Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào( Có Gan Em Lại Chạy )
|
|
Chương 10: Phan gia ca ca lai lịch không nhỏ.
Đi thôi đi thôi, dọa nhiều người rồi, hắn chịu không nổi bị người ta chỉ trỏ, phỏng chừng hắn ngày mai bị cấp trên gọi lên, trên đầu sẽ là tội danh côn đồ gây rối làm cản trở giao thông.
Phan Lôi cũng không để ý, hôm nay là quyết ý cho hắn báo thù . Chạy đi mua một kem ly cho hắn, còn lấy khăn tay giúp hắn lau mồ hôi, Điền Viễn mặt đầy hắc tuyến, hắn không phải nữ nhân, cũng không phải đứa trẻ lên mười, y hành động như diễn xiếc rất làm cho người ta mất mặt.
Hắn là là nam nhân tram phần trăm, không phải đóa hoa nhỏ trong nhà kính, hắn tuy rằng không thể cùng y chiến đấu trên chiến trường, nhưng hắn cũng không cần cs người quan tâm chăm sóc chiếu cố hắn như thế.
“Nhìn sắc mặt ngươi kìa, trắng bệch như quỷ. Huyết áp thấp đi, nhân thể thật không tốt, nam nhân kia cũng giống ngươi, Đại lão gia huyết áp thấp. Về sau đem táo xem như đồ ăn vặt, ta sẽ lập giúp ngươi một kế hoạch huấn luyện, cam đoan than thể ngươi được rèn luyện hằng ngày sẽ trở nên khỏe mạnh. Mẹ nó, như thế nào còn chưa tới, muốn cho lão tử đốt nhà của hắn a.”
Bị hù họa, huyết áp hắn còn thấp hơn bình thường, mồ hôi ướt sũng, sắc mặt sau đó làm Phan Lôi đau lòng.
Cảnh sát giao thông đã tới , 110 cũng đến, chưa tới mười phút, bên này đã muốn loạn thành một đống.
Một chiếc xe màu trắng chạy tới, đứng ở một bên, từ trên xe bước xuống một người mặc cảnh phục, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ca? Ngươi chạy tới làm gì?”
Này nam nhân đứng trước Phan Lôi, vẻ mặt đích bất đắc dĩ. Phan lôi có chút kinh ngạc kêu hắn.
Ca? Điền Viễn có chút không rõ, tựa hồ, hắn nói hắn làcon trai độc nhất, như thế nào liền tòi một cái huynh trưởng?
“Ngươi cái xú tiểu tử, không ở quân ngũ sẽ gây chuyện cho ta. Ngươi gọi điện thoại nói có người đụng người của ngươi, ta lo lắng mới tới đây xem.”
Phan Lôi kéo Điền Viễn, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Người của ta, ca, ta thật vất vả mới thích một người, ngươi nói ta có thể cho phép có người thương tổn hắn sao không? Còn chỉ vào hắn mũi mắng hắn, coi ta như người vô hình. Không để cho những người này chịu chút đau khổ thì hóa ra ta nhàn rỗi. Điền nhi, đây là anh họ ta, con trai nhị bá bá, Phan Cách.”
Phan Cách hiển nhiên là bị kích động, gắt gao đích nhìn Điền Viễn, lại nhìn nhìn Phan Lôi, khẽ cắn môi.
“Xú tiểu tử,tiểu thỏ tể tử (tể tử: thằng nhãi con).”
Điền Viễn mặt đều đỏ, đây không phải là gặp cha mẹ?
Phan Lôi không hề gì, ôm bả vai Điền Viễn đặc biệt đắc ý cười với ca hắn.
“Ca, ánh mắt ta không tồi đúng không, Điền Viễn, là bác sĩ chủ trì của bệnh viện, tính tình rất tốt. Điền nhi, đây chính là người lần trước giúp ta tìm tài liệu của ngươi, hắn hiện tại là Cục trưởng Cục an ninh thành phố. Hắn trước kia cũng là bộ đội đặc chủng chuyển nghề.”
Cả gia đình này, không phải lính, chính là cảnh sát? Quân sự thế gia?Chọc phải dạng chủ nhân gì thế này, đâu cũng là người tai to mặt lớn? Vậy càng không thể đáp ứng hắn .
“Tiểu đệ không hiểu chuyện, bác sĩ Điền không cần để ý tính tình tùy tiện của y. Y chính là con trai tam thúc ta, bình thường bị chúng ta nuông chiều nên mới trở thành một cái bá vương, tam thúc ta thật sự quản giáo không được, liền đem y tống tới quân doanh, ai biết y đem hổ lực đầy người phát tiết huấn luyện. Tham gia quân ngũ một mạch chính là mười một năm. Xú tiểu tử này tuy là một cái bá vương, nhưng là y đối xử với huynh đệ một mực trượng nghĩa, phàm là về dưới cánh tay y, đều là đối tượng được y bảo vệ, ai cũng không thể nói bậy một câu. Y thích bảo hộ kẻ yếu, ưa mềm không ưa cứng, tuy rằng bình thường động chút là quát mắng, nhưng rất hay mềm lòng. Chỉ cần không làm y tức giận, y thực sự rất tốt.”
Phan Cách thu hồi nghiêm túc, mỉm cười giới thiệu với em dâu. Ai, xem tư thế, nhìn bộ dáng tiểu đệ của hắn bảo hộ chặt chẽ như vậy, có thể biết, Phan Lôi là thật sự nghiêm túc. Phan Lôi từ nhỏ đến lớn gây không ít chuyện, làm túc giận nhất chính là đêm trước khi tham gia quân ngũ quậy tung nhà, Tam thúc ác hơn, dung biện pháp gây mê, trực tiếp đem y tống vào quân ngũ, sống cùng một đám đại lão gia, y cũng không biết xú nam nhân là cái bộ dáng gì. Không tồi, Phan Lôi một đường quá quan trảm tướng*, không có lợi dụng thế lực trong nhà, chính mình đi bước một thăng cấp bộ đội đặc chủng, đã trải qua huấn luyện gian khổ, mạc ba khổn đả, hiện tại ở đại đội chính là đạo đội trưởng, cũng không có ở quân ngũ làm bừa làm bậy, Tam thẩm nói rằng, đã gây mê thành công. Mười mấy năm cũng chưa thích thượng ai, khẳng định đích sẽ không thích nam nhân.
[*【 xuất xử 】: quá quan trảm tướng xuất từ 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》.
【 chuyện xưa 】: Đông Hán những năm cuối, Lưu Bị , Quan Vũ, Trương Phi ở Từ Châu thất lạc nhau, Quan Vũ ở lại Tào doanh. Biết được Lưu Bị ở Hà Bắc, liền dẫn dắt nhị vị hoàng tẩu đi tìm nơi nương tựa, không tiếp tục ở nơi Tào Tháo. Quan Vũ bằng chính mình sự dung mãnh của mình, liên tục qua Đông Lĩnh, Lạc Dương, Nghi Thủy , Huỳnh Dương cùng Hoàng Hà năm quan, chém giết Khổng Tú , Mạnh Thản, Hàn Phúc , Biện Hỉ, Vương Thực cùng Tần Kì sáu vị chiến tướng.
