng ỉu xìu Thực chấ. Cậu biết chắc chắn với lực học của cậu thì thi vào trường đó chắc chắn sẽ đỗ, nhưng việc quan trọng là phải đỗ vào lớp chuẩn ( lớp chọn ý) thì mới là quan trọng. Mỗi năm chỉ thi 3 môn Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ điểm chuẩn vào trường là 180 điểm ba môn, nhưng năm nay lại thi thêm một môn đó là môn Lịch sử, môn mà cậu học yếu nhất, đã vậy điểm chuẩn còn tăng cho nên cậu rất lo lắng. Theo như sự tiết lộ của mẹ cậu, thì điểm chuẩn vào trường mà anh J.Hoo và chị M.Na đang học sẽ khoảng 230 - 240 điểm cho 4 môn. Còn nếu như muốn vào lớp chuẩn chắc chắn sẽ phải đạt được từ 300 điểm trở lên trung bình mỗi môn sẽ phải được 75 điểm, đối với toán văn thì cậu hoàn toàn không lo lắng nhưng sử và ngoại ngữ đặc biệt là môn Sử thì cậu sợ là sẽ không thể đủ điểm để cứu vãn. Cho nên cách duy nhất bây giờ là phải cố gắng hết sức ở ba môn kia để bù điểm cho môn lịch sử, đó là suy nghĩ hiện tại của cậu. Cứ mải miên man suy nghĩ về điểm vào trường trong khi mọi người đã vào hết bàn ăn rồi: - con trai vào ăn cơm nào - Bố cậu gọi vọng ra. Bây giờ cậu thực sự mới quay trở lại thực tại từ từ bước vào phòng ăn nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về kỳ thi sắp tới. Vào bàn ăn bao nhiêu là món cậu thích, nhưng thực sự bây giờ nhìn cậu cảm giác thấy rất là ngán, không dám nói ra vì sợ bố mẹ lại lo lắng rồi hỏi tới tấp, cậu vẫn ngồi vào ăn từng chút một nhưng không cảm thấy ngon miệng như trước. - Ba mẹ, mai con đi chơi với bạn ở bãi biển Ngân Than nhé! Cho cả J.Yang đi nữa. - J.Hoo lên tiếng phá tan bầu không khí thức ăn và âm thanh của toàn dao dĩa, thìa và đũa. - Để J.Yang đi có được không?? Em con sắp thi rồi - bà Son lên tiếng hỏi. - Em ấy sắp thi thì phải để nó đi để thoải mái đầu óc một chút chứ mẹ - J.Hoo lại lên tiếng giải thích. - với cả bọn con đi chủ nhật sẽ về luôn. Để J.Yang ở nhà thứ 2 ôn lại bài là được mà. - Vậy J.Hoo và J.Yang có cần thêm tiền không?? - Ông Suk lên tiếng hỏi - Tiền con vẫn còn đủ. Tiền tiết kiệm của con vẫn còn nhiều - J.Hoo và JYang đồng loạt lên tiếng trả lời. ( hai anh em nhà này cũng biết tiết kiệm đó ha đi chơi cũng có tiền tiết kiệm sẵn không cần phải xin thêm, giỏi thật!! -_- ) - Anh J.Hoo với J.Yang về nhớ mua quà cho em nhé!! - Lúc này mới thấy bà chị tuy rằng xinh đấy, nhưng mải ăn và mải chơi bây giờ mới lên tiếng. - Ừm. Anh biết rồi, - J.Hoo vui vẻ trả lời. - Đưa tiền đây em mua cho - cậu bình thản vừa đút miếng thịt gà vào miệng vừa nói. Câu nói của cậu khiến cho ba mẹ cậu cùng anh Lok anh Hoo cười không nhặt được mồm, trong khi M.Na thì tức anh ách, cậu thì biểu cảm như chẳng có việc gì xảy ra vẫn cứ đút từng miếng thức ăn vào mồm.
