Làm Vợ Tui Nha!
|
|
(mình cũng lấy ý tưởng từ nhiều truyện trước đây mình từng đọc nên có gì quen thì cũng đừng ném đá nha ^^)
|
Một giáo viên bước vào lớp, vẫy tay với Khôi -Hôm nay thầy Bình cảm nặng lắm, em thay thầy ấy dạy bữa nay nha, dù sao lớp của em cũng chậm hơn chương trình 2 tiết rồi Khôi lễ phép cúi chào, sau đó bước lên bục giảng, mở máy tính lên Đông thực sự ngạc nhiên, dù có là lớp trưởng đi nữa thì cũng chỉ là một sinh viên năm nhất, sao có đủ khả năng để giảng dạy chương trình ĐH được Đông không hề biết 2 năm bên Mỹ của Khôi cậu đã hoàn thành bậc ĐH theo chuẩn quốc tế, đang chuẩn bị lên cao học thì đùng một cái đòi về VN, cũng chả ai biết lý do -Tất cả mở giáo trình trang 75- Giọng nói của Khôi thông qua mirro vang vọng cả phòng khiến Đông bừng tỉnh, vội lấy tài liệu của mình ra.
|
Khôi bắt đầu cầm lấy mirro nói suốt một tiếng đồng hồ khiến Đông say sẩm, liếc nhìn xung quanh thì thấy mọi người ai cũng im bặt ngồi cấm đầu viết Nhi liếc qua thấy Đông vẫn ngồi trơ mắt ếch thì vội nhắc nhở -Cậu không chép bài là tù 3 ngày đó Đông nghe vậy vội cầm bút chép lia lịa, đến cuối tiết tay anh gần như không còn cảm giác, còn hơn cả việc bị bắt chép phạt nữa, là 6 trang giấy đó, trong cuộc đời học sinh của anh chưa từng chép bài nhiều như thế Khôi cuối cùng cũng giảng xong, cậu bước lại cầm lấy vở của Đông lên xem, liền thảy xuống cái bẹp. -Đã là sinh viên rồi mà còn chưa biết nắm bắt ý chính à, bộ cậu tưởng còn học cấp 3 sao. Đông lúc này mới để ý, mấy người xung quanh ai cũng chỉ viết có hai ba trang, còn anh thì... Khôi trở về chỗ mình, lấy từ trong cặp ra một cuốn sách rồi đưa cho Đông -Đây là tác phẩm "Một ngày chờ đợi" dài 180 trang, cậu hãy về tóm tắt nội dung chính của 50 trang đầu tiên cho tôi, ngày mai tôi sẽ kiểm tra- Nói rồi Khôi thản nhiên đi khỏi lớp
|
Khi Khôi đã đi khuất Đông liền đứng dậy, quẳng cuốn sách xuống cuối lớp khiến mọi người giật mình -Cái tên cậy quyền đó tưởng mình là ai chứ Nhi thở dài -Cháu hiệu trưởng chứ ai -Hả? -A, ko có gì, cậu ấy trông thì khó nhưng thật ra rất tốt, mọi người có ai gặp khó khăn cậu ấy đều giúp đỡ, cậu đừng nói cậu ấy như vậy Lúc này Luân đột ngột chạy vào -Nhi, Khôi đâu rồi? -À, cậu ấy vừa ra ngoài, chắc là lên phòng hiệu trưởng -Chậc, không biết hôm nay cậu ấy nấu món gì nhỉ? Nhi tỏ ra ganh tị -Cậu thì sướng rồi, được ăn đồ do lớp trưởng nấu, chả bù với tụi tui, chỉ dám nhìn từ xa thui Đông thắc mắc -Câu ta ở cùng với người này à Luân ngay lập tức xua tay -Không phải, tui là hàng xóm thui, Khôi ở một mình -Một mình, không phải ở đây toàn phòng đa sao, ít nhất cũng 2 người 1 phòng chứ -Tôi cũng không biết Nhi chỉ về phía cuối lớp -Đằng đó có danh sách xắp phòng đó, Đông, cậu cũng lại xem mình ở đâu đi. Đông đi lại, giở lên xem và...thui chết anh rồi...là ở cùng con sư tử hà đông đó sao, Đông đen mặt, kiểu này chắc anh chết không toàn thây quá. Nhưng một ý nghĩ xoẹt qua đầu anh, nếu làm thân được với cậu ta thì tốt nhỉ, qua sự việc ngày hôm nay rõ ràng cậu ta nắm trong tay mình quyền cao chức rộng, học lực của anh lại vốn không tốt lắm, nếu có cậu ta chống lưng thì chẳng phải không còn lo bị rớt sao. Với khuôn mặt đẹp trai này của anh không tin không hạ gục được cậu ta. Nở một nụ cười nham hiểm Đông cầm lấy quyển sách lúc nãy anh quăng rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.
|
Sau khi đi siêu thị về, Khôi bắt đầu làm bữa trưa, cậu cứ tất bật trong bếp mà không biết Đông đã vào phòng ngồi nhìn cậu nấu ăn Lúc này Luân chạy vào, thấy Đông thì vội sững lại nhưng sau đó liền chạy đến chỗ Khôi -Woaaa, hôm nay cậu nấu món gì vậy, nhìn hoành tráng quá Khôi thở dài, cậu vẫn chưa nấu xong mà -Là thịt bò ba chỉ nướng mật ong cùng cá tuyết hầm sâm, còn có món canh hoàng gia Anh tớ vừa học được trên mạng, đang muốn làm thử Đông nghĩ thầm, chỉ là tiệt chào đón anh thôi mà, sao lại khoa trương đến thế Luân thắc mắc -Mà này, từ đầu năm đến giờ ngày nào cậu cũng toàn nấu mấy món đắt đỏ thế này, có bữa lên tới mấy triệu bạc, bộ cậu giàu lắm à Câu nói này của Luân đã khiến Đông vỡ mộng, ngày nào cũng vậy, không phải tiệc chào đón anh sao, có tiếng đỗ vỡ trong lòng ai đó Khôi hơi ngập ngừng -Chỉ là...tớ không muốn ăn bên ngoài, mà mấy thứ này là người nhà mua cho tớ chứ tớ đâu có mua Nói rồi Khôi lại tất bật nấu nướng, dù sao đây cũng là một trong những thú vui của cậu mà.
|