Crush On You
|
|
Để mọi người chờ lâu rồi. Cần lắm những comment ahhhhhhhhhh. . . .
. - Đau! Tự dưng mày đánh tao. An xoa xoa đầu quay qua nhìn thằng bạn thì thấy nó nhìn mình chằm chằm. – Sao nhìn tao? - Mày đáng đánh lắm. Huy giơ điện thoại của mình lên cho An xem, cậu chỉ biết cười nhìn nó. - Tại sao mày có thể đối xử với tao như thế? Trong khi tao ngồi khổ sở để chép cho mày hả? Ít ra phải để tao tạo kiểu các thứ chứ!!!! Nó gào lên với An, An vẫn cười ha hả. Cái thằng bạn của cậu lại bắt đầu sàm ngôn rồi. - Đẹp lắm rồi đấy. - Hừ! - Mà qua quán nhà tao ăn hay mua đồ về nấu? - Qua quán đi. Lạnh này ăn đồ nướng thì ngon tuyệt. Nói rồi, hai đứa bắt đầu rời nhà và đi đến quán ăn của bố mẹ An. . . . Vũ vừa chào tạm biệt cô em gái nhỏ của mình. Lòng hắn có chút xót xa, ngoài mẹ thì Gia Hân là người thứ hai bắt đầu bước ra khỏi vòng kiểm soát của hắn. Muốn bảo bọc, che chở cho cô em gái nhỏ này mãi.. Nhìn bóng chiếc máy bay khuất dần trong làn mây xanh trên bầu trời. Vũ rời khỏi sân bay, bắt taxi về công ty của bố. Đọc thêm nhiều sách về quản lý công ty, về kinh doanh, về tài chính khiến hắn mở mang được nhiều thứ nhưng thế vẫn chưa đủ với Vũ. Hắn xin bố được đi theo trợ lý Trần – người luôn kề vai sát cánh bên bố hắn từ lúc còn trẻ đến giờ, để giúp hắn tích lũy kinh nghiệm. Thời gian không phụ lòng người, hiện tại Vũ đã nắm được tình hình công ty rồi. Công ty của bố hắn đang gay gắt với một công ty khác. Có người trong công ty ăn cắp mẫu thiết kế mang sang cho công ty đối thủ. Theo như quan sát bấy lâu nay của bố hắn, trợ lý Trần và độ nhạy bén của mình cả ba người đã chỉ ra được kẻ tình nghi nhất chính là phó trưởng phòng bộ phận thiết kế. Thật may trợ lý Trần chỉ đưa mẫu thiết kế lên cho bố hắn thôi chứ ông chưa quyết định phê duyệt để nhân viên trong xưởng sản xuất, sản xuất nó. Có một kế hoạch đã được hình thành..
|
Một bóng người đang lén lút đi vào phòng của trưởng phòng thiết kế vì cô ta nghe được cuộc nói chuyện của trợ lý Trần với trưởng phòng của mình. Nếu lấy được bản thiết kế của công ty này đưa sang bên đối thủ, cô sẽ được ưu ái không tệ đâu nhỉ? Nhếch miệng cười vì sự tính toán thông minh của mình, cô ta bắt đầu lục lọi mọi thứ trong phòng này. Tiếng điện thoại vang lên khiến cô ta giật thót tim. Vội vội vàng vàng đưa điện thoại lên xem - là người ở bên kia. Khẽ thở phào một tiếng. - Alo. - ... - Tôi đang tìm đây. - ... - Biết rồi, hi vọng anh giữ đúng lời hứa tặng tôi chức trưởng phòng đó. Hahahaaa - ...
- Cô thích chức trưởng phòng vậy sao? Giọng nói này sao quen thuộc vậy? Là... là... Cô ta sững sờ quay người lại. Là Trưởng phòng Ngô, bên cạnh ông ta còn có trợ lý Trần và con trai chủ tịch. - Tôi...- Cô ta không nói nổi nữa, buông thõng hai tay. - Cô đã bị sa thải. Tôi tin từ bây giờ sẽ không có công ty nào dám nhận cô đâu. - Tôi...xin hãy cho tôi giải thích. - Cô ta nhìn bọn họ khẩn cầu nói. - No! Cô không còn tư cách nữa. . . Tình hình công ty hiện giờ không có gì đáng lo ngại cả. Vũ tạm biệt bố mình và trở về nhà sau một khoảng thời gian mệt mỏi. Ngồi trên xe nhìn dòng người tấp nập, phóng xuôi ngược vì mưu sinh cho cuộc sống, hắn thở dài. Lại nghĩ về người ấy...đã hơn 2 tháng không gặp giờ lại có chút...nhớ. - Bác tài, thay đổi địa điểm. Bác chở cháu đến địa chỉ XXX với. . - Cô cho cháu hỏi có An ở nhà không ạ? Hắn lễ phép hỏi người phụ nữ đối diện. - Hmm... cậu là? - Cháu là bạn của An. - À..vào nhà đi cháu. An nó đang ở trên phòng. Cô đang bận có chút việc. Cháu lên tầng 2, rẽ phải là thấy phòng nó luôn đó. - Dạ. Cháu cảm ơn cô. . . Cốc..cốc..tiếng gõ cửa vang đều đặn nhưng không có tiếng đáp lại. - Tôi mở cửa vào nhé?! Vừa nói xong, giây kế tiếp Vũ mở thẳng cửa bước vào. Đập vào mắt hắn là dáng người ngủ không đẹp chút nào của An.