|
Ăn tối xong cậu lên phòng ôn lại bài và chuẩn bị đồ đạc mai đi biển. Vậy mà thấm thoắt cũng đã 10 rưỡi, nhưng không cảm thấy buồn ngủ chắc là do ngủ cả ngày rồi Cậu quyết định cầm điện thoại sang phòng J.Lok chơi vì cậu biết anh ấy ngủ rất là muộn, thường thì về nhà còn phải xử lý nốt tài liệu dang dở ở công ty. Anh Lok vẫn còn đang làm việc, không muốn để anh ấy mất tập trung cậu quyết định mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng đi vào, sau đó trèo lên giường ngồi chơi đợi đến khi nào anh ấy làm việc xong. Đúng như cậu nghĩ, J. Lok rất tập trung vào công việc của mình, khi cậu mới bước vào phòng thì anh không hề biết, nhưng đến khi trèo lên giường thì anh đã phát hiện ra. - J.Yang của anh đấy à!! Muộn rồi sao em không ngủ đi. - Anh Lok trìu mến hỏi kèm theo một nụ cười nhẹ khiến cho bao nhiêu cô dái -.- phải mê mẩn. - Em chẳng buồn ngủ gì cả, ạn cứ làm việc đi. - Ừm, Vậy đợi anh làm nốt việc xong rồi anh sẽ chơi với J.Yang nhé.. Nói rồi anh lại tiếp tục quay qua làm nốt công việc còn đang dang dở của mình. ................. Một tiếng sao anh mới làm xong công việc của mình cũng tức là khoảng gần 12 giờ đêm rồi. Ngả người ra sau ghế hai tay vươn vai khiến cho J.Lok cảm giác thật thoải mái sau mỗi tối làm việc đến khuya. Nhớ ra J.Yang, quay sang anh đã thấy cậu nằm úp mặt lên điện thoại ngủ ngon lành. Lưu tất cả các dữ liệu vào usb, xong xuôi đâu vào đấy Anh tắt điện leo lên giường ngủ. Đầu tiên là đặt J.Yang nằm lại cẩn thận sau đó ôm cậu áp mặt vào ngực mình ngủ....... ...... Sáng hôm sau lại là một ngày nắng lên từ khá sớm. Cậu thức dậy mới là lúc 5h30, mở mắt nhìn ngó xung quanh mới biết đây không phải phòng mình, hóa ra hôm qua mải chơi nên ngủ quên luôn ở phòng anh J.Lok. Nhắc đến J.Lok thì mới nhớ cậu quay sang bên cạnh đã thấy anh ấy dậy rồi. Chắc là lại ở trên phòng tập Gym. Mà cũng phải công nhận anh Lok giỏi thật, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm vậy mà vẫn luôn luôn khỏe mạng đã vậy tinh thần của anh ấy lúc nào cũng rất tốt. Sau một hồi tự kỷ ở trong phòng, cuối cùng cậu cũng nhất đít đi vào được phòng tắm. Chải chuốt lại gương mặt baby kute phô mai que của mình, mặc cho mình một bộ quần áo đơn giản nhưng cũng không kém phần thời trang của một thằng con nhà giàu. Xong xuôi sau đó chạy sang phòng J.Hoo để gọi anh ý dậy, nhưng bước vào phòng cũng chẳng có ai, chắc là cũng đang tập gym trên phòng rồi. Nghĩ vậy, nên cậu cũng không cần phải quan tâm nhiều nữa, nhanh chóng xuống dưới nhà, rồi ra ngoài để tìm quán mua hamburger. Trước khi đi mua cậu cũng kịp nhớ ra điều quan trọng đó là phải tiết kiệm tiền để đi chơi, nên cậu phi ngay đến phòng ba mình: - Ba Suk, cho con tiền đi mua Hamburger ạ. Đang thay quần áo để chuẩn bị đi làm nên ba cậu cũng không để ý lắm: - Ừm. Đợi ba lát - Sau đó lấy trong ví da 3 tờ 100 nhân dân tệ ( tổng cộng 300 nhân dân tệ tương đương hơn 1 triệu VND) đưa cho cậu - Đây, con cầm để đi chơi luôn nhé. - nói vậy nhưng vẫn không quên nở một nụ cười với con mình. Nhưng J.Yang của chúng ta rất ngoan và biết điều, cậu cầm lấy ví của ba mình ở bàn nhét lại 2 tờ 100 vào đó: - Con chỉ lấy 1 tờ thôi, cảm ơn ba - Sau đó chạy ngay ra khỏi phòng để đề phòng việc ba mình sẽ ép. Anh Suk ở trong phòng chỉ biết cười hiền, anh cảm thấy rất vui vì mình có những đứa con vô cùng hiểu chuyện, rất biết nghe lời. Thực sự anh rất sợ chúng nó sẽ tiêu tiền quá đà hay là có thể dính vào mấy cuộc vui chơi cùng bạn bè xấu để hỏng người, nhưng có lẽ từ bây giờ anh có thể yên tâm về những đứa con của mình rồi. Con trai cả thì hiện tại có thể giúp anh quản lí rất nhiều việc trong công ty, 2 đứa con ở giữa thì học giỏi biết nghe lời, ngoan ngoãn như vậy đã là tốt lắm rồi. Còn cậu con trai út đã có thể giúp anh lấy lại được 10 triệu cho công ty, số tiền đó để mà nói đối với