Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Tên truyện : Hữu chủng nhĩ tái bào
Tác giả : Hàn Mai Mặc Hương
Thể loại : hiện đại, thổ phỉ lưu manh bộ đội đặc chủng công x ôn nhu văn nhã thầy thuốc thụ, thẳng bài loan, hài hước ngọt ngào, sủng văn, 1×1, HE
Cặp đôi : Phan Lôi x Điền Viễn
Tình trạng : Hoàn chính văn + PN
Văn án
Như thế nào liền gặp gỡ một cái thổ phỉ giống nhau đích nam nhân, coi trọng liền trực tiếp kéo đi.
Hắn có thể làm đích chính là nghĩ tất cả biện pháp cùng hắn phân chia giới hạn.
Đừng tìm lão tử giảng đạo lý vô dụng, rống to kêu to vô dụng,
Lão tử coi trọng ngươi , phải được đến ngươi,
Ngoan ngoãn ở nhà chờ, là có thể đem ngươi sủng thượng thiên.
Chạy? Kia chạy?
Có gan ngươi đừng chạy a, cùng lão tử quá cả đời thử xem.
Tag: cao kiền, bộ đội đặc chủng, ngươi truy ta chạy, H nhẹ, HE, hài hước văn
Lời người đăng : Từ c1 đến 103 nguồn ngantinhlo.wordpress.com , từ 104 đến hết nhiều nguồn do ta tìm, hầu hết các chương đăng đều là bản QT ko được chau chuốt kĩ, sau khi có bản dịch sẽ cố gắng đăng lại, hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 1 - Cái gọi là gặp mặt thực bình thường.
Edit: Lộ Nhi
Beta: Rui El
Phan Lôi cho rằng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau tuyệt không phải hài kịch mà là hình thức bình thường. Hắn cùng rất nhiều người giáp mặt đều là dùng súng ống nói chuyện, cho nên loại gặp mặt này quả thật rất đỗi bình thường. Lúc này Điền Viễn đang trực ca đêm. Y là bác sĩ ngoại khoa, buổi tối cơ bản không có cuộc phẫu thuật lớn nào, y trực đêm cũng chỉ cần viết báo cáo ca bệnh, tuần tra một vòng phòng bệnh mà thôi, qua 12 giờ còn có thể ngủ một chút. Đây là một ca đêm không có gì đặc biệt kể từ khi y bắt đầu làm bác sĩ. Ai biết được sau nửa đêm, vừa mới mơ mơ màng màng chợp mắt, chợt nghe có người đập cửa bang bang, thế này khẳng định là cấp cứu, bằng không cũng sẽ không cấp tốc gọi y như vậy. Chạy nhanh đi mang giày, bỏ qua cả áo blouse trắng vắt trên ghế dựa. “Mẹ nó, đây là mạng người nha, còn con mẹ nó ngủ cái gì mà ngủ, chết trong đấy rồi sao?” Người ngoài cửa tựa hồ đã rất thiếu kiên nhẫn, bắt đầu chửi đổng. Điền Viễn có phần phát cáu, sốt ruột cũng không thể mắng chửi người, tố chất cái quỷ gì, đừng tưởng là ở nhà họ mà lỗ mãng hô hào nha. “Đến đây đến đây!” Điền Viễn đáp lời, nhưng thứ y mang lại là giày da buộc dây, như thế nào xỏ mãi cũng không vào. Càng nóng ruột càng không xong, y đành kéo lê giày theo chạy nhanh đi mở cửa. Nào ngờ y vừa tới nơi, cửa phòng lập tức bị người ta một cước đá văng, đá một cái ngay cả bản lề cũng hỏng luôn, làm cho cánh cửa thiếu chút nữa đập vào mũi Điền Viễn. Tượng đất còn có ba phần thổ tính mà, đây đích thị là thổ phỉ, là xã hội đen a. Trước cửa là một người bưu hình đại hán (người vạm vỡ, tại ta thấy để thế này đỡ thô hơn), chính là Phan Lôi, vừa nhìn thấy Điền Viễn mặc áo blouse trắng đứng sau cánh cửa, cánh tay tráng kiện vươn ra xách y đi luôn. “Sao lại chậm như vậy? Thầy thuốc cứu người, thời gian là mạng sống, không biết à? Cậu con mẹ nó ở bên trong đẻ trứng hả? Lề mề chậm chạp như vậy.” Điền Viễn triệt để phát hỏa rồi, chưa từng có người nào dám chỉ vào mũi y mắng, nghĩ ác thanh ác khí thì mình sẽ sợ hắn nha? “Thổ phỉ, có kiểu gọi người như anh không? Chưa học qua lễ nghĩa bao giờ sao?” Xoay người muốn tiến về phía cánh cửa đã tan hoang. “Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu không đem bạn tốt của tôi cứu sống, lão tử sở trường dùng dao liền trực tiếp cùng cậu liều mạng.” “Tôi đây cũng học qua giải phẫu, còn dám trêu chọc tôi, cẩn thận tôi không khách khí với anh.” Điền Viễn so với Phan Lôi thân chỉ cao đến chóp mũi nhưng khí thế tuyệt đối cao hơn hắn một trượng. Điền Viễn rống một cái, nhân cao mã đại làm Phan Lôi có chút sửng sốt. “Điền…bác sĩ Điền, bọn họ là bộ đội đặc chủng…” Cô y tá mặt mũi trắng bệch một bên ngăn cản kết cục bị bộ đội đặc chủng hành hung của Điền Viễn, một bên kéo y đi tới phòng cấp cứu. “Bộ đội đặc chủng thì oai lắm à, phá hỏng cửa phòng tôi vẫn phải bồi thường.” Vươn thẳng cổ, tư thế như gà chọi chuẩn bị nghênh chiến, dáng vẻ thực kiêu ngạo. Y tá thấy sự tình không ổn, chạy nhanh túm theo Điền Viễn lôi đi, sợ tới mức trong lòng run rẩy, bác sĩ Điền bình thường vẫn ôn hòa cũng có thời điểm bạo lực a. “Đừng cho là tôi sợ anh!” Điền Viễn tới khúc rẽ, còn bẻ tay quơ quơ nắm đấm với Phan Lôi. Phan Lôi sờ sờ cằm, nở nụ cười. Chưa có người nào dám chỉ vào mũi hắn mà mắng chửi đâu. “Rất thú vị, bác sĩ nhỏ nhưng lá gan không nhỏ nha.”
