Yêu Theo Cách Sói
|
|
Truyện: Yêu Theo Cách Sói Tác giả: Thiện Thấm Thể loại: Đam mỹ, hắc bang, ân oán, hài, ngược... Giới thiệu: Tấn sau khi bị tai nạn, tỉnh dậy và phát hiện bản thân trong thân xác một đứa con trai của một ông trùm xã hội đen. Điều quan trọng là dường như ở thế giới này, bất cứ ai cũng là kẻ thù của cậu cả. Bất đắc dĩ phải giải quyết những món nợ mà vốn dĩ không phải mình gây ra, càng ức chế hơn là phải ở cùng nhà với một gã em trai cũng là một tên trùm trong giới hắc đạo, một kẻ cực kì đẹp trai nhưng nhẫn tâm và lạnh lùng còn hơn loài sói hoang. Những bí mật động trời trong thế giới ngầm, những cuộc thanh trừng đẫm máu,lựa chọn giữa yêu và hận.
****************************
1 Tấn tỉnh dậy với vết thương trên ngực đánh ập vào thần kinh, đau đến méo cả mặt. Hình như đêm hôm qua mơ một cơn ác mộng dài, cậu nhớ là trong khi đó mình cố đuổi theo "anh", nhưng anh ở phía bên kia con lộ, ôm eo một cô gái, đôi uyên ương vừa đi vừa nhìn nhau cười tình tứ. Tấn đuổi theo một chặng, rồi cậu đột nhiên sực nhớ ra chuyện hai người đã chia tay hơn một năm rồi. Vào một cái ngày trời âm u nào đó, "anh" và người đó đứng trước mặt cậu nói...bọn họ yêu nhau thật lòng. Hình như không có nước mắt, không cãi vã hay nặng lời với nhau, lời chia tay của hai người gãy gọn trong một câu xin lỗi rất không chân thành từ "anh". Tấn biết rõ từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, "anh" không hề yêu cậu, giữa hai người nhiều nhất chỉ là là cảm tình, thứ có thể vun đắp theo thời gian, nhưng tình cảm thì không. Cậu đứng giữa con lộ nhìn bóng dáng hai người ngày một khuất xa. Bóng lưng của "anh" thật rộng, nó hầu như che chắn hết cho cô gái bé nhỏ kế bên, thỉnh thoảng Tấn còn thấy anh nhìn sang cô, cười với cô bằng nụ cười răng khểnh duyên dáng mà đậm tình - cái nụ cười trước kia đó chỉ là của riêng cậu. Tim nhói lên một trận rồi im ắng hẳn, đến lúc Tấn giật mình bởi tiếng còi xe tải inh ỏi, trong tâm trí cậu chói lòa hình ảnh quá khứ đã từng rất hạnh phúc với "anh". Một cơn buồn nôn ập tới bởi mùi máu tanh tràn ra trong khoang miệng, Tấn ngất đi, rồi cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa. Tấn trườn mình ngồi dậy, xem ra cơn ác mộng kia không hẳn là mơ, mà thực sự là cậu đã "hôn" đầu xe tải thật. Nghĩ định lấy điện thoại gọi cho dì Hạnh nhưng chợt nhận ra trên người cậu ngoài bộ đồ màu trắng xám rộng thùng thình thì chẳng còn thứ gì khác. Tấn lại mơ hồ thấy khác lạ, cơ thể cậu dường như trông bất thường lắm, không biết có phải cho chấn thương mới sinh ra ảo giác hay không nhưng Tấn đột nhiên thấy da dẻ mình có chút trắng hơn, tay chân ốm và dài hơn một chút. Và trên người cậu không có vết tích xây xác gì nên có từ sau vụ "hôn" xe tải mà thứ duy nhất nhứt nhói chính là một lỗ tròn bên ngực được quấn chặt băng. Không gian lạ lẫm này khiến Tấn càng thêm nghi hoặc. Đây hoàn toàn không phải là bệnh viện mà càng không phải nhà của cậu. Thế nhưng, thứ khiến Tấn kinh hãi nhất chính là lúc...soi gương. Tấn đứng trước tấm gương lớn trong phòng vệ sinh, mắt trừng to, cả người run rẩy tựa sát vào mép tường. Tấn tự hào khi nói cậu là kẻ có thần kinh tốt, nếu không gặp người khác chắc hẳn phải té xỉu khi trong gương phản chiếu không phải là mình mà là một cái mặt đẹp trai nào đó ạ hoắc lạ huơ. Người thanh niên này trông trẻ hơn Tấn vài tuổi, thân người cao ráo, hơi gầy, da dẻ thì xanh bủng như kẻ thiếu máu triền miên nhưng được cái gương mặt thì đẹp trai lắm. Ít nhất đối với một gã đồng tính như Tấn nhận định, gương mặt này xứng tầm tài tử điện ảnh chứ chẳng chơi. Tấn lắc lắc đầu, nghĩ hẳn cậu vẫn còn đang mơ, cái giấc mơ quái quỷ gì bám dai như đỉa. Thế nhưng lắc đến quay mòng cả đầu, cậu cũng chỉ thấy xung quanh ngày càng chân thực. Tấn mở vòi nước, tấp nước lên mặt mình, nhìn trong gương thấy người thanh niên đẹp trai vẫn đang nhìn cậu, mắt phượng, mi dày, con ngươi đen thẫm, mũi cao vút như người ngoại quốc và bờ môi anh đào kiều mị tuy hơi trắng tái. Tấn vẫn không tài nào chấp nhận được sự thật là cậu đã nhập vào thân xác của một gã nào đó, mấy chuyện viễn vông này tưởng chừng chỉ gặp trong phim thôi, nhưng ai dè bấy giờ lại ứng nghiệm trên người cậu thật. Trong đầu cậu ngỗn ngang, không biết thân thể thực sự của mình ở chốn nào? Rồi cha mẹ, dì Hạnh, người thân của cậu sẽ ra sao nếu cậu đột nhiên không còn nữa?!! Và còn..."anh"? Tấn thấy nói lên cơn đau ở đầu, đột nhiên hình ảnh những người thân trong quá khứ của cậu dần trở nên mờ nhạt, thậm chí Tấn chẳng còn nhớ rõ gương mặt của "anh", của ba mẹ, em trai hay dì Hạnh nữa. Mọi thứ cứ thể như là một giấc mơ đã qua và bây giờ cậu mới chính thức tỉnh dậy, mọi thứ viễn vông tới mức khiến Tấn muốn bật ra một câu chửi thề. Tấn nghe thấy tiếng mở cửa, cửa phòng bên ngoài "cộp" một tiếng rồi mở ra. Một người thanh niên cao to vạm vỡ mặc áo thun đen và quần jean bước vào trong, gương mặt gã râu ria lún phún trông khá phong trần cùng với một ánh mắt đỏ đục ngầu thường thấy ở những người trong giới tà đạo khiến Tấn có phần dè chừng. Gã ta bước tới nhìn Tấn với ánh mắt không mấy thân thiện, hỏi: - Cậu tỉnh dậy bao lâu rồi? Tấn ngập ngừng nhìn gã, hồi sau không đáp mà hỏi lại: - Rốt cuộc đây thực sự không phải mơ? - Cậu Xương, cậu nói gì vậy? Có phải thấy đau đầu không? Tôi gọi cô Hoàng Kiều tới khám lại cho cậu? - Xương? "xương", "thịt" gì ở đây? Tôi tên Tấn, với lại...tại sao tôi có gương mặt này? Anh nói cho tôi biết, chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Tấn còn nhớ lúc trước khi gặp tai nạn dì Hạnh nhờ cậu ra siêu thị mua bột mì, hình như cậu gặp lại "anh" và cô gái đó, mang theo chút đau lòng, một chút bùi ngùi rồi ngẩn tò te đi theo bọn họ, đi tới một lúc thì bất ngờ bị một chiếc xe tải mất láy đâm, có lẽ lúc chết xác mình còn quấn quanh cái bánh xe, tư thế chết thật khó coi. Không ngờ nhất là ông trời lại thương xót số phẩn hẩm hiu của Tấn, để cho cậu lần nữa được sống, nhưng là trong cơ thể của một thằng con trai trưởng thành khác lạ hoắc. Gã thanh niên cau mày nhìn Tấn. Thật ra Tấn cũng mơ hồ nhận thấy thái độ của hắn ta với chủ nhân thân xác này không "mặn mà" cho lắm, nếu không muốn nói là gã có lúc nhìn cậu như một tội đồ. Nhưng có điều gã không nói ra bất cứ lời nào quá đáng, vẫn rất giữ ý tứ khi nói chuyện. Đôi mắt màu xanh nước biển đặc trưng của người ngoại quốc ẩn dưới hàng lông mày rậm và đăm chiêu, giọng gã trầm trầm cất: - Dạo này Cậu Út đã gặp đủ nhiều chuyện phiền hà lắm rồi, nếu cậu lại giở trò quỷ gì thì tôi chân thành khuyên cậu nên dừng lại đi, vì sức chịu đựng của ai cũng có hạn! - Cái gì? Giở trò quỷ gì? Tôi...tôi đang muốn điên lên đây, anh...anh còn chì chiết tôi cái gì? Tất cả mọi thứ ở đây...và tôi nữa...tôi tôi không quen, không biết, hoàn toàn không biết gì hết. Cũng không biết vì sao mình ở trong cái thân thể này, nhưng...tôi hoàn toàn không phải người mà anh quen...ý tôi là...Aaaa...