Yêu Theo Cách Sói
|
|
15.
Tấn đẩy người phụ nữ như kẹo dẻo dính sát trên người mình ra, nói:
- Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén chị nói chuyện, vả lại cũng chưa nghe được gì thì bị phát hiện rồi. Tôi, tôi phải đi rồi.
Nathan vẫn không buông tha cậu, cô ta rút một điếu thuốc đặt lên môi Tấn rồi lấy bật lửa châm lên, Tấn hoảng hốt buông điếu thuốc xuống, đáp:
- Tôi không biết hút!
- Hút một lần sẽ biết!
- Tôi...không...
Chưa dứt lời đã lại bị Nathan nhét điếu thuốc vào miệng, cô ta chậm nói khẽ dùng ngón tay vẽ một vòng trên ngực cậu, nói:
- Tô Vũ Xương, nghe nói cậu mất trí nhớ rồi, tôi lại thấy đáng tiếc cho cậu quá!
Tấn bị khói thuốc quấn vòm họng, cúi đầu ho khan không ngừng. Nathan lúc này chỉ cười, lấy điếu thuốc từ môi cậu sau đó ngậm lấy, ánh mắt cô ta mơ hồ nhìn vào không trung một lúc lâu. Làn khói mỏng lởn vởn trước mặt rồi chợt tan nhanh vào cơn gió đầu đông vừa kéo tới.
Gió đã nổi lên báo hiểu một cơn dông đêm trái khoái.
- Năm xưa tuy không có cơ hội hợp tác, nhưng đàn em của tôi, ai cũng khen cậu là người táo bạo. Cậu còn dám chỉa súng vào đầu Chú Lý tra hỏi về chìa khóa “Hộp Bọ”, ở Cảng Cá Voi, cậu ra lệnh cho đàn em giết Lão Sâm để lên có thể lên chức “lão đại”, nhưng đáng tiếc...bước cuối cùng lại thất bại, bị Tô Hoằng bắt trở về.
Tấn vừa ho xong, ôm ngực thở dốc, ngẩn đầu nói một tiếng:
- Tôi...quên hết mọi chuyện rồi.
- Đúng vậy, bây giờ cậu đã trở thành một tên nhu nhược, vô dụng, thế này đây. Nhưng có một thứ từ trước giờ vẫn không đổi...cậu mãi là gánh nặng lớn của Tô Hoằng.
- Chị...chị có ý gì? Chị...chị sẽ nói cho mọi người biết tôi là Tô Vũ Xương?
Nathan lắc đầu.
- Tôi cần gì làm vậy! Tôi không có hận thù gì với cậu mà dồn cậu vào đường cùng. Ngược lại...Vũ Xương, tôi mong cậu mau lấy lại ký ức, để tôi và cậu cùng hợp tác lật đỗ Lão Sâm. Cái lão già hói đó, đã bao nhiêu tuổi rồi không chịu về hưu để con cháu phụng dưỡng, cứ ngồi chai đít trên ghế vàng của Đường Lang mãi rồi ra mấy cái mệnh lệnh vớ vẩn chẳng giúp gì được để Đường Lang phát triển. Tôi thà để cậu ngồi lên cái ghế đó, chứ chẳng muốn nhìn lão già hói đó đắc ý chút nào. Hay là...cậu đứng về phía tôi, chúng ta cùng chống lại lão già Sâm?
Tấn biết rõ Nathan chỉ đang nói lời ngon ngọt, nếu Tấn không có gì để Nathan lợi dụng, cô ta cần gì kéo một người vô tích sự như cậu phía mình về để tự chuốc họa vào thân? Chưa nói tới việc nếu có cơ hội ngồi lên vị trí đó, cô ta chẳng ngại cho cậu vài phát súng từ phía sau lưng chứ đừng nói đến lời hoa mỹ vừa nói kia. Nhưng Tấn hiểu rõ trong trường hợp này cậu không thể chống đối lại gì, lại bị bắt ngay trên địa bàn của cô ta, tính mạng còn chưa đảm bảo được. Thế nên tương kế tựu kế vẫn là tốt nhất, cậu ngẩn đầu nhìn người phụ nữ, vừa cười vừa gật đầu nói:
- Được chị Nathan mời, tôi thật vinh hạnh. Những ngày tỉnh dậy, tôi đối với mọi thứ quanh mình đều xa lạ, Tô Hoằng tuy nói đã cứu tôi một mạng nhưng hắn lại đối xử với tôi như món đồ chơi vậy, hoàn toàn không nghĩ gì tới cảm xúc của tôi cả. Ở cạnh hắn đúng là cực hình, nếu chị có thể giúp tôi thoát khỏi hắn...tôi tình nguyện giúp chị bằng tất cả những gì có được.
Nathan bật lên cười như điên dại. Chứng kiến nụ cười quái dị của cô ta, Tấn cảnh giác mà bước lùi một chút. Ở người đàn bà kia toát ra một chút xảo trá, một chút hoang dại và khó lường. Ở Đường Lang, ai cũng nói Cậu Út là người nhẫn tâm nhất, và đáng sợ hơn bất kì ai kể cả Nathan, nhưng ít nhất lúc đứng trước cơn giận của Cậu Út, Tấn vẫn thấy được đường sống của mình lóe lên dù nhỏ nhoi thế nào. Còn bây giờ, chứng kiến nét mặt hoang dại của Nathan, cậu thấy con đường trở về nhà của mình đã hoàn toàn tối tăm.
Nhưng không ngờ đến, vài giây sau Nathan bước tới gần Tấn, rồi dùng sức lực của một người đàn bà từng là đàn ông lôi cậu đi, cô ta nói:
- Vậy thì tốt, nhưng tôi phải dẫn cậu tới trước mặt Tô Hoằng xin phép cái đã!
Bọn họ đến một khuôn viên yên tĩnh khác phía trước có một hồ bơi lớn. Nathan ném Tấn ra phía trước, hai đàn em của cô ta ở phía sau mang dây thừng tới nhanh chóng trói chặt Tấn lại, cậu vùng vẫy một hồi nhưng không làm được gì những gã ngoại quốc to khỏe kia, bất lực nhìn lên Nathan đang đứng nhâm nhi một ly rượu Vokca sóng sánh dưới trăng nhàn nhạt.
