Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
CHƯƠNG 26 CŨNG KHÔNG PHẢI CÁI GÌ HẢO TẢO
Phan Triển vừa định mở miệng, này không phải là đồ cưới, đây là sính lễ. tiểu đệ nhà y nhất quán quán cường hào thủ đoạt, từ nhỏ là một bá vương ương ngạnh, hắn trước đây còn dám chọc khóc tỷ tỷ Phan Việt nhà hắn khóc, khẳng định sẽ không dỗ ngọt người ta. nếu tiểu đệ y không biết lấy lòng người yêu, làm huynh trưởng y đành phải ra mặt theo chi tiết hảo an ủi đệ muội. Có thể kêu đệ muội đi. (em dâu á XD~) “tôi cưới em, đây này không là vấn đề. tôi gả cho em, em gả cho tôi đều giống nhau. em đời này cũng là vợ tôi a.” căn bản không phải là chuyện này, nhưng mà sao lại để ý là đồ cưới hay là sính lễ a. Điền Viễn nhéo khủy tay hắn nhưng chỉ vừa nhéo một chút, Phan Lôi chuyển biến một trăm tám mươi độ kêu to, đau đau, không nên khi dễ hắn như vậy đây là bên ngoài, chừa cho hắn một chút mặt mũi có được không? “Ai là vợ anh ? lần nữa nói cho tốt.” Phan Lôi vội vàng gật đầu, đã biết đã biết, hắn không dám đem những từ ngữ vợ, lão bà nữ tính linh tính dán lên người y. Tổ tông này lòng tự trọng mạnh đến đòi mạng, cũng không dám nói những từ ngữ y cho là vũ nhục dù chỉ là một chút. “tôi là vợ em được không? mau buông tay, bóp chết tôi a.” Phan Triển thanh thanh yếu hầu một chút, đẩy mắt kính. “hai người phân chia như thế nào chúng ta mặc kệ nhưng không nên liếc mắt đưa tình như vậy để chứng mình với chúng ta cảm tình của các ngươi tốt như thế nào.” nghiêm trang nói với Điền Viễn liếc mắt đưa tình không sợ nhưng cần phải xem trường hợp, cả nhà trưởng bối đều nghiêm túc, lời này nếu bị họ nghe thấy bọ họ thực sẽ mấy hứng a. mặt Điền Viễn xoạt một cái liền đỏ, bộ dáng nghiêm túc này của đại ca hắn cũng thực khôi hài. có chút xấu hổ, biến thành y tựa hồ như thừa nhận quan hệ với Phan Lôi. Phan Lôi ngược lại cười đến thấy cả răng hàm, mặt mày hớn hở, nhìn xem, hắn cũng đã nắm tới tay đi, thân ái nhà hắn đã thừa nhận bọn họ là người một nhà. mọi người nở nụ cuồi, Phan Lôi lại tiếp tục giới thiệu. “nhị ca Phan Cách, ngươi đã gặp qua. tiếp theo là anh em từ nhỏ cùng chúng ta lớn lên. trước kia cũng là ở quân chúc đại viện, bọn họ đều là bị tôi đánh nằm đo đất, đừng nghĩ rằng bộ dạng hiện tại nhân khuông cẩu dạng, trước đây đều là đi theo sau mông tôi kêu đánh kêu giết đó.” “người kia, Hoàng Khải.” một nam nhân soái khí đứng lên đối với y phất tay chào. “Con sên Lâm Mộc, hắn trước đây mặt đầy nước mũi vừa lau nước mũi vừa đi theo chúng ta ngoạn.” “ngươi có thể không cần nói loại chuyện này , được không ?” Nam nhân có chút gầy gầy đứng lên.
“nghe nói ngươi là bác sĩ ngoại khoa a. thực trùng hợp, ta ở bệnh viện Võ Cảnh công tác đây, bất qua ta không phải bác sĩ ngoại khoa, ta là u khoa. Nếu có cơ hội chúng ta trao đổi một chút đi. đúng rồi, Lôi Tử, ngươi vì sao không cho Phan mụ mụ đem thân ái nhà ngươi điều qua a, ở bệnh viện Võ Cảnh công tác sẽ có nhiều chiếu cố.” “mẹ ta cũng hy vọng đem y điều qua, nhưng ta còn chưa hỏi ý kiến của y. Y nếu muốn đi, mẹ ta tùy thời hoan nghênh y.” “Cái người tuổi hơi lớn hơn một chút đang uống rượu, Trượng Huy. Chúng ta đểu gọi hắn là Huy ca. Hắn có tiền đồ hơn so với chúng ta, gian tửu lâu này là của hắn. Huy ca, dù sao cũng gọi ngươi một tiếng ca, ngươi làm ca không cho cái gì a.” Áo khoát hưu nhàn màu đen, tóc dài màu nửa tối, cười đến có chút tà khí. Tùy tay sờ sờ, là một tấm card chiêu đãi khách quý. Đưa cho Phan Lôi. “sau này mặc kệ y tiêu phí bao nhiêu trong này, ta đều miễn tiền.” Phan Lôi nhanh nhẹn nhét vào túi tiền Điền Viễn, phi thường vừa lòng. “Điền nhi a, cái này tốt, ta di làm nhiệm vụ lúc không ở nhà, ngươi không muốn làm cơn thì đi ra đây ăn, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, hắn có một đầu bếp rất tốt, khẩu vị phong phú, ta có thể yên tâm để ngươi ở nhà một mình.” “không quan hệ, Phá Tứ Nhân, ngươi nên gánh một nửa tiền cơm đi.” Phan Triển một câu không nói, nghiêng thân thể như gió xoáy ném cái chén thủy tinh thẳng vào mặt Trương Huy. “Ta đã nói rồi, trăm ngàn lần đừng kêu Phá Tứ Nhân, hắn thật sự sẽ giết người.” Phan Triển