Đúng là bị quỷ ám mà! Mau tỉnh dậy đi Tấn, mau tỉnh dậy, mày chỉ mơ thôi đúng không? Tấn ôm lấy cái đầu nhứt âm ỉ của mình, cùng lúc cơn đau bên ngực chầm chậm lan ra, cậu khụy người đau đơn kêu lên một tiếng. Gã thanh niên thấy thế cũng không có ý định dìu Tấn dậy, gã từ trên nhìn xuống cậu đang đau đớn, gương mặt lạnh tanh không có chút xúc cảm gì rồi gã chậm nói: - Để tôi gọi dì Thu vào chăm sóc cậu, đợi nửa tiếng nữa người của cô Hoàng Kiều qua khám lại vết thương cho cậu lần nữa. Cậu Út đi công tác rồi, chắc một thời gian nữa mới về, cậu lo mà tịnh dưỡng với lại... từ từ...suy nghĩ! - Suy nghĩ?... Suy nghĩ cái giống ôn gì? Ông mày đang đau chết con mẹ! - Tấn cả giận rít lên. Gã thanh niên đi rồi, phải đợi hơn mười phút sau mới có người đi vào, lúc này cơn đau đã hành hạ Tấn mặt mài xanh mét. Dì Thu là người ở trong nhà, người phụ nữ chỉ mới ở tuổi trung niên nhưng gương mặt bà hốc hác lại khắc khổ hệt như bà lão mấy chục tuổi. Bà mang theo băng gạc đi tới giường, nói: - Để tôi thay băng cho cậu. Tấn mệt nhọc thở, đáp: - Nước, dì làm ơn cho con xin miếng nước, khát quá! - Thay băng xong, tôi đi lấy nước cho cậu! - Giọng bà dường như không có nhiều kiên nhẫn. Tấn nghe thấy nên không nói gì nữa. Cậu chỉ nằm trên giường để dì Thu thay băng, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, và trong lòng thì không có từ nào để hình dung nên cảm xúc. Dì Thu thay băng quả thật không nương tay, nhiều lúc khiến Tấn đau muốn bật chạy nhưng cậu không còn nhiều sức lực để làm cái chuyện dở hơi đó. Nằm trên giường rên rỉ một hồi, nghe dì Thu bên cạnh nói: - Tôi là người ở, có nhiều chuyện không nên xía vào, nhưng tôi ở đây mấy năm, đã sớm xem Cậu Út như là người thân của mình, thế nên mới thay cậu ấy mà bất bình. Hai người là anh em, nhưng cậu ác với cậu ấy quá! - Hả? Cậu...Cậu Út? Tấn định phản bác rằng bản thân không phải "xương" hay "thịt" gì, cũng không biết Cậu Út kia là ai, nhưng vì ngực quá đau nên hơi sức chẳng còn để nói thêm nữa. Lại nghe Dì Thu nói: - Tôi thấy...viên đạn này là vẫn còn nhân từ cho cậu lắm, cậu Xương! Cậu Út ít ra còn hiểu tình người hơn cậu, còn biết cậu là anh của cậu ấy, không nỡ...không nỡ...không nỡ... Nghe dì Thu lắp bắp mà thấy thương, Tấn thì không khó để hiểu chỉ là một chữ "giết". Nhưng theo lời của dì Thu, Cậu Út gì gì kia là em của cơ thể này, nhưng sao hai người phải đi tới bước chém giết thế này, Tấn nghe thôi đã thấy sởn da gà. Nhà của cậu thì hòa thuận lắm, cha mẹ và cũng một em trai, nhưng đều thương yêu nhau cả một đời. Cha mẹ là người lãng mạn, lại yêu nhau sâu đậm nên thường trốn hai anh em Tấn đi du lịch trăng mật với nhau suốt thôi. Hai anh em từ nhỏ được dì Hạnh lo lắng nên cũng sớm xem dì Hạnh như mẹ thứ hai. Nghĩ tới gia đình mình, trong lòng ngực Tấn trĩu nặng, cậu nhớ tới xung quanh mình từng có rất nhiều người, nhưng không biết tại sao gương mặt mặt tất cả bọn họ đều bị lu mờ đi, không nhìn rõ ai là ai nữa. Dì Thu băng bó xong đột nhiên nhìn lên Tấn, Tấn bị ánh mắt thẳng thắn của dì nhìn đến ngại nên ngắc ngứ hỏi: - Có...có chuyện gì ạ? - Tôi thấy cách nói chuyện của cậu có gì khang khác? Có phải chết đi sống lại một lần nên thông suốt cả rồi? Tấn cười khổ, vô tình chạm tới vết thương ở ngực nụ cười ngay tức biến thành mếu. Cậu chật vật nói: - Thật ra...thật ra...nếu nói con không phải là Xương...không phải là chủ nhân thân xác này, dì tin không? Người xung quanh đây...con hoàn toàn không biết ai hết...con nhớ mình bị tai nạn, nhưng sau khi tỉnh dậy đã ở trong thân thể này! Dì Thu khá hoảng hốt, rồi dì trầm tư một lúc rất lâu. Tấn vững vàng nói thêm: - Thật! Điều con nói đều là thật! Dì Thu sau một hồi suy nghĩ mông lung mới chậm gật đầu, nhưng ánh mắt chứng tỏ không hề bị thuyết phục bởi những câu nói quá đơn giản của Tấn. Dì đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng có nói: - Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài gọi cho Cậu Út, nếu cậu ấy tranh thủ được thời gian, chắc sẽ về sớm thăm cậu thôi. Cửa phòng đóng lại. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống bên cửa sổ, ánh nắng chiều hâm hấp dọi vào cái giường lớn, lên cả người Tấn. Không gian ở đây trở về vẻ ắng lặng lạ thường, không có tiếng còi xe, không có tiếng phim truyền hình, không có tiếng nô đùa từ lũ trẻ của dì Hạnh, không có âm thanh càm ràm của đứa em trai khó tính,...Tấn cảm giác như ngược lại cuộc sống đã từng quen thuộc với cậu trước kia chỉ là mơ và bây giờ cậu đã tỉnh mộng, mộng vỡ nát, không còn một chút dư âm nào. Hết chương 1.
|
2. Tấn tỉnh dậy được bốn ngày, trong bốn ngày đó cậu chỉ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn. Dì Thu tuy là nói tin những lời Tấn nói, nhưng ít nhiều cũng có ngờ vực, mà nói chính xác hơn bà chỉ tin Tô Vũ Xương trong tai nạn lần đó ngoài vết thương ở ngực thì đầu cũng bị va chạm, nên mất trí rồi, chứ bà không tin rằng Tấn thực sự tồn tại. Tấn mấy ngày ở đây cũng khám phá ra không ít chuyện. Thứ nhất, căn nhà này là nhà của người mà ai cũng gọi là Cậu Út, hơn ba năm trước Tô Vũ Xương bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà nên tới nương tựa đứa em trai này. Thứ hai, Tô Vũ Xương không có bạn bè, chỉ có kẻ thù. Thứ ba, Cậu Út là em trai Vũ Xương. Thứ tư, cả căn nhà lớn do dì Thu trông coi, cháu dì Thu cũng ở đây, thường ngày phụ giúp quét tước dọn dẹp, ngoài vườn thì có một chú cũng ở tuổi trung niên làm công việc chăm sóc, tưới tiêu vườn cây, còn có người thanh niên bậm trợn hôm trước vào phòng Tấn là đàn em đắc lực của Cậu Út, gọi là Marco. Thứ năm, gia đình của Tô Vũ Xương có dính dáng tới một băng nhóm mafia lớn khét tiếng gọi là Đường Lang. Thứ sáu và là điều cuối cùng... mọi người xung quanh xem Vũ Xương như một thứ...ôn dịch, ngay cả người trong gia đình hắn. Buổi sáng ngày thứ tư khi vết thương đã đỡ đau nhiều, Tấn xuống phòng khách dùng điện thoại bàn để bấm số gọi về nhà, điều kinh ngạc thay người bắt máy lại không phải là ba mẹ, người thanh niên nói chuyện với cậu nhận định anh ta là Phạm Minh Tấn và còn mắng Tấn là đồ thần kinh, kêu cậu đừng có tiếp tục làm phiền tới cuộc sống của cậu ta nữa. Nghe đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "tút tút" khô khan, Tấn hoang mang, ngớ ngẩn nhìn ra ngoài vườn chú Thượng đang tưới nước cho dàn cây mộc lan, trong lòng nhịn không được mà chửi thề. Cậu không biết chuyện quỷ gì đang đảo lộn cái cuộc sống từng bé nhỏ và giản đơn của mình nữa, nghi ngờ rằng phải chăng đây chỉ là một thế giới song song, và hồn phách của Tấn lởn vởn tỉ năm ánh sáng để vô tình đi từ thế giới song song này tới thế giới song song khác. Một thế giới, nơi Tấn đã chết và một thế giới tương đồng nhưng Tấn vẫn sống. Và Tấn từ thế giới cậu đã chết tìm tới thế giới cậu đang sống để ngớ ngẩn nhập vào thể xác của một thanh niên vừa lúc ngàn cân treo sợi tóc! Nghĩ đến lại thấy đau đầu! Điện thoại một lần nữa reo lên, Tấn không chần chừ lập tức nhấc máy. - Ba mẹ? Ba mẹ phải không? Con là Tấn, con thật sự là Tấn, con chưa chết! Con chưa chết! Một màn im lặng quái dị bao trùm. Dường như người kia muốn thử thách sự nhẫn nại của