vốn công ty thì không đáng là gì cả nhưng đối với cuộc sống gia đình nó có thể giúp cho cả nhà anh sống cuộc sống còn lại rồi. Chỉ có một điều duy nhất anh không yên tâm về J.Yang đó chính là bệnb tình của cậu thôi, mỗi lần như vậy thực sự anh rất lo lắng sức đề kháng của con sẽ không có thể chống đỡ được nữa mà đổ bệnh thì......... "Haizzzz. " Bỏ tất cả những suy nghĩ này ra một bên, anh lấy lại vẻ phong độ thường có, bước ra ngoài phòng khách trong khi ngồi đợi bữa sáng sẽ xem tin tức trên tivi. ........... @@ Quay lại bên J.Yang Sau khi xin được tiền, cậu bước một mạch ra đến cổng nhà, rồi mới nhờ chú bảo vệ mở cửa giúp, ra đến đường chính Dòng xe xuôi về một hướng với đủ loại âm thanh, tiếng kèn inh ỏi, tiếng máy nổ ầm ầm. Ồn ào nhất phải là nơi giao lộ có đèn tín hiệu. Lúc đèn đỏ thì các tiếng động cơ đều tập trung một chỗ. Cũng phát ra thứ âm thanh rền vang như tiếng xe lửa. Khi đèn xanh vừa bật lên, tiếng rú ga, tiếng máy gầm lên những tiếng chát chua thật đinh tai nhức óc. Nhưng cậu phải học cách chấp nhận nó vì nhịp sinh hoạt ở thành phố luôn khẩn trương, mọi người luôn bận rộn, hối hả. Đó cũng là nét đặc trưng của một thành phố văn minh, hiện đại. Sau khoảng 15p cuốc bộ trên đường cuối cùng cậu cũng đến được với tiệm bán Hamburger nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Gọi cho mình 1 xuất cầm về........... ....... @ ở nhà //Bản tin nhanh: Sáng nay ngày 24/6 có rất nhiều người dân sau khi ăn phải hamburger ở tiệm bán hamburger nổi tiếng nhất thành phố đã đồng loạt phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm. Chính xác về chất gây ngộ độc đang được viện xét nghiệm kiểm tra. Nghe đến đây, ông Suk như không còn tin vào tai mình nữa, ông cuống cuồng gọi: - Vợ à...... J.Lok. J.Hoo M.Na mau mau....gọi điện cho J.Yang không được ăn Hamburger nữa, họ bị ngộ độc hết rồi..... Nhanh... - nhanh lên, nó vừa mới đi thôi..... Nghe ông Suk gọi mọi người đều hốt hoảng, mau mau chóng chóng lấy điện thoại ra gọi nhưng đều không liên lạc được. - Để con đi xe đến đó xem sao - J.Lok vọi vàng đi ngay sau khi kịp thông báo. - Ừ ừ.... Nhanh lên con - Bà Son cuống cuồng. @@@ Phía J.Yang. Cậu làm gì dám ăn ở đường đâu mà mọi người phải cuống cuồng đang định mang về nhà rồi mới ăn mà, chẳng lẽ lại vừa đi vừa nhai ngồm ngoàm à, nhìn bất lịch sự chết đi được. Đang tung tăng trên đường về nhà thì đằng sau chả biết tên nào đi xe đạp đâm ngay vào cậu, khiến cậu sml may mà ở trên vỉa hè nên ít người nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Cứ tưởng người kia sẽ xuống đỡ cậu dậy ai ngờ nó lại dựng xe dậy rồi phóng đi luôn làm cậu cũng chẳng kìm nhìn cái mặt ngang mũi dọc của nó ra sao. Đúc lúc đấy J.Lok cũng vừa đi tới, thấy cậu ngã sml ở vỉa hè anh lại tưởng cậu bị ngộ độc nên ngất, nhanh nhanh chóng chóng phi xe đến, vừa mới dừng xe còn chưa kịp chạy xuống anh đã thấy cậu đang ôm chân từ từ ngồi dậy rồi, lúc này anh mới thở phào một chút. - Em làm sao thế?? - Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Cậu giật mình vì tự nhiên có người cặp nách đỡ mình dậy từ phía sau: - Anh Lok, chả biết ai đi xe đạp đâm vào em. Ủa mà anh đi đâu sớm vậy.... Bỏ qua câu hỏi Lok vào thẳng vấn đề chính. -Em đã ăn Hamburger chưa??? - Hamburger.... Hamburger.. - Nhớ ra, cậu quay ngang quay ngửa để tìm nó, thì đã thấy nó nằm ngay thùi lùi ở gần thùng rác công cộng rồi - kia, em định mang về mà. - Em chưa ăn, vậy tốt rồi - Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm - Ủa??? Sao vậy anh Lok!!! - j.yang ngạc nhiên vì biểu hiện của anh mình. - Thôi anh đưa lên xe rồi về giải thích. - Nói rồi anh quàng một tay cậu qua cổ mình dìu đến xe vừa định bước đi thì: - Anh Lok à, chân em có sao đâu - Vừa nói xong cậu chạy như bay ra xe, chèo lên rồi đóng cửa lại. Khiến anh Lok chỉ biết cười ngu. - Giỏi lắm nha.