Gió thổi tới, phả xuống mặt hồ nước lấp lánh mang theo một chút hơi lạnh ập tới chỗ Tấn, vai cậu khẽ run lên.
Từ xa có tiếng người:
- Chị Nathan, bọn người của Tô Hoằng vẫn không chịu thả Eagle.
Nathan nhắm mắt thản nhiên hít luồn gió mát vừa ùa tới có mùi hoa hồng nhạt dễ chịu, nhẹ giọng nói:
- Hắn không thả, nhưng hắn sẽ tới đây mau thôi.
Vin từ phía sau đi tới, nhìn xuống chỗ của Tấn. Lúc này Tấn mới giật mình nhận ra, sau khi bị bọn người kia trói siết, chiếc đầm gấm bấy giờ đã tuột xuống làm lộ ra phần ngực phẳng lì của cậu. Toàn bộ da thịt trắng nõn ở ngực đều lộ ra, thấy cả vết thương do súng để lại vẫn chưa hoàn toàn khép miệng.
Vin hỏi:
- Tô Vũ Xương thật à? Anh còn nhận không ra nó...
- Sao? Trang điểm lên đẹp quá làm anh lác mắt không nhận ra người yêu bao nhiêu năm của mình luôn hả?
Vin cười dâm tà, vỗ vào mông Nathan một cái nói:
- Làm gì nhỏ mọn vậy! Mà...anh sờ nó một chút nhé!
Nathan lạnh nhạt vừa uống rượu vừa đáp:
- Tùy! Nếu không sợ Tô Hoằng nó chặt đứt cái tay dâm dục của anh đi.
Tấn nhìn thấy gã đàn ông có đôi mắt xanh biếc đi về phía mình, từ trong đôi mắt gã không đẹp đẽ như màu sắc của nó, cái ánh nhìn ô uế khiến Tấn mấy lần muốn buồn nôn. Cậu nhích ra đằng sau tránh đôi bàn tay to sần kia, cảnh cáo nói:
- Tôi là con trai đấy, đừng có làm bậy!
Vin đáp:
- Tao biết mày là con trai. Có thể mày không biết, nhưng sự thật là...mười mấy năm qua tao đã luôn nhìn mày từ hồi mày mới lẽo đẽo theo ông già mày chập chững tập làm giang hồ kia! Sao hả...mấy năm ở bên cạnh Tô Hoằng, nó chăm sóc mày kĩ tới mức da dẻ trắng trẻo nuột đến thế này?
- Đồ khốn, tôi bảo đừng có chạm vào tôi!
|
Bàn tay sần sùi của Vin lòn vào phía trong áo của Tấn tham quan đủ kiểu, thậm chí gã còn đưa bàn tay khác xuống váy, lên đùi non của cậu mà nhéo.
- A... bỏ...bỏ ra...– Tấn khổ sở la lên, trườn đi như một con sâu trên mặt đất.
Vin cười ha hả, ánh mắt của gã thèm thuồng như con thú hoang nhìn thấy con mồi trước mắt, nếu như không có Nathan ở đó sợ là gã đã lao vào mà ngấu nghiến Tấn từ lâu.
- Lúc trước mới nhìn mày một cái, mày đã quay sang tát tao một bạt tay. Một bạt tay đó đau đấy... À, mà mày mất trí rồi...nên chắc quên, nhưng tao còn nhớ rất rõ. Tao nhịn là vì lúc đó mày là đàn anh ở Đường Lang, mày có ba mày là Chú Nghị chống lưng, có Tô Hoằng làm chó giữ cửa, nhưng còn bây giờ...mày...Vũ Xương ơi là Vũ Xương...mày thảm hại tới mức thế này rồi.
Vin nói xong thì giương tay tát vào mặt Tấn một cái, mặt cậu lệch đi, trên má hằn lên dấu đỏ. Cậu kiệt sức thở dốc, Vin thừa cơ hội luồn bàn tay đi sâu hơn phía trong đùi non, Tấn hốt hoảng thất thanh la lên, cùng lúc đó nghe Nathan đứng bên cạnh nói:
- Vin! Giải trí đủ rồi, tới lúc nghiêm chỉnh.
Vin không cam lòng, hừ một tiếng nhưng rồi cũng đừng dậy, lùi ra xa.
Có bóng người từ xa tiến lại. Cậu Út mang theo gương mặt có thể giết người cùng với theo Thiên, Marco và vài người khác đi vào, đúng thời khắc nhìn thấy tay của Vin rút ra từ váy của Tấn. Marco mặt xanh mét nhưng không nói gì, chỉ liếc sang nhìn Cậu Út vừa lúc thấy gân xanh bên thái dương của hắn giật mạnh. Bên trong đôi mắt tối ngòm không thấy rõ xúc cảm, bên cạnh tiếng gió dông vi vu là tiếng thở hầm hừ của một con sói vừa bị bứt sợi râu mép.
Tấn mơ hồ nhìn thấy khoảng bảy người đứng xung quanh Nathan đã kéo lại, gương mặt ai nấy cũng tối đen như mực. Cậu còn nghe thấy tiếng bước chân, giây sau là giọng nghiến răng của Thiên.
- Chị Nathan, hôm nay Cậu Út nể mặt đến tham dự sinh nhật của chị, chị lại bắt người của chúng tôi trói lại là có ý gì?
Nathan từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Cậu Út, cô ta hình như rất phấn khích. Lúc đi lại trước mặt người kia, cô ta tặc lưỡi, lả lướt nói:
- Chậc, lúc giận, trông cậu quyến rũ hơn bao giờ hết.
- Nathan, chị đừng có quá đáng!
Marco lúc này mới lên tiếng, lúc gã định đi qua cởi trói cho Tấn thì thình lình bị Cậu Út ngăn lại. Hắn nhìn xuống Nathan nhưng không cười, không tức giận cũng không tỏ ra thái độ gì, hoàn toàn đã khôi phục trạng thái như bình thường, nhàn nhạt nói:
- Dùng thứ một tên phản bội để đổi một tên phản bội, giao dịch này thú vị thật!