cậu, đến lúc lâu sau đột ngột nghe thấy một giọng nói trầm, chất giọng rất lạ tai đột nhiên đánh một búa mạnh vào tim của cậu. " Dì Thu gọi tới nói với tôi anh tỉnh rồi, với lại đầu óc cũng chẳng được bình thường...xem ra là thật!" - Ai thế? - Tấn ngờ nghệch hỏi. " Bớt đùa đi, giờ lại tính giở chiêu quỷ gì nữa hả? Tôi không có nhiều thời gian chơi với anh đâu, tỉnh rồi thì mau mau về nhà. Tuần trước có gặp chị hai, nói ba mẹ làm thủ tục ly hôn xong rồi, bây giờ chỉ còn ba sống ở nhà, anh được thì về trông coi ông già. Dù sao cũng là cha con!" - ... " Tôi nói nghe rõ không? Sao im lặng thế?" - Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không hiểu cậu đang nói cái quái gì...Cậu là...Cậu Út? " Cậu Út? Anh gọi tôi đấy hả?" - Không phải Cậu Út? "..." - Alo? "Rốt cuộc anh muốn chơi cái gì nữa đây?" - Aizz, đau đầu chết mất! Thật ra có nhiều chuyện đã phát sinh, giờ nói chuyện thế này sáng mai cũng không giải quyết được vấn đề. Cậu là người quen của Tô Vũ Xương, tôi cũng không biết cậu, hai chúng ta không có đề tài chung để nói đâu! Thế nhé! Tấn nói xong, không đợi đối phương nói thêm gì mà gác máy. Cậu mệt mỏi tựa người vào tường, nhưng kì lạ thay trái tim vừa lúc nãy đã đập thình thịch liên hồi không rõ nguyên do, có lẽ chủ cơ thể và người nghe máy lúc nãy có quan hệ mật thiết gì đó. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của người kia cũng đã khiến các tế bào trên người cậu căng cứng, hình như là cảm giác sợ hãi mà cũng có một chút gọi là... ...là gì cũng không rõ. Cũng tối hôm đó có người ghé qua. Tấn ở trên phòng nhìn qua cửa sổ thấy một đám người mặt mài côn đồ bậm tợn bước vào từ cửa chính, dẫn đầu là một tên da ngâm đen như gấu, mặt có một vết sẹo lồi kéo từ mí mắt trái qua sóng mũi, trông dị dạng và đáng sợ như quỷ. Một lúc sau, dưới lầu vang lên tiếng cãi to: - Mang thằng chó Tô Vũ Xương ra cho tao! Tao biết anh em nhà bọn mày thông đồng với nhau mà, con mẹ nó, nó mà còn sống, tao thề chặt nó thành trăm khúc, quăng xác cho chó ăn! Marco đứng trước mặt người đàn ông, ôn tồn nói: - Anh Thái, hôm đó chính mắt anh cũng thấy Cậu Út bắn chết Vũ Xương rồi còn gì? Sau bao nhiêu thứ mà cậu ta làm, làm sao Cậu Út tiếp tục dung túng cho cậu ta được? Vũ Xương chết cũng được một thời gian rồi, hôm nay anh dẫn theo đàn em hùm hổ tới đây đòi người là có ý gì? Gã đàn ông sấn tới hầm hè nói: - Nó chết? Nó chết kiểu gì trong khi thằng Tô Hoằng mặt mài không đổi sắc? Tụi mày nếu có diễn, ít nhất cũng diễn cho ra trò một chút. Hôm đó là đại ca Hải Màu biết rõ tụi mày chỉ diễn thôi, nhưng lại nhắc tao không được vạch trần Cậu Út của mày, để cho Cậu Út thể diện, để nó suôn sẻ lừa được ông già Sâm, lừa luôn chú Lý. Marco! Tao thật sự không muốn nhắc tới chuyện cũ, mày nên giao thằng súc sinh đó ra thì hơn. Marco im lặng nghe Thái "mặt sẹo" liên thiên một hồi, đến lúc không chịu đựng được nữa, gã mơi ngẩn mặt rồi cười khanh khách. Từ trong đôi mắt xanh biển toát ra luồn khí lạnh khiến người ta sởn da gà. Mặc dù mang tiếng chỉ là một tên đầy tôi nhỏ bên cạnh Cậu Út, nhưng đối với người băng Đường Lang này không ai không biết tới tên gã. Nếu có người nào thừa hưởng một phần cốt cách giống Cậu Út nhất trong băng thì không ai khác ngoài Marco, bình thường gã như con chó ngoan, làm theo mọi yêu cầu của chủ nhân, nhưng bản chất của gã lại không khác gì sói. Một con sói hoang từng bị bầy đàn ruồng rẫy, từng ăn thịt chính đồng loại mình để sinh tồn. Dù chất giọng của Marco có hòa nhã tới đâu thì người ta cũng nhìn ra làn sát khí rất đậm lẩn quẩn trong đôi mắt màu xanh biển. - Anh là kẻ lúc nào cũng nóng nảy cả, anh Thái. Chuyện của em gái anh, khi xưa không phải Cậu Út đền bù thỏa đáng cho anh quá rồi còn gì? Nếu không có Cậu Út, chắc gì giờ này anh được đứng bên cạnh anh Hải Màu mà lên giọng? - Marco, mày...! Không nói nhiều nữa hôm nay tao nhất quyết phải lôi đầu thằng chó Vũ Xương đó ra! - Vũ Xương là con trai của chú Nghị, anh ít ra cũng nên nể tình một chút! - Thừa nhận nó chưa chết rồi hả? Tao biết ngay mà! Con mẹ nó, giờ còn nói với tao chuyện nể tình nó là con của chú Nghị. Chú Nghị là vì ai mà mất cả thanh danh lẫn uy tín, bây giờ lủi thủi mấy năm cuối đời trên xe lăn trong cái căn nhà lạnh lẽo đó. Thằng chó Tô Vũ Xương mà chết, xem chừng ông già còn có thể đứng bật dậy mà mừng. Thái mặt sẹo vừa nói xong, phất tay cho đàn em từ phía sau xông tới. Marco cả giật quát to: - Ngay cả Cậu Út mà mày cũng dám chống? Thái mặt sẹo, tao đã nói chuyện rất ôn tồn, chuyện xưa qua cũng lâu lắm rồi, cớ gì mày cứ thích khơi lại? Thái mặt sẹo gừ nói: - Tao vẫn cứ thích nhắc lại!!! Làm sao tao quên...làm sao quên được...Khi đó Cậu Út của mày chưa là cái thá gì trong băng hết, vẫn là con chó con ngoan dưới chân chú Nghị, nó với em gái tao quen nhau lúc em ấy còn học đại học, khi đó em tao là hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp, khéo léo lại hòa nhã với bạn bè. Tương lai rực rỡ của nó còn đang ở phía trước kia kìa, nhưng rốt cuộc vì sao bây giờ nó lại trở thành một quả phụ một mình nuôi con ở cái chốn khỉ ho cò gáy kia, không dám gặp người đời? Không phải bởi vì Tô Hoằng và thằng khốn nạn súc sinh không bằng Tô Vũ Xương hay sao? Ông trời không trị được Tô Hoằng thì ít nhất cũng để tao trị thằng khốn nạn anh trai của nó! Lần này không đợi lệnh ra nữa mà đàn em của Thái mặt sẹo đã tự ý chạy thẳng lên cậu thang. Marco phản ứng nhanh và sắc như một lưỡi hái, bằng hai cánh tay chắc nịch đầy huyết mao cộm lên đáng sợ của gã, một lúc quật ngã bốn tên. Trong đôi mắt xanh thẳm bấy giờ nổi vài tia máu, rồi gã rít qua kẽ răng: - Muốn chết thì chiều! Sức lực của Marco có thể ví với trâu bò, nhưng gã không tài nào đánh lại hơn mười tên liều mạng có mang theo cả dao găm, qua vài vòng nhào lộn, vết thương xây xát trên người ngày càng nhiều hơn, máu đỏ tuôn xuống thấm đỏ cả sàn, cảnh tượng khiến dì Thu với cháu gái ở trong bếp lúc này chỉ biết chầm chập ôm nhau kinh sợ. Dì Thu lấy điện thoại từ trong túi, run rẩy gọi đi, một lúc mới nghe thấy giọng nói: "Có chuyện gì?" - Cậu...Cậu Út...có một bọn người vừa kéo tới nhà, đang đánh với Marco dữ lắm ở phòng khách, tôi sợ Marco đánh không lại. Tôi có nên gọi cho ông chủ Nghị không? Giọng nói từ trong điện thoại gắt lên: "Gọi ổng làm gì!!! Bây giờ anh ta ở đâu?" - Marco ạ? Cậu ấy... "Vũ Xương đâu?" Dì Thu nghe thấy chất giọng thấp trầm thì trở nên run rẩy nhiều hơn, hoảng loạn nói: - Hình...hình như còn ở trên phòng. Trong lúc hai người đang nói chuyện qua điện thoại, thình lình nghe có giọng nói lanh lảnh phát ra từ phòng khách: - BÌNH TĨNH, BÌNH TĨNH!!! Đều là đàn ông con trai với nhau, có chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện, không nên...động tay quá trớn như vậy. Mấy anh xem...đánh người ta máu me bê bết thế này....sẽ chết người đấy! Bên trong điện thoại lại cất tiếng: "Dì Thu, tôi nghe thấy tiếng của anh ta, có chắc anh ta vẫn còn trên phòng không?!" Dì Thu nước mắt lưng tròng, mếu nói: "Cậu Út, giờ thì tôi không chắc!".
