Yêu Theo Cách Sói
|
|
14. Tô Hoằng còn định nói gì thì thình lình gặp Chú Lý từ xa mang theo một số người đi tới. Mặt hắn hơi căng lại, ra lệnh súc tích: - Chú Lý với người trong Đường Lang tới, ra sau đứng, không được nói gì! Cậu Út cũng bỏ mặc cánh tay đang chảy máu của mình, đẩy Tấn ra phía sau, Marco thích thời nên lập tức đi tới đứng chắn trước mặt Tấn làm cản tầm nhìn của người phía trước tới cậu. Đột ngột, không khí lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ. Chú Lý với Lão Sâm và cha của Vũ Xương – tức Tô Nghị là ba trụ cột chính ở Đường Lang. Sau khi Tô Nghị rời khỏi Đường Lang thì chỉ còn lại hai người giữ thế lực trung hòa. Nếu Lão Sâm là lão đại của Đường Lang, là vị vua chịu trách nhiệm cho tất cả việc làm của tổ chức thì Chú Lý cũng là một vị vua không ngai có vai trò quan trọng không kém. Để bước lên vị trí đứng đầu như hiện giờ, đương nhiên ông ta không phải là người đơn giản chút nào. Chú Lý vừa sang tuổi sáu mươi, bụng đã phệ một chút, da dẻ thì nhăn nheo, tóc trắng đã lấm tấm, nhưng vẻ cương nghị và khí khái không hề bị thời gian bào mòn. Từ trong đôi mắt đỏ ngầu đã dần kéo mây không ngày nào mất đi sự lọc lõi, trãi đời của một con cáo già đã vượt qua chừng ấy năm phong ba bão táp trong giới xã hội đen đầy rẫy mưu mô này. Ông ta đi phía trước một vài người tới chỗ của Cậu Út, rồi nhìn hắn, cất giọng khản đặc nói: - Nghe nói cậu với thằng Lỗi lại vừa xích mích à? Mới gặp nó ngoài kia, nó cười méo xệch rồi nói hôm nay tới tặng quà cho Nathan rồi về, có việc gấp. Cậu Út không mặn không nhạt đáp lại: - Cũng không gọi là xích mích. Con và cậu ta có chút hiểu nhầm thôi. Một người đàn bà xinh đẹp mặc váy đỏ đứng bên tay trái Chú Lý lúc này đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, nói: - Lão Sâm nhiều lúc cũng nói không ông không hiểu nỗi đứa con trai này. Đào tạo cho cậu ta từ nhỏ, mong cậu ta lớn lên rồi kế nghiệp ông già, ai dè, cậu ta nói mình không muốn làm xã hội đen. Mỗi lần giao việc gì đó đều phải bị ép mới chịu làm, chuyện ở Đường Lang thì không tự nguyện muốn nhúng tay vào, mà mỗi lần nhúng tay vào đều là muốn đôi co với cậu. Chả hiểu tại sao! Cậu Út cười nhạt, đáp: - Chịu thôi, cậu ấm mà! Cậu ta muốn làm thế nào thì ngay cả Lão Sâm cũng không cản được. Người phụ nữ kia cười, nhún nhún vai rồi đem rượu tới môi nhấp một ngụm nữa. Tô Hoằng nhìn sang Chú Lý, thấy ông ta đặt điếu thuốc lên môi hút một hơi dài trước khi đưa mắt nhìn Tấn phía sau lưng Marco, phả ra hơi khói nồng nặc ra không trung, nhướn mi hỏi: - Hàng của Cậu Út hả? Không ngờ đấy! Đám người bên cạnh nghe Chú Lý nói thế cũng đưa mắt qua nhìn Tấn sau đó “ồ” lên một tiếng. Có người cợt nhã nói: - Vậy đây là lí do khiến Cậu Út luôn từ chối lời mời tới “Thiên Đường” với bọn tôi à? Người phụ nữ mặc váy đó trông rất thích thú khi nhìn Tấn, sau đó cô ta quay sang kẻ vừa cười cợt, cau mày nói: - Người như Cậu Út, nhìn vào đã biết chung tình rồi. Ai như anh? Ở nhà có hai con cọp cái rồi mà vẫn cứ mở miệng ra là “Thiên Đường”. - Cô cũng biết rồi mà, ở nhà tôi chỉ có cọp thôi, làm gì có vợ? Chỉ có ở “Thiên Đường” cô mới biết được thế nào là phụ nữ thực sự. Mà quên đi, cô là phụ nữ, làm sao hiểu được tâm trạng của anh em bọn tôi?! - Đồ nham nhở! Cả đám người cười đùa rất thoải mái. Chỉ tội cho Tấn đứng phía sau lưng Marco như con rùa rụt cổ không dám ngẩn đầu. Ngoài Chú Lý, trước mặt cậu toàn là dân đàn anh đàn chị có tiếng ở Đường Lang nói chung, và cả trong giới xã hội đen cả nước nói