Yêu Theo Cách Sói
|
|
Tấn không dối lòng rằng cậu cũng có chút hãnh diện, ngẩn cao đầu nói: - Công nhận cô Hoàng Kiều trang điểm khéo khỏi chê! Cậu Út hừ lạnh một tiếng rồi kéo tay Tấn bước về phía trước, lúc đi hắn còn tiện thể quăng một ánh mắt sắc lẻm tới đám đàn ông đứng phía không xa đó. Có người bắt gặp ánh mắt “quỷ” của hắn, giật mình tới nỗi làm rơi luôn ly rượu trên tay. Hai người từ nãy tới giờ vẫn là trung tâm sự chú ý, có lúc Tấn thấy hoảng sợ khi có ai đó nhìn cậu đăm đăm bằng ánh mắt ngờ vực. Mỗi lần như thế Tấn đều cụp mắt xuống, cậu chỉ sợ lỡ người đó có thâm thù đại hận gì với Tô Vũ Xương, thình lình nhận ra cậu rồi mang dao lao vào giống gã Thái mặt sẹo mấy hôm trước đòi một trận sống mái. Cậu Út đi đằng trước, hắn liếc nhìn qua Tấn thì hiểu được ngay suy nghĩ manh nha trong đầu cậu bấy giờ, bàn tay to lớn thình lình siết lấy tay Tấn. Lúc Tấn ngẩn đầu, thấy Cậu Út vẫn nhìn thẳng về phía trước mà cất giọng trầm nói:
- Tôi ở đây, anh sợ gì!
Tấn ngẩn tò tè nhìn qua sườn mặt sắc gọn nam tính của Cậu Út một lúc, đột nhiên lại nghĩ...hôm nay hắn đẹp trai thật.
Nathan mang theo một số đàn em đi tới. Ngay cái ấn tượng đầu tiên, Tấn đã cảm thấy không thoải mái với con người này. Xét về ngoại hình, trông cô ta trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi ba mươi sáu, gương mặt rất đẹp, nhưng mỹ phẩm đắt tiền không giấu được những dấu vết khô cứng từ cuộc trùng tu nhan sắc toàn diện còn để lại. Nathan có một cơ thể cũng rất đẫy đà, với đánh giá của người phương Đông thì gọi là béo, nhưng cô ta lại là người nửa đông, nửa tây, thế nên ở phương diện hướm tây mà nói thì...cô ta là loại sinh vật quyến rũ không gì cưỡng lại được. Nhưng...đáng tiếc vì Tấn đã lầm, Nathan không thực sự là một cô gái. Cô ta là người chuyển giới, từ trong giọng nói có thể nghe ra chất giọng đàn ông vẫn còn rõ ràng.
- Cậu Út, lâu rồi không gặp. Từ chiều tới giờ tôi chỉ trông mỗi mình cậu, cứ sợ cậu không tới.
Cậu Út đứng trước Nathan, nở một nụ cười ngoan hiểm nhưng đẹp trai sáng lạng nói:
- Chị đã mời, tôi là đàn em, lẽ nào không nể mặt!
- Cậu đến đây làm tôi thật sự rất vui. Tôi với mấy anh em sang Nga làm việc cũng được mười năm rồi. Hồi tôi đi, cậu cũng chỉ mới theo Chú Nghị vào Đường Lang được một hai năm gì đó, haha...còn nhớ lúc đó cậu mới mười sáu tuổi, vẫn còn là một cậu bé non nớt nhưng có gương mặt đẹp như thiên thần vậy. Lúc đó ai nhìn cũng thích cậu, còn nói khi cậu lớn thế nào cũng khiến cả đống phụ nữ trên thế giới này đỗ gục dưới mũi giày. Xem! Xem này! Bây giờ là đúng quá rồi còn gì, haha...
Cậu Út nghe tới đoạn so sánh hắn với “thiên thần”, mặt hắn liền đen lại. Nathan vẫn không quan tâm tiếp tục nói:
- Lúc đó tôi chỉ gặp cậu có vài lần, mà mỗi lần gặp đều chẳng nghe cậu nói được nửa câu, cứ lầm lì lầm lì như cục đất vậy. Cậu chỉ chịu nói chuyện mỗi khi có anh ba của cậu ở cạnh, Vũ Xương ấy!