|
3 Tấn nghe thấy tiếng đánh nhau rất to, lúc cậu bước tới cầu thang thì chợt thấy Marco cả người máu me đứng chắn trước lối đi lên cầu thang. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy nhiều người đánh một người, nhất là trông vào cái bộ dạng như sắp chết của Marco, Tấn không thể nào làm ngơ thêm được. Lúc cậu vừa đứng trên cầu thang nói dứt lời, không đợi Thái mặt sẹo lên tiếng, Marco đã nghiến răng chửi ầm lên: - Đ*t mẹ, rốt cuộc não cậu chứa c*c không đúng không? Ra đây làm con mẹ gì? - Wtf! Tôi ra cứu anh mà anh còn chửi tôi? - Cậu... Thái mặt sẹo bỗng phá lên cười, nói: - Coi như biết điều, đỡ tốn công tao phải kiếm, mày cũng tự vác mặt ra hả thằng súc sinh? Tấn đứng trước Thái mặt sẹo, hoàn toàn không có sợ hãi e dè gì, dỏng dạc nói: - Tôi không biết mình có thù gì với mấy người, nhưng mấy người đến nhà người khác đánh người như vậy là phạm tội không nhỏ đâu, tôi báo cảnh sát rồi nên khôn hồn thì mau biến! Marco nghe xong, ghiến răng chửi thề thêm một tiếng, còn Thái mặt sẹo cùng đàn em thì đần mặt ra, rồi sau đó gã xấu xí ôm mặt hùng hục cười như điên dại. - Tô Vũ Xương, sau lần bị bắn tưởng chết rồi hóa ra mày vẫn may mắn sống sót, nhưng thần trí của mày không bình thường nữa rồi! Báo...báo cảnh sát? Hahaha...bọn này sợ muốn tè ra quần rồi!!!! Đàn em của gã cũng hùa theo rôm rả mà cười. Cười hả hê rồi, Thái mặt sẹo quăng cho Tấn cái ánh mắt như hổ lang nhìn con mồi, gã ta nói: - Đừng có ở đó giả vờ ngu ngu ngơ ngơ, đừng tưởng cứ giả quên đi hết mọi chuyện thì tao tha cho mày, cả băng Đường Lang này tha cho cái thằng phản phúc như mày! Đé.o nói nhiều nữa, lôi cổ thằng chó đó về cho tao! – Giọng Thái mặt sẹo càng về sau càng lười, chỉ bằng một cái phất tay, đàn em của gã từ phía sau đã nhào tới như lũ chó điên khát máu. Trong lòng Tấn thầm kêu không xong, cứ nghĩ mấy tên này cũng giống đám đầu gấu khu ổ chuột lúc trước cậu từng gặp, dọa báo cảnh sát một tiếng là vắt giò lên cổ phắn ngay, nhưng không ngờ hôm nay gặp phải đồ thật, lại còn là mafia vàng thật không sợ lửa. Tấn ngơ ngác nhìn có bóng người lao thẳng về phía mình, thế nhưng cùng lúc bị Marco quăng cho một cái đấm vào gò má, nghe thấy vỡ giòn cùng thét tiếng thảm thương, tên đó nằm vật ra như cục đất, máu miệng trào ra rồi không còn nhúc nhích gì được. Nhưng cũng cùng lúc đó, một tên khác dùng dao chém từ phía sau lưng, Tấn phản ứng nhanh lôi cổ áo Marco tránh sang một bên, đồng thời dùng chút sức lực của mình đạp một cước vào bụng tên lâm le bên cạnh. Một cú đá đạp ngược gã đàn ông té lăn quay mấy vòng xuống cầu thang, chính Tấn cũng không ngờ cơ thể này trông có vẻ gầy khô nhưng sức lực lại nhiều hơn cơ thể trước kia của cậu gấp bội. Hai người tựa lưng vào nhau, y hệt như cảnh phim giữa hai anh hùng và một bọn thú dữ trên phim truyền hình lúc trước xem cùng em trai, Tấn háo hức nghĩ...xem ra cuộc sống mới của cậu còn kịch tính hơn phim hành động nhiều. Một con dao cấm phập vào vai trai, đến lúc nhận ra máu đã trào ra ướt cả ống tay. Tấn lảo đảo tựa vào tay vịn cầu thang, Marco thì toát mồ hôi, thở hồng hộc hỏi: - Có sao không? - Hự...chắc chưa chết được! – Tấn cười nửa miệng, gượng đáp. Cơn đau ở ngực lại thừa dịp này buốt lên không thể khống chế cùng với vết thương mới bên tay trái đang tuôn máu. Tấn khó khăn lắm mới né được vài đòn, thế nhưng tới một lúc cảm thấy băng gạc ở ngực cũng đã thấm đỏ. Marco lôi Tấn xông qua đám người rồi chạy thẳng đến cửa, gã dùng chút sức trâu của mình ném Tấn ra ngoài sân, nghiến răng nói một tiếng: - Chạy! Tấn lăn lăn mấy vòng trên mặt đất, nhìn xuống lớp băng quấn ở ngực đã hoàn toàn thành màu đỏ tươi, hộc nói: - Không phải...không muốn chạy, mà anh xem...tôi...tôi thế này thì chạy bằng niềm? Marco mặc dù đã bị thương khá nhiều, nhưng từ đôi mắt của gã vẫn nguyên vẻn sự hoang dại của một dã thú, gã lướt tới chỗ của Thái mặt sẹo, giáng một cú đấm vào mặt hắn, gừ qua tai hắn nói: - Cậu ta có chuyện gì, xem mày có sống nổi với Cậu Út không! - Hah! Thái mặt sẹo cười đểu rồi hắn vung một lưỡi dao nhỏ đã giấu trong lòng bàn tay, Marco tránh không kịp, lưỡi dao cắm vào bên cổ gã, máu tươi ùa ra. Cùng lúc đó, bên ngoài có vài bóng đen ùa vào, tiếng súng vang lên chan chát trong trời đêm cùng tiếng quát lạnh ngắt: - Thái mặt sẹo, tới đây đủ rồi. Chúng ta đều là anh em một nhà, đừng để Cậu Út với Hải Màu khó nhìn mặt nhau! Một gã con trai đạo mạo mặc vét trắng mang theo súng dí tới bên lưng Thái mặt sẹo, phía sau gã ta là hơn hai mươi mấy người, mặt mài ai nấy cũng đen thui, một tay để hờ ở thắt lưng, chực chờ rút ra thứ vũ khí còn nhanh và sắc hơn dao găm cả ngàn lần kia. Một đàn em của Cậu Út lúc này nhìn thấy Tấn đang nằm vật vờ ra mặt đất, đột nhiên thay vì bắn Thái mặt sẹo, gã lại hướng nòng súng vào Tấn. Gã mặc vét trắng đang đứng phía sau dí sùng vào lưng Thái mặt sẹo thấy được cảnh đó, hắn lập tức lao về hướng gã đàn em của mình rồi giáng một cái tát nhanh gọn lên má người kia, thét lên: - D*m, não mày bị hư rồi à? Gã đàn em bị đánh mặt lệch sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn còn rất ngoan cường. Lúc ánh mắt kia chiếu đến Tấn, Tấn thật sự không ngạc nhiên nếu giây sau đó người mình bị ghim thêm một viên đạn nữa. Gã kia nhổ mộm ngụm máu trong miệng, nhìn lên tên mặc vét trắng nói: - Anh Chiêu, sao không để em giết nó? Sau bao chuyện nó gây ra cho Cậu Út, cớ gì còn phải giữ mạng cho một đứa phản bội như nó? Gã tên Chiêu lúc này chỉ biết ôm trán, bất đắc dĩ thở dài: - Hết giặc ngoài, tới giặc nhà. Mày không cần biết nhiều, mày chỉ cần biết...Cậu Út giao trách nhiệm cho chúng ta phải bảo vệ Tô Vũ Xương, thì mày cứ làm hệt như vậy. Mày mà cãi lại lời Cậu Út, tới hồi Cậu Út nổi điên lên rồi thì tự gánh lấy... Tên Chiêu chưa nói hết câu thì đã thấy một bóng đen vụt qua chỗ của Tấn, gã phản ứng nhanh như một viên đạn, lại lao tới vừa kịp lúc chỉa nòng súng lên đầu Thái mặt sẹo trước một giây khi hắn quyết định dùng dao rạch cổ của Tấn. Mặt Tấn bấy giờ đã tái xanh như đít nhái, vừa nhớ tới cảnh lúc nãy Thái mặt sẹo rạch cổ Marco nhẹ nhàng như cắt cổ gà, mồ hôi trên trán cậu tự động rơi xuống như mưa. Con dao sắc lẻm vẫn kề ngay cái cổ trắng muốt của Tấn, trong khi đó nòng súng đen ngòm thì dí thẳng vào đầu tên Thái mặt sẹo kia. Thái mặt sẹo lườm mắt, khàn giọng nói: - Chiêu chó điên, mày dám nổ súng không? - Lý do gì làm mày nghĩ anh không dám? Chỉ tội làm loạn chỗ của Cậu Út thôi, đừng nói mày, mà cả Hải Màu còn khó lời nói chuyện với Cậu Út! Rồi chuyện tới tai của lão Sâm, chú Lý, và mấy anh chị khác trong Đường Lang để coi mày giải thích làm sao! Xét về vai vế, ở đây có chỗ cho một thằng tép riu như mày gây chuyện hả, đừng để tao nhắc lại, Cậu Út nể tình mày làm anh hai của Vy, nên từ trước tới giờ không nói gì với cái thái độ xấc láo của mày, nhưng mày còn quá đáng...Cậu Út cũng không phải người quá nhẫn nại, và tao...con chó điên này cũng không! - Mày...được lắm... Về nói cho Tô Hoằng biết hôm nay tao không giết được thằng anh nó, nhưng không có nghĩa là sau này nó còn may như vậy, và đa phần người trong Đường Lang nhất định cũng sẽ tới tính món nợ mà anh nó báo cho Đường Lang ngày trước! Thái mặt sẹo biết không thể làm gì nên chỉ đành cắn răng nhịn xuống, thu dao về rồi phất tay ra lệnh cho đàn em rút lui. Sau khi Thái mặt sẹo đi rồi, bầu không khí ngoài sân bấy giờ im ắng hẳn lại. Tấn nằm trên cỏ, có lẽ máu ra nhiều khiến cậu choáng váng, đợi gã con trai đạo mạo mặc vét trắng tới dìu dậy cậu mới gắng gượng nói được một tiếng: - Thank you, bro!