So sánh với việc không ngừng chiến thắng đối thủ cùng vượt qua khó khăn.]
Ai biết a, ở quân ngũ khôngviệc gì, vừa mới về nhà hai ba ngày, liền tai họa một vị bác sĩ. Quên đi, nếu tiểu đệ thích, làm ca ca cũng chỉ có thể tùy theo mong muốn của y, vị bác sĩ này cũng không tồi, có thể chiếu cố tốt cho tiểu đệ.
Điền Viễn nhìn Phan Lôi, Phan Lôi tươi cười với hắn đến sáng lạn như ánh mặt trời. Hắn lại nhìn phan Cách giống như dặn dò em rể nhất định phải đối xử tử tế với em gái, còn như huynh trưởng với em rể giới thiệu em gái mình có bao nhiêu ưu điểm, câu nào cũng không lịch sự mà nói ra.
“Ta không cưới đệ đệ ngươi. Ngươi không cần một bộ liều mạng hướng ta đẩy mạnh tiêu thụ. Phan cục trưởng, nói thế này, là đệ đệ ngươi bò lên ta, ta thật sự không phải đồng tính luyến ái, ta cũng không thương hắn.”
Mặt Phan Lôi nháy mắt tối lại, tựa như trời tháng sáu, nói biến lập tức liền biến.
Phan Cách ho khan một tiếng.
“Đây là chuyện của ngươi cùng tiểu đệ ta, không liên quan tới ta. Ta là muốn cùng ngươi nói rõ, tiểu đệ ta là một người đàn ông đáng để phó thác cả đời. Lôi tử, ngươi đối phó người của ngươi.”
Chuyện vợ chồng người ta không đến tay hắn quản. Phan Cách xoay người đi sang một bên, có cảnh sát giao thong đã muốn báo cáo.
Phan Lôi một phen nắm hai má nộn vù vù của Điền Viễn, nghiến răng nghiến lợi véo.
“Ai, đau, đau, , , “
“Đau? Biết đau về sau phải nhớ, không được nói lung tung. Không thích ta, không thương ta? Đây còn là tình huống ở trước mắt, chờ về sau ngươi còn dám nói như vậy, ta sẽ thu thập ngươi. Biết chúng ta hàng năm huấn luyện lính mới như thế nào không? Ta cho ngươi 40kg cõng trên lưng chạy 5km.”
Phan Lôi buông hắn ra, mặt Điền Viễn biến thành viên thuốc nhỏ màu anh đào, hai cái má đỏ rực a.
Điền Viễn bắt lấy tay hắn, há mồm chính cắn. Đánh không lại hắn còn có nghĩa là không phản kháng? Hắn là bạo quân a.
“Cắn ta một ngụm, làm cho nhiều người như vậy nhìn thấy. Để cho ca ta trở về nói với mẹ ta, con của nàng có bao nhiêu nhiệt tình, đầu đường trình diễn nam nam hôn môi.”
Điền Viễn ỉu xìu một thu lại răng nanh, hai tay che miệng lại, đụng phải vết thương trên miệng ngày hôm qua y lưu lại, hung tợn dùng ánh mắt như muốn giết chết y.
“Thân ái, đừng cứ như vậy liếc mắt đưa tình với ta.”
“Lôi tử, tổng tài tập đoàn xe bus đã tới, có oán báo oán, có cừu báo cừu. Khi dễ người của Phan gia ta, không thể tùy tiện cho qua .”
Nguyên lai, bao che khuyết điểm là di truyền của gia tộc. Phan Cách cùng đệ đệ hắn là có tật xấu giống nhau.
|
Chương 11: Nơi nào có ngươi, nơi đó chính là nhà. Tổng tài tập đoàn xe bus hé ra khuôn mặt ngân ngấn mỡ đầy mồ hôi, hay nói giỡn, hắn dám không phi thân tới sao? Trước không nói những người có quyền thế ở Phan gia, ngay cả nhóm thiếu gia này cũng không thể trêu vào nha, chỉ cần một cái Phan Cách, hắn chính là cục trưởng cục cảnh sát , cảnh sát cục có cái nghành giao thông là rất thính, trực tiếp quản lý công ty xe bus của họ, ai dám đắc tội? Muốn làm công ty phá sản?
Năm lần bảy lượt giải thích, càng không ngừng bồi tội, không ngừng mà răn dạy thủ hạ chính là lái xe rất không có lễ phép, Phan Cách nghiêm mặt không nói tiếng nào, PhanLôi hầm hừ, Điền Viễn cảm thấy, hắn cả đời đều là người bình thường, cùng cái vị thiếu gia công tử quyền quý này dây dưa, vẫn là sớm chuồn, cùng bọn họ chắc không đủ khả năng giữ mình.
Lặng lẽ, lặng lẽ đào tẩu, dùng tốc độ chưa bao giờ đạt tới, chạy nhanh, chạy!
Hắn không cần ai vì hắn lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, cũng không cần ai phải xả hận cho hắn, hắn chỉ là dân đen tóc húi cua, ai đó làm ơn nói đây là một sai lầm , đây là một trò hề phải không? Hắn chán ghét cái gọi là con ông cháu cha, như hai vị Phan gia đây, hắn là một bác sĩ bình thường, trải qua những ngày bình thường, không cần những người này đến giúp hắn mở mày mở mặt.
Cho nên hắn chạy trốn, ở thời điểm có người muốn đỡ lưng cho mình, bỏ chạy mất dạng.
Phan Lôi thở phì phì.
“Thiếu chút nữa gặp chuyện, vị kia đã nhận sai, cũng nên quên đi thôi. Điền nhi, lại đây đi, hắn nói phải mời ngươi ăn cơm.”
Nếu đã biết hối lỗi cũng nên tha thứ, người kia không ngừng cúi đầu khom lung, y nhìn cũng cảm thấy phiền. Điền nhi rất mềm lòng, hắn khẳng định không chấp nhặt, cũng không nghĩ muốn đem sự tình làm to chuyện, việc bé xé ra to như vậy cũng không cần thiết,chỉ cần tổng tài mở lời xin lỗi Điền Viễn là mọi chuyện được giải quyết.
Ai ngờ quay lại, nửa cái bóng người cũng không có .
“Được lắm tiểu tử, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn.”
Phan Lôi nghiến răng nghiến lợi, cũng không phải lỗi của hắn, hắn chạy cái gì, trút giận giúp hắn hắn còn chạy. Thực chưa thấy qua người nào lá gan nhỏ như vậy.
