Mãi Yêu Người
|
|
CHAP 3
Tố Vấn ngồi ngoài phòng khách viết bài bác sĩ Nguyễn đi làm về, anh tắm xong rồi vào bếp lấy lon bia trở ra phòng khách ngồi uống và anh để ý thấy phía cổ tay trái của Tố Vấn có đeo chiếc lắc vàng chiếu sáng lấp lánh. Anh hỏi với thái độ dò xét: - Chiếc lắc đó ở đâu mà con có vậy? Tố Vấn buông viết ngước nhìn bác sĩ Nguyễn rồi mỉm cười trả lời. - Dạ, đây là quà của anh Diệp Phong vừa mới tặng cho con. Cầm lấy tay của Tố Vấn đưa lên trước mặt mình, bác sĩ Nguyễn nói: - Ba đoán chắc là nó sẽ phải đắt lắm. - Dạ, con cũng đã nói thế với anh ấy. Nhưng có nói thế nào thì anh ấy vẫn muốn con đeo nó. - Người ta có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm hay bất cứ một mối quan hệ nào đó. Không nhất thiết phải là dùng đến mấy thứ vật chất đắt tiền để lấy lòng đối phương. - Có phải ba không thích con đeo nó không ạ? - Vấn đề không phải là ba thích hay không mà là con nên biết có những thứ mình từ chối được thì nên dứt khoát. - Dạ, con biết rồi. Bác sĩ Nguyễn bóp nhẹ tay con trai mình rồi mỉm cười nói. - Ừm, chiếc lắc này thực sự là rất hợp với tay của con. Chưa hết, nó rất quý giá cho nên con phải nhớ giữ gìn cho thật kĩ đấy. - Dạ! Để con dọn cơm cho ba ăn nha ba. - Lo viết bài vở cho xong đi, ba tự làm được rồi. Bác sĩ Nguyễn đứng lên xoa đầu Tố Vấn rồi đi vào bếp. Tố Vấn ngắm nhìn chiếc lắc đang ngự trị trên ty của mình rồi cậu mỉm cười đặt lên đó một nụ hôn. Đang ở nhà thì Diệp phong nhận được điện thoại của Chiêu Anh, cô nàng hẹn anh ra ngoài ăn tối và anh đã thay đồ để ra ngoài cùng ăn tối với người đẹp ở trong một nhà hàng sang trọng. - Nói thật là em rất bất ngờ khi anh quyết định về làm việc ở đây. Bưng ly rượu lên uống một ngụm rồi Diệp Phong trả lời: - Đây là nơi anh sinh ra và lớn lên, hơn nữa ở đây anh vẫn còn có mẹ và mẹ anh cũng chỉ có duy nhất anh là con cho nên ngoài công việc ra, bổn phận của anh chính là phải phụng dưỡng cho mẹ anh thật tốt. - Anh đúng thật là một người con có hiếu. - Ai cũng phải có hiếu với ba mẹ của mình không riêng gì anh đâu. Chiêu Anh nhìn Diệp Phong, cô đang nghĩ mẫu người đàn ông mà cô chọn đã xuất hiện ngay trước mắt của cô rồi. Và cô sẽ không để mất cơ hội chiếm lấy trái tim của Diệp Phong. Rời khỏi nhà hàng, Diệp Phong lái xe đưa Chiêu anh đi dạo rồi còn đưa cô về tận nhà. Khi bước ra khỏi xe, Chiêu Anh đã vội vàng chủ động hôn lên môi của Diệp Phong. Quá bất ngờ trước nụ hôn của cô nàng nên Diệp Phong không thể né tránh. Tuy nhiên, anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại có cảm giác với nụ hôn của Chiêu Anh. - Em vào nhà đây, anh về lái xe cẩn thận nhé. Về tới nhà thì gọi cho em. Diệp Phong không nói gì mà chỉ nhìn Chiêu Anh đi vào nhà rồi anh mới lên xe và lái xe đi. Bà Mai đứng bên cửa sổ nhìn ra đã thấy sự thân mật của hai người, trong lòng bà rất giận. Bà cứ tưởng con gái mình đã để cho Diệp Phong hôn mà không biết răng Chiêu Anh mới chính là người đã cố tình quyến rũ anh. Tố Vấn nghe tiếng xe của anh nên bước tới bên cửa sổ vén rèm nhìn ra ngoài. Đúng thật là anh đã vừa đi đâu mới về và cậu quay trở lại sopha ngồi xuống. Nhưng lúc này, trong đầu Tố Vấn lại đang bắt đầu suy nghĩ mông lung.
|
Thay đồ xong, Diệp Phong bước lại bên cửa sổ, anh cầm điện thoại và gọi cho Chiêu Anh. Trong lúc nói chuyện qua điện thoại với Chieu Anh thì mắt của Diệp Phong đang dõi qua hướng cửa sổ phòng ngủ của nhà Tố Vấn. Căn phòng đã tắt đèn và Diệp Phong đoán là Tố Vấn đã ngủ. Nhưng sự thật thì Tố Vấn vẫn còn nằm trên giường thao thức, nửa muốn nhắn tin cho Diệp Phong, nửa muốn chờ đợi xem anh có gì để nói với cậu không. Sáng chủ nhật, Diệp Phong dậy sớm và nhắn tin bảo Tố Vấn đi tập thể dục cùng với anh. Hai người chạy bộ ra công viên Diệp Phong mới bắt đầu để ý thấy mắt của Tố Vấn hơi đỏ anh lo lắng và bất chấp ngoài công viên cũng đang có không ít người tập thể dục mà đưa tay sờ lên hai mắt của Tố Vấn. - Sao hai mắt của em đỏ hết vậy, bộ đêm qua thức khuya lắm hả? Tố Vấn vẫn đứng yên để đôi tay anh sờ soạng trên mặt mình rồi trả lời: - Em phải thức học bài mà. - Học thì học nhưng cũng phải ngủ sớm chứ, em coi hai mắt đỏ hết rồi này. Thấy Diệp Phong đang cằn nhằn nên Tố Vấn cũng thôi không dám hỏi anh về chuyện tối qua anh đi đâu. Hai người qua băng ghế đá ngồi xuống và Tố Vấn không giữ trong lòng được nên đã buộc miệng hỏi: - Tối qua, anh đi đâu mà khuya vậy mới về, còn lái xe nữa. - Anh có hẹn ra ngoài ăn tối với bạn. Lúc về anh có thấy bên nhà em tắt đèn nên anh nghĩ là em đã ngủ rồi. Diệp Phong trả lời và Tố Vấn có vẻ vẫn còn nghi ngờ lời giải thích của anh. Đã nhiều năm, Diệp Phong không ở đây làm gì còn có bạn nào liên lạc với anh. Thấy Tố Vấn ngồi im ru không lên tiếng, Diệp Phong lại hỏi: - Sao im lặng vậy? Đang nói chuyện với anh mà. - Có phải ngày mai là anh đi làm rồi không? - Ừm, nhưng trước khi tới công ty anh cũng sẽ chở em tới trường như vậy anh mới yên tâm mà ngồi làm việc. Tố Vấn hơi cúi đầu hờn dỗi: - Thì mấy năm nay anh ở nước ngoài, người ta ở đây vẫn tự mình đi học mà. - Anh không thích nghe hai từ người ta đâu đấy. Có phải giận anh chuyện gì rồi không? - Không có! Tố Vấn trả lời mà vẫn không ngước mặt lên và Diệp Phong đã phải lấy tay nâng mặt của Tố Vấn lên rồi anh kề mặt mình vào sát mặt của Tố Vấn. - Anh đã trở về rồi và anh sẽ không để em phải ra khỏi tầm mắt của anh đâu. Giờ thì ngoan ngoãn nhìn anh rồi cười với anh một cái xem nào. Tố Vấn đưa hai tay che mặt lại và Diệp Phong kéo hai tay cậu xuống: - Nghe anh nói không? Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em. Ngay bây giờ! Tố Vấn cười giả lả và bị Diệp Phong véo vào một bên má: - Cười gì kì vậy? - Chứ khi không anh bắt em cười sao em cười được. Nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của Tố Vấn trông cậu càng đáng yêu hơn. Diệp Phong vòng tay ôm Tố Vấn vào lòng rồi thủ thỉ: - Anh biết rồi, lát nữa về nhà tắm xong anh sẽ chở em đi ăn sáng nhé. Nhiều người trông thấy Diệp Phong ôm ấp Tố Vấn ở giữa nơi công cộng, họ bắt đầu nhỏ to và tỏ vẻ không thích. Dù là anh em thì cũng không thể cứ ôm sát lấy nhau như thế. Huống chi cả khu phố này có ai mà không biết ca hai đều là con một. Đứa thì là con của bà chủ cửa hàng hoa tươi, đứa còn lại thì là con cưng của một vị bác sĩ. Nuế đổi lại là một nam một nữ thì chắc hẳn là rất xứng đôi với nhau rồi. Đằng này cả hai đều là con trai...
