Mãi Yêu Người
|
|
Truyện: Mãi Yêu Người
Tác Giả: Thiện Nguyễn
Thể Loại: Truyện Gay
Cast:
Hắn - Diệp Phong
Cậu - Nguyễn Tố Vấn
Ba cậu - Bác Sĩ Nguyễn
Mẹ anh - Diệp Thể Hồng
Cô - Mai Chiêu Anh
Anh - Luật sư Chân Chính
Tóm Tắt Nội Dung:
Câu chuyện tình của Diệp Phong và Tố Vấn cũng thật ngọt ngào như bao câu chuyện tình lãng mạn khác. Nhưng rồi trong khoảng thời gian hắn du học và làm việc ở nước ngoài cũng là lúc tình cảm giữa hắn và cậu cũng dần phai nhạt cùng với sự xuất hiện của Mai Chiêu Anh, cô con gái duy nhất của một gia đình hào môn. Vì muốn chiếm đoạt trái tim của Diệp Phong mà Mai Chiêu Anh không hề từ bỏ bất cứ thủ đoạn xấu xa nào. Liệu Nguyễn Tố Vấn có vượt được những thủ đoạn của Mai Chiêu Anh? Và Diệp Phong có thực sự chỉ yêu một mình Nguyễn Tố Vấn? Chúng ta cùng đón đọc " Mãi Yêu Người " nhé.
|
Chap 1
Mỗi sáng trước khi đi học Tố Vấn đều chuẩn bị điểm tâm sáng cho ba mình rồi lại đi sang nhà phụ với mẹ của Diệp Phong mở cửa hàng hoa. Năm nay, là năm cuối phổ thông và Tố Vấn cũng đã định hướng trong tương lai sẽ trở thành một người kinh doanh cửa hàng hoa giống như mẹ của Diệp Phong. Bác sĩ Nguyễn thì lại muốn con trai mình tiếp nối anh làm một bác sĩ nhưng anh cũng không thể ép buộc Tố Vấn làm điều mà cậu không thích. Bác sĩ Nguyễn ngồi ăn sáng rồi nhìn Tố Vấn đang cắm hoa vào bình, anh hỏi: - Tố Vấn, sao hôm nay con không qua bên nhà phụ bác Diệp mở cửa hàng vậy? - Dạ, hôm qua bác Diệp có nói với con là sáng nay bác sẽ nghỉ bán một buổi để đi công chuyện. Con cũng có nói là để con đưa bác đi nhưng bác nói đã có đứa cháu đưa bác đi rồi. - Thằng Phong đi du học rồi làm việc ở bên đó tính ra cũng gần mấy năm rồi vậy mà vẫn chưa chịu một lần về thăm nhà. - Anh Phong có nói với con sắp tới anh ấy sẽ về làm việc và ở luôn bên này rồi. - Vậy mới phải chứ. Dù gì ở đây nó cũng còn người mẹ để mà quan tâm chăm sóc. Mà con coi lát nữa mang ít trái cây qua nhà cho bác Diệp đi. Hôm qua, có mấy đứa ở quê mang trái cây lên nói năm nay vườn dâu trúng mùa nên biếu bà con mỗi người một ít. - Dạ, để lát trưa bác Diệp đi công chuyện về con sẽ mang qua nhà cho bác. - Ừm, vậy ba đi làm đây. Bác sĩ Nguyễn hớp ngụm cà phê rồi đứng lên cầm lấy áo khoác anh dẫn chiếc xe tay ga ra khỏi nhà rồi chạy đi làm. Tố Vấn mang bình hoa ra dặt trên bàn ở phòng khách rồi đi trở vào bếp dọn dẹp bàn ăn và trong đầu đang mơ tưởng tới người yêu Diệp Phong đang ở cách xa cậu hơn nửa vòng trái đất.