Nathan không đáp, nhưng Vin từ sau đi tới lập tức nói:
- Cậu Út, chúng tôi không phải muốn lấy “bạn gái” của cậu uy hiếp cậu thả anh Eagle đâu. Cậu không biết đó thôi, lúc nãy chúng tôi đang bàn chuyện hệ trọng về Đường Lang, ai ngờ bắt được một con chuột lén lút. Cậu Út, chúng tôi...cũng không quan tâm nó thực sự là ai, nhưng trong Đường Lang có luật, tội nghe lén chuyện làm ăn của người khác thì...không nhỏ đâu!
Vin nói xong còn nhếch miệng cười đểu.
- Ở đây mày có tư cách gì lên tiếng?
Cậu Út đột ngột nhìn sang gã, cái ánh mắt đen hút của hắn như màn tối bao phủ tâm trí người nhìn. Không hổ danh là “đôi mắt quỷ”, đến khi bị nhìn đến một lúc, Vin không tự chủ phải cụp đầu xuống, nụ cười trên môi gã cũng tiêu tan không còn dấu vết.
Marco nói:
- Eagle năm xưa hại chết biết bao nhiêu anh em của chúng tôi, Cậu Út để nó yên ổn sống trong tù một thời gian cũng là niệm tình hồi nó còn là cánh tay đắc lực của Cậu Út, giúp Cậu Út và Đường Lang không ít chuyện quan trọng. Nhưng hôm nay Chị Nathan lại dung túng để nó trốn thoát trại giam, vậy là có ý gì?
Nathan cười nhạt một tiếng, đáp lại:
- Marco, người đồng hương của tôi, anh không cần tức giận như vậy. Tôi biết Eagle năm xưa có lỗi nhiều với Cậu Út nhất, nhưng anh nghĩ xem...Vin và Eagle dù gì cũng là anh em song sinh ruột thịt. Anh ấy ở ngoài thì hưởng bao nhiêu phúc, còn anh trai của anh ấy thì phải ở trong tù chịu khổ sở chịu đựng. Anh ấy chịu không nổi nên mới đem anh em đi cứu anh trai mình. Từ xưa tới nay tôi và Cậu Út không có giao tình nhiều, nhưng cũng là người trong nhà cả, chỉ xin Cậu Út hôm nay mắt nhắm mắt mở một lần, như vậy là quá đáng sao?
- Nếu như tôi nhất quyết đưa thằng khốn Eagle về nhà đá?
- Như vậy...thì cũng không còn cách nào. Người của cậu có thể đưa Eagle đi, nhưng “cô gái” này...thì chắc là không!
- Chị Nathan...rõ ràng chị biết cậu ta là ai. Nếu có xử lí cậu ta thì cũng phải đem về hội để Lão Sâm và Chú Lý trực tiếp ra mặt! – Thiên nói.
Nathan lúc này cười khẩy, quay sang hỏi bọn đàn em mình:
- Mày biết “cô gái” quyến rũ này là ai không? Biết không hả? Hả?
Xung quanh toàn bộ đều cười nửa miệng, bọn chúng vờ vịt lắc đầu.
Vin nói:
- Chúng tôi chỉ biết nó là cái đứa vừa nghe lén chuyện làm ăn của chị Nathan. Theo luật, nếu không phải người của Đường Lang thì phải giữ lại để chị Nathan phán xét!
Nathan nói thêm:
- Cậu Út...cậu còn không biết lúc nãy nó còn nói ở bên cạnh cậu là cực hình đối với nó, cầu xin tôi giúp nó rời khỏi cậu rồi nó sẽ đi theo tôi đấy! Hahaha...thật là nực cười. Loại “đàn bà” này đúng là không đáng nửa xu, phải không Cậu Út? Nếu vậy thì, để tôi thay cậu “chăm sóc” nó cho cậu!
|
16.
Tấn nhìn thấy ánh mắt của Cậu Út đã đỏ quạch, không đáng sợ, nhưng có loại xúc cảm gì đó truyền qua khiến cậu đau lòng khôn thôi. Hình như cảm giác này đã trãi qua một lần trước đó, nhưng Tấn không có hoài niệm, vì nó là ký ức của Tô Vũ Xương đã qua lâu lắm rồi. Nhưng hiện tại cậu muốn giải thích với Tô Hoằng, muốn nói cho hắn biết đó chỉ là giả dối, lời nói ở bên cạnh hắn là cực hình hay cầu xin Nathan giúp cậu rời khỏi hắn hoàn toàn là giả, cậu chỉ muốn giữ lại mạng nên nói vậy thôi. Đôi mắt đen láy tĩnh lặng đáng ngờ dưới làn mi, không rõ cảm xúc bấy giờ là gì, Cậu Út hỏi: - Có đúng không? Nathan chậc lưỡi một tiếng, lại nói: - Tôi mang tiếng là chị đại, lẽ nào đi nói dối cậu! Hỏi cậu ta thử xem! - Tôi hỏi anh thực sự nói vậy đúng không? – Tiếng quát như âm thanh hoang dại của dã thú gầm lên trong màn đêm. Tấn ấp úng, Cậu Út vẫn nhìn, chờ đợi cậu một lúc lâu sau. - Tôi...tôi quả thật có nói như vậy nhưng... Chỉ mới nói được một đoạn, Tấn đột ngột nghe thấy giọng nói trầm từ người kia ngắt lên: - Vậy phải nhờ chị Nathan tiếp đãi anh ta tốt một chút. Ở chỗ tôi thời gian qua anh ta cũng chẳng thoải mái gì! Cả người Tấn đông cứng lại, nghĩ muốn nói câu gì đó để tự cứu mình nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt của Tô Hoằng không nhìn cậu nữa, hắn quay đi, chỉ còn Marco và Thiên khó xử nhìn nhau. Có vẻ Marco đã trách cậu quá thẳng tính, nhưng Tấn không biết phải làm gì nữa, cậu thẫn người đến tận lúc có người khiêng mình rồi không nương tay ném ùm xuống bể bơi. - Vậy cho gọn lẹ, Cậu Út nhỉ! – Nathan nói. Nước trong bể bơi sâu khoảng hai mét hơn, khi Tấn bị ném xuống thì đang trong trạng thái bị trói chặt không tài nào ngóc lên khỏi mặt nước lấy khí được. Nước ùa vào miệng cậu có mùi Clo