Tấn giật mình, lúc này nhìn lên người đứng bên cạnh, Cậu Út không nói lời nào, ánh mắt hắn mơ mơ hồ hồ không rõ đang suy nghĩ điều gì. Nói rồi, ánh mắt xanh thẫm của Nathan dần chuyển sang người Tấn. Cô ta nhếch miệng cười nham hiểm nói:
- Haizz...Không hiểu sao...tôi đột nhiên thấy muốn nhìn lại anh ba cậu một lần. Nhưng thật đáng tiếc...nghe anh em Đường Lang nói lại, bao nhiêu chuyện mà nó đã làm...chậc, đúng là không thể tha thứ. Cuối cùng nó cũng bị một tay cậu bắn chết, xem như cũng may mắn cho nó!
Bàn tay của Tấn run lên một chút, từ ánh mắt của Nathan lúc nhìn cậu cứ tỏ ra như cô ta biết hoàn toàn việc cậu chính là Tô Vũ Xương đang giả gái vậy.
Cậu Út lúc này không có phản ứng gì, hắn chỉ thản nhiên nói:
- Hôm nay là ngày vui của chị, đừng nói tới mấy chuyện xui xẻo nữa. Tôi có mang qua một món quà, cũng không quý giá là bao nhưng hi vọng là chị thích!
Cậu Út phất tay, Thiên lập đưa tới một chiếc hộp nhỏ màu bạc được trang trí tinh xảo. Tô Hoằng biết sở thích của Nathan là đồ trang sức, nên cũng không tốn quá nhiều công sức, gọi đàn em đi ra ngoài chọn đại một sợi dây chuyền đắt tiền đem về. Chỉ là tặng cho có lệ, ai ngờ Nathan nhận được thì hò reo sung sướng, rồi sau đó cô ta nhích người hôn lên má của Cậu Út một cái, nói:
- Tôi thích nhất thiết kế này! Mà chỉ cần là Cậu Út tặng cho tôi, tôi đeo lên đều thấy đẹp! – Tiếp đó, cô ta rỉ ron bên tai Cậu Út bằng những lời nói ve vãn rẻ tiền: - Cậu trưởng thành nhanh thật, bây giờ thành người đàn ông cao to, đẹp trai thế này. Tôi ở bên Nga mười năm, đàn ông Nga lịch lãm lắm, nhưng không ai vừa đẹp trai vừa khí chất như cậu vậy! Tôi vừa về nước gặp được cậu, mấy ngày sao cũng không hiểu hồn phách mình bay đi đâu mất hết!
Tấn để ý sau khi được Nathan hôn lên má, tuy ngoài mặt Cậu Út vẫn không có biểu cảm gì nhưng có thể thấy từ trong mắt hắn dần tràn ra dung nham bỏng đến chết người.
Nathan ngúng nguẩy như bộ dạng con gái mới mười tám tuổi được người yêu tặng quà, thích tới mức muốn nhảy cẫng lên nhưng chị ta cũng thừa biết bộ dạng mình mà nhảy cẫng lên thì khó coi tới mới nào, chỉ là kêu lên vui sướng:
- Này, này...cậu giúp tôi đeo lên đi. Hôm nay tôi phải khoe cho toàn thể mọi người thấy Cậu Út đích thân tặng tôi món quà đắt thế nào!
Nathan đưa lại sợi dây chuyền cho Cậu Út, ý bảo hắn giúp mình đeo vào. Cậu Út lặng người đi một hồi, không ai biết hắn nghĩ gì, nhưng vài giây sau đó hắn vẫn đưa sợi dây chuyền lên cổ Nathan rồi nhanh chóng giúp cô ta gài lại.
Xong xuôi, Nathan tự hào đưa mặt dây chuyền kim cương lên miệng hôn một lần sau đó quay lại nhìn Tấn, nói:
- Tôi trở về chưa được một năm, nhưng nghe không ít tin đồn về Cậu Út. Người ta nói cậu không thích dính líu nhiều tới đàn bà, nhưng xem ra...là giả rồi?
