Yêu Theo Cách Sói
|
|
- Tôi nói thật, tôi không có bắt nó. Tin hay không thì tùy! - Một! ... - Hai! ... - Tôi đã nói không có, cậu bắn chết tôi cũng vậy thôi! Đàn em của Hải Màu đều là những thứ vô dụng, thường ngày giỏi nhất là đi dọa nạt để lấy tiền bảo kê, thỉnh thoảng thì lấy danh nghĩa của Đường Lang ra làm loạn mấy tụ điểm, lấy mã tấu, dao găm đánh nhau như mèo quào với bọn đầu gấu đầu sói ngoài đường. Hôm nay gặp phải kẻ mà ở Đường Lang ai cũng sợ, là Cậu Út, trên tay cầm khẩu súng đen thùi, mặt mài chúng nó đã trắng bệt cắt không ra giọt máu, giống hệt như con cún nhỏ không dám phản kháng hay nói năng gì. Hải Màu thầm chửi tụi đàn em vô tích sự của mình, sau đó bất đắc dĩ lên tiếng: - Cậu Út, tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có liên quan tới Vũ Xương thì tôi dám đảm bảo thằng Thái nó không dám nữa đâu. Cậu xem tôi vừa giáo huấn nó một chập... - Ba!!! Một tiếng "đoàng" rạch qua bầu không khí, mấy cô gái hoảng loạn tháo chạy khỏi căn phòng. Cùng lúc đó, tiếng la thất thanh của Thái mặt sẹo vang lên: - Aaaaa...chân...chân của tôi!!! Đại ca, đại ca cứu em... Ở chân của gã bấy giờ là một lỗ tròn, máu từ đó cứ ùa ra lênh láng khắp sàn. Mặt Cậu Út vẫn không đổi sắc, một lần nữa hắn dúi nòng súng vào cánh tay của Thái mặt sẹo, rít qua kẽ răng: - Cho mày một cơ hội nữa! - Tôi...tôi nói rồi...tôi không có bắt thằng Vũ Xương...aa đau quá...!! Tiếp tục là một viên đạn nữa cắm sâu vào bắp tay Thái mặt sẹo, mặt gã lúc này đã trắng nhách như tờ giấy, cả người đỗ ra sàn như một cái giẻ rách. Hải Màu cũng sợ muốn chết đứng, mỗi lần nghe súng nổ thì cả cơ thể mập mạp của gã cũng run run lên, rồi sau đó gã nghĩ tới chuyện kêu lính của mình lén đi báo với đàn chị Nathan, tên còm lù khù vừa mò ra khỏi cửa đã bị đàn em của Cậu Út chặn lại, đàn em của Cậu Út tên nào tên nấy vóc dáng như hổ, trông vào chẳng khác gì võ sĩ chuyên nghiệp, trừng mắt một cái đã khiến tên lù khù kia sợ mất mật, vội vội vàng vàng chui lại về phòng. Hải Màu trong vô vọng nhìn xuống Thái mặt sẹo, hỏi: - Thằng chó này, rốt cuộc mày có bắt người không? Thái mặt sẹo rên rỉ đáp: - Em nói thật, em không có bắt...không có bắt thằng Xương... Cậu Út lúc này đột nhiên đứng dậy, hắn quay sang nhìn Hải Màu, làm cho lông tơ trên người đàn ông mập mạp kia đồng loạt dựng ngược. Từng bước chân của Cậu Út nghe còn nặng nề hơn cả búa tạ, hắn đứng trước mặt Hải Màu, nhìn xuống gã đàn ông đan run như cầy sấy bằng đôi mắt diều hâu âm u không thấy đáy của mình, chầm chậm nói: - Hải Màu, dạy đàn em cho kĩ vào một chút, anh cũng biết tôi không muốn nhiều lời. Lần này tôi tạm tin là nó không bắt người của tôi, nhưng để có lần sau...anh biết rồi đó...tôi lúc nào cũng nhìn nhận mọi chuyện theo cách bao quát nhất, anh mà còn để đàn em của mình động tới bên của tôi lần nào nữa thì đừng trách tại sao tôi không nể anh với Chú Lý là chỗ thân tình! Hải Màu thở không ra hơi khi chứng kiến sự nguy hiểm từ kẻ được biết đến như là thủ lĩnh máu lạnh nhất ở Đường Lang, gã gật đầu như một cái máy, nói: - Cậu Út nói phải, tôi nhất định dạy dỗ đàn em thật tốt, sẽ không có chuyện như lần trước nữa. Cậu Út vỗ vào má Hải Màu hai cái trước khi cất súng vào thắt lưng rồi rời khỏi phòng, đàn em của hắn đều đứng ở bên ngoài chờ, một tên vừa bước tới nói vào tai hắn: - Cậu Út, ở gần quán cafe mà cậu nói, bọn em điều tra được có người thấy một thanh niên như cậu Xương sau khi rời khỏi quán thì chỉ đi một mình về phía cầu Giáng Long !