thật nồng, khó khăn lắm mới có thể ngóc lên khỏi một chút, rồi đột ngột Tấn nghe bản thân mình gào lên cái tên nào đó vừa lạ vừa quen, mà trong vô thức cậu cũng không biết đó là tên ai. . . . - Trình Văn! Trình Văn... Marco sốt ruột nhìn sang người đứng cạnh mình, gọi: - Cậu...Cậu Út...! Cậu ấy chết mất... - ... - Cậu Út... Tô Hoằng quay lại, mắt hắn đã đỏ quạch như dã thú khát máu, trông rất đáng sợ. Hắn đột nhiên rút súng, tổng cộng liên tiếp bốn phát bắn vào người của Vin, gầm nói: - Mang thằng chó Eagle cút khỏi mắt tao! Từ nay về sau đừng để tao gặp lại thằng khốn anh trai mày lần nào nữa! - AAAA... – Tiếng la thất thanh của Vin vang lên. Lúc này Thiên mới cởi áo sơ mi ngoài, nhảy ùm xuống hồ bơi, lôi được Tấn kéo vào bờ. Nathan đạt được mục đích nên hả hê lắm, mặc kệ cho Vin vừa mới chịu đúng bốn phát súng vào một chỗ bên cánh tay phải, máu chảy lênh láng, gục người ra đất mà kêu la rất thảm. Cô ta hài lòng, cười nói: - Cậu Út, giao dịch thành công! Tấn được một số đàn em khác dìu đi rồi, bấy giờ chỉ còn Marco và Thiên ở lại bên cạnh Cậu Út. Marco lo lắng khi thấy trạng thái hiện tại của Tô Hoằng không ổn chút nào, ai cũng không ngờ hắn đột ngột rút súng bắn Vin tận bốn phát vì chẳng lí do lí trấu gì, nhưng vẫn chưa dừng lại. Mắt hắn vẫn còn đỏ quạch, hắn lướt tới lấy con dao gọt trái cây bên một chiếc bàn gần hồ bơi, đi thẳng về phía Vin. Trong không gian lạnh ngắt, mùi máu tươi tràn ra cùng giọng thét lên thảm thiết. Ngay cả Nathan cũng tái mặt đi khi thấy Tô Hoằng giật con dao sắc lẻm từ trong hốc mắt của Vin ra, máu từ đó phun ồ ạt. Đàn em của cô ta đứng phía sau hoảng hốt giơ súng chỉa vào người Cậu Út cứ như sợ hắn phát điên mà quay ra vồ lấy tất cả bọn chúng xé xác nhanh. Người của Cậu Út phía sau cũng rất nhanh chóng phản ứng lại, tiếng đạn lên nòng “lạch cạch” vang lên lạnh người. Nhưng sau đó Nathan cau mày, phất tay ra hiệu cho đàn em mình chớ làm chuyện vớ vẩn. Vin ôm lấy một bên mắt vừa bị dao đâm vào, gã vừa khóc vừa la thảm. Đôi mắt xanh biếc từng rất đẹp của gã đã không còn hoàn hảo nữa, máu đỏ tươi trào ra dữ dội từ hốc mắt, uốn lượn chảy trên gương mặt đẹp trai của gã. Tô Hoằng ghé vào tai gã thủ thỉ bằng chất giọng lạnh như băng nói: - Mười mấy năm qua, thứ tao không ưa nhất vẫn là cặp mắt của mày! Giờ chỉ còn một con mắt, liệu hồn mà nhìn “đúng nơi đúng chỗ”! Marco đưa tới một cái khăn màu trắng, Cậu Út thờ ơ nhìn xuống gã đàn ông đáng thương co quắp dưới giày mình, hắn quăng con dao đi, lau vết máu trên tay qua loa rồi ném chiếc khăn xuống mặt Vin, nói với Nathan: - Tôi và chị vốn dĩ đã không có giao tình. Tôi không động tới cái ghế “lão đại”, chị cũng đừng đụng tới người của tôi. Tô Hoằng này xưa nay làm việc rõ ràng, tôi không chạm vào đồ của ai, ai chạm vào đồ của tôi thì phải trả giá đắt! Nói xong, hắn giẫm lên cánh tay vừa mới bị bắn của Vin, nghe tiếng xương gãy vang lên răng rắc lạnh sóng lưng. Gã ta lần nữa kêu như heo bị chọc tiết, lăn trên đất mấy vòng tưởng sắp chết rồi. Cậu Út bỏ lại Nathan sắc mặt đen không kém bọn đàn em da màu của chị ta phía sau, bước thẳng về phía trước. Thiên đứng vuốt vuốt nước trên trán, tay vắt lấy vạt áo còn sũng nước của mình, nói với Marco: - Lâu rồi chưa thấy Cậu Út thế này, ha! Marco cười méo mó đáp: - Thấy một lần còn chưa đủ bệnh tim hay sao mà đòi thấy hoài... Tấn được đưa ra xe, có ai đó quăng cho cậu một chiếc khăn để lao người. Bọn đàn em của Cậu Út nhìn cậu như thấy kẻ thù giết ông nội không đội trời chung. Có người mặc áo đen, tóc cắt ngắn sát da đầu, bên cổ còn thấy một hình xăm rất oai hùm trông bộ dạng ngầu không kém gì Marco, gã đứng tựa lưng vào cửa sổ xe đấm tay thùm thụp vào mặt kính xe, quát: - Địt con mẹ nó! Khó khăn lắm mới đuổi bắt được thằng chó Eagle, tưởng đâu lần này được trả thù cho anh em rồi... - Thôi bỏ đi Tống, nó ra tù rồi thì còn thiếu gì cơ hội. - Cơ hội con mẹ gì nữa, nó chạy về phía bà Nathan rồi, có bắt nó còn phải hỏi lại Cậu Út có cho hay không! Mẹ nó, cũng tại thứ khốn kiếp này...Cho nó một phát súng vào đầu, có phải trời đất yên lành không! Tấn ngồi yên trong xe, mỗi lần nghe thấy tiếng đấm thùm thụp bên ngoài cửa kính thì không khỏi giật mình. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn mặt bọn đàn em cũng thừa hiểu, lần này Tấn đã vô tình trở thành Tô Vũ Xương “tái thế”. Cậu lau người xong xuôi, cũng đã thay một bộ đồ khô ráo khác, thẫn thờ ngồi đó, vẫn nghe thấy tiếng mắng nhiếc nhức tai của gã đứng bên ngoài cửa xe. - Thằng chó đó thoát rồi, sau này thế nào cũng quay lại cắn Cậu Út. Mẹ kiếp!! Tao mà gặp lại thằng chó đó lần nữa, tao thề một phát súng lấy số nó luôn! Một gã khác nói xen vào: - Mày đừng có làm bậy, không thôi lại để Cậu Út phải giải quyết hậu quả! - Tao một mình gánh hết hậu quả!!! Con mẹ nó, lát nữa Cậu Út ra tao phải hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc sao lại đổi thằng khốn Eagle để cứu mạng cái đứa phản phúc... Câu nói chưa dứt miệng, gã kia đã bị tên đứng bên cạnh lấy tay chặn miệng, tên đó nói: - Tống, mày làm ơn bình tĩnh lại giùm. Cậu Út cũng đang giận lắm đấy, lúc nãy khi rời khỏi tao thấy cậu ấy lên cơn suýt giết thằng Vin rồi. Mặt bà Nathan với bọn đàn em của bả cũng đần ra không dám làm gì, lát nữa mày làm ơn đừng có hỏi gì thêm! Tấn đột nhiên không nghe thấy tiếng xầm xì như nãy giờ nữa, có tiếng bước chân răm rắp và vài giây sau là giọng nói lạnh ngắt của Tô Hoằng hỏi: - Tại sao Marco ở trong rừng? Qua cửa xe, Tấn thấy Cậu Út vắt áo vét xanh trên vai, chiếc sơ mi trắng ôm khít khuôn ngực rộng kiêu hãnh của hắn bấy giờ đã lấm lem vết ố đỏ. Marco chưa đáp được một tiếng thì thình lình gã hứng trọn một cú tát ngược vang trời từ Cậu Út, cú tát không hề nhẹ, gã loạng choạng chống một tay xuống đất trụ lấy cơ thể mình, cúi xuống nhổ ngụm máu trong miệng sau đó đáp: - ...Xin lỗi Cậu Út, là tôi thiếu cảnh giác. Tôi nghĩ sẽ không ai phát hiện ra anh ta, cùng lúc đó... Gã tên Tống lúc này mới lớn tiếng dõng dạc nói: - Là em gọi cho anh Marco. Lúc đó bọn em nhìn thấy thằng Vin và một số anh em nó đi ra ngoài cổng biệt thự, nhưng nghĩ lại thấy nghi ngờ, tai trái của thằng Vin có miếng thịt dư y hệt như thằng Eagle, nên em nhận ra ngay là nó giả thành thằng em trai nó để bỏ trốn. Bọn em chia ra, phân nửa canh ở cổng, phân nửa đi theo vào rừng cao su. Nhưng lúc đó sợ đánh không lại nên gọi cho anh Marco. Cậu Út đứng sát vào gã Tống, cúi mặt phả làn hơi thở nguy hiểm vào mặt gã hỏi: - Marco là đại ca mày hay tao là đại ca mày? - Cậu..Cậu Út, đương nhiên là cậu. Nhưng mà Cậu Út, thằng Eagle khi xưa phản lại cậu, giết anh em chúng ta, nhưng cậu vẫn để nó sống, bây giờ có cơ hội bắt nó đền tội cậu lại chỉ vì...tên kia mà thả nó đi. Chỉ sợ có ngày nó quay lại... Tên Tống chưa nói dứt câu thì đã bị một cú thúc bằng gối thẳng vào bụng, gã gập người, quỳ xuống mặt đất, lập tức nôn ra một ngụm nước. Lúc Tô Hoằng lôi ra cây súng lục từ thắt lưng ra, cả bọn hốt hoảng níu lấy cánh tay hắn cầu xin. - Cậu Út, Cậu Út tha cho nó đi, nó giận qua mất khôn nên nói năng xằng bậy. Nó đi theo cậu bao lâu nay rồi, là đứa trung thành cậu cũng biết mà... Nếu lời khẩn cầu vang lên trước khi Tô Hoằng rút súng thì có thể xem xét, nhưng ai cũng biết trên tay hắn đã cầm súng thì hiếm khi không có máu đổ. Một phát súng lạnh ngắt vang lên, dưới chân gã tên Tống bấy giờ là một lỗ tròn đang bốc khói. - Ư aaaa.... !! – Tiếng la thảm vang lên. Cậu Út đặt một điếu thuốc lên miệng nhưng không vội châm lửa, hắn nhìn Marco, nhìn gã Tống đang cong người ôm cái chân đau và bọn đàn em xung quanh một lượt rồi nói: - Tội tự làm theo ý mình và tội “điện thoại hết tiền”, tháng này không ai trong số mấy người có cháo chác gì hết. Còn Marco, tháng này cũng không có thư của em gái! Marco vẫn giữ vẻ mặt rất bình tĩnh cho tới khi nghe tới đấy, trong mắt gã hiện lên vài tia phản ứng nhỏ. Cậu Út phát hiện, liền nhìn gã, cau mày hỏi: - Hay muốn từ nay không nhận thư nữa? Marco cúi đầu đáp: - Tôi không có ý đó. - Tôi vẫn chưa nghĩ ra hình phạt chính thức cho anh, khi nào có sẽ nói. - Vâng ạ. Tấn lúc này ở trong xe chứng kiến một màn xử lí nội bộ kia, mồ hôi trên trán cậu không tự chủ mà túa ra ướt đẫm trên trán. Không nhận ra Thiên lúc này đã vào xe rồi ngồi trên ghế láy từ khi nào, gã ta quay xuống nhìn Tấn rồi bằng giọng thản nhiên của người ngoài cuộc, nói: - Lần này cậu gây chuyện không nhỏ đâu. - Rốt cuộc là thế nào... - Vẫn chưa hiểu hả? Vì cậu là chúng ta phải thả một quả bom còn ngòi nổ về tự nhiên, không biết khi nào nó tự động lăn tới nổ chết tất cả mọi người. - Nhưng tôi đâu có muốn vậy...Lúc đó, tôi bị lạc đường mà...rồi vô tình... - Tốt nhất lựa lời nói với Cậu Út, sống hay chết bây giờ là từ lời nói của cậu ra thôi! Cậu Út đột nhiên mở cửa, đấm mạnh vào ghế lái và nói một tiếng với Thiên: - Xuống xe! Tôi muốn tự láy về!
