Yêu Theo Cách Sói
|
|
9. Về tới nhà, Tấn đâm ra sốt li bì, tới khi cậu bớt sốt hẳn mà đi xuống giường được thì đã qua ba ngày rồi. Không thấy Cậu Út đâu, hỏi dì Thu mới biết hắn lại có công việc phải vắng nhà vài hôm. Buổi sáng, Tấn ngồi phía trước sân bơ phờ hóng nắng, mấy hôm nay bị sốt, trong đầu cậu lại tái lặp hình ảnh lúc mình bóp cò, giết một người. Tấn không hiểu vì sao mình lại có cái năng khiếu đó, dù là lần đầu cầm súng cũng có thể bắn chính xác tới vậy và trong lúc nguy cấp đó, trong mắt cậu chỉ nhìn thấy một người là Cậu Út thôi, nghĩ đi nghĩ lại...có thể là do Tô Vũ Xương trong tiềm thức, Tô Vũ Xương kia chỉ muốn cậu cứu Cậu Út. Nhưng lại nói, có thể đối với người trong giới mafia như Đường Lang thì đó chỉ giống như giết một con kiến, nhưng với đạo đức của một công nhân bình thường chấp hành tốt luật pháp như Tấn thì đó đương nhiên là tội ác kinh thiên động địa. Bây giờ ngay cả ý định về nhà cũng tiêu tan, cuộc đời cậu từ khi trở thành Tô Vũ Xương thì hình như đã lái sang một trang giấy khác đầy u ám. Con bé Hảo mang cháo đậu đỏ nấu với gừng tới cho Tấn, nó ra vài động tác ra hiệu cho cậu "ăn nóng kẻo nguội", Tấn nhận lấy chén cháo, gật đầu và cười với nó một cái, mặt con bé tự động đỏ lựng lên rồi nó chạy thẳng vào phía trong như một con thỏ nhút nhát. Chú Thượng đứng đằng trước cầm ống nước tưới cây, nhìn sang Tấn rồi cười nói: - Con nhỏ từ xưa giờ vẫn thích cậu lắm. - A? Thật...thật ạ? - Ban đầu nghe nói cậu bị mất trí, nhưng tôi đâu có tin. Dù gì thì lần đó cậu bị trúng đạn ở tim chứ có phải ở đầu đâu! Nhưng qua một thời gian rồi, tôi thấy...cậu quả nhiên mất trí nhớ thật rồi, cậu Xương. Nhưng...như vậy trái lại càng tốt, vì tôi thấy cậu bây giờ...dễ chịu hơn lúc trước nhiều. Tấn húp một ngụm cháo, ý tứ hỏi lại: - Lúc trước con là người thế nào hả chú? - Ha ha...Chuyện này cậu nên hỏi Cậu Út chứ. Có nhiều chuyện có thể cậu không nhớ, nhưng người xung quanh không thể quên được. Tôi là một người làm ở đây thôi, nên cũng không dám nói nhiều nhưng mà...cậu Xương thực sự mà nói thì mấy chuyện cậu làm trong quá khứ khó để người ta tha thứ lắm. Mà...cũng đừng lo lắng quá, bây giờ cậu sống tốt là được rồi. Không ai tha thứ cho cậu cũng không sao, một mình Cậu Út tha thứ cho cậu là được rồi! Nghe chú Thượng nói xong, đầu óc Tấn lại lẩn quẩn như một nắm tơ vò lại. "Sao lại chỉ cần một mình cậu ta tha thứ chứ? Và rốt cuộc Tô Vũ Xương kia đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì? - Tấn vừa ăn cháo vừa lầm bầm tự hỏi. Mấy ngày sau nữa Tấn đều ở nhà, có lúc buồn bực phát cáu, muốn ra ngoài khuây khỏa một chút nhưng chú Thượng lại không chịu mở cổng, chú ta nói rằng Cậu Út đã dặn không để cậu ra khỏi nhà nửa bước. Tấn tức tối, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người kia. Sau một hồi đổ chuông, rốt cuộc cũng nghe được chất giọng trầm trầm quen thuộc: "Gọi làm gì?" Tấn không dong dài, lập tức nói: - Tôi muốn ra ngoài hóng gió! "Ở nhà không có gió hay điều hòa hư rồi?" - ...Ý tôi là gió trời kia, ở đây buồn gần chết, cậu còn nhốt tôi thêm vài ngày chắc tôi thật sự chết mất! "Không ai buồn mà chết bao giờ!' - Cậu... "Mỗi lần để anh ra ngoài, anh lại mang một đống phiền phức về cho tôi. Nếu rãnh quá thì mở game mà chơi, đừng có làm phiền tôi làm việc nữa!" - Khoan...khoan cúp máy...tôi...tôi thề không gây rắc rối cho cậu đâu. Chỉ đi hóng gió một chút thôi mà, không lẽ lại xui xẻo gặp kẻ thù? "Anh ở đâu mà chẳng có kẻ thù?" - Nhưng mà...tôi thực sự chán lắm rồi, đi mà...cậu cho tôi ra ngoài tí thôi, tôi đảm bảo không có rắc rối gì xảy ra đâu...có được không? Cậu Út? Tấn dùng chất giọng ngọt như mía lùi của mình mà thuyết phục người kia, ai dè nghe xong Cậu Út đột ngột nổi giận, hắn gằng giọng hỏi lại: "Anh mới gọi tôi là gì?" - Gì? Thì...thì Cậu Út, ở Đường Lang ai cũng gọi cậu thế mà? Sao...sao vậy? "Tôi mà về nhà đột xuất không thấy anh, thì chuẩn bị tốt tinh thần đi!" Nói xong người kia lập tức gác máy. Tấn ngửi được mùi thuốc súng qua điện thoại, ngơ ngác một lúc sau cũng không hiểu chuyện gì. Tối hôm đó ngồi ăn cơm, một mình một bàn ăn biết bao nhiêu là món, Tấn buồn chán mà mất hết khẩu vị. Gọi con bé Hảo với dì Thu và chú Thượng ra ăn cùng, bọn họ lại từ chối, nói rằng