Không nhìn thấy tên thổ phỉ kia nữa, y tá mới vỗ vỗ ngực, hù chết người rồi! Làm gì có chuyện thế này chứ, mới rạng sáng, cửa phòng cấp cứu đã bị đạp mở, mười người cao lớn mặc quân phục rằn ri phần phật tiến đến, trên mặt còn có vệt xanh vệt đen , nâng một người vọt vào. “Nhanh cứu người, hắn mà có mệnh hệ gì tôi cho nổ tung bệnh viện của các ngươi!” Người vừa nói chính là thủ lĩnh đám thổ phỉ kia, lấy súng chỉ vào đầu trực ban phòng cấp cứu, bác sĩ sợ tới mức run run, y tá thì thét chói tai. Tên thổ phỉ giơ súng đảo qua từng người. “Kêu thêm một tiếng nữa liền bắn tung đầu các người!” Bác sĩ run rẩy, y tá cũng không dám đuổi người, đến gần người bệnh, phỏng chừng chưa được sơ cứu, máu tươi đều thấm đỏ quân phục dã chiến, hôn mê bất tỉnh. Kiểm tra một chút, viên đạn xuyên qua ngực trái, xem tốc độ xuất huyết này, phỏng chừng viên đạn găm vào phía trên động mạch chủ. “Mau, nhanh đi kêu bác sĩ!” Lời vừa nói ra, thổ phỉ đứng đầu liền lao vào, kéo theo y tá, đem Điền Viễn xách ra đây. Điền Viễn vào phòng cấp cứu, bác sĩ phòng cấp cứu đều gần như phát khóc, nhìn y như Bồ Tát. Y tá bên cạnh bắt đầu báo cáo với y. “Đã kiểm tra sơ qua, bệnh nhân bị viên đạn xuyên qua ngực trái, trúng động mạch huyết quản. Huyết áp giảm xuống rất nhanh, tim đập sáu mươi, mất máu nghiêm trọng, hô hấp khó khăn.” Điền Viễn xem qua mắt người bệnh một chút, lại nhìn nhìn dụng cụ. “Chuẩn bị túi máu, chất kích thích tuyến thận, báo cho bộ phận gây tê nhanh tới phòng cấp cứu, tình hình này không thể đưa đến phòng giải phẫu trên lầu, phẫu thuật ngay tại đây đi. Y tá trưởng ở lại làm trợ thủ cho tôi, còn có…” Điền Viễn nhìn nhìn đám người chiếm hết diện tích phòng cấp cứu. Một đám người cao lớn thô kệch, thân hơn thước tám, lù lù ở phòng cấp cứu ngăn trở ánh sáng, đặc biệt chướng mắt. “Mau ra ngoài cho tôi thanh tràng!” Y tá không dám đuổi, những người này trong tay có súng, bọn họ cũng không muốn bị những người này chĩa súng vào đầu, bọn họ đến chăm sóc bệnh nhân, không phải để bị xã hội đen uy hiếp ở ngân hàng a. Thổ phỉ Phan Lôi đẩy người đứng trước mặt Điền Viễn ra. “Cậu cam đoan có thể cứu sống hắn?” Điền Viễn dùng ánh mắt lườm nguýt hắn. “Cho dù giải phẫu ruột thừa đơn giản cũng có lúc xảy ra sự cố, không bác sĩ nào có thể cam đoan không xảy ra rủi ro. Chúng tôi làm việc hết khả năng, anh em của các anh chỉ có thể phụ thuộc vào số trời.” Phan Lôi nhìn chằm chằm Điền Viễn, lời nói của tên này làm cho người ta rất không thoải mái, cái gì gọi là sống chết do số trời định đoạt (gốc: tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, ta thấy câu này tương tự nên thay vào), những lời này đem đi lừa đứa ngốc đi. Súng trong tay ngắm ngay huyệt thái dương của Điền Viễn, hắn lên đạn, chỉ cần cử động ngón tay, đầu Điền Viễn cùng với quả dưa hấu bị bổ đôi thực giống nhau. “Cậu nếu không cứu sống nổi hắn, tôi cho cậu chôn cùng.” Điền Viễn cười lạnh, cầm lấy dao phẫu thuật, nhắm ngay tim người bệnh. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m “Nếu không chịu tránh ra, tôi trực tiếp cho hắn đi gặp Diêm Vương. Anh dám bắn tôi, tôi liền khiến cho chuôi dao này cắm vào tim hắn. Xem xem ai nhanh tay hơn!” Được rồi, cứ giằng co mãi, thầy thuốc còn không sớm bị biến thành kẻ giết người? Y tá đều cắn khăn khóc, bác sĩ Điền bình thường không như vậy, y rất ôn hòa, lúc y cười còn có thể trấn an lòng người, y đối với mọi người đều rất hòa nhã, sao lại đi đối nghịch với bộ đội đặc chủng. Bọn họ là nhân viên đặc chủng quốc gia nha. “Phan Lôi…” Một thủ hạ gọi, Phan Lôi dời ngón tay, thu lại súng ống vào túi đựng. Xoay người khoát tay chặn lại những người này. “Chúng ta ra bên ngoài chờ đi!” Đi, bác sĩ nhỏ rất có dũng khí, so với tôi còn liều hơn, biết đâu y thuật của y có thể còn cao hơn cá tính liều lĩnh này. Lúc này chậm trễ một phút đồng hồ, anh em của hắn ít nhiều cũng tăng thêm một phần nguy hiểm. Vẫn là không nên cùng vị bác sĩ này đối nghịch đi.
