Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 15: Ngươi đại gia đích gia quy (gia quy của đại gia ngươi)
Edit: Lộ nhi
“Gia quy điều thứ nhất, mỗi tuần rèn luyện hai lần, mỗi lần hai giờ trở lên, có thể là chạy bộ, cũng có thể là chơi bóng. Mỗi tuần học một chiêu phòng thân thuật, nếu vận dụng được thuần thục, không những bảo đảm thân thể khỏe mạnh, còn có thể tự bảo vệ mình. Không hoàn thành, phạt vác nặng chạy việt dã mười km.” Điền Viễn trừng mắt nhìn hắn. “Gia quy điều thứ hai, bất kể là việc lớn hay nhỏ đều phải báo cáo với cấp trên.” Phan Lôi chỉ vào mũi mình, hắn chính là thượng cấp, tất cả sự tình phải nói với hắn. Hắn phải từng giờ từng phút xác định được bà xã nhà mình đang ở đâu và làm những gì . “Gia quy điều thứ 3, làm việc không được giấu diếm, có khó khăn tìm tổ chức, không thoải mái phải tìm tới tìm tổ chức, đi xa cũng phải tìm tìm tổ chức.” Điền Viễn lập tức xù lông, này không phải gia quy, mà là hạn chế tự do của người khác. Sao không tìm cái lồng sắt nhốt người tôi vào mà nuôi, gia quy gì mà thế này? Y cũng không phải thiếu nữ hai mươi tám cái xuân xanh xinh đẹp như tiên như hoa, không cần sợ y chơi với bạn xấu, sợ y bị người xấu khi dễ. “Tôi đã sớm muốn cùng em bàn bạc, em không cần phải làm ở bệnh viện tư nhân này nữa, mẹ tôi hiện tại làm viện trưởng bệnh viện Võ Cảnh, tôi mang em điều đến đó, như vậy khi tôi đi làm nhiệm vụ không thể ở bên cạnh em, mẹ tôi còn có thể chiếu cố em. Em nếu không muốn trở về nhà một mình, có thể cùng mẹ tôi tan tầm ở lại quân khu đại viện, như vậy tôi mới có thể yên tâm, một mình ở nhà vạn nhất có thể xảy ra cướp bóc hay bị người ta yếu hại, ở lại quân khu đại viện có bố trí cảnh vệ, an toàn hơn rất nhiều. Mẹ tôi coi trọng dưỡng sinh, bà ấy cũng sẽ chiếu cố tốt cho em. Cứ như vậy trước đã.” Phan Lôi buông giấy bút, thương lượng có chút như tận tình khuyên bảo, thật giống như là khuyên người vợ không nghe lời mau cùng hắn về nhà. Ở cùng mẹ chồng tốt lắm, mẹ chồng tính tình tốt lắm, tu dưỡng tốt lắm, sẽ không ngược đãi vợ đâu. Phỏng chừng hắn nếu dám đem những lời này nói ra, Điền Viễn sẽ dùng dao gọt hoa quả kết liễu hắn. Điền Viễn cạch một tiếng quẳng điều khiển tử xa đi. “Bàn cái ông nội ngươi, cút! Lão tử chướng mắt ngươi, mang theo gia quy nhà ngươi cút cho ta!” Ăn no dửng mỡ à, là ai mà dám đòi hỏi thay đổi cuộc sống của y. Cút càng xa càng tốt, nhìn thôi đã thấy phiền. Y là cái Đại lão gia, không cần hắn che chở như chim mẹ bảo vệ chim con. Y cho dù thân thủ không tốt cũng không sợ cướp bóc gì cả. Y biết cái gì tên là tự lực cánh sinh, tự cấp tự túc, không cần hắn phải bảo bọc đến không một kẽ hở như vậy. “Hảo hảo, tổ tông, nghe lời em, trước không bàn. Sao phải khó chịu như vậy, tôi đem tất cả sự tình sắp đặt tốt, em không phải ít khổ hơn sao? Em nghĩ rằng tôi làm thế là vì ai, không phải là sợ em chịu ủy khuất hay sao.Tính cách em như vậy, người khác khi dễ em có biết như thế nào là đấu tranh không? Tôi không ở bên cạnh em, còn có mẹ tôi chiếu cố em, tôi cũng an tâm.” Phan Lôi nói liên miên cằn nhằn, có chút ủy khuất nhìn y, thật giống như Điền Viễn đạp hư tấm chân tình của hắn, vô cùng tội nghiệp. Điền Viễn muốn cầm cái gối ôm đập hắn. “Nói lải nhải như bác gái tổ trưởng tổ dân phố, anh có phải đàn ông không?” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com Phan Lôi hắc hắc nở nụ cười, ghé sát vào Điền Viễn.