|
Xế trưa, Tố Vấn mang giỏ dâu tươi chín cây sang nhà thay mặt bác sĩ Nguyễn biếu cho mẹ của anh. Thể Hồng nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, cô nhận giỏ trái cây rồi mang vào bếp xếp ra dĩa đặt lên trên bàn ăn. Tố Vấn cũng đi theo vào và Thể Hồng nắm lấy tay Tố Vấn rồi bảo: - Bác cũng đang định gọi cho con nhưng mà con đã sang đây rồi. Vậy thì giờ con hãy nhắm mắt lại bởi vì bác có một bất ngờ muốn dành cho con. Tố Vấn không biết Thể Hồng đang muốn dành bất ngờ gì cho mình và cậu đã ngoan ngoãn làm theo lời của cô. Thực lòng thì cậu cũng đang rất tò mò. Đôi mắt của Tố Vấn vừa nhắm lại thì cũng là lúc đôi tay của Thể Hồng rời khỏi tay của cậu và không lâu sau đó là một đôi bàn tay ấm áp nhưng rất quen thuộc đang nắm lấy tay của Tố Vấn làm Tố vấn phải mở bừng mắt ra và cậu tròn mắt ngạc nhiên trước sứ xuất hiện của Diệp Phong khiến Tố Vấn phải kêu lên trong sự vui mừng: - Phong! Diệp Phong ôm chặt Tố Vấn vào lòng còn Tố Vấn cũng đang nép đầu vào ngực anh mà mừng đến rơi nước mắt. Nâng gương mặt của Tố Vấn lên. Diệp Phong ngắm cậu thật kĩ. Vẫn là đôi mắt cái mũi cái miệng nhưng sao nó được đúc kết hoàn hảo đến thế và nó lại còn đang ngự trị trên gương mặt của Tố Vấn một cách rất chuẩn xác. Nhớ Ngày anh đi nước ngoài du học Tố Vấn chỉ là một cậu nhóc mới vào cấp hai. Ấy vậy mà thoắt một cái thì đã năm năm trôi qua. Bây giờ, Tố Vấn đã sắp tốt nghiệp cấp ba và cậu cũng không còn là cậu nhóc hay lẽo đẽo theo anh suốt cả ngày. - Nhìn em khác rất nhiều so với trong hình. - Anh Xấu, về nước mà không thèm nói cho người ta biết để người ta đi đón anh. Véo nhẹ lên chóp mũi cao cao của Tố Vấn anh nói: - Anh muốn dành cho em một bất ngờ mà cho nên mới không nói. Thế nào anh về em có vui không? - Anh biết rồi còn hỏi. Nhưng lần này anh về luôn hay lại còn trở qua bên đó? Đặt một nụ hôn lên trên trán của Tố Vấn rồi anh mỉm cười bảo? - Lần này anh về luôn rồi không đi đâu nữa hết. - Có thật không? - Thật mà. Công ty bên đó đã vừa thành lập thêm chi nhánh ở bên này và để cho anh điều hành. Từ giờ anh sẽ luôn ở sát bên cạnh em. Diệp Phong lại ôm Tố Vấn vào lòng. Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc khi gặp lại nhau và Thể Hồng cũng đã lui ra để nhường lại không gian cho đôi trẻ.