riêng. Xét về thế lực thì có thể không ai bằng Cậu Út thật, nhưng điều quan trọng là Marco từng nói rằng Vũ Xương có thù với bất kì ai miễn là người của Đường Lang. Mà ở Đường Lang có tới tận hơn mấy ngàn anh em, còn chưa tính ở địa bàn nước ngoài, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước miếng thôi cũng bức được Tấn chết ngạt rồi. Đang lúc tuốt mồ hôi trên trán, cậu nghe Marco nói: - Tỏ ra tự nhiên một chút, Chú Lý rất tinh mắt, đừng để chú ấy thấy nghi ngờ. Tấn nghiến răng nói: - Tôi vốn căng thẳng lắm rồi, anh còn ở đó nói như đơn giản lắm vậy. - Đó là chuyện của cậu. Muốn sống thì nghĩ cách làm sao đừng cho ai phát hiện mình là Tô Vũ Xương! - Vốn dĩ tôi đâu phải Tô Vũ Xương, sao cứ phải gánh cái kiếp nạn này của cậu ta mãi thế!!! Tấn bất đắc dĩ than thở nói. Cùng lúc đó cậu nghe giọng khản đặc của người đàn ông phía trước ra lệnh: - Ra đây tôi nhìn mặt cái! Tấn thấy đôi mắt già nua của ông ta đang chiếu thẳng tới mình mà không phải ai khác, trái tim muốn chạy tọt ra cổ họng, trong lòng Tấn thầm mắng: “Bỏ mợ, lần này xong phin thật rồi!”. Lúc đưa mắt sang Cậu Út cầu cứu, hắn thản nhiên hơn cậu nghĩ, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tấn kéo lên. Lại một tiếng “ồ” nho nhỏ, có người nói: - Đẹp thật nha, người mẫu nào thế? Chưa từng thấy trên tv bao giờ! Tấn đứng trước mặt Chú Lý, chịu đựng cái ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm can người của ông ta đảo qua đảo lại trên người mình một lúc. Tấn cứ đứng im như vậy mà không nói được một tiếng cũng khiến cho người ta thấy nghi ngờ, Tô Hoằng biết rõ nên lập tức bào chữa, nói: - Mấy hôm nay cô ấy bệnh nên mất giọng, Chú Lý thứ lỗi. Chú Lý gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục nhìn Tấn một lúc. Tấn không biết có phải mình đa nghi hay không nhưng cuối cùng lúc ông ta quay đi, cậu vừa vặn thấy ông cau mày và từ đôi mắt đỏ ngầu ánh ra vài tia cảnh báo tới Tô Hoằng. Chú Lý im lặng một lúc mới quay sang nói: - Tôi và ba cậu là chiến hữu lâu năm, cậu cũng ở Đường Lang gần chục năm rồi nên ngoài Nathan, Chú Lý lúc nào cũng xem cậu như cháu ruột. Hôm nay cậu có bạn gái, tôi muốn nhìn xem cô gái này có xứng với cậu không thôi! - Vậy chú thấy thế nào? – Tô Hoằng cười mỉm hỏi lại. Chú Lý đăm đăm nhìn người đứng trước mặt mình cứ như ông ta đang mơ hồ, đôi mắt lõi đời không thể nào đọc được trong tận thâm tâm Tô Hoằng đang nghĩ gì, ông quay đi, nói: - Tôi nghĩ thế nào là một chuyện. Chính cậu nghĩ có xứng hay không là một chuyện khác. Thôi, không nói chuyện này nữa, cậu với anh Quá qua đây nói chuyện riêng với tôi một lát. Dạo gần đây chuyện chia lợi ích bên sòng bài của Hải Màu với anh chị hai nhà cậu quậy cả Đường Lang ồn ào một trận lên.
|
Chú Lý đi rồi, Tấn mới thở phào nhẹ nhõm trấn an trái tim muốn nhảy ra ngoài của mình. Bàn tay cậu vẫn được siết thật chặt, lạ thay tay Cậu Út bấy giờ không lạnh mà ấm áp lạ thường, hắn quay sang nói với Marco: - Trông chừng cho tốt vào, tôi đi rồi quay lại sau. Marco gật đầu. Tô Hoằng đi rồi, Tấn sau một hồi căng thẳng không ngừng thì thấy bụng mình cồn cào nên cậu rủ Marco đến một góc tìm đồ ăn. Marco cũng nhịn đói từ trưa giờ, nhìn mặt gã cũng đủ biết đã đói bủn rủn, hai người đi tới một góc rồi càng quét toàn bộ thức ăn ở đó. Tấn chẳng cần hình tượng quý cô thanh lịch gì sất, cứ ăn hết món này tới món khác, ăn tới mức miệng mồm lem luốc. Marco nhìn sang cậu nhiều lần nhắc cậu phải giữ ý tứ một chút, Tấn lại nhòm nhoàm đáp lại: “Ý tứ có thể no hả?”