không hợp lễ nghĩa. Tấn buồn bã nhìn đám thức ăn trên bàn, rồi nhớ lại cuộc sống trước kia của mình, một bàn ăn, có ba mẹ, có em trai vui vẻ biết bao nhiêu. Cậu ăn được một chút rồi buông đũa, nhìn thấy dì Thu lục tục bên bếp pha nấu cái gì đó nên hỏi: - Dì làm gì vậy? Dì Thu chầm chậm đáp: - Tôi nấu thuốc bắc cho Cậu Út chứ làm gì! Hồi nãy cậu ấy gọi về nói xong công việc nên tầm đêm thì về tới. - Cậu ta bệnh à? - À quên mất, cậu mất trí rồi mà! - Dạ? - Cậu Út bị chứng đau đầu từ nhỏ, uống thuốc tây không hết nên chuyển qua thuốc này. Lúc trước cũng là do cậu mang về cho cậu ấy đấy! - Con á? - Ừ! Tấn ngậm đũa trong miệng, suy suy nghĩ nghĩ một hồi mới hỏi tiếp: - Lúc trước con với Cậu Út xưng hô thế nào hả dì Thu? Con là anh cậu ta, chắc cũng không thể gọi là "Cậu Út" được rồi, cậu ta tên Tô Hoằng...vậy chắc là gọi Hoằng? Bé Hoằng? Cục cưng? Em út? Hay gì nhỉ? Dì Thu ngậm cười quay lại nhìn Tấn, nói: - Tôi khuyên cậu một câu. - Gì ạ? - Đừng có gọi bằng mấy từ đó, đặc biệt là "cục cưng" hay gì đó, Cậu Út..."xử" cậu thật đấy! Tấn nhớ tới ngữ điệu lúc nói chuyện điện thoại, thậm chí cậu còn cảm nhận được một trận rét ùa qua đông cứng cả cơ thể. Tấn rùng mình một cái, nhìn dì Thu, hỏi tiếp: - Vậy rốt cuộc là gì? Không phải chỉ gọi nhau là "ê" chứ?!! Dì Thu bỏ thuốc bắc vào nồi, canh đủ nước rồi thì đặt lên bếp, đậy nắp nồi lại rồi mới thủng thỉnh quay lại nhìn Tấn, đáp: - Tô Hoằng là tên sau khi mẹ Cậu Út lấy ba của cậu thôi! Ba mẹ hai cậu đã ly hôn được một thời gian rồi...với lại qua bao nhiêu chuyện mà cậu đã gây ra, tôi thực sự không ngờ tới Cậu Út vẫn còn lòng khoan dung với cậu lớn như vậy. Tấn vỡ lẽ, mơ mơ hồ hồ hỏi lại: - Vậy...Vũ Xương...à không...con... không phải anh ruột cậu ta? - Là thật vậy, nhưng nhìn xung quanh đi, tôi đảm bảo không ai đối xử với cậu bằng Cậu Út đâu. Tôi nói thật, tôi chưa từng thấy Cậu Út đối với ai lại hao tâm tổn trí như đối với cậu vậy!- Dì Thu thật lòng mà trả lời, đoạn bà lại sực nhớ ra chuyện gì đó quan trọng nên nói thêm: - À quên, lát nữa tôi mang thuốc giảm sốt cho cậu, còn một phần uống nữa, uống cho dứt hẳn bệnh. Thuốc của cô Hoàng Kiều đúng là hay thật, mà cậu có làm gì thì làm trước không thôi uống thuốc xong gây buồn ngủ đấy! Dì Thu nói rồi thì đi vào trong. Tấn ngơ ngác nhìn đóm lửa bên bếp cứ phập phồng cháy mãi, trong lòng cậu cứ mơ mơ hồ hồ không rõ mình đã quên đi câu hỏi gì quan trọng. Uống thuốc xong, Tấn thẳng cẳng nằm trên giường chưa đầy năm phút thì “thăng”. Khoảng nửa đêm, cậu nghe phía ngoài có tiếng động, dì Thu thỏ thẻ nói với ai đó ngoài cửa: - Cậu ấy khỏe hẳn rồi, nhưng hôm nay ăn ít lắm. Cậu Út mệt thì về phòng đi, lát nữa tôi mang thuốc lên cho cậu. Công việc thì công việc nhưng cũng chú ý sức khỏe ...ngày mai cô Hoàng Kiều qua, có gì kêu cổ khám cho cậu một chút! Mà tôi thấy...vẫn tới bệnh viện kiểm tra một lần là an toàn nhất!...Nhưng mà...Dạ, Cậu Út nói sao thì tôi nghe vậy! Tấn mơ hồ thấy ai đó sờ trán mình, sờ mặt rồi sờ cổ. Chiếc đệm lún xuống một chút rồi trong màn đêm tối mịch, im ắng đáng ngờ. Tiếng hít thở chậm rãi của ai đó và cả mùi hơi thở thân quen quẩn quanh như thêm phần thuốc ngủ, ru Tấn đi sâu vào giấc mộng. Trong mộng, cậu mơ về người yêu cũ, mơ tới những tháng ngày hai người còn ở bên cạnh nhau vui vẻ biết bao. Rồi đột nhiên, "anh" quay lưng không nhìn cậu nữa, Tấn đưa tay muốn níu kéo, nhưng bóng của "anh" ở rất xa. Lúc cậu khó khăn lắm mới chạm tới được, gương mặt quay lại nhìn cậu đã không còn là "anh" nữa, một gương mặt lạnh lùng, từ từ chuyển căm phẫn, hắn chỉa súng vào ngực cậu, nói: "Tô Vũ Xương, đây là những gì anh nợ tôi!". Tấn nghe thấy tiếng khóc của ai đó thật não nề và cả gào thét điên cuồng gần bên tai mình: "Đồ phản bội! Cậu không thể đối xử với tôi như vậy, không thể...tôi mới là chủ nhân của nhà họ Tô, tất cả đều chỉ là của tôi!" Có tiếng súng nổ, trước mắt Tấn thấy mà một tấm màn màu đỏ thẫm. Ngực cậu đau nhói lên, cơn đau xé nát da thịt khiến Tấn thở không nổi nữa, trước mắt cậu mờ dần, mờ dần, thứ duy nhất rõ ràng là bóng lưng của ai đó thật quen thuộc, Tấn mở miệng nức nở, thứ âm thanh khàn đục không nghĩ là của cậu lại vang lên: "Trình Văn..." - Trình Văn... Tấn nghe bản thân mình gọi cái tên như thế.