|
4. Bọn đàn em của Cậu Út tới giải quyết xong chuyện rồi cũng đi, lúc này chỉ còn có gã con trai đạo mạo mặc vét tên Chiêu ở lại. Hai bác sĩ riêng được hắn gọi tới tích tắc trong vòng ba phút, vì Marco nguy hiểm hơn nên họ ưu tiên xử lí, may vết thương cho gã trước. Dì Thu khử trùng vết thương, băng lại ngực và tay cho Tấn rồi cũng vào phòng ngủ với cháu gái, ngoài phòng khách lúc này còn hai người. Tấn thấy khó chịu khi cứ bị gã thanh niên kia nhìn mình rồi cười mờ ám, dù cho gã có đẹp trai thật, đúng mẫu hình mà Tấn thích lúc "còn sống", thế nhưng cái cảm giác bị dòm ngó khiến cậu chịu không được mà cáu gắt, hỏi: - Mặt tôi dính than hay sao mà anh cười miết vậy? Chiêu tiếp tục cười, tinh quái đáp: - Nhìn cũng không giống là đang diễn. - Diễn quái gì? - Nghe Marco nói cậu mất trí rồi, tôi không tin. Nhưng đằng này...cậu lại xông ra giúp Marco giữa tình cảnh thế này... không giống tính cách của cậu chút nào! Tôi đang hoài nghi có phải cậu mất trí thiệt không! Tấn hừ hỏi: - Tôi trước kia thế nào? - Hèn hạ, tiểu nhân bỉ ổi, vô nhân tính, vô lương tâm, không biết liêm sỉ và còn rất "điên" nữa. - ... Tôi làm người "thất bại" như vậy à? - Dùng "phế vật" hay hơn. - ... Tấn hoài nghi chuyện mình sống lại thêm một lần không biết là phước hay họa là ân điển hay trừng phạt của ông trời. Thứ duy nhất cậu hài lòng ở cơ thể này chính là ngoại hình, ở kiếp trước, cậu là gay, Tấn không phải hạng người chối bỏ bản thân, mà cậu đã sống rất tốt cho bản thân mình, cả gia đình cậu cũng không phản đối điều đó, tiếc thay Tấn đã không có một ngoại hình đẹp, thế nên đường lương duyên của cậu từ đầu tới cuối đều đứt gánh nửa đường. May thay khi tỉnh dậy đã trở nên đẹp trai, cao ráo đến thế này, nhưng lại nói, chính chủ của cơ thể này đã có một quá khứ quá ư...ê chề. Hầu như ai nấy cũng xem cậu ta như loại ôn dịch, một là cần tránh né, hai là cần tiêu diệt. Tấn lắc đầu, thở dài thành tiếng. Chiêu là một gã đàn ông tuy trông vào đạo mạo nhưng có thể đánh giá rằng gã không phải người hiền lành. Mặc dù đối với Tấn, gã luôn cười, nhưng cái nụ cười này không chứng tỏ gã đang vui hay hứng thú, chỉ có một thứ quá rõ ràng...phục mồi, như một lão thợ săn chỉ chờ con mồi của mình sơ suất. - Tôi không biết cậu lại diễn cái gì nhưng tốt nhất đừng có lại ngu xuẩn như trong quá khứ, gây hết tai họa này tới tai họa khác để cho Cậu Út phải gánh tất. Bây giờ khác xưa rồi, chú Nghị đã không còn tiếng nói trong Đường Lang, Cậu Út là nể tình công cáng nuôi dưỡng của cha cậu mà vừa rồi tính kế để cứu cậu một mạng. Nhưng tôi tin đó cũng là ân nghĩa cuối cùng! Ân tình anh em gì đó, cậu ta cũng trả cậu cả vốn lẫn lãi, liệu điều mà... Chiêu nói một hồi lại không để ý tới người nghe nên khi nhìn lại thấy Tấn nằm trên sofa vì kiệt sức mà ngủ khò, gã tức bốc hỏa nhưng vẫn cười trừ trấn an lòng tự ái của mình, haha nói: - Cậu nên thắp hương vì kiếp này được sống hơn tận hai mươi tám tuổi! Mà thực chất, Tô Vũ Xương thật sự đã hẹo được một thời gian rồi. Ngủ qua một đên trên ghế sofa, sáng sớm tinh mơ Tấn nghe thấy tiếng mở cổng, lờ mờ nhìn thấy bóng dì Thu với con bé Hảo chạy tới chạy lui trước mặt mình, cổng chính mở, đón một chiếc xe con đi vào. Dì Thu kêu con bé Hảo vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Chú Thượng đêm hôm qua ở trong gara xe nghe thấy đánh nhau ầm ầm nên không dám ra ngoài, rồi cả đêm cũng ngủ trong gara luôn, sáng sớm gara mở, chú thấy chiếc xe con của Cậu Út về nên mừng rỡ chạy ra đón. Cậu Út bước xuống xe, cả người hắn cao hơn mét tám lăm, bao trùm bởi chiếc áo ba đờ xuy đen tuyền, khăn choàng cổ sọc xám che luôn nửa khuôn mặt chỉ chừa ra cặp mắt diều hâu rất “ác” và ánh nhìn hững hờ đáng sợ. Chú Thượng chạy tới lôi hành lý từ trên xe giúp hắn, có hỏi: - Tôi tưởng Cậu Út đi hơn tuần nữa mới về? Hắn bước đi đằng trước nhưng không có trả lời, một đoạn thì dừng lại vài giây, nheo mắt nhìn đám cỏ thảo từng rất xanh mướt bên cạnh cây quỳnh đã bị đạp bấy nhấy vào đêm qua. Chú Thượng nói: - Hôm qua đánh dữ lắm, tôi ở trong gara cũng không dám ra. Cũng may cậu Chiêu tới kịp. - Marco sao rồi? - Chất đặc trưng rất ấm và rất lạ tai của Cậu Út vang lên hỏi. - Hình như còn ở trong nhà, đêm qua từ xa tôi thấy cổ cậu ấy bị rạch, nhưng cũng may chắc không tới động mạch nên bác sĩ cũng làm nhanh lắm rồi đi. - Hôm qua Chiêu có gọi báo cho tôi, xem như lần này Marco là gặp may. - Dạ... Vẫn như thường lệ, nếu Cậu Út không hỏi, sẽ không có ai nhắc tới cái tên Vũ Xương. Tấn đang ngủ, cảm thấy một luồn gió rét giữa tháng mười lùa vào, mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường nên cửa vừa mở ra, cơn lạnh ập tới khiến vết thương trên người Tấn thêm đau buốt. Cậu rên rỉ vài tiếng, đêm qua chật vật với đám người kia khiến cậu hoàn toàn kiệt sức, nhớ rằng đang ngồi nói chuyện gì đó với Chiêu mà rồi cũng ngủ thiếp đi, tới giờ cũng cảm thấy uể oải không dậy nổi. Chú Thượng chật vật lôi cái hành lý nặng cồng kềnh lên bậc thang nghe lộp cộp, nhưng Tấn chỉ bị đánh thức khi nghe thấy hương cafe thượng hạng thơm lừng cuốn hút mình. Lúc tỉnh dậy, đập vào mắt cậu hình ảnh của một người đàn ông mặc ba đờ xuy màu đen đứng không xa đó, hắn từ từ cởi bỏ áo, mũ và choàng cổ đưa cho con bé Hảo - cháu dì Thu mang vào trong. Từ người đàn ông kia toát ra loại hơi thở nguy hiểm khiến Tấn phải giật mình tỉnh táo. Cậu thấy hắn đi tới, đứng trước sofa im lặng nhìn xuống mình bằng cặp mắt diều hâu lạnh tanh không một xúc cảm, tim Tấn giờ khắc đó thùng thùng đập loạn trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Kì lạ thay, cái cảm giác khẩn trương khi hôm qua suýt mất mạng trong tay Thái mặt sẹo lại không bằng thời khắc gặp được người đàn ông này. Cậu Út năm nay mới hai mươi bảy tuổi, vừa hơn mười sáu tuổi đã theo Chú Nghị gia nhập Đường Lang. Trong Hội, hắn được mệnh danh là gã sói lang quyến rũ nhất. Hắn có một vóc dáng oai nghiêm, làn da đặc trưng nâu khỏe, cái mũi cao kiêu hãnh và một đôi mắt diều hâu lạnh lùng, màu mắt đen tuyền hầu như hòa vào cả màu đen tuyệt đối của đồng tử trông rất quỷ dị. Và cũng có nhiều người cho rằng mắt của hắn là đôi mắt “quỷ” thật, vì khi Cậu Út nhìn thẳng vào mắt người nào đó thì bất kì ai cũng cảm giác như thể linh hồn mình bị bóp nghẹn, đương nhiên đó chỉ toàn là những lời thần linh hóa không có cơ sở, thực chất thì nếu Cậu Út lấy ánh mắt như thế nhìn một ai thì chỉ có thể là hắn đang bóp cổ người đó thật. Từ người Cậu Út còn có loại khí tức toát ra từ bên trong, oai vệ đầy kiêu hãnh như một con sói đầu đàn, Tấn nghĩ, có thể cậu cảm nhận được loại hơi thở nguy hiểm đó mà bản thân trở nên khẩn trương lạ thường. Tấn không hiểu sao mình phải giả vờ vẫn còn đang ngủ, trong khi đó cậu có thể cảm nhận được cái bóng đen vẫn đứng trước sofa nhìn mình chăm chú rồi một giọng nói trầm ồn cất lên: - Chưa từng biết anh có thói quen giật mi mắt khi ngủ đấy. Lúc này Cậu Út đã bỏ sang ghế bên kia ngồi xuống, nâng tách cafe thơm lừng lên hớp một ngụm. Tấn đằng hắng một tiếng, ngượng ngùng ngồi dậy. Lúc này cậu còn chưa biết được người đàn ông trước mặt mình là “Cậu Út”, cứ nghĩ đó lại là một kẻ thù tới, trong lòng không nhịn được chửi thầm: - Thằng khốn Vũ Xương này không biết còn đắc tội bao nhiêu người nữa... - Anh nói cái gì? - Hả? À...tôi...