|
Trở vào bếp Tố Vấn phụ Thể Hồng chuẩn bị cơm trưa. Thể Hồng nhìn thấy Tố Vấn cứ tủm tỉm cười một mình cô cũng đoán ra được là cậu đang rất hạnh phúc khi Diệp Phong đã quay trở về sau ngần ấy năm đi du học ở tận trời Âu. - Sao con không trò chuyện với Phong đi. Hai đứa đã lâu không gặp nhau rồi bộ không có chuyện gì để nói sao? - Dạ, anh Phong ngồi máy bay nhiều giờ cũng mệt rồi để cho anh ấy nghỉ đi ạ. Con sẽ phụ bác chuẩn bị cơm trưa cho anh ấy. - Thằng Phong nhà bác đúng là rất may mắn mới quen được một đứa thực lòng yêu thương nó như là con đây. Bác cũng mong hai đứa sẽ luôn hạnh phúc như thế này. Nghe Thể Hồng nói vậy trong lòng của Tố Vấn cũng vô cùng hạnh phúc. Mà từ trước đến giờ ba mẹ hai bên nhà cũng không hề ngăn cấm chuyện tình cảm của hai đứa mặc dù thiên hạ vẫn luôn chê cười hai thằng con trai thì sao có thể sinh con để mà nối dõi tông đường. Tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách reo lên, Thể Hồng đi ra nghe điện thoại và Tố Vấn vẫn loay hoay nấu nướng trong bếp. Rồi cậu nghe loáng thoáng tiếng của Thể Hồng đang nói chuyện với Diệp Phong, cậu không nghĩ là tiếng chuông điện thoại lại làm anh thức giấc: - Mẹ thấy điên thoại con đổ chuông nên mẹ định nghe xem là ai gọi. Cầm lấy điện thoại từ tay của Thể Hồng, anh tắt máy rồi nói: - Dạ không gì đâu mẹ. - Nhưng cô gái lúc nãy là ai vậy con? - Dạ, cô ta là con gái của sếp con. - Con quen với cô ta sao? - Con và cô ta cùng học chung trường đại học ở bên đó, cô ta gọi chắc là muốn biết con đã về tới nhà chưa ấy mà. - Nói vậy cô ta cũng về cùng với con à? - Dạ phải. - Con đó, cái gì thì cái bạn bè phải cho ra bạn bè. Đừng có mà gặp ai rồi cũng quen. Mẹ không thích như thế đâu. - Dạ, con biết rồi. Thể Hồng nhìn vào bếp rồi nói với Diệp Phong: - Tố Vấn đang chuẫn bị cơm trưa cho con, thằng bé coi vậy mà đễ thương lắm. Bao nhiêu năm qua, không có con ở nhà mẹ làm gì cũng có thằng bé làm phụ. Mẹ thấy con gái thời nay khó ai mà được như thằng bé. Diệp Phong cũng nhìn vào bếp rồi nói: - Mẹ yên tâm, con sẽ không bao giờ để mất Tố Vấn đâu. Thể Hồng gục gật đầu, cô cũng không hiểu từ bao giờ cô cũng đã trở nên yêu thương Tố Vấn, có lúc cô còn nghĩ giá như Tố Vấn là con gái vậy thì cô không còn phải lo chuyện mình không có cháu để ẳm bồng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật cho dù Diệp Phong và Tố Vấn có cưới nhau, có yêu nhau sâu đậm đến mức nào thì cả hai cũng không thể có con với nhau. Ăn cơm trưa xong, Tố Vấn vào phòng ngủ của Diệp Phong và ngồi soạn quần áo từ vali ra để mà treo vào tủ. Diệp Phong nằm trên giường nhìn Tố Vấn làm rồi bất ngờ Tố Vấn quay qua nói: - Lúc nãy em nghe bác nói có ai đó đã gọi điện cho anh. Nhưng mà không phải em cố tình nghe lén đâu nha. Diệp Phong bật dậy kéo Tố Vấn vào lòng mình rồi hôn lên má cậu và bảo: - Những người đó em không phải bận tâm làm gì. Em chỉ cần biết anh lúc nào cũng yêu thương em và chỉ mỗi mình vậy là được rồi. Tố Vấn lấy một ngón tay chạm lên ngực của Diệp Phong ropi62 nói giọng buồn buồn: - Nếu có một ngày anh không còn yêu em nữa không còn cần tới em nữa vậy thì em sẽ chết đó. Diệp Phong đặt một ngón tay lên môi Tố Vấn và nói: - Anh cấm em không được nói những lời bậy bạ đó, có biết không hả? Tố Vấn vòng tay ôm Diệp Phong và cậu mong sao những gì mình nghĩ sẽ chỉ là do bản thân cậu đã quá lo xa. Làm sao có chuyện Diệp Phong không còn yêu cậu nữa chứ.