|
10. Lúc thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Tấn vác gương mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn đi xuống cầu thang, đầu cậu lại đau như búa tạ đè lên, bên tai ong ong nghe thấy vài tiếng nói to nhỏ dưới phòng khách. - Chuyện gì thì chuyện, tôi khuyên cậu vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra một chuyến. Với lại cái thứ thuốc bắc đó...cậu vẫn còn uống à? Rốt cuộc cậu phải tự hành hạ mình thành bộ dạng gì mới hả dạ đây hả Tô Hoằng? Tấn nghe không nhầm đó là giọng trách khứ của một cô gái nào đó. Một lúc sau mới nghe giọng Cậu Út trầm thấp đáp lại: - Chuyện của tôi mặc tôi, lát nữa cậu lên xem anh ta một chút. Hình như bớt sốt rồi, nhưng dì Thu nói anh ta ăn lại ít lắm. - Hừ, rốt cuộc tôi không biết cậu đối với anh ta là thứ tình cảm gì nữa. Nếu là anh em thì thời gian qua cũng đã cạn tình cạn nghĩa rồi, vả lại tuy bây giờ anh ta mất trí, nhưng nếu có một ngày nhỡ anh ta nhớ lại, mọi chuyện xưa đó...và cả chuyện cậu đã làm với anh ta, cậu nghĩ anh ta có để yên không? Một con chó điên, nó không phân biệt được đâu là địch, đâu là bạn đâu, cậu sớm muộn gì cũng bị cắn chết! Rốt cuộc lí do gì mà cậu không đuổi anh ta trở về nhà của chính anh ta đi hả Tô Hoằng? - Hoàng Kiều...tôi thấy lại đau đầu rồi. - Sao...lại đau à? Tấn vừa bước xuống phòng khách đã nhìn thấy một màn thân mật quấn quýt giữa Cậu Út và người con gái xinh đẹp mặc bộ đầm màu tím cánh sen. Hoàng Kiều là một cô nàng trẻ tuổi, có điều từ trong ánh mắt lúc nào cũng toát ra vẻ gì đó già dặn và lõi đời đến lạ. Cậu Út hôm nay có vẻ khá mệt mỏi, hắn nằm tựa nửa người vào sofa, một tay xoa xoa vùng trán, có thể thấy bên dưới nửa làn mi là ánh mắt trống rỗng, người con gái kia thì ngồi ở cạnh dính sát cơ thể đẫy đà của mình bên cánh tay hắn, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương. LúcTấn bước xuống thấy được khung cảnh đó, cả người chưng hững vài giây, Hoàng Kiều nhìn cậu với ánh mắt thậm chí có thù địch rõ ràng. Tấn hiểu nhầm hai người họ đang làm chuyện "thân mật" gì đó nên cô ta mới trở nên cáu gắt như vậy, cậu ngượng ngùng quay mặt đi, nói vội: - Ngại quá, làm phiền hai người rồi. - Anh lại đây cho tôi! - Cậu Út đột nhiên mở mắt, trầm giọng ra lệnh. Tấn bất đắc dĩ phải quay trở lại. Lúc này Hoàng Kiều đã ngồi chỉnh tề ở một bên mà uống nước, vẻ kiêu sa ngọc ngà của cô nàng khiến Tấn dù là một tên gay nhưng phải trầm trồ một tiếng tán thưởng. Cậu ngồi xuống sofa, nhìn cô ta một cách ngượng ngùng rồi nói: - Xin...xin chào...tôi là Tấn! Cậu Út tiếp tục cau mày nhìn cậu, hỏi: - Tấn nào ở đây!? - À...quên mất, tôi tên Vũ Xương. Chào, chào cô! Hoàng Kiều lúc này mới nhếch miệng cười, cô ta nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, nhìn sang cậu, nói:
|
- Không cần giới thiệu, chúng ta quen biết nhau không phải ngày một ngày hai. Có điều anh mất trí nhớ rồi, thì không còn nhớ tôi nữa...Giới thiệu lại vậy, tôi là Hoàng Kiều, là bác sĩ hay chữa trị vết thương cho anh em ở Đường Lang và cũng là bạn của Tô Hoằng. Tấn nghe thấy, tiếp tục trầm trồ: "Thì ra cũng là người của Đường Lang, hèn gì nhìn khí chất thật!" Cậu Út lúc này hớp một ngụm trà, không nhìn sang Tấn mà nói: - Mấy hôm anh bệnh, cũng là nhờ Hoàng Kiều tới khám với kê thuốc. Nên cảm ơn người ta một tiếng! Tấn ồ một tiếng, vội vã cúi đầu nói: - Nếu thật vậy thì cảm ơn cô nhiều. Hoàng Kiều có vẻ kinh ngạc trước động tác lễ nghĩa quá mức của Tấn, từ ánh mắt thù địch ban đầu đã trở nên hòa nhã một chút, cô nói: - Người trong nhà không, làm gì...khách sáo vậy! ...Mấy ngày này tôi thấy anh khỏe rồi nên không kê thêm thuốc nữa, nhưng anh cũng phải chú ý ráng bồi bổ cơ thể, ăn nhiều một chút, đừng để cơ thể suy nhược quá. - Tôi biết rồi, cảm ơn cô! Cậu Út vẫn ngồi ở sofa xoa bóp đầu của mình, Hoàng Kiều thấy thế, xót nói: - Nếu đau quá thì hôm nay đừng đi. Dù gì từ trước tới giờ giữa cậu với bên chị Nathan cũng đâu có thâm giao gì kể từ vụ hợp tác giao lô gỗ quý đó cho Tùng “xăm”? Bây giờ chỉ là cái tiệc sinh nhật vớ vẩn gì đó của chị ta, cậu không đi cũng đâu ai trách cậu? Cậu Út lắc đầu, nói: - Chuyện lần trước lô gỗ chuẩn bị giao cho Tùng "xăm" bị đốt, lúc đó tôi đang ở Đài Loan, nếu không nhờ chị ta ra mặt điều tra giải quyết hộ thì tờ còn mặt mũi gì nói chuyện với Lão Sâm nữa. Bây giờ chị ta đích thân đưa thiệp tới nhà, dù muốn hay không cũng phải đi. Nói gì thì cũng là người ở Đường Lang, không qua lại với nhau sau này cũng khó làm việc lắm. - Nhắc tới chuyện đó tôi mới nói. Thực sự thì...