“Lôi tử, tiểu tình nhân này tựa hồ không them dưới trướng của ngươi, ngươi không phải ngay cả binh sĩ cứng đầu đều luyện ra thành thành thật thật sao? Thế nào, gặp gặp người như vậy thì bó tay? Nhìn ngươi điểm ấy có bản lĩnh. Ta cũng không quản ngươi , có cơ hội cùng nhau uống một chén đi, Quyển Tử đã nói ngươi mấy ngày nay về nhà, đại ca còn chưa biết đâu, trở về hướng hắn đòi cái đại hồng bao bao đi. Đúng rồi, tam thúc tam thẩm thẩm biết không?”
Bọn họ còn có một đại ca, con trai đại bá phụ, Phan Triển, sau khi xuất ngũ thì đầu tư buôn bán, tới hế hệ bọn họ, đều có trong tay hai giới thương-chính.
“Ta phải chọn ngày lành, đem hắn ra mắt cha mẹ. Phải đặc biệt long trọng, mới có thể biểu hiện ra hắn với ta quan trọng như thế nào. Ngươi đi đi, ta muốn đi tìm hắn . Thời gian nghỉ phép của ta cũng không nhiều, không muốn lãng phí , ta phải nội trong thời gian ngắn nhất đem hắn thu phục .”
Phan Cách nở nụ cười, cảm thấy được Phan Lôi thu phục Điền Viễn không phải chuyện dễ dàng, vị bác sĩ này tính tình phi thường chính trực, cũng vô cùng nóng nảy, Phan Lôi là con rồng hung bạo, Điền Viễn chính là kỵ sĩ phục rồng, ai đem ai thu phục, còn không nhất định. Ai phục tùng ai, thật đúng là khó mà nói.
“Sớm khiến hắn trở thành của tiểu tình nhân ngoan ngoãn của ngươi, ngươi cho dù là đi nhiệm vụ nửa năm, hắn cũng sẽ không yêu người khác.”
Phan Lôi hừ một tiếng.
“Hắn sẽ một long một dạ yêu ta, ai cũng không thể đem hắn cướp đi. Các ngươi liền chuẩn bị tốt tiền lì xì đi, chúc mừng ta rốt cục gặp gỡ một người ta yêu.”
Phan Lôi chí đắc ý mãn, tinh thần chiến đấu ngẩng cao, đem một đám lằng nhằng tưj mình gây ra quẳng cho ông anh , y cũng chuồn mất .
Tổng tài xe bus có chút khó xử, này phải như thế nào mới tốt?
“Tới chỗ cảnh sát giao thong giải quyết, mau chóng khai thông đường xá, còn đứng đây làm gì. Lái xe của ngươi nhất định phải nghiêm khắc quản lý, không thể kiêu ngạo như vậy. Nào có thiếu chút nữa đụng vào người còn mắng chửi người ta.”
“Phan cục trưởng a, đa tạ ngươi đã hỗ trợ. Này không phải cua lông của Dương Trừng Hồ mới đưa ra thị trường sao? Ta tìm người cấp Phan tam gia tặng chút đi?”
“Coi như hết, hắn kia cẩu tính, hỏa bốc lên không ai dập được. Chờ hắn tâm tình thuận rồi nói sau.”
Phan Lôi là ngựa quen đường cũ, động tác vẫn đều rất nhanh, ngày hôm qua lấy được chìa khóa nhà của Điền Viễn mang đánh thêm một chiếc, hôm nay hắn liền một phen tự túc, đẩy cửa ra liền đi vào. Cởi giày, xỏ chân vào dép lê của Điền Viễn.
“Điền nhi, ngày mai mua cho ta một đôi dép lê lớn hơn chút, dép của ngươi ta đi hơi nhỏ.”
Y nói xong yêu cầu của mình, nhà này có một nửa của y, hết thảy mọi thứ phải thật thoải mái.
“Ngươi nói ngươi chạy cái gì? Ta cùng nhị ca giúp đỡ ngươi, thật sự là hẹp hòi, cũng không phải sửu tức phụ sợ gặp cha mẹ chồng, ngươi sao lại bỏ đi. Cho dù là gặp cha mẹ ta, ngươi cũng không cần sợ hãi. Lần sau đừng chạy a. Ta tìm không thấy ngươi thì biết làm sao?”
Điền Viễn thật sự là có chút mỏi mệt , cùng vị thổ phỉ này ở chung một giờ, so với hắn làm giải phẫu năm sáu giờ còn mất sức hơn.
Tựa vào cửa phòng tắm, nhìn thấy y tự nhiên như ở nhà. Đầu tiên là đi mở tủ lạnh, tìm một chai nước liền uống.
“Ta câu nào nói chưa nói rõ ràng sao? Phan Lôi, ta thật sự không thích ngươi. Mời ngươi rời khỏi nhà ta được không? Ta rất mệt mỏi , muốn ăn cơm chiều rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn có giải phẫu.Ta thấy ngươi chỉ gây phiền toái cho ta, mời ngươi nhanh chóng rời đi.”
Phan Lôi ngồi vào sô pha, tùy tay mở TV.
“Ngươi hiện tại không thích ta, có thể lý giải, ta tin tưởng, chúng ta về sau tiếp xúc nhiều, ngươi sẽ yêu ta. Ta không đi, thế nào cũng không đi, ta đang nghỉ ngơi, một năm ta có bao nhiêu ngày có thể nhẹ nhàng như vậy nghỉ ngơi a, ngươi còn nhẫn tâm đánh gãy ngày nghỉ của ta sao?”
“Ngươi không có nhà à, cút về nhà ngươi nghỉ ngơi. Ta không chào đón ngươi.”
Dù cho tính tình ôn hòa, cũng sẽ nổi giận.
“Trong nhà ta không có ngươi, Điền nhi, ta là nghĩ như vậy, chờ chúng ta cùng một chỗ, liền tới bên kia sống cùng ta, bên này tuy rằng tốt, chính là phòng ở hơi ít.Sau khi ta mua nhà cũng không có trang hoàng, vừa lúc có thể tất cả đều trang trí theo sở thích của ngươi đi, ngươi giả dạng làm bộ dáng gì nữa ta đều thích. Nhìn ngươi đi lại còn suýt gây tai nạn giao thông, ngày mai ta đem xe lại đây, ngươi liền mở ra đi, không thích thì nói, chờ sang năm ta cho … ngươi đổi chiếc khác, không, ta đi đòi đại ca ta, có thể cho ngươi một chiếc xe. Ta còn có một đại ca, Phan Triển, ngươi có lẽ không biết, nhị ca ta nói chờ thêm vài ngày, sau khi đại ca ta về nước, chúng ta liền tụ họp, ta mang ngươi giới thiệu với tất cả người thân thích, như vậy lúc không có ta bên cạnh, ngươi gặp khó khan gì tìm không thấy ta, cũng có người có thể giúp ngươi.”
