Yêu Theo Cách Sói
|
|
21. Mấy ngày sau đó nữa Tô Hoằng cũng không có về nhà, hắn chỉ gọi cho dì Thu nói rằng cần bà thu dọn chút đồ đạc gì đó rồi để một đàn em sang nhà lấy, nói rằng cần đi đâu đó hai ngày. Tấn nghe dì Thu nói xong, trong lòng thấy hơi buồn bực. Một ngày nọ, cậu đang ngồi trước hồ bơi buồn chán ăn trái cây thì thấy ở ngoài cổng chính chú Thượng mở cửa cho ai đó đi vào. Người phụ nữ kia cậu từng gặp một lần, nếu đoán không sai thì chính là chị hai của Vũ Xương, tên Tô Kiết Hạ. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy đen cổ ren trông quý phái, dưới váy đã lộ ra cái bụng bầu tầm bốn năm tháng, trên tay cầm chiếc ví Levis số lượng có hạn. Tô Kiết Hạ đi tới trước hồ bơi, mắt kính hạ xuống lộ ra đôi mắt tinh anh xinh đẹp nhưng cũng rất kiêu căng, cô ta nhìn Tấn rồi nhạt hỏi: - Thằng Út có nhà không? Tấn luống cuống đứng dậy, đáp: - Cậu ấy hình như đi công tác, chị tới tìm cậu ta có việc gì? Tô Kiết Hạ nheo mắt nhìn Tấn một hồi, cô ta đưa tay xoa xoa cái bụng tròn của mình rồi tiếp đó hỏi: - Nghe nói mày mất trí rồi à? Không nhận ra tao luôn? Tấn gãy đầu, ngượng đáp: - Nghe nói...chị là chị hai? - “Nghe nói”? Vậy là mày mất trí thiệt hả Vũ Xương? Tô Kiết Hạ hình như vẫn chưa tin lắm, cứ mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ nhìn Tấn suốt một lúc. Sau đó thì đưa mắt đánh giá ngoại hình lẫn cách ăn mặc đã thay đổi phần nào của em trai mình nên miễn cưỡng tin vài phần. Tấn bị cặp mắt kia xét nét từng chân tơ kẽ tóc, không tránh được thấy ngượng đáp: - Ph...phải tôi mất trí nhớ rồi, không...không còn nhận ra ai nữa. Tô Kiết Hạ trào phúng châm chọc nói tiếp: - Cũng may cho mày là còn thằng Út nó chịu bảo vệ mày, nếu không sớm muộn gì cũng bị người của Đường Lang chặt thành khúc quăng xuống biển cho cá mập ăn. Tô Kiết Hạ lười lười chuyển ánh mắt từ mặt Tấn qua màn hình di động trên tay mình, cô ta bấm số gọi cho ai đó nhưng kết thúc vẫn là tiếng tút tút đều khô khan, lúc bực dọc cô ta có hỏi: - Mấy ngày nay gọi cho thằng Út không được, nó đổi số rồi hả? Tấn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. - Không có, dì Thu hôm trước vẫn gọi được bằng số cũ mà? Mà...chị có chuyện gì quan trọng thì nhắn lại, khi nào cậu ta về tôi sẽ chuyển lời lại giúp cho. Tô Kiết Hạ lườm nhìn Tấn rồi thờ ơ nói: - Thôi khỏi, cảm ơn. Mày cho tao mượn điện thoại một chút. Tấn nghi hoặc nhưng vẫn rút điện thoại từ túi ra đưa cho Tô Kiết Hạ, cô ta bấm bấm một dãi số gọi đi, chỉ sau vài tiếng đỗ chuông đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng: “- Chuyện gì?” Tô Kiết Hạ cười nhếch miệng, nhăn nhăn mày nói: - Út à, chị hai gọi cho cậu suốt mấy ngày nay cậu toàn ngắt máy nên mới chạy tới nhà tìm cậu. Nghe nói cậu đi công tác rồi, lấy điện thoại của anh ba cưng gọi cho cậu một cuộc cậu liền nhấc máy, thiệt hay giỡn vậy? Cậu làm chị hai đau lòng quá. Cậu Út im lặng một hồi mới đáp: “Chuyện của chị xong xuôi hết rồi còn gì! Từ nay đừng có dính líu gì tới nhà chúng tôi nữa!” Tấn nghe được một tiếng “nhà chúng tôi”, trong lòng đột ngột dâng lên một cái xúc cảm khó đặt tên. Tô Kiết Hạ thở dài. - Chị hai chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn cậu thôi. Dù gì thì chị cũng không phải là người vô ơn, cậu giúp anh chị giải quyết xong chuyện bên sòng bài, anh rể cậu mừng lắm. Còn nói có dịp thì mời cậu đi ăn một bữa, mà...hổm giờ gọi cậu, cậu không chịu bắt máy. “Thôi khỏi! Muốn trả ơn tôi thì tự sống cho tốt vào, đừng có lại ngu ngốc dâng tiền ra