Tấn không thấy nét mặt của Cậu Út bấy giờ, chỉ nghe thấy hắn nói cho có lệ:
- Dù sao tôi cũng là đàn ông.
- Anh ta...ý, xin lỗi tôi nhầm, cô ta đẹp đấy, trông cũng khá xứng với cậu!
Câu nhầm lẫn của Nathan suýt hù Tấn rớt tim ra ngoài. Kể từ lúc bước vào bữa tiệc này, có lúc Tấn nghĩ tim cậu không còn là của mình nữa, nó có thể rớt ra, đi dạo chơi nơi nào đó vào một lúc nào đó mà Tấn không kiểm soát được. Cậu lén thở phù một tiếng, thình lình nhìn thấy một đàn em của Nathan đi tới thủ thì vào tai cô ta điều gì. Nét cười trên môi Nathan chưa giây nào tan trong khi từ đầu tới cuối trên trán tên đàn em là một tầng mồ hôi nhễ nhại. Nathan nghe xong phất tay nói:
- Chị đến đó liền, mày ở đây trông coi mọi chuyện giúp chị năm phút. – Nói xong, cô ta quay sang Cậu Út, cười tươi nói: - Cậu Út cứ tự nhiên, tôi đi xử lí một chút chuyện trong nhà rồi sẽ ra trò chuyện cùng cậu tiếp. Aizz...lâu rồi mới gặp Cậu Út, thật muốn ở lại bên cạnh cậu lâu hơn xíu nữa...
Lúc Nathan đi rồi, Tấn nhìn lên gương mặt của Cậu Út mà hốt hoảng, cậu thực sự không kinh ngạc nếu bây giờ hắn quay sang đánh chết bất kì ai đó xung quanh mình để hả giận. Nhưng đương nhiên hắn còn đủ lí trí để không làm việc đó, Cậu Út lấy khăn tay từ trong túi cẩn thận lau vết son trên mặt mình rồi ném chiếc khăn vào người Tấn, cục súc nói:
- Vứt!
|
13.
Tấn hừ một tiếng, nhưng không dám cãi lệnh. Cậu “nhéo” cái khăn kia mang tới thùng rác ném đi, lúc trở về thì vô tình đụng phải ai đó. Do đi giày cao gót chưa quen nên sau cú va chạm nhẹ, Tấn mất thăng bằng rồi loạng choạng sắp ngã. Cứ nghĩ gã thanh niên kia sẽ đỡ mình, nào ngờ hắn cứ thế để cho Tấn sóng soài trên mặt đất. Giữa đám đông ùa lên một tràn cười giòn tan, Tấn muối mặt như muốn độn thổ, nhưng sau đó vẫn tự mình lòm còm bò ngồi dậy, đứng lên nhìn gã đàn ông mình vừa tông vào, một tay xoa xoa cái mông đang ê ẩm, nói: - Đồ hèn, ít nhất cũng ra tay đỡ phụ nữ sắp té đi chứ! Lúc Tấn nói điều này, trong thâm tâm cũng có chút ngượng, nhưng cứ nhìn vào thái độ thờ ơ của kẻ kia, cậu ức chế mà không biết làm gì. Trong khi đó, cả đám người xung quanh cũng đều dõi theo trong lúc hai người giằng co nhau qua ánh mắt. Trước mặt Tấn là một người đàn ông trông khá đẹp trai, cơ thể cao và thon gầy, ánh mắt hạt bồ câu hiền lành, gương mặt đoan chính, da dẻ thì có vẻ vừa trắng vừa xanh bủng trông hệt như Tấn ban đầu mới tỉnh dậy sau tai nạn. Lúc này hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thình bao bọc một cơ thể nam tính nhưng hơi gầy, quần ghi màu caramen, mắt đeo kính cận gọng vuông, trông bộ dạng đạo mạo tri thức hệt như một nhà giáo đích thực. Còn Tấn vừa quan sát vừa băng khoăn suy nghĩ, không hiểu lí do gì ở một nơi, một tầng lớp khác biệt như thế này lại gặp được một nhà giáo bình dân tới vậy. Gã đàn ông tuy rằng vẻ ngoài rất hiền lành, rất bình dân, nhưng Tấn cũng đồng thời nhận ra, từ người hắn ta cũng toát ra loại hơi thở đặc biệt mà người thường không có, hắn nhìn cậu, vài giây sau thì trong đôi mắt trầm tĩnh nhoáng lên một tia xúc động, hắn ta đột ngột siết lấy cánh tay Tấn, hỏi: - Cô...cô là ai? Tấn nhếch miệng, nói: - Này, cậu cũng thật lạ, người ta bị cậu đụng trúng mà té cũng không đỡ lại, xong rồi tự dưng lại hỏi tôi là ai? Cậu quen tôi à? Người thanh niên kia chỉ kích động mà nhìn đăm đăm lấy Tấn một hồi lâu, sau đó nhận ra mình vô lý thật nên chậm cúi đầu nói: - Xin lỗi, giọng của cô...rất giống một người bạn của tôi và cái...ánh mắt nữa, chắc là do tôi nhớ anh ấy quá... - Anh ấy? Không lẽ... Tấn ngờ ngợ, cậu nghĩ không loại trừ trường hợp đây lại là người quen cũ của Tô Vũ Xương. Người thanh niên kia lại nhìn cậu, nhìn tới lúc Tấn cảm thấy ngượng ngùng mắng: - Cậu thôi nhìn người ta kiểu đó được không? - À, xin lỗi...còn chuyện ban nãy, tôi không cố ý để cô té như vậy đâu, nhưng...lúc trước đã có nhiều người xấu diễn ra màn kịch này nhằm bắt cóc tôi, lúc tôi đỡ bọn họ thì bọn họ đều quay sang chụp thuốc mê vào mũi rồi bắt tôi đi. Sau vài lần, ba tôi đã nghiêm cấm tôi không được quá gần gũi với người lạ... Gã thanh niên vừa ngượng vừa nói, Tấn nhìn bộ dạng của hắn lúc này thì liền mũi lòng một chút, xua tay nói: - Thôi bỏ đi, cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng...Mà, cậu nói mình bị bắt cóc nhiều lần hả? - Phải. Do công việc của ba tôi, nên từ nhỏ, tôi luôn bị người xấu để mắt tới. Tấn nheo mắt đánh giá người thanh niên trước mặt mình. Cách nói chuyện quá lịch thiệp so với đám người trong Đường Lang, thần thái, khí chất không chỗ nào giống với kẻ chuyên làm đại sự. Tấn lại cảm thấy con người này rất dịu dàng, nhưng không hề nhu nhược, ngược lại từ trong ánh mắt hiền lành ấy toát ra sự kiên định, chính trực đến khó tin của kẻ luôn biết mình là ai và phải làm gì trong cuộc sống này. Trong lúc Tấn đang mải mê đánh giá, không biết từ khi nào mà hai tên vệ sĩ lạ mặt đã từ phía sau người thanh niên đi tới, chẳng nói chẳng rằng mà bẻ ngoặc tay Tấn ra đằng sau, gầm gừ hỏi: - Cậu Lỗi, cô ta có ý đồ gì với cậu phải không? Tấn thình lình bị gã đàn ông to xác áp tới, hốt hoảng la lên: - Mấy người làm gì vậy? Mau...ái đau...buông tôi ra! Người thanh niên gọi là Cậu Lỗi kia không có gì gọi là gấp gáp, vẫn cười thản nhiên nói với vệ sĩ mình: - Lần này không phải, tôi vô tình va phải cô ta thôi. - Vậy à...Mà vẫn kiểm tra kĩ lại thì hay hơn, ngộ nhỡ cô ta thực sự giấu dao hay gì đó mà chưa kịp hành hung cậu thì sao? Tấn không ngờ tới, người mà cậu từng nhận định là trông rất thư sinh lịch sự kia trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói: - Như thế cũng được, đem cô ta ra ngoài kiểm tra một chút thử xem. Nếu có phát hiện gì thì cũng đừng làm ầm ĩ, cứ mang tới chỗ ba tôi xử lí. – Tiện đó hắn còn quay sang nhìn Tấn rồi cười nhẹ. Tấn trong lòng nghiến răng keng két mắng: “Cười? Cười con mẹ cậu hay gì?!!!” Đám vệ sĩ nhận lệnh xong thì răm rắp đáp lại: - Dạ! Trước khi bị hai tên vệ sĩ lôi ra ngoài, Tấn kịp nói: - Cậu!!!!! Nè, tôi không phải...không phải sát thủ hay kẻ bắt cóc gì đó đâu...buông tôi ra...tôi...tôi là người của Cậu Út mà...