ý tôi là...không biết trước kia chúng ta có ân oán gì, nhưng thật tiếc, giờ tôi đã quên hết mọi chuyện rồi. Cậu đến tìm tôi đòi mạng, có giết tôi thì tôi cũng không biết mình đã mắc tội gì, cậu trả thù cũng không được thõa mãn, phải không? - Nói xong, Tấn tặng kèm một nụ cười mỉm chi thân ái. Sắc mặt Cậu Út hơi đen lại, ngay lúc hắn đứng dậy tiến qua chỗ của Tấn, dùng cái ánh mắt “đen thui” kia nhìn cậu khiến mồ hôi cậu lộp bộp rơi xuống má, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi từ phía cầu thang cất lên: - Cậu Út! Tấn nghe Marco gọi một tiếng, mồm cậu không tự chủ há ra. Cậu Út liếc xéo Tấn một cái rồi đi tới chỗ của Marco hỏi: - Vết thương sao rồi? - Tôi không sao, thương tích không nghiêm trọng lắm, cũng may hôm qua anh Chiêu dẫn theo anh em qua kịp lúc. Sao Cậu Út biết chuyện ở nhà? - Dì Thu gọi báo cho tôi. - Thái mặt sẹo nó ngày càng quá đáng, Cậu Út, cậu cũng nên nói chuyện với Hải Màu một lần. Cậu Út hừ một tiếng, từ ánh mắt đen tuyền của hắn đột nhiên dâng lên một tầng sát khí khiến người ta không rét mà run, và đúng chất giọng đặc trưng gầm gừ như loài sói, hắn nói: - Lúc trước là tôi nể tình quan hệ làm ăn thường xuyên với Hải Màu mà để yên cho thằng Thái, nhưng dám tới tận nhà tôi để bắt người, đánh người, thằng chó đó cũng không muốn sống nữa. Hải Màu mà không giải quyết đàn em của nó thì đừng nói tới chuyện xử thằng Thái mặt sẹo, ngay cả nó, tôi cũng chẳng để yên đâu. - Nói cũng đúng, chúng ta bây giờ đang ở trên cơ nó, với lại ở Đường Lang cậu là người có uy tín nhất, ngay cả lão Sâm, chú Lý, chị Nathan cũng có phần nể mặt cậu, Hải Màu dù cho là cạ cứng của chú Lý, nếu đem ra so sánh cũng chưa chắc gì anh em trong băng hay cả chú Lý ủng hộ nó hơn cậu. Nhưng tôi nghĩ vào lúc này nó cũng không có gan chống lại cậu đâu. - Không phải không có gan, mà vì nó tự hiểu khả năng của mình thôi. Thằng lươn lẹo đó nếu có cơ hội nhất định cũng sẽ cắn tôi một phát, thế nên mọi chuyện bên Hải Màu vẫn phải quan sát rồi báo lại kĩ càng mọi nhất cử nhất động! À, mà thôi, anh đang bị thương thế này, để mọi chuyện cho Chiêu lo. Về nhà nghỉ một thời gian, sau đó tôi giao cho anh việc quan trọng hơn. - Dạ, tôi biết rồi Cậu Út! Marco rời khỏi, trước đó có chạm mặt Tấn một lần ở phòng khách, hai người nhìn nhau, nhưng cái ánh mắt của gã đối với cậu đã không còn cay nghiệt như lần đầu gặp mặt. Tấn thì cảm thấy không hài lòng, trách nói: - Đã cứu anh ta còn gì? Vậy mà không thèm chào mình một tiếng! Mấy còn người trong giới này thật không hiểu tình người là gì! Dì Thu thấy Cậu Út có ý định về phòng, chạy theo lên cầu thang hỏi: - Cậu Út có dùng bữa sáng không? Tôi đã làm xong hết rồi, hay để lát nữa tôi bưng lên lầu cho cậu? - Tôi chưa muốn ăn, dì pha cho một tôi ly El Injerto mang lên phòng, ban nãy chưa uống hết đã nguội rồi. - Dạ tôi biết rồi! - ... - Còn chuyện gì nữa ạ? - Anh ta ăn gì chưa? - À...vẫn chưa! - Dọn đồ cho anh ta ăn, rồi thay băng gạc lại đi, nhìn cái băng gì mà cũ sì. - Dạ, Cậu Út!
5. Tấn dùng máy vi tính trong phòng vẽ ra cái bản đồ về nhà mình, tính toán sơ qua thì cũng cách đây ngàn cây số, nếu muốn trở về thì điều tiên quyết phải có chính là phương tiện. Trong gara của Cậu Út hiện tại có hai chiếc xe, một chiếc Huyndai nhìn cũ nát, bụi bặm bám đầy chứng tỏ đã bỏ phế lâu lắm rồi và còn một con Audi A8 loại có kính chống đạn siêu tốt, nhưng điều quan trọng là nếu không có sự cho phép, không ai có thể động vào đồ hắn và điều thứ hai quan trọng hơn là...Tấn không biết chạy xe hơi. Tấn còn nhớ kiếp trước, mình đã sống một cuộc đời bình dân thế nào, tuy học hành không giỏi lắm nhưng miễn cưỡng cũng vào được đại học, tốt nghiệp đại học rồi trở thành nhân viên cho một công ty sản xuất hàng tiêu dùng. Đồng lương không nhiều, dành dụm mấy năm liền mới mua được một chiếc xe máy từ người bạn cũ, rồi sau đó cả mấy tháng sau cậu đều sống bằng mì gói và trứng, lâu lâu chịu không nổi mới chạy sang nhà dì Hạnh xin ăn nhờ. Còn hiện tại, khi nghe thấy mỗi tách cafe El Injerto nhỏ xíu mà Cậu Út uống có giá mấy chục đô, Tấn chỉ biết há hốc mồm, nghĩ thầm khi xưa nếu được uống loại cà phê đắt đỏ đó một lần, chắc cậu không dám đi đái nữa. Buổi chiều Tấn ở trong phòng tắm ngắm nghía bản thân một hồi, phát hiện ra da mặt đã xấu hơn một chút so với trước. Tô Vũ Xương thực sự đẹp trai, nhưng có điều, để có được một gương mặt đẹp như vậy, cậu ta đã phải tốn công nhiều. Tấn thấy trong phòng tắm này toàn là mỹ phẩm dùng cho da, nào là dưỡng ẩm, làm da căng mịn, nước hoa hồng,...Mặc dù Tấn là gay, nhưng cậu là gay kín, lúc trước cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dùng mỹ phẩm hay tô son trét phấn để đánh bóng bản thân như con gái. Mấy ngày này thức dậy, vết thương trên ngực chưa hết lại thêm bị đâm ở tay nên sức khỏe yếu kém, thêm phần không thích thoa trét mấy thứ nhờn nhờn dinh dính này nên rốt cuộc...khiến cho da mặt của Vũ Xương bắt đầu xuống sắc một chút, nhưng nhìn chung quy trông cậu có nét gì đó cứng cỏi, mộc mạc, đẹp trai theo một cách khác. Lúc Tấn ở trong phòng tắm cạo râu, nghe thấy cửa phòng phía ngoài đột ngột mở, cậu liếc nhìn, nhận ra cái gã cao to như cái cột điện biết mặc đồ đang đứng ở đó nhìn mình, giọng vẫn muôn thuở lạnh tanh không cảm xúc, nói: - Thay đồ nhanh đi, rồi tôi đưa anh về nhà. - Nhà? Nhà gì? Ban đầu cứ nghĩ Cậu Út nói đưa Tấn về nhà, là về nhà với ba mẹ, em trai và dì Hạnh, Tấn mừng muốn xỉu, vội vã chạy ra, quên cả trên mặt mình vẫn còn phủ một lớp kem cạo râu nên trông thật ngớ ngẩn. Cậu đứng trước mặt gã đàn ông đang nheo mắt nhìn mình, hồ hởi nói: - Cậu đưa tôi về thật? - Trông anh vui quá hả? - Vui, vui sao lại không vui được? Cậu nói đưa tôi về mà?! - Anh mất trí thật hay giỡn? - Quan trọng gì chứ, cậu đưa tôi về nhà là được rồi. Cậu Út đứng nhìn Tấn thật lâu, như thể hắn đang suy xét, đánh giá rằng Tấn có thậ sự đang diễn kịch như mọi lần hay không. Cuối cùng hắn kết thúc màn đối thoại bằng một tiếng hừ lạnh rồi rời khỏi căn phòng. Lúc ngồi trên xe, không khí thật căng thẳng. Tấn ngồi bên ghế phụ thỉnh thoảng liếc nhìn qua "gã máu lạnh" một tay đặt trên vô lăng, một tay cầm điếu thuốc nghi ngút khói, hắn đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi và hà khói ra, trong suốt những quá trình lặp đi lặp lại, không một tiếng động, không một câu nói nào được chêm vào. Hôm nay Cậu Út ăn mặc đơn giản, một áo sơ mi đen và quần ghi, nhưng cái hơi thở nguy hiểm của hắn chưa lúc nào dừng lấn áp sang ghế ngồi của Tấn, có lúc Tấn còn cảm thấy con người này còn nguy hiểm hơn cả hổ lang, bề ngoài nhìn thì đẹp trai, ít nói, lầm lầm lì lì thật, nhưng cứ mỗi lúc bị hắn nhìn thẳng vào mắt đi, là cứ như thấy thiên thạch sắp ập xuống đỉnh đầu. Tấn nghịch hết thứ này tới thứ khác trên xe, sau đó không biết làm gì nữa. Đến một đoạn, cậu lấy bản đồ giấy vẽ tay ra, nhìn vào rồi nói: - Phía trước quẹo trái, đi thẳng một chút gặp ngã tư rồi quẹo trái lần nữa vào đường lớn. Tới đó thì chỉ đi thẳng đường lớn thôi! Cậu Út quăng điếu thuốc, rồi quay sang nhìn Tấn. Tấn nín thở một giây. Hắn thình lình giật lấy tờ giấy bản đồ, không thèm nhìn một chút mà ném thẳng qua cửa sổ. Tấn la lên: - Làm gì vậy? - Nghĩ cho anh thôi, mấy phút tới mà anh còn nhìn vào cái tờ giấy đó rồi lảm nhảm vớ vẩn, tôi sợ mình đá anh xuống xe mất. - Nhưng cậu đã nói đưa tôi về nhà mà? Tờ giấy đó là bản đồ, bây giờ không còn nữa thì đi thế nào đây? - Trong lúc tôi vẫn còn kiên nhẫn, đừng có mà vớ vẩn thêm chút nào nữa. Tô Vũ Xương, cuộc đời của anh chẳng có cái quái gì gọi là thành tựu, thứ duy nhất mà anh có là khả năng diễn và giả ngu để gạt người này. - Tôi không có gạt ai, nhưng...tôi thật sự không phải là Tô Vũ Xương, bây giờ chỉ cần cậu đưa tôi về nhà của tôi, tôi nhất định làm mọi chuyện sáng... Câu nói còn chưa dứt, Tấn cảm thấy có cái gì chặn ở yết hầu mình, một gương mặt đáng sợ hơn quỷ ghé lại gần cậu, phả luồn hơi thở nguy hiểm, và giọng nói của Cậu Út rít qua kẽ răng vang lên:
|
- Tôi cảnh báo anh rồi, đừng nghĩ lại có thể giở trò quỷ gì nữa. Lần trước không chết, anh nghĩ tôi nương tay hả? Chỉ vì anh may mắn thôi đồ khốn, loại người như anh, tốt nhất cả đời này ở nhà, đừng bao giờ ló mắt ra xã hội và để cho người ở Đường Lang thấy mặt, nếu không anh chết cũng không yên thây đâu! Mặt mài Tấn tím rịm lại, vùng vẫy nhiều lần nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay đang siết lấy cổ mình, tới lúc tưởng mình sắp hẹo lần hai rồi thì điện thoại của Cậu Út đột nhiên vang lên. Mặt Cậu Út không mải mai một biểu cảm, hắn buông tay ra khỏi cổ của Tấn, rồi bắt điện thoại lên nghe. Tấn gập người ho đến khàn giọng, cả kinh trong lòng mắng: "Khụ...Mẹ nó, không phải hai người là anh em hả? Tô Vũ Xương, rốt cuộc mày đã làm những gì mà ngay cả em mày còn muốn giết mày?". Cậu Út nói chuyện với người phụ nữ nào đó trong điện thoại rồi hai người hẹn đến một quán cafe. Lúc bước theo hắn vào quán, từ xa Tấn đã thấy một người phụ nữ có cảm giác thật quen mặt, đó là một phụ nữ đẹp, tuổi chắc cũng trên ba mươi rồi nhưng vóc dáng vẫn còn rất nóng bỏng. Tấn đến gần, nhìn kĩ gương mặt kia mới chợt nhận ra lí do cậu thấy cô ta quen là vì Tô Vũ Xương và người này mặt có vài phần giống nhau. Người phụ nữ có vẻ rất kinh ngạc khi thấy cậu đứng bên cạnh Cậu Út, cô ta trừng mắt nhìn Tấn, không đợi cậu ngồi xuống ghế đã cao giọng đuổi thẳng. - Tao không có chuyện với mày, cút! Tấn thở dài, khổ sở nói: - Lại kẻ thù?! Cậu lủi thủi ra bàn phía sau ngồi xuống, để không gian lại cho Cậu Út và người kia. Trong quán bấy giờ rất yên tĩnh, khách lại vắng nên Tấn có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người họ, đầu tiên là người phụ nữ mở lời, bằng giọng không đồng tình cô ta nói: - Út...Chị hai tưởng hôm đó nó bị bắn chết rồi? Rốt cuộc cậu lại cứu nó một mạng nữa hả? Chị mà như cậu, chị bỏ nó chết tám đời rồi. Con người của nó là súc vật không có nhân tính đâu, ngay cả Chú Sâm mà nó còn bán đứng, nó lại hại ba mất đi uy tín, mất thể diện ở Đường Lang...Chị...chị hai vẫn không hiểu sao cậu còn cứu nó làm gì? - Gọi tôi ra có chuyện gì? Cậu Út không trả lời câu hỏi của người phụ nữ mà lại hỏi thẳng. Người phụ nữ ngượng ngùng đôi chút khi bị lờ đi vấn đề, bất đắc dĩ một lúc sau mới nói: - Là chị hai lo cho cậu nên mới nhắc cậu vậy thôi, cậu khó chịu thì thôi không nói nữa, chuyện cậu làm từ trước tới giờ có ai dám cản chứ. À, hôm nay chị gọi là có chuyện muốn nhờ cậu một chút...chuyện là...anh rể cậu. Cậu nhớ cái lần chị nói với cậu anh rể cậu muốn mở một sòng bài ở biên giới không? - Không phải tôi nói đừng dại dột còn gì? Đầu óc anh ta có bao nhiêu mà đòi làm chuyện lớn? - Thì đó, chị cũng nói như cậu vậy, nhưng tên ngốc đó...hắn lén lấy tiền tiết kiệm của chị bỏ vào hùng hạp với đàn em của Hải Màu... - Rồi? Chia phần trăm không thõa? - Nghĩ sao...vốn thì anh ta bỏ vào nhiều nhất, nhưng cuối cùng lợi nhuận toàn bị bọn tôm tép kia rỉa hết, đầu vào đầu ra thì ghi chép không rõ ràng, hỏi bọn chúng thì nói dạo này sòng bài ế ẩm, vốn thâm hụt còn đòi thêm tiền nữa chứ. Chị hai với anh rể mấy lần đi nói chuyện với chúng, nhưng cậu cũng biết, tiếng tăm của ba không còn như trước, chúng cũng chẳng nể mặt hai vợ chồng chị chút nào. Anh rể cậu quyết định rút vốn với đòi chúng đền lại chút lợi nhuận nên có, nhưng bọn chúng cứ làm hùm làm hổ lên. Cậu Út nghe xong chuyện, mặt mài vẫn không đổi sắc, hắn châm một điếu thuốc đặt lên miệng rồi rít một hơi sâu. - Dạo này tôi hạn chế không đụng tới chuyện của Hải Màu nữa. Sau khi chuyện làm ăn ở Đài Loan xong, là coi như chuyện giữa tôi với nó chấm dứt, bây giờ tôi và nó đứng ở hai đầu chiến tuyến, nếu không có chuyện quan trọng tôi không dại gì đánh rắn động cỏ. - Út...với uy tín của cậu trong Đường Lang, giúp anh chị một lần có hại gì đâu. Chỉ cần cậu nói một tiếng, bên Hải Màu còn không lùi một bước? - Đừng có mà thiển cận. Để anh em trong Đường Lang nhìn vào thấy tôi dùng mặt mình ra để lấy lợi ích về cho anh chị, người ta còn phục tôi? Cậu Út nói xong thì nhấc áo khoác vắt trên lưng ghế đứng dậy, người phụ nữ phía sau hắn vẫn chưa bỏ cuộc, một lần nữa nói: - Vậy để người ta biết cậu còn giữ mạng cho thằng Vũ Xương thì mặt mũi cậu sẽ đẹp hơn sao? - Chị hai...chị uy hiếp tôi đấy hả? - Giọng nói của Cậu Út trầm và chậm rãi cất. Người phụ nữ nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của hắn nên lập tức xuống giọng nhún nhường nói: - Chị hai hết cách rối Út, số tiền đó rất lớn, anh chị chỉ cần rút vốn với đòi lại một ít lợi nhuận nên có thôi mà... - Nhiều lúc tôi không biết...rốt cuộc chị là chị ruột anh ta hay tôi mới là em ruột anh ta? Chị mà nói chuyện anh ta còn sống cho lão Sâm hay chú Lý biết, khác gì tự đẩy em mình vào chỗ chết, chị nỡ?- Cậu Út đưa mắt nhìn mông lung phía ngoài, chế nhạo nói. - Nỡ hay không nỡ cái gì! Út...thằng Xương nó không những là đứa tâm thần, mà nó còn thứ cặn bã không còn nhân tính nữa. Không phải cậu không thấy, cả thế giới này quay lưng với nó hết rồi, cậu muốn bao che cho nó thì không còn cách nào khác là đưa lưng ra cho người ta đâm đâu. - Và chị là một trong số những người sẽ đâm sau lưng tôi? - Chị hai nói rồi, chị không còn cách nào nữa, cả gia sản nhà chị đều ở trong cái sòng bạc đó hết rồi. Tuy cậu không phải em ruột chị, nhưng chị vẫn thương cậu, vì chị biết cậu vẫn có tình người hơn... Cậu Út không buồn nghe hết đoạn sau, hắn không nói không rằng, mang theo gương mặt hầm hập như sắp giết người rời khỏi quán. Đi được một đoạn mới chợt nhớ tới Vũ Xương, lúc khẩn trương quay lại thì đã không còn thấy bóng dáng cậu ở đó nữa.