|
Chương 2 - Triệt đầu triệt đuôi lão lưu manh
Edit: Đường
Beta: Rui El
Trong này tiến hành giải phẫu , ngoài cửa nam nhân lại hút thuốc ở hành lang, y tá cũng không dám ngăn cản. “Phan Lôi, vị bác sĩ này cũng thật là, tôi vẫn nghĩ bác sĩ đều giống như thiên sứ, ai ngờ lại gặp phải hạng người như vậy.” “Ở trên địa bàn của người ta, chúng ta không thể quá vênh váo. Chờ tôi có cơ hội, nhất định thu thập tiểu tử này, mụ nội nó, lão tử còn chưa từng bị ai áp chế qua. Con mẹ nó đừng nói, lão tử nhìn thấy hắn còn có chút khiếp sợ, so với khi đối mặt với bom hẹn giờ còn làm thần kinh căng thẳng hơn.” Trong phòng giải phẫu, y tá cầm bông băng, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Điền Viễn, đúng là “lão thái gia”, gặp phải khó khăn, đối mặt với người hung hãn nhưng không sợ hãi chút nào, làm mọi người bội phục nha. “Bác sĩ Điền, cậu không sợ sao? Bọn họ hô to gọi lớn, vào bệnh viện mà như thổ phỉ xuống núi, có mấy người nhát gan cũng không dám đi ra, họng súng nhắm ngay đầu vậy mà cậu cũng không sợ.” Y tá giọng nói ngọt ngào, làm cho Điền Viễn cười cười. “Sao có thể không sợ? Cũng không phải đóng phim, tôi sợ đến run tay, nhưng là liên quan đến mạng người mà.” Nếu run tay, thời điểm cắt mạch máu chỉ cần lệch một thước, người bệnh không chết vì viên đạn, mà sẽ chết trên tay y. Ngoài cửa nhiều người còn đang chờ, y sẽ cố gắng hết sức, thực xin lỗi trách nhiệm của bác sĩ, không dạy nổi đám thổ phỉ ngoài cửa. Cũng thực xin lỗi quốc gia bồi dưỡng ra đám bộ đội đặc chủng này. Y thực sự không nghĩ bị đám bộ đội đặc chủng giết, kia chính là súng thật, có thể bắn chết người. Y chỉ có thể hết sức chăm chú, cẩn thận lấy ra viên đạn, cắt bỏ phần thịt thối, kiểm tra thấy lưu lại mảnh đạn, người bệnh huyết áp lần nữa giảm xuống nhanh, mất máu quá nhiều , tim ngừng đập, y phải làm cho tim đập trở lại, liên tục hai mươi mấy phút, thẳng đến khi trái tim phục hồi nảy lên một nhịp, mới có thể tiếp tục giải phẫu. Toàn bộ quá trình đều là một mình y hoàn thành, trách nhiệm trên vai rất nặng nề, hơn nữa hiện giờ lại là buổi tối, rất nhiều bác sĩ đã tan tầm, gọi điên thoại chạy tới đều sẽ mất không ít thời gian, vả lại giải phẫu được một nửa giao cho người khác y cũng không yên tâm, phó viện trưởng chạy tới cũng chỉ đứng một bên nhìn. Khâu xong mũi cuối cùng cũng đã sáu giờ sáng, Điền Viễn một mình phẫu thuật kéo dài tận năm tiếng. Nhìn màn hình hiển thị của các thiết bị, tim và huyết áp bệnh nhân đều bình thường trở lại, y mới kéo khẩu trang, đặt mông ngồi trên ghế, rốt cuộc cũng xong rồi. Trang phục giải phẫu trên người đều ướt nhẹp, bộ dạng giống như vừa lội nước đi ra, khẩn trương cao độ, tập trung cao độ, hiện tại liền thư thả lại, quả thật là hư thoát a. “Tiểu Điền, không tồi, nghiệp vụ thuần thục, kĩ thuật cao siêu, không hổ là học trò tâm đắc của viện trưởng.” Điền Viễn tươi cười với phó viện trưởng, đôi môi tái nhợt nhìn thật không ổn lắm. “Thân thể cậu như thế này, tôi phê chuẩn cho tan tầm về nhà đi, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi làm. Ăn nhiều một chút, đừng để mình thành bộ dạng giống người Châu Phi.” Nòng cốt của bệnh viện, dù thế nào cũng nên đặc biệt ưu đãi. Giờ lại giúp bệnh viện tạo ra kì tích, chính là công thần của bệnh viện nha, khẳng định phải chăm sóc cẩn thận.