|
Cậu Lỗi nghe thấy xong, mắt hắn ta đột ngột tối hẳn lại. Cũng vừa đó, một bóng người lao tới, chỉ với động tác đơn giản đá đá hai gã vệ sĩ của Cậu Lỗi lăn quay ra đất. Lúc hai gã vệ sĩ lòm còm bò ngồi dậy định phản đòn thì thấy Marco và Thiên đứng đó, gã ta sững lại ngay, dè dặt nhìn qua Cậu Lỗi. Cậu Út đi tới, hắn nhìn qua Tấn đang xoa xoa cánh tay vừa bị bẽ đau của mình rồi thản nhiên hơn, đi tới giơ tay tát ngược hai cái bạt tay như trời giáng xuống vệ sĩ của Cậu Lỗi, làm mặt chúng quay lệch đi một hướng, rồi quay sang nhìn Cậu Lỗi, nói bằng trọng trầm lạnh: - Bạn gái của tôi mà cậu cũng dám động tới hả? Hai gã vệ sĩ kia bị tát đến ê cả nướu răng, quay sang khó xử nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn qua người đàn ông cao lớn như hổ có đôi mắt đen lạnh lùng hiểm ác kia, cúi đầu nói: - Cậu Út xin tha lỗi, chúng tôi không biết đây là người của cậu...do ban nãy cô ta đụng vào người Cậu Lỗi nên... Câu nói còn chưa dứt, Tô Hoằng tiếp tục tát thêm một cái vang trời nữa vào mặt gã vệ sĩ vừa lên tiếng, thờ ơ nói: - Tôi không có hỏi anh. Ai cũng nhìn ra, cơn giận của Cậu Út lúc này không nhỏ. Cả Thiên và Marco không nói gì, chỉ thỉnh nhìn hai tên vệ sĩ vừa hùm hổ bấy giờ đã như hai con chuột nhỏ lo toan mạng sống của mình mà khum khum cúi người bằng ánh mắt cảm thông. Cậu Út ở Đường Lang qua bao nhiêu năm tuy nói hắn là cánh tay đắc lực của Lão Sâm, được Lão Sâm rất tin tưởng, nhưng cũng không thiếu người biết, hắn đối với con trai duy nhất Lão Sâm thì không chút “mặn mà” gì. Mỗi lần hai người gặp lại, không dọa cho bọn đàn em hồn bay lạc phách thì không chịu dừng, và giờ này, kịch cũ, màn cũ lại tái diễn. Cậu Lỗi đứng một chỗ nhìn qua Tô Hoằng, sự thản nhiên, dung dị và hiền lành vốn có ở hắn ta không còn nữa mà thay vào đó là loại hơi thở nguy hiểm không kém cạnh, hắn ta cười nói: - Hóa ra là hiểu lầm, vệ sĩ của tôi lần này đắc tội bạn gái Cậu Út, anh cũng tát anh ta đến chảy máu mồm rồi còn gì. Cũng là chuyện nhỏ thôi, có thể bỏ qua mà phải không? Cậu Út lạnh mặt, đáp lại: - Đương nhiên bỏ qua. Hôm nay là sinh nhật chị Nathan, nhiều người như vậy...để họ thấy chúng ta nội bộ bất hòa thì cũng không tốt gì. Cậu Lỗi đột nhiên không cười nữa, từ mắt hắn ta ánh ra loại cảm giác thù địch như hận không thể một sống một còn với Cậu Út, thấp giọng âm hiểm nói: - Chúng ta không phải nội bộ, tôi và anh cũng không phải người nhà. Hôm nay anh tát vệ sĩ của tôi vì bọn họ làm đúng chức trách, món nợ này tính luôn trong “số nợ” cũ. Tô Hoằng, về sau anh cũng nên cẩn thận, nếu người của anh còn loắn quắn chạy qua địa bàn của chúng tôi bửa bước, tôi