“Tôi không phải là đàn ông, em sờ thử xem.” Cầm lấy tay y phải hướng khố hạ sờ, Điền Viễn giống như bị bỏng rẫy tay hắn ra, lập tức nhảy đến một bên sô pha, mặt mũi đỏ bừng. “Xú, xú lưu manh!” Trỏ tay vào hắn, vừa thẹn lại vừa giận, Phan Lôi cười nghiêng ngả, ôi, không cần đáng yêu như vậy, trêu y làm hắn muốn ngửa cổ tru một tiếng, học lang kêu. ( ta tối ý =.=) “Không nháo không nháo, chúng ta tiếp tục nói gia quy. Điều 4: Khi tôi đi làm nhiệm vụ, sẽ gọi điện thoại về cho em, mỗi ngày đều gọi, nhưng em phải cam đoan mỗi lần tôi gọi điện thoại em đều phải được chuyển. Không được ngắt máy, không được không tiếp.” “Điều 5, có thể giận dỗi, cũng có thể tức giận, nhưng là không thể lấy sức khỏe mình ra đùa giỡn, ăn uống phải điều độ, ít bạo lực, không được phát hỏa ở những nơi nguy hiểm. Nơi nguy hiểm chính là nơi phòng gian dĩ ngoại (somebody help me!!!!!!!!! T^T).” “Điều 6, bất cứ việc nguy hiểm nào cũng không đuợc làm. Chính là đổi bóng đèn, thay dây điện, em biết phải làm thế nào không? Gọi điện thoại kêu công ty điện nước, bằng không nói với tôi, cái gì tôi cũng có thể làm, càng tiết kiệm tiền.” “Điều 7, hết thảy lấy tổ chức làm trung tâm, không được nghi ngờ quyết định của tổ chức . Tổ chức chính là tôi, việc lớn tôi quyết định, việc nhỏ em phụ trách, nhưng là, tất cả việc nhỏ em đều phải báo cáo với tôi, sau khi tôi đồng ý em mới có thể làm.” Điền Viễn phỏng chừng sắp hộc máu . “Điều 8, không bao giờ được tự ý biến mất hay chạy trốn. Đừng cho là tôi không ở bên cạnh em, là em có thể chạy, chúng ta vạn nhất cãi nhau , em cũng không thể một mình rời nhà trốn đi. Chờ tôi tìm được ngươi, xem tôi như thế nào thu thập em.” “Điều 9, tránh xa cả trai lẫn gái. Cùng tất cả phụ nữ phân rõ giới hạn, không được cùng phụ nữ câu ba đáp bốn kích động tôi. Có người thổ lộ với em , nhất định phải nghiêm túc cự tuyệt. Đem tư tưởng tội lỗi đó bóp chết ngay từ trong trứng. Không được đối tôi hai lòng.” Điền Viễn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, xem có công cụ nào tốt, có thể trực tiếp đập hắn tới hôn mê. “Điều thứ 10, cũng là điều cuối cùng, chúng ta phải cùng một chỗ cả đời, không được giữa đường nói chia tay. Kiên quyết quán triệt tất cả điều lệ. Còn phải thực sự chấp hành, nếu vi phạm chỉ một điều trong đó, dựa theo mức độ nặng nhẹ, tiến hành trừng phạt. Nhẹ là mang vật nặng chạy, còn nặng, hắc hắc, thân ái à, em đừng khiêu chiến điểm giới hạn của tôi, đến lúc đó, tôi cũng không biết trừng phạt em như thế nào đâu. Tôi sẽ dán gia quy trên tường, mỗi ngày đều nhìn thấy gia tăng thêm ấn tượng. Không cần phạm sai lầm.” Điền Viễn không thể nhịn được thêm nữa, nhảy dựng lên dùng tư thế mãnh hổ xuống núi đánh về phía Phan Lôi, đem hắn áp đảo, đấm vào ngực hắn. “Ông nội ngươi, ta đánh chết ngươi. Đồ vô lại này, xông vào nhà ta một mình quyết định không nói, còn muốn ta nghe lời chó má gia quy của ngươi? Không có cửa đâu, lão tử còn lâu mới đáp ứng ngươi, ta thích làm gì, liên quan cái rắm gì đến ngươi.” Phan lôi mới không sợ y, hai tay ôm thắt lưng y, cẩn thận vuốt ve, vẻ mặt tươi cười làm cho người ta tức điên lên. “Điền nhi, tôi này không phải là thương em sao? Mới có thể nghiêm quản em, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, tôi sẽ thực yêu em, sẽ đem em trở thành cục cưng mà yêu thương, cung phụng em như tổ tông. Tôi chiếu cố em, sủng ái em, ở bên tôi cả đời nhất định sẽ không làm em hối hận. Thân ái, bên tôi cả đời đi, giống như mọi cặp vợ chồng bình thường, tôi kiếm tiền em giữ tiền, tôi thỏa mãn hết thảy yêu cầu của em, em là người duy nhất trên đời mà tôi yêu thương, tôi sẽ không để em chịu khổ, cũng không cho em hối hận. Ngoan ngoãn thành thành thật thật đi, dù cho khóc lóc om sòm tùy hứng tôi cũng không để ý, tính tình hư đốn tôi cũng thích, nấu cơm giặt quần áo cho em tôi cũng vui vẻ chịu đựng, chỉ cần em ở bên tôi, tôi sẽ yêu em cả đời. Dùng danh dự gia đình quân nhân thề, cả đời này tôi chỉ yêu em.” Nhìn thẳng vào đôi mắt y, thề với y, yêu thương chính là trong nháy mắt, nhưng là, yêu em suốt đời. Đáp ứng tôi, cùng tôi một chỗ, ngoan ngoãn nghe lời, tôi liền yêu em cả một đời.
|
Chương 16: Kẹo ngọt à lại đây cắn một ngụm.
