Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 5: Chính là đến tỏ tình
Edit: Đường
Beta: Rui El
Phan Lôi ngồi xổm bên người y, quỳ một gối xuống đất, kéo tay Điền Viễn nắm trong tay mình, vẻ cười đùa cùng trêu cợt trên mặt đều biến mất, trở nên dị thường nghiêm túc, trịnh trọng giống như đứng trước quốc kỳ tuyên thệ gia nhập Đảng. “Tôi gọi là Phan Lôi, đặc công đại đội 1 trung đội trưởng. Tôi năm nay 30 tuổi, 19 tuổi tham gia quân ngũ, đến tháng 12 năm nay là nhập ngũ đủ 11 năm. Tôi là con một, trong nhà có cha mẹ, mẹ đã về hưu, ba còn công tác tại quân khu. Trên danh nghĩa có một chiếc xe Toyota trắng, đã mua được 3 năm. Tôi có một ngôi nhà 110 mét vuông, toàn bộ đều thanh toán rõ ràng. Tôi không có bạn gái, cũng không có vợ, chưa có hôn sử, không có con, tôi cao 1m89, nặng 80 kilogam, hai mắt thị lực 1.5, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh sử, gia tộc không có bệnh di truyền. Tôi ở quân đội đều đứng đầu tất cả các kĩ năng, tốt nghiệp trường quân đội, hiện tại là cấp thượng úy chính doanh. Thích uống rượu, cùng với các anh em cấp dưới uống rượu là hứng thú lớn nhất của tôi. Có hút thuốc, đánh bài, nhưng chỉ cùng bằng hữu vui chơi chứ không nghiện. Biết gỡ mìn, biết kỹ thuật thông tin, biết sơ cứu, biết tiếng Anh, không thích ăn cá, thích ăn thịt, ăn mặc không cầu kì, lương tháng bảy ngàn, tam hiểm nhất kim(1) đều có .Tiền gửi ngân hàng không nhiều lắm. Con người tôi trọng tình cảm, thích bảo vệ nhược tiểu, bênh vực kẻ yếu, cũng có người nói tôi hay bao che khuyết điểm, tôi thì cho rằng là người của tôi tôi đánh chửi như thế nào đều được, người ngoài không thể động vào bọn họ dù chỉ một sợi lông. Tôi có khiếu hài hước, còn biết nấu ăn, cũng biết làm thủ công, con người tôi không hoa tâm, đã yêu một người thì tuyệt đối không thay đổi, hấp dẫn dụ hoặc gì với tôi mà nói cũng không dùng được, tôi sẽ đối xử tốt với vợ, sẽ sủng hắn thương hắn, đem hắn trở thành bảo bối mà tôi trân quý.” (1) Tam hiểm nhất kim: Tam hiểm: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm thất nghiệp; Nhất kim: nhà ở công quỹ Điền Viễn ngây ngẩn cả người, rút tay lại, hắn vẫn tiếp tục khai báo không ngừng. Biến y thành ngốc lăng, càng thêm kì quái. Không cần thiết phải khai báo của cải với y, cái đó và y có quan hệ sao? Ai quản hắn kết hôn hay chưa nha, ai để ý hắn thân thể cường tráng a, hắn rốt cuộc là đang làm gì chứ? “Anh nói với tôi chuyện này để làm gì? Tôi không phải kiểm sát viên, tôi không điều tra gốc gác của anh.” Phan Lôi chần chờ một chút, hắng giọng, Điền Viễn phát hiện, Phan Lôi vẫn giống với thổ phỉ bây giờ lỗ tai lại đỏ. Thật sự đỏ á, hắn không phải tiểu bạch kiểm, màu da có chút ngăm, khiến người ta cảm giác uy vũ bất khuất, cường tráng cao lớn, thế mà phía sau hắn cái lỗ tai lại đỏ? Da mặt dày một cục cái gì hắn cũng đều dám làm, vậy mà còn biết thẹn thùng? Kì tích nha, ngoài ý muốn nha. Phan Lôi khụ một tiếng, nắm chặt tay Điền Viễn trong tay mình, dùng ánh mắt gắt gao quan sát, ánh mắt cực nóng bỏng làm hại Điền Viễn cũng có chút ngượng ngùng. “Điền Viễn, ý tứ của tôi là, chúng ta kết giao đi. Tôi rất thích em, lần đầu tiên gặp em tôi liền thấy được em rất hợp với tính tình của tôi, tôi phi thường phi thường thích, đây chính là nhất kiến chung tình đi? Nếu là nhất kiến chung tình, tôi tuyệt đối không để em rời đi, chúng ta cùng một chỗ cả đời yêu thương nhau đi, tôi sẽ đối tốt với em, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào thương tổn em, tôi sẽ bảo vệ em, đem tất cả của cải giao cho em, chính là muốn cho em hiểu toàn bộ về tôi, tôi luôn ở tại đây, em nếu có gì không rõ liền hỏi tôi, tôi cái gì cũng nói cho em, trừ bỏ bí mật công tác bên ngoài, em cho dù là hỏi số đo ba vòng tôi cũng đều nói cho em.” (tra baike mà ta mém ngất =)))) Kính mắt Điền Viễn thiếu chút nữa rớt trên mặt đất, há to miệng, vẻ mặt nhìn Phan Lôi như thấy bệnh nhân tâm thần. Đầu óc hắn có bị làm sao không, lằng nhằng cái gì y cũng chưa làm nha, phá cửa phòng khám của y, sau đó bắt y cứu người hơn năm giờ liền, rồi đột nhiên đem lòng yêu y? Cho nên đem y bắt cóc về nhà rồi thổ lộ? Thế này so với tiểu thuyết còn kích thích, còn thái quá hơn. “Anh, anh không sao chứ. Tôi là nam, là nam, tôi hai mươi tám năm đều là nam, không phải nữ, nhất kiến chung tình? Đó là truyện cổ tích a, hai nam nhân thì nhất kiến chung tình cái rắm!! Anh còn muốn giễu cợt tôi đến khi nào, không phải anh có công việc sao? Liền đi nhanh đi! Tôi mệt chết đi được, tôi cần nghỉ ngơi.”