|
17. Tấn không biết Cậu Út láy xe với tốc độ bao nhiêu, nhưng bọn họ về tới nhà một cách nhanh không tưởng. Trong suốt chặng đường đó, ngoài tiếng gào thét “giảm tốc độ lại!!!” của Tấn thì không còn tiếng nói nào khác. Tới lúc đã về được nhà, xe vào gara rồi, giữa không gian yên tĩnh đáng ngờ Tấn đặt tay lên ngực mình, cảm nhận thấy tim đang đập phập phồng cậu mới tin rằng mình vẫn còn sống. Chú Thượng muốn chạy tới hỏi gì đó nhưng sau tiếng quát lạnh của Cậu Út, ông lại lủi thủi vào trong. Tấn còn chưa thu lại đủ hồn phách thì đã nghe thấy tiếng cánh cửa xe mở ra rồi Tô Hoằng lôi cậu xuống một cách không thương tiếc. Tấn đã bỏ giày cao gót đi chân trần, trong đoạn đường từ sân vào nhà, chân cậu vấp đá rồi tươm máu nhưng hắn vẫn mặc kệ. Dì Thu chỉ kịp gọi một tiếng: “Cậu Út!” trước khi thấy hắn ném Tấn vào phòng rồi khóa chặt cửa lại. Tấn mơ mơ hồ hồ khi bị cái bóng đen đè lên người, lúc bàn tay Cậu Út mò mẫm phía bụng dưới mình, cậu mới hoảng hốt xô hắn ra, quát: - Đệt! Cậu làm cái giống gì? Cậu Út thở phì phò bên cổ Tấn, nghiến răng nói: - Đừng nói rằng anh quên mất quan hệ của chúng ta từ trước tới giờ là gì, thời gian qua nghĩ tình vết thương anh vẫn chưa lành hẳn nên mới không động tới anh, bây giờ anh nghĩ tôi muốn làm gì hả Tô Vũ Xương? Tấn còn chưa nói được chữ nào, môi đã bị khóa. Cảm giác ấm áp trơn trượt ở miệng làm cậu choáng váng, Cậu Út không dị tình, hắn vừa hôn vừa cắn môi của Tấn tới lúc nghe thấy mùi máu tanh của chính cậu tràn ra. Tấn vì đau mà nhăn mày nhưng sức lực của cậu không đủ đấu với cái gã to xác như tảng đá đè nặng trên người mình, vừa chống cự vô ích vừa thở hổn hển như con thỏ đã lọt thõm vào vòng tay một con sói lớn. Tô Hoằng không để ý tới tiếng than rên mệt nhọc kia, hắn đắm chìm, say mê thưởng thức làn môi mà hắn lúc nào cũng mong muốn, chỉ mỗi lần chạm nhẹ vào làn da mịn màn mát lạnh của cậu cũng khiến hắn hưng phấn tới đầu óc quay cuồng và đúng như cái khao khát của một con sói đang đói, chỉ muốn cắn, nuốt kẻ trong vòng tay mình vào bụng để sớm hòa nhập máu thịt. Nhưng Tấn cũng không vừa, cậu đáp trả lại Cậu Út cũng chính bằng một cái cắn vào lưỡi đau điếng, hắn vì đau mà mở mắt trừng nhìn cậu, suýt nữa đã giơ tay tát cho Tấn một bạt tay nhưng khi thấy nước mắt cậu đã trào ra, hắn tự dưng mềm lòng rồi thu tay lại. Hắn gầm gừ: - Con mẹ anh, dám căn tôi? Tấn vừa rơi nước mắt vừa kiên cường quát lại: - Tôi cắn đấy, thì làm sao? Ai bảo cậu phát điên? Cậu có mê anh ba của cậu thế nào là chuyện của cậu, nhưng nhắc lại lần nữa, tôi đéo phải Tô Vũ Xương đâu! Mặc kệ quan hệ trước kia của hai người là anh em hay tình nhân, bây giờ cũng không liên quan gì tôi. Cậu quên mình đã lấy súng bắn nó chết rồi hay sao? Cậu có thương nhớ nó quá thì tự đập đầu vào tường mà chết, xuống âm phủ mà đoàn tụ với nó! Nó, thằng anh ba yêu dấu của cậu ấy...nó hẹo tám đời rồi! Tôi không phải Tô Vũ Xương, đừng có kiểu lấy tôi ra trút giận, tôi đã lãnh đủ bao nhiêu là tội của nó gây ra rồi... Nước mắt u uất thời gian qua của cậu như thác lũ ồ ạt chảy ra. Tấn không hiểu sao cậu cứ nghĩ tới lời nói của Nathan trước đó, cô ta nói rằng chỉ vì có gương mặt đẹp như thế Tô Hoằng mới say mê Tô Vũ Xương mười mấy năm, mặc kệ bao nhiêu chuyện điên rồ mà cậu ta làm ra, hắn đều tha thứ được. Tô Hoằng tốt với cậu vì cậu có vẻ ngoài của Tô Vũ Xương, hắn nắm tay, hắn lo lắng, hắn dịu dàng nhìn cậu chỉ vì cậu có gương mặt của người hắn yêu. Một cảm giác nghèn nghẹn trong lòng Tấn dâng lên rồi tràn qua khóe mắt đỏ hoe, cậu không nghĩ đó là...ghen, nhưng cũng không thể định nghĩa chính xác đó là gì. Cậu Út vẫn ngồi trên người Tấn, nhìn cậu thật lâu, hắn đưa tay vuốt lấy giọt nước mắt cậu rồi âm hiểm nói: - Anh mở miệng ra cứ nói anh không phải Vũ Xương, vậy cái tên Trình Văn đó anh lấy đâu ra? Trong lúc sắp chết ấy? Sao anh không gọi tôi là “Cậu Út” đi mà gọi bằng tên thật của tôi? Hả người xa lạ? - Tôi không biết...tôi không biết cái tên đó là của ai, chỉ vô thức gọi ra thôi. Tôi nói lại lần nữa, tôi ấy...tôi tên là Minh Tấn, tôi không phải Tô Vũ Xương... Cậu Út đột nhiên cười khẩy, hắn mông lung nhìn đi, ánh mắt dường như có một chút trống trãi và bi thương đến lạ. Cái ánh mắt này, mãi mãi không có người nào khác ngoài Tô Vũ Xương có diễm phúc được chứng kiến, nhưng bây giờ Tấn đã có vinh hạnh đó. Tấn nghe thấy hắn bắt đầu man rợ tự cười, nói: - Lại kể chuyện à, được, kể tiếp đi...Minh Tấn, kể về một gia đình ấm cúng hòa thuận của anh, kể về em trai học giỏi nhưng khó tính của anh, về bạn bè anh, về mấy mối tình tan vỡ của anh nữa, haha...