“Cảm ơn phó viện trưởng săn sóc.” Thu hoạch được một ngày nghỉ ngơi, Điền Viễn cười đến mức vô tâm vô phế. Y về nhà liền tắm nước ấm, ăn một bát mì nóng hầm hập, sau đó ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau. Phó viện trưởng vỗ vỗ vai y, đi trước. Điền Viễn vẫn tê liệt ngồi lại trên ghế. Liên tục làm việc suốt năm giờ, dù cho thể lực tốt cũng khó, đừng nói đến y là Đại lão gia thiếu máu. Y tá dìu y ra ngoài, y thực có lỗi cười cười nhìn y tá, làm khó con gái phải chống đỡ đưa mình ra cửa. Y một bên được y tá nâng dậy, một tay chống tường, chậm rãi di chuyển ra khỏi phòng cấp cứu. Đám thổ phỉ bộ đội đặc chủng vừa thấy Điền Viễn đi ra, nhanh chóng xông tới. “Không có việc gì đi? Có cứu được hay không?” Vẫn là tên thổ phỉ kia, Điền Viễn bị ánh mặt trời chói lọi ngoài cửa sổ chiếu có chút quáng mắt, tia sáng phản chiếu trên mặt y trong suốt tái nhợt. Tên thổ phí nhíu nhíu mày. Mới có một đêm thôi mà, sao lại giống như đã mất nửa cái mạng? “Lập tức sẽ được đưa đến phòng hồi sức, chỉ cần vượt qua sáu giờ nguy hiểm, hắn sẽ không sao.” Y đã quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Giải phẫu đã xong, y muốn nhanh chóng tan tầm, y tá nâng người y, giúp y men theo tường đi qua nhóm người này về phía văn phòng. Người kia không cùng các huynh đệ của hắn chạy đi xem bệnh nhân, lại sờ sờ cằm, râu lún phún trên cằm đâm vào lòng bàn tay thật ngứa. Giống như nội tâm của hắn, nhìn từng bước đi yếu ớt của bác sĩ, lòng cũng ngứa ngáy theo. Thật là, hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy, có chút ý vị, phẫn nộ bừng bừng, bình tĩnh tự hỏi, đem y chọc giận thì tính tình cường hãn không ai dám đối nghịch, bây giờ lại suy yếu đến nỗi cần người nâng mới có thể đi lại. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Sao lại đáng yêu như vậy? Thật muốn giữ chặt y bên người nhìn trăm ngàn dáng vẻ của y (Lôi ca à, anh làm như con nhà người ta là màn hình ti vi không bằng vậy ==”) Đem y giữ lại đây, khi dễ y, trêu cợt y, làm cho y tức giận đến kêu to oa oa, còn đối y rống to, tốt nhất là khi dễ y đến phát khóc luôn đi. Tính tình hắn chính là ác liệt như vậy, cùng với tiểu tử nghịch ngợm không khác nhau là mấy, thấy ai chơi vui, hắn nhất định phải đi khi dễ, khi dễ người ta phát khóc hắn mới có thể thỏa mãn, cùng lắm thì lại đi dỗ nín. Nghĩ như vậy, thân thể liền hành động, rảo bước lớn đi tới, chỉ ba bốn bước chân đã đuổi kịp họ. Một tay ôm lấy thắt lưng bác sĩ, rất nhỏ, đảm nhiệm giải phẫu mà thân thể lại có chút đơn bạc. Tay kia thì chế trụ cánh tay bác sĩ. Lúc Điền Viễn quay đầu lại, hắn dùng sức liền đem y khiêng trên vai. “Oa, anh làm cái gì vậy!” Thật đau lòng thật đáng thương cho y, giải phẫu liên tục năm giờ, thân thể đã muốn mềm nhũn yếu ớt, nhưng cũng không thể khiêng y giống bao gạo trên vai nha. Tay chân quơ loạn cào cào, sợ tới mức kêu oa oa. Có ai như vậy đâu nha, đầu to hướng xuống dưới, giống như một cái bao tải bị người khiêng đi, y bắt đầu sung huyết, đem y xem thành con rùa a, bốn móng vuốt lộn xộn, còn tìm không thấy điểm tựa có thể chống đỡ chính mình. “Lại nháo xem? Tôi đem em quăng xuống sàn nhà, mông vỡ thành tám cánh hoa.” “Ba!” một cái, mang theo vết chai trên tay vỗ mạnh vào mông bác sĩ, cuối cùng xoa nhẹ một chút lại nhéo nhéo một phen.
