Bấy Bi À, Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến Cưa Đi
|
|
|
Chương 8 (đã beta)
Vừa đến cửa lớp, Phương Anh đã chạy ra truy xét Bảo. “Ông nói thật đi! Ông kết thù với ai hả?” “…” “Bạn bè với nhau, chia sẻ đi mà!!!” “…” “Nói đi nói đi nói đi~~~” con bé nhì nhèo. Trước sự tra hỏi dồn dập của Phương Anh, Bảo vẫn bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Phương Anh: “Tôi nói rồi mà, đấy là tôi hỏi hộ đứa bạn thôi. Nói thật bà lại không tin. Chịu rồi đấy!” Con bé bĩu môi: “Xì, tôi là tôi không tin đâu. Ông không kể thì thôi vậy. Lần sau mà xin ý kiến tôi á, tôi không thèm trả lời luôn. Hứ!” Nói rồi nhỏ ngúng nguẩy qua chỗ Thúy ngồi tám chuyện. Chỉ còn lại mình Bảo, lúc này nó đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để tiếp cận Phong đây? “Đến chết mất. Cứ thế này mình thành ông cụ non mất!!! Haizz” Bảo than thở. …. 2 tiết học trôi qua nhưng Bảo vẫn không tập trung tinh thần được. Nó cứ nghĩ ngợi, gạch xóa lung tung vào vở viết. May cho Bảo là giáo viên không để ý, nếu không tên của nó đã được “vinh dự” viết trên sổ đầu bài và sổ theo dõi điện tử rồi. Nghe tiếng trống ra chơi, Bảo uể oải đứng dậy ra ngoài hành lang cho thư thả đầu óc. “Làm gì mà đứng ngoài này 1 mình thế?” là Khanh. Bảo quay qua nhìn: “Ông không đi đá cầu cùng bọn thằng Nam à?” “À không, hôm nay tôi không có hứng” Khanh tựa người vào lan can. “Ông gặp vấn đề gì hả? Thấy cứ mặt ủ mày chau từ sáng đến giờ.” “Ừ” Bảo thở dài “Tôi đang khó nghĩ quá đi mất! Aizz” “Nói tôi nghe xem nào. Biết đâu tôi giúp được ông thì sao. Cùng là đàn ông con trai với nhau mà.” “À thì…” Bảo nói nửa thật nửa giả “Tôi đang kết 1 bạn, nhưng không biết làm quen như thế nào.” “Tưởng chuyện gì” Khanh vỗ vai Bảo, cười “Chuyện này thì cứ phải để tôi. Haha~~” “Xin số nhỏ đi, nhắn tin làm quen. Quá dễ!!” Khanh cười “Hay biết face của nhỏ thì lên đấy tán nhau cho nhanh.” “Số của nhỏ thì tôi không biết” Bảo nhăn nhó “Mà face của nhỏ thì chặn kết bạn rồi.” “Uầy, nhỏ này chắc cũng hot nhỉ, còn chặn kết bạn nữa.” Khanh chậc lưỡi “Thì ông cứ inbox đi. Biết đâu tốt ngày nhỏ lại trả lời thì sao! Nhìn cái mặt tiền của ông đứa nào chẳng thích.” [Chậc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái cách này. Mệt công mình suy nghĩ v~. Mịe, đúng là tự ngược mà.] Bảo thầm nghĩ [Thôi thì cứ thế đi vậy. Nhất thì chết thôi!] Nghĩ vậy, Bảo mỉm cười cảm ơn Khanh: “Thank ông nhiều nhé. Đơn giản thế mà tôi không nghĩ ra. Mà… ông giữ bí mật hộ tôi nhé” “Ừ, chuyện riêng của ông mà, tôi kể làm gì. Tán đổ được em ý là phải dẫn về ra mắt bạn bè đấy nhá. Haha”
=== End chương 8 ===
|
|
@nhockun: =)))~ cảm ơn bạn nhé!