cho thiên hạ rồi quay về nhờ vả tôi ra mặt lấy lại cho anh chị. Tôi nhắc lại, đây là lần cuối cùng!” - Biết rồi, biết rồi. Mà Út, cậu có rãnh thì về thăm ba một chuyến, dạo này ba hơi yếu, ông lại chỉ coi cậu là đứa con duy nhất.... – Tô Kiết Hạ lúc nói câu đó, trong ngữ điệu tự nhiên có chua chát. Trong lòng cô ta muốn nói bồi thêm câu: - Cho dù ba trao quyền thừa hưởng cả tập đoàn cho một đứa con không máu mủ cũng không để lại cho chị em ruột thịt chúng tôi đồng xu cắt bạc nào... Nhưng cuối cùng cô ta không có nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tô Kiết Hạ mặc dù có tham tiền thật nhưng cô ta cũng hiểu rõ bản thân mình hay cả Vũ Xương chưa ngày nào góp được chút công sức vào Tô Gia, mọi chuyện từ trước đến đều do Tô Hoằng gồng gánh, nên khi văn bản thừa kế được luật sư đọc lên, ngoài cảm giác tiếc nuối thì cũng không có tức giận hay bất cam gì. Cậu Út trầm ngâm, lúc sau mới nói: “Hôm nay chị đưa anh ta về thăm ba đi, tạm thời tôi chưa về được, đợi khoảng vài ngày nữa tôi sang đó sau!” Tô Kiết Hạ nghe xong há miệng nửa ngày trời mới bức xúc nói: - Út, cậu nói đùa hay nói giỡn vậy? Nó hại ba thành thế này, bây giờ cậu còn kêu chị chở nó về thăm ba hả? Bộ cậu muốn ba lên tăng xông rồi “đi luôn” hả? “Tôi nói chuyện với ba rồi, để cho anh ta về nhà xin lỗi ba một tiếng vẫn hơn, dù sao vẫn là cha con ruột.” - Nhưng... “Tôi không còn thời gian dong dài nữa, cứ quyết định vậy đi!” Nói xong hắn cúp máy. Tô Kiết Hạ “alo alo” nữa ngày cũng không đổi lại được tiếng trả lời nào nữa, cô ta nghiến rắng dập điện thoại rồi ném về cho Tấn, cục cằng mắng: - Cái tên khó ưa này, chỉ biết ra lệnh thôi! Sau đó cô ta liếc nhìn sang Tấn, thở dài miễn cưỡng nói: - Nghe hết rồi hả? Lệnh đó, vào thay đồ rồi tao chở mày về nhà gặp ba. Tốt nhất là để ba lấy gậy đập chết đứa con bất hiếu như mày đi! Tấn nghệch mặt ra đó, nói không nên lời. Đương nhiên Tấn không có bất kì suy nghĩ gì đối với người cha mà cậu sắp đi nhận lỗi kia, nhưng Cậu Út đã quyết định nên không còn cách nào ne6n Tấn đành ngồi xe để Tô Kiết Hạ chở đi. Ngồi trên ghế phụ, cậu cau mày thật lâu nhìn bà mẹ đang mang thai năm tháng vừa hút thuốc vừa cầm vô-lăng láy xe. Rốt cuộc nhìn đến một lúc, không chịu được nữa nên Tấn nhóm người qua cướp lấy điếu thuốc trên tay cô ta, nói: - Con của chị trong bụng đang sặc khói ấy. - Mày quản được à? Đừng có ở đó ra vẻ tốt đẹp. Nói xong cô ta rút một điếu thuốc từ trong vỏ ra định châm mồi, Tấn cắn răng, lần này vươn tay giật lấy mồi lửa rồi ném thẳng qua cửa sổ, vừa lúc chiếc xe của đám đàn em Cậu Út đi theo hộ tống hai người cán lên nghe một tiếng nổ “tách”. Tô Kiết Hạ ngậm thuốc trên môi nhưng không có mồi lửa, cô ta cáu bẳng phun điếu thuốc và không quên buông câu chửi thề. Hai chiếc xe, một trước một sau đều đều lướt trên con lộ vắng hút bóng người với hai bên là cánh rừng toàn cây gỗ hương hàng chục tuổi cao ngất. Trời trưa nhưng nắng không quá ngắt, làn gió mát mang theo mùi gỗ cuốn vào xe làm Tấn thấy dễ chịu đôi chút, cậu tựa cằm lên khung cửa sổ phơi nắng, nhìn một màu xanh nâu của rừng già vùn vụt qua mắt mình, từ từ thấy làn mi nặng trĩu xuống. Đang lúc mơ màng thì nghe Tô Kiết Hạ hỏi: - Vũ Xương, bây giờ thì mày định làm gì? Tấn quay lại nhìn cô ta, muốn nhìn nét mặt để hiểu thêm ý tứ của câu hỏi kia nhưng chỉ thấy Tô Kiết Hạ vừa nhai kẹo bạc hà vừa thờ ơ láy xe. Tấn ngẫm nghĩ một hồi để xem xét câu trả lời, cậu đột nhiên cũng rơi vào mơ hồ. Bây giờ cậu phải làm gì? Tiếp tục sống cuộc