Mãi Yêu Người
|
|
CHAP 2
Bác sĩ Nguyễn ăn tối xong anh lại đến bệnh viện trực và Diệp Phong cũng lái xe chở Tố Vấn đi dạo vòng quanh thành phố. - Xe này anh mới mua hả? - Là của công ty cấp cho anh. - Ra là tài sản của công ty. - Phải đó, nhưng từ giờ anh sẽ thật chăm chỉ làm việc và sớm thôi anh sẽ mua nhà, mua xe rồi thì đón em về dinh. Diệp Phong vừa nói vừa nghiêng đầu qua hôn lên má của Tố Vấn làm cậu mắc cỡ đỏ cả mặt. Đang lái xe thì điện thoại của Diệp Phong đổ chuông, anh tấp xe vào lề rồi lấy điện thoại ra xem ai gọi và trên màn hình hiển thị tên Chân Chính: - Chính hả, gọi cho tôi có gì không? - Tôi chỉ muốn gọi cho giám đốc để hỏi anh về chuyện mở tài khoản ngân hàng ở tại đây. Không biết anh có cần sửa đổi gì không? - À, chuyện đó sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng của cậu rồi trao đổi sau. Giờ tôi đang đi với bạn không tiện nói chuyện qua điện thoại. - Vâng, vậy tám giờ sáng mai tôi sẽ đợi giám đốc ở chỗ văn phòng của tôi. - Ok, bye bye! Diệp Phong cúp máy Tố Vấn nhìn anh rồi tò mò hỏi: - Ai gọi cho anh vậy? - Là trợ lý của anh, cậu ấy cũng là luật sư đại diện của công ty anh đang làm. - Em nghe anh gọi người đó là Chính. - Ừm, cậu ấy tên là Chân Chính, cậu ấy bắt đầu làm trợ lý cho anh từ khi anh vào làm ở công ty bên Anh. Chúng ta ghé quán bar một lát nhé. - Nhưng mà em vẫn chưa đủ tuổi để vào quán rượu đâu. - Anh có người quen họ sẽ để cho em vào mà không cần xem chứng mình thư. - Sao ai anh cũng quen hết vậy? - Tất nhiên rồi. Anh sinh ra và lớn lên ở tại thành phố này mà. Anh nựng má của Tố Vấn rồi tiếp tục lái xe. Vào quán bar, Diệp Phong gọi cho Tố Vấn ly cocktail không cồn và gọi cho mình ly rượu mạnh. Uống cạn ly thứ nhất rồi Diệp Phong tiếp tục gọi cho mình ly thứ hai và Tố Vấn bắt đẩu lo anh sẽ uống say và không thể lái xe nên Tố Vấn ngăn không cho anh uống nữa. Nhưng Diệp Phong đã kéo Tố Vấn đi ra sàn nhảy. Dù không biết gì về nhảy nhót nhưng Tố Vấn cũng không dám cãi lại ý muốn của Diệp Phong. Cuộc vui của Diệp Phong chỉ kết thúc khi đã gần nửa đêm và anh dẫn tay Diệp Phong ra khỏi quán bar. Lúc lên xe Diệp Phong ôm Tố Vấn vào lòng và thủ thỉ: - Tố Vấn à, anh say quá rồi làm sao lái xe chở em về đây, em có cách nào không hả vợ yêu của anh? Tố Vấn vuốt ve phía sau lưng Diệp Phong rồi nói: - Em cũng không biết phải làm sao nữa. Hay là anh cứ ngủ đi khi nào tỉnh rượu thì chúng ta sẽ về. - Sao vậy, em không biết lái xe à? - Dạ! - Không được rồi, hôm nào rảnh anh sẽ dạy cho em lái xe để sau này nhằm những lúc anh say thì em còn có thể chở anh về. Diệp Phong nói một lúc rồi ngủ gục trên tay của Tố Vấn và cậu cũng ngồi yên để cho anh ngủ. Cả Thành Phố cũng đang chìm vào giấc ngủ say.