|
Đứng trước gương, Tố Vấn ngắm nhìn chính mình và cậu cảm thấy vô cùng tự tin. Có ba là giáo sư bác sĩ và bạn trai là một ceo hiện đang làm việc cho một công ty chứng khoán. Tố Vấn dường như đã quá may mắn hơn những người khác rất nhiều. Cậu hoàn toàn hài long với cuộc sống hiện tại của mình. Bên ngoài sân, Diệp Phong nhấn còi xe giục Tố Vấn và cậu bước nhanh ra khỏi phòng. Bác sĩ Nguyễn nhìn thấy con trai đang chuẩn bị ra ngoài, anh hỏi: - Con đi ăn sáng với Diệp Phong à? - Dạ, có gì không ba? - Không gì, hôm nay cũng là cuối tuần mà cứ đi chơi vui vẻ đi. - Dạ, con xin phép đi ạ. - Ừm. Ra tới xe, Diệp Phong đã mở sẵn cửa xe cho cậu. Khi Tố Vấn đã lên xe rồi Diệp Phong cũng lên xe và cho xe chạy với tốc độ chậm. Anh vừa lái xe vừa ngắm nhìn Tố Vấn thật đáng yêu trong bộ trang phục mùa hè, áo thun quần short với tông màu đen trắng. Anh cầm lấy tay của Tố Vấn và siết nhẹ: - Chúng ta đi ăn sáng rồi ra ngoại ô câu cá nhé. - Anh thích câu cá hả? - Chủ yếu là đi chơi với em thôi. Em cũng biết rồi, từ tuần sau anh đã phải bắt đầu làm việc, không biết lúc nào thì mới có thời gian rảnh. - Cũng phải, công việc luôn quan trọng mà, ba cũng hay nói vậy với em. - Nhưng mà em phải biết anh làm việc là để lo cho tương lai cuộc sống của chúng ta sau này. Cho nên em không được trách cứ anh là bỏ mặc em. Có biết chưa hả vợ yêu? - Vâng, em biết rồi. Lo tập trung lái xe đi. Diệp Phong mỉm cười với tình yêu của mình. Có thể ngay bây giờ thì Diệp Phong sẽ không để mất đi Nguyễn Tố Vấn. Nhưng trong cuộc sống này khó ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi thì mấy lời hứa hẹn sẽ cùng nhau răng long đầu bạc chắc gì còn giữ được. Hay nó cũng chỉ là những lời nói như gió thoảng qua mà thôi. Đi chơi cả ngày với Diệp Phong mãi đến chạng vạng hai người mới về tới nhà. Tố Vấn cầm cái túi có đựng mấy con cá vẫn còn sống rồi cậu định đi vào nhà thì bị Diệp Phong kéo tay lại và hôn lên má cậu một cái: - Cá đó còn tươi em làm sạch rồi nấu cháo cho ba ăn đi nhé. - Dạ! - Ừm, em vào nhà đi. Tố Vấn vẫy tay chào Diệp Phong rồi đi vào nhà. Có vẻ như bác sĩ đã ra ngoài nên Tố Vấn thay quần áo xong cũng tranh thủ vào bếp làm cá rồi nấu cháo và lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Nguyễn. - Alô! Ba à! - Ừm, ba đang có chút việc ở bệnh viện. Con về nhà chưa? - Dạ, con đang ở nhà. Tối nay, con sẽ nấu cháo cá cho ba ăn. - Ừm, ba làm xong việc sẽ về, con cúp máy đi. - Dạ! Cúp máy rồi Tố Vấn lại tiếp tục với nồi cháo đang bắt trên bếp. Ở bên nhà của Diệp Phong, anh đang chuẩn bị tài iệu cho ngày làm việc đầu tiên của mình và Thể Hồng thì đang ở bên ngoài ủi quần áo cho anh. Ngồi bên bàn làm việc, Diệp Phong mở máy tính và kiểm tra e-mail. Có một e-mail mới là của Chân Chính gửi cho anh để thông báo về việc đã mở xong tài khoản ở ngân hàng cho anh và anh cũng đã gửi e-mail phản hồi cho Chân Chính.
