Mãi Yêu Người
|
|
CHAP 4
Họp Xong, Chân Chính đưa Diệp Phong lên văn phòng làm việc của anh. Căn Phòng rộng rãi, thoáng mát, bàn làm việc hiện đại, trang bị đầy đủ, điện thoại để bàn máy tính. Diệp Phong ngồi xuống chiếc ghế xoay một vòng tỏ vẻ hài lòng rồi lấy bao thuốc lá rút một điếu gắn lên môi. Chân Chính bật lửa và nói: - Giám đốc hài lòng với văn phòng mới này chứ? - Uhm, cũng tạm được. - Phải nói là quá được luôn ấy chứ. Nói ra chắc là giám đốc sẽ không tin. Nhưng mà ngày hôm qua, đúng thực là tiểu thư Chiêu Anh đã tới công ty và dành cả ngày để trang trí phòng làm việc của giám đốc đó. - Cả việc đó mà cậu cũng biết à? - Là vì hôm qua tôi cũng có ghé qua văn phòng làm chút việc nên đã tình cờ trông thấy. - Nghe này, trước đây tôi không quan tâm công ty có quy tắc gì. Nhưng bắt đầu từ hôm nay nội qui cần biết của công ty chính là cấm tất cả nhân viêc bất cứ ai cũng không được phép lui tới công ty vào các ngày nghỉ, ai vi phạm lần đầu sẽ cảnh cáo bằng một bản kiểm điểm nếu vẫn tiếp tục tái phạm coi như bị sa thải. Và cậu là người đầu tiên nên nhớ rõ nội qui này đấy trợ lý Vũ. - Vâng! - Không còn gì nữa rồi, cậu ra ngoài đi. - Dạ, xin phép giám đốc tôi ra ngoài làm việc. Chân Chính lui ra ngoài, Diệp Phong dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi nhìn sang khung hình của Chiêu Anh đang được trưng ngay chính giữa bàn làm việc, anh cầm khung hình lên ngắm rồi nhếch môi. - Cũng xinh đấy chứ! Đã tan học nhưng trưa nay Tố Vấn còn ngồi nán lại trong căn tin ăn uống với nhóm bạn thân của mình và cậu không nhớ ra là Diệp Phong sẽ gọi điện kiểm tra. Thế nên điện thoại bàn ở nhà đổ chuông và người nghe máy là bác sĩ Nguyễn: - Alô! Phong hả? - Dạ, con gọi để hỏi xem em Tố Vấn về chưa ạ? - Vẫn chưa, bác cũng đang đợi Tố Vấn về ăn trưa với bác đây. Mà sao con không gọi vào di động của nó. - Dạ, con sẽ gọi lại cho em ấy sau. Con chào bác! Cúp máy vẻ mặt của Diệp Phong trở nên hầm hầm, anh đứng lên vừa bước ra khỏi văn phòng thì chạm mặt với Chiêu Anh: - Giám đốc Diệp, anh định ra ngoài ăn trưa sao? Diệp Phong hơi bực mình vì Tố Vấn nên trả lời cụt ngủn: - Tôi không ăn trưa. Nói rồi anh bỏ đi về phía thang máy làm cho Chiêu Anh cũng cảm thấy hơi bị quê. Cô nhìn theo Diệp Phong đang bước vào thang máy rồi cũng quay trở về văn phòng của mình. Vừa bước chân vào nhà Tố Vấn đã bị bác sĩ Nguyễn chặn lại ở phòng khách: - Diệp Phong có gọi cho con không? - Dạ không ạ. Có gì không ba? Tố Vấn ngạc nhiên hỏi lại bác sĩ Nguyễn: - À, mới vừa nãy Diệp Phong gọi vào số máy nhà và ba đã nghe máy. Nó hỏi con đi học về chưa ấy mà. Lúc này Tố Vấn mới đập tay vào giữa trán mình rồi kêu lên: - Thôi chết, con quên mất. - Có chuyện gì? - Anh Phong gọi là để kiểm tra con đó ạ. Anh ấy đã dặn con tan học là phải về nhà. Nhưng lúc trưa này mấy đứa bạn trong lớp rủ con ở lại căn tin ăn trưa cho nên con mới về trễ. Chắc là anh ấy giận con rồi. Không được con phải gọi cho anh Phong. Tố Vấn quýnh quáng đi vào phòng nhưng bác sĩ Nguyễn đã kéo tay cậu lại: - Con không được gọi. Bây giờ cũng đã đầu giờ chiều Diệp Phong nhất định là đang làm việc rồi. Có chuyện gì để nó tan sở về nhà rồi nói sau. - Nhưng mà con... - Con nghe ba không được làm phiền Diệp Phong chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt đó. Mau vào phòng thay đồng phục ra đi. - Dạ! Tố Vấn đành phải nghe lời bác sĩ Nguyễn, cậu cầm lấy túi xách vừa đi vào phòng vừa vò đầu bứt tóc nghĩ đến buổi tối nay Diệp Phong sẽ lại la cậu cho mà xem.
