Làm Vợ Tui Nha!
|
|
Vậy là trong buổi chiều hôm đó cả trường đã biết một tin giật gân, Khôi với Đông là một cặp, hai người còn tình tứ với nhau trước mặt bàn dân thiên hạ, nghe đâu họ còn XXOO với nhau luôn rồi. Chuyện này đã lấy đi không ít nước mắt của lũ con gái trong trường. Một chuyện tệ hơn là lũ hủ nữ bắt đầu chuyển nòng súng vào mặt hai người và thiêu dệt nên một loạt truyện đam mỹ lâm ly bi đát khiến ai đọc cũng...quắn quíu. Chiều hôm đó, trong phòng 102 vang lên tiếng hét thảm thiết của ai đó -Á á á...tha cho tớ, tớ không cố ý mà...á...ui da... Khôi tức giận cầm chảo quăng tới tấp khiến Đông nằm bẹp dưới sàn -Đồ chết bầm nhà cậu, tại cậu mà giờ tui không còn dám ra ngoài đường nữa nè -Tui cũng đâu ngờ là lũ con gái ở trường này lại ghê gớm đến vậy, xin lỗi nha -Xin lỗi á, này thì xin lỗi Khôi cằm chổi rượt Đông chạy khắp phòng Chỉ tội cho Đông, chạy không thoát, đánh cũng không lại, chỉ biết đưa thân ra hứng chịu trận cuồn phong kia Cùng lúc đó trong phòng bảo vệ, hai bác bảo vệ dù nghe thấy nhưng vẫn cố tình làm ngơ ngồi uống trà với nhau, một bác thở dài -Công nhận vợ chồng son có khác, cải nhau đến long trời lở đất -Chậc, tự nhiên tui thấy nhớ bà nhà tui quá, bả hồi đó cũng dữ không kém- Vừa nói bác vừa nhâm nhi tách trà trong tay mình. Nếu để ý một chút trên bàn là hai chiếc điện thoại vẫn còn lên mạng và nếu nhìn gần thêm một chút nữa là "Lớp trưởng Khôi và anh chàng đào hoa"
|
-Cái gì, 5 ngàn lượt xem, chỉ mới một buổi mà sao lại có thể chứ... Khôi dùng ánh mắt hình viên đạn liết nhìn Đông lúc này đang co rúm trong góc phòng, bực mình quăng chiếc điện thoại qua một bên Khôi nằm dài lên giường, lúc này Đông mới dám lại gần -Này, cái giừơng rộng như vậy có thể cho tui nằm chung không Khôi ngay lập tức liết một cái khiến Đông nín thin, nhưng cậu dù sao cũng không độc ác tới vậy, nếu để tên này nằm dưới đất thì không hay cho lắm, dù sao ban đêm ở đây cũng khá lạnh -Đi mà lớp trưởng...- Đông nhìn Khôi bằng ánh mắt của một chú cún bị bỏ rơi khiến cậu cũng động lòng tội nghiệp -Thôi được, đi tắm trước đi
|
Hai người không biết rằng lúc này bên ngoài đang có cả lũ hủ áp tai nghe lén Sau khi tắm xong, Đông mới sực nhớ là quên mang khăn -Này Khôi, lấy dùm tui cái khăn trong vali i Khôi chán nản ngồi dậy lấy khăn đưa cho Đông, đi đứng thế nào vấp ngay mảnh ván xước -A, ui da... Đông vội lau mình mặt đồ rồi chạy ra -Sao thế -Đau quá- Khôi hai mắt như chực khóc nhìn Đông, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng bị xước dầm lần nào a Đông ngay lập tức động lòng trước biểu cảm không thể kháng cự của Khôi -Hừ, có vậy mà cũng la, cái này tui làm nhiều lần rùi nên đừng lo, bảo đảm không đau, ráng chịu chút là được, sẽ không còn đau nữa Nói rồi Đông lấy nhíp nhẹ nhàng rút mảnh dầm ra -A đau, đồ lừa đảo, vậy mà bảo không đau, á, nhè nhẹ chút, đau quá, mạnh quá, nhẹ nhẹ lại i, đau quá i Khôi vừa la vừa vò mái tóc của Đông thành một cái tổ quạ chính hiệu Bên ngoài, cả đám máu mũi ròng ròng -Trời ơi, to như vây hèn chi đâm tui đau muốn chết Sau câu nói này của Khôi một loạt anh thanh ngã rạp vang lên khiến cậu thắc mắc -Tiếng gì vậy? -Xong, quẳng vào thùng rác nha Đông cầm mảnh ván bằng cây kim lên chìa trước mặt Khôi -Ừ, dơ quá, mau dục đi Sau khi quẳng mảnh cây vào thùng rác Đông liền nhảy lên giừơng -Thật thoải mái quá đi -Hừ, mau ngủ đi- Khôi nói, với tay tắt đèn...