|
Vũ lấy chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái giúp An rồi ngồi xuống giường ngắm nhìn cậu. . . . Cơn đói ập đến khiến An không thể nào ngủ tiếp được. Cậu bực mình ngồi dậy thì bị giật mình bởi cái người đang tựa lưng vào giường của cậu ngủ ngon lành. Là Vũ sao? Tại sao hắn lại ở đây nhỉ?! An tiến gần Vũ hơn, thấy gương mặt hắn có chút mệt mỏi. Đi ngủ mà vẫn nhíu mày, cậu giơ tay lên khẽ chạm vào gương mặt ấy, vuốt ve đôi gò má đã hóp vào, xoa nhẹ mi tâm giúp hắn ngủ sâu hơn. "Ngủ như vậy có phải đẹp trai hơn không?" An tự nhủ, cậu đắp cho Vũ cái chăn mỏng rồi rời phòng. . Mùi thơm của thức ăn từ dưới nhà bay lên, Vũ cũng vì cơn đói mà tỉnh lại. Nhìn ra ngoài trời đã tối từ lúc nào. Lúc sáng chỉ tập trung vào việc ở công ty hắn đã ăn uống gì đâu. Vũ đi xuống dưới nhà, bước vào bếp, ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn An làm cơm chiên. Có lẽ, An quá tập trung vào công việc của mình nên không để ý có người nào đó ngồi sau lưng nhìn mình tủm tỉm cười. Nếm thử cơm chiên đã vừa, An tắt bếp, xoay người lấy đĩa đựng thì cậu lại hết hồn với cái con người kia. Đưa tay lên vuốt ngực, mặt An nhăn nhó, cậu nói to. - Sao anh cứ như là ma vậy. Im hơi lặng tiếng. Sợ chết đi được. Vũ không nói gì chỉ nhìn cậu cười. - Đói không? - An lấy đĩa rồi liếc sang Vũ một cái. Vũ gật gật đầu. An đưa đĩa cơm chiên trên tay mình cho Vũ và lấy cho mình một đĩa khác rồi ngồi xuống đối diện hắn. - Anh vào đây lúc nào vậy? - Lúc chiều, cậu đang ngủ. - Ít ra anh cũng phải gọi tôi dậy chứ. - Thấy cậu ngủ ngon quá nên ... - Nên anh cũng ngủ theo luôn đúng không? - An chen vào. Vũ lại cười rồi chú tâm vào ăn. - Không biết nói gì luôn kìa. - An trêu hắn. - Biết nói sao nữa. Cậu nói đúng rồi. - Vậy hả? - An cười tươi nhìn Vũ, rồi cậu lạo trầm ngâm một lúc. - Hơn hai tháng nay anh đi đâu vậy? - Sao thế? Nhớ tôi hả? - Điên. Tò mò hỏi chơi. - Vậy hả? - Vũ bắt chước lại An. - Tò mò thì thôi. Ăn cơm đi. - Xì, tôi cũng không muốn nghe. Nói rồi mặt An cứ bí xị ra còn Vũ thì cười thầm trong lòng. Nhớ người ta phải không??? . - Ăn xong rồi phải không? Đi về. An chẳng sợ mất lòng, đuổi thẳng khách. Người khách kia cứ nhìn cậu cười hoài. "Trẻ con thật." Vũ nghĩ vậy rồi đưa tay lên bẹo má cậu một cái nhẹ. An gạt tay Vũ ra. Xoa nhẹ má mình rồi lườm người kia. Đang yên đang lành bẹp má mình làm gì chứ?!!! - Đi dạo chợ đêm với tôi nhé? - Trời lạnh lắm. Không đi. - Giận à? Có chuyện gì đâu phải giận? - Hả? Giận cái gì cơ? - An hơi chột dạ. Cũng tại hắn chứ. Tự dưng biến mất hai tháng trời, chả thèm nói với cậu một tiếng. Mà khoan đã, hai đứa là gì của nhau đâu mà phải giận dỗi nhỉ? - Chuyện gì thì trong lòng cậu cũng rõ mà. An thấy Vũ nhìn mình cười nói. Thấy ghét thế không biết. - Này, không đi chợ đêm với tôi là cậu đang giận thật đó. - Tôi giận cái gì hả? Tôi thấy lạnh, tôi không đi. Hiểu chưa? - Nhưng sao nghe giọng cậu thì không giống như vậy nhỉ? - Anh rốt cuộc muốn tôi đi cùng mới thế đúng không? Vũ cười cười gật đầu nhìn cậu. - Cứ cười suốt thôi. Vui lắm sao? - Vui vì gặp cậu. - Nói vớ vẩn gì đấy. Tôi lên thay đồ. Đợi ở đấy. Thấy bóng của An chạy nhanh lên phòng Vũ lại bật cười. Không hiểu sao cứ ở bên cạnh cậu thì mệt mỏi sẽ tan biến hết. Cậu như là liều thuốc bổ của hắn vậy.
|
Hi mọi người!! Mời mọi người đọc truyện trên wattpad nhé! Mình đang viết tiếp trên đó!!Đợi truyện hoàn rồi mình lại đăng lên kênh truyện nhé! NHớ Like and comment trên wattpad giúp mình nhé!!! Cảm ơn vì đã ủng hộ mình <3 Chỉ cần bạn tải app WATTPAD là có thể đọc được rồi đó!!! link truyện ở dưới nhé
https://www.wattpad.com/story/125652328-truy%E1%BB%87n-gay-crush-on-you
|