|
7. Trong lúc đó, Tấn hoàn toàn không biết đang có nhiều người sốt sắng tìm mình như vậy. Hồi rời quán cafe, Tấn chỉ mang theo tâm trạng muốn trở về nhà, ở bên cạnh Cậu Út khiến cậu có cảm giác khủng hoảng khó tả, cứ nghĩ chỉ cần tâm trạng của hắn không tốt là có thể bóp chết mình như bóp một con kiến, động lực rời khỏi căn nhà kia lại tăng thêm một chút. Nhưng khi Tấn đi ra đường rồi, lang thang một vòng mới nhận ra mình không một xu dính túi, nơi này lại lạ hoắc, cậu rơi vào tâm trạng tuyệt vọng rồi đi tới đi lui như một cái xác không hồn, sau đó vô tình bắt thấy thấy một bà chị định tự tử bên cầu. Lúc lôi cô ta xuống rồi, lại tự chửi mình rỗi hơi. Đó là một bà chị rắc rối, vừa cứu cô ta xong thì bị nghe chửi một tràng, chửi xong thì gục lên vai của cậu khóc một chập, khóc xong lại chửi, chửi rồi nên khát nước đòi cậu phải mua cho cô ta lon nước. Nghe nói Tấn không có tiền, bà chị mắng cậu đẹp trai nhưng nghèo kiết xác, hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau một buổi. Nhìn vào trông ngớ ngẩn mà tức cười. Bà chị kia cũng thuộc dạng có nhan sắc, nhưng chắc tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nhỉnh tầm hơn Tấn hai ba tuổi gì đó. Gương mặt không nữ tính nhưng lại có duyên, tóc cắt tém, cô có đôi mắt rất thông minh và một cái miệng ương ngạnh không kém. Hai người ngồi bên thành cầu, uống xong lon nước, bà chị đột nhiên nói: - Tôi tên Vân Na. - Ừ thì? - Ừ thì??? Cậu không định nói tên hả? - A...Tôi tên...T...à không, tôi tên Vũ Xương. - Tấn định nói tên thật của mình, nhưng sau lại đổi ý. - Vũ...Vũ Xương? Cái tên nghe quen thật...Mà sao cậu cứu tôi? - Tại sao không cứu? - Tôi với cậu đâu quen? - Vấn đề đâu phải quen hay không. Thấy người ta như vậy ai lại không cứu? - Xem ra cậu rất nghĩa hiệp... là người tốt hiếm có đó! Tấn không đáp mà chỉ cười. Một lát sau cậu hỏi bà chị: - Tại sao chị tự tử vậy? Cô gái bắt đầu buồn bã, kể: - Bạn trai tôi không quan tâm tôi... - Anh ta có bồ bịch hả? - Không có...chỉ là hôm nay tôi gọi anh ta tới đi xem phim với tôi, nhưng anh ta nói đang có chuyện rất quan trọng nên không tới được. Tôi giận quá, mắng anh ta chỉ biết tới công việc thôi, không quan tâm mình, nên tôi...tôi mới tới đây thử lòng anh ta. Mà cậu xem, đã gọi điện hơn nửa tiếng rồi, anh ta vẫn chưa tới, cái con người tàn nhẫn đó... - Cái này...anh ấy cũng quá đáng thật. - Chứ gì nữa...Lần trước tôi dọa tự tử, anh ta chỉ đến trễ có hai phút, còn bây giờ...kì kèo hơn rồi. - Bà chị Vân Na thở dài. Còn Tấn nghe xong đoạn này mắt hơi giật, không biết nên khóc hay cười, nói: - Còn có lần trước nữa hả? Trong lòng cậu thầm thương cảm cho người bạn trai của bà chị này lắm, chắc hẳn thời gian qua đã phải chịu đựng cô ta nhiều. Tấn thở dài, Vân Na uống một ngụm nước rồi nhìn mông lung lên trời tiếp tục nói: - Cậu biết không, bạn trai của tôi là người trong Đường Lang hội đó! Anh ấy đi theo Cậu Út. Mắt Tấn một lần nữa giật mạnh, lầm bầm nói: - Đường...Đường Lang? Và lại là Cậu Út? Wtf! Vân Na thở dài ,nói tiếp: - Đi đâu, cứ nói mình có bạn trai là người của Đường Lang là cảm thấy tự hào lắm, ngay cả bạn bè cũng phải nể sợ tôi. Nhưng cậu đâu có biết, làm việc ở Đường Lang như chuyện xỉa răng cho hổ vậy, lúc nào tôi cũng phải lo lắng thấp thỏm, sợ rằng có một ngày anh ấy đi đánh nhau rồi không còn mạng trở về nữa. Tấn gật gật đầu, cảm giác này cậu cũng hiểu được vài phần nhưng không phải ở vị trí của một người lo lắng cho tính mạng thân nhân mà chính xác là lo cho tính