|
Chương 3 - Đúng là một tên ác bá
Edit: Lộ Nhi
Beta: Lee phu nhân, Rui El
.Điền Viễn không có nghễnh ngãng, cái y nghe được là sự thật hả? Đem hắn so sánh với nữ nhân? Đây là nỗi nhục lớn nhất trong vũ trụ nha! Một cái “chát” thật mạnh đánh vào phía sau lưng nam nhân, cảm thấy chưa hả giận, lại bắt đầu dùng sức ngắt thắt lưng hắn, tại cái eo gắt gao cấu véo. Về phần vì cái gì chỉ nhằm vào thắt lưng hắn, bởi vì y hiện tại chỉ có thể với được đến chỗ đó. Y là đang bị người ta khiêng mà. “Con mẹ nó, còn dám vũ nhục tôi, tôi liền cắn chết anh!” Nam nhân nhe răng trợn mắt hừ một chút, vật nhỏ này ra tay cũng thực hữu lực. “Tôi còn quản không được em sao? Lại véo, véo tiếp một chút thử xem!” Điền Viễn mặc kệ hắn, y không véo nữa, trực tiếp cắn luôn, hự một ngụm cắn ngay phía sau lưng. “Thả tôi xuống dưới.” Miệng y còn gặm trên lưng người ta, vẫn muốn nói chuyện, mồm miệng bất thanh bất thuyết. Nam nhân cảm giác miếng thịt của mình trong miệng hắn giống như sắp bị cắn đứt đi, nâng cao tay thêm chút khí lực, “ba” một tiếng đánh vào mông bác sĩ nhỏ, cái này mới là vang dội, mọi người đi trên hành lang đều nghe thấy được. Sắc mặt tập thể dại ra nhìn một đôi đang làm ầm ĩ cả hành lang Đây cũng quá dọa người đi. Điền Viễn vừa thẹn vừa giận, xuống tay hung ác liều mạng đấm đánh sau lưng hắn, chết tiệt, hắn là mình đồng da sắt* a, cũng không đau chút nào sao, không định thả y xuống dưới a. Y tá và người bệnh đều vây quanh xem, khiến cho mặt mũi y mất sạch sẽ. Đều là nam nhân, vì cái gì thua kém nhiều như vậy, y bốn vuốt ngọ nguậy, người ta một cái liền đánh lên cái mông y, căn bản là không xem giãy dụa kêu gào của y ra gì. Giống như lúc còn nhỏ, y bướng bỉnh không chịu trở về nhà, ba ba y kẹp y như là con gà, khiêng về nhà. Khi đó y năm sáu tuổi, hiện tại đã gần ba mươi vẫn còn bị nhận loại trừng phạt nhục nhã này là sao? “Thả tôi xuống dưới! Hỗn đản**, vương bát đản***, buông!” Ai để ý đến uy hiếp của y a, Phan Lôi đi nhanh đem y khiêng đến cửa văn phòng, thật sự giống như là ném bao tải, một phen đem y ném lên giường (chắc là anh định ăn em luôn cơ). “Vương bát đản!” Điền Viễn xoa xoa, sao Kim bay đầy đầu, hận không thể nhào lên cắn y mấy cái. Nam nhân liền tiến lên lột áo giải phẫu trên người y ra (á á), tủ quần áo bị hắn bang bang đóng mở, lấy ra một kiện áo khoác, choàng qua y cho y mặc vào, theo sau túm y hướng cửa lớn đi.( hô hô hô mừng hụt :)) ) Đều bị hắn làm cho hồ đồ, để làm chi để làm chi? Hắn như vậy để làm cái quái gì, y đem người cứu về rồi, nói như thế nào y cũng là ân nhân của bọn họ đi, đáng lẽ phải hưởng thụ đãi ngộ ân nhân nên có, lôi kéo tay y nói cám ơn a, tặng y cờ thi đua a, phong bao lì xì cho y cũng được a. Phi phi, không thu tiền lì xì, bác sĩ không thu tiền lì xì. Nếu không nhớ tới, nói một tiếng cám ơn hẳn cũng có thể chấp nhận đi, cũng không phải phạm nhân, sao phải khiêng tới giải đi như vậy? “Uy, anh làm vậy làm gì, buông, tôi bảo buông không nghe thấy sao? Hỗn đản!” Tới ven đường, Điền Viễn thật sự không nhịn được, giơ chân lên đá hắn, hắn dường như có thể thấy đươc động tác của y, tùy tiện nhấc chân liền né được. Đưa tay vẫy một chiếc taxi, mở cửa xe liền tống y vào. Điền Viễn nắm chặt thời cơ muốn đào tẩu từ bên kia, còn không kịp đi đến cửa xe một bàn tay to liền chế trụ thắt lưng y, tha y trở về đặt bên người, bàn tay gắt gao thủ sẵn ở thắt lưng y, mặc y xoay đến xoay đi, giãy dụa như thế nào cũng là giãy không ra.