|
Tan sở Diệp Phong cùng với một số nhân viên cấp cao của công ty đi ăn mừng anh trở thành giám đốc điều hành. Ăn xong, lại kéo nhau đến quán bar uống rượu nhảy nhót. Nhân cơ hội Diệp Phong cũng đang vui vẻ với đám nhân viên của Minh và Chiêu Anh đã có những cử chỉ va chạm với Diệp Phong, cô nàng khiến cho anh phải chú ý để mắt tới mình nhiều hơn là cứ mãi lo cười đùa với đám nhân viên. Chiêu Anh đưa ly rượu cho Diệp Phong anh uống cạn rồi quay qua nhìn thấy Chiêu Anh cũng đang định uống thì anh ngăn lại: - Em đừng uống nữa. - Không sao, tối nay là tiệc mừng anh thăng chức mà. Chân Chính ngồi đối diện và anh thấy Diệp Phong cũng đã uống say Điện Thoại trên bàn của Diệp Phong rung lên và Chiêu Anh dã cầm lên liếc mắt xem tên người gọi rồi cô tự ý tắt máy và người gọi cú điện vừa rồi cho Diệp Phong chính là Thể Hồng. Diệp Phong đã say nên anh ngồi tựa đầu vào thành ghế hai mắt nhắm và Chiêu Anh vẫn cố tình chuốc say Diệp Phong. Tuy nhiên đám nhân viên mãi vui chơi không để ý Chiêu Anh đang làm gì nhưng Chân Chính thì vẫn luôn để mắt tới cô nàng. Đến hơn mười một giờ đêm, kết thúc cuộc vui mọi người ra xe về và Chân Chính đã không để Chiêu Anh dìu Diệp Phong mà anh lãnh trọng trách lái xe đưa Diệp Phong về. Chiêu Anh tỏ ra khó chịu khi Chân Chính vừa mở cửa xe định để Diệp Phong vào. - Giám đốc Diệp uống say rồi và anh biết nhà của anh ấy ở đâu sao mà đòi đưa anh ấy về? - Tôi đoán thư ký Mai đây chắc cũng không biết nhà giám đốc Diệp ở đâu. Tuy nhiên, một nam một nữ đi chung sẽ rất bất tiện. Huống chi ở thành phố này đâu đâu cũng có ống kính phóng viên nếu không cẩn thận nhất định sáng mai cô sẽ được lên ảnh bìa của tạp chí lá cải nào đó thì còn làm liên lụy tới cả giám đốc Diệp nữa đấy. Những lời của Chân Chính làm cho Chiêu An không còn có thể mở miệng nói thêm gì và tài xế của cô nàng cũng vừa lái xe tới. Chân Chính cúi đầu chào Chiêu Anh rồi lên xe và anh cho xe chạy trước. Chiêu Anh tức tối vì đã để vuột mất Diệp Phong. Chờ hoài vẫn không thấy Diệp Phong lái xe về, Tố Vấn quyết định lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng giờ đây điện thoại của anh đã tắt và phải một lúc sau Tố Vấn mới nghe được tiếng xe của anh và cậu đến bên cửa sổ nhìn ra. Dưới ánh đèn đường, có một người đàn ông đang dìu Diệp Phong ra khỏi xe và nhấn chuông cửa. Khi cửa mở người đàn ông dìu Diệp Phong đi vào và ở bên nhà mình Tố Vấn cũng đang thắc mắc: - Là ai đưa anh Phong về nhà vậy ta? Không lẽ là đồng nghiệp làm cùng công ty? Nhưng sao anh Phong