đời còn lại của Tô Vũ Xương, như một con rối yêu thích của Cậu Út hay là tìm cách để trở về gia đình vốn dĩ của mình? Gia đình cũ của cậu có chấp nhận một người lạ hoắc như cậu hay không và quan trọng hơn là họ có chấp nhận một kẻ...từng giết người! Nghĩ tới đây, tâm trí đã loạn thành một mớ bòng bong. Tấn trầm ngâm một hồi lâu mới mơ hồ đáp: -Tôi cũng không biết... - Mày tốt nhất nên an phận đi. Đừng có mà lại làm chuyện vớ vẩn điên khùng như lúc trước nữa, thằng Út...nó cũng không thể bảo vệ mày hoài. Tao là chị ruột mày, nhưng nói thật tao còn không hiểu nổi mày, càng không hiểu nổi thằng Út. Rốt cuộc nó nghĩ gì mà lúc nào cũng bao dung, cũng nhẫn nại với mày như vị thánh sống vậy. Tấn im lặng không nói gì, mà cậu mặc định rằng Tô Hoằng có bao dung bao nhiêu, có nhẫn nại bao nhiêu cũng chỉ vì bộ dạng của Tô Vũ Xương chứ thực chất tâm hồn trong thân xác cậu ta là gì, như thế nào, hắn cũng éo bao giờ quan tâm. Nhớ tới Cậu Út, trống ngực của Tấn đột nhiên thình thịch như trẩy hội, cậu nhớ tới gương mặt rất đẹp trai, nhớ hắn cúi xuống hôn lên má cậu bắt cậu gọi tên của hắn, giọt mồ hồi từ trán chảy xuống sườn mặt góc cạnh tinh tế, động thành giọt nơi chóp mũi cao vút đầy kiêu hãnh, bên tai cậu là giọng nói trầm ấm đặc trưng không thể lẫn với bất kì người đàn ông nào trên đời. Tấn hoảng hốt tự giơ tay tát mình mấy cái, lắc lắc đầu, tâm niệm trong lòng: “Đệt, đệt...mình xong thật rồi sao? Minh Tấn ơi Minh Tấn, tỉnh táo lại đi, cậu ta không phải là người mày có thể mơ tới!”
|
Chiếc xe của bốn gã đàn em của Cậu Út đột nhiên vụt lên chạy song song với xe của hai người, một thanh niên nhóm qua cửa sổ nói gọn với Tô Kiết Hạ bằng giọng bình thản nhưng gợi chút nguy hiểm: - Cô Hạ, có xe theo đuôi. Tấn giật mình nhìn lại. Chiếc xe khả nghi màu đen đã đi theo hai người một đoạn đường khá dài. Đường thì rộng nhưng chiếc xe kia không chịu vượt qua mà cứ duy trì một khoảng cách nhất định với xe của hai người nên không tránh bị đàn em của Cậu Út phát hiện. Tô Kiết Hạ châu chiêu nhìn qua kính chiếu hậu, điềm tĩnh nói: - Cậu nhìn xem có phải bọn chó ở sòng bài Hải Màu không? Chắc chúng không cam lòng chuyện tôi rút lại tiền đây mà! Gã thanh niên đáp: - Biển số xe này lạ lắm, tôi cũng không chắc có phải người của Hải Màu không. Tạm thời cứ xem như chưa phát hiện, bọn tôi sẽ xử lí chúng, cô láy xe đi trước! - Ừ, tôi đi trước đây! Một gã quăng qua cho Tấn một cái túi giấy, bên trong còn được bao kĩ một lớp nilon màu đen. Gã ta nói: - Cậu Xương giữ phòng hờ bất trắc. Tấn mở ra xem, thấy bên trong là một cây súng lục, mặt cậu hơi trắng tái. Tô Kiết Hạ dậm chân ga, chiếc xe lướt đi với vận tốc tăng thêm mấy vạch. Tấn vẫn lo lắng nhìn về phía sau, thấy chiếc xe màu đen lúc đó đã bị xe của bọn đàn em chặn lại, cậu khẽ nhìn qua Tô Kiết Hạ, thành thật hỏi: - Là kẻ thù của tôi hay của chị vậy? - Chưa biết. Nếu là kẻ thù của tao, mày cũng chẳng thoát được, mà nếu là kẻ thù của mày...mày cũng đừng kinh ngạc khi chị hai dâng mày ra. - Chị... Tấn uất nghẹn không biết nên nói gì với người đàn bà độc miệng, nhớ lại cái ngữ điệu này thật giống với người nào kia. Cậu cầm khẩu súng lục đen ngòm trên tay, liền nhớ tới hồi mấy tháng trước mình đã giết một mạng người, đến tận bây giờ còn thấy lương tâm bị cắn rứt. Nhưng Tấn cũng hiểu rõ, trong thế giới mà cậu đang sống là thế giới cá lớn nuốt cá bé, đặc biệt là Tô Vũ Xương lại có nhiều kẻ thù đến vậy, nói ra hai chữ “nhân từ” là thứ gì đó nghe thật chói tai và đầy chế giễu.