Chương 9 (đã beta)
…Buổi tối… Bảo ngồi trước màn hình máy tính, mặt thẫn thờ. 2 phút… 5 phút… 15 phút… Vẫn cứ như vậy! “Inbox kiểu gì bây giờ?” Bảo nhăn mày “Chẳng lẽ lại bảo ‘Hi anh, tôi là người mà hôm trước bị anh giở trò dê già. Tôi thích anh, chúng ta yêu nhau đi’ à? Chắc nó tưởng mình bị điên mất.” Bảo thật muốn đập đầu vào tường, vì cái chuyện này mà nó đã ăn không ngon, ngủ không yên suốt mấy ngày nay. Nó thấy mình thật đáng thương quá mà!!! …Ở 1 ngôi nhà khác… “Alo. Ừ anh Phong đây. Mày có số điện thoại của thằng mới chuyển đến lớp mày không?...Hả, ừ, anh có việc, gửi cho anh số nó đi…Facebook nữa thì càng tốt…Tks mày nhá, lúc nào tụ hội anh khao mày chai bia…Haha, ừ, anh cúp đây.” Hắn tắt máy, miệng hé nụ cười (đáng khinh): “Chết cưng rồi nhé! Hehe” “Xem nào…Bảo Bảo…xong!” mắt lóe sáng. “Aha, hóa ra cũng hỏi thông tin về mình rồi cơ đấy. Nhanh gớm” hắn xoa xoa cằm khi nhìn thấy thông tin Bảo theo dõi hắn trên face. Suy nghĩ 1 lát, hắn đồng ý lời mời kết bạn của nó. Ở bên kia, Bảo đang khổ não vì kế hoạch của mình thì thấy có âm báo. “Gì đây…” nó đọc “Phong Dubai đã chấp nhận lời mời kết bạn…” rồi tròn mắt “OMGGGGGGG gì thế này??? Mình còn chưa kịp làm gì mà” nó luống cuống. Chưa để nó kịp ổn định tinh thần, lại có âm báo facebook. Là Phong gửi tin nhắn. “Hi cưng” / “:*” [“Làm thế nào bây giờ??” Bảo bối rối] “Không nhớ anh hả?” / “Muốn bị phạt nữa không?” / “=)))~” [“Phạt???” trong đầu nó nhớ lại cảnh tưởng…“Á!” nó lắc lắc đầu, mặt dần tái đi] “Nhớ rồi” / “Biến đi” trả lời rất cứng nhưng thật ra mặt nó đã tái mét vì sợ. “Sao lại đuổi anh” / “Dù gì chúng ta đã có 1 khoảng thời gian đầy ân ái mà” / “:v :v” “Câm mồm” / “Đừng sủa bậy” “Sự thật mà” / “Haha” / “Mà này” / “có nhớ anh không?” “Nhớ cái m*ng ấy” / “=.=)” “Sao lại nhớ m*ng anh?” / “Phải nhớ thằng em anh chứ?” hắn ngả ngớn. “Điên à” / “Lượn đi” “Ngại hả?” / “Nhưng anh nhớ em lắm đấy cưng à” / “Nhất là cặp m*ng của em” / “Mềm mại” / “Bóp đã tay lắm” [ Phừnggg – Bảo đỏ mặt] “Cút đi!!!” “Haha” / “Anh chỉ sợ” / “Anh mà cút thật em khóc không kịp thôi” “#U*%(*)_#$@” “=))))))” / “Mai hẹn gặp cưng ở cổng trường nhé” “Hẹn cái khỉ gì” / “Next đi cho nhanh” “:*” / “Thế nhá” / “Iêu cưng” / “Bye cưng” Rồi hắn off luôn, để lại 1 mình Bảo trợn tròn mắt vì cái tính bá đạo của hắn, không quan tâm xem nó có đồng ý hay không. Đêm xuống, nó vẫn nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ được. Cứ nghĩ đến ngày mai Phong sẽ đợi nó ngoài cổng trường, Bảo lại thấy tức tức, nhưng ẩn sâu trong đó là 1 ít mong chờ và hồi hộp mà nó cũng không hiểu tại sao.