Điền Viễn còn thiếu nước lột áo, đem bộ ngực bằng phẳng lộ cho hắn xem, chứng minh chính mình là đàn ông. Thật muốn sờ trán hắn xem người anh em này có phải hay không phát sốt đến hồ đồ. Phan Lôi có chút ngượng ngùng, nam nhân này, nam tử hán đội trời đạp đất, khiến cho hắn chịu nói chuyện yêu đương thực sự so với lên trời còn khó hơn a. “Đại não của tôi được huấn luyện nhất trí với hành động. Xác nhận mục tiêu, xuất kích, chấm dứt chiến đấu, đầu óc vừa hoạt động thì thân thể cũng theo đó mà hành động, trong 3 giây giải quyết vấn đề. Cho nên, theo ý tôi là, lần đầu tiên gặp em tôi chỉ biết tôi rất thích em, tôi sẽ đem em về nhà rồi thổ lộ với em, cho em biết tình cảm của tôi. Giới tính không thành vấn đề, tuổi cũng rất tương xứng, hứng thú ham mê có thể từ từ bồi dưỡng, cuộc sống chậm rãi dung hòa, chúng ta chính là một đôi ân ái nhất nha.” Điền Viễn dở khóc dở cười, rút tay mình về. Y vẫn là người đàn ông có cuộc sống tinh khiết (=)) ), y từ nhỏ thích nhất là tiểu nữ sinh nhỏ bé yếu đuối, đại nam nhân cao lớn thô kệch mà phải đối xử như nữ nhân, y thật sự không nhai nổi. Y còn muốn kết hôn sinh con đó. “Thực xin lỗi, tôi thích nữ nhân, rất cảm ơn tình cảm của anh.” “Có phải tại tôi đối xử với em không tốt làm em mất hứng? Tôi không thể để em chạy được, thật vất vả mới tìm được người mà tôi thích, tôi thế nào cũng không cho em coi tôi như vô hình mà biến mất được. Có lẽ đối với phần tử trí thức như em mà nói có chút thô bạo, nhưng là, tập trung mục tiêu không thể nơi lỏng là thói quen của tôi. Nếu làm em đau tôi thật xin lỗi.” Phan Lôi hơi sốt ruột, lại bắt lấy tay y. Điền Viễn cúi xuống nắm lấy cánh tay hắn, đem hắn nâng dậy. Có chút buồn cười, y không nghĩ sẽ có ngày bị một đại nam nhân tỏ tình, lại còn dùng phương thức bắt cóc. Cầm lấy tay hắn, thể hiện tình đồng chí thân thiết bắt tay. “Thực có lỗi, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, nhưng thực sự không có biện pháp làm người yêu. Chúc anh về sau tìm được người anh thực sự yêu và hắn cũng yêu anh, cùng nhau hạnh phúc cả đời. Chúng ta thực sự không có khả năng!” Phan Lôi nhìn tay y đang nắm tay mình, trắng noãn nộn nộn, tay bác sĩ bảo dưỡng tốt mới có thể duy trì linh hoạt nha. Cho nên tay không có nửa vết chai, rất non, rất mềm, không phải loại nhu nhược vô lực như tay nữ nhân, trong mềm có cứng, cùng với con người y thật giống nhau, thoạt nhìn tính tình không tồi, thật muốn làm cho y phát hỏa, để y trở thành tiểu lạt tiêu nóng nảy. “Có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau uống một chén. Vẫn là làm bằng hữu tốt hơn. Cám ơn tình cảm của anh nhưng thực sự vẫn là không thích hợp.” Điền Viễn cố dùng lời uyển chuyển đả thương người khác, Phan Lôi nhìn Điền Viễn, miệng y mang theo nụ cười tuyệt đối không phải chân thành giải thích, mà là cố sức nhịn cười nói, nói như thế nhưng vẫn thật du dương trầm bổng, đáng tiếc y nhẫn nại thật khó khăn, miệng có chút vặn vẹo. Phan Lôi lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ra tay chế trụ bờ vai y, nắm tay y hướng về phía lồng ngực mình, liền ôm y vào trong lòng. WebTru yenOn line . com “Tình cảm của chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ!” Cúi đầu, há mồm cắn y một ngụm, y kinh hô la lên. Hự một ngụm hung tợn giống như sói đói thấy gà con, một miếng nuốt trọn. Miệng đầy máu tươi, Phan Lôi phi thường vừa lòng.
|
Chương 6: Lưu lại dấu trở thành trò cười
Edit: Đường
Beta: Rui
Điền Viễn che che dấu dấu, cúi người nép chân tường mà đi. “Ai, bác sĩ Điền, thân thể đã tốt rồi à, hôm qua đúng là dọa tôi chết khiếp, giải phẫu xong còn không đứng dậy nổi, về sau phải cùng chúng tôi rèn luyện nhiều hơn một chút, cuối tuần đi chơi bóng đi, mấy vị bác sĩ bên khoa thần kinh cũng đi cùng.” Điền Viễn cũng sắp đem đầu rụt vào trong áo sơmi. “Đi a, cuối tuần tôi sẽ đi! Tôi còn muốn kiểm tra phòng, không thể tiếp tục hàn huyên.” Điền Viễn nhanh chóng chạy trối chết. “Aiz aiz, tìm cái gì gấp vậy nha.” Mặc kệ phía sau có người nói y tẩu thoát quá nhanh, y vẫn nhanh như chớp chạy về văn phòng mình. Nhìn y tiến vào văn phòng, y tá trẻ cũng ôm bệnh án theo vào. “Hôm nay có một ca phẫu thuật cắt dạ dày, người bệnh được chuẩn đoán là ung thư dạ dày giai đoạn giữa, thời gian phẫu thuật xác định là 9:00.” “Nga, tôi kiểm tra xong phòng liền đi chuẩn bị, cô trước mang người bệnh đi làm kiểm tra, sau đó báo cáo cho tôi.” Điền Viễn chậm rãi mở tủ quần áo ra, không biết tìm cái gì, chính là vẫn không quay đầu lại. Y tá đáp ứng rồi xoa người đi. Điền Viễn nghĩ rằng văn phòng không còn ai, cầm áo blouse trắng quay người lại. “A đúng rồi, bác sĩ Điền, đây là chocolate nga, cho anh bổ sung. . . .” Y tá trẻ tới cửa rồi lại đột nhiên xoay người, lấy trong túi ra một phong Dove chocolate*, Điền Viễn vừa lúc quay lại, liền cùng cô đối mặt. Điền Viễn bối rối mà đem áo blouse che lên mặt. “Mau, mau ra ngoài!” Y tá trẻ ở trong bệnh viện là ngay dưới quyền Điền Viễn, quan hệ cũng không tệ lắm, tự nhiên không sợ y. Sửng sốt một giây đồng hồ rồi cười ha hả. Hào sảng như một nam hài tử.