Tay Điền Viễn thiếu chút nữa đánh lên mặt hắn, Phan Lôi hơi dùng sức, khống chế được móng vuốt của y. “Về nhà nha, như thế nào lại không chịu về nhà. Đến, thành thật nói cho tài xế địa chỉ nhà của em. Tôi mang em về nhà, đừng náo loạn, nghe lời a.” Phan Lôi quả thực là đại lưu manh xấu xa, quay mặt đối Điền Viễn cười, cười đến không có ý tốt. Biết một nam hài tử chơi đùa một con chim sẻ như thế nào không? Đặc biệt tưởng nhớ, treo ngược nó lên,xé cánh của nó ra, lộ ra biểu cảm đắc ý ta là kẻ mạnh (T.T~ ác quá). Hắn liền dùng vẻ mặt gian tà kia nhìn Điền Viễn. “Nghe anh mẹ nó nói như rắm, buông!” Điền Viễn nho nhã thanh tao, từ trước tới nay vẫn đều là bé ngoan, học trò ngoan, bác sĩ tốt a, rốt cục hôm nay mở miệng mắng lời khó nghe. Phan Lôi sắc mặt trầm xuống, đem một bàn tay nắm lấy hai cổ tay y, liền thoải mái khống chế giãy dụa của Điền Viễn, vươn tay kia dùng sức véo véo mặt Điền Viễn, tới lúc buông ra mặt y đều lưu lại vệt hồng hồng. “Không nói tiếp đi, đi, em cứ chờ đấy!” Lái xe đằng trước có chút nhát gan nhìn đệm sau xe, thế này thực huyên náo quá mức a. “Nhìn cái gì? Chưa thấy hai nam nhân yêu nhau bao giờ sao, ta quản việc trong nhà ta, lo lái xe của ngươi đi.” “Phóng thí!” ( thúi lắm =)) ) Điền Viễn đỏ bừng mặt, chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy, quả thực chính là tên lưu manh, nhưng lưu manh này lại cố tình đi mặc quân phục, không mở miệng nói chuyện còn nghiêm trang, vừa nói liền như hắt nước vào người khác. Đầy một miệng thô tục, làm người ta thật muốn há mồm ra cắn cho một cái. Xong rồi, một đời lẫy lừng của y, hình tượng tốt của y, đều bị hỗn đản này hủy mất. Hai người nam nhân yêu nhau? Nói cứ như thật, không sợ có người ghê tởm hắn a?! “Nói thêm lời thô tục thử xem, coi chừng tôi hôn em đến không thở được.” Điền Viễn còn muốn mắng hắn, vừa há miệng ra, Phan Lôi liền dựa sát vào, Điền Viễn cắn răng không dám phản ứng, đem tất cả chửi rủa nuốt vào. Phan Lôi dùng ánh mắt sắc bén liếc một cái, lái xe sợ tới mức nhanh nhanh chóng chóng quay đầu lại. “Phải rồi, muốn đi đâu a?” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Phan Lôi lấy di động ra bấm, Điền Viễn thừa cơ hội dùng sức giãy dụa, Phan Lôi căn bản không thèm quan tâm y, nhàn hạ mà khống chế được hai tay y, trừ bỏ dùng công phu rút xương, nếu không giãy không khỏi. “Anh? Lôi Tử, giúp em tìm địa chỉ một người. Bệnh viện Số 1, khoa ngoại, bác sĩ Điền Viễn. Tất cả tư liệu về hắn a! Chính là hắn mấy tuổi đến trường? Có kết hôn chưa? Thành viên gia đình gồm những ai? Vài phút đồng hồ? Được được, em không ngắt điện thoại!” Phan Lôi nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Điền Viễn cười đến phi thường đắc ý. “Em không nói thì tôi không biết sao? Anh tôi ở hình cảnh đội, tra tìm một cá nhân chỉ là việc cỏn con.” Điền Viễn tức giận đến nghiến răng, xong, y gặp phải thổ phỉ rồi!