đúng là một câu chuyện thật đời thường và sống động. Tấn giật mình, trừng mắt nhìn lên người kia, thảng thốt hỏi: - Sao...sao cậu biết....cậu biết tôi là ai phải không? Tôi...tôi chưa từng nói...Cậu sao có thể? Có phải cậu điều tra ra thân thế của tôi rồi phải không? Cậu sẽ để tôi về nhà phải không? Cậu Út nhìn vẻ cuống cuồng của Tấn, nụ cười của hắn rốt cuộc cũng tắt hẳn, hắn gào lên bên tai cậu: - Anh đừng có đùa với tôi! Tô Vũ Xương...anh...tôi nói cho anh biết, anh muốn rời khỏi tôi lắm chứ gì? Cái gì mà...ở cạnh tôi là cực hình, chỉ cần có thể rời khỏi tôi anh đều có thể làm...Tôi nhắc lại lần nữa, anh có chết, hồn anh muốn đi đâu thì đi, nhưng cái xác thì tôi vẫn giữ, hiểu chưa? Tấn nghe tới đây, trong đầu lại rồi mù tịt lên. Những lời cậu vì muốn giữ mạng mà nói với Nathan, không ngờ Tô Hoằng vẫn còn nhớ rất rõ. Hắn cuồng loạn nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu, lại trở về với bản chất đáng sợ của một con sói hoang không biết nói lí lẽ. Tấn nghĩ một lát, rồi chợt nhiên suy ra được điều gì đó, cậu chua chát nhếch miệng cười khinh, vì cậu cứ cho là cái ý tứ trong lời nói đó chính là đối với Tô Hoằng, cơ thể này của Tô Vũ Xương vẫn là quan trọng nhất. Tấn mệt mỏi và không buồn đôi co nữa, cậu buông thác nói: - Muốn sao thì vậy đi, dù sao tôi vẫn là kẻ ở nhờ thân xác này, cũng không có trách nhiệm gì. Muốn làm gì tùy hứng Cậu Út! - Anh...được lắm! Mà cũng phải, so ra thì đây là lợi ích duy nhất khi tôi giữ lại cái mạng quèn này cho anh. Mù cũng nhìn ra bây giờ Tô Hoằng giận tới mức muốn giết người, hắn thở phì phò, lồng ngực phập phồng mãnh như dã thú bị thương. Có lúc hắn muốn tự tay bóp chết người phía dưới mình thật, nhưng khi định làm thì bàn tay đột ngột cứng lại như hóa đá. Hắn giận chính bản thân mình luôn đối với kẻ vô tư nào kia mềm lòng, hắn cúi xuống cắn lên cổ của Tấn, xé phăng cái áo mỏng manh trên người cậu ra làm lộ làn da trắng tái. Hắn hôn nhiều lần lên đôi xương quai xanh tinh tế, để lại trên làn da mỏng manh là những vệt thâm tím đáng sợ. Hắn càng bạo ngược, người bên dưới hắn càng cam chịu, hắn càng trở nên điên cuồng mà cắn lên ngực cậu đỗ máu. Lúc mơ hồ trong bóng đêm nhìn thấy vết sẹo do súng để lại trên ngực Tấn, ánh mắt hắn đột nhiên chùn lại, trong mống mắt đen tuyền ấy ánh ra tia bi thương mà không ai hiểu và thấy được. Hắn hôn lên vết sẹo. Tấn nhăn mày vì đau, trong bóng đêm đặc quánh, cậu nhìn qua cửa sổ thấy những đợt ánh sáng lóe lên trong tiếng sấm rầm rầm xé toạc mảng đêm đặc quánh. Một chút ánh sáng hắt vào cửa sổ, chiếu lên hình ảnh hai người đàn ông quấn quýt rồi tự tắt lịm sau khi cơn sấm liên hoàn vừa chấm dứt. Hơi thở nặng nhọc quẩn quanh bên tai, mùi hương vừa lạ vừa quen trong bóng tối đánh mạnh vào các giác quan của Tấn bấy giờ. Vốn dĩ không ai trông chờ sự dịu dàng trong cách “âu yếm” của loài sói, nhưng mơ hồ giữa những cơn đau nặng nề, Tấn cũng tìm ra ít nhất là một vài giây Tô Hoằng trân quý hôn lên vết sẹo trên ngực cậu, sau đó hắn lại cắn, gặm nhắm và trong suốt một quá trình, những động tác tiếp theo không hề biến cải so với bản năng gốc. Mùi mồ hôi hòa lẫn trong máu đỏ, Tô Hoằng hôn lên má cậu, không ngừng đòi hỏi cậu phải tiếp nhận hắn một cách hoàn toàn. Hai con người quấn quýt, thít chặt, khảm sâu cả linh hồn vào nhau, dưới danh nghĩa là sự trừng phạt, hắn bồi đắp cho cậu thứ tinh túy, đẹp đẽ nhất từ trong tận trái tim sớm đã rạn nứt và ruỗng mục. - Vũ Xương, Vũ Xương...gọi tên tôi đi... Có lúc hắn van xin cậu bằng giọng nói thật đáng thương. Tấn cắn chặt môi mình, lồng ngực tự giác đau lên ê ẩm. Cậu muốn thét lên rằng cậu không phải là Vũ Xương, cậu không xinh đẹp như Vũ Xương - người mà hắn lúc nào cũng mong muốn. Còn hắn, hắn không phải em trai cậu, hắn cũng không là Tô Hoằng ai ai cũng kính sợ. Tấn không muốn gọi, nhưng cậu chợt nhớ tới cái nắm tay ấm áp và cả ánh mắt dịu dàng muốn trấn nhốt linh hồn lúc người kia nhìn mình. Tấn há miệng thở dốc, vừa gọi đúng cái tên: - Trình...Trình Văn...