“Bác sĩ Điền, anh làm sao thế, a, môi sao lại rách ra thế này? Là ai cắn nha, chẳng lẽ bác sĩ Điền đã làm tan vỡ trái tim chị em quần chúng chúng tôi, giấu một tiểu yêu tinh nóng bỏng ở nhà? Thật kích tình nga, thật kịch liệt nga, môi đều rách cả ra, các người ngày hôm qua rốt cuộc làm gì nha?” Điền Viễn vẻ mặt đau khổ, chật vật che chắn trong vô vọng, y không có mặt mũi gặp người khác nên mới phải lén lút đến bệnh viện, không dám ngẩng đầu, không phải vì vết thương ngoài miệng. Con mẹ nó, tên vương bát đản, đem môi y cắn cắn gặm gặm, cắn ra một cái lỗ trên miệng, tuy rằng không lớn, nhưng là ngay tại đầu môi y, trên môi dưới còn có một cái lỗ hổng, đó là do hắn dùng răng nanh gặm cắn mà ra, hai vết thương mảnh, xuất huyết, cái này hay rồi, hôm nay y soi gương, kêu lên thảm thiết, không còn mặt mũi gặp ai. Không thể nói là ăn cơm vô ý cắn vào miệng, có tài năng lưu lại vết thương tinh tế trên cả môi trên lẫn môi dưới thế này, chỉ có một khả năng, là có người cắn. Này có người cắn là rất mờ ám, hôn môi mới có thể giải thích hết thảy nha. Bác sĩ Điền công tác ở bệnh viện đã nhiều năm, có người công khai thổ lộ, cũng có người nhìn trộm, nhưng y chính là không động tâm, chẳng lẽ trong nhà có người? Cũng không nghe nói qua nha. Lưu lại được vết thương trên miệng hắn, có thể nói rằng vị này vô cùng nhiệt tình nóng bỏng. Điền Viễn thực đắc tội không nổi đội quân tóc dài này,đừng đùa, nếu họ rắp tâm quẳng cho y ánh mắt quỷ dị, y liền xong rồi. Y tá trẻ kinh ngạc ra mặt, tới gần hắn hỏi, trái trái phải phải bát quái đánh giá. “Bác sĩ Điền, không có nghe nói anh có bạn gái a. Là người con gái như thế nào? Khẳng định là đặc biệt nóng bỏng đi, mặc váy da đeo giày cao gót, tóc quăn cuộn sóng bồng bềnh nhiệt tình đi, khi nào thì mang đến cho chúng tôi xem a. Có phải hay không sắp được ăn bánh kẹo cưới? Bác sĩ Điền, các người ở chung hả?” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Điền Viễn dưới bàn tay run rẩy, mặc váy da màu đen, đi tất lưới cùng giày cao gót, tóc quăn cuộn sóng lại thêm cơ thể một thước tám chín cao lớn vạm vỡ như Phan Lôi…y không khỏi rùng mình một cái. Như vậy thực hù dọa a. Khẽ cắn môi, tên hỗn đản vương bát đản ấy, mặc kệ y cự tuyệt, cũng không nhìn thấy y dãy dụa, liền xả xuống một cái hôn môi, không, kia căn bản là không phải hôn môi, đó khẳng định là cắn. Đầu tiên là cắn môi trên, hàm trụ bờ môi của y, răng nanh dùng một chút lực, y liền vì đau mà kêu lên, hắn thuận tiện đem mỗi góc miệng y bá đạo càn quét một lượt, lúc y còn bận chống đẩy lại ngậm lấy môi dưới y, răng nanh ma sát, hơi dùng sức, y lại ăn đau kêu lên một tiếng, lần này hay rồi, hắn mang đầu lưỡi trực tiếp liếm đến yết hầu, làm hại y ăn không ít nước miếng, hô hấp đều là hương vị của hắn. “Nha, bác sĩ Điền thẹn thùng, đỏ mặt đỏ mặt!” Y tá trẻ tiếp tục trêu cợt, Điền Viễn da mặt mỏng. Cúi đầu làm bộ như dọn dẹp cái bàn. Y bởi vì nhớ tới nụ hôn nóng bỏng hôm qua mà đỏ mặt. Tuyệt đối không phải nhớ tới bờ môi hắn có bao nhiêu nồng nàn, cũng không phải nghĩ tới hơi thở của hắn có bao nhiêu khiến người ta thất thần, đúng, y chính là chán ghét hắn, chán ghét tên hỗn đản nào hôn y như vậy. “Còn không làm việc? Mau chuẩn bị đi kiểm tra phòng bệnh.” Y tá trẻ lại như phát hiện thấy đại lục mới, xoát một cái tới gần Điền Viễn, ánh mắt dính chặt trên cổ y. Điền Viễn sợ tới mức không dám động đậy, nha đầu này đùa giỡn rất không có chừng mực, lại dựa vào y gần như vậy? Đều như dán cả vào người y. “Oa, ô mai! Loại ái muội gì đó xuất hiện trên cổ anh, bác sĩ Điền, anh thành thật khai ra, bạn gái anh có phải hay không đặc biệt nóng bỏng, đặc biệt nhiệt tình. Khẳng định là vậy, bằng không sẽ không để ô mai lại trên cổ anh. Đây là đánh dấu nha, người này có chủ, động vào giết không tha. Ra là anh thích những cô nàng bá đạo nhiệt tình như vậy sao?” Điền Viễn đẩy y tá trẻ ra đi soi gương, ô mai? Y như thế nào không biết a. Hơi nghiêng đầu, quả nhiên ở dưới lỗ tai y, nơi mà áo sơ mi không che đậy được có một dấu răng. Hỗn đản! Điền Viễn nghĩ tới, ngày hôm qua hắn hôn xong rồi bước đi, ném lại một câu hôm nay hắn lại tới tìm y. Trước khi đi còn đem ánh mắt si mê trừng trừng kéo hắn qua, lúc ấy y còn đang mơ hồ liền cả người tê rần không cảm giác được, hay rồi, để lại con dấu như thế này là tuyên bố với mọi người, y đã có chủ. “Đàn ông vẫn là thích phụ nữ nhiệt tình mạnh mẽ a, ngay cả bác sĩ Điền cũng chống cự không được.” Đúng vậy, bá đạo đến có người đuổi hắn cũng không đi, nhiệt tình dù có cho hắn một xô nước đá cũng không dập được, cay nồng có thể sánh bằng ớt chỉ thiên Tứ Xuyên, nhưng không phải phụ nữ, mà là một nam nhân, đáng giận lại là nam nhân!!!!