túm một bình rượu, gõ gõ tay, mỉm cười nhìn Phan Lôi. “xú tiểu tử ngươi cũng không muốn sống phải không, gọi thêm nhũ danh của ta một tiếng, ta sẽ không khách khí.” Phan Lôi thè lưỡi, hạ giọng ở bên tai Điền Viễn mở miệng. “kỳ thật, tôi ở nhà là đứa nghe lời nhất, ít nhất tôi sẽ không cười tủm tỉm giết người. đại ca tôi mới là tà ác nhất. đừng thấy nhị ca tôi nghiêm trang, quyền thế ở cảnh cục có thể đùa bỡn cả cảnh cục thành một bãi chiến trường đầy máu, làm cho thi thể phơi đầy khắp nơi. Mấy người này thợt nhìn tưởng rằng là người tốt, Hoàng Khai nhìn sáng sủa kiệt xuất đi, hắn nhưng là trắng đen trộn lẫn, cầm đao chém núi đuổi theo con người ta hai còn phố cũng có thể. Lâm Mộc cũng giống như em là bác sĩ, em giải phẫu sẽ tiêm thuốc tê, hắn sẽ không cho bệnh nhân tiêm thuốc tê, cũng chỉ là bị bệnh nhân nam sờ soạng một chút thôi sao? Dám khiêu chiến đại ca tôi, Trương Huy cũng không phải là người thiện lương gì.” Điền Viễn gật gật đầu, tất cả có thể hiểu được, trách không được bọn họ cùng nhau chơi đùa, đều là xuất thân thổ phỉ, khẳng định ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cũng không phải là người tốt gì. Giới thiệu xong, Trương Huy vỗ vỗ tay phục vụ viên bắt đầu mang đồ ăn lên. Có nam phục vụ đem sáu bình rượu đế tiến vào, toàn bộ đều được mở ra đặt sang một bên. Phan Lôi bắt đầu cực lực gắp rau cho Điền Viễn, cái đĩa trên bàn của y cũng bị đầy, lại kêu phục vụ viên đem một đĩa thức ăn lớn lên. Khuê ngư Tây Hồ được đem lên đã bị hắn gắp đi phân nửa cho Điền Viễn. Trải qua một hồi loạn gắp, những đĩa ăn tinh xảo đều giống như là một bãi chiến trường. Một phần ba đều vào đĩa của Điền Viễn. Điền Viễn đầu đầy hắc tuyến, y không phải lợn, Phan Lôi không cần dùng cách chăn lợn này mà dưỡng dạ dày của y. Cũng không phải là không có cơm ăn, đoạt cái gì mà đoạt.
|
CHƯƠNG 27: UỐNG RƯỢU AI SỢ AI
Có vài người nháy mắt, Trương Huy đứng dậy rót rượu, trước mắt mỗi người đều có một ly thủy tinh chân dài, uống rượu nho dùng là loại ly chân dài này, một chai rượu đế cũng chỉ có thể rót đầy ba chén rượu. hắn rót đầy những ly rượu trước mắt mọi người. Trương huy giơ chén lên, cười với Phan Lôi. “lôi tử a, ngươi không quên quy củ đi. Mấy người chúng ta đã định trước, ai có người phó thác cả đời phải đem đến cho chúng ta xem, cùng nhau ăn một bữa cơm sau đó là liên tục uống ba chén rượu. Đại biểu là dung nhập sinh hoạt của chúng ta, trở thành thân nhân của chúng ta. Quy củ đã định này, Phan Phá Tứ Nhân, không phải, Phan Triển, Phan Triển, ngươi để ta nói chuyện xong được không ? lại lấy cái gì ném ta, ta sẽ trở mặt.” Trương Huy trượt miệng, đem Phan Triển nói thành Phan Phá Tứ Nhân, Phan Phá Tứ Nhân lại lấy đồ ăn bên người ném tới hắn. Phan Triển cười tủm tỉm như trước, phảng phất như trận hành hung vừa rồi không phải là y làm. “thời điểm Phan Triển cưới lão bà, y cũng cùng tẩu tử liên tục uống ba chén. Lần này đến ngươi cũng không thể sửa, cùng bác sĩ Điền uống ba chén rượu giao bôi, chúng ta liền nhận thức huynh đệ này, mặc kệ ngươi có đi nhiệm vụ hay không , mặc kệ ngươi có bên người y hay không, y có khó khăn, chúng ta liền lập tức tới.” Điền Viễn nuốt nuốt nước miếng nhìn ly rượu trước mắt, ly rượu cao tràn đầy rượu đế, lien tục uống ba ly? Y sẽ bị trúng độc cồn nha. Cầu cứu nhìn Phan Lôi, nhìn hắn có biện pháp nào tránh thoát hay không. Phan Lôi nhìn xem ly rượu tràn đầy này, nhìn nhìn vài vị không có hảo ý ngồi ở đây, biết đây là bọn họ bày trò. “thời điểm đại ca cùng tẩu tử của ta uống, cũng không phải là rượu đế năm mươi mấy độ cồn, bọn họ uống là rượu nho. Này ta cũng không nói, dựa vào cái gì chúng ta lại uống rượu đế a.” Cho dù là muốn uống, cũng không cần trêu cợt người như vậy. rượu đế đến tận năm mươi hai độ, đều có thể đốt chết người, uống xong bọn họ Đông Tây Nam Bắc cũng phân không ra a. “nếu ngươi không thích rượu đế, còn có whisky. Nếu không phải ngươi, ta còn luyến tiếc dùng rượu đế, rượu đế có ý nghĩa của riêng nó, uống rượu đế là đại biểu cho đầu bạc đến già. Bọn họ uống hồng tửu, là đại biểu cho cuộc sống náo nhiệt. vợ chồng Phan Triển khẳng định