|
Chiều tối bác sĩ Nguyễn đi làm về, Diệp Phong cũng qua nhà chào hỏi anh. Ngồi ở phòng khách bác sĩ Nguyễn hỏi thăm về tình hình công việc hiện tại của Diệp Phong và cũng hỏi xem thời gian mấy năm Diệp Phong sống ở nước ngoài như thế nào. Tố Vấn pha cafe mang ra cho hai người và cậu cũng ngồi xuống cạnh ba mình: - Con về là tốt rồi. Thế khi nào thì con bắt đầu với công việc? - Dạ, đầu tuần sau con sẽ đi làm. - Uhm, vài tuần nữa là Tố Vấn cũng thi tốt nghiệp rồi. Nó còn nói với bác tốt nghiệp cấp ba xong cho dù kết quả có như thế nào thì nó cũng quyết định không học nữa. Diệp Phong hơi bất ngờ trước điều mà bác sĩ Nguyễn vừa nói, anh nhìn Tố Vấn: - Tố Vấn, em không định học đại học sao? - Em thích kinh doanh hơn. - Kinh doanh? Diệp Phong ngạc nhiên hỏi: - Dạ! - Thế em định kinh doanh gì hả? - Dạ em sẽ mở shop hoa tươi. - Bộ em muốn cạnh tranh với mẹ anh sao? Diệp Phong buộc miệng nói đùa làm bác sĩ Nguyễn phải bật cười còn Tố Vấn thì lườm Diệp Phong. Bác Sĩ Nguyễn đứng lên rồi bảo: - Thôi hai đứa ngồi nói chuyện đi bác đi tắm. Tối nay bác còn phải trực đêm ở bệnh viện nữa. Bác sĩ Nguyễn đi vào trong. Tố Vấn liền đứng lên đi qua dùng hai tay siết cổ Diệp Phong: - Em chỉ nói là muốn mở shop hoa tươi thôi mà, em có nói là cạnh tranh với mẹ anh đâu. Diệp Phong vẫn bông đùa: - Thì mẹ anh cũng là mẹ của em mà. Không phải sao? - Lại còn chọc em nữa hả Diệp Phong nắm cả hai tay của Tố Vấn rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình và nói nhỏ: - Đợi khi em đủ tuổi anh sẽ cưới em làm vợ. Tố Vấn mắc cỡ đỏ cả mặt khi nghe Diệp Phong nói sẽ cưới mình: - Ai nói sẽ làm vợ anh chứ. Diệp Phong hôn lên cổ của Tố Vấn làm cậu nhột không nhịn được cười: - Không chịu anh cũng cưới luôn, rồi anh sẽ xây lâu đài và nhốt em lại. - Không biết mắc cỡ chưa ngủ mà đã nằm mơ rồi. Diệp Phong bế Tố Vấn đi nhanh vào phòng của cậu và đặt cậu lên giường rồi anh nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn của Tố Vấn. Anh từ từ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi của Tố Vấn và tay anh cũng đang luồn vào trong cơ thể của cậu. Tố Vấn nhắm mắt lại và một cảm giác đê mê, cậu không hề muốn anh dừng lại. Nhưng rồi Diệp Phong đưa tay vuốt lấy mái tóc của Tố Vấn, anh thủ thỉ vào tai cậu: - Anh yêu em! Nhưng chuyện ấy phải để dành cho ngày cưới thì mới có ý nghĩa chứ. Phải không vợ yêu của anh? Tố Vấn gật đầu và cậu vòng tay ôm lấy cổ của Diệp Phong. Trong suốt bao nhiêu năm qua, tình yêu của Diệp Phong dành cho Tố Vấn vẫn luôn là sự trân trọng và nâng niu.
|