|
Ngủ một giấc đến trời sáng Diệp Phong mới thức dậy, anh nhìn qua thấy Tố Vấn cũng đã ngủ và lúc này anh mới biết thì ra suốt cả đêm anh ngủ ở trong xe. Cởi áo khoác ngoài, Diệp Phong đắp lên người cho Tố Vấn rồi lái xe về. Thể Hông chuẩn bị điểm tâm sáng cho Diệp Phong và anh tắm ra rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Nhìn con trai vẫn còn tỉnh rượu, Thể Hồng pha thêm ly trà sâm cho Diệp Phong rồi bảo: - Con uống thêm ly trà này đi. Cả đêm qua đi chơi với Tố Vấn, bộ uống nhiều lắm hả? Uống ngụm trà rồi Diệp Phong nói: - Lâu lắm rồi con mới uống, chứ lúc ở bên Anh con toàn lo làm việc có thời gian đâu mà vui chơi. - Vậy Tố Vấn có uống không? - Con đâu có cho em ấy uống đâu. - Ừm, con cũng đừng có bày cho Tố Vấn uống rượu rồi say sỉn để bác Nguyễn bên nhà biết thì không hay đâu đấy. Mà con ăn sáng xong rồi có đi đâu không? - Dạ có. Có gì không mẹ? - Không gì, mẹ hỏi vậy thôi. giờ mẹ ra cửa hàng đây. Con đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận. - Dạ! Thể Hồng đi rồi, một lúc sau Diệp Phong ăn sáng xong cũng đứng lên thy đồ để đi gặp luật sư Chân Chính. Nhưng trước khi tới văn phòng của luật sư, Diệp Phong còn phải ghé qua nhà của Tố Vấn để chở cậu đi học. - Xin lỗi em, tối qua anh uống hơi nhiều. Tố Vấn thắt dây an toàn xong và quay qua nhìn anh nhoẻn miệng cười: - Không sao, anh say rồi thì ngủ chứ có quậy phá gì đâu. - Uhm, để anh chở em đi học. Diệp Phong chồm qua hôn lên má của Tố Vấn rồi lái xe đi. Hôm nay, tới trường Tố Vấn cứ như tâm điểm được các bạn vây lấy và hầu hết đều hỏi cậu về Diệp Phong. - Tố Vấn này, anh đẹp trai lúc nãy là ai vậy? - Phải đó, có quen biết thế nào với cậu mà lại chở cậu đi học vậy? - Bạn trai phải không? Mỗi bạn hỏi một câu làm Tố Vấn cũng rối, phải mất một lúc cậu mới trả lời: - Thực ra, người mà các cậu nhìn thấy đúng thật là bạn trai của mình. - Wow, vậy sao trước giờ không thấy, cậu giấu anh ấy kỹ quá nha. Mà bạn trai cậu tên gì vậy? - Anh ấy tên Diệp Phong. Mấy năm nay, anh ấy đi du học ở nước ngoài giờ mới về. - Nói vậy là bạn trai của cậu lớn tuổi hơn cậu nhiều lắm hả Tố Vấn? - Uh, anh Phong lớn hơn mình tám tuổi. - Oh, hèn gì nhìn bạn trai của cậu có vẻ là một người rất chững chạc và nghiêm túc. - Uh, anh Phong hơi khó tính nhưng mà rất chiều mình. - Cậu sướng thật, có bạn trai cưng chiều, nhìn thấy mà muốn ganh tỵ. Cô chủ nhiệm bước vào lớp và thế là cả nhóm giải tán ai nấy đều trở về chỗ ngồi của mình. Riêng trong lòng Tố Vấn, cậu đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Dù Tố Vấn vẫn còn chưa biết sóng gió gì sẽ xảy ra với mình.
|
Tới công ty, Diệp Phong lên thẳng văn phòng của Chân Chính, anh gõ cửa rồi giọng của Chân Chính cất lên: - Vào đi! Mở cửa đi vào Diệp Phong đóng cửa lại rồi bước tới bên bàn làm việc Chân Chính đứng lên cúi chào rồi bắt tay với Diệp Phong: - Dạ mời giám đốc ngồi. Diệp Phong ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi nhìn bao quát căn phòng làm việc của Chân Chính: - Văn phòng cũng được đấy. Nhưng mới về nước thôi chưa gì cậu đã bắt tay vào công việc rồi, sao không nghỉ ngơi thêm đi. Dù gì đầu tuần sau cũng mới chính thức đi làm mà. Chân Chính cũng ngồi xuống rồi nói: - Tôi chỉ muốn tranh thủ làm cho xong mấy việc lặt vặt. Hơn nữa, giám đốc đã về đây rồi, chuyện đầu tiên chính là mở tài khoản ở ngân hàng. Tôi cũng đã xem qua một số thông tin về những ngân hàng có uy tín và đáng tin cậy. - Ừm, tôi tin tưởng ở cậu. Tuy nhiên, tôi muốn cậu thêm vào tên của một người nữa cùng đồng sở hữu số tài khoản của tôi ở ngân hàng. - Xin giám đốc cho tôi biết sơ qua thông tin cá nhân của người đó. - Người đó có tên là Nguyễn Tố Vấn, sinh năm 2000, số chứng minh thư 879140XXXXX. - Vâng, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với phía ngân hàng để hoàn tất thủ tục mở tài khoản. Chân Chính đưa xấp hồ sơ cho Diệp Phong ký tên vào rồi anh nhìn Diệp Phong và mỉm cười: - Giám đốc cho phép tôi tò mò một chút, Nguyễn Tố Vấn có phải là người trong tấm ảnh để trên bàn làm việc của giám đốc không? - Cậu có tính tò mò từ khi nào thế hả? - Xin lỗi! Nhưng xem ra cậu Tố Vấn này chắc hẳn là rất quan trọng đối với giám đốc rồi. - Lo mà làm việc đi. - Vâng, mà giám đốc có muốn tham quan trước văn phòng làm việc của giám đốc không? - Cứ để đấy đi, tuần sau thì tôi cũng đã đi làm rồi, vội gì chứ. Hai người nói chuyện them một lúc thì Diệp Phong ra về. Lúc xuống tới sảnh của công ty thì bất ngờ anh chạm mặt với Chiêu Anh. - Chào! Anh đi làm rồi sao? - Chỉ là có chút việc cần bàn với Chân Chính nên ghé qua văn phòng để gặp cậu ấy. Em cũng tới công ty sao? - Em đi ngang qua thấy xe của anh đỗ bên ngoài nên nghĩ là anh đang ở đây muốn vào gặp anh thôi. Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. - Cũng được. Diệp Phong cùng Chiêu Anh đi trở ra xe rồi anh lái xe chở Chiêu Anh đi tìm một nơi kín đáo để ngồi nói chuyện. Chân Chính đứng trên văn phòng nhìn xuống, anh mỉm cười lẩm bẩm: - Giám đốc đúng là có số đào hoa, mới về nước chẳng bao lâu là có người đẹp đi bên cạnh rồi. Người Phục vụ mang hai tách cafe ra đặt lên bàn rồi lui đi. Diệp Phong cho hai viên đường vào trong tách cafe của Chiêu Anh rồi nói: - Anh không nghĩ là em cũng về đây. Thế còn cửa hàng thời trang của em ở bên đó thì sao? - Em giao lại cho người quản lý của em trông rồi. À phải, hôm nào đó em cũng muốn đến chào mẹ của anh. Anh có chút bất ngờ khi nghe Chiêu Anh nói sẽ đến gặp mẹ của mình: - Uhm, để hôm nào đi, anh cũng cần phải nói trước với mẹ một tiếng. Bởi vì mẹ anh lúc nào cũng bận rộn với cửa hàng có muốn gặp chắc là cần phải sắp xếp thời gian thì mới được. - Vâng, em sẽ đợi. Diệp Phong bưng tách cafe lên uống và mắt anh thì vẫn đang ngắm nhìn vẻ đẹp đầy quyến rũ của Chiêu Anh. Từ bấy lâu nay, anh luôn cho mình là người đàn ông trước sau như một chỉ yêu và chung tình với mỗi Nguyễn Tố Vấn mà thôi. Nhưng mà giờ đây khi đứng trước một nhan sắc xinh đẹp của Chiêu Anh thì liệu rằng trái tim của Diệp Phong có lỗi nhịp hay không?
|
Tài xế dừng xe trước ngôi biệt thự Chiêu Anh xuống xe đi vào nhà. Bà Mai thấy con gái đi về thì hỏi: - Con đi đâu về đấy? - Con ghé qua công ty có chút việc ạ. - Chứ không phải con đi gặp cái thằng Diệp Phong gì đó sao? - Kìa mẹ! Sao mẹ lại gọi anh Phong bằng thằng vậy. Đi qua salon ngồi xuống bà Mai nói: - Không biết gia thế nó ra sao. Đã vậy khi nghe tin nó về nước con cũng một hai đòi về cho bằng được. Bỏ c3 công việc kinh doanh chỉ để đuổi theo một thằng con trai thử hỏi có đáng không chứ? Chiêu Anh giận dỗi: - Có đáng hay không tự bản thân con biết. - Nói vậy là con đã yêu thằng đó rồi à? - Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Chiêu Anh bỏ đi lên lầu, bà Mai cũng cảm thấy bực mình khi biết Chiêu Anh đang có tình cảm với Diệp Phong mà vốn dĩ từ trước giờ bà Mai không hề thích anh. Vì bà cứ cho rằng Diệp Phong không xứng với đứa con gái duy nhất của bà. Ông Mai cũng vừa về tới nhà thì bị bà Mai lôi vào phòng: - Vậy là anh vẫn quyết định để cho cái thằng Diệp Phong đó là giám đốc điều hành chi nhánh công ty ở bên này sao? Ông Mai nhìn vợ rồi bảo: - Đó là quyết định của hội đồng quản trị không đến lượt cá nhân anh muốn hay không muốn. - Nhưng công ty là của chúng ta mà. - Ngoài chúng ta ra vẫn còn có những cổ đông khác, cùng lắm chúng ta chỉ là nắm quyền chủ tịch nhưng không có nghĩa là vượt quá giới hạn. Em nên nhớ tất cả mọi việc lớn nhỏ nếu có liên quan đến công ty thì đều phải thông qua hội đồng quản trị và các cổ đông khác. - Nhưng em không muốn cái thằng Diệp Phong đó giữ chức vụ cao như vậy trong công ty của chúng ta. Anh có hiểu không vậy? Ông Mai hạ giọng: - Thôi mà em, Diệp Phong nó được xem như là tài sản của công ty đấy. Nói thực anh cũng rất hài lòng với năng lực làm việc của cậu ta. Và anh quan tâm cậu ta cũng chỉ vì cậu ta mang lợi ích về cho cho công ty mà thôi. Bà Mai qua giường ngồi xuống rồi thở dài: - Nhưng em thấy con bé Chiêu Anh nhà mình có vẻ như đang có tình cảm với thằng Diệp Phong. - Em cứ hay lo xa, cứ bình tĩnh đi bà xã à. Ông Mai nói rồi thay đồ và đi vào phòng tắm. Bà Mai thì đang bắt đầu suy nghĩ về Diệp Phong và lì thực là trong lòng bà không hề muốn con gái mình có bất cứ sự qua lại nào với anh hết.