không giống như các ngươi cảm tình sâu đậm, đầu bạc đến già còn không chịu sao. Thống khoái một chút, tửu lượng của ngươi chúng ta đều biết, năm tuổi liền trộm rượu uống, mười tuổi có thể uống hai phần ba ly rượu, mười lăm tuổi một cốc lớn đều có thể uống hết. Mau mau uống, không muốn cùng thân ái nhà ngươi bạch đầu giai lão a.” Muốn nói người bày trò chính là Trương Huy. Lâm Mộc bưng ly rượu xem náo nhiệt, Hoàng Khải cũng là xem tình thế phát triển, hai ca ca của hắn khẳng định sẽ không định chơi chết tiểu đệ bọn họ, Trương Huy đều đem chiêu bạch đầu giai lão nói ra, bốn chữ này đều là hảo ngụ ý, rượu khẳng định phải uống. Phan Lôi nhìn xem Điền Viễn, cho dù là một vò rượu xái sáu mươi năm độ cồn đối với hắn cũng vô sự, nhưng thân ái nhà hắn lại không được. Điền Viễn đối vớn hắn nháy nháy mắt, có chút ý tứ cầu xin. Y khẳng định sẽ bị ba ly rượu đế này đốt cháy, nói là gia yến, cả bàn ăn bày đày thức ăn ngon một ngụm cũng chưa ăn, liền trực tiếp nằm úp sấp. Đối với hắn nháy mắt, đại nam nhân trong lòng Phan Lôi nháy mắt bộc phát, nam nhân không thay bà xã nhà hắn chắn rượu sẽ không phải là nam nhân. Thà rằng trở về hắn say ôm bồn cầu phun đến trời đen kịt cũng không thể cho thân ái nhà hắn bởi vì say rượu mà đau đầu. Vì ánh mắt này, vì đôi mắt nhỏ cầu xin, hắn nhìn đều đau lòng. Vì cầu xin trăm ngàn năm mới xuất hiện, vì thân thể của thân ái nhà hắn, liều mạng. “chúng ta đây cũng muốn cuộc sống náo nhiệt, không phải chỉ là uống rượu thôi sao? Ta uống rượu đế, đại biểu chúng ta, đại biểu chúng ta bạch đầu giai lão, cho thân ái nhà ta uống hồng tửu, cuộc sống hồng náo nhiệt, vẹn toàn thôi bên. Đổi rượu cho y.” “đổi, đổi, xem tiền đồ của người, có thân ái đều đem bạn hữu nghĩa khí đều quên. Đổi rượu nho. bác sĩ Điền, ngươi thật là có lộc ăn, mấy ngày hôm trước ta mới từ nước ngoài mang về một chai hồng tửu của Pháp, là cực phẩm. Đều cho ngươi.”
Trương Huy kêu phục vụ sinh đi lấy chai hồng tửu trân quý, Phan Lôi vỗ bàn, đứng lên bưng chén rượu. “Chén đầu tiên, chúc mừng ta rốt cục cũng tìm được người phó thác cả đời, con mẹ nó thật không dễ dàng a, ba mươi năm rốt cục ta cũng tìm được rồi. hiện tai ta cũng đã có nhà có người.” ngưỡng cổ ùng ục ùng ục, một ly rượu đế liền cạn. Bàn tiệc vang lên tiếng vỗ tay, hảo, hảo rất có khí khái nam tử hán. “Chén thứ hai, mong hai người chúng ta bạch đầu giai lão, vĩnh viễn ân ái. Điền nhi a, em là trân bảo của tôi, tôi sẽ yêu em cả đời.” Ừng ực uống cạn, hảo , hảo một tình thâm ý thiết. “Chén thứ ba này cảm tạ thân nhân của ta, huynh đệ anh em ta, sau này nếu ta đi làm nhiệm vụ không ở bên người y, liền nhờ các ngươi giúp ta chiếu cố.” Tiếp một ly, mọi người lại đập bàn vỗ tay, miệng đáp ứng Phan Lôi ngươi cứ yên tâm đi, cho dù là ngươi chết, Điền Viễn cũng là huynh đệ của chúng ta, chúng ta sẽ chiếu cố y tốt. Uống ba chén rượu mặt đểu không đỏ khí không suyển, cái này là một chai, có thể được không? Điền Viễn phát ra thiện tâm, gắp cho hắn một chút đồ ăn vào đĩa, nhỏ giọng hỏi hắn. “Còn được không a?” Phan Lôi hơi thở vừa phát ra đều là mùi rượu. “không có việc gì, chén thứ ba tôi còn có thể uống. tôi là từ lò khảo nghiệm rượu đi ra. Điền Viễn hừ một tiếng, gặp một ngụm đồ ăn. “hy vọng anh uống say sẽ không đùa giỡn loạn điên, nếu dám vừa khóc vừa cười, tôi liền cho anh ở đây.” Phan Triển gắp một thịt cua, đặt vào đĩa của Điền Viễn. Nhìn Điền Viễn tựa như nhìn đệ muội. một bác sĩ ôn ôn nho nhã, gặp gỡ tiểu đệ thổ bá vương của y, xem thật là lãng phí. “tiểu đệ của ta uống rượu say nhiều lắm cũng chỉ là thích hôn người khác. Sẽ không đánh người, không hồ nháo, cũng sẽ không cởi quần áo. Chính là ai xui xẻo bị hắn ôm trúng thì cũng bị hôn rớt một tầng da.” Điền Viễn nhanh lẹ đem ghế dịch về phía bên cạnh một chút, y không muốn trước mặt mọi người biểu diễn đam mỹ. “đại ca, ngươi cho là ngươi uống say tính tình tốt lắm sao, ngươi uống say còn có thể lôi kéo tiểu cô nương khiêu vũ, còn không phải lại bị tẩu tử của ta nện sao.” Một phen đem Điền Viễn kéo trở về, chạy cái gì mà chạy, hôn y thì làm sao? Người của mình, hôn như thế nào đều được.