Điền Viễn liền hừ một tiếng, đứng dậy từ trên người hắn đi xuống, dù có là người yêu, tư thế này cũng quá đen tối rồi. Ai biết y vừa mới đứng dậy, Phan Lôi vươn tay, liền đem y khống chế ở bên hông hắn, ngồi dậy, một bàn tay chế trụ cái ót Điền Viễn . Điền Viễn quay đầu lại hỏi. “Làm gì vậy.” Làm gì? Sẽ biết ngay thôi. Phan Lôi dùng hành động chứng minh hắn muốn làm gì. Há mồm cắn, vẫn là cùng một chỗ ngày hôm qua, tại bờ môi mềm mại cứ thế cắn mạnh. Điền Viễn ôi một tiếng, một quyền nện phía sau lưng hắn, tất cả kinh hô cùng giãy dụa đều bị hắn áp chế xuống. Hai tay giữ chặt đầu Điền Viễn, hung hăng hôn môi, mang theo hương vị của máu tươi, đem nước bọt hàm chứa mùi máu của hai người cùng nhau nuốt vào. Không được giãy dụa, không được phản kháng, nghe lời, nghe lời sẽ lập tức ôn nhu một chút. Nếu lại tiếp tục đánh, cẩn thận ta sẽ lại cắn ngươi ngụm nữa. Tìm được đầu lưỡi đang né tránh của y, liều mạng hấp duẫn, y không ngừng mà chống đẩy, hắn cắn lấy đầu lưỡi y cuốn đến miệng mình, dẫn y đến khoang miệng mình cùng nhau đầu lưỡi dây dưa. Bàn tay đang đặt trên đầu y dần dời xuống dưới, ôm lấy phía sau lưng y, ra sức áp vào người mình, làm cho thân thể bọn họ đều dính sát vào nhau chỉ cách một lớp quần áo, một bàn tay lìm lấy thắt lưng, làm cho y nửa quỳ bên hông mình, biến hóa thành góc độ tốt nhất để nhiệt tình kích hôn. Lấy đôi tay đang đánh hắn ở sau lưng, đặt bên hông chính mình, làm cho y cùng mình lặp lại đụng chạm lẫn nhau. Tốt nhất là cởi bỏ quần áo, trực tiếp đụng chạm đến da thịt. Điền Viễn ban đầu giãy dụa lợi hại, y thật sự rất không có thói quen bị nam nhân hôn môi, còn kịch liệt như thế. Cằm bị đâm đâm, râu của hắn trên mặt mình trượt trượt, có chút đau đớn nhỏ. Miệng còn đau hơn, đồ cầm thú, hắn hồi đi học chưa bao giờ hôn môi sao? Không biết hôn môi không phải cắn người sao? Hôn môi hai lần, tốt lắm, miệng y đầy vết thương. Về sau cấm hắn hôn môi, y cũng không muốn một cái miệng phủ toàn sẹo, sao này không dám ra đường gặp ai. Không khí không đủ dùng, đầu óc mê muội , hoa mắt chóng mặt, thân thể bủn rủn vô lực, chỉ có thể ôm lấy thắt lưng hắn ổn định thân thể của chính mình, chậm rãi, y cũng không biết chính mình như thế nào liền dựa sát vào lồng ngực hắn, giống như một nữ nhân tránh trong lòng nam nhân, nâng đầu nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Cánh tay ôm xiết lấy, nhưng không tạo ra đau đớn. Không thể giãy dụa cũng sẽ không làm cho y hít thở không thông. Dùng cánh tay giam giữ lấy cả vũ trụ như là nam nhân này, tuy rằng tù túng, nhưng an toàn. Cảm giác đau đớn trên mặt do râu của hắn gây nên không phải khó tiếp nhận, thậm chí có thể nói làm cho y có chút ẩn nhẫn kích thích. Không có vị son phấn, bờ môi của hắn cũng vậy, không mềm, nhưng kiên định. Sẽ không làm cho y có lỗi giác như đang ôm nữ nhân. Là một người nam nhân, có râu, là nam nhân đem y hôn môi tới loạn thất bát tao. Cùng hắn hôn môi cuồng nhiệt cũng không phải không thể nhận, tuy rằng nhất định phải diệt trừ mỗi lần hôn môi mở đầu là khẳng cắn, nhiệt liệt, nóng bỏng, mục huyễn thần mê. Thời điểm y rốt cục có thể thở dốc, Phan Lôi miệng vẫn ở cổ y lưu luyến không đi, cọ cọ râu trên da thịt trắng noãn, lưu lại hoa ngân nhàn nhạt, cũng để lại hôn ngân hồng tím, trên làn da nhợt nhạt cảm giác vô cùng kích thích, làm cho Điền Viễn chỉ có thể ôm lấy bờ vai hắn, cố gắng ngửa cao đầu, này không thể nghi ngờ là càng thêm tiện nghi cho Phan Lôi trác hôn khẳng cắn. “Điền nhi, bảo bối của tôi, em chính là tiểu kẹo ngọt của tôi , thật muốn đem em một ngụm nốt xuống, xem em có hay không cũng ngọt như kẹo.” (Da gà ta đang rụng đầy đất =.=) Phan Lôi thì thào tự nói, bảo bối của hắn, kẹo ngọt của hắn, Điền nhi của hắn, thật muốn liền như vậy ôm y hôn môi y, ở lại bên người hắn, cười cho hắn xem, là sức sống làm cho tâm hắn vui vẻ. Như thế nào liền chỉ mới vừa thấy nhau, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã tìm thấy người vợ một đời của mình. Mặc kệ y bao nhiêu tuổi, trẻ hay già, hắn đều muốn đem y phủng trong lòng bàn tay mà yêu thương. Tựa vào trong lồng ngực mình, tùy ý chính mình khinh liên mật yêu (nhẹ nhàng tình cảm?), hắn liền cảm thấy được sinh mệnh thế là đã đủ, là sơn hoa sáng lạn. Hắn không phải văn hào, hắn là một cái lỗ mãng nam nhân, hắn không biết dùng cái gì ngôn ngữ đến lưỡi phun hoa sen* nịnh y tâm hoa nộ phóng, nhưng là hắn biết, đối hắn hảo, hảo cả đời.
*này điển cố đến từ phật gia chỉ giảng kinh, giảng thật tốt, hóa thành đ đóa hoa sen. nguyên vi lưỡi xán hoa sen. đa số lời ca ngợi chỉ miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. 【 gần nghĩa 】: miệng phun châu ngọc; miệng lưỡi lưu loát; xảo lưỡi như hoàng; ba tấc miệng lưỡi; êm tai mà nói; xảo ngôn thiện biện; nhanh mồm nhanh miệng; diệu ngữ hàng loạt “Cút! Ghê tởm? Lại còn kẹo ngọt, anh nghĩ rằng tôi và anh là nữ nhân hay sao.” Điền Viễn thở dốc, chợt nghe thấy hắn cái gì lẩm bẩm bên tai. Hé ra khuôn mặt từ phấn hồng biến thành đỏ bừng, y từ lúc học đại học nói chuyện yêu đương đều không có nói với bạn gái những lời ghê tởm như vậy, kẹo ngọt? Đây là từ ngữ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình có được không? Phan Lôi nở nụ cười đắc ý. Cứ cho mắng đi vậy, bà xã nhà mình dù đánh hắn, hắn cũng nghe. Một cái hôn đổi lấy một câu mắng, thực có lời. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Hắn vừa tới gần muốn hôn, Điền Viễn nhanh chóng ngửa ra sau né tránh. “Không được đem miệng tôi phá hoại, hôm nay toàn bộ viện mọi người biết tôi có bạn gái nhiệt tình nóng bỏng, anhcắn tôi như vậy, tôi ngày mai đi làm như thế nào ? Sẽ có bác sĩ khoa tiết niệu tặng tôi sáu vị địa hoàng hoàn* đấy.” *thuốc bổ thận tráng dương =))) Phan Lôi sửng sốt một chút, sáu vị địa hoàng hoàn? Cắn một ngụm như thế nào lại phải uống thuốc? Bất quá là hôn cái miệng người thôi a. “Ngươi thân thể không thoải mái a.” Điền Viễn từ trên người hắn giãy dụa đứng lên, tà hắn liếc mắt một cái, Phan Lôi tâm can nhân a, mà bắt đầu phiêu nha phiêu nha, này cũng quá câu người, hắn trong ánh mắt thủy quang lân lân, lườm hắn, mang theo ngượng ngùng, mang theo căm tức, liêu hắn loạn thất bát tao. “Sáu vị địa hoàng hoàn, trị thận khuy (khuy: mệt mỏi). Hắn dặn tôi chuyện phòng the không cần quá kịch liệt, bạn gái tuy rằng nhiệt tình, cũng cần bảo dưỡng thân thể.” Phan Lôi cười to, còn kém bò lăn ra đất. “Điền nhi a, tôi giống nữ sao? Em sờ đi, sờ xem tôi dáng vẻ là không giống như nữ nhé. Sau khi tự mình kiểm nghiệm, em ngày mai đi làm liền nói cho bọn họ biết, không phải bạn gái, là bạn trai nhiệt tình.” (=)) ) Vô lại lôi kéo tay Điền Viễn, y đặc biệt kỉ niệm cho hắn một cước, còn không biết hắn sao, lão lưu manh, làm cho hắn quơ được tay mình, không, chính xác là làm cho hắn lôi kéo đi. Sờ sờ? Sờ làm sao? Y mới không cần đâu. “Anh không sửa được à, mỗi lần đều cắn tôi, thế này bảo tôi sao có thể đi làm? Liền ngay cả viện trưởng đều hỏi tôi vết thương trên miệng từ đâu mà tới, tôi không thể cả ngày nói bị mèo cào được.” Phan Lôi có thể cảm thấy được viễn cảnh một mảnh tốt đẹp. Lần đầu tiên hôn môi là hắn trộm được, đây lần thứ hai, chính là kìm lòng không đậu. Y không có đặc biệt nghiêm túc làm cho mình không được hôn, ngược lại nói rằng không được cắn y, nói cách khác, Điền Viễn đã muốn chấp nhận phương thức thân thiết này. “Lưu cái ấn ký, miễn cho em bị kẻ không đứng đắn nhớ thương, đây là thông báo với tất cả mọi người, em có chủ . Em là của tôi.” Vì cái gì không cắn? Nhìn thấy miệng y có vết thương do mình để lại, hắn vô cùng đắc ý. Bởi vì chỉ có chính mình mới có thể cắn, có thể thân y mà thôi. Nam nhân thôi, đều là một loại động vật giống đực hung mãnh, giống như là lão hổ sư tử, con chó nhỏ cũng đi tiểu đánh dấu địa bàn của mình. Hắn đây là thể hiện quyền sở hữu người.
|
Chương 17: Rốt cục cũng được bà xã quan tâm. Edit: Lộ nhi. “Biến trở về nhà anh đi. Nhìn thấy anh tôi liền phiền lòng. Anh về đi, tôi muốn đi ngủ .” Phan Lôi tứ chi nhất quán, ngồi trên sàn nhà không chịu đứng lên. “Tôi mới không đi, tôi cứ ở đây. Em không để cho tôi giường tôi liền ngủ sàn nhà, ngủ sô pha. Vốn tôi ngày nghỉ không có nhiều, còn muốn tại đây thời gian hữu hạn cùng em trải qua, tôi mới không cần đi, tôi sẽ không đi, em có đánh đuổi tôi tôi cũng không đi. Tôi phải thừa dịp trong khoảng thời gian này đem em nắm trong tay. Nếu không em cùng người khác chạy mất thì sao? Thật vất vả gặp gỡ một người vừa ý, tôi cũng không thể để cho em chạy mất.” Đã từng thấy qua đứa nhỏ vài tuổi sống chết không buông món đồ chơi ưa thích chưa? Phan Lôi bộ dáng giống hệt như vậy, xấu xa làm nũng, mặt dày mày dạn, một bộ đánh chết cũng không đi. Điền Viễn thực đau đầu. Không thể thật sự đuổi hắn đi, tuy rằng hắn thực đáng giận, y chính là một người trong sạch, một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng đánh nhau, y thật đúng là không có biện pháp đối phó loại người cố ý chơi xấu này. Ngủ sô pha? Với hình thể này? Thân thể đã muốn cao một thước chín ủy khuất tại sô pha một thước năm mà ngủ, y liền cảm thấy khó chịu. Này không phải vịt Nam Mỹ*, muốn dùng lồng sắt nhốt hắn lại, vỗ béo rồi mới ăn. Ngủ sàn nhà? Tuy rằng ban ngày đúng là ấm áp, nhưng ban đêm cũng rất lạnh. Y tuy rằng là bác sĩ, nhưng hắn không hy vọng nhất là mọi người sinh bệnh a. Ngủ trên giường y? Phỏng chừng tới khi trời sáng, y đến xương cốt cũng không còn. Với cái ánh mắt của con lang đói này, Y chắc chắn sẽ bị ăn sạch. Hắn không chết thì ta chết, nhân bất vi kỷ, rõ ràng, hy sinh hắn. Quan tâm hắn là bị cảm vẫn là ngày mai xương sống thắt lưng nhức đau, quản hắn làm gì. Hạ quyết tâm đóng lại cửa phòng,bỗng nhiên điện thoại reo vang. “Bác sĩ Điền, ngươi mau tới bệnh viện đi, có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, năm người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, có ba người bệnh cần giải phẫu, ngươi nhanh chóng tới đây hỗ trợ!” Bác sĩ có đôi khi giống như cảnh sát, cần gọi là đến. Một chiếc điện thoại, mặc kệ là nghỉ ngơi, hay là tan tầm, thậm chí đang ân ái làm việc với vợ, lập tức phải chạy tới bệnh viện, sinh mệnh không thể kéo dài. Điền Viễn buông điện thoại nhảy dựng lên vọt tới cửa, bối rối thay giày lấy áo khoác. “Đã xảy ra chuyện, tôi muốn đi bệnh viện hỗ trợ, anh nếu không muốn đi thì lên giường mà ngủ.” Nhiệm vụ chính là mệnh lệnh, Phan Lôi biết này tình huống khẩn cấp không thể tái nháo. Hắn động tác mau lẹ, thay giày theo y chạy ra ngoài. “Tôi hộ tống em