|
CHƯƠNG 7: KHÔNG ĐỐI XỬ TỐT VỚI NGƯỜI CỦA TA, LÃO TỬ LIỀN ĐỐI NGƯƠI KHÔNG KHÁCH KHÍ. Edit: Đường
Beta: Rui
Ngày này a làm bác sĩ Điền Viễn mệt muốn chết, công tác không phải nguyên nhân, chủ yếu là phải ứng phó với ánh mắt từ trên xuống dưới của toàn bệnh viện, ngay cả viện trưởng xuống dưới tuần sát nhìn thấy y cũng trêu ghẹo hỏi. “Tiểu Điền a, đây là làm sao vậy? Cãi nhau với bạn gái?” Điền Viễn nhăn nhó cười theo. “Hôm qua tan tầm thấy một con mèo bị lạc, tôi cho nó ăn, nhưng nó không lương tâm lại ở trên mặt tôi mà cào.” “Thật sự là mèo cào? Ta còn nghĩ đến không cần quan tâm giới thiệu bạn gái cho cậu nữa. Tiểu Điền nhân a, tuổi cũng không còn nhỏ, nên kết hôn đi. Ta cho a di cậu cách liên lạc để tìm người, giúp tiểu lão thái thái không có việc gì làm thì mai mối cho cậu, bệnh viện chúng ta y tá bác sĩ cũng không ít, ngươi đừng một lòng vì công viêc mà chậm trễ chung thân đại sự của chính mình.” Điền Viễn ôn hòa cười cười. “Phiền toái a di.” Y đi qua từng phòng bệnh, đều có người co đầu rụt cổ quan sát y, còn có bệnh nhân quen biết y trêu ghẹo, hơn nữa y tá trẻ thật đáng tuyên dương, giỏi lắm, toàn bộ bệnh viện đều biết y có một cô bạn gái nhiệt tình bá đạo. Hỗn cầu, có bản lĩnh ngươi đừng chạy nha, nga, hôn xong rồi mà được à? Thù y còn chưa báo đâu, ván của y vừa mới thay xong, y còn đang rất bực bội. Y xem xét người bộ đội đặc chủng ngày hôm qua cấp cứu, bệnh nhân đã muốn thanh tỉnh, trong phòng chỉ có y trực tiếp thượng ý lãnh đạo, người bệnh cầm tay y, lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Điền Viễn ôn văn nho nhã, tuyệt đối là một bác sĩ siêu cấp đủ tư cách, liền ngay cả đáp lễ cũng đều hoàn mỹ không sứt mẻ, mỉm cười lộ tám cái răng, thân thiết nhưng không thân mật, hữu lễ khước sơ viễn, tuyệt đối bảo trì trang nghiêm cùng sự thân thiện, tìm không ra một chút khuyết điểm. Y còn chủ ý vì bộ đội đặc chủng này mà xem miệng vết thương, tự mình động thủ. Vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, nhưng tay lại không chút ôn hòa, xoát một cái lột băng gạc ra làm bộ đội dặc chủng kêu thảm một tiếng. Là tại ngươi, nếu không phải vì ngươi lão tử không đến mức rước họa vào thân. Trả thù nho nhỏ một chút bụng dạ này mới có thể có ngữ khí mãn nguyện. “Đại khái là thuốc tê đã tiêu đi hết, có cảm giác đau đớn, tương đối hơi mẫn cảm. Không có việc gì, tôi kêu y tá tẩy trừ một chút miệng vết thương giúp cậu, tháng này phải ăn kiêng, còn có không được ăn cay, không ăn đồ ăn có mùi tanh cũng như thức ăn có thể gây dị ứng cùng loại, trứng gà và hải sản cũng không được ăn. Thương tích rất nghiêm trọng, cậu nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Mau chóng trở lại cương vị công tác, có các cậu chúng ta mới có được cuộc sống an bình ( >< đồ đạo đức giả).” Quay đầu căn dặn y tá trẻ. “Nhất định phải chiếu cố tốt vị chiến sĩ này.” Bộ đội đặc chủng đau rớt mồ hôi hột, nghĩ nha, miệng vết thương dính vào băng gạt mà giật mạnh ra, thật sự là đau gần chết. Nhìn thấy Điền Viễn có chút kinh hãi. Bệnh viện thật là đáng sợ, so với chiến trường còn đáng sợ hơn. Bác sĩ cùng vũ khí sinh hóa học đều khủng bố như nhau. Vẫn duy trì mỉm cười, gật đầu ý bảo y muốn đi làm tiếp công việc. Vừa tới cửa thì có người đẩy cửa vào, nhìn thấy Điền Viễn liền giang tay ra. “Điền nhi, tôi còn đang nghĩ nên đi tìm em ở đâu.” Này tuyệt đối là nhìn thấy người yêu thương mới có thể bày ra tươi cười chân thành tha thiết như vậy, Điền Viễn vừa thấy người tới, không chút nghĩ ngợi cướp lấy bệnh án trong tay y tá hướng về phía móng vuốt của hắn không vươn tới được. Ai có thể làm cho y bùng nổ như vậy? Trừ bỏ Phan Lôi, không có người thứ hai. Phan Lôi có thể khiến y thụ thương sao? Rụt cổ lại luồn theo thắt lưng sườn của hắn luồn qua, bất quá một cái tát vẫn hạ xuống cái mông (đáng thương) của Điền Viễn, hắn chế trụ cánh tay y, túm về bên cạnh mình. Ghé vào lỗ tai hắn đè thấp thanh âm nói. “Làm trò với binh lính dưới quyền tôi cũng không cho tôi một chút mặt mũi, cẩn thận về nhà tôi thu thập em. Em vội thì đi đi a, lát nữa tôi sẽ qua văn phòng em chờ em.” Điền Viễn máu xông lên não, nhưng vẫn biết đây không phải là nhà của y, không thể không biết thân biết phận, bác sĩ là cứu người không phải giết người.