|
CHƯƠNG 28: GIÚP THÂN ÁI CHẮN RƯỢU Edit: Hani Beta: Lộ nhi
Phục vụ sinh lúc này đã đem lên một chai hồng tửu, Trương Huy đứng dậy tự mình rót cho Điền Viễn. Mọi người trên bàn đều bưng lên ly rượu, diêu kính Điền Viễn. “Từ nay về sau, cậu là huynh đệ của chúng tôi. Nếu xem trọng lời nói của bọn này, liền đem ly rượu này uống cạn.” Lời này đều đã nói ra, còn có thể không uống? Điền Viễn cảm thấy lãng phí chai hồng tửu này, khẳng định đặc biệt quý, thật giống như là ngưu tước mẫu đơn, vị đạo gì đều không thể nhắm được, liền ùng ục ùng ục uống, đáng tiếc, nhưng còn biện pháp gì? Uống. Ngưỡng cổ, ly hồng tửu đều đã uống hết. Một giọt cũng không chừa. Tất cả mọi người nở nụ cười, tính tình hào sảng không một chút nhăn nhó đã đem rượu uống cạn, huynh đệ này phải giao a. Tiệc rượu lại một lần nữa khôi phục náo nhiệt, Trương Huy lại rót đầy ly rượu của y, Điền Viễn nhìn những người này đều đang nói cười vui vẻ, y lén lút đem bang ghế kéo gần lại Phan Lôi, càng ngày càng gần, nếu lại thêm thật sự sẽ dính thành một khối, thuận tiện đem ly rượu trước mặt y đẩy qua trước Phan Lôi. Phan Lôi ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng hỏi, bảo bối này bình thường đều trốn rất xa, lần này như thế nào lại cùng hắn thân mật như vậy a. “Làm sao vậy?” “Tôi uống không được, ngày mai còn một ca giải phẫu, một hơi uống hết ba ly ngày mai tôi cũng không đứng lên được. Anh uống.” “Hồng tửu lượng cồn thấp, không có việc gì. Uống một chút còn có thể xúc tiến máu tuần hoàn, vừa lúc có thể chữ khỏi chứng huyết áp thấp của em. Uống đi, bọn họ thịnh tình không thể chối từ.” Điền Viễn quyệt miệng một chút, nâng ly tiếp tục đẩy qua hắn, sau đó ngẩng đầu đối với hắn nở nụ cười nhẹ. “Anh uống.” Phan Lôi cảm thấy tim hắn rối loạn đập bang bang, liền vì tươi cười trăm ngàn năm mới xuất hiện, lại có chút ý làm nũng cầu xin đối với hắn, làm cho huyết mạch của hắn bành trướng trong người, tựa như giẫm phải một trăm con thỏ nhỏ, nhịp tim đập a, đo một chút đều đã hơn hai trăm. Từ lúc bọn họ quen biết, bảo bối của hắn có khi nào đối với hắn cười như vậy, vì nụ cười này có uống hộc máu cũng đáng giá. Cảm tình thâm, một ngụm buồn, cảm tình thiết, uống xuất huyết. Nam nhân không giúp thân ái trong nhà chắn rượu, sẽ không tính là nam nhân. Không phải chỉ là rượu sao? Uống, y nếu cả ngày đối với hắn cười như vậy, cho dù là muốn hắn ngâm mình trong rượu thì cũng cam tâm tình nguyện. Bưng lên ly hồng tửu, nhiệt tình uống. Chừa lại một ngụm đưa cho Điền Viễn. “Uống đi, như vậy bọn họ sẽ không hoài nghi em.” Điền Viễn vô cùng cao hứng đem một ngụm cuối cùng uống xuống, Trương Huy quay đầu vừa lúc thấy thì liền gọi người rót rượu tiếp. “Bác sĩ Điền thực thích chai rượu này a. Trong hầm rượu của tôi còn có mấy bình, bài tử hồng tửu này tôi sẽ giữ cho cậu, chờ khi nào cậu lại đây ăn cơm, liền uống một chút.” “Ai, Huy ca, cho tôi đi, anh đưa tôi mấy bình hồng tửu, thân ái nhà tôi bị huyết áp thấp, trước lúc ngủ uống một ly hồng tửu sẽ có lợi cho thân thể y.” Hoàng Khải nở nụ cười.