mạng của mình. Tấn đã suy nghĩ kĩ rồi, kiếp trước cậu đã chết lãng xẹt như thế, ông trời thương tình mới cho cậu sống lại lần nữa, Tấn không muốn lãng phí luôn cái mạng còn lại này ở cái chốn phức tạp và mưu mô như Đường Lang. Vân Na rầu rĩ kể lễ một số chuyện đã trãi và cậu chuyện tình "lâm li bi đát" của mình với anh chàng kia. Thời gian trôi qua được một lúc, lúc cô ta trút xong tâm sự của mình rồi, nhìn qua thấy Tấn đang đăm chiêu, mới hỏi: - Nãy giờ quên hỏi cậu, cậu tốn thì giờ ở đây với tôi như vậy, không ảnh hưởng tới công việc hả? Tấn gãy gãy đầu, cười nói: - Bây giờ...coi như tôi là kẻ vô gia cư rồi. Làm gì có việc làm? Thậm chí còn không có người thân, không có nhà để về! Vân Na sửng sốt: - Thảm đến vậy à? - À...Ừ...ừm... - Hay cậu đến ở với tôi đi? - Hả???? - Thì cậu nói không có nhà để về mà? Tay nghề vẽ của tôi không tệ, cậu trông đẹp trai như vậy, nếu làm mẫu cho tôi vẽ, hai chúng ta hợp tác thế nào tiền bán tranh cũng đủ làm giàu, hà hà... Tấn cũng nhếch miệng cười: - Chị đùa?! Cùng lúc đó, phía sau hai người thình lình xuất hiện vài cái bóng đen. Vân Na nhìn thấy một trong những gã đàn ông đang lăm lăm đi về phía mình, mặt cô ta trở nên dữ dằn hơn, lớn giọng nói: - Đồ khốn, tới bây giờ anh mới vác mặt tới hả? Xin lỗi, nhưng bạn gái anh chết bốn đời rồi!!! Tấn: "..." Ba gã đàn ông đi tới trước mặt hai người, một người bộ dạng cao gầy đi tới nhăn mặt nhìn Vân Na, thấp giọng nói: - Mẹ của tôi ơi, em lại giở trò gì nữa vậy? - Nói xong hắn nhìn qua phía Tấn, rập khuôn nói: - Cậu Xương, Cậu Út đang tìm cậu cả ngày rồi. Bây giờ cậu theo anh em bọn tôi trở về đi! Vân Na ngỡ ngàng nhìn Tấn, lát sau mới thảng thốt nói: - Cậu...cậu là...Hèn gì nghe tên quen quen, cậu là thằng phản phúc ở Đường Lang đây mà?!! Tấn: “...” ... Tấn bị mấy gã tay chân thô kệch ném vào một cái xe hơi, đầu cậu đập mạnh vào cửa sổ, trước mắt nổ đầy đom đóm. Gã tên Chiêu thường thích mặc vét bấy giờ ngồi ở ghế lái đằng trước nhìn Tấn qua kính chiếu hậu rồi cất giọng không mấy vui vẻ nói: - Chắc chỉ còn cách chặt chân để cậu khỏi đi lung tung! Tấn khiếp đảm, mắng: - Mẹ nó! Chặt chân anh đấy! Mau thả tôi ra!!! - Tốt nhất bây giờ cậu đừng có mà to mồm, Cậu Út đang giận lắm đấy. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu vài phút sau cậu ấy thật sự ghim cho cậu một phát súng đâu! Nghe tới đây mặt mài Tấn cũng trắng bệt, cậu vỗ phành phạch lên lưng ghế của Chiêu, ấm ức quát: - Tôi có thù gì với mấy người hả? Người nợ mấy người là thằng Vũ Xương kia, tôi...còn tôi chỉ là người "qua đường" thôi mà! Chiêu hừ một tiếng đáp lại: - Rốt cuộc cậu có phải ngốc thật hay giả vờ vậy? Cậu Út giấu cả Đường Lang nói rằng đã giết cậu rồi, bây giờ cậu còn dám trốn cậu ấy lang thang ở bên ngoài, ngộ nhỡ mà để người trong Hội nhìn thấy rồi báo lại cho Lão Sâm và Chú Lý, cậu bắt Cậu Út phải ăn nói thế nào đây? Sao lúc nào cậu cũng phải làm khó cho cậu ấy mới chịu vậy? - Là mấy người làm khó cho tôi trước mà? Tôi đã nói bao nhiều lần rồi, ân oán gì đó của mấy người, tôi hoàn toàn không hiểu. Tôi chỉ là một thằng công nhân bình thường ở xưởng thực phẩm, hằng ngày sống bằng mì gói và trứng, đi làm bằng chiếc Honda tàn đời, sống trong nhà thuê với chuột và gián. Sao mấy người không chịu tha cho tôi vậy??? Tấn nói tới đây, không hiểu vì sao tự dưng ấm ức mà khóc luôn. Chiêu có vẻ kinh ngạc, gã không biết phải nói thêm gì nữa, một lát lâu sau mới đẩy cửa xe đi ra, trước đó có nói: - Mấy chuyện này...cậu tự đi nói với Cậu Út!