=== End chương 9 ===
|
Chương 10 (đã beta)
“Hôm nay mày lại làm sao thế?” Dương nhìn nó tò mò “Làm gì mà cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi thế?” “Ah không, có gì đâu” Bảo giả ngu. “Từ hôm bắt đầu học ở đây tao thấy mày càng ngày càng điên” Dương nhìn nó, vẻ mặt khó hiểu “Kiểu như trường này nó ám mày hay sao ấy” “Thôi ông đừng có mà vớ vẩn” Bảo phẩy tay “Mà chút nữa ông vào trường trước đi nhé. Tôi đợi bạn.” Đi dần vào cổng trường, tim Bảo đập thình thịch. [Sao cứ thấy hồi hộp là thế nào nhở? Bình tĩnh lại nào. Híttttt vàooo, thở raaa. Phù!!!] Sau khi trấn an được bản thân, Bảo bước nhanh về phía cổng trường, dáng vẻ như quân cảm tử chuẩn bị hi sinh vậy. Cơ mà…ở cổng, không có ai đợi nó cả. [Này là sao? Hay là cổng trong nhỉ?] Bảo khó hiểu đi tiếp. [Cũng không có. Hắn troll mình à?] nó tức giận nghĩ, nhưng điều ấy cũng không giấu được sự hụt hẫng và thất vọng ánh lên trong đôi mắt nó. Vậy là cả ngày hôm nay, Bảo cũng không học được gì vào đầu, mặc dù nó đã rất cố gắng nghe giảng bài. Trong đầu nó bây giờ chỉ chứa đựng những suy nghĩ về hắn, về những việc mà hắn đã làm với nó, và…cả những cảm xúc rất lạ mà gần đây luôn tồn tại trong Bảo. Sự bất ổn này của Bảo thể hiện quá rõ ràng, đến nỗi Tuấn – người được coi là vô tâm vô phế nhất lớp cũng cảm nhận được. “Hôm nay ông làm sao thế?” Tuấn hỏi khi cả nhóm đang đi xuống cầu thang, những đứa khác thì giỏng tai lên hóng. Bảo hơi giật mình: “Không, tôi bình thường mà.” Cả lũ: “Xùy~~” “Hỏi ông cứ như không” Hiền liếc nó “Toàn bảo là không có gì. Rõ chán.” Bảo hơi gượng cười. Thấy vậy, cả lũ đều tự động lảng sang chuyện khác, không khí dần trở nên sôi động hơn. Bỗng, Bảo khựng lại khi nhìn thấy thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ đang dựa lưng vào cổng trường như đang chờ đợi ai đó. “Là hắn.” nó thầm thì. Có vẻ như Phong cũng đã nhìn thấy Bảo. Hắn đưa tay vẫy vẫy nó. Bảo hơi cắn môi, rồi nói với lũ bạn: “Này, mọi người cứ đi trước đi, tôi quên cuốn vở trên lớp phải lên lấy đã.” Cả bọn quay sang nhìn nó. Thúy lên tiếng: “Ông cứ lên lấy đi. Bọn tôi đứng đây đợi ông luôn cũng được mà.” “Thôi” Bảo từ chối “Mọi người cứ ra bến trước đi. Không cần đợi tôi đâu. Tôi ra ngay ấy mà.” Cả lũ thấy Bảo nói vậy cũng thôi không ép nó nữa. “Thế bọn tôi đi trước đây. Ra nhanh nhá” Nga nói. Chờ cho lũ bạn đi xa, Bảo mới tiến đến chỗ Phong. Hai người đứng đối diện với nhau, chăm chú nhìn đối phương. Được 1 lát, Bảo chịu thua nói: “Có việc gì không?” Thật ra trong lòng nó đang tự kiểm điểm bản thân mình, [Lẽ ra khi gặp hắn đầu tiên là phải đấm cho hắn 1 cái chứ.] Phong vẫn đứng thong dong, tay đút túi quần, nhìn nó cười: “Lâu rồi không gặp, thấy cưng ngày càng xinh zai.” Bảo sửng cồ, từ bé đến bây giờ nó ghét nhất ai khen nó “xinh”. “Xinh chỉ giành cho con gái thôi. Tôi là đẹp trai, ĐẸP TRAI. Hiểu không?” Nhìn nó như con mèo nhỏ đang xù lông tức giận, hắn phải thật kìm chế mới ngăn được bản thân không tiến đến hôn lên đôi môi đang vểnh ra của nó. [Đáng yêu quá đi mất] hắn thầm nghĩ. “Ừ, đẹp trai” hắn vuốt lông con mèo nhỏ “Anh quên.” Bảo vẫn còn hầm hừ: “Hừ. Thế có việc gì??” “Nhớ em không được à?” hắn trả lời. “Nói tiếng người.” nó khoanh tay đứng nhìn hắn, bĩu môi. Phong cười: “OK OK. Nhưng đứng đây nói chuyện không tiện. Tìm chỗ nào ngồi đi.” Hắn đưa ra ý kiến. Bảo nhìn quanh, thầm nghĩ cũng đúng, cứ đứng đây lát nữa học sinh về hết, bảo vệ đuổi ra ngoài thì đến nhục. Nghĩ vậy, Bảo gật đầu đáp ứng Phong: “Mà đi đâu bây giờ?” “Qua Sixteen Night đi.” Nói rồi Phong dẫn Bảo đến đó.
=== End chương 10 ===
|