Phan Lôi đúng lý hợp tình, trong nhà không có ngươi, ta về làm gì? Nhìn ba ba y vẻ mặt nghiêm túc ?Ăn đồ ăn dinh dưỡng mụ mụ y làm? Hay là xem tên cảnh vệ mới trực đêm? Cho dù ở nhà, nhưng không có người y muốn gặp, y cũng không trở về. Nơi duy nhất y muốn ở lại, chính là nơi có Điền Viễn tồn tại.Đây chính là tình yêu. (ta… ==”)
Có ngươi ở đâu thì đó là nhà, cạnh ngươi mới là vị trí của ta. Phan Lôi cảm thấy được chính mình chưa từng văn vẻ như vậy.
|
Chương 12: Nếm thử một chút phương thức theo đuổi của người bình thường.
Điền Viễn đau đầu, giới thiệu với toàn bộ thân thích của y ? Một cáicục trưởng cục cảnh sát đã làm cho hắn mất hồn bạt vía, nếu còn gặp thêm mấy người kia nữa nữa hắn khẳng định sẽ chạy trốn tới tỉnh khác.
“Phan Lôi, ta không dám trèo cao.”
Phan Lôi lúc này mới nhìn hắn, vẻ mặt kỳ quái.
“Có cái gì mà không dám trèo cao? Chúng ta yêu nhau không liên quan gì tới bọn họ. Đây là chúng ta xác định quan hệ , trong nhà sẽ biết , chuyện đơn giản như vậy có gì mà trèo cao. Ta cũng lo lắng cho ngươi, ta đi nhận nhiệm vụ có đôi khi tới một hai tháng, trong khoảng thời gian này ngươi gặp phải chuyện đau đầu khó xử ta không có biện pháp giúp ngươi giải quyết, những người này vừa lúc có thể giúp ngươi. Ta cho dù không ở bên cạnh ngươi, cũng muốn đem chuyện của ngươi an bài cho tốt, như vậy ta mới có thể yên tâm.”
Ynhận nhiệm vụ phải tuyệt đối giữ bí mật, ngăn cách với thông tin bên ngoài, vạn nhất Điền Viễn tìm y nhưng không được, hai vị huynh trưởng trong phạm vi có thể sẽ giúp hắn. Y không thể để Điền Viễn chịu một chút khổ, y muốn dùng cách của chính mình, bảo vệ cho Điền Viễn. Bá đạo cũng tốt, chặt chẽ cũng tốt, bị ai mắng cũng không quan tâm, y phải bảo hộ cho bảo bối của mình.
“Ngươi đừng cảm thấy ngượng ngùng, cho dù là có nhân tình, cũng là ta đi giải quyết. Hơn nữa, chúng ta ở bên nhau, không được có nhân tình linh tinh, đối bọn họ mà nói đều là những thứ vụn vặt.”
“Ngươi nghe không hiểu ý tứ của ta hay sao, ta không nghĩ đáp lại ngươi, không muốn cùng ngươi có quan hệ. Ngươi hiểu hay không?”
Phan Lôi đứng lên, vẻ mặt không đành, so với Điền Viễn còn muốn bất đắc dĩ hơn.
“Ta nói ngươi cũng nghe không hiểu có phải hay không, hiện tại ngươi không nghĩ đáp lại ta là ngươi hiểu biết về ta quá ít, chờ chúng ta tìm hiểu sâu hơn, ngươi sẽ biết ta là thực lòng thích ngươi, yêu ngươi, ngươi cũng sẽ yêu ta . Không thích ta chỉ là tình huống tạm thời, về sau sẽ khác.”
Đúng là đầu gỗ, nói nhiều lần như vậy mà còn không nghe vào, tình hình thay đổi trong nháy mắt, hắn có thể cam đoan hôm nay cùng ngày mai tâm tình là giống nhau sao? Hiện tại không thích y, biết đâu ngày mai đột nhiên liền yêu y.
Điền Viễn xem như đàn gảy tai trâu , vẫn là một cái trâu hoang, trâu rừng, trâu ngốc.
“Trừng ta làm gì?”
Phan Lôi cảm thấy được, vị bác sĩ mà y thích này có chút hỉ nộ vô thường, có chút tính tình nóng nảy, hắn tức giận cũng không cần có nguyên nhân.Giống như nữ nhân, cơn tức tới đột nhiên,khó mà vẫn hồi.
Điền Viễn thực không còn gì để nói, như thế nào lại gặp phải người không biết cự tuyệt là ý tứ gì.
Chỉ cần thích là mặc kệ suy nghĩ của người khác, giống như đại gia, lão tử yêu thượng ngươi , ngươi sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, chờ ta yêu ngươi, không nghe lời liền vũ lực trấn áp, không đồng ý? Y trong đầu không tiếp thụ người khác cự tuyệt, phản đối không có hiệu lực, đấu tranh cũng vô dụng, ngoan ngoãn yêu thương ta, mới là con đường duy nhất.
Y chính là thổ phỉ.
Chẳng lẽ là bởi vì xuất thân gia đình y có vấn đề, nhà bọn họ khẳng định là cấp bậc sâm nghiêm quản lý theo chế độ quân sự, hạ cấp phục tòng thượng cấp, thủ trưởng lên tiếng, binh nhì không thể phản đối.
Điền Viễn không phản ứng y, hắn hiểu được cái gì tên là chiến địa không thể phá được, hắn chính là một cái lô-cốt, mặc kệ Phan Lôi ở ngoại vi mãnh liệt oanh kích như thế nào, hắn chính là hội nhiên bất động(a.k.a không xi nhê =)) ), xem y có biện pháp nào.
Hắn trên có cha mẹ, dưới còn muốn có thê tử con cái, hắn mới không cần làm ngoại tộc, hắn mới qua hai mươi tám tuổi, một người đàn ông hào hoa phong nhã, mới không cần thích nam nhân, lại càng không sẽ thích một cái quân đội đời thứ hai.
Đi đến phòng bếp, quyết định làm cơm cho chính mình ăn, ăn rồi đi ngủ, không cần quan tâm y, đem y trở thành không khí. Ngày nghỉ của Phan Lôi cũng không bao lâu, y nên biết khó mà lui đi.
Phan Lôi nhảy dựng lên, thấy Điền Viễn cầm dao thái thịt.
Đừng cho là Điền Viễn là đàn ông mà thô kệch, hắn cũng trắng trắng nộn nộn, bác sĩ đều thực để ý bảo dưỡng hai tay, tay hắnmềm mại mịn màng, ở trong mắt Phan Lôi, ngay cả viền móng tay cũng đều phiếm đạm hồng nhạt sáng bóng, giống như vòng ngọc trai mà mẹ y hay đeo, thực sự rất đẹp.
Phan Lôi tiếp nhận thái đao trong tay hắn, dùng bả vai đẩy hắn về phía cửa.
“Ngươi đi xem TV, ta nấu cơm.Đôi tay của bác sĩ cần phải giữ gìn, hait ay này là để trị bệnh cứu người, vạn nhất để lại vết cắt thì phải làm ssao? Khi ta còn ở nhà, ta nấu cơm, thời điểm ta không ở nhà, ta sẽ gọi điện thoại cho tiệm cơm mang tới.Những việc nặng dầu mỡ này vẫn là để ta làm đi.”