thề...chặt hết chân bọn chúng gửi tới cho anh! Cậu Út cười khẩy, nụ cười lộ ra cái răng nanh dài trông rất đểu, hắn nói: - Tôi và cậu còn có luôn “sổ nợ” ấy à? Tấn đứng cách đó không xa nhìn một màn chó mèo khó hiểu của hai người họ mà đau đầu. Lúc Cậu Lỗi đi lướt qua chỗ Tô Hoằng, Tấn nghe hắn ta nói: - Kể từ ngày anh giết anh ấy, tôi tất nhiên vì anh mà tạo ra cái “sổ nợ” này! Cậu Út chỉ nhếch môi cười, nhưng lẫn Marco và Thiên đều biết nụ cười đó chẳng có ý nghĩa gì. Quan trọng hơn là cái ly thủy tinh trên tay Cậu Út đã bị hắn bóp vỡ lúc nào không hay. Màu đỏ của rượu và một chút máu hòa quyện vào nhau chảy xuống nền cỏ xanh, Tấn không hiểu vì sao mình thấy cảnh đó mà hốt hoảng khôn thôi, cậu vừa đi tới kéo tay Tô Hoằng lên, quả nhiên nhìn thấy có mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào lòng bàn tay hắn. Lúc vô ý có mắng: - Cậu bị điên hả? Cái này là li thủy tinh chứ có phải là cổ của tên Lỗi kia đâu mà bóp mạnh vậy! Cậu Út nhìn xuống Tấn, nhưng không hề để ý tới câu chửi của cậu. Hình như nét ngoan độc của hắn không còn nữa, ánh mắt hắn nhìn Tấn lúc này lại có vẻ gì đó mông lung lạ thường. Thiên nhanh nhẹn nói: - Tôi ra ngoài xe lấy băng. Marco ném khóa remote xe qua cho gã, gã vội vội vàng vàng luồn qua đám người rồi đi thẳng. Cậu Út đột nhiên hỏi: - Không nhận ra nó hả? Tấn đang lấy khăn giấy lau qua tay cho hắn, nghe câu hỏi không đầu không đuôi mà ngờ nghệch nhìn lên, hỏi lại: - Ai? - ... - A, ý cậu là tên vừa rồi hả? Đương nhiên là không, không phải tôi nói mấy trăm lần rồi...tôi không phải là Tô Vũ Xương, nên làm sao có ký ức của cậu ta được? - Vậy nói nghe thử xem anh là ai? Cậu Út cúi đầu nhìn Tấn căng thẳng từng chút, từng chút một lau tay cho mình. Hắn không biết khi mình hỏi câu hỏi đó có bao nhiêu phần là mong muốn đáp án thật, bao nhiêu phần là chỉ muốn trêu đùa. Thậm chí lúc nhìn Tấn, ánh mắt không giấu được tia ấm áp và giọng nói đã có phần dịu dàng hơn rất rất rất nhiều so với lúc trước. Ngay cả Marco đứng bên cạnh, khi nghe hai người thủ thỉ to nhỏ nói chuyện như vậy, nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Cậu Út như vậy, gã còn thấy giật mình không biết có phải mình đang mơ hay không. Tấn vẫn chuyên tâm, tỉ mỉ lấy miếng thủy tinh ra, một hồi lâu cũng không trả lời lại. Tô Hoằng lần này không giận dữ, hắn rất kiên nhẫn chờ, tới khi Tấn lấy được miếng thủy tinh còn lại ra rồi cậu mới ngẩn đầu nói: - Tôi ấy hả...là...Mà...bây giờ cũng chẳng phải lúc nói chuyện này... Cậu Út: “...”
|
Chuyện khá hay mong tg ra chuyện đều nhé.
|
Cám ơn bạn, hồi viết tới giờ mới đc cái cmt động viên haizzz...
|