đáng nghi lắm, lúc giao hàng là trên địa bàn của chị ta, vì giao dịch lần đó lớn nên Lão Sâm mới kêu chị ta hợp tác người bên cậu bảo vệ lô hàng, vậy mà cuối cùng lại để có kẻ trà trộn vào mà đốt hàng, để Đường Lang thua lỗ một trận nặng nề. Chị ta chẳng qua là để mọi chuyện đã xong xuôi rồi mới lôi một tên lạ hoắc ra nhận tội, nói thật...tôi vẫn nghi ngờ đó là kế của chị ta. Có thể...là chị ta tráo tấn gỗ thật đó đi, rồi sai người mang gỗ giả vào kho rồi...ném diêm, tạo hiện trường giả là người bên 917 trả thù để giấu người trong hội rồi một mình nuốt trọn món hàng ngon lành đó. Cậu Út ngẩn đầu nhìn Hoàng Kiều, ánh mắt hắn bắn ra vài tia nguy hiểm. - Những chuyện này nói với tôi thì được, cậu để bất kì ai trong hội nghe thấy cái suy nghĩ non nớt phiến diện này thì đừng hỏi tại sao tới lúc họa giáng xuống đầu rồi mới đến cầu cứu tôi. Chị Nathan là người không thể động vào, thế lực của cô ta ở trong nước hay ở nước ngoài nữa đều lớn hơn Lão Sâm với Chú Lý. Lý do để đến tận bây giờ Lão Sâm vẫn là "lão đại" của Đường Lang, cậu cũng biết vì sao mà? Thứ nhất, Lão là người có nghĩa khí với anh em, lại rất được mọi người tin tưởng, thứ hai...lão có chìa khóa của "Hộp Bọ". Nếu không vì những lí do đó, thì tôi cũng không ngạc nhiên khi mấy năm nữa Nathan trở thành "lão đại" của Đường Lang đâu. - Cậu cũng có thể trở thành "lão đại" mà, cứ nhìn xem, thế lực của chị ta cũng đâu có hơn cậu bao nhiêu? Tôi thì luôn ủng hộ cậu, anh em Đường Lang phần lớn cũng coi trọng cậu hơn là cái người vừa mới về nước hơn một năm kia. Còn chuyện cái chìa khóa "Hộp Bọ", sợ gì khi Lão Sâm gần đất xa trời không giao lại cho cậu? Lão ta tin tưởng cậu nhất mà. Cứ nghĩ tương lai Đường Lang rơi vào tay một phụ nữ...à không đàn ông...mà cũng không phải...cái người nam không ra nam nữ không ra nữ kia, tôi cứ thấy không yên tâm thế nào! - Tôi không có hứng thú với cái ghế lão đại đó. Cậu biết mục đích ban đầu của tôi chỉ có là thay thế vị trí của Chú Nghị ở tập đoànTô Gia và thay ông ấy lo toan phần của họ Tô ở Đường Lang này.- Giọng Cậu Út đột nhiên trầm hẳn. Hoàng Kiều nghe xong câu đó, cô ta trở nên hậm hực mà quắt mắt nhìn Tấn. Tấn như rơi từ trên sao hỏa rơi xuống không hiểu chuyện gì, màn đối thoại vừa rồi của hai người họ, người ngoài như cậu nghe vào chỉ như nước đỗ lá khoai mà thôi. Không hiểu sao ánh mắt Hoàng Kiều nhìn cậu như nhìn kẻ thù mười năm của mình, Tấn sẽ không bất ngờ nếu như cô ta thật nhảy qua tát cho cậu vài cái bạt tay mà chẳng vì lý do lý trấu gì. Nhưng đương nhiên trước mặt Cậu Út cô ta không có cái gan đó, chỉ biết lầm lì lườm nguýt Tấn một hồi rồi thôi. Không gian im lặng, một hồi lâu sau thì có tiếng dép của dì Thu lẹp xẹp từ trong bếp đi ra, trên tay bà là chén thuốc bắc đen ngòm vẫn đang bốc khói, cái mùi khó ngửi của nó khiến Tấn dù ở xa cũng phải nhăn mày. Dì Thu đưa thuốc tới, nói: - Cậu Út, thuốc nấu xong rồi, tôi để đây cho cậu. Chén thuốc chưa đưa tới tay Cậu Út đã bị Hoàng Kiều chặn lại, cô ta vẫn còn chưa hết hậm hực, cao giọng nói: - Uống? Lại uống cái thứ này mà không chịu dùng thuốc của tôi? Tô Hoằng, cậu... - Đừng ầm ĩ nữa, đưa thuốc cho tôi! Hoàng Kiều tức đến run tay, cô ta đột nhiên dúi chén thuốc vào tay của Tấn, sảng giọng nói: - Thuốc của anh đấy, sao không tự uống đi! Tấn ngơ ngác. - Tự dưng đưa tôi làm gì? Thuốc này...là cho "Cậu Út" uống mà?! Với lại tôi...đâu có bị đau đầu...? Tô Hoằng nghe xong một tiếng "Cậu Út" này thì vùng chân mày hắn nhăn lại thêm một chút. Tấn cầm chén thuốc trên tay, không hiểu người con gái kia tự nhiên lại phát điên vì cái gì nữa, nhìn nhìn chén thuốc màu đen ngòm, Tấn chỉ mới đưa mũi lên ngửi một chút rồi đột nhiên bị ai đó giật tay xuống. Cậu Út giành lấy chén thuốc trở về, hắn dùng ánh mắt sắc lẻm phóng ra vài tia cảnh cáo về phía Hoàng Kiều rồi cũng không nhìn Tấn một lần, nói: - Thuốc này không phải cho anh uống. Tấn hừ một tiếng, vẫn không hiểu hai người bọn họ đang diễn trò gì, cậu lẩm bẩm tự nói với chính mình: - Đâu phải thuốc trường sinh bất tử, tôi lại cần giành với cậu! Hoàng Kiều từ đầu tới cuối đăm nhìn Cậu Út một hơi uống hết chén thuốc, rồi cô ta nổi giận đùng đùng đứng dậy, trước đó còn không quên đá vào ghế sofa một cái nói: - Cậu muốn chết, tôi để cậu chết. Tới đám tang của cậu thì cũng đừng mời, tôi đ*o thèm đi đâu, Tô Hoằng! Vừa ngúng nguẩy bước tới cửa, Hoàng Kiều nghe thấy giọng người phía sau gọi mình: - Đi đâu đó, tôi còn chưa nói chuyện với cậu xong mà? - Cậu không chịu nghe lời tôi, sao tôi phải nghe lời cậu? - Vậy cậu đứng lại làm gì? - Tôi... - Hôm nay tôi còn chuyện quan trọng hơn muốn nhờ cậu. Hoàng Kiều lẫy một hồi nhưng rốt cuộc cũng chịu quay lại. - Chuyện gì nữa? Tấn ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, mơ hồ cảm nhận được một cặp mắt đang chiếu thẳng tới mình khiến lông tơ cậu đồng loạt dựng ngược. Rồi cậu nghe thấy Cậu Út nói: - Trang điểm cho anh ta thành đàn bà! Cả Tấn và Hoàng Kiều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. - HỬ??????!!!!!!!!