|
J.Lok vừa lái xe về đến nhà, cả vợ chồng ông Suk đã chạy ra, nhìn thấy J.Yang lúc này đang ngồi trong xe nghịch điện thoại họ mới cảm thấy yên tâm được một chút. - Ủa!!! Ba mẹ ra ngoài này làm gì, chưa đi làm ạ.??? - Cậu ngơ ngác hỏi - À...à....ừm... Ba mẹ đang chuẩn bị đi. Con vào ăn sáng đi. - Ơ,sao ba mẹ biết con chưa ăn sáng, con nhớ là lúc sáng con xin tiền ba đi mua Hamburger con có bảo rồi mà. - cậu khó hiểu hổ lại - Thế anh Lok chưa nói gì với con à??? - Anh Lok nói gì??? - Cậu quay sang anh Lok đầy nghi vấn. - con quên mất chưa nói. - J.Lok gãi đầu thành khẩn. - Sáng nay, ba xem tin tức trên tivi họ nói, rất nhiều người sau khi ăn hamburger ở quán mà con mua xong đều có triệu chứng ngộ độc và phải vào viện. Nên ba mới bảo anh J.Lok đi tìm con. Thôi vào nhà ăn sáng đi. - Dạ vâng. - Sau đó cậu bước vào nhà nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm " tốn mất 30 ndt của mình " -_- - Haha, thôi tý anh cho - J.Lok nghe được lời than phiền của em chỉ cảm thấy buồn cười, anh tưởng nó phải sợ cơ, ai dè lại đang tiếc tiền. - Vậy anh cho em 1000 tệ nhé ( Khoảng 3 triệu 5) - Cậu nói đùa. - Anh cho 5000 tệ luôn - J.lOk cười lớn - Xì......... - Cậu biết thừa là anh Lok chỉ đùa thôi, chứ anh ý cũng giàu có gì đâu, làm trong công ty cũng tính theo lương để dành tiền tiết kiệm sau này mà. Nếu xin thì chắc chắn anh ấy sẽ cho, nhưng cậu không thích như vậy, bởi vì anh ấy cũng cực khổ lắm một tháng mới kiếm được ít tiền nên cậu không nỡ, chỉ thỉnh thoảng mới dám xin 1 hoặc 2 trăm thôi. ( tiền nhân dân tệ tờ mệnh giá cao nhất là 100 nhân dân tệ nhé! ) ........ Ăn sáng xong cậu lên phòng mang quần áo đồ dùng linh tinh của mình vào trung 1 cái vali với J. Hoo, vậy cho tiện, đỡ cồng kềnh nhiều, còn đồ dùng cần thiết như điện thoại, ipad hay sạc linh tinh cậu cho vào cái balo da để đeo sau lưng. Ôke, xong. Cậu để vali bên phòng JHoo để tý cho anh ý tự mang xuống còn mình thì đeo sẵn cái balo xuống nhà. Đi qua phòng J.Lok anh ấy đang thay quần áo chuẩn bị đi làm, nhìn thấy cậu J.Lok gọi lại: - J.Yang vào anh bảo Cậu cũng ngớ ngẩn đi vào. Vừa vào đến giường, J.Lok cầm lấy cái ví ở bàn làm việc rút ra ít tiền tờ 100 tệ đưa cậu: - Nè. Anh cho đi chơi J.Yang lưỡng lự một chút: - Em không lấy đâu - Sau đó lại tốc biến một phát xuống dưới nhà làm J.Lok không kịp trở tay. Anh biết chắc là nếu cho kiểu này nó sẽ không lấy, nên đợi cậu vừa xuống nhà, anh lén sang phòng J.Hoo nhét tiền vào túi quần của cậu ở trong vali. Anh cũng đâu có nhiều tiền bạc gì đâu, cho cậu có 2000 thôi mà ( 7 triệu vnđ) , lương 1 tháng của anh ở công ty cũng chỉ được có 30000 tệ ( khoảng 105 triệu) thôi mà, tiền tiết kiệm trong thẻ của anh cũng ít lắm, chỉ đủ đi du lịch vòng quanh thế giới với cả ăn uống cả đời thôi -_- ( bao nhiêu thì tự tưởng tượng nhé). ........................... Cậu vừa xuống nhà ngồi xem tivi chưa được lâu thì lại có thành