Bấy Bi À, Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến Cưa Đi
|
|
Bấy Bi À, Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến Cưa Đi
Tác giả: Vũ Nhược Lam Thể loại: truyện gay, vườn trường,... Tình trạng: Đang sáng tác.
NOTE: Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tớ, mong mọi người ủng hộ và góp ý nhé ^^ Mọi tình tiết trong truyện nếu trùng hợp thì chỉ là sự ngẫu nhiên. Cảm ơn mọi người đã đọc *cúi đầu*
___chap 1____
10/1/xxxx 6.00 AM ”Reng…reng….” ”Bảo ơi, Dương ơi, dậy đi, đến giờ đi học rồi đấy!” tiếng nói từ dưới nhà vọng lên. ~~Trong phòng~~ ”Ưm..ưmm…” cục chăn bông trên giường lăn tròn lăn tròn và…. Bộp ”Ui daaaaaaaaaa” một cái đầu ló ra khỏi cái chăn bông, mặt nhăn nhó. ”Ha ha ha ha mẹ ơi, thằng Bảo nó ngủ lăn cả xuống đất nè” chàng trai đứng trước cửa phòng nó ôm bụng cười, nói to. Nó lù rù đứng dậy, bĩu môi: ”Thì sao. Ông hồi trước chẳng thế chắc. Mà tôi nói cho ông biết nha ông Dương, ông mà còn cười nữa là tôi đập chết ông đấy. Biết chưa hử???!!!” nó giơ nắm đấm lên dứ dứ trước mặt Dương-anh trai nó. Dương giả vờ run rẩy sợ hãi: ”Dạ em biết rồi. Anh tha cho em” rồi lại ôm bụng cười ngặt ngẽo. Bà Mai- mẹ nó khoanh tay đứng ở bậc cầu thang cười: “Hai ông tướng. Hôm nay là ngày học đầu tiên ở trường mới đấy, định đi muộn hả?” Dương và Bảo quay ra, giật mình: “Thôi chết con quên mất.” rồi cuống cuồng đánh răng rửa mặt, chuẩn bị cặp sách xuống nhà ăn sáng. …… ”Thưa mẹ con đi học!!!!” Dương và Bảo kêu to. ~~ Ở bến xe bus ~~ ”Ê ông Dương, không biết trường mới thế nào nhỉ” Bảo quay sang nhìn Dương. Dương chẹp miệng, phẩy tay: ”Sao tao biết. Kệ đi. Mà tao dặn trước, mới chuyển đến đây còn lạ nước lạ cái, đừng có mà đi gây chuyện nha mày. Mẹ mà biết là nát mông em ạ” Nó chu môi: ”Biết rồi mà. Cứ nói mãi. Tôi có bị ngu đâu mà đi kiếm chuyện. Ế, xe đến rồi kìa. Lên nhanh đi.” ….. ”Sao mà đông thế này hả trời.” Dương lầm bầm. Bảo nhăn nhó, thân hình bị chèn lắc la lắc lư: ”Tôi chết mất, hôm nào cũng bị ép giò thế này sao sống nổi!!!!!” Đột nhiên mặt Bảo tái mét, quay lại đằng sau nhìn thì thấy một thằng con trai mặc áo đồng phục nhìn nó cười đểu, tay vẫn sờ sờ mông nó. Nó trợn mắt, đang định chửi cái thằng mất dạy kia một trận thì… “Điểm dừng tiếp theo, THPT Việt Nam Ba Lan.” Dương kéo tay nó “Đến bến rồi kìa” Bảo quay đầu nhìn Dương rồi lại quay đầu ra sau thì không thấy thằng trời đánh kia ở đâu nữa. Nó tức tối nghĩ thầm “Tốt nhất là mày đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa nha thằng cờ hó. Mie, bố đập mày chết thằng mất dạy.” Xuống xe bus, Dương quay ra nhìn Bảo, mặt đầy vẻ ngạc nhiên: “Mày làm sao thế? Đang bình thường sao lại giận dữ thế kia?” “Tôi vừa bị sàm sỡ.CMN” Bảo nghiến răng ken két. Dương tròn mắt: ”Thật á? Lúc nào? Mà nó sờ chỗ nào? Sao không chửi chết nó đi.” Nó nhăn nhó: ”Trên xe bus chứ đâu. Đang định oánh nó thì đến điểm xuống. Hãm v~. Mới ngày đầu đi học mà bị dính phốt. Tôi mà gặp lại nó á. Tôi phải đập cho nó đến nỗi bố mẹ nó cũng không nhận ra nó là ai luôn.” “Mày đen v~. Thôi coi như bị chó cắn đi. Tìm được nó rồi tính sau” Dương vỗ vai nó. Bảo “hừ” một tiếng. “Mà ông học lớp nào??” ”Hình như là 11a2. Mày thì sao?” “Tôi là 10a7” “OK. Thế buổi trưa tao qua tìm mày nhá.” Dương vẫy vẫy tay tạm biệt. “OK” nó đáp. ……. “Sao mà rộng vậy trời!! 10a7..10a7…ở đâu vậy hả?!!?!?” nó lầm bầm. “Bạn ơi” Bảo kéo tay một bạn trai hỏi. “Cho mình hỏi lớp 10a7 ở đâu vậy? ” Chàng trai quay ra. “Á!!!!!!!!!!! Thằng mất dạy.Tao tìm được mày rồi nhá!!!!” Bảo trợn tròn mắt chỉ tay về phía chàng trai.
= = = = =End chap 1= = = = =
|
Chap 2 Chàng trai quay lại, khẽ cau mày: “Cậu…” Bảo ngắt lời: ”Cậu cái j mà cậu!! Dám sàm sỡ tao hả? Mày chết chắc rồi” “A, hóa ra là cưng hả? Anh còn tưởng ai” sau vài giây ngạc nhiên, hắn ngả ngớn “Không ngờ cưng lại học cùng trường với ai anh cơ đấy” “Cưng cái khỉ j mà cưng. Biến thái v~.” Bảo nổi da gà “lần này tao đập mày chết” Nó đang chuẩn bị giơ nắm đấm lên thì… TÙNG..TÙNG…TÙNG…tiếng trống vang lên báo hiệu hiệu vào lớp. Hắn gõ gõ đầu nó: “Cưng vừa hỏi lớp 10a7 hả?! Khu nhà A, tầng 3, phòng a303. Lên nhanh đi, trống rồi đó.” Bảo ôm đầu, lừ mắt: “Mày nhớ mặt tao nha mày.” Rồi chạy về phía khu nhà A. Hắn đứng đó nói to: “Nhớ nha bấy bi, tên anh là Phong.” ……… ~~~ Cửa lớp 10a7 ~~~ “Thưa cô” Bảo thở hồng hộc. Cô Trung quay ra cửa nhìn nó: “Em là Bảo phải không? Vào lớp đi” Cô dẫn nó vào đứng giữa bục giảng nói: “Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Bảo, Hoàng Gia Bảo. Bắt đầu từ bây giờ, Bảo sẽ là một thành viên trong lớp ta. Các em hãy hòa đồng với nhau nhé.” “Vâng ạ” Cả lớp đồng thanh. Cô quay qua nhìn Bảo: “Bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho em nha” rồi nhìn quanh lớp. “Cô ơi, để bạn ý ngồi đây đi” một bạn nữ giơ tay nói. “Cô ơi, chỗ này còn trống nè” là một giọng nam. “Không cô ơi, ở đây nè” lại một giọng nam nữa. “Cô ơi…” “Đây này cô ơi…” “Chỗ này chỗ này…..” Cả lớp náo loạn hết cả. “Trật tự” cô Trung nói to “Bảo, em sẽ ngồi ở dãy trong cùng, bàn 3 nhé” “Dạ vâng” Bảo đi về chỗ ngồi. “Hi” cô bạn ngồi cùng bàn ngẩng mặt lên nhìn Bảo “Làm quen nhá. Tôi tên Phương Anh, tổ trưởng tổ 4.” Nó cười: “Ừ, có j giúp đỡ tớ với nha” “Nào cả lớp, bắt đầu học bài mới thôi” cô gõ gõ bảng “Bài 14, Các quốc gia cô đại trên đất nước Việt Nam. 1, Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc……” Tiếng giảng bài của cô trầm bổng, vang vọng khắp lớp học. Cả lớp dần chìm vào yên lặng, chăm chú nghe cô nói. ……… TÙNG…TÙNG…tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. “Cả lớp nghỉ” cô Trung dừng giảng bài, cất giáo án và đi ra khỏi lớp. Chỉ đợi có vậy, cả lớp ồn ào, náo loạn hết cả, tiến về phía Bảo bắt chuyện: “Cậu chuyển từ đâu về đây thế?” “Ê lính mới, khao cả lớp đi” “Uầy, sao da cậu trắng thế” “Ê….” “Này….” “IM LẶNG!!!!!!” Phương Anh đập bàn hét lên “Chúng mày làm bạn sợ bây giờ.” “Xì” 1 bạn trai bĩu môi “Béo, mày làm j ghê thế!! Hàng chung nha mày.” Phương Anh lừ mắt: “Quân, mày mà còn gọi tao 1 tiếng ‘béo’ nữa thì kiểm tra đừng có gọi tao nha mày. Thằng mát dượi. Béo cái đầu mày ý.” Quân vội vã lấy tay quạt quạt lấy lòng Phương Anh: “Đừng nóng mà chị Phương Anh. Em xin nhỗi xin nhỗi” Bảo ngồi cười: “Lớp mình vui ghê” rồi đứng lên giới thiệu “Chào cả lớp, tớ tên Bảo. Sinh ngày 26/12, thuộc cung ma kết. Tớ chuyển từ Sài Gòn ra ngoài này. Tớ rất vui vì được làm 1 thành viên trong gia đình 10a7.” Nó nhanh chóng hòa nhập với cả lớp, tiếng cười đùa, trêu chọc nhau vang lên khắp lớp học. …… 5 tiết học trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Phương Anh vừa cất sách ở vừa nói: “Ê Bảo, ông cũng ở lại trường hả?! Đi ăn cùng bọn tôi cho vui.” Thúy và Lan cũng đồng tình: “Đúng đấy. Đi cùng bọn tôi cho vui.” Bảo lắc đầu: “Thôi, mấy bà đi ăn đi. Tôi hẹn với ông anh trai mất rồi. Lần khác nhé.” “OK. Bai ông” 3 cô gái đồng thanh. “Ừm, bai” …….. “Cái ông Dương này. Muộn thế này rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu” Bảo nhìn đồng hồ than vãn “Đói quá đi mất. gọi ông ý coi sao.” “Tútttttttttttttttttt….thuê bao quý khách vừa gọi..” “Cộp” Bảo cúp máy. “Đùa, ông Dương này” nhăn mày “thôi thử qua lớp ông xem có thấy không.” …… Bảo tròn mắt đứng trước cửa lớp 11a2: “Về hết rồi mà. Ông ý đi đâu rồi ta?? Đừng bảo là cho mình leo cây chứ!!!!” Bỗng. “Ố ồ, bấy bi. Chúng ta có duyên ghê” là một giọng nói đậm chất lưu manh.
=== End chap 2 ===
|
|
- tr ơi hay qá ah mau ra nhanh nha au r kòn ra p2 của giờ e đã pk nưa nha thg au
|
Hay wa, hot wa. Post tiep di tg oi, co chut xiu coi ko da.
|