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com Điền Viễn dở khóc dở cười, hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là không có thu được loại lễ ngộ như thế này, hắn là con trai, từ nhỏ cha mẹ giáo dục hắn đỉnh thiên lập địa, hắn phải gánh vác trách nhiệm, không được dựa vào người khác.Về sau khi đã đi làm, việc nhà đều là chính mình làm. Hắn khôngcho rằng việc nhà chỉ dành cho phụ nữ, chuyện đủ khả năng hắn đều tự mình làm lấy.Nhưng Phan Lôi này, lại chiều chuộng hắn như vậy.
“Ta không phải đại thiếu gia. Phải nói, ngươi mới xuất thân thiếu. Thế gia tử, hừ.”
Động tác của Phan Lôi rất thuần thục, chảo nóng, đổ dầu, đảo thịt lợn đã xé nhỏ, thêm rau xanh, nước, nước sôi thì thả mì, chưa đầy mười phút mì thịt heo nóng hôi hổi đã ra lò .
Hắn vội vàng nêm gia vị, cảm thấy đã ổn, dùng thìa đơm một chút canh đưa đến bên miệng Điền Viễn.
“Ngươi nếm thử, có mặn hay không.”
Điền Viễn cũng không cảm thấy ngượng ngùng, há miệng ăn.
“Không tồi.”
Phan Lôi lại xới một ít cơm trong nồi cơm điện, làm thêm một chút trứng xào dưa chuột (o_O món lạ).
“Hơn mười tuổi ta mới sống cùng ba mẹ, ba ta trước kia vẫn đóng ở quân khu Tây Nam, khi đó ta không ở nhà đại bá,mà ở cùng với gia đình nhị bá, cho nên ba huynh đệ chúng ta tình cảm cũng không tệ lắm, tuy rằng đều là con một, nhưng ta không thấy cô đơn. Khi đó bướng bỉnh nha, điều kiện cũng không phải tốt lắm, nhà ai cũng không giàu có, nhà bá phụ cả tháng mới thịt một lần, ta cùng ta hai ca ca cả ngày theo đám người quân khu đại viện lên núi bắt thỏ, hạ hà mạc ngư (kiểu như đánh bắt cá á). Trong đại viện một cái nha đầu hay theo chúng ta đi chơi, có một lần ra bờ sông nha đầu đó suýt chút nữa chết đuối, ba chúng ta bị bá phụ cầm dây lưng đánh cho một trận. Chúng ta còn có thể trộm súng của cảnh vệ, ta mười hai tuổi bắn bia chính là mười vòng, vì cái này, ba chúng ta cũng bị ăn đòn không ít, còn ném vỡ cửa sổ thủy tinh nhà người ta, cướp đường, mang theo chó của lão tư lệnh chạy lên núi, khiến cho nó mệt tới 3 ngày không ăn được gì. Thấy họa mi của tham mưu không tồi, liền trộm đi nướng ăn, nếu không thì bắt một con chuột nhét vào phòng thay quần áo nữ của đoàn văn nghệ, chuyện xấu gì cũng làm.Ta chính là thổ bá vương của quân khu đại viện, đả biến thiên hạ vô địch thủ, đại ca nhị ca cũng bị ta đùa giỡn tới phát điên. Dây lưng của nhị bá ta cũng đổi mất vài cái.”
Điền Viễn phì một tiếng, sau đó ôm bụng cười lăn lộn thiếu chút nữa theo khung cửa rơi ra ngoài, đồng chí này đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm muốn giận mà không giận nổi.
|
Chương 13: Chung sống hòa bình Edit: Lộ Nhi ♥ ♥ Phan Lôi bĩu bĩu môi với Điền Viễn, nhìn thấy hắn cười đến vui vẻ như vậy, y cảm thấy ình làm vậy là đúng rồi, đem cuộc sống của chính mình, từ nhỏ đến lớn đều nói cho hắn biết, Điền Viễn liền hiểu biết sâu sắc, sẽ không còn lấy cớ được nữa, này không phải thành công sao ? “Trong túi ta có bao thuốc, giúp ta lấy một cây.” Điền Viễn không cự tuyệt y hút thuốc, đến gần y, Phan Lôi một tay nồi một tay xẻng*, dang tay chờ hắn lật túi quần bò mình, Điền Viễn thật vất vả từ trong túi y lấy ra một cây thuốc, nhét vào miệng y, thuận tiện mồi lửa. Phan hít sâu một hơi, ngậm lệch điếu thuốc, mặc tạp dề, bộ dạng xộc xệch, phỉ khí (khí chất thổ phỉ) mười phần, nhưng là nhìn qua vẫn thấy iống như một bộ phụ nam hiền lành của gia đình. “Ngươi đừng để tàn thuốc rơi vào trong nồi, chúng ta lấy cái gì mà ăn.” Phan Lôi gật đầu, dẩu môi, Điền Viễn thuận tay đem lấy điếu thuốc bên môi y xuống, giáp nơi tay đầu ngón tay, không tự giác chính mình cũng hút một ngụm. Tiếp tụccó hứng thú nhìn y, rất muốn biết y này thổ bá vương là như thế nào lớn lên. Phan Lôi đều xem ở trong mắt, một cây thuốc lá hai người cùng hút, này cũng là một loại thân mật nha. Hắn mặt mày hớn hở lại đánh một cái trứng chim, thêm lửa, chiên trứng. “Sau khi ta mười bấn tuổi, ba mẹ liền gọi về ở chung, đối với một người tính tình sinh ra đã vậy, không có biện pháp sửa. Ba ta đặc biệt nghiêm túc, ta học hành không tiến bộ ông liền dùng roi da đánh, ông đánh ta một lần, ta liền rời nhà trốn đi một lần, đại bá nhị bá cũng trách ba ta, nói ông nếu không nghĩ dưỡng ta thì trực tiếp tặng ta cho bọn họ cho làm con thừa tự, miễn cho lão Phan gia thiếu một cái tôn tử. Trên pháp lý ông nội cũng đã cho ta một ngôi nhà, ba cũng không có bện pháp quản ta. Khi đó bọn họ đều bề bộn nhiều việc, mẹ ta ở bệnh viện công tác, cũng giống như ngươi, đều là bác sĩ ngoại khoa, mẹ ta khi đó cũng rất ít vào bếp nấu cơm cho ta ăn, ba nói, tay mẹ ngươi là để cứu người, không phải để nấu cơm. Cho nên, ta nhất định phải cẩn thận che chở tay ngươi, đây là dùng để cứu người, sau này ta nấu cơm cho ngươi ăn, chúng ta cuộc sống cũng tốt đẹp. Ta sức ăn rất lớn, trong nhà không ai nấu cơm, cũng không có thể bị đói nha, liền tự lực cánh sinh, lâu ngày, nấu cơm cũng học