|
22. Một chiếc xe từ trong rừng đột nhiên lao thẳng ra, Tô Kiết Hạ phản ứng không kịp bị tông vào, chiếc xe đen ủi thẳng vào thân xe của hai người va vào hàng lô cốt. Đoạn đường này đã xuống cấp trầm trọng nên đang trong quá trình thi công lại, xe của bọn họ đè bẹp lô cốt rồi kẹt một bánh dưới một cái lỗ hỗng to trên mặt đường, Tô Kiết Hạ thở hồng hộc, nổ lực lùi lại nhưng chiếc xe không nhúc nhích được. Cùng lúc đó chiếc xe đen kia tiếp tục húc tới thân xe của hai người nghe “ầm ầm”, mục đích là muốn đẩy bọn họ qua vệ rừng bên kia, nhưng vệ bên kia là khoảng đất dốc xuống, nếu theo đà này nếu bị húc xuống thì nguy cơ lớn là xe của họ sẽ bị lật từ trên lăn xuống cho tới lúc nổ tung. Hai bàn tay Tô Kiết Hạ đã run rẩy, va chạm mạnh khiến bụng cô ta càng đau nhiều, sắc mặt đã trắng tái đi vài phần. Có tiếng nổ súng chát. Tấn vừa từ cửa sổ nhón người lên trần xe, nhắm tới bánh xe của bọn kia mà nổ súng. Lần này Tấn nhắm rất kĩ nên không phải là chuyện may rủi như trước nữa, chiếc xe kia đã xẹp lốp. Cậu nắm lấy thời cơ mở cửa xe, dìu Tô Kiết Hạ đi ra, hô một tiếng: - Chạy mau!! Hai người dìu nhau chạy vào rừng, nhìn thấy phía sau là vài kẻ mặc đồ đen lâm lâm chạy theo. Tô Kiết Hạ chạy đến một đoạn thì gập người thở dốc ôm lấy cái bụng tròn của mình, Tấn gấp muốn líu chân, bất đắc dĩ phải cõng cô ta chạy qua một lối mòn nhỏ dẫn vào rừng sâu. Tô Kiết Hạ lấy điện thoại gọi đi nhưng khi thấy trên màn hình là chữ “ngoài vùng phủ sóng”cô ta nghiến răng thầm chửi thề một tiếng nữa. - Súng còn mấy viên đạn? – Cô ta nén đau cúi bên tai Tấn hỏi. - Bốn viên. - Vậy đủ rồi, bọn nó hình như cũng có bốn người. Tấn thở hồng hộc vì mệt nhưng cũng dành ra hơi sức để kinh ngạc, lúc không khống chế được lớn giọng thốt lên: - Đệt! Chị tưởng tôi là thánh hả? Bốn viên cho bốn thằng? - Nếu là người khác thì chuyện này bất khả thi, nhưng với mày thì hơi dư đó thằng em ạ! - Hả???? - Ba năm huy chương vàng môn súng ngắn cự li 10 mét cấp quốc gia hồi mày còn học trung học không phải muốn quên là quên đâu. - Cái gì? Vũ...à không...tôi từng có huy chương vàng môn bắn súng luôn hả? Tấn ngờ ngợ hỏi, sự thật này cậu chưa từng nghe ai đó kể lại nên bây giờ khó tránh kinh ngạc. Trong lòng có chút không ngờ, cứ nghĩ Tô Vũ Xương trước kia chỉ là tên vô tích sự và ngông cuồng, ai ngờ được cậu ta cũng có mặt hơn người này. Ba cái huy chương vàng môn bắn súng mà còn là lúc đang ngồi trên ghế nhà trường, thành tích này đúng là không muốn nể không được. Nhưng điều kinh ngạc hơn là Tấn nghĩ tới mình có khả năng “thừa hưởng” cái năng lực phi thường này từ Vũ Xương, mỗi lần cầm súng lên cậu đều cảm thấy rất tự tin, rất thản nhiên, lúc nổ súng, cứ như là đinh ninh với bản thân rằng đạn sẽ tự tìm tới mục đích trong sự huyền bí thần kì không thể hiểu nổi. Minh chứng cho điều đó là lúc bọn người áo đen đã đuổi tới sát nút, sức lực của Tấn không có nhiều, cõng Tô Kiết Hạ đi được mười phút đã là chuyện quá phi thường. Cậu thở phì phò nhìn thấy bọn người kia lâm lâm phía sau một cái cây đi tới, hầu như không kịp suy nghĩ mà có một loại bản năng khác giúp cậu rút súng rồi bắn chính xác lên cành cây phía trên chỉ vừa tầm khoảnh khắc là một cái chớp mắt của Tô Kiết Hạ, cành cây lập tức đỗ gãy xuống chắn trước chân bọn người kia trong sự bàng hoàng của chúng. Tấn cõng theo Tô Kiết Hạ chạy nhanh qua lùm cây rậm rồi mất hút trước sự truy lùng ngắt gao của bốn kẻ mặc đồ đen. Bọn chúng đi đến giữa rừng, tức tối nhìn chung quanh nhưng không có manh mối gì. Tên cầm đầu đá một cước vào một gã đàn em của mình, quát: - Đéo mẹ! Có một con đàn bà mang bầu cũng để cho nó thoát được, bọn mày là heo hả? Chia ra đi tìm! Một tên khác đi lên phía trước có hỏi hắn: - Thằng đi theo con Hạ là ai vậy đại ca? Nó có