|
Tấn giật mình chòm ra khỏi xe định tẩu thoát nhưng Chiêu đã nhanh chóng đóng sập cửa lại, miệng Tấn không ngừng kêu: - Đừng để tôi ở cùng tên máu lạnh đó, nhỡ hắn giết tôi thật thì sao? Nè...Chiêu!!! Anh nghe tôi gọi không hả? Chiêu! Chiêu!!!Tôi chưa muốn chết bây giờ đâu! Mẹ nó...tôi vừa tìm được chút động lực sống mà? Cửa xe một lần nữa mở ra, Tấn khiếp hãi nhìn bóng người cao to như cây cột điện chui vào trong, cái mùi cơ thể quen quen đánh ập vào khứu giác khiến cậu lập tức nhận ra đó là ai. Cậu Út chưa nói được tiếng nào đã dùng một tay bóp lấy mặt Tấn, hắn phả cả hơi thở nguy hiểm lên mặt cậu như loài thú sắp sửa nuốt chửng con mồi, hắn hỏi: - Đã ăn gì chưa? Tấn nghệch ra khi nghe xong câu hỏi chẳng hề liên quan đến tình huống này. Rõ rằng nét mặt của Cậu Út chẳng có gì gọi là lo lắng khi cậu bị đói hay không, nhưng hắn không trực tiếp nổi giận mà cứ nhìn Tấn bằng cái đôi mắt “đen thui” đó, khiến cho Tấn phát hoảng. Bàn tay siết lấy mặt cậu ngày càng tăng lực, thậm chí mờ mờ còn thấy được một vệt tím in một bên mặt rồi. Tấn nhăn mày, lắp bắp cầu xin: - Cậu...cậu thả tay ra cái...ái...đau... - Lúc chiều đã ăn gì đâu, phải không? Có đói bụng thì nói chứ! - Tôi...tôi đói hay không...liên quan mẹ gì kinh tế nhà cậu... Trong lòng Tấn thầm mắng: "Rốt cuộc đầu óc tên này có bị gì không vậy? Mẹ kiếp...mấy người ở Đường Lang chẳng mấy ai bình thường." Cậu Út vẫn không chịu nới lỏng tay, hắn lấy một gói hạt dẻ ra, một tay hắn nhét từng hạt vào nòng súng đen ngòm, chỉa vào miệng Tấn, ra lệnh: - Ăn đi! Anh đói mà hả? Tấn trợn mắt, không ngừng kêu gào trong lòng: "***! Cái thể loại gì vậy???!!!!" Nòng súng chỉa thẳng vào họng khiến Tấn thậm chí còn có mùi tanh của máu, cậu muốn nôn, nhưng khi nhìn vào ánh mắt không thấy đáy của Cậu Út, lúc sau lại từ bỏ ý định đó. Khó khăn lắm mới thoát khỏi màn đút ăn đầy bạo ngược, Tấn cúi đầu ho đến chết đi sống lại, cậu thề, vết máu trên súng vẫn còn mới toanh, mùi tanh của nó khiến Tấn mấy lần nôn mửa, lúc có thể nôn rồi Cậu Út đột nhiên nhấc bổng để cậu ngồi lên đùi hắn, dùng bàn tay vừa to vừa sần của hắn vuốt yết hầu của cậu. Tấn có cảm giác, chỉ cần sơ sẩy một chút thì ngón tay kia có thể biến thành con dao rồi một khắc đó khứa qua cổ họng cậu, đứt lìa. Cậu không dám nôn nữa, chầm chậm mà nuốt hạt dẻ xuống. Tư thế ngồi bấy giờ của hai người rất ngượng ngùng, Tấn chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi lên đùi một người đàn ông như thế, cho dù trước kia lúc khi còn quen người yêu cũ, hai người vẫn chưa từng có giai đoạn "tình thú" thế này. Tấn đối mặt với kẻ kia, cậu thấy sự tức giận trong mắt Cậu Út đã vơi đi một chút, hắn không nói gì, chỉ là im lặng rồi dán ánh mắt vào bờ môi mỏng của Tấn, và sau đó, một ngón tay lướt qua môi cậu mang theo những thứ xúc cảm rợn người, hắn nói: - Phải chi lúc nãy tôi có thể bóp cò! - Cái...cái gì...cậu định bắn tôi bằng hạt dẻ hả? - Tấn ngờ nghệch hỏi. - Trong súng còn một viên đạn. – Giọng Cậu Út còn thản nhiên hơn mà đáp lại. Mặt mài Tấn từ lúc đỏ gấc vì ngượng nghe xong câu trả lời thì chuyển sang màu xanh mét. Rồi đột nhiên trong một giây, Tấn nhìn thấy từ trong ánh mắt người nọ đã không còn tức giận, lạnh lùng, kiêu ngạo hay khinh khi gì nữa, ánh mắt của Cậu Út đột nhiên "hiền" hẳn, hắn thơ thẫn nhìn đôi môi của Tấn, mải miết sờ lên bờ môi anh đào hơi tái của cậu. Điều này chợt làm Tấn thấy thắc mắc nhiều hơn về mối quan hệ giữa Cậu Út và Vũ Xương, ngoài mặt nói hai người là anh em, nhưng Tấn vẫn luôn có cảm giác...không đơn giản là vậy vì thỉnh