thành quen. Tới khi đi bộ đội tay nghề không thường xuyên luyện. Ngươi đem khẩu vị nói cho ta biết, để tránh bỏ nhầm gia vị ngươi không thích.” Trở mình trở mình đảo xẻng, tắt lửa, mì thịt heo đi kèm với cơm chiên, cũng không tệ lắm. Điền Viễn tươi cười không hề làm càn, nam nhân trước mắt này, cho hắn ấm áp. Ngọn đèn nhu hòa, đồ ăn phiêu hương, y tựa như một thê tử hiền lành, nói “ngươi bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, ta ở nhà làm tốt hết thảy”. Rõ ràng là một nam nhân khôi ngô thân hình cao lớn, trên người có một cỗ khí thế bức người, nhưng mặc vào tạp dề, bưng bát đũa, cũng hài hòa như vậy, thật giống thật lâu trước khi y xuất hiện bên cạnh, nấu cơm cho hắn ăn, cho hắn cảm động sau khi đầy người mệt mỏi trở về nhà. Mỗi người đều hy vọng thời đểm mỏi mệt về nhà , mở cửa, không phải một phòng khách lạnh như băng, mà là một bàn đầy đồ ăn, là người thân khuôn mặt tươi cười, một mình, cũng sẽ tịch mịch, mà tịch mịch này, có đôi khi thật sự rất khó chịu đựng, người để nói chuyện cùng cũng không có, ngoài tiếng hô hấp của chính mình ra cũng không có một âm thanh nào khác, thời điểm đêm khuya mất ngủ, loại này tịch mịch, cũng có thể giết chết người. Vì cái gì muốn có người bầu bạn, muốn lập gia đình, bởi vì tịch mịch. Hai người trò chuyện, sẽ không cô đơn. Phi thường khát vọng, sau khi hắn về nhà, có người xuất hiện ở phòng bếp, liền giống như hiện tại, nấu cơm cho hắn , cùng hắn nhàn thoại việc nhà, chọc hắn cười, cả người mỏi mệt liền toàn bộ tiêu thất. Phan Lôi bưng bát đũa đến phòng ăn, ngồi xuống lấy cơm cho hắn.
“Sau khi vào quân ngũ,ta mới biết được, sức ăn của ta không phải là lớn nhất. Ngươi có biết tân binh của ta có một cực phẩm thùng cơm có thể ăn nhiều như thế nào không?” Điền Viễn tiếp nhận cơm, nếm một ngụm, thủ nghệ của hắn không tồi. Đồ ăn ngon miệng. Chọn mi nhìn thấy hắn, rất muốn biết người này một bữa cơm có thể ăn nhiều tới thế nào. Phan Lôi hưng trí bừng bừng đích. “Bánh mỳ, hắn một chút ăn mười hai cái, liền cả chén cháo loại lớn hắn hét lên 5 bát, còn không tính đồ ăn. Ta vẫn cho ta đã là cái thùng cơm, tên này phải là cái vại cơm, siêu quý danh đều chuyển sang cho hắn. Đem tân binh tất cả đều dọa sợ.” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Điền Viễn thiếu chút nữa đem miệng đầy đích nước nóng phun ra rửa mặt cho y, ho khan cái không ngừng, ăn cơm na, không nên khôi hài như vậy. Còn làm cho người ta ăn cơm cũng không được yên. Phan lôi rót nước cho hắn, cười ha hả ăn cơm, chờ Điền Viễn lại bưng lên bát cơm , hắn đã muốn ăn đến chén thứ ba. “Gia đình ngươi, đều là xuất thân quân nhân sao?” Toàn gia đều là quân nhân ? Nghe ý tứ, y cùng hai cái huynh trưởng đều là xuất thân bộ đội ,vậy bậc cha chú cũng đều là…? Phan Lôi buông chiếc đũa cho cẩn thận trả lời. “Ông nội của ta từng học tại Học viện quân sự Hoàng Phố, năm đó hoạt động tại Quốc Dân Đảng đảm nhiệm chức sĩ quan, bà nội ta gia tộc cũng là quân nhân. Cùng ông nội ta nương tựa nhau. Sau đó, đại bá nhị bá cùng ba ta đều bị đưa vào quân đội, khi ta sinh ra, ông nội đã muốn là tướng quân , ba ta cũng đã là trung sĩ, đại bá ta ở Tây Bắc, làm mười mấy năm tham mưu, Nhị bá ở đông bắc làm tham mưu trưởng, ba ta ở quân khu tây nam . Quân khu trong đại viện đều là mấy đứa nhỏ chúng ta cha chú không ở nhà, cải cách mở ra, đại bá Nhị bá lục tục kêu đến, chín năm sau ba ta tài hoa trở về. Đại ca ở bộ đội ngơ ngẩn mười năm, nhị ca ở lại vài năm liền chuyên nghiệp , ta cố gắng thích nghi với quân đội, ông nội ta lên tiếng , tiểu bối không biết đền đáp quốc gia, như thế nào ta cũng không thể đem quân nhân thế gia bị hủy, bọn họ không làm việc đàng hoàng chuyên nghiệp , ta nhất định phải ở quân ngũ thêm nữa.” Quả nhiên ba đời đều là bộ đội, gia giáo sâm nghiêm đi. “Nhà ngươi đều là con trai sao? Đều là quân sự hóa quản lý?” “Không phải a, chị họ ta ngay tại đoàn ca múa , bất quá cũng là trưởng đoàn. Quân sự hóa quản lý không đơn giảnchỉ với ba tên con trai chúng ta, ông nội ta gia pháp thực nghiêm, nữ hài tử cũng cùng nam hài tử đều huấn luyện giống nhau . Trước đây ngay cả tư thế, chị ta tuổi còn nhỏ, ông nội phái một cái sĩ quan dạy chúng ta, chị ta đứng liền hai canh giờ, mệt đến phát khóc, ông nội còn không thương tình lấy cành liễu làm roi tiếp đón. Nha đầu kia lớn, thướt tha yêu kiều, đứng thẳng đi lại đều rất đẹp, đều là khi đó huấn luyện ra.” Điền Viễn cảm thấy, được ở trong gia đình bình thường thật là tốt, ít nhất ba mẹ hắn không đánh không mắng. Không lạnh băng vô tình huấn luyện như vậy. Phan Lôi ăn cơm rất nhanh, Điền Viễn còn tại đang cùng chén cơm của phắn hăng hái chiến đấu, y đã muốn ăn bốn bát mì, hai chén cơm chiên. Xoa cằm nhìn Điền Viễn chậm rãi ăn cơm, cảm thấy được cũng thực hưởng thụ. Yêu một người quả nhiên là mù quáng, bằng không, sẽ không cảm thấy được liền ngay cả động tác hắn ăn canh đều mê người như vậy .