Hít sâu (hít vào… hít vào… hít vào…) làm bộ như người trước mặt không tồn tại, bước qua hắn. Cánh cửa đóng lại, Điền Viễn bắt đầu để ý thời gian, còn nửa giờ nữa mới tan ca. Y mới không ngoan ngoãn ngồi chờ ở văn phòng, đối với cái loại đầu óc có bệnh này có thể trốn liền trốn đi. Xoay người một cái, vạt áo trắng dài lộ ra một đường cong hoàn mỹ. “Tôi có việc tan tầm trước. Có việc gấp thì gọi vào di động cho tôi, tôi đã dặn dò hết mọi việc, cứ làm theo hết thảy những gì tôi nói.” Y tá trẻ ngơ ngác nhìn Điền Viễn rời khỏi hành lang. Bước đi có chút bối rối, nhưng cằm thì thật sự hất cao, kiêu ngạo như vừa hạ gục được một con gà chọi. Đúng, kiêu ngạo vô cùng. “Biểu cảm của bác sĩ Điền thấy thế nào cũng giống như đang làm nũng a.” Cánh cửa đóng lại, Phan Lôi kêu hai vị thượng cấp trong phòng lại, sau đó xốc chăn thủ hạ của y lên nhìn xem vết thương. Thay thuốc them lần nữa, xem tình hình này cũng không có việc gì. “Tiểu tử cậu sao không chết đi? Ta đã nói rồi, tiểu tử cậu có chín cái mạng. Này có vui vẻ không, lần sau không thể lỗ mãng như vậy, trợ kích thủ người ta cũng không phải là ngồi không.” Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Bộ đội đặc chủng tựa hồ rất sùng bái Phan Lôi, bởi vì y không chỉ là trung đội trưởng của bọn hắn, mà còn có thể chế ngự được bác sĩ. “Phan Lôi, này cũng quá tàn ác, tôi là người bệnh, nhưng bác sĩ không cho tôi ăn gì đồ vật này nọ, một ngày không cho tôi ăn cay miệng tôi có thể nhả ra lông chim. Lần sau tới thăm anh mang cho tôi tương ớt đi.” Đại đội trưởng nghiêm mặt. “Này không thể được, vị bác sĩ kia đã căn dặn cậu không được ăn đồ ăn cay.” Đặc chủng binh kêu rên. Cầm lấy tay Phan Lôi khóc lóc kể lể. “Phan Lôi nha, anh là không biết nha, y vừa rồi muốn tàn phá tôi, xuống tay cũng quá ngoan độc, tôi đau đến thiếu chút hôn mê, bác sĩ không phải đều cứu sống bệnh nhân sao? Nhìn y như thiên sứ, thế nhưng lại tà ác như ma quỷ a.” Phan Lôi chớp chớp lông mi, rút tay về, “đốp” một cái lên miệng vết thương của thủ hạ hắn. “Có chút đau đớn ấy mà nhịn không được, ngươi vẫn là không xứng làm thủ hạ của ta a. Hèn nhát.” Đó là người của hắn, bác sĩ của hắn, người hắn thích, cho dù là bạo lực, xuống tay ác độc hắn cũng thích. Đừng nói một cái thủ hạ của hắn, hắn cũng không có biện pháp với bác sĩ nhỏ. Tất cả tính cách đều thích, khóc lóc om sòm đánh người cầm dao giải phẫu uy hắn hắn còn thích, không có chuyện người khác xúm lại với y có một câu phê bình dù là kín đáo, một câu nói bậy cũng không được. Bộ đội đặc chủng này đau đến khó thở, trên cổ gân xanh đều nổi cả lên. Giơ tay run rẩy chỉ vào Phan Lôi. “Các, các người cùng một hội.” Phan Lôi lại đập thêm một cái trên đầu hắn. “Cậu có thể đi ngủ rồi.” Bộ đội đặc chủng phối hợp ngất xỉu. Hai vị thượng cấp của hắn nhìn họ vui đùa mà cười ha hả, chiến hữu cùng nhau lăn lộn, bình thường đều vui đùa không biết nặng nhẹ. “Phan Lôi, cùng về quân khu đi.” Phan Lôi nhìn đồng hồ. “Không được, tôi còn có việc, ba tôi bảo ta về nhà một lần, trong thời gian này không nhiệm vụ, tôi có chút việc riêng muốn làm, có nhiệm vụ liền gọi tôi.” Sau đó rất nhanh mở cửa vọt ra hành lang, thoáng nhìn lơ đãng, làm cho hắn nhớ tới cái người hắn tâm tâm niệm niệm, chạy tới cổng bệnh viện, ngoài cổng chính là quốc lộ. Không nhanh sẽ không kịp. Đến cửa sổ nhìn xuống một chút, lầu bốn mà thôi, không vấn đề gì. Hắn thuận tay mở cửa sổ ra, liền như vậy theo cửa sổ nhảy xuống, mang theo tiếng kinh hô của mọi người trên hành lang.
