Bấy Bi À, Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến Cưa Đi
|
|
|
[i][color=orange] *cúi đầu* xin lỗi vì đã để các bạn phải đợi lâu. Vì khoảng thời gian trước xảy ra nhiều chuyện + máy bị virut nên tớ đã drop truyện quá lâu TT^TT Mong là các bạn vẫn ủng hộ tớ ^^ cảm ơn!!! [u][color=orange]NOTE: chap có yếu tố giới hạn độ tuổi nhé!
Chap 3 Bảo giật mình quay đầu lại nhìn. Sau vài giây ổn định tinh thần, nó trợn tròn mắt:
“Gì vậy trời!!!!! Sao đi đâu cũng thấy cái mặt mày vậy!!!”
Thì ra, chủ nhân của giọng nói đậm chất lưu manh ấy là Phong – kẻ thù mới xác định của nó.
Hắn nhếch mép:
“Gặp lại anh chắc cưng vui lắm nhỉ” rồi gác 1 tay lên vai nó, còn tay kia thì khẽ nâng cằm nó lên “Còn nhớ anh tên gì không cưng??”
Bảo đen mặt, hất tay hắn ra:
“Liên quan v~, sao tao phải nhớ tên mày! Đồ biến thái!!!”.
Tuy bị hất tay ra nhưng hắn vẫn cười – cái nụ cười đểu giả mà mỗi làn nhìn thấy Bảo đều muốn đập cho hắn 1 trận.
“Thế thì phải phạt thôi”. Hắn nói, và bước từ từ dồn Bảo vào trong lớp học.
“Cạch” cửa lớp đã bị hắn chặn lại.
“Mày làm cái gì vậy? Mở cửa ra!! Định đánh tao hả?? Bố mày cân hết nhá!!!” nó nóng máu hét lên.
Đối ngược với Bảo, Phong vẫn bình tĩnh cười tiến về phía nó, nhìn nó thủ thế chuẩn bị oánh nhau.
“Phụttttt Haha..haha…” đột nhiên hắn bật cười và…đẩy mạnh Bảo về phía góc tường, đứng chắn trước nó:
“Em nghĩ sao vậy? Anh thương em còn chưa hết sao đánh em được” khẽ vuốt má nó “Anh muốn em. Anh muốn em là của anh”. Không đợi Bảo kịp phản ứng, hắn liền hôn nó, mặc nó dẫy dụa.
Dần dần, sự dẫy dụa ấy ngày càng yếu ớt. Nó dần bị cuốn vào cái hôn đầy tính xâm chiếm và mạnh mẽ mà Phong mang đến cho nó.
Hai tay Bảo khẽ quàng lên hắn, như thông báo hộ chủ nhân của nó rằng nó muốn càng nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa~~
Như cảm nhận được cảm giác của Bảo, nụ hôn của hắn ngày càng bá đạo hơn, tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve nó và dần dần chui vào áo nó.
“Ưmmm” nó khẽ rên khi tay của hắn nhẹ lướt qua phần bụng của nó. Nụ hôn của hắn dần di chuyển, từ cằm rồi đến xương quai xanh…
“Ưmm…ahhhh…haaa…” cơ thể nó dường như không còn chút sức lực nào nữa, cả người nó dựa lên người Phong.
Chẳng biết từ lúc nào, chiếc đồng phục trắng của nó đã bị hắn cởi hết khuy, nụ hôn của hắn đã chu du đến 2 điểm nhạy cảm trước ngực nó.
“Nói đi” giọng Phong tràn đày sự quyến rũ “tên anh là gì” hắn nhẹ nhàng chơi đùa 2 núm ** của nó.
“Ưmm…Phon..Phong..ahhh…” nó run rẩy trả lời. Hắn vừa lòng cười, tay hắn lại dần chuyển xuống phía dưới khẽ vuốt nhẹ đùi nó.
Bỗng nhiên….
“Thằng Phong đi đ*o đâu rồi nhỉ” là 1 giọng nam.
“Ai mà biết” lại 1 giọng nam khác.
Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ngoài hành lang, Bảo dần lấy lại thần trí. Và khi nhận ra bản thân mình đang làm gì, mặt nó hết đỏ lại trắng, hết trắng xanh.