súng, chúng ta cũng nên cẩn thận! Gã cầm đầu bậm tợn thô bạo nhấn đầu đàn em của mình xuống, đá thêm vài cái vào người nó, gừ nói: - Cẩn thận con mẹ mày? Mặc kệ nó là ai, hôm nay phải bắt cho được hết. Làm mà không xong chuyện, để coi tao có tế sống luôn bọn mày hay không! Má nó, còn đứng đực mặt ra đó? Điii...!!!! Lúc này Tấn đã cõng Tô Kiết Hạ tới nơi ẩn nấp khá an toàn, cô ta ngồi xuống đất, miệng vẫn không ngừng càm ràm nói: - Sao mày không bắn thẳng vào người bọn nó đi mà bắn vào cây làm gì hả? Giờ chỉ còn ba viên đạn, điện thoại thì không có sóng, bọn đàn em của thằng Út không biết chết sống ra sao rồi. Trời ạ, con trai ơi, mẹ con chúng ta hôm nay chắc bỏ mạng ở đây chỉ vì cái thằng ngu ngốc cậu ba của con... – Cô ta vừa nói vừa xoa bụng giả giờ đáng thương. Tấn hừ hừ mệt thở cũng không thèm đáp lại câu nào, cậu nhìn trái nhìn phải, sự tĩnh lặng của khu rừng trấn an trái tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Lúc lấy điện thoại ra, Tấn nhìn vào dòng chữ gay mắt “ngoài vùng phủ sóng”, cổ họng nghẹn tức muốn hộc máu, lầm bầm mắng: - Mẹ kiếp, đúng là số con rệp! Từ xa có tiếng bước chân, thần kinh trên người Tấn bấy giờ căng ra như giây đàn, vừa lúc nghe được âm thanh đó cậu đã quay người lại đồng thời rút súng giương về phía gã đàn ông đứng phía xa trong tích tắc chỉ một khoảnh khắc, gã kia có vẻ kinh ngạc vì chưa bao giờ nhìn thấy ai có tốc độ phản ứng rút súng nhanh như vậy. Thậm chí tay gã còn chưa động được tới súng của mình ở thắt lưng thì đã bị họng súng đen ngòm trước mắt hù suýt rớt mật. Tấn không có thời gian nghĩ xem mình lấy đâu ra cái phản xạ như tia chớp đó, cậu đưa mắt đánh giá, nhìn rõ đó không phải là người của bọn áo đen lúc nãy, người đàn ông này chỉ mặc một cái áo thun trắng dính bùn, một cái quần cạp trễ cũng dính đất nốt. Tấn lên tiếng, mang theo ngữ điệu cảnh giác hỏi người thanh niên: - Anh...anh là ai? Người thanh niên đã lấy lại điềm tĩnh, cau mày nhìn Tấn, không trả lời câu hỏi của cậu mà khăng khăng nói: - Mấy người mau rời khỏi đây, trước khi người của bọn tôi đến! - Người của anh? Là ai? Rốt cuộc đây là đâu? Gã ta nhìn qua người phụ nữ mang bầu đang ngồi bên cạnh Tấn, sau đó nhìn cậu nói tiếp: - Cậu không cần biết điều gì. Nếu mấy người bị lạc thì tốt nhất cút khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không thì đừng trách. Người tuần tra sắp đi tới đây rồi, khôn hồn thì đừng để họ thấy hai vợ chồng... Tiếng súng đột ngột vang lên, Tấn nhìn thấy gã đàn ông kia đột nhiên trừng lớn mắt, dưới ngực gã loang ra vệt máu đỏ thẫm trông khủng khiếp rồi gã té lăn ra đống lá khô, chết tức thì không kịp nói thêm gì nữa. Tấn hoàng hồn nhìn ra phía sau mới thấy là một tên đàn em trong băng Cậu Út đang giương khẩu súng vẫn còn bốc khói, lúc tức giận cậu quát: - Cậu làm cái quái gì? Anh ta không có làm hại chúng tôi... Gã đàn em đi tới, đá khẩu súng giấu sau lưng của cái xác ra ngoài, nói: - Anh tha cho nó, chỉ cần một giây nữa thôi là nó bắn nát đầu anh rồi. Tấn nhìn xuống cái xác bất động chỉ vài giây mà không dám nhìn nữa, cậu quay mặt đi nén cái bất an trong đáy mắt mình. Gã thanh niên trẻ xử lý xong thì bước gọn qua cái xác, đi tới chỗ hai người, nói: - Bọn tôi bắt được bốn tên ngồi trong xe theo dõi hai người, chúng khai là muốn bắt cóc cô Hạ. Tô Kiết Hạ nghe xong thì ngây người, từ đôi mắt xinh đẹp ánh ra tia hoang mang lẫn khủng hoảng không ngừng, đôi bàn tay cô ta dần dần siết vào nhau thật chặt. Người thanh niên nói tiếp: - Bọn tôi báo cho Cậu Út rồi, anh em đang chia ra đi tìm hai người, mau rời khỏi đây! Chuyện này cứ để bọn tôi... - Cẩn thận!!! Tấn nhìn thấy một bóng người cầm mã tấu lao tới, vừa kịp lúc đẩy người tên đàn em lăn ra mặt đất. Trong khoảnh khắc đó cậu không còn lựa chọn