phần không mời mà đến, đó là chụy nyc của anh J.Hoo. cậu chả biết ả ta tới đây làm gì, anh J.Hoo cũng bảo đã chia tay với cô ta rồi mà, đã vậy còn xách theo một cái vali nữa, chả biết là cái gì ở trong đó. - Chị là ai??? Đến đây làm gì - Cậu nói bằng giọng rất bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. - Mới có mấy ngày không gặp mà đã nhanh quên như vậy sao em chồng. Chúng ta còn gặp nhau dài dài mà. - Ả vừa nói vừa cười với cái giọng bỡn cợt.. Đúng lúc này J.Hoo cũng từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy ả anh cũng không khỏi ngạc nhiên, không phải hôm qua anh đã nói rõ rồi sao, không biết hôm nay đến đây là có việc gì. Đã vậy còn xách va-li theo nữa. - Y.Mi, em đến đây có việc gì. - Anh ở lại giải quyết nhé, em ra ngoài một lát - J.Yang muốn để J.Hoo nói rõ ràng với cô ta một lần nữa nên cậu quyết định ra sân vườn chơi. - em nghe nói hôm nay anh đi biển chơi có phải không??? em đến đây để định đi cùng anh - Gương mặt cợt nhả một cách khiếp sợ. Vẫn còn la liếm. - Anh nhớ, tất cả mọi chuyện đã nói rõ hôm qua rồi mà. Em về đi. Đúng lúc này thì Ju.Feng lái xe tới, anh nhanh chóng lên phòng xách va-li xuống rồi ra xe, không hề để ý đến Y.Mi thêm lần nào nữa. J.Hoo cho đồ đạc vào cốp sau đó ngồi vào ghế sau của xe, J.Yang cũng từ ngoài vườn chạy đến đang định vào ngồi gần anh J.Hoo thì ả kia lại chẳng biết từ đâu chạy đến lao ngay vào người cậu khiến J.Yang đập ngay phần mắt bên phải vào cửa xe sau đó ngã ra sân.Thấy vậy, J.Hoo từ trong xe mau chóng chạy ra - Y.Mi em bị điên à,.... - Anh bực mình quát ả, sau đó quay sang J.Yang - em có sao không??? - Em không sao - cậu vừa đứng lên,một tay ôm phần mắt đang bị đau, đang định vào trong xe thì đã thấy ả mặt dày ngồi chỗm trệ ở đấy rồi. - J.Yang lên ngồi ghế trước với anh - Ju.Feng thấy được tình hình không mấy khả quan nên kêu cậu lên ngồi ghế trước với mình, để cho 2 người kia ở dưới tự xử. Còn về việc vừa nãy, thực sự anh nhìn cũng rất sót, nhưng không dám làm gì cả vì vẫn còn J.Hoo ở đó chăm sóc cho cậu mà, nên sự tức giận người đàn bà dưới kia anh cũng phải kiềm chế một chút. - Em có sao không - J.Yang vừa ngồi vào ghế, anh thấy cậu vẫn còn dùng 1 tay giữ mắt nên lên tiếng hỏi han. - Em không sao Anh vẫn còn chút nghi ngờ nên hỏi tiếp. - Em bỏ tay ra cho anh xem nào - Giọng Ju Feng có chút quan tâm pha chút nghiêm nghị khiến cậu phải bất giác làm theo. May mà không chảy máu hay gì, chỉ hơi bị sưng một chút. - Quay sang đây anh bảo - Dạ???? - Cậu giật mình hỏi lại. - Quay sang đây - tuy có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn làm theo. Ju Feng lấy trong hộp ở đầu xe ra một miếng băng gạt sai đó từ từ dán vào cho cậu. Bây giờ J.Hoo ngồi dưới nhìn thấy mới ngớ người ra. - Cậu chăm sóc em tớ còn tốt hơn tớ đấy, tớ còn chằn nghĩ ra cơ. Cảm ơn cậu nhé!!!! - Ừm. Không có gì. Xong xuôi. Ju. Feng bắt đầu lái xe xuất phát.
|