Cùng với nó, Phong đen mặt “2 thằng điên, làm hỏng việc của bố mày. Bạn với chả bè!” hắn nghĩ thầm.
Chờ cho tiếng bước chân đi xa và không nghe thấy nữa, Bảo liền chạy ra khỏi góc lớp, tái mặt nhìn hắn rồi quay người mở cửa, chạy.
Phong cũng không định đuổi theo nó nữa, cái quan trọng bây giờ là phải giải quyết được “người anh em” của hắn đã, lúc nãy nó đã “thức giấc” rồi.
Hắn đi ra khỏi lớp, trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ “cưng à, chạy đâu cho thoát. Ngoan ngoãn chờ anh đến cưa đi!!!”
=== End chap 3 ===
[color=purple] Hãy cho mình lời khuyên nhé =))
|
hix hix . jo moi co tryen đợi dài cổ lun rùi nè . đăng bù đi tg ^_^""
|
@talaboy_2015: cảm ơn bạn nhiều nhé ^^ vì vẫn còn nhớ bộ truyện này =)))
Chương 4 (Đã beta) Bảo chạy thật nhanh ra khỏi lớp, tay che chặt miệng. Trong đầu Bảo bây giờ là 1 đống suy nghĩ hỗn độn, không phương hướng. Chạy cả 1 đoạn dài, Bảo dừng lại, thở dốc. Cố lết đến chiếc ghế đá ở gần đấy, nó ngồi xuống, tay ôm chặt lấy đầu. Hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, nó chỉ muốn chết quách đi cho rồi. [Trời ạ, mình bị sao thế này??] [Thế quái nào mình lại phản ứng với hắn cơ chứ?? Bảo ơi, mày hết thuốc chữa thật rồi!!!!!!!] [Phản ứng với con trai, con trai, CON TRAI, CON TRAIIIIIIIII ] [AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~] Nó thẫn thờ, những suy nghĩ ấy luôn xuất hiện quanh nó, như thể nhắc nhở nó rằng “mày có còn bình thường hay không”. “>> em muốn trở thành ca sĩ hàn quốc…..” là nhạc chuông điện thoại của nó. “A lô!” nó hờ hững nghe máy. “Mày đang ở đâu thế thằng kia?” thì ra là Dương “Tao đang đứng trước cửa lớp mày nè” Nghe thấy giọng của anh nó, tự nhiên Bảo thấy tủi thân, chỉ muốn xả hết những tức tối, bất an trong lòng nó cho ông ấy nghe. “Anh Dương” nó mếu máo“Hu hu hu…” Ở đầu dây bên kia, Dương giật nẩy mình. Tính thằng Bảo anh hiểu rõ nhất, bên ngoài thì cứ cậy mạnh thế thôi chứ trong lòng nó yếu đuối lắm. Nó cũng không phải là đứa suốt ngày sụt sùi yếu ớt, hay khóc nhè, chắc chắn nó đã gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm thì mới như thế này đây. “Sao thế? Ngoan, đừng khóc” giọng Dương đầy vẻ lo lắng “Em đang ở đâu?? Anh đến ngay đây!” “Em không biết nữa” nó yếu ớt nói “ở chỗ đang thi công ấy” “Chờ anh!!” Dương ngắt máy, chân chạy thật nhanh đến chỗ Bảo. …….. Dương chạy đến, cảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là thằng em yêu dấu của anh đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá, mắt đỏ hoe. “Sao lại thế này??” Dương ngồi xuống bên cạnh nó. Bảo quay qua nhìn Dương, sụt sịt nói: “Anh ơi” giọng đầy vẻ đáng thương “em, em,e..e.emm bị..ị…” “Bị làm sao??” Dương sốt ruột ngắt lời. “Bị…ị..ị sàm sỡ!!! Suýt nữa thì mất..ất.