|
Chương 8: Mặt dày mày dạn
Edit: Đường
Beta: Rui
“A, có người nhảy lầu!” Sau lưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, xuất phát từ bản năng của bác sĩ, Điền Viễn xoay người chạy nhanh qua, ở bệnh viện tự sát? Này không phải làm mất mặt mũi của bệnh viện sao? Thời điểm y xoay người liền thấy một bóng đen, rất nhanh từ trên lầu hạ xuống, tim y cũng như rơi xuống theo. Lầu trị liệu của bọn họ chính là mười tầng, nhảy xuống sẽ giống như một quả dưa hấu bị bổ nát. Chạy nhanh tới hướng xảy ra chuyện không may, y là bác sĩ, trong xương cốt y có bản năng cứu tử phù thương. “Nhảy từ lầu bốn xuống? Mong là không chết.” Lại nghe người ta nói, Điền Viễn cũng không tạm dừng cước bộ, lầu bốn? Lầu bốn sẽ không nguy hiểm? Quăng không chết cũng rơi thảm. Tan xương nát thịt cũng không phải chuyện giỡn chơi. Có náo nhiệt ắt cũng có người vây xem (ta chém), người ở bệnh viện phần phật phần phật đi lên, Điền Viễn cũng bị vây lên theo, thấy y tá trẻ gân cổ kêu to. “Chuẩn bị cáng! Kêu khoa chỉnh hình chuẩn bị giải phẫu!” Phan Lôi chính là bộ đội đặc chủng, lầu bốn đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con, thời điểm rơi xuống đất hắn cuộn thân thể lại, dùng lưng chấm đất, loại bỏ tác dộng mạnh của mặt đất, vừa lật người, hắn lập tức đứng lên. Phủi phủi tay, lông tóc không tổn hao một chút gì. Lúc này, Điền Viễn vọt tới trước mắt, y nghĩ đến sẽ nhìn thấy một bệnh nhân tứ chi vặn vẹo xương cốt đều thẳng lăng ra, ai biết đám người vừa tản ra, Phan Lôi chết tiệt liền đứng ở trước mặt y. “Nhân tài nha, cao như vậy nhảy xuống mà không có việc gì, thật sự là nhân tài!” Trong đám người không biết ai phát ra kinh ngạc thán phục nhìn thấy Phan Lôi đều tỏ ra sùng bái. Phan Lôi nhân cao mã đại, lập tức nhìn thấy Điền nhi của hắn, vẻ mặt kinh hoảng sợ hãi đang nhìn y. “Điền nhi, tôi nói em chờ tôi nhưng em không vâng lời. Không nên khiến cho tôi có hành vi nguy hiểm như thế này, ngã hỏng tôi em không đau lòng a.” Điền Viễn nghiến răng nghiến lợi, thật muốn xông lên đấm đá hắn một trận, nếu hắn có bản lĩnh từ lầu bốn nhảy xuống không việc gì, y liền khả năng không có đức hạnh đem hắn đánh cho tiểu não trúng gió, đại não thương tật, tứ chi tê liệt, Một mặt càng không ngừng nói cho chính mình, y là thầy thuốc, chỉ cứu người không giết người. Nhưng y không có khả năng lại liếc mắt đến tên hỗn đản này một lần được nữa, chỉ một lần nữa thôi tất cả hình tượng của y nhất định đều bị hủy tại nơi này.
“Hừ!” Quay đầu xoay người cũng không dừng lấy một giây, sải bước lớn đi về phía trước. “Con mẹ nó ta đúng là một tên ngốc tử, hắn cho dù ngã chết cũng không nên đi để ý đến hắn!” Y phớt lờ người lại có người không chịu bỏ qua y, Phan Lôi phủi phủi quần áo, đuổi tới. Ôm lấy cánh tay y. “Điền nhi. tôi hôm nay là cố ý đến tìm em. Ngày hôm qua tôi đã nói hôm nay sẽ tới tìm em rồi, em quên sao? Cho dù quên tôi cũng đã nói em chờ tôi. Thật không ngoan, tuổi còn trẻ mà đã nghễnh ngãng, nếu không khẳng định là đãng trí, không thể được nha. Bất quá cũng không quan hệ, tôi không chê em nghễnh ngãng, chỉ cần em biết tôi thích em là được. Ai, Điền nhi, Điền nhi, đừng kéo tôi, em muốn đi đâu a, xe tôi còn ở bãi đỗ xe. Tiểu tử này, em lại quậy cái gì a, em dùng sức khá lớn nha, tốt lắm tốt lắm, chớ đi, chúng ta hôm nay có hẹn, em vẫy xe buýt làm gì a.” Hắn cầm lấy cánh tay Điền Viễn, Điền Viễn không phản ứng với hắn, cắm đầu đi về phía trước. Phan Lôi sợ miễn cưỡng túm y không cho y đi sẽ làm bị thương cánh tay Điền Viễn liền đi theo y. Nói giỡn, đây là bảo bối của hắn, làm y bị thương cũng như làm đau lòng chính mình, hắn một tay có thể đem người hai trăm cân (100kg) đánh ngã, thế nên chỉ một bàn tay cũng có thể thu phục thân thể tiểu bài cốt kia. Nhưng là, đây là Điền Viễn, là Điền nhi của hắn, phủng ở trong tay còn không kịp, bảo hắn như thế nào đánh được. Nhưng Điền Viễn lúc này lại mù mịt không nói gì, cứ đi thẳng về phía trước, mắt thấy đã đến trạm xe bus. Phan Lôi nói cái gì cũng không chịu đi. Vươn tay chế trụ bả vai hắn. “Thôi nào, tôi sai rồi được không? Lần sau tôi sẽ không nhảy từ lầu bốn xuống nữa, tôi biết em lo lắng cho tôi. Hắc hắc, Điền nhi của tôi như vậy thật không tự nhiên. Đừng náo loạn, chúng ta đi ăn cơm đi, tôi biết một tiệm cơm không tồi, hương vị rất tuyệt. Sau đó chúng ta lại cùng đi xem phim, nghe nói chiếu phim mới, The Grudge*, rất thú vị.” *Một bộ phim được làm dựa trên bộ phim kinh dị của Nhật Bản Ju on. The Grudge là một bộ phim về một kả năng giết người bằng lời nguyền được tạo ra bởi những người chết do tức giận. Lời nguyền sẽ lây lan khắp cơ thể của nạn nhân như là một loài virus vô cùng nguy hiểm… tìm hiểu thêm tại đây Y có nhận lời đi xem The Grudge sao? Đại não giật giật a. Điền Viễn cúi đầu, lần nữa nhắc nhở chính mình, y là văn nhân, y có tri thức có văn hóa, học hai năm thạc sĩ, y được giáo dục nhiều hơn so với người khác, là bác sĩ ôn hòa nhất bệnh viện, y không thể nào nổi bão. “Ân? Hỏi sao em không nói, cúi đầu làm chi. Ngẩng đầu lên nhìn tôi