lại uống say dữ vậy chứ? Tiếng bước chân của bác sĩ Nguyễn ở bên ngoài và Tố Vấn phóng lên giường trùm chăn giả vờ ngủ. Khi biết chắc là bác sĩ Nguyễn đã đi ngủ Tố Vấn mới tung chăn bật ngồi dậy và cậu vẫn cứ thắc mắc người nào đã lái xe đưa Diệp Phong về tận nhà như thế. Sáng ra, Diệp Phong không nhớ sao đêm qua mình lái xe về được tới nhà nên trong lúc ngồi ăn sáng anh đã hỏi mẹ mình: - Mẹ à, tối qua là ai đưa con về vậy? - Là trợ lý của con đó. - Mẹ nói Chân Chính sao? Cậu ấy làm gì biết nhà mà đưa con về? - Cậu ấy lấy điện thoại của con gọi cho mẹ rồi hỏi địa chỉ. Mà sao con uống say vậy chứ? Diệp Phong không trả lời mà bung tách cafe lên uống vài ngụm rồi đi ra xe lấy điện thoại gọi cho Tố Vấn.
|
Tố Vấn cầm túi xách đi ra ngoài trước sân nhà mình và Diệp Phong đi qua, anh nói: - Sao hôm qua về muộn vậy? - Em xin lỗi! - Em không để ý đến lời nói của anh sao hả? - Em đã xin lỗi rồi mà. - Ok, lần này anh bỏ qua. Anh đưa em đi học. Diệp Phong quay lưng bước đi thì Tố Vấn nói với theo sau lưng anh: - Đêm qua, là ai đưa anh về vậy? Diệp Phong quay người lại nhìn Tố Vấn? - Là trợ lý của anh. - Anh nói Chân Chính sao? - Đừng để ý cậu ta làm gì. Diệp Phong trở về nhà lái xe qua chở Tố Vấn đi học rồi sau đó anh cũng tới công ty. Trong văn phòng của chủ Tịch Mai, ông đang nói chuyện với con gái của mình: - Con nghe ba nói, từ giờ hãy bớt qua lại với Diệp Phong đi. - Tại sao ạ? - Thế con định yêu cậu ta sao? - Nếu đúng là con yêu anh Diệp Phong thì có vấn đề gì đâu chứ. - Nhưng con đã biết gì về gia đình cậu ta đâu. - Con biết, anh Diệp Phong có mẹ đang kinh doanh cửa hàng hoa và anh ấy là con một không còn người thân khác nào khác. Ông Mai đứng lên nhìn con gái mình, dường như ông không tin vào những lời Chiêu Anh vừa nói: - Cái gì chứ, con mới lần đầu qua đây sao lại biết rõ hoàn cảnh gia đình Diệp Phong vậy? - Thì Là con đã âm thầm cho người điều tra gia đình của anh ấy. Chiêu anh vừa nói tới đây thì cũng là lúc Diệp Phong vừa đi lại trước phòng của chủ tịch Mai và đương nhiên là anh đã nghe không sót chữ nào. Diệp Phong rất giận khi biết Chiêu Anh điều tra mình. Nhưng anh phải kiềm chế bởi hiện tại anh không muốn đánh mất địa vị của mình trong công ty chứng khoán này. Đưa tay lên gõ cửa và giong ông Mai cất lên: - Vào đi! Mở cửa đi vào Diệp Phong đóng cửa lại rồi cúi đầu chào ông Mai. - Chào chủ tịch, nghe trợ lý của tôi báo lại là chủ tịch muốn gặp tôi. - Ừm, tôi muốn gặp cậu để bàn công việc, cậu ngồi đi. Diệp Phong bước qua ghế ngồi xuống, anh không để ý gì tới cự hiện diện của Chiêu Anh và cô nàng cũng đã phải lui ra ngoài. Ở trường, Tố Vấn học xong hai tiết và giờ ra chơi cậu đã tim một chỗ yên tĩnh để ngồi cầm điện thoại nhắn tin cho Diệp Phong. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong vẫn còn đang ngồi trong văn phòng của chủ tịch để bàn công việc và anh không mang theo điện thoại. Chiêu Anh đi ngang qua văn phòng của Diệp Phong, cô thấy cửa phòng mở và đúng lúc chuông điện thoại bàn cứ reo liên tục. Ngó trước nhìn sau Chiêu Anh thấy nhân viên người nào người nấy cũng đều bận với công việc của mình nên cô nàng đi vào nghe máy. Trả lời điện thoại xong thì Chiêu Anh thấy di động của Diệp Phong có tin nhắn mới và cô nàng lại tự ý cầm máy lên xem để biết là ai đã gửi tin nhắn cho Diệp Phong. - My Love?! Anh ấy có bạn gái rồi sao? Chiêu Anh ngạc nhiên khi thấy người gửi được lưu tên là My Love. Một cái tên nghe có vẻ rất thân mật. Đương nhiên không phải là ba mẹ hay anh chị em rồi, huống chi Diệp Phong lại là con một.
|
Chiêu Anh còn đang định mở tin nhắn để xem nội dung nhưng còn chưa kịp thì Diệp Phong đã mở cửa đi vào, anh nhìn chiếc điện thoại của mình đang nằm ở trên tay của Chiêu Anh: - Đó không phải là điện thoại của anh sao? Chiêu Anh luống cuống để diện thoại trở lại bàn rồi nói: - Uhm, vừa nãy anh có điện thoại. - Và em đã nghe máy sao? - Vâng, là người của bên ngân hàng gọi tìm anh. Bước tới bên làm việc Diệp Phong cầm lấy điện ngoại của mình rồi anh quay qua nói với Chiêu Anh: - Khi anh không có ở trong văn phòng thì cũng có nghĩa là bất cứ ai cũng không được phép vào văn phòng làm việc của anh nhé. Em hãy nhớ lưu ý điều này. - Vâng, em nhớ rồi. - Anh phải làm việc, em có còn gì muốn nói không? - Dạ không phiền giám đốc Diệp làm việc nữa. Chiêu Anh làm mặt giận bỏ ra ngoài nhưng Diệp Phong không đuổi theo. Anh ngồi vào bàn làm việc và xem tin nhắn của Tố Vấn gửi cho anh. Tan học, Tố Vấn ra trước cổng trường đón taxi và khi trông thấy chiếc taxi chạy tới Tố Vấn đưa tay vẫy miệng thì gọi: - Taxi! Tố Vấn không biết rằng cũng có một người nữa từ trong trường đi ra và anh ta thấy taxi dừng lại thì liền mở cửa định ngồi vào xe nhưng Tố Vấn cũng đã nhanh tay lôi anh ta ra khỏi cửa xe taxi. Cậu lớn tiếng quát vào mặt anh ta: - Có lộn không vậy? Taxi là tôi gọi, anh ở đâu ra mà phóng lên taxi tôi gọi thế hả? Anh ta không đợi cho Tố Vấn nói thêm nữa mà kéo tay Tố Vấn rồi đẩy cậu cùng ngồi vào xe với mình và bảo tài xế cho xe chạy. Tố Vấn trố mắt hết cỡ để