|
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tấn cựa mình, nghe có tiếng chim hót ngoài cửa sổ và quen thuộc là tiếng motor nước kêu “lè xè” ngoài vườn. Nắng hắt vào từ ô cửa sổ, mom mem tiến lại cái giường suốt đêm bị làm cho hỗ lốn. Tấn nhìn qua bên cạnh không thấy người kia đâu, ánh sáng chiếu vào bờ vai trần đã in nhiều vết hôn tím thẫm, gương mặt bơ phờ của cậu tự giác nhoáng qua biểu cảm hổ thẹn. Đêm qua bão lớn, nhưng sớm nay nắng thật tốt, trời thật trong xanh. Con bé Hảo líu lo hát, nhảy chân sáo ra ngoài vườn vừa đi vừa hái vài bông hoa cúc mang vào nhà cắm lên cái lọ thủy tinh nhỏ trên bàn tròn ở phòng khách. Cậu Út đang ngồi tréo chân ở sofa đọc báo, ánh mắt diều hâu của hắn hôm nay trầm như mặt mặt hồ phẳng lặng, thần thái toát ra sự thản nhiên và dễ chịu. Con bé Hảo đặt bình hoa lên bàn rồi lấp ló dưới mặt báo, nhìn lên hắn mà tinh ranh hỏi: - Cậu Út hôm nay có chuyện vui ạ? Tô Hoằng lườm nó, không trả lời mà trầm giọng hỏi lại: - Sao giờ này không đi học? - Hôm nay là chủ nhật mà cậu! - ...Ừ, quên mất. - Mà Cậu Út... - Gì? - Con thấy Cậu Xương bây giờ tốt thật! - ... Con bé Hảo mông lung nhớ về điều gì đó, đôi mắt to tròn của nó long lên sáng như viên ngọc, nó nói với Cậu Út: - Mấy hôm trước, viết của con bị hỏng, Cậu Xương thấy nên giúp con sửa lại. Cậu còn nói hộp viết của con nhìn cũ quá rồi, mốt cậu sẽ mua cho con một cái mới nữa. Từ hồi cậu ấy dọn tới đây ở với Cậu Út cũng đã mấy năm, nhưng chưa bao giờ ân cần như vậy hết á. Sau khi cậu ấy bất tỉnh một thời gian, giờ tỉnh dậy thì như là người khác vậy! Tô Hoằng không nhìn con bé, loạt xoạt lật báo sang trang mới rồi thủng thỉnh đáp: - Không có người khác nào hết, cậu Xương của con vốn dĩ không có thay đổi gì. - Sao thế được ạ? Rõ ràng con thấy khác lắm Cậu ạ! Mà sao hôm nay Cậu Xương ngủ dậy trễ quá, đồ ăn sáng nguội hết rồi, để con lên lầu kêu Cậu dậy. Con bé Hảo lật đật định đi thì Tô Hoằng thả tờ báo xuống bàn, hắn đứng dậy rồi nói: - Con vào trong giúp dì Thu đi. - Dạ? Dạ...à...con biết rồi. Con bé ranh ma nhìn theo bóng người đàn ông cao lớn đã đi về phía cầu thang, lúc này nó lí nhí cười một mình rồi quay nhanh trở vào bếp. Lúc Cậu Út bước vào phòng, Tấn vẫn còn cuộn mình trong chăn chưa muốn dậy. Bất thình lình chăn bị xốc lên, cả cơ thể cậu nhói lên một trận ê ẩm, Tấn trừng nhìn kẻ đang ung dung đứng trước mặt mình, mắng: - Cậu vừa vừa phải phải thôi, dù gì đây cũng là phòng riêng của tôi mà. - Cái lí lẽ gì phòng riêng của anh ở trong nhà của tôi? - Tôi không muốn nói chuyện với cậu. - Xuống nhà ăn sáng! Lệnh đã ra, nhưng trông bộ dạng Tấn không hề muốn tuân theo. Vì không còn chăn đắp nên cậu phải đem cái gối nằm chắn lên nửa cơ thể đang lõa thịt của mình, quay mặt vào trong tiếp tục lim dim nhắm mắt. Cậu Út đứng nhìn tấm lưng trần của Tấn một lúc, rồi hắn ném luôn cái gối đang che thân của Tấn ra sàn, không nói không rằng mà đi tới bế bổng cậu quăng vào trong phòng tắm. Tấn ngồi trong bồn, mắt trợn ngược khi vừa chịu cơn đau từ thắt lưng đột ngột ập tới, nghiến răng gọi một tiếng: - Tô Hoằng!!!! - Tắm rửa xong thì xuống ăn sáng, hay anh đợi tôi tắm cho anh như lúc bé luôn? - Hôm nay tôi chỉ muốn ngủ thôi, làm ơn tha cho tôi đi, đêm qua... Nhắc tới chuyện đêm qua, mặt Tấn đã muốn bốc khói, cậu vừa giận vừa xấu hổ mà quay mặt đi, giấu cái ánh mắt đỏ chạch quẫn bách của mình. Tô Hoằng lại hừ nói: - Anh ở dơ cũng vừa phải. Tấn nghiến răng. - Nếu một mình thì ông đây vốn sạch. Ai cũng biết bàn tới chuyện này có vẻ hơi kì cục, mấy giây sau, bầu không khí giữa hai liền bao trùm bởi sự ngượng ngùng. Sức chịu đựng của Cậu Út trong một tuần bấy giờ đã dùng hết cho Tấn chỉ trong vòng một buổi sáng, hắn lăm lăm nhìn cậu bằng ánh mắt đen hút của mình, lạnh giọng nói: - Cái này là lỗi của anh! Nói xong hắn đi vào phòng tắm cùng với Tấn rồi khóa cửa ngoài lại. Từ trong căn phòng phát ra tiếng la thất thanh bất lực của Tấn: - Cậu làm cái giống ôn gì? Ái...da đầu tôi sắp tróc ra rồi, đừng chà nữa...Tô Hoằng, đau...nhẹ thôi...da lưng cũng sắp tróc rồi...bao nhiêu đây được rồi, tôi chưa từng tắm kĩ như vậy...Mẹ kiếp!!!
|