đi.” Điền Viễn ngăn đầu tắc xi, cũng không có một chiếc tắc xi nào tính toán dừng lại, càng là sốt ruột càng là không có xe, nhiều thêm một phút đồng hồ có lẽ sẽ có người mất mạng. Điền Viễn tức đến dậm chân, định bụng một đường chạy đến bệnh viện. Phan Lôi ôm đồm giữu y lại. “Chờ, tôi đón xe cho em.” Phan Lôi vừa nói, rất xa thấy một chiếc tắc xi đi lại đây, hắn cánh tay vươn dài ngăn đón trong không trung, không né không tránh, mặc kệ có bao nhiêu xe bởi vì hành động này của hắn mà phanh gấp, lượng xe cộ đi trên đường rất lớn, hành động này của hắn không nghi ngờ là muốn chết. Một chiếc tắc xi rất nhanh chạy tới, hơn năm mươi mấy thước có một người đang đứng, không né không tránh ngăn ở kia, lái xe không phanh lại, vẫn là hướng về phía Phan Lôi đi qua. Bất quá là giây lát gian chuyện tình, Điền Viễn thấy rõ, y thấy chiếc xe càng ngày càng tới gần Phan Lôi, thực đến rất gần rồi, tốc độ không có chậm lại, hắn sẽ bị đánh bay. Điền Viễn sắc mặt xanh trắng, y thậm chí đã quên hô hấp, đã muốn nghĩ tới sự cố dị thường thảm thiết khẳng định sẽ phát sinh. Phan Lôi ánh mắt kiên nghị, nhìn thấy chiếc xe hướng về phía hắn mà đi tới, liền ngay cả ánh mắt cũng không biến, nhìn chằm chằm lái xe. Chiếc xe chỉ cong cách một thước phanh gấp xoay đầu 90 độ, dừng lại. Trên lối đi bộ có người kinh hô, có người kêu to, Điền Viễn cảm thấy cả người mất đi khí lực, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. “Muốn chết nha, đêm hôm phát điên cái gì?” Lái xe cũng là kinh hồn chưa định, so với ngón giữa với Phan Lôi . “Cảnh sát, trưng dụng xe của ngươi.”
Phan Lôi ôm lấy cánh tay Điền Viễn, mở cửa xe ra nhét vào. “Đi bệnh viện, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi.” Lái xe bị dọa không nhẹ, thời khắc nguy cấp, bọn họ cứ như Thành long trưng dụng xe đi vậy. Lái xe giật mình sợ hãi, thí cũng không phóng một cái (=)) thí a.k.a rắm =))) ), chạy nhanh quay đầu hướng bệnh viện. “Đừng có gấp, nhìn mặt em đều trắng bệch rồi. Này sinh tử có mệnh, em sốt ruột cũng không thể ngăn Diêm Vương gia thu hồn a. Đã nói cho em lấy xe tôi mà đi, trong nhà có xe còn có phương tiện đi lại. Ngày mai liền dùng xe của tôi đi a. Nếu không thích, chúng ta lại mua một cái khác. Có kiểm chứng đàng hoàng.” Đem tay y nắm trong tay mình, sờ sờ. (Á á đồ dê sồm =)) ) “Sao tay lại lạnh như vậy? Tôi bảo mẹ tôi kê mấy đơn thuốc dưỡng sinh, hảo hảodưỡng một chút thân thể a, khẳng định là hết mệt mỏi.” Điền Viễn thở hổn hển, phẫn hận nhìn Phan Lôi, hắn không hù dọa mình thì không nhịn được sao? Đứng giữa đương cái đón xe? Hắn nghĩ hắn là Tôn Ngộ Không sao, ỷ vào chính mình thân thủ tốt liền nghĩ đến chính mình là kim cương vô địch, hắn cũng chỉ lam từ thịt ra mà thôi. Từng xem qua nhiều vụ tai nạn thê thảm, hình ảnh một thân máu tươi y không muốn nghĩ xuất hiện ở trên người Phan Lôi, cho dù là cá nhân thực thổ phỉ, thực lưu manh, y vẫn là không muốn nhìn thấy hắn ngã vào vũng máu. “Lần sau còn dám làm tôi sợ như vậy, lão tử phế ngươi!” Phan Lôi trong lòng ngọt lừ, bà xã của hắn rốt cục cũng biết quan tâm hắn. Nắm lấy tay y đưa lên môi khẽ hôn. “Yên tâm đi a, tôi không sao. Về sau tôi không làm loại chuyện nguy hiểm này nữa, đừng nóng giận.” Điền Viễn rút tay về, quay mặt đi chỗ khác. “Hừ.” Cơn tức bị hắn dọa đi ra , tiêu thất không ít, thực cảm thấy được khó hiểu. Phan Lôi cười ha hả, lôi kéo tay y lại sờ sờ, hôn hôn, thích vô cùng. (ta đã nói anh là dê sồm mà!!) Khổ thân lái xe, cảnh sát này, cũng quá lưu manh đi. Ai, đúng rồi, hắn nói là cảnh sát, cũng không thấy thẻ cảnh sát a? Giả mạo? Khẳng định rồi, cảnh sát nhân dân đều là cẩn thận tỉ mỉ cương trực công chính, mới không có loại này bộ dáng lưu manh này. Điền Viễn xuống xe liền hướng bệnh viện chạy đi, Phan Lôi phụ trách trả tiền, nhiều hơn một ít, coi như là phí an ủi đi. Điền Viễn đeo găng tay phẫu thuật liền trực tiêp hướng vào phòng giải phẫu, Phan Lôi đuổi theo phía sau y. “Chậm một chút chậm một chút, cẩn thận ngã. Người ta chạy đi đâu được, ngươi gấp cái gì.” Điền Viễn không thèm phản ứng hắn, Phan Lôi canh giữ bên ngoài phòng giải phẫu, cùng người nhà bệnh nhân đang khóc lóc rầm rĩ chờ đợi. “Tình huống như thế nào?” Điền viên vọt vào có chút thở hồng hộc, y tá nhanh chóng đem tư liệu đưa cho hắn. “Một lái xe say rượu chạy vào luồng đường dành cho người đi bộ, đụng phải năm người, ba trọng thương. Người bệnh này là nghiêm trọng nhất, chân trái gãy xương, xương sườn gãy, huyết khí hung, mất nhiều máu, hôn mê bất tỉnh.” “Kêu bác sĩ khoa chỉnh hình, bác sĩ gây tê chuẩn bị, y tá trưởng làm trợ lý cho tôi .” Y tá đáp ứng, ngẩng đầu bắt gặp Điền Viễn ngoài miệng lại có thêm một vết thương hơi lớn, vẫn còn vảy máu “Bác sĩ Điền, anh ngoài miệng như thế nào lại nhiều thêm một đạo vết thương?” Điền Viễn mang khẩu tran vào. Trừng mắt liếc nhìn y tá. “Bị chó cắn.”
|
Chương 18: Lão tử là người nhà của bác sĩ.
