Bấy Bi À, Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến Cưa Đi
|
|
Tg nen noi ro vi sao Phong lai co hung thu voi Bao nha. Chu tu nhien tren xe buyt sam so nguoi ta, roi cuoi hon nguoi ta suyt nua la an sach nguoi ta trong lop hoc... thay vo ly the nao ay.
|
@kimngocd: cảm ơn bạn vì đã góp ý ^^ về tình tiết đó thì tớ định về sau sẽ từ từ hé mở =)) bạn chờ nhé!!!
Chương 6 (đã beta) …Tan học… “Ông cũng đi xe bus hả” Phương Anh hỏi khi nhìn thấy tờ vé xe bus rơi ra từ túi của Bảo. “Ừ. Tôi đi 08” Bảo đáp. “Ơ hơ cùng xe với tôi nè! Nhập bọn với tụi tôi không?” Phương Anh vừa nói vừa chỉ tay vào nhóm bạn học đang đứng chờ ngoài cửa lớp. “OK” Bảo cười “Lớp mình đi xe bus đông nhỉ!”. “Ma mới” Tuấn quàng vai Bảo nói “Cũng đi xe bus hả? Hoan nghênh ra nhập nhóm”. “Đi đi mấy chế, ra muộn bảo vệ lên ca cho 1 bài bây giờ” Nga lên tiếng. Cả lũ kéo nhau ra bến, vừa đi vừa buôn chuyện náo loạn cả 1 đoạn đường. “Tất cả mọi người đều đi 08 hả?” Bảo hỏi. “Ah không” Nam đáp “Chỉ có ông, Phương Anh với Thúy là đi 08 thôi. Còn tôi với Nga thì đi 12, Hiền với Khanh đi 06. Tuấn thì xe nào cũng nhảy được.” “>> Em ước mơ trở thành ca…” chuông điện thoại kêu, là Dương gọi. “Alo!” Bảo nghe máy “Đi chơi hả?... Ừ ừ, thế tôi về trước đây…Ừ, bye.” “Tôi kết cái nhạc chuông của ông rồi đấy” Khanh giơ ngón cái về phía Bảo. “Hehe hay mà” Bảo cười. “Xe kìa, 08 đấy” Hiền chỉ tay. “Bọn này về trước nhé. Bye ~” Phương Anh với Thúy vẫy tay “Đi thôi Bảo” …….. “Mẹ” Bảo chào. Bà Mai đang nhặt rau ngẩng đầu nhìn nó: “Về rồi hả? Nghỉ 1 lúc rồi đi tắm đi. Có cơm mẹ gọi.” “Vâng. Con lên phòng đây” Bảo chạy lên tầng 2. …Trong phòng… Bộp! Bảo ném cặp sách lên giường rồi mở quạt, bật máy tính. “Xem nào.. ừmm” Bảo lướt facebook “Phong Dubai…à há..thấy rồi!!!” Bảo đập bàn. “Kinh không! Hơn 2000 người theo dõi cơ á?” Bảo bĩu môi “Được cái mặt mà, thử để cái lũ này biết bộ mặt thật của hắn xem, lại chả chạy mất dép ấy chứ!” “Theo dõi cái đã” Bảo cười nham hiểm “Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà! Ha ha ha ha~~” [Nên bắt đầu trả thù như thế nào đây??] Bảo híp mắt suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.[Hay lập nick ảo làm quen rồi.... Không được, không được, ấu trĩ quá!] Bảo đang suy nghĩ thì có âm báo inbox kêu lên. “Ê zaiiiiiiiiiiii =)))))” nick Py Ây HuCass. “Phương Anh hả” Bảo trả lời. “^^” / “Còn ai nữa” / “Đồng ý kết bạn đi cha nội -o-” “Á tôi quên mất” / “Rồi đó” / “:3” [Có nên hỏi bà ý không nhỉ?] Bảo phân vân nghĩ [Thử xem sao”] “Êh bà béo” “>_<***” / “Chú muốn chết? Mai ss thành toàn cho chú” / “*đạp đạp*” “Xin nhỗi TT^TT” / “Gọi thế dễ thương mà” / “Ha ha” / “Mà” / “Tôi hỏi bà 1 chuyện được không?” “=.,=” / “Zề??” “Nếu có người gây thù chuốc oán với bà” / “Mà thù này không trả không được” / “Thì bà sẽ trả thù thế nào?” “@@” / “Cùng giới à?” “Ừ” “Kêu người đến đập nó 1 trận” “Nhưng mà nó nổi danh lắm” / “Không đánh trực diện được” / “Phải làm sao?? Ọ_Ọ” “~.~” / “Thế cái mối thù ấy” / “trên phương diện nào?” “Tình cảm” / “Tinh thần” / “Cả thể chất nữa” “Chẹpppp” / “Nhờ ai đó tán đổ nó rồi đá nó” / “Đá thật đau vào!!!!” / “Cơ mà cách này hơi mạo hiểm” / “Biết đâu đời máu chó lại để 2 đứa chúng nó iêu nhau thật thì… :v” “V~” / “Thế thà tự mình làm còn hơn _m_” “Mà” / “Khai thật đi” / “Ông gây thù chuốc oán với ai hả?” Bảo chột dạ: “Không” / “Tôi hỏi hộ thôi” / “Tôi ngoan thế này gây thù với ai được” / “Haha” / “Thôi tôi off đây” / “Mama gọi rồi” / “Bye” Không đợi Phương Anh trả lời, Bảo đã đăng xuất rồi. “Cưa đổ à?? Cũng vui đấy” nó xoa cằm “Nhưng cứ thấy không hợp lý chỗ nào ấy” nhăn mày “Thôi kệ đi. Cứ triển đã rồi tính sau.” Bảo lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa, thay vào đấy là mở tủ lấy quần áo và …. Đi tắm. …Ở 1 ngôi nhà khác… “Thằng này định trả thù ai nhể??” con bé mặt đầy khả nghi “Chắc nó không thực hiện cách mà mình nói đâu nhỉ” Mấy giây sau, con bé vò đầu: “Mà kệ. Thế càng vui! He he ~~” Lầm bầm xong, con bé lại cắm mặt vào màn hình vi tính để thỏa mãn cái thú vui “tao nhã” của nhỏ. BOYLOVE!!!!!!