*gốc: đồng da thiết cốt **tên khốn ***Vương bát: con rùa; đản: trứng. Người Trung Quốc coi con rùa là vật không tốt
|
Chương 4 - Bắt cóc về nhà
Edit: Đường
Beta: Rui
“Không về! Mẹ ở đó anh giúp em đối phó, nói em ở Myanmar không trở về đâu. Em không sao! Là anh em cấp dưới có chút chuyện, được rồi, em sẽ bảo hộ chính mình. Có tra được không? Chậm như vậy a!” Đại khái người ở đầu điện thoại bên kia hỏi hắn tình hình gần đây thế nào, Phan Lôi cau mày, ứng phó có chút không kiên nhẫn. Khoảng chừng ba mươi giây sau, Phan Lôi ngắt điện thoại. Quay sang báo cho lái xe một cái địa chỉ. Điền Viễn trợn tròn mắt nhìn hắn, không thể nào,bỏ ra một chút công sức liền tra ra luôn địa chỉ nhà y? Phan Lôi cười cười với y, thò tay vò đầu y rối bù thành cái ổ gà, sau đó lại nhéo mặt y một phen, cảm giác không tồi lại tiện tay sờ soạng thêm vài cái. Điền Viễn quay mặt đi, lòng bàn tay hắn có vết chai, trên ngón tay cũng có thô kiền (1) làm đau da y. Hơn nữa, đại nam nhân nào lại muốn bị nam nhân khác phi lễ như vậy a. “Điền Viễn, 28 tuổi, sinh ngày 25 tháng 3, 6 tuổi tới trường, tốt nghiệp y khoa, hành nghề 3 năm, tay nghề bậc nhất, một mạch thăng chức quang vinh trong khoa ngoại. Nửa năm trước cùng bạn gái chia tay. Không sống cùng cha mẹ, mua nhà đặt cọc hai phòng ngủ một phòng khách, trả góp 2 năm, không xe, chưa có vợ, chưa có con. Sinh hoạt cá nhân điều độ, không có thói quen xấu, thỉnh thoảng hút thuốc, ít khi uống rượu, tính cách ôn hòa, là người đàn ông độc thân kim cương của bệnh viện.” Hay rồi, toàn bộ gốc gác gia đình Điền Viễn đều bị người ta lấy được, ngay cả thói quen cá nhân đều biết rõ ràng như vậy, còn cái quái gì mà hắn không biết không? “Anh cuối cùng muốn cái gì?” Điền Viễn giãy dụa cũng không có khí lực, không hiểu hắn muốn làm cái gì. Chẳng lẽ tống y về nhà là để cảm tạ y sao? Ha hả, miễn, y không cần cái phương pháp bắt cóc tạ ơn này. “Về nhà nói sau, gấp cái gì, đi thôi nào!” Sau đó hắn quyết không há mồm, mặc cho Điền Viễn ngu ngốc giãy dụa. Cho giãy, để xem y có thể làm cái gì. Đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Chơi đùa với bác sĩ nhỏ thật thích a, dáng vẻ hai thước kiêu ngạo, lại cố tình có vóc dáng nhỏ nhắn, thắt lưng mảnh khảnh, nghĩ thế tay liền chuyển động chặn ngang ôm y lên, một cánh tay cũng đủ vây y lại, gương mặt nhỏ nhắn như thủy thông(2) (cây hành nước =.=! so sánh kiểu gì đây không biết, chắc là muốn so sánh mặt em thon nhọn như củ hành ), 28 rồi mà làn da còn tốt như vậy, không giống như bọn họ, thiên sinh địa dưỡng, suốt ngày đánh đấm, đem ra so sánh hắn liền giống như công chúa trong truyện đồng thoại, còn y giống kỵ sĩ lỗ mãng. Thân thể thì đơn bạc như vậy thế nhưng lại hay cáu kỉnh, có thể không hảo ngoạn sao? Nhìn thôi cũng đã muốn vân vê y, trêu cợt y, sau đó khi dễ y, khi dễ cho oa oa kêu to tựa như một màn tối hôm qua, cùng y gào, cùng y la hét, sau đó một phen khiêng y lên nhìn y thất kinh, chẳng phải rất thú vị sao? Ngày xưa ác bá có tiền khi dễ con gái nhà đàng hoàng, có phải hay không cảm thấy thú vị như hắn bây giờ? Sau khi bị hắn lôi kéo đến trước cửa, Điền Viễn vẫn ì ra một cục không thèm lấy chìa khóa. Phan Lôi mặc kệ y, mượn cơ hội lần từ trên xuống dưới, tới túi quần Điền Viễn sờ nha sờ nha, ngón tay hướng lên trên động nhẹ, còn đụng phải chân-căn, Điền Viễn thiếu chút nhảy dựng lên. “Hỗn đản, chạm vào đâu thế!” TMD, toàn đụng vào vùng cấm lại còn sờ, y cũng không phải tiểu cô nương, phi lễ y thì được cái rắm gì. Ồn ào làm mặt y hết đỏ lại trắng, trắng xong lại đỏ, hiện giờ lại như muốn bốc khói. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Y nghiến răng nghiến lợi, tức chết rồi.