|
11. Tấn nhìn vào gương và cậu không còn nhận ra mình nữa, nói chính xác hơn là không còn nhận ra Tô Vũ Xương nữa. Hoàng Kiều là một bác sĩ giỏi đồng thời cũng là tay make up không tồi. Chỉ trong vòng hơn nửa tiếng, cô ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Cậu Út giao cho là biến một gã đàn ông “thực thụ” thành đàn bà. Gương mặt của Tô Vũ Xương bình thường đã đẹp phi giới tính, bây giờ trét thêm lớp phấn, tô son, má hồng và mi giả, ngay cả Tấn nhìn vào còn cảm thấy “mê”. Nhưng có điều, càng nhìn bản thân trong gương, Tấn càng không thể chấp nhận sự thật này... Cậu Út, hắn muốn cùng cậu với bộ dạng này đi dự tiệc. Hắn thậm chí sai đàn em không biết từ đâu đem tới một bộ đầm gấm dệt cao cấp màu xanh ngọc vừa khít với khuôn người cao gầy của Vũ Xương, hắn ta còn dày mặt kêu Hoàng Kiều độn ngực cho cậu nhiều một chút. Mọi thứ chuẩn bị tươm tất cả rồi, Tấn ngồi thẫn thờ trong phòng rồi không biết nghĩ gì đi tới khóa trái cửa. Con bé Hảo lên gọi cậu mấy lần, bảo rằng Cậu Út gọi cậu xuống nhưng Tấn vẫn không chịu mở cửa, cho tới tận lúc nghe thấy tiếng sột soạt mở khóa phía bên ngoài. Cậu Út tông cửa bước vào phòng cậu với ánh mắt chực muốn giết người, nghiến giọng nói: - Gan anh hôm nay lớn lắm rồi! Tấn hốt hoảng đứng dậy, ngắc nga ngắc ngứ nói: - Không được đâu, sao...sao tôi có thể ra ngoài với bộ dạng này...hay...hay thôi đi... Cậu Út nhìn cậu, hắn nhìn từ đầu đến cuối, ánh mắt đột nhiên hiện ra vài phần hài lòng với sản phẩm từ tay Hoàng Kiều tạo ra. Lát sau hắn đi tới, phả luồn hơi thở nóng ấm vào bên cổ của Tấn, nói: - Anh than chán, hôm nay tôi dẫn anh đi dự tiệc, anh còn muốn cái gì nữa? Tấn cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt từ từ rịch lấy eo của mình, khiến nửa người cậu dán sát vào người kia. Đôi mắt đen tuyền kia vẫn nhìn cậu mang theo những xúc cảm nguyên thủy từ từ được khơi dậy, Cậu Út vuốt lấy mặt cậu, nhẹ nhàng và trêu đùa như một con hổ vuốt ve con sơn dương nhỏ trong lòng. Ngay cả hắn cũng không hiểu bản thân mình muốn làm gì, chỉ là nhất thời say mê gương mặt vì thẹn mà đỏ như gấc của cậu, chỉ muốn chạm vào một chút và khi dễ. Tấn khẩn trương một lúc, đến khi bàn tay của người nọ chạm lên ngực mình, bóp vài cái cậu mới hốt hoảng đẩy hắn ra, hô lên: - Làm gì vậy? Tấn quên mất bản thân đang mang giày cao gót, vừa đẩy Cậu Út ra, vì mất điểm tựa mà ngã sấp mặt trên giường. Trong miệng lén chửi một tiếng: “F*ck!” Cậu Út đứng một chỗ cười khinh, liếc nói: - Nhìn cũng giống đồ thật lắm. Nói xong hắn rảo bước đi ra cửa, trước đó còn không quên bỏ lại câu hâm dọa: - Tôi cho anh năm phút để đi xuống, lề mề thêm nữa thì đừng có trách tôi ác! Tấn úp mặt trên giường không muốn dậy, nhưng khi nghe thấy tiếng đóng sập cửa như trời giáng, cậu biết mình không nên thử thách lòng kiên nhẫn của tên sói lang kia chút nào. Khập khiễng trên đôi dày cao gót, Tấn vừa bước xuống phòng khách thì phát hiện cả đám người đang trố mắt nhìn mình. Con bé Hảo thường ngày hiếm khi mở miệng nói chuyện mà hôm nay cũng phải trầm trồ một tiếng: - Cậu Xương đẹp quá!! Dì Thu với chú Thượng cũng thẫn thờ một lúc lâu, có vẻ bọn họ còn không nhận ra Tấn là ai nữa. Cậu Út cũng đã diện một bộ đồ lịch lãm, bộ vét tông màu xanh thẫm khoác lên cơ thể cao lớn của hắn càng làm toát ra vẻ đẹp sang trọng không ai bì kịp, hắn vẫn ngồi tréo chân ở sofa, thản nhiên uống cafe, đôi mắt diều hâu hôm nay không còn vẻ ác liệt như bình thường mà có vẻ gì đó nhu hòa đến lạ. Tấn khiễng khập đi xuống, cứ vài ba giây cậu lại phải kéo cái dây áo hay trễ xuống làm lộ phần xương quai xanh tinh tế, dì Thu thấy vậy cứ cười mãi rồi bà đi tới, nhón người, kéo cái dây áo kia qua nửa vai cậu, nói: - Cái này phải để thế! Đừng kéo lên nữa... - Nhưng...như thế kì lắm! - Không kì đâu, tôi thấy trên tivi, “mốt” của mấy cô nàng là vậy mà! Tấn ngượng chín mặt, không nói gì thêm nữa. Cậu Út lúc này đột nhiên đứng dậy nhìn sang Tấn, hắn tự tay chỉnh lại cái thắt lưng màu bạc ôm lấy vòng eo nhỏ của Tấn sao cho ngay ngắn sau đó nói với cậu: - Chỉ cần không lên tiếng, sẽ không ai biết anh là đàn ông, càng không biết anh là Tô Vũ Xương. Tấn tự nhận định rằng Tô Vũ Xương không lùn, ít nhất cũng cao hơn một mét bảy mươi bảy, ấy vậy mà chỉ vì hôm nay được mang giày cao gót, cậu và Cậu Út mới có thể nói chuyện “ngang tầm”. Lúc Cậu Út nói, luồn hơi thở mạnh mẽ của hắn thổi đến sát bên cổ Tấn khiến cậu ngứa ngáy đến dựng cả lông tơ. Nhìn thấy phản ứng nhất thời đó của Tấn, hắn thậm chí còn nhếch miệng cười kiểu thần