|
Sáng hôm sau... Đông và Khôi đang cùng nhau đi trên hành lang, khó chịu vì ai cũng nhìn mình, lúc này đúng lúc gặp thầy hiệu trưởng, liền gọi Khôi lại -Sao nhìn con mệt mỏi quá vậy? -Dạ, tại tối hôm qua tên này làm con mất ngủ Khôi rất thành thật khai báo, nhớ lại đêm qua Đông như một cục tạ cứ lăn qua lộn lại khiến cậu không tài nào ngủ được, mãi đến 2h sáng mới chợp mắt được một lúc Thầy hiệu trưởng thở dài -Có đau lắm không -Có ạ, đau muốn chết luôn, ủa mà sao bác biết Đông thắc mắc tại sao thầy hiệu trưởng lại biết chuyện hôm qua cậu bị xóc dầm, nhưng thầy chỉ thở dài rồi bỏ đi -Haìzz, đúng là tuổi trẻ Khôi quay lại thì Đông nhún vai tỏ vẻ không biết gì -Cậu là cháu của hiệu trưởng thật à- Đông giật mình, lúc nãy nghe Khôi gọi là bác thì phải -Ừk Cả hai lại tiếp tục đi đến lớp
|
Thái độ của mọi người khiến Khôi cảm thấy rất khó chịu, dù đã quen làm tâm điểm nhưng cứ liên tục bị chỉ trỏ thì ai mà chịu cho được. Lúc này nhỏ Thư ngồi kế bên quay qua -Ê lớp trưởng, lần đầu của cậu thực đã cho tên Đông kia à Khôi không hiểu lần đầu là có ý gì, cậu tưởng là lần đầu bị xóc dầm nên gật đầu. Thấy vậy nhỏ Thư liền lắc đầu tiếc nuối, -Uổng thật a... Khôi không hiểu, cái chuyện đó thì có gì phải uổng chứ, nhưng cậu hỏi mãi nhỏ Thư cũng không nói Giờ ra chơi...Luân chạy sang, trên tay còn cầm theo chiếc điện thoại -Khôi, cậu và Đông đã... Thái độ kì cục của Luân khiến Khôi khó chịu -Đã gì, có gì không -Tớ không ngờ là hai người lại tiến triển nhanh đến như vậy đó nha Vừa nói Luân vừa đưa chiếc điện thoại cho Khôi, sẵn tiện bật luôn đoạn ghi âm trên Facebook "..." Đây chẳng phải là cuộc đối thoại của cậu và Đông tối hôm qua sao, liết nhìn dòng tiêu đề khiến cậu ngay lập tức té ngữa "Âm thanh lần đầu Khôi và Đông XO" Hiểu lầm, hiểu lầm rùi, chuyện không phải là như vậy, nhưng Khôi đành nước mắt lưng tròng câm nín, vì cậu biết nếu làm lớn chuyện này lên thì người bất lợi chỉ có cậu Đông cũng cảm thấy rất bất ngờ, không ngờ nghe cũng giống quá chứ, tui có chút lúng túng nhưng trên môi lại vẽ 1 nụ cười tinh ranh.
|