|
|
- mau post đêyyy pn ơii lâu qá là k dk đâu đó nhaaa
|
@All: Cảm ơn mn nhiều nhiều nhé :x Tớ sẽ cố gắng post truyện đều và cam đoan là không drop nữa đâu =)))
Chương 11 (đã beta)
“Rồi đó. Có chuyện gì thì nói luôn đi” Bảo ngồi đối diện hắn, nói. “Cứ bình tĩnh nào. Làm gì mà vội thế?!” Phong đưa cốc trà sữa cho Bảo “Uống đi cho mát.” “Có cho gì vào trong đó không đấy?” nó săm soi cốc trà sữa. Hắn dở khóc dở cười, thật muốn cốc đầu nó 1 cái. Nghĩ là làm, hắn cốc thật: “Em bị lậm film quá rồi đấy. Sống hiện thực 1 tí đi.” Bảo ôm đầu: “Ai cho cốc đầu tôi, hả??” rồi nhìn cốc trà sữa lưỡng lự, cuối cùng nó cũng cầm lên uống. “Rồi đó. Nói đi, có chuyện gì?” sau khi hút 1 hơi thật dài, nó đặt cốc trà sữa xuống, bắt đầu hỏi. “Có chuyện gì là có chuyện gì?” hắn nhún vai “Muốn hẹn em đi chơi thôi.” [Thế đ*o nào!!!] Bảo trợn tròn mắt [Mà khoan. Đây không phải là cơ hội cho kế hoạch của mình sao? Hớ hớ sao mày thông minh thế hả Bảo. Triển thôi!!!] nó reo thầm trong bụng. “Ẹ hèm, à…ờmm…” Bảo hơi hắng giọng, nhẹ nhàng trả lời “Ừ.” Bây giờ thì đến Phong tròn mắt ngạc nhiên thầm nghĩ: [Sao bỗng dưng ngoan hiền thế này? Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Nhưng mà không sao, cưng thích gì anh chiều hết. Haha~] “Nhà em ở đâu thế?” Phong cười cười. [Nên nói thật hay không đây?] Bảo đau đầu nghĩ. [Chắc cũng không sao đâu ha!] Nghĩ vậy, Bảo trả lời: “Nhà tôi ở Ngũ Hiệp. Gần trường cấp 2 ý.” “À, thế thì cũng gần nhà anh lắm. Nhà anh ở gần bệnh viện nông nghiệp.” “Ồ,thế hả.” …im lặng… [Nói gì tiếp bây giờ?] cả hai cùng chung suy nghĩ. “À..ừm…” Bảo ngập ngừng “Tôi hỏi anh 1 việc được không?” “Hửm? Việc gì thế?” “Sao hôm ở trên xe bus, anh…anh lại làm thế với tôi??” Bảo hỏi. “Ah về việc này thì…” Phong cười tươi rói “Anh không nói đâu. Haha~~” Nó nhăn mặt: “Tại sao? Bộ có gì đen tối lắm hả??” “Anh không nói đâu.” Phong lắc đầu. Bảo lầm bầm chu môi: “Không nói thì thôi. Tự tôi sẽ tìm ra nguyên nhân. Hứ!” Nói rồi Bảo đứng dậy: “Cũng muộn rồi. Tôi phải về đây.” Thấy vậy, Phong cũng đứng lên: “Chờ chút, đi chung luôn.” Rồi quay qua chị bán hàng “Chị ơi, tính tiền.” “Của em 2 cốc trà sữa 40k nhé.” Chị chủ quán đáp. Nghe thấy vậy, Phong đi qua trả tiền thì Bảo níu lại. “Để tôi tự trả đi”. “Hâm à” Phong nói “là anh mời em mà.” “Nhưng…” Bảo ngập ngừng. Phong ngắt lời: “Không nhưng nhị gì hết. Ra ngoài chờ anh đi.” Rồi không chờ Bảo trả lời, Phong quay qua trả tiền luôn. Cả hai cùng đi ra bến xe bus. Bỗng Bảo nói: “Lần sau để tôi mời anh.” Phong quay đầu lại nhìn, sung sướng: “Ừ. Anh chờ.” [Em ấy chủ động mời mình kìa] hắn vui mừng nghĩ [Yeahhhh!!!!!] Vậy là buổi tối hôm đó, có 1 kẻ như hít phải khí gây cười, hắn sung sướng cười như điên, đến nỗi người nhà ai cũng nhìn nó với ánh mắt quái dị như thể đang nhìn thấy 1 sinh vật ngoài Trái Đất vậy.
=== End chương 11 ===
|
- S nhắn qá dzạ pn cho dài lên nhaaaa ngắn đọc k có đã gì hết trơn ak ^^ mau pso nhaaa pn
|