bí. Con bé Hảo hôm nay có vẻ hào hứng lắm, nó nhìn hai người đứng sát bên cạnh nhau rồi tưởng tượng đến câu chuyện về hoàng tử và công chúa, trẻ con thơ ngây không suy nghĩ nhiều liền nói: - Cậu Út với Cậu Xương trông xứng đôi! Dì Thu không kịp bịt miệng nó, nghe xong mới véo nhẹ cháu gái mình, ngượng mắng lại: - Con nít con noi, nói bậy gì vậy! Tấn đằng hắng một tiếng rồi quay đi tránh để mọi người nhìn thấy gương mặt ngượng sắp bùng nổ của cậu. Còn Cậu Út chỉ khẽ cười, hắn nắm lấy tay Tấn rồi kéo cậu đi thẳng ra ngoài. Lúc ngồi trên xe, Tấn không ngờ gặp lại được Marco. Sau chuyện với Thái mặt sẹo, Marco được cho nghỉ dưỡng một thời gian khá dài. Bấy giờ gặp lại, trong mắt Tấn, gã vẫn là kẻ trông “khí lực tràn trề” nhất so với đám người còn lại bên cạnh Cậu Út. Marco từ lúc nhìn thấy Tấn đi vào xe đã giữ trong lòng chút nghi hoặc, vì gã chưa từng thấy Cậu Út dẫn người con gái nào đi dự tiệc, nhưng đợi đến tận lúc Tấn mở miệng hỏi về vết thương trên cổ gã, gã mới chợt giật mình trừng nhìn cậu. - Cậu...cậu là Vũ Xương? Tấn cười khổ đáp: - Đến giờ mới nhận ra tôi à? Thất vọng thế... Trong xe bấy giờ có tổng cộng bốn người, Marco ở ghế lái đằng trước, ngồi cạnh là một đàn em khác của Cậu Út tên Thiên, Tấn đoán ngay cả tên Thiên kia cũng vừa mới phát hiện ra chuyện cậu giả nữ mà trừng mắt ngạc nhiên khôn thôi. Marco qua kính chiếu hậu vẫn nhìn lăm lăm Tấn một hồi đến khi gã đột ngột nhận ra cũng có người đang nhìn mình bằng ánh mắt diều hâu sắc như lưỡi hái gã mới vội cụp mắt, chuyên tâm vào công chuyện lái xe nhàm chán của mình. Cậu Út nhìn xuống một ít tài liệu Thiên vừa đưa tới, hắn nhìn lướt qua một lần rồi chợt hỏi: - Chỉ có bao nhiêu đây thông tin à? Thiên bất đắc dĩ đáp: - Dạ, Nathan vừa về nước gần một năm, hành tung của chị ta khó lường. Sau chuyện phát hiện bị theo dõi ở trung tâm mua sắm, chị ta cũng bắt đầu cảnh giác nên bọn em khó theo dõi được nữa. Có điều người của Lão Sâm hôm trước có đưa sang thông tin chỉ trong tháng 11, một tay đàn em của Nathan đã đứng ra đưa nhiều lô hàng vũ khí lớn qua biên giới, chuyện này còn liên quan tới một gã Cục phó hải quan với nhiều người khác ở Cục hàng hải nữa. Cậu Út nghiên đầu nhìn những tấm hình chụp rất sắc nét trên tay, nhàn nhạt nói: - Về nước không lâu đã có quan hệ rộng như vậy, cũng không tồi. - Đa phần các mối quan hệ của chị ta đều là với đàn ông. Tôi còn nghe nói...chị ta còn có một số người tình trên địa bàn của Hội 917, đều là dân đàn anh. Cậu Út...con người này rất thủ đoạn, Lão Sâm cho người nhắn lại, cậu phải cẩn thận trong thời gian tới. Trong xe tràn ra giọng cười quỷ dị của Cậu Út khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng phải lạnh sóng lưng, hắn không nói gì nữa chỉ thỉnh thoảng đưa tay vuốt lấy lọn tóc giả phủ bên xương quai xanh của Tấn. Còn Tấn lúc này chỉ biết ngồi im ỉm mặc cho bàn tay kia cứ đùa cợt trên cổ mình, có lúc cậu cảm thấy người bên cạnh nhìn mình đăm đăm nhưng cậu không có gan nhìn sang, chỉ vờ như ngắm cây cảnh hoa hòe lướt qua bên cửa sổ, ngẩn nga ngẩn ngơ. Marco nghe Thiên nói xong thì mỉa mai nói: - Lão Sâm mà lo cho Cậu Út thật chắc! Lão chỉ sợ nhỡ Cậu Út đứng về phía Nathan thôi, ai cũng biết bây giờ chị Nathan là người có khả năng uy hiếp cái ghế “lão đại” của lão nhiều nhất, chị ta, Hải Màu và cả Chú Lý đều là người cùng một thuyền. Tôi mà là Lão Sâm, khi nghe tin Nathan từ Nga đột ngột trở về chắc cũng phải mất ăn mất ngủ vài ngày. Mà...sao cũng được, Cậu Út cũng chẳng bao giờ màng tới chuyện đấu đá để giành chìa khóa “Hộp Bọ”. Chúng ta cứ ở bên ngoài quan sát, xem kịch lúc nào cũng hay hơn đóng kịch mà! - Cũng phải...mà Cậu Út...tôi vẫn không hiểu, nếu cậu đã không có hứng thú với cái ghế “lão đại” thì cần gì dính vào Nathan? Cậu tốn công điều tra mọi thứ về chị ta, hôm nay còn đến dự sinh nhật của chị ta nữa? Cứ như lúc trước, những người không có giao tình thì không bận tâm, không phải tốt hơn sao? – Thiên xoa xoa cằm, lén nhìn qua gương chiếu hậu hỏi người phía sau. Cậu Út lúc này đã nhắm mắt lại, cơn nhức đầu vẫn còn âm âm khiến hắn thấy hơi khó chịu nhưng người khác nhìn vào chỉ thấy bấy giờ trên gương mặt đẹp trai của hắn hiện lên sự thanh thản hiếm thấy. Mà ai đi theo Cậu Út lâu ngày cũng sẽ nhận ra, đối với hắn mà nói, khi hắn càng trông thanh thản hắn thì càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ. Giọng hắn có chút lười nhác đáp: - Vụ lô gỗ chưa tới tay Tùng “xăm” đã bị đốt, tôi vừa bị mất uy tín lại phải cúi đầu cảm ơn chị ta thay mặt mình giải quyết êm xuôi. Tôi không phải người nhỏ mọn, nhưng món nợ chị ta nợ tôi lần đó không nhỏ đâu. Hah, dám qua mặt tôi? Thiên kinh ngạc hỏi: - Cậu Út...