6. Hải Màu đang ở cùng một số đàn em trong căn phòng, một tay gã cầm tẩu thuốc lào, một tay bóp mông người đẹp. Đàn em gã xúm xít xung quanh ăn uống ca hát, duy chỉ có một người là bị bắt quỳ ở một góc, mặt mài bầm dập, một bên mắt bị đánh thành mắt cá, lồi ra trông rất kinh dị. Thái mặt sẹo gượng chống đỡ cơ thể đã tã tơi như tàu lá chuối để không để đỗ gục, gã phun một ngụm máu ra, ngẩn mặt nhìn kẻ mập mạp đang ngồi trên ghế ôm gái, hừ hừ nói: - Đại ca, em biết lỗi rồi...em không nên lỗ mãng mà đem anh em tới chỗ của Tô Hoằng bắt người. Hải Màu hút một ngụm thuốc lào, hà khói thẳng vào mặt người đẹp khiến cô gái đang nũng nịu trên đùi gã phải cúi mặt ho sặc sụa. Trông gã hứng chí lắm, lúc này mới chậm nhìn xuống chỗ Thái mặt sẹo đang quỳ, cười nói: - Mày đi theo anh cũng lâu rồi, nhiều lúc anh cũng thích cái tính hổ báo của mày, đầu chưa kịp suy nghĩ thì tay chân đã động rồi. Tích cực mà nói thì gọi là tay chân nhanh nhẹn, mà tiêu cực mà nói thì là...đé.o biết suy nghĩ, nhưng lần này...vì mày đé.o biết suy nghĩ nên mới bị anh phạt. Ở Đường Lang bây giờ, thằng Tô Hoằng có uy tín nhiều hơn ai hết, thế lực cũng không nhỏ gì so với chị Nathan. Mấy năm gần đây nó còn mở địa bàn hoạt động ở Trung Quốc đại lục với Mãi Lai, là một mình nó lo công ăn chuyện làm cho mấy trăm anh em, ai cũng phục nó. Đầu óc nó lại tinh quái nên hễ chuyện gì Chú Lý giao cho nó cũng êm đẹp hết. Tháng trước, khó khăn lắm nó mới chịu hợp tác với anh chuyện bán lô vũ khí số 23 qua Đài, mày có biết lợi nhuận thu được bao nhiêu không? Hơn bảy tỷ, hơn bảy tỷ đó thằng óc chó ạ. Rồi cả chuyện chỉ một mình băng của nó đã có thế xử gọn hội Kiến Minh ở biên giới nữa, tương lai Đường Lang này...không còn nằm ở chỗ lão Sâm hay chú Lý nữa, mày hiểu không? - Đại ca...em cũng không muốn đối đầu với thằng Tô Hoằng, nhưng cứ nghĩ tới thằng khốn nạn Tô Vũ Xương vẫn còn sống sờ sờ ra đó trong khi ai cũng nghĩ nó chết rồi...em chịu không nổi. Sao hôm đó, anh không để em vạch trần màn kịch giả đó? - Nếu thằng Vũ Xương thực sự chết thì sao? Em gái mày thấy vui à? Anh em Đường Lang năm đó trong vụ thảm sát ở ngoài cảng Cá Voi sẽ sống lại à? Anh kêu mày im miệng, để cho thằng Tô Hoằng muốn diễn gì thì diễn, nhưng không có nghĩa anh sợ nó hay anh muốn tha cho cái mạng chó thằng Vũ Xương, chỉ là thời cơ chưa tới thôi. Lúc trước, có phi vụ gì lớn Lão Sâm cũng kêu anh ra mặt, còn giờ đây thì sao? Mọi chuyện lớn nhỏ ở Đường Lang đều là thằng Tô Hoằng, anh cũng nói rõ cho mày biết, thằng Tô Hoằng ngoài mặt lầm lì thế thôi, nhưng nó là thằng có dã tâm lớn nhất trong Đường Lang này. Nếu bây giờ mày chọc vào nó, nó còn không tiễn mày chầu ông bà sớm một chút? Chú Nghị sau khi để quyền kế thừa lại cho nó thì ổng cũng coi như phế nhân rồi, mấy ông già trong Đường Lang cũng không cần gì phải nể mặt nhà họ Tô nó nữa, nó với Đường Lang bây giờ chỉ có lợi ích kinh tế thôi, đợi đến sau này nó mà mắc sai lầm gì nghiêm trọng, chúng ta còn không có cơ hội liên kết với chị Nathan đá nó ra khỏi hội hay sao? Nhưng mà trước khi thời cơ tới, cần nhất là phải giữ hòa khí, mày không nghe câu..."giữ kẻ thù bên cạnh làm bạn" à? Thái mặt sẹo đầu óc vốn cục mịch, nghe xong đại ca mình nói, gã vẫn cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Ánh mắt đỏ ngầu của gã hiện lên vài tia bất cam, nhưng ngay lập tức bị một cú đá của Hải Màu hoàn toàn đánh tan đi. - Thằng óc chó, anh nói khô cả nước miếng, đừng có nói lại cho anh hay là mày vẫn chưa thông? Thái mặt sẹo lòm còm từ đất bò ngồi dậy, the thé nói: - Đại ca...anh...thì anh nói sao em nghe vậy. - Ôi trời, anh em của tao sao toàn loại não để trang trí thế này? - Gã vờ khỗ sở thở dài, sau đó nói tiếp: - Tô Hoằng nó muốn thương anh nó thế nào thì thương, mày tốt nhất đừng bao giờ động tới thằng Vũ Xương nữa, nếu không có chuyện gì thì anh cũng không cứu được mày. Ngày mai theo anh qua chỗ Tô Hoằng một chuyến để xin lỗi nó. Mệt thật! Không biết chừng nào tụi mày mới khôn ra để anh bớt vất vả thế này. Hải Màu ngồi hút hết thuốc tàu, lúc người đẹp bên cạnh vừa thêm thuốc vào tẩu, gã nghe bên ngoài có tiếng bước chân rầm rầm, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy có người từ phía ngoài xông vào. Gã đàn ông cao hơn mét tám lăm, mặc áo sơ mi đen ôm sát vòm ngực rộng, gương mặt hung thần của hắn đã tối đen chực như sắp sửa giết người tới nơi, làm cho cả đám người đẹp bên cạnh Hải Màu mặt tái xanh như đít nhái, run rẩy nép sát dưới nách gã. Hắn đi vào trong, đảo mắt quanh một vòng rồi cũng chẳng bận tâm tới Hải Màu đang ngồi đó, bước thẳng về phía Thái mặt sẹo đang quỳ, dí nòng súng sát vào đầu gã. Hải Màu phát hoảng mà làm rơi tẩu thuốc xuống đất, lát sau lắp bắp nói: - Cậu Út...có gì từ từ nói... Người ta nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của dã thú, rồi một giọng trầm khàn từ đó rít lên: - Anh ta đâu? - Anh...anh ta cái gì? Cậu nói gì...tôi không hiểu! Trong Đường Lang, không ai không biết Cậu Út là kẻ không thích dùng súng để dọa nạt, thế nhưng khi hắn đã cầm súng lên rồi thì chắc như bắp sẽ có máu đổ. Thái mặt sẹo hiểu rõ, hắn vốn cũng là kẻ lì đòn, nhưng rơi vào tình cảnh này dù cho có nói không sợ chết cũng không ai tin, vì mồ hôi đã túa ra một tầng trên trán gã. Cậu Út vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền khi nói chuyện, nhưng ai cũng nhìn thấy trong đôi mắt hắn bây giờ chỉ có sát khí long trời, hắn thong thả, chậm rãi nói: - Tao hỏi mày bắt Vũ Xương đi đâu? - Không có! Tôi không có bắt nó, từ hôm trước ở nhà cậu, tôi còn gặp lại nó đâu? - Nếu mày không bắt thì là ai? Thái, tao từng nể mặt mày là anh của Vy nên mấy lần bỏ qua cho mày, nhưng lần này mày thử thách sức chịu đựng của tao rồi. Trước khi tao đếm tới ba, khôn hồn thì nói mày bắt Vũ Xương đi đâu rồi!
|