nào khác nên liền rút súng bắn một phát lên cánh tay của tên vừa lao tới, đương nhiên viên đạn đã cắm phập vào bả hai gã chảy máu không ngừng. Tên bị bắn lập tức lăn ra đất quằng lại như con giun, gã đàn em cướp lấy cơ hội lật qua đè tên kia xuống mặt đất, nghiến răng nói: - Người của Cậu Út mà mày cũng dám bắt, bọn chó tụi mày đúng là chán sống rồi! - Ai chán sống thì chưa biết được. Tấn giật mình nhìn về phía vừa cất lên giọng nói lạ hoắc, cắn chặt răng khi nhìn thấy một đám tầm sáu bảy người đứng bên cạnh Tô Kiết Hạ bấy giờ, điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả chính là tên dẫn đầu không ai khác ngoài gã ngoại quốc mắt xanh tóc vàng, là người tình nhỏ của Nathan mà cậu gặp lúc ở biệt thự và cũng là người đã giở trò đồi bại với cậu, Vin. Nhưng Tấn cũng còn nhớ, Cậu Út từng nói với cậu rằng hắn đã chọt mù một con mắt của Vin rồi, không lí nào bấy giờ gã vẫn đừng bình an vô sự trước mặt Tấn thế này. Cậu vừa giữ nghi vấn trong lòng vừa nhìn con dao nhọn hoắc đang kề trên chiếc cổ trắng nuột của Tô Kiết Hạ, nhất thời không biết phải làm gì, có người đi tới bẽ ngoặc tay cậu lại, làm điều tương tự với gã đàn em kế bên. Hai người bị trói nằm ra đất, bất lực nhìn lên gương mặt cực kì đểu của kẻ giống hệt Vin. Tên cầm đầu do dự nhìn Tô Kiết Hạ, hỏi: - Eagle, là nó đó hả? Tấn nghe được cái tên mới giật mình nhìn lên và hiểu được từ đầu bản thân đã nhận lầm. Gã này chính là người đã vượt ngục, là anh song sinh của Vin, cũng là kẻ từng phản bội Cậu Út. Nhưng hình như bấy giờ hắn vẫn chưa chú ý đến Tấn, hắn vẫn nhìn đăm đăm tới Tô Kiết Hạ bằng ánh mắt tục tằng, sau đó cúi xuống vuốt ve gò má của cô ta, nói: - Phải, là cô ta không sai! Con đàn bà hám tiền thối tha này! Tô Kiết Hạ trừng mắt nhìn lên Eagle, nghiến răng nói: - Mày có giỏi giết tao đi Eagle! Eagle đứng thẳng người, từ trên nhìn xuống người phụ nữ bằng ánh mắt xanh đẹp tuyệt của hắn, nhìn xuống cái bụng đã nhô lên của Tô Kiết Hạ, cười hỏi: - Em mang thai hả? Được mấy tháng rồi? Có phải kể từ lúc tôi vào tù không? Nó là của tôi đúng không? - Mày đừng có mơ. Con của mày, tao bỏ tám đời rồi. Đây là con của tao với Đức Chung. Mẹ kiếp! Mày ở trong tù không chịu hối cải đi, lại tính ra đây hại người hại đời tiếp hả? Eagle nghe xong giận run người, cúi xuống tát cho Tô Kiết Hạ một bạt tay, gầm lên nói: - Địt con mẹ em! Em dám bỏ con của tôi hả??? Tấn nhìn thấy Eagle giương tay không dị tình đánh Tô Kiết Hạ té ra đất, mặt cô ta cũng in dấu tay thâm tím rõ ràng, cậu nhịn không được nói: - Anh đừng có làm bậy, Cậu Út...Cậu Út không tha cho anh đâu! Eagle dần chuyển ánh mắt như dã thú sang nhìn Tấn, nghiến răng nói: - Tao chưa tính với mày thì im miệng chó lại. Ở đây không ai biết mày, nhưng đừng tưởng tao quên được cái mặt khốn nạn của mày! Gã đàn em của Cậu Út lúc này trườn đến, ngẩng mặt căm thù nói: - Eagle, mày biết cái giá phải trả sau ngày hôm nay nếu như mày đụng tới “họ”! - Tao đụng đến đấy, thì sao? Tô Hoằng, nó sẽ làm gì tao? Nghe thấy có chút hoài niệm nhỉ! Không nhờ nó tống tao vào tù, tao cũng không đến ngày hôm nay, con tao...bạn gái tao...sự nghiệp, tất cả của tao đều như bọt biển hết! Tao đi theo nó bảy năm trời, cuối cùng lại đổi được cái kết cục chó má như thế này. Nhìn thấy ánh mắt cuồng loạn như dã thú của Eagle, bọn người phía sau lưng hắn càng trở nên dè chừng, dáo dác nhìn lên tên cầm đầu, tên cầm đầu lúc này nghe tới cái tên “Cậu Út” thì sợ hãi quát hỏi: - Mẹ mày Eagle, mày đang nói cái khỉ gì hả? Không phải mày nói...con nhỏ này là tiểu thư nhà giàu kết xù, chỉ đơn giản là bắt cóc rồi tống tiền ông bà già nó? Sao bây giờ lòi ra...cái gì...C...C..Cậu Út? – Tên cầm đầu vừa nói đến đoạn cuối, cái tên cuối thì trở nên cà lâm. Gã này vốn chỉ là một xã hội