|
Ở bệnh viện về bác sĩ Nguyễn thấy Tố Vấn đang lau dọn phòng khách và anh tranh thủ đi tắm rồi Tố Vấn hâm nóng cháu múc ra chén cho anh: - Lúc sáng này, con và anh Phong ra ngoại ô câu cá, con câu được hai con anh Phong cũng biết ba rất thích ăn cháo cá nên anh phong bảo con mang cá về nấu cháo cho ba ăn. Ba ăn thử xem con nấu có ngon không? Bác sĩ Nguyễn ngồi xuống ghế rồi múc một muỗng cháo lên thổi nguội và cho vào miệng, anh tấm tắc khen: - Ừm, cháo ngon lắm thịt cá rất ngọt không có vị tanh. - Vậy ba ăn nhiều một chút nha. Bác si5i4 Nguyễn vừa ăn vừa ăn vừa hỏi: - Ngày mai Diệp Phong đi làm rồi phải không? - Dạ phải. - Nó đi du học về có ngay một công việc để làm cũng là tốt rồi. Thời buổi bây giờ xin việc rất khó. Tốt nghiệp đại học mà không có quen biết rộng thì cũng chỉ làm những công việc bán thời gian thôi. Con cũng lo học hành đi, sắp thi cử tới nơi rồi đấy. Tố Vấn ngồi xuống cạnh bác sĩ Nguyễn rồi nói: - Ba à, con thi xong rồi dù kết quả có như thế nào ba cũng cho con gác lại việc học nha ba. - Tại sao chứ? - Con không muốn học đại học đâu ạ. Ba cũng thấy đó, có rất nhiều người là tỉ phú, là những ông chủ lớn nhưng trước đó bản thân họ cũng chỉ là học hết cấp ba thôi. - Con không thể so sánh như thế được. Con có biết không? Thực ra khi có con ba đã luôn kỳ vọng con trai của ba sau này cũng sẽ trở thành một bác sĩ. Và sự kỳ vọng đó vẫn luôn ở trong suy nghĩ của ba. Vậy mà bây giờ ba phải ngồi đây để nghe từ chính miệng con trai mình nói rằng nó không muốn học đại học. Con đã làm cho ba cảm thấy mình bị hụt hẫng đấy. Tố Vấn đứng lên choàng tay qua ôm lấy vai của bác sĩ Nguyễn giọng cậu nghẹn ngào: - Con xin lỗi ba, hóa ra từ trước đến giờ con không hề nghĩ gì đến ba hết. Con chỉ toàn làm theo ý của mình. - Không sao, con cứ thi tốt nghiệp cấp ba đi rồi có muốn học tiếp hay không sẽ do con quyết định. Quan trọng là bản thân con cảm thấy thoải mái. Thực tình ba cũng không muốn tạo bất cứ áp lực nào cho con đâu. - Dạ! Con sẽ cố gắng thi tốt ạ. - Ừm. Ôm chặt lấy vai bác sĩ Nguyễn, Tố Vấn đang tự nói với chính mình từ giờ sẽ cố gắng học, sẽ không để cho ba mình phải cảm thấy thất vọng về mình.
|
Sáng thứ hai, Diệp Phong dậy sớm chuẩn bị để tới công ty và hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm nên ấn tượng ban đầu luôn thực sự là rất quan trọng đối với mọi người. Bộ vest màu đen mà Diệp Phong chọn để mặc trên người càng làm tôn lên vẻ lịch lãm của anh. Cầm lấy điện thoại, anh xem giờ rồi ra khỏi phòng. Thể Hồng muốn anh ăn sáng ở nhà Nhưng Diệp Phong đã nói sẽ còn phải đưa Tố Vấn đi học nên anh sẽ ăn sáng ở công ty. Tới Trường, Tố Vấn xuống xe rồi chỉnh cà-vạt lại cho Diệp Phong, cậu nói: - Hôm nay, là ngày đầu tiên anh đi làm em chúc anh sẽ gặp nhiều may mắn! Cố lên nhé! - Ùm, cảm ơn em! Mau vào lớp đi, tan học là về nhà nhé, anh sẽ gọi điện kiểm tra đấy. - Em biết rồi mà. Tố Vấn mỉm cười rồi Diệp Phong đưa túi xách cho cậu. Anh nhìn Tố Vấn đi vào hẳn bên trong trường rồi mới lên xe. Các nhân viên cấp cao của công ty đều đã có mặt đầy đủ trong phòng họp và Diệp Phong xuất hiện cùng với vị chủ tịch và bên cạnh anh còn có luật sư Chân Chính cũng đồng thời là trợ lý của anh trong công việc. Ông Mai trịnh trọng tuyên bố Diệp Phong sẽ là giám đốc điều hành chi nhánh công ty chứng khoán và mọi quyền hạn của anh cũng được xem như là quyết định. Những tràng pháo tay chào mừng vị giám đốc trẻ và Diệp Phong nhìn khắp một lượt toàn thể nhân viên đang có mặt và điều làm anh bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của cô nàng Chiêu Anh. Nhưng Diệp Phong cũng đang nghĩ một nửa công ty chứng khoán đã thuộc về chủ tịch Mai thì chắc chắn Chiêu anh phải có một ví trí không nhỏ trong công ty vậy nên hôm nay cô mới phải ngồi trong phòng họp này. Và đúng như Diệp Phong đã nghĩ Chiêu Anh chính là thư ký của chủ tịch Mai. Điều đó cũng có nghĩ là bắt đầu từ giờ trở đi mỗi ngày khi tới công ty Diệp Phong đều phải đối diện với Chiêu Anh. Không biết mối quan hệ giữa nhân viên và cấp trên sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, có vẻ như ngay lúc này thì Diệp Phong cũng chẳng thấy Chiêu Anh có gì là khó chịu đối với anh.
|