Bên ngoài phòng phẫu thuật bệnh viện luôn luôn có một đám người sốt ruột lo lắng, là thân nhân của người đang nằm trong phòng, chịu đựng lo lắng sợ hãi, khẩn cầu bác sĩ diệu thủ hồi xuân, diêm vương gia sẽ không thu hồn, dày vò chờ đợi.
Thời điểm cảnh sát giao thông tới xem xét tình huống, thấy năm sáu người nếu không khóc rống thì cũng chính là ai oán thở dài, nếu hoặc mặt mày nhăn nhó, trừ bỏ một người, vững như núi Thái Sơn ngồi trên ghế , khoát tay ngẩng đầu nhìn đèn phòng giải phẫu, thi thoảng đứng lên đến bên cửa sổ hút thuốc, không khẩn trương, cũng không lo lắng, khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh.
Cảnh sát giao thông đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, dù sao sự cố lần này cũng rất nghiêm trọng. Tên hỗn đản nào say rượu mà lái xe cũng đều trở thành sát thủ quốc lộ.
“Anh là thân nhân của bệnh nhân?”
Phan Lôi có chút kỳ quái, cảnh sát giao thông không có việc gì chạy đến chỗ hắn đứng làm gì. Trong phòng giải phẫu là thân nhân của hắn? Đúng nha, đâu chỉ là thân nhân, còn là người mà hắn yêu thương nhất.
“Là bà xã tôi.”
Cảnh sát giao thông sắc mặt cứng đờ, hắn nhớ không lầm, đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Lúc bị thương lão bà còn ở bên cạnh khóc. Nhân vật này ở đây mỉm cười cùng hắn thừa nhận, là cái tình huống quái quỷ gì.
Nhà tôi, y thuật rất cao, nhiệt tình có y đức, khó tìm đựoc người nào hơn vậy. Hắn liền con mắt tinh đời nhắm trúng, như thế nào có thể không khoe ra a.
“Theo tôi được biết, người kia mới là vợ của người bị thương. Anh rốt cuộc là ai?”
Cảnh sát giao thông thật chỉ muốn khóc, tình huống gì thế này? Người bị thương song tính luyến? Có vợ còn có nam tình nhân?
Phan Lôi đều nhanh bị vị cảnh sát này làm cho hồ đồ. Hắn là ai? Hắn cùng tai nạn giao thông này một chút quan hệ đều không có? Quản hắn chuyện gì? Bọn họ điều tra việc của bọn họ, tôi chờ bà xã tôi,có quan hệ cóc gì sao.
“Tôi cũng không phải người nhà bệnh nhân, anh quản tôi cái rắm gì? Không điều tra nguyên nhân tai nạn tìm tôi làm gì?”
Phan Lôi bắt đầu bạo phát, cảnh sát thì rất giỏi nha, hắn vẫn là quân nhân đấy,dù có tới nơi nào thì quân hàm của hắn ít nhất vẫn còn vài phân trọng lượng đi.
“Không phải người nhà người bị thương, tại sao anh lại chờ chực bên ngoài?”
Cảnh sát giao thông cũng tức giận, không phải người nhà người bị thương ngồi lẫn bên ngoài phòng giải phẫu làm quái gì? Thêm phiền a.
Phan Lôi đùng đùng tức giận. Đẩy vai cảnh sát.
“Lão tử là người nhà bác sĩ, ta ở đây chờ kia bà xã nhà ta không được a. Ai nói phòng giải phẫu ngoại chỉ có thể có người nhà bệnh nhân? Người nhà bác sĩ thì không được sao? Ngươi quản được sao? Cái kia đội giao thông nào? Khu vực trực thuộc thị cục?”
cảnh sát giao thông bị hắn làm sợ không ít, rụt cổ như con gà, là hắn không muốn làm rõ ràng tình huống, động phải một tên đại ô long, trách không được tên này phát hỏa. Nhưng là cũng không thể động tay động chân với cảnh sát đi, hắn là cảnh sát, cảnh sát có thể tùy tiện đụng vào sao?
“Tôi cảnh cáo anh, chỉ cần đụng vào tôi lần nữa, tôi cáo anh tập cảnh (tấn công cảnh sát).”
“Tập cái con bà nó đầu ngươi.”
Phan Lôi xuất ra chứng nhận sĩ quan, hắn cấp bậc so với này cảnh sát cao hơn, thượng úy cấp chính doanh, đã muốn có báo cáo cho hắn thăng quân hàm, đến thiếu tá. Một cái tiểu cảnh sát binh nhì, dám lớn tiếng vơi hắn, nếu là binh sĩ của hắn, hắn sẽ làm cho tên này hít đất hai ngàn cái, dã ngoại sinh tồn nửa tháng mới cho trở về.
Cảnh sát vừa thấy quân hàm, lập tức thí cũng không dám phóng, vội vàng cúi chào.
“Không quấy rầy ngài .”
Bước nhanh thật nhanh đi thôi.
Phan Lôi hừ một tiếng, tập cảnh? Liền ngay cả cục trưởng thành phố bọn họ cũng còn bị hắn đánh, đó là thời điểm b huynh đệ tụ cùng một chỗ, luận võ đánh giá, hắn có thể đem ông quan lớn ngồi văn phòng Phan Cách đặt ở trên mặt đất, huống chi là một cái tiểu cảnh sát.
Này giải phẫu có lẽ vô cùng khó khăn, Phan Lôi nhìn đồng hồ, đã qua ba bốn giờ, khi bọn họ chạy tới đã là tám chín giờ tối, ba bốn giờ, bà xã ta có thể chịu được sao? Công tác một ngày, lại còn làm tiếp cả đêm, với cái tiểu thể trạng yếu ớt, chỉ một cánh tay đã ôm trọn cả thắt lưg, có thể chịu nổi sao? Muốn hay không cùng viện trưởng bọn họ làm một cái thương lượng ngày mai cho hắn nghỉ một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi một chút?