“Mỗi một chai rượu đỏ đều trên vạn nguyên, Huy ca cho nữa hắn hội hộc máu. tôi đưa đi, vừa lúc tôi không chuẩn bị lễ vật cho bác sĩ Điền, ngay mai tôi tự mình đưa vật tới cửa.” Phan Lôi kính Hoàng Khải một ly, Trương Huy liền chuyển mục tiêu vào Điền Viễn, bác sĩ này không thích nói chuyện nhưng tính cách sảng khoái, hắn rất ngạc nhiên, thổ bá vương Phan gia bọn họ lại có thể thủ y tới tay. Xem tính huống, y còn có thể thổ bá vương này trị đến nghe lời, là cái hảo thủ đoạn gì a. “Bác sĩ Điền, uống một ly?” Điền Viễn cười khổ, tránh thoát ly thứ hai, tránh không khỏi ly thứ ba. Tửu lượng của y không phải là tốt, cho dù là hồng tửu, cũng là uống rượu a. Phiêu mắt liếc nhìn Phan Lôi một cái, Phan Lôi kè bên tai y. “Uống một nửa, nữa còn lại ngậm trong miệng, phun ra trên khăn an.” Biện pháp trốn rượu ở trên bàn thật sự là đa dạng, không phải người bị khảo nghiệm cồn, sẽ không nhiều mưu kế như vậy. Điền Viễn thoải mái cùng Trương Huy uống một hơi cạn sạch. Phan Lôi mau lẹ sát miệng cho y. “Nhìn xem, uống một ly rượu mà còn có thể làm bẩn áo sơ mi. mau lau bằng không áo sơ mi sẽ bị dơ.” Điền Viễn thừa dịp này đem rượu ngậm trong miệng nhả vào khăn ăn, Phan Lôi tiếp nhận khăn quăng xuống đất. Tiêu diệt chứng cớ. Lâm Mộc nhìn thấy tất cả mọi việc, chớp mắt, tay vừa động, khăn ăn của hắn liền rớt xuống đất. Xoay người nhặt lên, nhân tiện đem cái khăn ướt đầy rượu đỏ nhặt lên theo, lắc lắc. “ai, ai, các huynh đệ, nhìn xem a, có người thương tiếc người của mình cũng không thể thương tiếc như vậy, có cái hoạt động bình chọn người hiểu rõ nhất thân ái nhà hắn gì, Lôi Tử có thể chiếm đệ nhất danh a, Bác sĩ Điền không uống được, hắn thay thế uống một ly không tính, còn dạy hư Bác sĩ Điền, làm cho y học theo. Này không thể được a, nói nói, trừng phạt hắn như thế nào.” Hoàng Khải nhấc lên một chai rượu đế, đi tới cười đến không có hảo ý. “Chúng ta không thể phá hư thân thể bác sĩ, nếu cho Bác sĩ Điền uống, Lôi Tử khẳng định liều mạng cùng chúng ta. Nhưng không thể tha hắn như vậy được, Bác sĩ Điền không cần uống, cho Lôi Tử đem phần hai người uống đi.” Điền Viễn nháo đỏ thẫm mặt, Phan Lôi da mặt nhày không chịu thừa nhận. “Vung quyền, vung quyền, thua uống rượu.” Lâm Mộc cũng gia nhập chiến đoàn, mang theo một chai rượu đế, Trương Huy đem hồng tửu đẩy tới trước mặt Điền Viễn. “Hôm nay, cậu không đem rượu uống hết, sẽ không tha các ngươi.” Tiệc rượu khai chiến, mười lăm hai mươi quyền, xẹt qua xẹt lại, chơi tửu lệnh biến thành tiểu ong mật ngây thơ, sau đó, biến thành một con cua lớn, chân duỗi ra, cổ co lại, vừa là rụt cổ vừa là duỗi chân. Trương Huy, Hoàng Khải, Lâm Mộc chuốc say Phan Lôi, chơi đến khi thế ngất trời, Phan Triển Phan Cách ngồi bên người Điền Viễn, một ly một ly cùng y đối ẩm, nhưng hai huynh đệ bọn họ mời rượu một chai hồng tửu, đều vào bụng Điền Viễn. Lâm Mộc bên kia làm dấu ok với Phan Triển, Phan Triển đối với hắn gật đầu. Nếu muốn chuốc say Phan Lôi và Điền Viễn thì phải tách ra tác chiến. Hai bên đều hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Ngu ngốc kia nghĩ bàn tiệc này là một yến hội ấm áp để nhận thức huynh đệ, thừa nhận người phó thác cả đời của các huynh đệ chỉ là một tiểu nhạc đệm, chuốc say hai người bọn họ mới là nhiệm vụ chủ yếu. Phía sau chính là thời cơ có oán báo oán có cừu báo thù, ai biểu Phan Lôi cậu trước đây là thổ bá vương khi dễ bọn họ, đêm nay đại nhân gia tôi sẽ khi dễ lại.
|
Chương 29: huynh đệ hai người chuốc say Điền Viễn
Điền Viễn đã say tới bảy phần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thỉnh thoảng lại không thèm câu nệ, nói chuyện cũng khó đáp lời, động tác có chút ngốc, đến chiếc đũa đều không biết dùng thế nào, nghĩ muốn xuống tay, tưởng hắn là một gã hộ lý, còn y là bác sĩ, đưa bệnh nhân tới cho y khám chữa. Ai nói y say, y vẫn còn có lý trí. Không say không say, thế nhưng lại có chút ngã trái ngã phải.
Y rất muốn nói, Phan gia chẳng có kẻ nào là người tốt cả. Phan Lôi là thổ phỉ, binh phỉ, thổ hào thân sĩ vô đức cường thủ hào đoạt đều ở trên người hắn bày ra không sót, nhưng hắn ít nhất sẽ không muốn bày mưu tính kế hãm hại người khác. Phan gia này hai vị, thế nhưng vô cùng nham hiểm, đâm lén sau lưng đả thương người.
Cười ha hả nào là ca kính một ly, cái ca kia lại tiếp một ly,không tốn một hồi công phu, một lọ rượu nho đỏ liền toàn bộ vào bụng Điền Viễn.
Hai huynh đệ lại còn nháy mắt, nhìn nhau cười, thời cơ tốt, nghiêm hình bức cung làm không được, nhưng là nói bóng nói gió là có thể hỏi ra sự tình bọn họ rất muốn biết.
“Bác sĩ Điền a, tại sao trên miệng cậu lại có một vết thương?”
Tiến triển đến bước nào rồi? Là hôn môi, lên giường hay vẫn còn đang nắm tay? Cậu em thổ phỉ của bọn họ thật lâu chưa có bạn gái, coi trọng một cái khẳng định là lập tức ăn.
“Hắn cắn. Tôi đã không cho thế mà hắn còn cắn, thật tức quá mà, thấy vết thương trên miệng hắn không? Là tôi cắn đấy. Dám trêu cợt ta, ngươi cũng chẳng sung sướng được đâu.”