thoảng ánh mắt mà Cậu Út nhìn cậu có chút gì lạ lắm. Tấn cựa người định leo xuống khỏi người Cậu Út nhưng đột ngột bị hắn siết lại. Hắn dùng bàn tay của mình ấn mạnh trên phần vết thương ở ngực vẫn chưa lành hẳn khiến Tấn nhất thời đau tới thở gấp, hắn còn cố ý đè mạnh hơn một chút, Tấn không chịu được mà thét lên vài lần. Cậu vùng vẫy, nhưng chẳng có cách nào thoát khỏi cái vòng tay kiên cố này, trong lúc đau đến tuyệt vọng thì nghe hắn nhỏ giọng thì thào qua tai cậu: - Anh đáng bị như vậy, tốt nhất sau này ngoan ngoãn một chút, nếu còn đi gây rắc rối cho tôi lần nữa...thì anh biết số phận của mình rồi đó. Tô Vũ Xương...rốt cuộc thì anh chẳng còn gì hết, anh chỉ còn mỗi tôi thôi, thế nên...tốt nhất đừng thử thách sức chịu đựng của tôi, đừng dại dột mà chọc tức tôi thêm lần nào! Tấn hổn hển lườm nói: - Khốn kiếp!...Tôi chọc tức cậu khi nào...trời ạ, ngực tôi hình như chảy máu nữa rồi... Cậu Út đột nhiên siết chặt Tấn vào lòng, dùng chính bàn tay vừa mới tổn thương cậu để xoa dịu chỗ đau cho cậu. Nội tâm Tấn bấy giờ đang kêu gào thảm thiết mắng: “Có phải cậu bị tâm thần phân liệt không? Mẹ nó, vừa đấm vừa xoa...” Tấn đổ ập lên người Cậu Út, cậu ngửi thấy mùi cơ thể rất thân quen, bàn tay của hắn cũng rất ấm, và thần kỳ thay khi được hắn xoa như vậy cơn đau ở ngực dường như cũng vơi đi nhiều. Trong tâm trí Tấn nhoáng qua những mẫu kí ức xa lạ nhưng đầy hoài niệm, có lẽ đó là kí ức của Vũ Xương khi còn sống. Hai người kề mặt trong gang tấc, gương mặt đẹp trai của Cậu Út phóng đại trước mặt cậu. Tấn thừa nhận, cũng bởi vì cái mác đẹp trai lai láng của hắn mà thỉnh thoảng cậu ngơ ngác như một thằng ngốc chỉ để ngắm nhìn. Hắn đẹp trai không bắt bẽ được điểm gì và còn có một loại khí chất uy hãng của một con sói đầu đàn. Vốn từ không cho phép Tấn miêu tả chính xác nhưng cậu có thể hình dung gã đàn ông này giống như bạch phiến vậy, nhưng là loại bạch phiến chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nghiện. Lúc đứng trước kẻ thù, mắt hắn đanh lạnh như loại vũ khí có thể giết người, cũng có lúc qua ánh mắt ấy thấy được hắn bất cần, hững hờ với mọi thứ trên đời và chỉ khi hút thuốc, đôi mắt kia mới trông như cô đơn và đáng thương đến lạ. Tấn giật mình, cậu chợt nhớ tới cảnh mà Cậu Út mới chỉa nòng súng đen ngòm vào miệng mình, những dòng suy nghĩ vu vơ nhanh chóng bị đánh tan. Lúc cậu quyết tâm vùng ra khỏi cái ôm của hắn, thình lình thấy từ phía sau có vài chiếc xe chạy tới, trong khoảnh khắc gã đàn ông hướng nòng súng về phía xe của hai người, Tấn giật mình kêu một tiếng: - Cẩn thận! Tấn kéo theo Cậu Út mọp xuống phía sau lưng ghế, nghe tiếng súng nổ chan chát xuyên qua lớp kính dày. Đây không phải là xe của Cậu Út thế nên chất lượng kính chóng đạn không đáng tiền chút nào, những mảnh vỡ từ cửa xe văng ra tứ tung, vì tư thế ngồi của hai người nên toàn bộ lớp kính vỡ đều vung trên người của Tấn, có vài mảnh còn ghim vào mu bàn tay cậu chảy máu. Cậu Út phát hiện nên liền xoay người đem Tấn giấu vào lồng ngực, lúc đó cửa xe mở ra, Chiêu mang theo vài đàn em chạy qua, có người báo cáo nhanh: - Cậu Út, đối phương có vũ khí hạng nặng, chắc không phải tầm thường rồi. Anh em chúng ta hiện tại chỉ có vài người có súng ống và súng lục, chống không lại lâu đâu. Một lát nữa xe của Chú Lý tới hỗ trợ, cậu với cậu Xương qua xe đi trước. Cậu Út nghiêm mặt, hỏi: - Có khoảng bao nhiêu người? Chiêu có vẻ là người thảnh thơi nhất trong đội bấy giờ, gã vừa nhai kẹo, vừa đáp: - Chắc chỉ hơn mười, nhưng nhìn chuyên nghiệp lắm không phải dạng tầm thường đâu.