|
Chương 14: Nguồn gốc những cái tên tức cười của Phan gia. Edit: Lộ Nhi
“Điền nhi, ta nói cho ngươi, gia đình ta tên mỗi người đều là lịch sử phát triển của Trung Quốc. Ta chỉ nói với mình ngươi, bằng không sẽ bị đại bá bọn họ đánh chết.” Nếu muốn hắn thích mình, nên đem tất cả của cải giao cho hắn, y hiện tại chính là một nam sinh nghĩ hết cách để đạt được hảo cảm của bạn gái, đừng tưởng rằng y đã ba mươi mà đã chín chắn, đem tất cả của cải, tất cả bí mật tiết lộ, hắn sẽ hiểu biết toàn bộ về gia đình mình. Muốn nhìn hắn cười, cười đến vô tâm vô phế đáng yêu hơn nữa , như thế nào y thấy người này trong lòng yêu còn không đủ, nhất cử nhất động, nhíu mày thở dài đều tuyệt mỹ, ngay cả ăn canh y cũng cảm thấy đẹp, hắn cười đến phun trà cũng đẹp. Điền Viễn lộ ra biểu tình rất muốn biết, hắn tam đại bần nông, không gia thế hiển hách như vậy, hắn là rất muốn lẩn đi thật xa, nhưng ngăn không được nội tâm tò mò. Phan Lôi lấy giấy bút, vẽ ra một sơ đồ. Trước đem tên ông nội y viết lên, Phan Kiến Quốc. “Đại khái cụ nôi ta cũng thực hy vọng Trung Quốc thống nhất đi, mong muốn ông nội ta trở thành người có lí tưởng cao cả. Cho nên đặt là Phan Kiến Quốc.” Ông nội hắn ở trên cùng, đi xuống phân bốn nhánh, nói cách khác, ba hắn có bốn anh chị em. “Đại bá ta tên là Phan Kháng Nhật. Là sinh ra trong thời kì Trung Quốc chống Nhật. Nhị bá tên là Phan Nội Chiến, là thời điểm đang xảy ra nội chiến*, ta nghe ta bà nội nói, vốn còn định đặt tên cho nhị bá ta là Phan Cộng Sản.” Điền Viễn đến đây là không thể nhịn nổi, cuối cùng phun phì phì luôn ngụm cơm vừa ăn. Phan Lôi nghiêm trang cùng hắn nói xong đời thứ nhất và thứ hai, Điền Viễn đã nhịn không được đập bàn cười to . Ông nội y thực sự tài tình, đúng là nhân tài. Cả một cái lịch sử thành lập phát triển Tân Trung Quốc , mấy cái tên này cũng thật quá cá tính đi. “Ba ta và cô, là long phượng thai. Ba ta là Phan Viên Triều, cô ta là Phan Kháng Mĩ.” Sau đó mỗi vị trưởng bối phía dưới lại chia ra bốn tuyến, cũng chính là đời bọn họ. “Đại ca ta tên có chút kỳ quái, hắn đại danh Phan Triển, nhũ danh cũng rất quái, vì nhũ danh này, hắn còn từng rời nhà trốn đi. Hiện tại nếu có người ở dám gọi nhũ danh hắn, phỏng chừng hắn sẽ giết người.” “Nhũ danh của đại ca ta là Phá Tứ Nhân.” Điền Viễn nghiêng đầu nghiên cứu, Phá Tứ Nhân? Chẳng lẽ là phong tục nông thôn, tên xấu dễ nuôi? “Khi hắn sinh ra, là năm thứ hai sau khi Tứ Nhân Bang** tan rã, ông nội ta vì chúc mừng bình phản, cháu trai đầu tiên đã kêu Phan Phá Tứ Nhân.” Điền Viễn thiếu chút nữa nghẹn chết, một ngụm nước nuốt không xuống nổi, hắn vô cùng thừa nhận ông cụ thần tiên này, quả thực rất dũng mãnh phi thường , trách không được đại ca y phải rời nhà trốn đi, này so với Cẩu Thặng Tử còn không ý tứ bằng. “Nhị ca ta gọi là Phan Cách, hắn khi đó thì tốt rồi, chỉ là cải cách mở ra thôi, tỷ ta là Phan Việt, ý nghĩa là kế hoạch Đại Dược Tiến***.” Phan Lôi cuối cùng viết tên chính mình. Vẻ mặt rõ may mắn. “Thời điểm ta sinh ra khá hơn rất nhiều, khi đó không phải Hongkong, Macao được trả về, bằng không ta sẽ bị gọi là Phan Quy. Theo bà nội nói, ta sinh ra vào đúng lúc sét đánh lớn, đã kêu ta là Phan Lôi.” Thật là lịch sử phát triển của Trung Quốc, thế hệ đi trước kiên trì một cách kì cục, dùng từng bước tiến bộ của thời đại làm mệnh danh. “Nhà các ngươi gia pháp thực nghiêm? Ông nội ngươi còn tại thế không? Hiện tại hắn vẫn còn dùng gia pháp để quản chế các ngươi?” Thật muốn trông thấy vị lão tử giống thần tiên này, nhất định là một người cố chấp, khó tính, nghiêm túc .