Phan cách thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, bác sĩ Điền say rượu mơ mơ màng màng,cũng nhận là mình thích đi. Thản nhiên thổi Phan Lôi đang vung quyền qua một bên, sau đó đặc biệt kiêu ngạo nói, tôi cũng cắn hắn. Tôi là kẻ chiến thắng.
Phan Triển tiếp tục hỏi.
“Vậy còn dấu vết ở trên cổ.”
“Là hắn hôn. Tôi cắn hắn vậy mà hắn còn dám hôn. Hỗn đản.”
đặt chén rượu lên bàn cái cạch, cảm thấy được cái dấu gì đó là một loại sỉ nhục, đại biểu hắn không có đánh lại Phan Lôi. Cho nên có chút oán hận.
Phan triển còn tiếp tục hỏi.
“Kia, các người hiện tại là hôn môi , nắm tay, ngủ ở trên cùng một cái giường ?”
Này đó hắn đều phải hỏi rõ ràng, giống như hồi báo các vị trưởng bối trong nhà vậy.
“Ngủ trên một giường? Tôi ban đêm tăng ca làm hai lượt phẫu thuật, mệt đến chết, ngủ cùng một giường, không thời gian không cơ hội.”
Huynh đệ hai người hơi hơi thở dài, Lôi Tử động tác thật chậm chạp. Đối phó với người tư tưởng có chút cũ kỹ nên ăn sạch sẽ , chiếm trước nói sau (rape trước yêu sau =))))) ). Lọt vào mắt xanh của Phan gia, xem ai còn dám đối với y có loại tâm tư gì, y dám chạy đi đâu.
Điền Viễn sờ soạng sờ soạng, đi tìm ly nước, Phan triển đem nước cho y, Điền Viễn uống một hơi cạn sạch, nước có đá lạnh làm cho y có chút xíu thanh tỉnh, nhất định tinh thần phải vững vàng, không thể làm ra cái gì đáng xấu hổ, không nên tự mình mất mặt. Y hiện tại choáng váng, có chút mơ hồ, không thể bị hai cái tên nham hiểm này đùa giỡn. Uống thêm một ly nước, y lảo đảo đi vào toilet, tẩy một phen mặt, làm cho chính minh đang say đến bảy phần cũng thanh tỉnh lại được năm phần. Thở dài một hơi, cảm thấy được tựa như ngâm mình ở trong cồn vậy, hô hấp đều là mùi rượu. Đem đầu cúi xuống vòi nước đang chảy mạnh,nước lạnh kích thích thần kinh đang hôn mê của y, đầu óc hiện tại là hoàn toàn thanh tỉnh, vừa vặn không thể khống chế, phục vụ sinh giúp đỡ y trở về.
Phan Triển cho y thêm một chén rượu, tiếp tục đối y cười ha hả.
“Anh em ta tiếp tục tán gẫu.”
Điền Viễn lại ra chiêu trước. Lại tâm sự? Không thể cho họ biết thêm gì nữa. Hay là y tới hỏi đi. Hỏi một chút cái dạng người gì tôi dưỡng ra loại thổ phỉ này. Sẽ không là hang ổ của thổ phỉ đi, xem huynh đệ bọn hắn cũng không giống a, như thế nào đào tạo ra một thiên tài như vậy , gây sức ép khiến người ta muốn chết? Trước đây nuôi thả sao? Bỏ nơi thâm sơn cùng cốc cho tinh tinh mang đi nuôi sao???????? “Hắn vẫn đều như vậy? Bá đạo không nói lý, mãnh liệt vô lý? Thổ phỉ giống nhau, làm người tức chết không đền mạng?”
Phan Cách gật đầu, Phan Lôi tính tình từ nhỏ đến lớn không có thay đổi nhiều, vẫn đều là như vậy. Nhìn thấy một bên Phan Lôi đang cùng Hoàng Khải múa quyền, hắn sâu sắc cảm thấy thẹn, nhiều thế hệ quân nhân, là làm huynh trưởng bọn hắn không giáo hảo, không có bộ dáng quân nhân nên có, dạy dỗ ra một cái thổ phỉ, thẹn với thúc bá, thực xin lỗi Điền Viễn, gặp phải tiểu bá vương nhà bọn họ, Điền Viễn liền nhận mệnh đi. * trò chơi oẳn tù tì; trò chơi đố số; đố nhau (khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thi hoà) (Hai anh đúng là cái đồ đem con bỏ chợ =)) ) “Một cái gia đình quân nhân đại viện, có người trên kẻ dưới, có nam có nữ, ngươi hỏi có ai đã từng ý kiến với hắn? Không nên, toàn bộ viện đều thừa nhận hắn là trại chủ, hắn còn đem loại này chiếm núi làm vua phát triển đến cả quân khu, mặt khác mấy đứa nhỏ gia đình quân nhân đại viện cũng đều phải gọi hắn Đại vương. Hơn mười tuổi mang theo người kéo bè kéo lũ đánh nhau, làm người ta vỡ đầu chảy máu. Không phải là chỉ tên côn đồ khi dễ thủ hạ dưới quyền hắn sao? Hắn thái độ làm người trượng nghĩa, chính là hùng hổ. Đánh nhau không muốn sống, ai cũng đừng khi dễ hắn thủ hạ của hắn, bằng không hắn sẽ đi liều mạng. Gây không ít chuyện, mới trước đây, khi hắn gây tai họa, chính là thế hệ trước nhân giáo huấn hắn, hơn mười tuổi bị tống tiến cục cảnh sát , nhóm bá mẫu thím dì tôi phải đi cảnh sát cục nháo, đem hắn về tiếp tục lại vô pháp vô thiên. Chờ sau khi hai chúng tôi trưởng thành, hắn gây chuyện bị bắt, chính là huynh đệ tôi đi nộp tiền bảo lãnh. Chưa bao giờ làm cho người ta bớt lo lắng.”