|
8. Tiếng đạn nổ chát trong không gian, những viên đạn xé gió bay vùn vụt qua mui xe, kính xe vỡ nát, cảnh tượng hỗ lốn hệt như trên phim xã hội đen Hồng Kong. Nơi này là một bãi đỗ xe container đã bỏ hoang được vài năm, người đi lại không có nhưng xác container thì nhiều vô kể, đủ tạo ra một trận địa mai phục hệt như trên phim truyền hình. Cậu Út đưa mắt đánh giá tính hình một lúc rồi đột nhiên nhìn Tấn, bấy giờ trông cậu thật giống con chim non lần đầu rời tổ, nhìn dáo dác xung quanh với cặp mắt tròn xoe, vừa ngờ nghệch vừa thơ ngây. Thỉnh thoảng có đạn bay qua, Tấn thu mình lại, rõ ràng là sợ nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra kiên cường. Cậu Út cúi đầu suy nghĩ, trầm tư điều gì một lúc mới quay sang nói với Chiêu: - Chiêu, lát nữa đưa hai người qua cánh phải, mục tiêu của chúng là tôi, nên tôi sẽ ra phía trước nhử, có thể giết được tên nào thì giết. Lúc này còn ba người tập hậu phía sau, chờ khi xác định được vị trí thì theo lệnh của tôi mà tiến hành tiếp. Một đàn em khác nghe Cậu Út nói xong liền phản bác: - Như vậy nguy hiểm lắm, Cậu Út...chúng ta ở đây thủ chờ cho anh em của Chú Lý qua không được sao? Chiêu đứng bên cạnh vừa nhai kẹo dẻo vừa vỗ vai tên đàn em kia, nói: - Chúng ta gần hết đạn rồi, người lại không đông bằng chúng, nếu không liều lần này thì không còn cơ hội nữa, người của chú Lý chưa biết khi nào mới tới, chúng ta chỉ ngồi thủ thì tới lúc bọn họ tiếp viện cũng đã đi chầu ông bà hết rồi. - Nhưng vậy... - Chậc! Thiên...Cậu không nghe lời Cậu Út à? Cậu Út là ai chứ, sao phải sợ như vậy? - Chiêu quàng tay qua cổ trấn an người thanh niên. - Cứ thế mà làm theo lời tôi! Cậu Út nói xong thì dứt khoác đứng dậy, lôi theo Tấn đi lòn ra phía sau một chiếc container. Tấn nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, nhỏ giọng trách: - Cậu đi làm mồi cho chúng thì dắt tôi theo làm gì? Muốn tôi chết cùng hả? Cậu Út thờ ơ đáp lại: - Có thêm anh chúng sẽ phân vân không biết nên bắn ai trước! Và nếu có bắn, tôi cũng có thể đem anh ra làm bia đỡ đạn. Tấn nhăn mặt chửi: - Cậu...đúng ác thật... Cậu Út cầm khẩu súng lục đi về phía trước, lúc Tấn chưa kịp thấy được gì đã nghe hắn nổ một phát đạn. Trong tích tắc, từ phía bên kia chiếc xe có người đỗ gục. Bàn tay lạnh tanh của Cậu Út bấy giờ siết chặt lấy tay Tấn nhiều hơn nhưng thậm chí còn không có một giọt mồ hôi đỗ ra, trong khi đó tay của Tấn đã ướt đẫm. Hắn cũng vì cảm nhận được bàn tay ướt át của cậu mà quay lại, nhìn cậu và cau mày. Tấn ngượng ngùng, nói: - I'm scared, you know? - Nắm chặt vào! - Cậu Út không kiên nhẫn đáp lại. Hai người cẩn thận nép vào phía sau một chiếc xe vừa bị bắn nổ, khói lửa và cả mùi mũ cháy ngay ngáy ập vào mũi cay xè. Tấn cố nhịn lúc lâu nhưng rốt cuộc vẫn không nén được mà ho lên một tiếng, cùng lúc đó, tiếng súng lạch tạch lên nòng trong màn khói mờ ảo khiến người ta lạnh gáy. Cậu Út xô Tấn ngã xuống gầm xe rồi ném cho cậu khẩu súng lục duy nhất trong tay hắn, gằng giọng nói: - Muốn sống thì ở yên đó! Tấn ở dưới gầm xe khư khư ôm lấy cây súng, trong lòng không khỏi lo lắng. - Nói là mang tôi theo làm bia cho cậu mà? Tấn nghe thấy tiếng nổ súng liên hoàn lại vang lên, một mình Cậu Út luồn lách như con chạch tới chỗ hai người đàn ông giữ súng cối, không biết bằng cách gì đó, trước khi tiếng súng nổ, âm thanh xương gãy giòn còn vang lên