Phan Lôi cuối cùng cũng lấy được chìa khóa, mở cửa ra liền đem y đẩy mạnh vào trong. “Cạch!” một phát khóa cứng cửa. Đem chìa khóa đút thẳng vào túi mình. “Được rồi, về đến nhà, tôi đi rửa mặt, em ngoan ngoãn ngồi ngốc trong phòng. Biết điều một chút, đừng tự tiện chạy trốn a. Đây là lầu chín, nhảy từ cửa sổ xuống khẳng định ngã chết. Cửa tôi cũng khóa, không có tôi em đừng hòng mở ra. Đúng rồi, tôi đói bụng , em có cái gì có thể ăn không? Làm nhiều một chút, tôi ăn rất nhiều.” Phan Lôi thực ủy khuất xoa cái bụng kêu đói (=.=!!!), sau đó tự nhiên như ở nhà xoay người vào phòng tắm, còn dùng khăn mặt của y ào ào rửa mặt. Điền Viễn xoa cổ tay, “TMD hắn dùng nhiều khí lực làm cổ tay y mỏi nhừ. Lại còn bắt y nấu cơm? Cho hắn ăn shit thì có” (bác gồ bảo là shit =)))) ), hung hăng đạp sô pha, ngược lại làm ngón chân cái bị đụng đau. Ai u một tiếng ngã ngồi trên sô pha, ủy khuất chết mất, y thực ủy khuất, hi lý hồ đồ (aka mộng du ==|||) cứu một bệnh nhân, sau đó bị trói lại, bị bọn cướp lấn lướt, ác liệt hơn là ở nhà y tác oai tác quái, y đã tổn hại ai mà giờ phải chịu cảnh bị thổ phỉ đe dọa thế này. Năm phút sau cửa phòng tắm mở ra, cởi bỏ trang phục dã chiến là áo T shirt ngắn tay trắng thuần, đầu đinh cùng với cơ thể rắn chắc, dáng người cao lớn. Vẫn còn mặc quần dã chiến, dưới chân đi một đôi giày cao cổ, nam nhân thân thể cường tráng, nam nhân uy vũ, nam nhân anh khí, đều thể hiện vô cùng tinh tế trên người y. Đàn ông mặc quân trang mới thực sự là nam tử hán, những lời này quả không sai. Cho dù y làm rất nhiều chuyện ác liệt, lại thấy hắn rửa mặt xong lộ ra nguyên bản gương mặt cương nghị, Điền Viễn vẫn là không tự chủ được tim đập nhanh, hơi hơi thở dốc vì kinh ngạc (mê giai thì có :))) ), ánh mắt hắn kiên định, sống mũi cao thẳng, khóe miệng nhếch lên dịu dàng mà cứng rắn, dùng tất cả từ ngữ ca ngợi đều không đủ, kiên định, bất khuất, dũng mãnh, hắn đứng nơi này, đã nói lên một sự thật, hắn là quân nhân, quân nhân xuất sắc nhất Trung Quốc. (Ôi chết với đoạn ca ngợi này quá =.=) Mặc trên người áo T shirt hiện ra lồng ngực rắn chắc, hoàn toàn không có một chút mỡ thừa, chẳng lẽ đây là dáng người do huấn luyện mà ra? Dáng người đẹp như vậy làm cho người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Phan Lôi nhìn phòng bếp, không có chút hi vọng nhìn thấy rau quả gì, quên đi, vẫn là đem chuyện tình trước mắt giải quyết đã. Thân thể một thước chín lướt qua bàn trà, đứng ở bên cạnh Điền Viễn, y sợ tới mức thiếu chút lùi lại, nhanh nuốt nuốt nước miếng. “Làm, làm gì thế? Tôi nói cho anh biết, đây là nhà của tôi, anh xâm nhập nhà dân bất hợp pháp, tôi có thể gọi điện tố cáo.” Phan Lôi ngồi xổm xuống, buồn cười nhìn hắn, thật hảo ngoạn (để câu này giống lời nói của mấy cụ già =)) ), y sợ hãi liền mất đi dáng vẻ kiêu ngạo? Cố làm ra vẻ hù dọa ai nha. Thân thủ chế trụ bờ vai y, Điền Viễn sợ co rụt cổ lại, còn tưởng hắn định bóp chết y chứ. “Tôi tuyệt đối không đánh em. Tôi sẽ không cho bất luận kẻ nào tổn thương em, tôi cam đoan với em, đây là lời thề của tôi.” Bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn y, ngoài hắn ra, ai cũng không được làm y thương tâm, tổn hại thân thể y, ai dám làm hắn bị thương, hắn sẽ không để kẻ đó sống. “Vậy anh định làm gì a?”
(1) vết chai
(2) thủy thông:cọng hành
|