ý cậu là...Chị Nathan...cậu điều tra ra vụ đó là chị ta vừa ăn cướp vừa la làng thật? Một mình nuốt hết lô gỗ của Lão Sâm? Cậu Út không trả lời câu hỏi của Thiên, tiếp đó hắn nói: - Hoàng Kiều cũng khá nhanh nhạy, hôm nay cô ấy nói cho tôi về chuyện nghi ngờ Nathan nuốt hết số gỗ quý đó. Nhưng tốt nhất sau này gặp cô ấy đừng nói nhiều về vấn đề này, đầu óc cô ấy không tinh vi, mưu kế cũng không có, nếu dại dột tới chỗ của Lão Sâm mách lẻo, Nathan ngược lại không bị gì, người tự chuốc họa vào thân là cô ấy thôi. - Cậu Út nói phải, tính cô Hoàng Kiều thẳng thắn quá. Đặc biệt trong hoàn cảnh này khi Lão Sâm đã già rồi, tính cách cũng không quyết đoán như hồi trước, đã không còn là chỗ dựa tốt cho cô ấy nữa. Cái ghế “lão đại” chắc cũng phải đổi chủ sau vài năm nữa thôi. Tuy cậu nói không ham muốn cái ghế “lão đại”, nhưng Nathan, ai cũng biết chị ta từ lâu đã coi cậu là đối thủ. Cậu Út...nếu công bằng mà tranh đấu, tôi không sợ, tôi chỉ sợ chị ta bày mưu với cậu thôi! Cậu Út dần mở mắt, trong ánh mắt hắn bấy giờ tỏa ra loại sát khí rợn người khi nói: - Quả thật, tôi không quan tâm tới cái ghế “lão đại”, nhưng nếu có ai dám nhìn ngó những thứ đang thuộc về tôi hiện tại thì cho dù kẻ đó là ai, tôi nhất định khiến nó...sống không bằng chết! Tấn ngồi bên cạnh Cậu Út, từ nãy giờ vẫn yên lòng vì không khí không có gì khác thường cho đến tận khi nghe Cậu Út vừa nói xong câu đó. Cậu nhìn thấy ánh mắt đích thực lang sói của hắn lóe lên một tia giết chóc, cả người không khỏi sởn gai óc. Marco thì vẫn chuyên tâm lái xe không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng để ý sẽ thấy trên trán gã là một tầng mồ hôi nhễ nhại.
|
12.
Chiếc xe của bọn họ nửa tiếng sau đã đỗ phía trước một cánh cổng sắt uy nghi cao ngất, lúc này ngoài trời đã sụp tới hẳn. Tấn ngơ ngác nhìn qua cửa sổ, cậu thấy phía ngay bên trái cổng sắt có một dòng chữ tạc lớn: “Biệt thự Света”. Khoảng bốn năm người mặc thun đen, gương mặt hầm hầm đáng sợ đi tới đi lui canh phía trước cổng, mỗi đợt xe tới đều phải dừng lại để kiểm tra thiếp mời rồi mời được phép lái vào trong. Khu biệt thự Света rộng gấp mấy lần sân vận động quốc gia, đoán chừng nếu một người muốn đi giáp một vòng bên trong chắc cũng mất tầm đến hơn hai mươi phút. Tấn ngơ ngác nhìn dòng xe phía trước và phía sau nối đuôi theo hàng dài với nhau, thầm cảm thán: “Đúng là dân đàn anh đàn chị giang hồ có khác, sinh nhật mà cũng làm long trọng như đám cưới vậy!”
Marco dừng xe trước cổng sắt nói một tiếng:
- Cậu Út, tới nơi rồi.
Tấn nhìn gã ngồi bên cạnh mình mở mắt, trông hắn hoàn toàn tỉnh táo không giống như người vừa mới ngủ dậy sau một chặng đường khá dài. Cậu Út ôm lấy trán của mình xoa xoa, hình như hắn vẫn còn chưa hết đau đầu, Tấn thấy thế nên buộc miệng hỏi:
- Không sao chứ? Hắn không đáp mà thình lình đưa tay vén lấy sợi tóc rũ trên má Tấn qua mang tai. Thời khắc ánh mắt hai người giao nhau, Tấn nhìn ra một chút dịu dàng đáng ngờ vốn không thể xuất hiện trong đôi con ngươi đen hút đó, cậu càng kinh ngạc khi nghe tim trong lồng ngực mình đập loạn lên. Cậu Út nói: - Nathan là kẻ khá ích kỷ, từ trước giờ cô ta chỉ lo cho mỗi bản thân cô ta. Lúc trước anh làm loạn cả Đường Lang lên nhưng may mắn thay, không có chọc gì tới cô ta. Hôm nay anh theo tôi tới đây, nếu không may bị lộ thân phận thì cũng không cần sợ cô ta gây khó dễ gì. Chỉ cần nhớ, đừng nói bậy bạ và cũng đừng có đi lung tung, hiểu chưa? - Tôi biết rồi. Tấn ngoan ngoãn đáp lại, ngồi trên ghế ngay ngắn khép lại váy của mình vừa lúc nhìn thấy Marco đã hạ kính xe xuống. Một tên đàn ông cao to đi tới định kiểm tra thiếp mời nhưng khi nhìn thấy Marco và Thiên ở ghế láy thì chỉ kính cẩn gật đầu rồi nhích người để xe qua. Xe Cậu Út vừa vào cổng thì đã có hai chiếc xe khác dừng phía bên ngoài, bọn họ đều là người đi theo bảo vệ Cậu Út. Sau vụ Tô Hoằng bị ám sát hụt thì Marco cũng trở nên cẩn thận hơn, gã gọi thêm một vài anh em tay chân nhanh nhẹn đi theo sau hộ tống. Lúc này bọn người đã tới nơi nhưng không theo vào được bên trong biệt thự, sáu bảy gã đàn ông đứng ở bên ngoài, sừng sững như cái tượng canh cổng lúc nào cũng đặt cảnh giác lên hàng đầu. Ai nấy đi qua, chỉ nhìn sơ vào đôi mắt vững vàng của bọn họ cũng đủ biết đó là những kẻ được đào tạo tốt trong băng Cậu Út. Có một bóng người đi tới. - Anh là Tống? Mấy anh là người của Cậu Út phải không?