rõ ràng hơn. Hắn dùng hai cánh tay chắc như gỗ của mình quật ngã hai gã đàn ông kia cùng lúc, một bàn tay chặn ngay cổ rồi siết một cái thật ngọt, máu tươi từ miệng gã đàn ông ùa ra. Tấn nhìn thấy cảnh đó sợ tới mức nhũn cả người, lần đầu tiên trong đời cậu thấy một cảnh giết người lại nhanh và gọn đến như vậy. Cậu Út đứng dậy, trên gương mặt lạnh như tiền của hắn dính một bệt máu, bấy giờ trông cả người hắn hoang dã và nguy hiểm không khác gì con sói nữa. Hắn đứng dậy rồi nhìn quanh, nhanh như cắt nhận ra mục tiêu tiếp theo đang hướng nòng súng về phía mình, hắn xoay người rất gọn để né một viên đạn sắc loáng vừa bay tới ghim thẳng vào phần thân một xác xe móp méo, nhảy qua bên kia một chiếc xe container khác rồi biến mất nhanh trong làn khói dày. Từ lúc Cậu Út giao súng lại cho mình, một thân xông ra làn đạn dày như mưa, Tấn cảm thấy có cái gì đó chặn nghẹn ở ngực mình không thở nổi. Có thể Tấn có chút cảm động vì Cậu Út vẫn quan tâm cho sự sống chết của cậu, hoặc là cũng giống như lần trước, khi nhìn thấy Marco một mình đương đầu với nhiều kẻ khác, trong nội tâm Tấn dâng lên cảm giác bất bình mà muốn chạy đi giúp đỡ, chẳng qua là cảm giác cùng thuyền mà tương lân. Đang lúc phân vân không biết cảm giác này là gì, Tấn đã vô thức ôm cây súng lục lòm còm bò ra khỏi gầm xe. Vừa bò ra khỏi gầm cậu đã hối hận. Một tên sát thủ bịt mặt đen cầm theo cây súng ống nhìn cậu không chớp mắt, Tấn nuốt nghẹn, thầm than mình xong đời thật rồi. Nhưng may mắn thay, ở phía không xa đó có đàn em của Cậu Út, trước khi gã kia nổ súng thì đã bị đàn em của Cậu Út bắn một phát vào vai trái, viên đạn từ súng ống lệch qua khỏi mặt Tấn chỉ còn cách tầm hai cm. Tấn nhặt được mạng mình trở về, cũng thức thời hơn, phản ứng nhanh dùng chân mình đạp cho tên kia một cú, sau đó lấy súng lục hướng tới gáy gã mà đập mạnh. Gã sát thủ lập tức lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự. Đàn em của Cậu Út lúc này mới mắng: - Súng là để anh dùng như thế hả? Tấn ấm ức đáp: - Sao trách tôi được? Cậu Út nhà cậu đưa tôi cây súng, nhưng có dạy cách dùng nó đâu? Người kia chưa kịp phản bác câu nào thì một cơn mưa đạn đã ầm ầm đổ xuống lần nữa. Tấn học cách luồn lách như Cậu Út, lăn cù cù qua chiếc xe đối diện, rồi nép mộp vào đó quan sát. Cái bóng đen của Cậu Út thoăn thoắt ẩn hiện dưới làn khói dày, sau khi đã xác định vị trí của những tên còn lại, hắn lộ diện thu hút sự chú ý của bọn người rồi bằng một cái phất tay, tiếng súng đồng loạt vang lên lần nữa. Chiêu một mình bắn chết hai tên, gã đắc ý nhướng mắt với đàn em xung quanh rồi tiếp theo đó bắn bị thương thêm một gã nữa, tên bị thương luồn lách, chui được xuống gầm một chiếc Camri đằng sau nhưng đồng thời bị đàn em bên đó một phát bắn chết tươi. - Thấy chưa!!! - Chiêu ở đây vẫn đắc ý cười hì hì. Cũng ngay lúc này, từ phía sau lưng họ có một bóng người vừa vụt qua, tiếng súng thình lình vang lên, đàn em bên cạnh Chiêu nhìn thấy dưới bụng gã đã loang máu, hốt hoảng hô: - Anh Chiêu trúng đạn rồi, Cậu Út, bên cánh phải của cậu coi chừng! Bên cánh phải của Cậu Út vốn là chỗ tập kích của Chiêu, nhưng Chiêu trúng đạn rồi, Cậu Út lộn vài vòng để tránh đạn, lúc mò vào thắt lưng mới chợt nhớ súng của mình đã đưa cho Tấn. Hắn nhìn thấy một tên cầm súng trường chỉa thẳng về hướng mình, trong tích tắc, tiếng nổ súng vang lên. - Cậu Út!!!!