=== End chương 6 ===
|
nhanh up chap mới nha t/giả
|
Càng ngày càng thú vị! Nhanh ra chap mới nha!!
|
Chương 7 (đã beta)
Ngày thứ 2 tại trường mới! Như các bạn học sinh khác, Bảo vui vẻ đi qua cổng trường học, bước vào khuôn viên trường. [Hôm nay trời đẹp quá!!] Bảo mỉm cười, hưởng thụ những tia nắng ban mai đang nhẹ nhàng rơi trên má mình qua từng kẽ lá. Đang đi qua khúc quẹo chỗ cầu thang thì… “Cộppp” Bảo bị va vào 1 người phía đối diện. Vì không chú ý nên Bảo đã không giữ được thăng bằng, kết quả là…nó ngã ngửa về phía sau. [Toi rồi] Bảo thầm nghĩ. Bảo nhắm mắt lại, đợi chờ cú dập té đau điếng sắp xảy ra. Nhưng không, một cánh tay của ai đó đã giữ nó lại. Bảo dần dần mở 2 mắt, đập vào mắt nó là Phong – đang nở 1 nụ cười “đầy nắng”. “Em có sao không?” Phong nhẹ nhàng nâng Bảo lên. “Dạ không ạ” ánh mắt nó chạm vào cái nhìn của Phong – 1 cái nhìn chứa đầy sự ấm áp, nó thấy mặt mình nóng cháy. Bảo vội dời mắt đi nơi khác rồi khẽ nhìn trộm Phong. Bỗng, khuôn mặt của Phong ngày càng gần sát với nó. Như có một thứ gì đó giữ lấy Bảo, làm Bảo không thể quay đi được. Và rồi…. “Renggg….rengggg” Nó bật tỉnh dậy!!! Tắt đồng hồ báo thức, nó vò vò đầu, mặt nhăn nhó: “Trời ạ! Mình mơ phải cái quỷ gì đây!!! Điên rồi, mình bị điên rồi, điên nặng rồi!!!!” “AAAAAAAAAAAAAA” Bảo đập đầu mình vào gối. “Mới sáng sớm mà mày đã lên cơn rồi à?!” Dương tròn mắt đứng ngoài cửa phòng nhìn Bảo “Tối qua không uống thuốc à?” Bảo ngẩng phắt đầu, nhìn Dương đầy khó chịu: “Biến đi!” rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh. Dương lắc đầu cam chịu nhìn nó đóng sập cửa wc. Nở 1 nụ cười đầy cưng chiều, anh bước xuống nhà. Trong phòng vệ sinh, Bảo nhìn chằm chằm vào gương: “Là mơ, chỉ là mơ thôi! Không cần suy nghĩ gì hết! Mày bình thường, rất rất bình thường!!!” nó vỗ vỗ 2 má “Việc mày phải làm bây giờ là đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đi học. Ok?? Không suy nghĩ, không suy nghĩ!!!” Bảo tự thôi miên bản thân. …. Trên xe bus, Bảo cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh, hễ có ai đó vô tình đụng nhẹ vào mình là nó quay ngay người lại. Vì là buổi sáng nên xe luôn rất đông, dẫn đến số lượng người đụng vào nó là cực nhiều, Dương nhìn Bảo quay đi quay lại đến chóng cả mặt. Anh nhăn mày: “Đứng yên đi mày. Cứ quay qua quay lại hoài là sao!!! Chóng hết cả mặt!” “Kệ tôi đi.” Bảo lơ đãng trả lời, vẫn cảnh giác khi có người đụng vào nó. “Đến mệt” Dương ngán ngẩm quay qua cửa kính nhìn mặt đường. Ở 1 góc khác trên chiếc xe bus, người nào đó khẽ cười khi nhìn thấy hành động dễ thương của ai kia. Và trong đầu của người ấy cũng đang dần hình thành 1 âm mưu, à không, là 1 kế hoạch với mục tiêu “cưa đổ được người mà ai cũng biết là ai đấy”. Nhưng có vẻ kế hoạch này sẽ không diễn ra suôn sẻ lắm đâu. Ha ha~~
=== End chương 7 ===
|