|
Tan học Diệp Phong lái xe tới đón Tố Vấn và anh chở Tố Vấn ghé qua cửa hàng hoa của Thể Hồng. Cả hai phụ Thể Hồng đóng cửa hàng. - Hai đứa cứ để mẹ tự làm là được rồi. - Mẹ à, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nha. Diệp Phong đề nghị nhưng Thể Hồng đã xua ta lắc đầu: - Thôi mẹ không quen ăn uống ở bên ngoài đâu. Với lại bày vẽ quá tốn tiền. Diệp Phong quay qua nhìn Tố Vấn và cậu lên tiếng: - Bác nói phải đó anh, hay là cứ đi chợ mua đồ về nhà rồi tự tay mình nấu sẽ ngon hơn. Thể Hồng mỉm cười: - Chỉ có Tố Vấn là hiểu mẹ. Diệp Phong kéo tay Tố Vấn ra một góc rồi nói nhỏ: - Em thích nấu ăn vậy, mai mốt lấy anh rồi ở nhà làm nội trợ luôn nhé. - Bác cũng chỉ muốn tiết kiệm dùm cho anh thôi mà. - Phải rồi, có cả em nữa. Đóng cửa hàng xong, Tố Vấn bảo anh lái xe chở Thể Hồng về còn mình thì lãnh phần đi chợ. Đến chợ, Tố Vấn chọn mua những thực phẩm tươi sống nhất rồi trở về nhà vào bếp tự tay nấu nướng. Diệp Phong vào bếp đứng sau Tố Vấn, anh vòng tay ôm lấy eo cậu rồi nói: - Vợ yêu của anh giỏi quá! Cái gì cũng biết làm, đến cả mẹ anh là người khó tính nhất mà cũng bị em làm cho xiêu lòng. - Anh để cho em nấu ăn đi, để bác nhìn thấy anh ôm em thế này bị la hết cả hai đứa luôn bây giờ. Diệp Phong càng ôm chặt Tố Vấn hơn: - Anh có món quà này tặng cho em. - Là quà gì vậy? Diệp Phong cầm lấy tay Tố Vấn lên rồi đeo chiếc lắc vào tay của Tố Vấn. Đó không chỉ là một chiếc lắc tay được làm thủ công bằng vàng, mà phía trên chiếc lắc còn có đính kèm những viên kim cương, nó thực sự là một quà đắc tiền và Tố Vấn cũng đã phải suýt xoa. Nhưng rồi sau đó thay vì hớn hở đón nhận món quà của Diệp Phong tặng thì trái lại Tố Vấn còn trách cứ anh là phung phí tiền bạc. - Cảm ơn về món quà của anh! Nhưng mà anh đúng là phung phí quá. Cứ tặng món quà nào đó đơn giản là được rồi. - Em không thích sao? - Em thích, vì đó là quà của anh tặng cho em mà. Chỉ là nó đắt quá. - Tiền bạc anh có thể kiếm được nhưng niềm vui của em thì không thể dùng tiền để mua. Cho nên em không cần phải tiết kiệm dùm anh đâu vợ yêu à. Đó là tấm lòng của anh đấy! Tố Vấn quay qua mỉm cười rồi hôn lên má anh. Không may cậu đã bị anh hôn đáp trả lại. Thể Hồng đứng bên ngoài cũng đã trông thấy tất cả. Và có lẽ hiếm có người mẹ nào có thể dễ dàng chấp nhận chuyện con trai mình yêu người cùng giới tính như là Thể Hồng. Cô thực sự mong con trai mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Tố Vấn.
|