|
Đàn em thất thanh gọi. Gã tập kích bên cánh phải ngã gục trước khi hắn kịp nổ súng, Cậu Út cau mày nhìn về phía viên đạn vừa kịp thời bay tới cứu hắn một mạng. Đàn em của hắn tràn ra làm nốt phần còn lại là xả súng vào những kẻ đang bị thương phía đằng xa, đạn trong nòng vừa hết. Đám người của Cậu Út tóm gọn bọn sát thủ chỉ trong vòng hơn một phút, đám người quay lại đưa Chiêu với một số anh em bị thương về xe. Chiêu bị trúng một phát ở bụng, máu ra nhiều nên bất tỉnh được một lúc. Cậu Út lúc này vẫn bình an vô sự, ngoài vài vết xước trên cánh tay thì chẳng còn gì đáng ngại, hắn đang nhìn về một phía, Tấn vẫn đứng như trời trồng ở đó, trên tay cậu cầm cây súng, nòng súng vẫn bốc khói, mặt cậu đã trắng tái như tờ giấy. Một đàn em quay sang Cậu Út, gương mặt không giấu được kiêu hãnh nói: - Cậu Út, chúng ta làm được rồi! Cậu Út gật đầu, đáp: - Ừ, mấy anh làm tốt lắm. Thay tôi mang anh em bị thương tới chỗ của Hoàng Kiều, mấy vết thương đó cần xử lí gấp! Chăm sóc tốt cho Chiêu. - Dạ, Cậu Út! Cậu Út lúc này mới chậm rãi đi tới chỗ của Tấn. Từ nãy đến giờ cậu vẫn bất động như một cái tượng, mắt thì trừng lớn, hai tay cầm khẩu súng chỉa về phía trước. Cậu Út nhìn vào, có lẽ hắn đã cười, một nụ cười không tưởng nhưng lại rực rỡ hơn cả mặt trời, hắn kéo tay Tấn xuống, rút khẩu súng từ trong tay cậu rồi nhét về thắt lưng của mình sau đó châm một điếu thuốc đặt lên môi, hít một hơi sâu. Nhìn lơ đễnh nửa ngày mới nói một câu: - Bắn tốt! Tấn lúc này mới thu về hai ba hồn phách, ngu ngơ hỏi: - Tôi thật sự bắn trúng rồi? - Ừ. - Tôi giết người hả? Tôi thực sự giết người sao? - Anh làm gì cuống lên thế? Làm như đây là lần đầu anh giết ai đó vậy! Tấn nhớ lại khoảnh khắc đó, lúc nhìn thấy một gã hướng nòng súng về phía Cậu Út, cậu hầu như không thể suy nghĩ được nhiều hơn. Tấn không nhớ rõ mình đã lên đạn kiểu gì, và ngắm kiểu gì, đến khi đạn bay ra rồi cắm vào người gã sát thủ kia, Tấn mới nhận thức được...bằng một cách thần kì nào đó, viên đạn tự tìm tới đích đến chuẩn không cần chỉnh. - Đúng là lần đầu đó đồ khốn! Tôi...tôi phải làm sao đây? Giết người là phạm tội...phải đi tù đó!!! - Tấn rối rít, vừa nói vừa run sợ. Cậu Út hút một hơi thuốc rồi phun khói thẳng vào mặt Tấn, lạnh giọng nói: - Anh mới chửi ai? Đừng nghĩ anh cứu tôi hai lần thì tôi sẽ khoan nhượng anh tới mức đó. - ... Tấn thẫn thờ ho lên vài tiếng, cũng không nghĩ tránh làn khói gay mũi cứ ùa vào mắt và mũi mình. Cậu Út nhíu mày nhìn gương mặt trắng bệch của Tấn thật lâu, rồi trầm tư suy nghĩ nhiều điều, cuối cùng nói thêm: - Coi như tôi tin anh không phải Tô Vũ Xương đi. - Ông đây còn quan tâm cậu có tin hay không? - Nói lại lần nữa? - ... Tấn thẫn thờ như kẻ đang đi lơ lửng giữa chín tầng mấy, cậu còn tâm trạng gì mà để ý người kia có tin mình không phải Vũ Xương hay không khi mình vừa giết một mạng người. Cuộc đời ngay cả con gà còn không dám giết, hôm nay cậu lại vì an nguy của một kẻ từng muốn giết mình mà thực sự bóp cò. Điều đáng nói là...thật khốn nạn thay lần đầu tiên trong đời cầm súng và cũng là viên đạn duy nhất đầu tiên, Tấn "thiện xạ" hạ được một gã trong tầm bắn xa tịt. Nghĩ tới chuyện này thôi cũng đủ chửi trời, chử đất, chửi phong long, chửi thiên la địa võng. Cậu Út đưa mắt nhìn xung quanh bãi chiến trường một lúc, hắn tự nhủ đợi cho bọn đàn em xử lí xong mấy chiếc xe nữa thì bọn họ phải mau chóng rời khỏi, không may để cảnh sát ngửi thấy mùi gì mà tìm tới thì mọi chuyện lại phiền toái. Hắn vừa quay đi thì bắt gặp bọn đàn em của Chú Lý lúc này mới mò tới, bọn họ ngơ ngác nhìn xung quanh xác của đám sát thủ chất đầy mà bọn người của Cậu Út số nhiều vẫn bình an vô sự, trong mắt không giấu được thán phục. Cậu Út giẫm điếu thuốc mới hút hơn phân nửa xuống đế giày, lúc này đột nhiên quay sang úp cả gương mặt của Tấn vào ngực mình, vừa lôi đi vừa nhỏ giọng nói: - Để bọn đàn em của Chú Lý thấy anh còn đứng như trời trồng ở đây, còn ngại không lấy súng xiên anh thành cái tổ ong? Mau lên xe!
|