ấttt tr*nh luôn” Dương sững người, ngay sau đó anh đứng bật dậy, tay nắm chặt, mắt đỏ ngầu: “Là thằng nào con nào?? Mày chỉ mặt nó cho tao coi!!! Cmn, muốn chết à!!! Dám động đến em tao.” Bảo ngước mặt lên nhìn Dương: “Là cái thằng trên xe bus. Em không biết nó học lớp nào. Chỉ biết nó tên Phong thôi.” nó cúi đầu “việc này anh đừng nhúng tay vào, để em tự giải quyết” Nghe Bảo nói vậy, Dương cúi xuống nhìn: “Mày giải quyết??? Mày giải quyết thế nào??? Nếu giải quyết được thì mày đã không…” Dương dừng lại “Tốt nhất là để tao” Bảo đứng dậy, nhìn thẳng mặt Dương. Sau 1 hồi nói chuyện, nó đã dâng lấy lại sự bình tĩnh: “Không được, em muốn tự mình giải quyết” nó kiên quyết “anh tin em đi” “Aizz” Dương thở dài, vò đầu nói “tao chịu mày rồi. Muốn làm gì thì làm. Đừng làm bản thân tổn thương là được”. “Mày đã ăn gì chưa??” Dương thay đổi chủ đề. Bảo ôm bụng: “Đã ăn gì đâu. Nói mới nhớ, sao tôi gọi cho ông không được??!!!” “Máy tao hết pin, mượn mãi mới được cái sạc dự phòng, tao phải gọi luôn cho mày đấy” Dương giơ cái điện thoại trước mặt nó. Bảo bĩu môi: “Chơi cho lắm vào. Thôi đi ăn gì đi. Tôi đói lắm rồi!!” Nói rồi nó kéo tay Dương đi.
=== End chap 4 ===
|
Chương 5 (đã beta)
…Giờ học buổi chiều… Phương Anh liếc trộm nó vài lần, con bé lấy cái bút chì kim, khẽ gẩy gẩy khuỷu tay nó: “Êh cu. Đang nghĩ gì mà suy tư thế??” Bảo giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ xem nên giải quyết hắn – kẻ thù của nó như thế nào. Nó quay sang nhìn Phương Anh: “Không, tôi có nghĩ gì đâu.” Rồi quay đầu nhìn lên bảng. Con bé nhăn mũi: “Điêu” Được 1 lúc, Bảo quay sang nhìn Phương Anh. Lúc này nhỏ đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại chi chít chữ. Nó nhỏ giọng: “Này, tôi hỏi bà tí việc được không??” Phương Anh dời mắt khỏi cái điện thoại, năng cái kính cận đang trượt dần trên sống mũi nhỏ lên, trả lời: “Ò. Nói đi. Nếu biết thì tôi nói cho” “Bà có biết ai tên Phong không??” “Có, cơ mà nhiều lắm ấy. Phong lớp a3 này, rồi thằng lớp trưởng d1 cũng tên Phong nữa. Bên a10 cũng có 2 thằng Phong” con bé đếm đếm ngón tay. “mà ông hỏi Phong nào? Tả rõ ràng đi.” “Ừ thì..” Bảo nhăn mày “cao cao, chắc tầm mét 8 ấy. Da hơi trắng trắng. Ừm, xem nào…mũi cao,…ah hắn đeo khuyên tai hình thánh giá ấy” “Áhh, là anh Phong rồi. Anh Phong học 12a1” con nhỏ reo lên “học giỏi, đẹp trai, nhà khá giả đứa nào chẳng biết. Mà..” nhỏ quay sang nhìn Bảo đầy nghi ngờ “Ông hỏi anh ấy làm gì??” “À không” nó chột dạ “Trưa nay lúc đi ăn tôi thấy anh ý đẹp trai quá nên tò mò ấy mà, thấy mọi người gọi anh ý là Phong nên tôi cũng biết thế thôi ”. Nó đánh trống lảng: “Bà biết facebook, zalo của anh ý không?? Tôi muốn kết bạn với anh ý ấy mà. Hehee ” “Nè, fb anh ý là Phong Dubai, zalo là 016xxxxxxxxx. Cơ mà nghe đồn anh ý không hay lên zalo lắm đâu.” Phương Anh đọc thông tin cho nó. “Thank bà nhiều nhé” Bảo cười tươi rói. “Xùy, khách sáo thế. Tý xuống mua hộ tôi chai sting là được rồi. Hehe” nhỏ cười, mặt lại cắm xuống cái điện thoại. Bảo cũng quay lên nhìn bảng, trong lòng nghiến răng: [Chờ đấy. Tao thề, tao không để yên cho mày đâu. Hừ!!!!! ] === chap 5 ===
|