Phan Triển ho khan một tiếng.
“Kỳ thật, Lôi Tử rất tốt, trượng nghĩa, dũng cảm, có trách nhiệm, tất cả phẩm chất đàn ông nên có hắn đều có, nhưng chỉ là tính tình có chút ác liệt. Cậu tính tình hảo, liền tha thứ một ít đi.”
Làm huynh trưởng cũng không dễ dàng, loại sự tình này bọn họ đều phải quan tâm.
“Kia hắn, thích một cái nam, người nhà các anh sẽ không quản?”
Hắn còn muốn tìm Phan Lôi gia nói chuyện, khiến cho nhà bọn họ hảo hảo quản quản tên hỗn đản này đi, đừng để cho hắn như vậy khi dễ người khác.
“Ai dám quản? Hắn ra mặt chính là tai nạn tới hai viện nghị viên, cao thấp tam đại, phan gia tất cả trực hệ đều bị liên lụy. Kia chính là một cái tên phách lối a.”
A, còn trông cậy vào phan gia thế hệ trước quản hắn, ra mặt ngăn cản cũng tốt, không nghĩ, người ta ra mặt chính là vênh vang. Nói cách khác, Phan Lôi hiện tại cùng hắn đàm cái gọi là luyến ái, đều là phan gia cảm kích vô cùng, duy trì tình huống này sẽ phát sinh cái gì?
Hắn khóc không ra nước mắt a, hết rồi, đây đúng là cạm bẫy, trong tiểu thuyết hẳn là xuất hiện song phương cha mẹ cực lực phản đối sao, tại sao không xuất hiện????????
Phan triển cười to, nghĩ tới cảnh tượng em trai huênh hoang của hắn vợ vợ con con, cười một cái đến là sung sướng.
|
CHƯƠNG 30: ĐÂY LÀ COME OUT TRONG TRUYỀN THUYẾT
Edit: Lộ nhi
“Sinh nhật 18 tuổi của hắn, gọi tới một đám nam nữ tóc xanh tóc đỏ, ở nhà tổ chức cái gì party thành nhân. Hắn nói, nếu là đàn ông, từ giờ trở đi, hắn phải thoát ly thân phận gà giò (đồng tử kê). Hắn ngồi trên sô pha trong phòng khách, cùng một tiểu nha đầu thân thiết. Ngay tại phòng khách nhà hắn, tam thúc tam thẩm tôi ngày đó đều công tác chưa cho hắn lời chúc mừng, lớn rồi chứ có còn bé đâu mà cái gì chúc với chả mừng. Cho nên hắn lại dựa vào đó mà vô pháp vô thiên . Ai ngờ rằng, lúc bọn tôi huyên náo hỗn loạn nhất, hắn đều đã đem áo tiểu cô nương nhà người ta lột ra, tam thúc tôi về nhà . Cậu nghĩ a, ở bộ đội ngây người ba bốn mươi năm, nghiêm túc chính phái cũ kỹ muốn chết, đời này không có lúc nào ông thay ra kia thân quân trang, về nhà vừa thấy này đó quần ma loạn vũ, đang nhìn thì thấy Lôi tử đè nặng người ta làm trò người lớn, tam thúc nháy mắt liền bạo phát. Rút súng ra, hướng lên trời “đoàng” một cái, uy hiếp mọi người. Nhóm người lặp tức im bặt, Lôi tử vẫn còn tại kia thân phát ra tiếng động, tam thúc liền dí khẩu súng sau lưng hắn, nói phải một súng bắn chết hắn. Trận này nháo nhào một hồi mới xong việc.” Điền Viễn phẫn hận nhìn thoáng qua Phan Lôi ở một bên đang há mồm uống rượu, đồ đểu, lừa hắn nói chưa từng hôn qua người khác, cái kia tiểu nha đầu là chuyện gì xảy ra? Phan Cách nhìn thấy, cười đến cả người run rẩy. “Hắn đêm đó đã bị tam thúc mắng đến thối đầu, mắng từ nửa đêm mắng đến hừng đông, từ phẩm tính đạo đức mắng đến xã hội hỗn loạn, thao thao bất tuyệt a. Chúng tôi thân là huynh trưởng giám sát bất lực, cũng cùng nhau bị mắng. Lôi tử thật không có phản ứng gì, cúi đầu làm ra bộ dáng hối không kịp. Trời đã sáng mới tính chấm dứt. Chuyện này vốn sẽ không là cái gì, người kia tuổi trẻ chưa làm qua việc gì hỗn đản. Nhưng một tuần sau, ông tướng đem tất cả mọi người triệu tập, ông nội bà nội đại bá nhị thúc tam thúc bá mẫu dì dượng cậu mợ cũng đều gọi tới , một phòng khách toàn những người là người, ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.” “Hắn liền bùm một cái quỳ gối trước ông nội tôi, gào khóc.” Phan Triển cười sắp phun rượu, Phan Cách đã ở kia cười đến rung cả bàn, Điền Viễn thiếu chút nữa theo ngã từ trên ghế xuống đất. Gào khóc? Phan Lôi? Cùng với cái tên hiện tại đang hoa chân múa tay vui sướng một người chiến đấu hăng hái ba người uống rượu uống đến bất diệc nhạc hồ, nháo tới high đều là một người? Hắn gào khóc? Từ khi gặp mặt đến bây giờ chưa từng thấy hắn một lần nghiêm túc nghiêm mặt, vẫn là bởi vì phải ôm y mới khiến hắn rống lên một giọng cứng rắn. Giống như đứa ngốc cả ngày hi hi ha ha, cũng sẽ khóc? Đại lão gia thân cao một mét tám chín cũng khóc? Hắn bị người ngoài hành tinh giả dạng sao? Hắn khi đó xem kịch Quỳnh Dao sao? Hắn xem Đại Ngọc* chôn hoa** sao? “Ôi, khóc xong kêu một cái thật là thảm a, nước mắt nước mũi đều chảy cả ra , hắn còn có thể sụt sịt nước mũi, tựa như cái đứa nhỏ ba tuổi, khóc đến vô cùng thê thảm. Còn kém lăn lộn khóc lóc om sòm . Ôm chân ông nội, kêu như sói tru, gào thét thảm thiết, ông nội, con thực xin lỗi người, con thực muốn chết để quên đi, con thẹn với tổ tông a.” “Vì cái gì a, hắn vì cái gì nói như vậy?”