Sớm biết rằng đêm nay hắn có giải phẫu, hôm nay cũng không khả kính cùng hắn làm ầm ĩ, về đến nhà để cho hắn nghỉ ngơi là tốt rồi.
Lúc này, đèn phòng giải phẫu chợt tắt, Phan Lôi nhún người một chút nhảy tới cửa phòng phẫu thuật, hận không thể lập tức thấy Điền nhi của hắn.
Hộ sĩ trước đẩy cửa ra, đẩy dời đi giường bệnh, người nhà phần phật đi lên, la ó, khóc rống lại một lần nữa truyền đến.
Điền Viễn cởi bỏ khẩu trang, khuôn mặt mệt mỏi, cho mọi người đang chờ đợi một cái mỉm cười.
“Giải phẫu thực thành công, trước vượt qua tám giờ nguy hiểm, ngày mai là có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường.”
Người nhà vừa cười vừa khóc, cầm lấy tay Điền Viễn không ngừng mà nói lời cảm tạ, giống như là tạ ơn Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thầy thuốc nói một câu, có thể cho một cái gia đình lần hai viên mãn. Phân cảm kích cùng vui sướng này, phải vồ lấy bằng được.
Điền Viễn mỉm cười, vẫn nói đây là chức trách của bọn hắn. Phan Lôi đứng ở phía sau đám người, nhìn thấy Điền Viễn trên mặt kia cảm thấy mỹ mãn, sạch sẽ cười yếu ớt, đột nhiên cảm thấy được y giống như là phương Tây thánh kinh miêu tả thiên sứ, thánh khiết, sạch sẽ, bác ái thế nhân. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Cười đi ra, hắn chính là vận may a, người cái sạch sẽ trong sáng như vậy hắn tìm được, đã nghĩ cùng y yêu thương cả đời. Thấy thế nào đều xem không đủ, như thế nào ôm đều cảm thấy được không chặt chẽ, như thế nào hôn môi đều cảm thấy được không phải toàn bộ. Chỉ cần ở chung một giây liền gây cho hắn kinh hỉ, ấm áp, một nam nhân thật tốt, y như thế nào cứt chó vận bị hắn quơ được.
Đám người tản đi, hộ sĩ phụ giúp đẩy giường bệnh quay về phòng bệnh. Điền Viễn tươi cười cũng đã tiêu thất, biến thành mỏi mệt. Tựa vào trên cửa phòng giải phẫu, tháo mũ xuống, Phan Lôi thấy đầu của hắn đầy mồ hôi, tập trung cao độ, khẩn trương cao độ, đứng thẳng quá lâu trong thời gian dài, làm cho hắn ăn không tiêu .
Phan Lôi tới gần, một tay chống đỡ thắt lưng y.
“Mệt mỏi đi, tôi đưa em về nhà.”
|
Chương 19: Giúp bà xã rửa chân Edit: Hani Beta: Lộ nhi
Điền Viễn cười cười, dựa vào cánh tay hắn giúp bản thân đứng vững, thở dài một hơi. Lúc mỏi mệt đến cực điểm, có người bảo hộ mình, so với cái gì khác đều khiến cho bản thân cảm động. Thời điểm mệt mỏi, ta về nhà, là một câu nói bình thường, ngay tại thời điểm y mệt mỏi đến độ có chút đứng không vững, tấn công tâm hắn. Đây là tối kiên định cũng là tối mộc mạc quan tâm, không cần nhiều hoa lệ, không cần thiên hoa loạn trụy, nhưng lại có thể đả động tâm người. Hắn mệt mỏi, có người bảo hộ, có người ôm, một ly trà nóng cũng làm cho hắn yêu cực.
Giải phẫu cũng giống như chiến tranh, mỗi lần đều là giành giật từng giây từng phút, cùng tử thần cướp người. Y vừa lại đoạt từ tay Diêm vương gia một người, đáng giá ăn mừng a. Mặc dù rất mệt, nhưng thực đáng giá. Thân là bác sĩ, không có cái gì so với việc tự hào khi chính mắt mình thấy bệnh nhân khanh phục xuất viện.
” Bác sĩ Điền, mau, phòng giải phẫu thứ hai nhân sự không đủ, bệnh nhân bệnh tình nguy kịch.”
Tiểu y tá lại vội vàng xông ra, Điền Viễn lập tức tựa như được tiêm máu gà (Hani a gốc đây sao, ba trấm quá =)) ), mệt mỏi từ trong khớp xương phát ra khi nãy trở thành hư không, đẩy tay Phan Lôi ra, kéo lại y phục phẫu thuật , vội vã theo y tá rời đi.
“Này còn không để cho người ta sống? Bệnh nhân đều đã cứu về rồi, em cũng đã mệt đến tê liệt người rồi a.” Phan Lôi tức giận rống to, người khác không đau lòng,hắn đau lòng. Bà xã nhà hắncũng không phải là đồ vật để cho người khác mượn tới muợn lui, một ngày một đêm làm việc.
Bác sĩ ngoại khoa vĩnh viễn là khoa bận rộn nhất và cũng là khổ cực nhất, một hơi giải phẫu hai ca phẫu thuật , thời điểm bệnh nhân được dời đi, thân thể Điển Viễn chịu không được, ban ngày một ca, buổi tối một ca đến tận ba giờ, hắn chống đỡ đến giây cuối cùng, thiếu chút nữa là ngất đi ngay tại trong phòng cấp cứu.
Y tá dìu hắn ra phòng cấp cứu, hắn lần theo tường mà trượt mình, không thể đứng lên nổi.
Y tá cởi bỏ áo blouse của hắn, tháo mũ xuống, khuôn mặt đều bị mồ hôi tẩm ướt, đèn mổ rọi xuống lộ ra một khuôn mặt trắng xanh, tóc cũng rối loạn, quần áo đều ẩm ướt, cả người tựa như vừa mới đi ra từ trong nước đi ra.
Phan Lôi ngồi xổm bên người y, cởi áo khoác của mình ra, khoát lên người Điền Viễn, luồn tay qua đầu gối ôm lấy thắt lưng y, hơi chút dùng sức, liền ôm y nhấc lên.
Điền viễn thở nhẹ, nhìn thấy là hắn, mỉm cười trên mặt rốt cuộc dùy trì không được. Đầu vô lực tựa vào bờ vai của hắn.