nhìn anh ta: - Anh làm gì thế hả? - Cậu bảo taxi là của cậu gọi thì giờ chẳng phải cậu cũng đã ngồi trên xe rồi sao? Yên tâm tôi rất sòng phẵng chúng ta ngồi chung xe cho nên tiền taxi cũng sẽ chia ra mỗi người trả một nửa. - Hay thật, anh đúng là đồ thứ ngang ngược. Tôi sẽ chỉ trả tiền taxi của tôi thôi còn lại anh tự trả. Tố Vấn nói rồi hất mặt chỗ khác và anh ta cũng không buồn lên tiếng. Nhưng rồi sau đó khi taxi dừng lại trước nhà của Tố Vấn, cậu mở túi xách mới biết là không còn đủ tiền để trả cho tài xế taxi. Cậu quay qua nói với người tài xế: - Xin lỗi, thật ngại quá anh chờ cho một lát tôi sẽ vào nhà lấy tiền ra trả cho cho anh.
Tài xế cũng gật đầu với vẻ thông cảm nhưng khi Tố Vấn quay lưng đi thì anh ta đã bảo tài xế cho xe chạy còn tiền xe của Tố Vấn anh ta bảo sẽ trả luôn. Tố Vấn không b iết sao tài xế taxi lại không đợi mình: - Ê! Tôi còn chưa trả tiền mà. Ôi trời! anh tài xế này đã nói là đợi mình vào nhà lấy tiền rồi mà. Chiếc taxi mất hút và Tố Vấn cũng bỏ vào nhà. Nhưng trong đầu của Tố Vấn thì vẫn còn đang nhớ tới người đã giành taxi với mình.
|
Chiếc taxi đỗ lại trước cổng bệnh viện lúc anh ta móc ví lấy tiền trả cho người tài xế thì anh ta thấy phía dưới băng ghế có một cây bút máy trông rất ngộ nghĩnh và anh ta đã cúi xuống nhặt lên xem. Trên thân bút còn khắc tên Nguyễn Tố Vấn, anh ta mỉm cười rồi luôn tiện bỏ cây bút vào trong túi áo sơ mi của mình. Sau đó, anh ta trả tiền cho người tài xế rồi xuống xe đi vào trong. Anh ta gặp bác sĩ Nguyễn khi cả hai đang cùng nhau bước vào thang máy. Bác sĩ Nguyễn bắt tay với anh ta rồi nói: - Sáng nay không thấy cậu trực ở phòng cấp cứu. Anh ta nhấn nút thang máy rồi trả lời. - Hôm nay, tôi có buổi thuyết trình hướng nghiệp ở trường trung học chuyên quốc gia. Hình như bác sĩ cũng có con đang học ở trường đó phải không? - Uhm, thằng nhóc nhà tôi đang học năm cuối thi tốt nghiệp xong cũng chưa biết thằng bé sẽ thi vào ngành nào nữa. - Sau buổi làm việc tôi cũng có tiếp xúc với một số học sinh ở trường đó và thấy phần lớn các em đều có nguyện vọng muốn thi vào ngành y. Nói thật, anh là bác sĩ thì chắc chắn con anh nó phải nối nghiệp anh rồi. Anh không phải lo đâu bác sĩ Nguyễn à. Cửa thang máy mở, anh ta bước ra trước rồi quay lại nói với vác sĩ Nguyễn vẫn đang còn đứng bên trong thang máy. - Tối nay, xong việc đi uống vài ly nhé. - Cũng được. Anh ta mỉm cười cúi đầu chào bác sĩ Nguyễn và đi về phía văn phòng làm việc của mình. Bác sĩ Nguyễn nhấn nút thang máy để di lên tầng trên.
|