“Nhà chúng ta gia pháp thực nghiêm, ông nội định quy củ, nghiêm khắc như trong quân đội. Bị phạt là chuyện thường, đừng nhìn ba ta đại bá bọn họ cũng đều sáu mươi mấy tuổi, lão gia tử một khi tức giận, bọn họ vẫn còn bịo bắt ôm súng đi chạy mười km, khi đó mấy huynh đệ chúng ta phi thường giải hận( con với cháu =.=).” Đại khái là nghĩ tới ba ba y lưng bọc hành lý bị phạt chạy thao thật cao hứng, Phan Lôi khóe mắt lông mày đều là tươi cười. Con cháu xấu xa (con cháy mất dạy =)) ), lão tử dạy dỗ đứa con, đứa con lại cười lão tử bị cha dạy dỗ, toàn gia này quả thực là náo nhiệt. “Nói lên gia pháp, Điền nhi a, chúng ta cũng phải định một chút gia pháp đi. Cũng giống như trong quân ngũ, tuân kỉ thủ pháp, không được phạm sai lầm, bằng không sẽ nhận trừng phạt, ta phát hiện ngươi có chút thói quen thật không tốt, phải sửa.” Điền Viễn lập tức thu hồi bộ dạng bát quái, chỉnh một chút tươi cười, giả vờ lạnh lùng. “Ta cũng không phải người trong gia đình ngươi, dựa vào cái gì phải nghe ngươi định gia pháp? Cuộc sống của ta rất khá, không tất yếu sửa. Còn có, đây là nhà của ta, không cần ngươi đối ta khoa tay múa chân.” Thu thập bát đũa, Phan Lôi nhanh chóng đi rửa chén, y động tác nhanh nhẹn, tí tách rửa xong, một phen lôi Điền Viễn đang lười biếng trên sô pha xem TV dậy. Kéo hắn sao cho sống lưng thẳng lại, giấy bút đều đã chuẩn bị tốt, cứ như cuộc hội đàm sáu phương. Một bộ đàm phán thân thiện, Điền Viễn có chút đau đầu, tán chuyện hắn còn có hứng thú, nhưng nghiêm túc như vậy, hắn lại cảm thấy mệt chết đi a. “Ta lại một lần nữa cùng ngươi nói, ngươi khẳng định người nhà ta, sống là người của ta, chết là ma nhà ta (sao ta liên tưởng tới mẹ chồng đang giáo huấn nàng dâu vậy kìa|˚–˚|) , đừng nghĩ loạn thất bát tao. Quân nhân thế gia sẽ quân sự hóa quản lý, ngươi bộ dáng lười biếng, phải quản.” Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Điền Viễn há mồm định phản đối, Phan Lôi trừng mắt nhìn hắn lườm một cái. “Câm miệng, quan trên nói chuyện, binh nhì không được mở miệng. Chờ ta nói xong nhắc lại.” “Thổ phỉ.” Điền Viễn mới mặc kệ y đâu, y thật đúng là không đem mình đang là người ngoài, nghĩ đến một chút cơm có thể thu mua lòng người a. Nói như vậy, hắn hẳn là yêu luôn đầu bếp bệnh viện, hắn toàn ở căn tin ăn cơm đấy. Y nghĩ y là ai vậy a. Thân mình nghiêng ngả, lại giống như không xương cốt ngã vào sô pha, theo dõi tiết mục văn nghễ náo nhiệt. “Gia pháp nội dung trọng yếu, đó là, đừng làm cho chính ngươi bị thương. Điều này chúng ta phải làm được. Khi ta ở bên cạnh ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Những lúc không có ta bên cạnh, ngươi cũng đem hết toàn lực đừng cho chính mình bị thương, mặc kệ là thân thể hay tâm lý. Nhìn xem hôm nay, giận dỗi cũng không để ý địa điểm, không nên tính tình khó chịu, cùng cái giống như đàn bà. Cãi nhau cũng tốt, khóc lóc om sòm cũng tốt, cứ để đến lúc về nhà, ngươi đem tất cả cơn tức hướng về phía ta, ta cũng không đánh ngươi, ngươi cho dù là quăng nồi quăng chảo, ta cũng nghe . Nhưng ngươi nếu làm loạn ở bên ngoài, xảy ra chuyện thì làm sao? Bị thương chính là ngươi, đau lòng lại là ta, chịu tra tấn là cả hai chúng ta. Mất nhiều hơn được thôi.” Phan Lôi thực nghiêm túc cùng hắn thảo luận vấn đề này, đây là lúc theo hắn thiếu chút nữa gặp chuyện không may đã nghĩ nói, như thế nào nháo đều được, như thế nào gây sức ép cũng đúng, cãi nhau phát giận đều có thể, nhưng là, điều kiện tiên quyết, ngàn vạn ngàn vạn lần không cần bị thương. Cho dù là một cái miệng vết thương nho nhỏ cũng không được xuất hiện, y không chịu được Điền Viễn xảy ra bất kì chuyện gì. Chức nghiệp làm cho y có thói quen, mặc kệ là tân binh, vẫn là huấn luyện như bộ đội đặc chủng, trên người kia làm sao không có thương tổn? Nhưng hắn cố tình chính là luyến tiếc Điền Viễn trên người có thương tích, một chút miệng vết thương đều không được. Hôm nay may sao lái xe kia dừng xe, nếu thực đem Điền Viễn đụng phải, hắn khẳng định muốn cho công ty xe bus kia khai thông đường cống mà kinh doanh. Điền Viễn xiêu vẹo liếc mắt một cái, Please, đại ca, hắn không phải đứa nhỏ hai tuổi , không phải tiểu cô nương, hắn là cái đại lão gia, nói như dỗ trẻ con vậy, nổi cả da gà. “Đây là nhiệm vụ phải chấp hành, còn phải kiên trì chấp hành. Có một chút sai lầm, chờ ta thu thập ngươi đi.” Điền Viễn quay về cho hắn một câu. “Hừ.” *Nội chiến Trung Quốc: Nội chiến Trung Quốc ( (chữ Hán giản thể: 国共内战, chính thể: 國共内戰, latin hóa: guógòng neìzhàn); nghĩa đen “Quốc-Cộng Nội chiến” ), kéo dài từ tháng 4 năm 1927 đến tháng 5 năm 1950, là một cuộc nội chiến ở Trung Quốc giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc thực ra là những thành viên cũ cánh tả và người cộng sản của Quốc Dân Đảng tách ra, do những bất đồng sâu sắc về quan niệm phát triển kinh tế – xã hội. Cuộc chiến này bắt đầu năm 1927, sau cuộc Bắc phạt, khi phái cánh hữu của Quốc dân đảng do Tổng tư lệnh Tưởng Giới Thạch dẫn đầu đã thanh trừng những người cộng sản và cánh tả của Quốc dân đảng, do những bất đồng sâu sắc đại diện cho sự chia rẽ ý thức hệ giữa Quốc dân đảng được phương Tây ủng hộ và Đảng Cộng sản do Liên Xô ủng hộ. Nguồn Wikipedia. Xem thêm tại đây. **Tứ nhân bang (Tiếng Hoa giản thể: 四人帮, Tiếng Hoa phồn thể; 四人幫) hay còn được gọi là “bè lũ bốn tên” theo các phương tiện truyền thông của Việt Nam, là cụm từ để chỉ một nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho là cấu kết với nhau lộng quyền và để sát hại những Đảng viên không theo phe cánh từ Đại hội X của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau đó bị bắt và xét xử năm 1976, sau khi Mao Trạch Đông mất. Nguồn Wikipedia. Xem thêm tại đây. ***Đại nhảy vọt (Giản thể:大跃进, Phồn thể:大躍進, bính âm:Dàyuèjìn; âm Hán Việt: đại dược tiến) là tên thường gọi trong sách báo tiếng Việt cho kế hoạch xã hội và kinh tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) được thực hiện từ 1958 đến 1960 nhằm mục tiêu sử dụng dân số khổng lồ của Trung Quốc để chuyển tiếp nhanh chóng Trung Quốc đại lục từ một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp dựa vào nông dân là chính sang một xã hội công nghiệp cộng sản hiện đại. Mao Trạch Đông đặt điểm tựa của chương trình vào Lý luận sức sản xuất. Đại nhảy vọt ngày nay được đa số mọi người, cả trong và ngoài Trung Quốc, xem như là một đại thảm họa kinh tế. Một con số ước lượng có đến 20 triệu (có thể lên đến 40 triệu) người chết, chính là kết quả những nỗ lực của Mao. Sách báo tiếng Việt còn có một số sách gọi khác như Bước nhảy lớn, Bước nhảy vọt.
|