“Đem tôi vào văn phòng, trời rất nhanh liền sáng, tôi cũng không trở về được. Anh về đi.”
Phan Lôi chịu đựng lửa giận, chịu đựng đau lòng. Người của hắn, người khác không để ý, hắn để ý.Hắn đau lòng, nhìn bộ dáng y không chút sức lực, trái tim hắnnhư bị chủy thủ đâm vào. Ôm y ngay cả giải phẫu phục cũng không đổi, tực tiếp đem về nhà.
Điền Viễn mờ mịt, cảm thấy đang ngồi trên xe, y chợp mắt một hồi, hiện tại nếu cho y một cái giường , y có thể ngủ thẳng đến sáng sớm ngày mai. Mệt chết, thân thể y thật đúng là không được, chỉ mới hai ca phẫu thuật, y đều giống như là sắp chết. Thật đúng là cần rèn luyện a. Cám giác xe dừng lại, y mở mắt ra, thấy đến tiểu khu trọ y ở. Phan Lôi trả tiền xe. Y mở cửa xe muốn đi xuống, nhanh trở về nhà, trời sắp nhanh liền sáng, y còn phải đi làm, chỉ còn vài tiếng nghỉ ngơi a.
“Đừng nhúc nhích!” Phan Lôi rống một tiếng, Điền Viền tay vừa mở cửa xe một chân vừa muốn đi xuống, ngoái cổ nhìn Phan Lôi. Chuyện gì, lớn tiếng như vậy rống hắn làm gì? Muốn đùa vui chơi xấu, chờ y tinh thần khôi phục lại một chút không được sao? Phan Lôi cau mày, nhanh xuống xe. Vòng đến bên y, mở cửa xe, hạ lưng liền đem y ôm lấy, gắt gao mà hộ trong ngực. Điền viễn có chút buồn cười, không cho y động, là muốn ôm y a? “Tôi chỉ là thiếu tinh thần, cũng không phải là gẫy chân đứt tay, anh để ý cẩn thận như vậy làm gì. Thả tôi xuống, cũng không phải là tiểu cô nương, cái kia là kiểu ôm công chúa a.” Phan Lôi hung tợn trừng hắn một cái, mở cửa liền đem hắn đặt trên giường. “Mau đem quần áo trên người em thay, vừa mùi máu tươi, vừa mùi thuốc khử trùng, khó nghe chết. Thay xong liền mau đi ngủ.” Mặt mày đều nhăn thành chữ xuyên ( 川 ), bất cứ biểu tình cười đùa đều không có, nghiêm túc giống như là huấn luyện tân binh, trong vòng năm phút đồng hồ mặc quần áo rời giường, hành lý trên lưng nghiêm túc tập hợp a. Điền Viễn nhìn hắn, cởi đi giải phẫu phục trên người. “Hung ác với ta làm gì? Ta kêu người chờ ta nửa đêm sao? Kêu ngươi trở về ngươi không về, còn oán lên đầu ta” Phân Lôi vừa từ phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm, chợt nghe thấy y đang oán giận. “Còn không muốn ngủ phải không, đi, mặc quần áo, chúng ta xuống dưới thừa dịp sám sớm không khí tươi mắt chạy năm mươi km.” Điền Viễn lập tức ngậm miệng, chạy năm mươi km, y trực tiếp chết đi cho xong. Phan Lôi ngồi xổm xuống, đem hai chân y kéo qua, thoát giầy, cởi vớ, đem chân y bỏ vào chậu nước. Chẫm rãi xoa gang bàn chân, cũng không biết hắn thực biết hay là gạt người, vừa niết, lại vừa đè, thật đúng là như là trị liệu sư. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Điền Viễn kinh hãi, đãi ngộ này cũng thật tốt, Phan Lôi rửa chân cho hắn? Thần a, sau khi hắn năm tuổi, mẹ hắn cũng không giúp hắn tẩy chân, hắn đều đã ba mươi tuổi, Phan Lôi thế nhưng lại ngồi xổm xuống tẩy chân cho y? Này so với việc làm cho hắn trong nhà xác thấy quỷ hồn đi ra còn muốn kinh sợ a. Mỗi nam nhân đều có ý nghĩ như vậy sao, tẩy chân cho thê tử, xoa bóp bàn chân thê tử, nói về chuyện nhà, sau đó thì tắt đèn ngủ, như thế nào đều là những hình ảnh ôn nhu. Nhưng sự việc này phát sinh trên người y, liền trở thành kỳ quái. Đại gia Phan Lôi, thổ phỉ Phan Lôi, nam nhân đỉnh thiên lập địa, hắncó thể ngồi xổm xuống tẩy chân cho y? Y quá mệt mỏi nên nằm mơ sao? Cảm xúc ở gan bàn chân không phải giả, thật sự là hắn tẩy chân cho y. Thừa nhận việc này, làm cho tất cả mệt mỏi của y đều vứt lên chín từng mây. “Anh đừng như vậy, anh mau thả tôi ra, tôi tự mình làm là được. Anh mau rửa tay đi.” Phan Lôi nhưng lại niết gan bàn chân của y một chút, làm cho người y thụt lại. “Nước cũng đều đổ ra ngoài. Thành thật nghe lời. Em đứng quá lâu, chân khẳng định chịu không nổi, nhu nhu chân giúp máu tuần hoàn, thư giải mệt nhọc, có thể ngủ ngon.” Hai chân hồng hồng, Phan Lôi cầm khăn lau khô chân y. Sau đó giũ lại chăn mền, đem y nhét vào ổ chăn. Vỗ vỗ y, lại cúi đầu hôn trán Điền Viễn. “Ngoan, bảo bối, ngủ đi.” Điền Viễn thực cảm động, tẩy xong chân lại hôn môi y như vậy, y tựa như trở lại thời điểm khi còn bé trước đây. Mắt có chút hồng, hạ mắt, thấy khăn lông kia. Thấy thế nào cũng không thích hợp. “Khăn lông này lấy từ đâu?” “Bồn rửa tay a, có hai cái khăn lông, tôi tùy tiện lấy một cái a.” Điền Viễn lấy khăn lông, một phen ném vào mặt Phan Lôi. “Đại gia, đó là khăn lông lão tử dùng rửa mặt!”
|