xem.” Phan Lôi dùng tư thế đùa giỡn tiểu nha đầu trêu ghẹo Điền Viễn, dùng ngón trỏ và ngón tay cái kẹp lấy cằm y, nâng lên trên, nhớ y chết được, đều đã hơn ba mươi mấy giờ không có thấy y, thật vất vả mới gặp được y làm cho đáy lòng hắn lâng lâng, nhìn thấy trân quý bảo bối y có thể nghĩ không muốn sao? Lý giải một chút, bất cứ nam nhân nào mới nếm qua tư vị tình yêu nhìn thấy người yêu của mình cũng đều lộ ra vẻ bá đạo cùng si tình (Thật???) Tất cả lý trí trong nháy mắt nổ tung, bác sĩ Điền Viễn ôn hòa một phát đánh rớt tay y, nếu không bận tâm y đánh không lại hắn, sớm đã hạ xuống một quyền. “Ta không có hẹn với ngươi, ta không thích gặp mặt ngươi, ta chán ghét thấy ngươi, ngươi đúng là cái đồ âm hồn bất tán hỗn đản! Ngươi thích ta không phải ta cũng nhất định thích ngươi nha, mau cút đi, lại xuất hiện trước mặt ta cẩn thận ta đem ngươi gây tê rồi trực tiếp đem ngươi đi giải phẫu thai! Ta cảnh cáo ngươi, chớ chọc vào bác sĩ! Chạy nhanh biến mất trước mắt ta còn kịp!” Ngay cả tức giận sùi bọt mép cũng đáng yêu như vậy, nhìn xem, mặt đêu đỏ cả lên. So với khuôn mặt trắng nõn nà nhưng tái nhợt thì tốt hơn nhiều. Thực sự có tinh thần, thực sự quyết đoán, dám đứng trước trạm xe bus rống to không thích hắn, đủ có dũng khí. Bọn họ không phải tiểu tình lữ một nam một nữ cãi nhau, như vậy còn bình thường một chút, đằng này lại là hai nam nhân, đàn ông thuần khiết, gào lớn ta không thích ngươi không phải cho toàn dân thiên hạ biết bọn họ là cái loại quan hệ này sao? Nếu y không sợ, hắn sợ cái gì. Một phen giữ chặt tay y, cười nói dịu dàng. “Điền nhi, tôi thích em là được a. Đừng nháo đừng nháo, nơi này đông người. Có gì về nhà nói a. (Về nhà đóng cửa bảo nhau =))) ) Điền Viễn không thể tức giận hơn được nữa, một cái tát ly khai tay hắn, rất nhanh xoay người. “Biến mất trước mắt ta ngay, cút đi!” Phan Lôi lại từng bước tiến lên nắm lấy bờ vai y, Điền Viễn thật đúng là tức điên rồi, bằng không cũng sẽ không không chú ý tình hình giao thông. Đây là sân ga, xe cộ giao thông công cộng tới lui thường xuyên, y giẫy dụa khỏi kiềm chế của Phan Lôi, liền nhảy lên đường giao thông, vừa lúc này, một chiếc xe buýt liền vọt tới. Tốc độ cao thẳng tắp hướng về phía Điền Viễn, lái xe buýt có thể đem xe bẻ lái, bất quá còn cách có ba thước, Điền Viễn đã thấy chiếc xe nhanh lao tới đây.
|
CHƯƠNG 9: LÃO TỬ GIÚP NGƯƠI BÁO THÙ Edit: Lộ Nhi
Một con mọt sách như hắn dây thần kinh phản xạ sao có thể tốt được? Hắn cũng chỉ có thể ngớ ngẩn ở đó chờ.
Phan Lôi lấy tốc độ vượt qua người bình thường (tốc độ bàn thờ =)) ) xông lên, ôm lấy hắn đẩy ra bên cạnh, chờ Điền Viễn lăn vài vòng trên mắt đất xe bus đã muốn tới trước mặt Phan Lôi, y rất nhanh bật lên, một cước đạp vào thân xe, mượn lực dùng sức, đem mình súy đến nơi an toàn, hai chân vững vàng chạm đất.
Tài xế xe buýt khẩn cấp phanh lại, lúc này mới tránh cho một hồi tai nạn.
Thời điểm mọi người sống sót sau giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, Phan Lôi hỏa đã phừng phừng trên trán.
Hắn không quản có túm đau Điền Viễn hay không, nắm chặt cánh tay hắn kéo hắn lên, nhìn vài vòng từ trên xuống dưới. Sờ sờ mặt, lại xoa xoa cánh tay hắn, xác định hắn toàn thân không chỗ nào chảy máu, trái tim y mới chịu trở về chỗ cũ.
“Không có việc gì đi?”
Điền Viễn nhịp tim đập trên môt trăm hai, mặt tái mét lắc lắc đầu.
Không có việc gì là tốt rồi. Việc này so với khi y đánh cướp giải cứu con tin còn đau tim hơn.
“Ngươi không nháo không chịu được sao? Đại nhân ngươi không biết cái gì tên là nguy hiểm? Phát giận cũng phải nhìn địa điểm, theo như ngươi nói là vêf nhà nói sau, về nhà nói sau, vậy mà ở trên đường mà như đứa con nít cào mặt ăn vạ. Lời ngươi nói thúi lắm nha. Có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không? Phải liên quan tới mạng người ngươi mới thành hài lòng? Khiếm quản! (Thiếu giáo dục o_O?)
Điền Viễn vừa muốn há mồm, cái gì tên là khiếm quản? Hắn mất bình tĩnh, chính mình còn đang muốn phát hỏa đây, nếu không tại y thì sự tình vừa rồi có thể xảy ra sao? Ai mới là người nên giận dỗi? Y không khơi mào, hắn có thể cùng y ầm ĩ sao?
“Còn già mồm? Câm miệng! Thành thật chờ xem ta trở về như thế nào xử lý ngươi.”
Phan lôi hung dữ nghiêm mắt trừng mắt với hắn, tính y nóng như lửa, nhưng cố tình gặp gỡ một người cùng y tương xứng, nháo, nháo, chỉ biết nháo, còn không cho người ta bớt lo lắng, tính tình thì dữ dội. Hiện tại mà mặc kệ hắn, về sau hắn thành ra con thiêu thân không biết sẽ làm ra nhữn việc gì.
Điền Viễn còn muốn mở miệng, Phan Lôi vươn ngón tay nhắm ngay mũi hắn, điểm vài cái. Ánh mắt trợn càng tròn, cái gì cũng chưa nói, nhưng Điền Viễn biết, hắn mà nói một câu thổ phỉ này chắc chắn sẽ phát cuồng.
Nhẫn nhất thời phóng bình lãng tĩnh (chịu đựng một thời gian để sự việc tĩnh lại), trước hết cứ nghe y. Quay đầu hừ nhẹ một cái, nhu liễu nhu chàng cánh tay đau.
An nội, tại nhương ngoại. (Yên ổn bên trong mới đối phó bên ngoài.) Y cùng Điền Viễn có thể vè nhà giải quyết, nhưng tài xế xe bus không dễ dàng buông tha.
