Làm Vợ Tui Nha!
|
|
Hơn 11h bữa trưa đã hoàn tất, lúc này Khôi mới để ý đến sự hiện diện của Đông, và cậu cũng nhận ra anh là bạn cùng phòng với cậu, chỉ thở hắc ra 1 cái, cậu tiếp tục dọn bữa trưa Bụng thì đói cồn cào, thức ăn thì trong vô cùng hấp dẫn, nhưng Khôi không lên tiếng mời nên Đông ngại không dám ăn, chỉ biết ngồi đó mà ngó TT^TT -Muốn tôi dâng đến miệng à, muốn ăn thì mau đi, nếu không...-Khôi liết nhìn cái cỗ máy ăn trước mặt, lại thở dài Đông nghe vậy thì vô cùng vui mừng vội chạy lấy chén đũa ngồi canh Khôi -Mấy món này trong ngon thật nha Đông gắp một miếng thịt ba chỉ lên và... -Woa, ngon quá !!! Khôi đổ mồ hôi hột nhìn hai con heo trước mặt mình, kiểu này có lẽ ngày mai cậu phải mua thêm thức ăn, chứ như vầy thì làm sao mà đủ cho hai tên này chứ.
|
Sau khi ăn trưa xong Đông đề nghị giúp Khôi rửa bát, điều này đã khiến Khôi bớt ác cảm với anh nhưng... "Xoảng" A..."Xoảng" chết tiệt..."Xoảng" "xoảng" Khôi trầm mặt, rửa chén hay đập chén vậy, Khôi vội đuổi Đông ra khỏi bếp để bảo vệ tính mạng cho đóng chén đĩa của mình, sau đó tự mình thu dọn và rửa sạch tất cả trong tích tắc. Xong xuôi cậu đi tắm rửa để đến chỗ làm thêm Khi Khôi từ phòng tắm bước ra, cậu ngay lập tức khó chịu khi thấy Đông trong tình trạng chỉ mặc độc chiếc quần đùi nằm dài trên giừơng của cậu, Khôi chậm rãi tiến đến... -A, cậu tắm xong rồi à, ở đây nóng ghê thật, có lẽ tớ nên gắn thêm...Á á á á... Không một lời cảnh báo Khôi một cước đá bay Đông khỏi giừơng, rớt ịch xuống đất. Xuýt xoa ôm lấy mông của mình Đông rủa thầm, cái đồ sư tử, làm gì mà đá mạnh dữ dậy, đau chết anh rồi Lúc này Khôi mới cảnh cáo -Nếu tôi còn thấy anh như vầy nằm trên giừơng của tôi thì..."Rắc"-Sẽ như cái này Vừa nói cậu vừa thả thứ từng là bàn chải đánh răng vào thùng rác khiến Đông run rẩy, có cần căng dữ dậy không.
|
Đông không biết rằng Khôi là một người vô cùng vô cùng chú trọng sự sạch sẽ, vấn đề vệ sinh luôn được cậu đặt lên hàng đầu, đó chính là lí do Khôi không bao giờ ăn đồ ăn bên ngoài. Vậy mà Đông lại ở trần nằm lên giừơng cậu, mồ hôi, bụi bậm và cả tóc của anh nữa, những thứ đó khiến Khôi như phát điên -Tôi đi làm thêm đây, nếu cậu đói thì trong tủ có sẵn thức ăn, tự hâm lấy Nói rồi Khôi đóng cửa một cách thô lỗ, đứng bên ngoài, Khôi thực không hiểu sao mình lại có thể mất bình tĩnh đến vậy, cậu chưa bao giờ tức giận như thế này cả, ngoại trừ lần đó... Đông cũng không hiểu sao mình có thể nhẫn nhịn con người hung dữ này, chỉ cảm thấy lời cậu ta nói ra rất có uy quyền khiến anh không dám cãi lại (Cái này chính là chứng sợ vợ đấy =]) Hết lăn qua lăn lại rồi nghịch điện thoại, xem tivi, Đông chán nản thở dài -Sao ở đây chán quá vậy Một giọng nói không còn chút sức lực nào Đột nhiên nhớ đến lúc nãy Khôi nói đi làm thêm, Đông vội xới tung cái vali tìm một bộ đồ mà anh cho l đẹp nhất mặt vào và chạy thẳng qua phòng Luân
|
Luân đang nằm ngủ trưa, Đông nhanh chóng lây cái xác chết đó dậy -Luân, dậy mau, tôi có chuyện muốn hỏi Lây mãi không dậy, Đông bực mình ném thẳng Luân xuống nền phòng vang lên một tiếng rầm khiến những người khác trong phòng hoảng hồn nhìn Đông với ánh mắt sợ hãi, Luân lúc này mới chịu mở mắt -Ơơơ, bộ giừơng gãy à??? -Dậy, cho tôi hỏi Khôi làm thêm ở chỗ nào vậy -Hả, là quán cafe happy ở đầu đường đó Luân ngáp dài -Kiếm cậu ấy chi vậy hả... Liếc qua đã không còn thấy Đông đâu, Luân nằm dài ra sàn tiếp tục ngủ khiến những người bạn cùng phòng của cậu trầm mặt.
|
Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng chuông vang lên báo hiệu có thêm khách đến. Đông bước vào khiến cho đám con gái trong quán đã nháo lại càng nháo thêm -Oa...đẹp trai quá -Soái ca kìa -Ôi, chuẩn menly ... Đông lúc này mới để ý, quán gì mà khách toàn là con gái vậy nè, chỉ lác đác vài đứa con trai. Anh không hề biết rằng đây đều là fan cuồng của Khôi, ngày nào cũng đến nằm lì ở đây cả buổi, chật đến nỗi không còn chỗ trống, Đông vội chạy lại chỗ Khôi đang pha cafe -Quý khách muốn dùng gì ạ Khôi nói bằng một giọng không hề có cảm xúc, thái độ thờ ơ làm lơ này khiến anh khó chịu, có cần lạnh lùng như vậy không -Cậu làm gì mà lạnh như băng vậy, dù sao chúng ta cũng ăn chung ngủ chung mà " WHAT " Câu nói này của Đông đã khiến cho cả đám con gái há hóc mồm, ăn chung ngủ chung, chẵng lẽ... Khuôn mặt Khôi ngay lập tức đen như đít nồi, cậu gằn từng chữ -Anh muốn chết...muốn uống gì nói lẹ rùi zìa dùm cái -Vậy cho tui li cafe sữa đá nha, mang về Đông định ngồi lại uống nhưng liết nhìn cái đám dưới kia thì...chỉ đành thở dài Sau khi nhận lấy li cafe và trả tiền, khi đi ra cửa Đông còn hôn gió một cái khiến đám con gái đổ rạp. Không hề quan tâm khuôn mặt của Khôi hiện vô cùng đáng sợ.
|