Gã đàn ông có hình xăm lớn trên cổ lúc này khoanh tay trước ngực, nhìn một cách dò xét đối với gã đàn em của Nathan trước khi lạnh giọng đáp:
- Phải, có chuyện gì?
- Chị Nathan nói, nếu là người của Cậu Út thì đều có thể vào trong.
Gã tên Tống vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói:
- Gửi lời cảm ơn tới chị Nathan, nhưng công việc của anh em chúng tôi hôm nay ở ngoài này!
Tiệc sinh nhật của Nathan được tổ chức ngoài trời khá là khoa trương hoành tráng, khách khứa đến đông như kiến, phần lớn đều là người của Đường Lang, cũng có một số người chỉ là thương nhân nhưng có quan hệ làm ăn mật thiết với Nathan và còn có một số gương mặt tiếng tăm ở những băng trùm khác.
Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu, lúc Tấn nép phía sau Cậu Út đi về phía đám đông, cậu nghe có rất nhiều người cúi đầu hướng về phía bọn họ chào một tiếng: “Cậu Út!”. Hắn gật đầu nhẹ đáp lại, rồi một tay chỉnh lại thân áo vét, nắm lấy tay Tấn bước đi. Có người xầm xì nhỏ to gì đó về Tấn, về một đứa con gái lạ hoắc được Cậu Út dắt vào. Tấn thậm chí còn cảm nhận được không ít ánh mắt ganh tỵ từ mấy cô nàng con hay cháu gì đó của những ông trùm kinh tế.
Có người nói:
- Lần đầu nhìn thấy Cậu Út dẫn con gái đi dự tiệc, rốt cuộc cô nàng may mắn kia là ai vậy?
- Tôi cũng không biết, trông bộ dạng cũng xinh đẹp đấy chứ!
- Xì, tôi lại thấy cứ...nam tính thế nào...nhìn chân cô ta đi, vừa gầy vừa xương xẩu... - Cũng đâu phải, tại cô ấy cao như vậy nhưng lại gầy quá nên trông thế thôi...
Tấn không bận tâm người ta đánh giá mình thế nào, cậu chỉ hơi căng thẳng vì sợ có ai nhận ra cậu là Tô Vũ Xương. Cũng có những đôi mắt đàn ông dõi theo Tấn không chớp, không ít người vì say mê mà nhìn cậu thật lâu không chịu dời mắt đi. Không thể trách họ vì bấy giờ gương mặt Tấn hoàn toàn giống con gái, đôi mắt phượng của cậu vừa to vừa hút hồn, mũi thì thẳng tắp, bờ môi anh đào bóng bẩy hồng nhuận khiến bất kì tên đàn ông nào cũng ham muốn một lần nếm thử. Tấn bình thường đã cao, hôm nay lại mang thêm giày cao gót nên cậu hoàn toàn trội hơn những cô nàng khác, trông vào rất dễ gây chú ý. Bộ đầm gấm dệt thượng hạng ôm sát cơ thể của cậu làm lộ ra đường cong quyến rũ, một làn da trắng nỏn và phần xương quai xanh đẹp tinh tế như được chạm khắc. Từ người Tấn toát ra loại hơi thở thuần khiết kết hợp với khí chất uy hãng của Cậu Út, hai người mau chóng trở thành một bức tranh đẹp không gì chen vào được.
Một “fan hâm mộ” xuất hiện. Gã đàn ông mặc vét tông nâu, khuôn người thấp bé lù khù không biết từ đâu đi tới, nhìn về phía bọn họ với cặp mắt hâm mộ khôn thôi, nhưng trước khi tiếp cận được với cậu thì đã bị Marco và Thiên ngăn lại.
Tấn thấy người đàn ông lù khù kia vẫn đang giương cặp mắt mong mỏi đáng thương nhìn về phía hai người nên không nhịn được mà thương cảm hỏi:
- Anh...anh muốn nói gì với tôi à?
Gã đàn ông cuống quýt, nhưng Tấn lại thật sự không ngờ tới trường hợp...gã quay sang người đứng bên cạnh Tấn bấy giờ là Cậu Út, nói:
- Cậu Út...chào...chào cậu, tôi là giám đốc ở Công ty Mai Anh, thật ra...từ lâu lắm rồi tôi rất ngưỡng mộ danh tiếng tập đoàn Tô Gia, và cũng rất ngưỡng mộ cậu , chỉ mong được gặp cậu một lần...
Tấn há hốc mồm. Marco cùng Thiên ở đây cũng nhịn không được cười lén, nhưng sau khi thấy ánh mắt sắc như dao của Cậu Út ném tới thì nụ cười của bọn họ lập tức đông cứng luôn. Cậu Út đi qua không thèm nhìn người kia một lần, lạnh nhạt nói:
- Tôi không quen biết anh và cũng không có quan hệ làm ăn gì với công ty Mai Anh gì đó. - Công ty của tôi lần trước có tham gia cùng với tập đoàn Tô Gia hạng mục kiến tạo Công viên Xanh... Người đàn ông kia vẫn không bỏ cuộc, vẫn lẽo đẽo phía sau Cậu Út một hồi cho đến tận lúc bị Marco hùm hồ dọa một lần rồi đuổi đi, gã mới giật mình, lùi thủi rời khỏi rồi nhưng vẫn đứng từ đằng xa nhìn Cậu Út một lúc lâu không chịu rời mắt. Tấn đằng hắng một tiếng, nói nhỏ: - Xem ra người hâm mộ cậu cũng đâu có ít. Cậu Út lườm nhìn Tấn, đáp: - Anh cũng thế thôi, mấy gã đàn ông bên kia, nước dãi sắp tràn ra ngoài hết.
|