Tài xế xe bus không biết sợ chết chạy qua đây, đúng lúc Phan Lôi lửa giận ngút trời, chán sống chỉ vào Điền Viễn chửi ầm lên.
“Ngươi mù à, không phát hiện xe bus đang đén sao? Muốn chết cũng đừng chết dưới xe ta? Không phải là gây phiền toái cho ta sao?”
Hỗn đản! Còn dám lấy ngón tay mà chỉ? Hắn chỉ vào ai, hắn mắng ai mù? Cha mẹ hắn không dậyu hắn lễ phép sao, chỉ trỏ cái gì?
Phan Lôi rõ ràng quên vừa rồi y so với người này càng hung hăng hơn, lấy tay chỉ Điền Viễn, còn lệnh cho người ta câm miệng.
Điển hình cho phong cách thổ phỉ, việc hắn làm, người khác không thể làm. Người của hắn, hắn đánh mắng, nhưng lại không cho bất kì kẻ nào đối với người của hắn mà chỉ trỏ.
Nhấc chân đá một cước, lái xe ngã nhao trên mặt đất. Y lại thêm một cước nghiến lên mu bàn tay tài xế.
“Ngươi là tài xế? Không phải là lái xe sao? Ngươi đem xe bus làm như phi cơ nha, lão tử có giấy phép điều khiển máy bay, ngươi có sao? Ngươi thiếu chút nữa chẹt chết người còn dám chửi mắng người? Cha mẹ ngươi không giáo dục? Kêu ta một tiếng lão tử, lão tử dạy ngươi cái gì là lễ phép. Miệng phun ra đầy phân người, lão tử cho ngươi ăn thỉ.”
Lái xe không ngờ gặp phải loại người như vậy, động cái là đánh người, miệng phun toàn phân là y thì có!
“Phan Lôi, ngươi buông hắn ra, thổ phỉ nhà ngươi làm gì vậy?”
Điền Viễn tức điên, hắn biết cái gì gọi là pháp luật, gây trở ngại giao thông là lỗi của hắn, tài xế mắng chửi người đúng là không nên, nhưng cũng không đến nỗi phải nhận loại nhục nhã này đi.
” Ngươi một bên nhân ngốc đi, đọc sách đọc đến ngu người chưa, người ta chưiử ngươi mà ngươi chịu đựng được? Đi, ngươi chịu được, ta nhẫn không được, người của ta nửa điểm ủy khuất cũng không cho chịu.”
Phan Lôi lấy điện thoại ra, đem chân dẫm lên ngực tài xế.
“Ca, ngươi nối điện thoại tới chỗ tổng tài hãng xe buýt cho ta, ta có chuyện muốn hỏi hắn, hắn quản lý như thế nào ra cái tố chất như này? Không có, ta không có gây chuyện, một tên tài xế thiếu chút nữa tông phải người của ta, ta không tha cho hắn.”
Điền Viễn không nghĩ sự việc lại thành ra to chuyện như vậy, tài xế cũng không ngừng cầu xin tha thứ, Phan Lôi còn muốn làm vậy để làm gì.
“Đừng có gấp, chờ ta giúp ngươi báo thù chúng ta sẽ đi. Đợi ta một chút.”
Phan Lôi nhìn Điền Viễn đang sốt suột, còn nói lời an ủi. Điện thoại đã được chuyển, Phan Lôi đi qua một bên, Điền Viễn cùng người bán vé ba chân bốn cẳng đem tài xế nâng dậy.
“Ta là Phan Lôi. Mới hơn một năm không ra biên giới lăn lộn mà đã nghe không ra thanh âm của ta a.”
Người bên kia điện thoại vội vàng cười theo.
Phan thiếu gia ta làm sao quên được nha, lão thủ trưởng có khỏe không? Đại ca nhị ca ngài lại thăng chức, thật sự là đáng mừng, vẫn muốn tìm một cơ hội mở tiệc chiêu đãi các vị thiếu gia Phan gia một chút nhưng lại không có cơ hội. Rất mong ngài nhận cho, Phan thithiếu gia.”
“Có cơ hội rồi nói sau, ta hỏi ngươi một chuyện, thủ hạ của ngươi lái xe thật có bản lĩnh nha, thiếu chút nữa đụng phải bà xã nhà ta, còn chỉa vào mặt bà xã ta la to, ta còn không dám nói nặng với nhà ta, hắn ghê gớm a? Ngươi nhanh chóng quản giáo hắn.”
“Phan thiếu gia yên tâm, ta lập tức tự mình giải quyết chuyện này, Ngày chờ ta, chờ ta, ta lập tức ra mặt.”
Phan Lôi mặc kệ đường phố đã muốn kẹt xe, đi đến trước mặ điền Viễn vươn tay lau đi vết bẩn trên mặt hắn,
“Được rồi, ta không phải đã không có việc gì sao? Đừng làm lớn chuyện.”
“Ngươi đừng quản ta, ta cho ngươi nói ra ác khí. Ngay cả người của ta mà còn dám mắng, chắc chắn là muốn chết. Ta hàm trong miệng phủng trong tay cẩn thận êu thương cũng không phải là để cho người khác đánh chửi. Kìa đau a, đừng đứng ở chỗ này, ngươi cử động chân tay một chút ta xem ngươi có bị bầm tím chỗ nào không.”
Điền Viễn có chút đỏ mặt, lúc y biện hộ giống như thiên kinh địa nghĩa, cũng không quản đang ở nơi nào.
Phan Lôi đỡ hắn đi vài bước, xác định hắn thực không có việc gì, y mới ên tâm, Giúp hắn tìm một bóng râm không có ánh mặt trời chiếu tới ngồi xuống. Kéo tay hắn qua, giúp hắn xoa nắn nơi vừa rồi bị đụng đau.
“Tay bác sĩ là phải bảo hộ cẩn thận, ngươi còn phải dùng cánh tay này cứu người, không thể để xảy ra nhất diểm sự tình.”
Phan Lôi quỳ một gối xuống bên người hắn, tựa như đang cầm bảo bối, chậm rãi nhu tan đau đớn, ngón tay đã hoạt động, y ngẩng đầu đối hắn cười đến sáng lạn.
Tim Điền Viễn bỗng đập nhanh, chỉ vì mỉm cười sáng lạn như vậy, khiêu rối loạn.
|