đen bình thường ở khu vực 7. Tập hợp được một số khá đàn em thì bắt đầu tranh giành địa bàn với một số băng đảng nhỏ khác, bình thường thu nhập chỉ là bán hàng cấm quy mô nhỏ, bảo kê quán bar, vũ trường,... Một hôm, gã tình cờ gặp được Eagle, hắn hỏi có muốn làm một phi vụ lớn hơn không, còn đưa ra vài khẩu súng chất lượng thứ mà gã chưa từng nghĩ tới mình sẽ sở hữu được. Thế nên gã bằng lòng, nhưng hiện tại gã mới biết bản thân bị vướn bẫy, vì kế hoạch của Eagle không đơn giản là bắt cóc tống tiền. Vừa nghe thấy có dính líu tới Cậu Út, liên quan tới tổ chức xã hội đen khét tiếng nhất trong nước, chân gã hiện tại đã muốn nhũn ra. Eagle liếc qua tên cầm đầu, khanh khách cười, nói: - Mày làm đại ca kiểu gì mà chỉ mới nghe thấy một cái tên thôi, cả người đã lẩy bẩy run như cầy sấy vậy? - Địt con mẹ nó, tao không tham gia nữa. Mày muốn điên thì tự mày điên, động tới người của Đường Lang...mày...mày đúng là đồ tâm thần! Tên cầm đầu vừa phất tay cho đàn em mình rút lui thì thình lình nghe thấy tiếng súng nổ chan chát ba phát. Trên trán gã bấy giờ là ba cái lỗ tròn nhầy nhụa máu đỏ, gã không kịp chớp mắt hay làm gì, ngã quật ra đất giẫy đạch vài giây cuối cuộc đời kéo dài không quá ba mươi lăm năm của mình. Cá đám người xám mặt nhìn Eagle bắn chết thủ lĩnh của chúng nhưng không ai dám ra mặt, Eagle thổi thổi họng súng, cười hỏi: - Còn anh em nào muốn quay đầu?
|
23. Xung quanh cánh rừng là một mảnh yên ắng đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc và thi thoảng là vài con quạ đậu trên cành gọi nhau mòn mỏi. Vì thủ lĩnh đã chết nên Eagle bấy giờ chính là tên cầm đầu một đám đầu gấu bảy người, hắn xử lý xong nội bộ, thấy không có ai phản bác gì nên rất hứng trí nhìn xuống Tô Kiết Hạ nói bằng giọng điệu mỉa mai: - Mấy tháng qua tôi ở trong tù, sống thảm hại như một con chó còn em ở ngoài này lấy chồng, sinh con đẻ cái, cuộc sống thật ấm áp nhỉ! Tô Kiết Hạ không sợ hãi gã điên trước mặt mình mà ngược lại, trong mắt cô ta bấy giờ chỉ còn nỗi căm ghét và hận thù, cô ta đứng dậy, ép sát người vào Eagle đến khi chiếc bụng nhô tròn của mình đụng tới người hắn, quạt quạt bàn tay lên trước mặt Eagle, nhếch miệng hỏi: - Ngửi thấy không? Trên người tôi toàn là mùi tiền đấy! Tôi quen anh, ba tôi biết được nên cắt đứt tiền trợ cấp, khi viết thừa kế, ông cũng không để cho tôi một đồng xu cắt bạc nào. Tôi đi theo anh hai tháng, ở trong căn nhà toàn mùi chuột với gián, ăn thứ thức ăn cho chó heo ăn, ngủ trên cái giường toàn là rệp. Anh nghĩ một túp liều tranh hai quả tim vàng có ngoài đời thật hả? Thực sự là...đéo bao giờ có thứ chuyện chỉ có trong tiểu thuyết đó đâu! Rồi anh có một lần nào mua cho tôi một cái ví, một thỏi son chưa? Nhưng khi về với Đức Chung, thứ anh ấy mua cho tôi là ví Levis, mắt kính Chanel, son tôi dùng có thể trả một tháng tiền nhà của anh đấy! Đôi mắt của Eagle đã đỏ quạch, hắn không còn giữ được vẻ thản nhiên như thường lệ nữa. Miệng hắn run lên bần bật, còn hai bàn tay thì siết chặt tới mức dường như có thể đấm nát đá tảng, hắn nghiến răng nói: - Cái thứ đê tiện! Mấy năm đó, thứ em ăn tôi đều ăn, cái giường em ngủ, mười năm qua tôi đều ngủ trên đó. Là con điếm nào ban đầu nói muốn ở bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua lúc khó khăn nhất? Bây giờ lại quay sang kể lễ thằng chồng giàu có của em cho em nhiều đến thế nào. Con đàn bà trắc nết như em rốt cục còn chút liêm sĩ nào không? - Liêm sĩ? Anh tự nhìn mình đi, trước khi hỏi tôi! Anh cho tôi được thứ gì mà đòi tôi theo anh suốt đời? Anh chẳng qua chỉ là cái ngón chân của thằng em trai tôi, suốt ngày lủi thủi đi theo, làm tất cả mọi thứ nó giao cho anh như con chó trung thành. Mà rốt cuộc, ngay cả làm chó trung thành anh cũng chẳng làm nốt được trách