Điền Viễn hiếu kì, đem cả tổ tông ra, có thể thấy được sự tình có vẻ nghiêm trọng. “Đúng vậy, Lôi tử là từ tiểu đánh tới đại, bị đánh đau cũng chỉ nhếch mệng, có thể ăn bốn chén cơm. Cho tới bây giờ sẽ không có khóc thê thảm như vậy, tuy rằng buồn cười, nhưng là, tất cả mọi người đau lòng a. Tất cả thân nhân như ong vỡ tổ xông lên, người này an ủi, người kia dỗ dành, đều đang hỏi nguyên nhân.” “Lôi tử thút tha thút thít đáp, quỳ gối bên chân ông nội, giống như là Hán gian nhận tội. Hắn nói, ông nội, con muốn xin một câu tha tội, cho dù là con làm chuyện thẹn với tổ tông, con cũng muốn người cam đoan an toàn cho con.Con sợ ba một súng bắn chết con.” Phan Triển cười nhìn Phan Lôi, đồ đểu này đầu óc rất linh hoạt. “Ông nội của tôi tất nhiên là cam đoan, có ông ở đâu, ai cũng không thể trừng phạt Lôi tử. Lôi tử liền đặc biệt oán hận nhìn thoáng qua tam thúc. Hắn nói, sinh nhật mười tám tuổi, hắn đối tiểu nữ sinh cảm thấy hứng thú , ai biết tam thúc một súng liền đem hắn sợ tới mức rụt trở về. Sau đó, hắn không thể tiếp tục. Hắn phi thường khó chịu, chính là, thời điểm thấy tiểu nữ sinh, hắn đã nghĩ tới một súng kia của tam thúc, không dám đối với tiểu nữ sinh có hứng thú nữa. Sau nữa, hắn phát hiện hắn đối với bạch nộn tiểu nam sinh rất để ý, chỉ cần tiểu nam sinh lộ một chút cổ, lộ một chút tay, hắn có thể hưng phấn, thân thể phiêu phiêu, cảm giác phi thường tốt. Hắn chỉ sợ là đã bị tam thúc dọa thành đồng tính luyến ái . Hắn không thể giúp Phan gia nối dõi, hắn không thể yêu phụ nữ, hắn đành phải thích đàn ông. Nếu cả nhà không đồng ý, hắn liền bỏ nhà trốn đi. Dù sao hắn có này chướng ngại , bắt buộc hắn cưới một người phụ nữ, hắn sẽ chỉ làm người ta cả đời phòng trống. Không bằng đáp ứng với hắn, chờ hắn tìm được nam nhân phó thác chung thân , cùng người đó hảo hảo quá cả đời.” Điền Viễn, thực không còn gì để nói. Loại chuyện hoang đường này, cũng chỉ có mặt dày không biết xấu hổi như Phan Lôi làm được. Còn dọa thành đồng tính luyến ái? Hắn khi dễ người ta một nhà là thất học? Hắn tính cách không sợ trời không sợ đất, có thể sẽ bị dọa đến không thể đứng lên? Thực giảo hoạt a, hắn đem vấn đề bản thân mình đều giao cho cha hắn, Phan gia vô hậu, là do hắn bị ông bố dọa chết khiếp? Mẹ hắn chính là một viện trưởng, khẳng định sẽ không tin tưởng loại chuyện ma quỷ này đi. Còn không phản đối hắn đi, hắn rất không biết xấu hổ . Một phòng nam nữ già trẻ, đều là người cổ hủ nghiêm túc, còn nói cái gì lái phi công ?? Hắn thật không biết xấu hổ. “Cha hắn không đập chết hắn?” “Ông nội tôi còn ngồi đó, ai dám động? Chúng tôi một lũ đồng lứa chuyên chịu đàn áp cuối cùng cũng phải bật cười. Thế hệ trước nhân trên mặt vặn vẹo , ông nội bà nội bị lừa, thực tin, bà nội ôm hắn, khóc nháo kêu một cái thương tâm a. Ông nội vung tay lên, hỏi tam thẩm, bệnh này có thể trị không? Tam thẩm sắc mặt vặn vẹo, bà hiểu được nha, đây là trời sinh, không phải tật bệnh, cũng không phải vấn đề thần kinh, trị không được. Miễn cưỡng kết quả chính là tình cảm đổ vỡ, hại hắn cả đời buồn bực mà chết. Tam thẩm vẫn là đau lòng đứa con mà cân nhắc, lắc lắc đầu, ông nội liền cho rằng đây là bệnh nan y , nếu trị không hết, làm gì phải khó xử Lôi tử. Ông nội đương trường lên tiếng, ai cũng không thể khó xử Lôi tử, không được miễn cưỡng hắn cưới vợ, ai cũng không thể cho hắn áp lực, hắn thích chính là nam là nữ, ai cũng không được quản. Khôngcon thì làm sao, tôi cùng Phan Cách cùng lắm sinh một đứa tặng hắn. Đối với người sau này cùng một chỗ với hắn, ai cũng không được khi dễ. Chuyện này liền như vậy định rồi.”
|