nhiệm. Eagle đột nhiên bật cười lên điên dại, tầm mắt của hắn dại ra hoàn toàn đã không còn chỗ chứa cho nhân tính nữa, đó là cảm giác của một con thú hoang khi bị dồn vào đường cùng có thể thách thức cả trời đất. Hắn nhìn xuống Tô Kiết Hạ, siết lấy gương mặt trắng nõn của cô ta, nói: - Tôi từng là thằng ngu, tôi từng bất chấp, cho dù biết phản bội lại Tô Hoằng sẽ có kết cục gì, tôi vẫn liều mạng đánh cắp một lô đồ gốm sứ cổ hàng ngàn đô la của hắn lúc vận chuyển từ Ma Cau về với hi vọng khi trốn đi, có thể sống sung túc với em cả đời. Mua nhà đẹp cho em, mua xe, mua ví, mua tất cả cho em...nhưng rốt cuộc em lại đối xử với tôi thế này. Tôi bị cảnh sát bắt vì tội giết người, em chưa từng tới thăm tôi lần nào, thì ra vì em đã lấy cái thằng chó óc lợn nói chuyện còn không rành rọt kia. Tôi không biết nó dùng cách gì để làm em mang thai được! Haha...Tô Kiết Hạ, sau bao nhiêu chuyện đó em nghĩ tôi có nên giết em không? Tô Kiết Hạ nghe xong những lời này, ánh mắt cô ta vẫn vẹn nguyên sự cay độc nhưng dòng nước lấp lánh không hiểu vì nguyên do gì mà tự động chảy xuống hõm má, cô ta rất nhanh lấy ống tay áo quẹt đi, kiên cường và đầy nhẫn tâm đáp: - Đó là do anh ngu thôi. Muốn giết được thì giết, hôm nay tôi rơi vào tay anh rồi cũng không nghĩ sẽ thoát được! Tấn nằm xấp người trên lá khô, từ đầu tới đuôi nghe rõ câu chuyện của hai người. Với cương vị như một người đàn ông với nhau, cậu lại có phần cảm thông cho Eagle một chút, nhưng đó chỉ là một chút, và cảm thông hay đồng cảm gì đó cũng hoàn toàn mất tăm khi Tấn nhìn thấy gã thình lình thục một gối vào bụng Tô Kiết Hạ, nói: - Này thì ngu! Tao nên nhận ra ngay từ đầu, con đĩ như mày thì đếch bao giờ hiểu được tình yêu là cái gì đâu! - Tình yêu? Haha... Tô Kiết Hạ bị đánh ngã ra đất nhưng vẫn kiên cường, liếc mắt lên nhìn Eagle rồi buông một tràn cười mỉa mai. Eagle điên tiết lên, lúc hắn định bước qua đá cho Tô Kiết Hạ một cước nữa thì thình lình bị Tấn đẩy tới, cả hai người ngay sau đó té lăn ra đất, cả người phủ đầy lá khô. Eagle bò ngồi dậy, rút cây súng từ bên thắt lưng ra dí vào thái dương của Tấn, nghiến răng nói: - Tô Vũ Xương, mày đừng tưởng mày có Tô Hoằng ở sau lưng thì tao không dám giết mày. Nếu không phải vì mày còn giá trị lợi dụng, tao đã sớm cho một phát súng vào đầu mày rồi. - Thằng hèn, chị ta đang mang thai, nếu có chuyện gì xảy ra thì mày cũng sống không nổi đâu! - Tấn kiên cường quát lại. - Hèn? Tao nói cho mày biết...một thằng đàn ông mà không thể bảo vệ được vợ con mình thì không chỉ gọi là hèn đâu, là rác rưởi đó! - Mày cũng biết như vậy hả? Eagle cười khẩy, hắn đưa tay vỗ lên má Tấn, nói: - Tao đang nói về mày đó thằng ngu ạ! Tấn chưa kịp hiểu ý của Eagle thì đã thấy hắn phất tay ra hiệu cho bọn đàn em . Có người dựng Tấn đứng dậy rồi sau đó chụp vào mũi cậu thứ thuốc gì đó thật nồng, Tấn mơ mơ hồ hồ nhìn mảng rừng trước mặt dần biến thành mảng đen, sau đó ý thức cậu ta rã, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi thiếp đi, Tấn có thấy một khung cảnh kì lạ mà ở đó cậu đang cãi vã một một người đàn ông lạ mặt. Tấn nghe thấy giọng của Tô Vũ Xương gầm gừ quát lên: “Đây là cuộc đời của tôi, ông không có quyền xen vào. Từ trước tới giờ ông có lúc nào làm tròn bổn phận của một người cha chưa? Tôi không muốn giống ông, tôi không muốn trở thành kẻ vô trách nhiệm, vô nhân đức như vậy...” “Mày im miệng lại, thằng bất hiếu!!!” “Tôi muốn dọn khỏi nhà!” “Báp!!!” – Tiếng bạt tay vang lên chát chúa. Mặt Tấn lệch đi sau cú tát vang trời, cậu nhìn thấy Cậu Út đứng phía sau cánh cửa, hắn nhìn cậu bằng một đôi mắt sâu hút và đầy ám ảnh, hỏi: “Rốt cuộc...trong lòng anh, tôi là cái thứ gì?”
|
Tác giả viết rất hay ạ!!! Em ủng hộ anh hết truyện này nên đừng bỏ truyện tác giả nhé !!!
|