Marco thở dài, cũng chẳng còn cách nào khuyên nhủ. Lúc hai người đang ăn, gã ta có nói: - Số cậu cũng may thật đấy, nhiều người như vậy cũng không ai nhận ra cậu giả nữ. Tấn vừa ăn vừa nhòm nhòm nói: - Ngay cả anh còn nhận không ra mà? - Ừ, mà ai trang điểm cho cậu hay thế? - Cô Hoàng Kiều. - Nghe anh em nói hôm bị tập kích ở bãi đỗ container, cậu cứu Cậu Út hả? Tấn rất chuyên tâm công việc ăn uống của mình, chỉ nhướn mày ùm ừ. Marco lại nói:
- Chuyện lần trước...tôi cũng chưa cảm ơn cậu. Với lại, xin lỗi vì chửi cậu.
Tấn lúc này mới quay sang nhìn gã, cười nói:
- Cái gì mà để bụng lâu vậy, tôi đã quên hết rồi. Với lại tôi không phải loại người thấy chết mà không cứu.
- Nhưng trước kia cậu là vậy!
- Vậy anh kể tôi nghe chuyện trước kia đi!
Gần đây Tấn đột nhiên thấy tò mò về quá khứ của Tô Vũ Xương, nhưng có hỏi người trong nhà cũng không ai kể cho cậu nghe. Ngay lúc này có dịp nên Tấn liền hỏi thẳng. Marco ăn xong rồi, thẫn thờ nhìn trời nhìn đất một mới đáp:
- Tôi chỉ có thể kể cậu nghe chuyện ở cảng Cá Voi thôi.
- Ừm.
- Một năm trước, cậu Út...từng có một bạn gái...cô ta tên Hà Thanh Vy. Trong thời gian Cậu Út và cô gái đó quen nhau, cậu và cậu ấy nhiều lần xảy ra mẫu thuẫn. Tôi nhớ, có một lần Cậu Út khẩn trương gọi cho tôi vào nửa đêm, kêu tôi với Chiêu tập hợp tất cả anh em trong băng lại để đi tìm Thanh Vy, cô ấy đột nhiên mất tích. Hai ngày sau đó Cậu Út giao tất cả quyền quản lí bất động sản Tô Gia và giao cả quyền lực ở Đường Lang cho cậu, nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại.
Tấn mơ mơ hồ hồ hỏi lại:
- Ý anh là Vũ Xương...à không tôi... đã bắt cóc Thanh Vy rồi uy hiếp Cậu Út?
- Đúng là vậy, nhưng mục đích của cậu còn đáng sợ hơn thế nữa. Đường Lang và Hội 917 lúc đó còn giao tình, hai bên hợp tác mở một giao dịch vũ khí lậu cực kì lớn với Syria. Đó là giao dịch chính trị lớn nhất từ trước tới giờ trong tay của Lão Sâm, đáng lẽ ra giao dịch đều ổn thõa, nhưng không ai ngờ trước ngày hôm đó cậu dùng danh nghĩa của Cậu Út để ra lệnh cho anh em trà trộn vào kho hàng ở cảng Cá Voi đánh tráo toàn bộ lô vũ khí thật. Qua ngày hôm sau lúc giao hàng, Lão Sâm, anh Quân, Hoàng “cẩu” với hơn một trăm hai mươi bảy anh em đi theo ba người họ và hơn tám mươi anh em bên Hội 917 đều bất ngờ khi hàng kiểm tra lại toàn bộ là giả. Hội 917 cho rằng chúng ta muốn qua mặt họ, đồng thời bên đối tác lại quy trách nhiệm toàn bộ cho Lão Sâm. Trong lúc cãi vả, không khống chế được mà gây ra hỗn chiến. Lúc đó, chị Nathan vẫn chưa về nước được, trong tay cậu đang có toàn bộ thế lực của Cậu Út, cậu ra lệnh cho tất cả chúng tôi đến cảng Cá Voi dừng hỗn chiến, và còn ra lệnh...bắn chết Lão Sâm, bắt sống Cậu Út. Nhưng lúc đó, anh em trong băng không còn ai chịu nghe lời cậu nữa, tất cả mọi người biết cậu...điên rồi. Anh em đứng về phía Cậu Út, dừng hỗn chiến lại rồi bắt cậu giao về Đường Lang chịu tội. Nhưng lần đó, hơn một trăm mạng người phải bỏ lại cảng, danh tiếng của nhà họ Tô cũng cậu bị cậu chà dưới đế giày hết, Chú Nghị buộc rời khỏi Đường Lang, ông lên cơn tai biến rồi từ đó không còn đi lại được. Mà thê thảm nhất vẫn là Cậu Út, lúc phán xử, dù không muốn nhưng mọi thứ cậu gây ra Cậu Út cũng phải gánh chịu một phần. Bị Lão Sâm bắn mấy phát vào người, suýt mất mạng. Cậu ấy phải một mình đi nói chuyện với bọn người bên Syria và bên Hội 917, cả một thời gian qua...thật sự không dễ dàng gì. Bởi vậy tôi mới kinh ngạc chuyện Cậu Út không giết cậu thật. Cậu cứ hôn mê suốt, tới lúc mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi, cậu thức dậy mà không nhớ gì cả! Nghĩ...cũng thấy tức cười.
|
Câu chuyện mà Marco kể trong vòng mười phút rất dễ hiểu, gã chỉ tóm gọn lại những sự kiến chính để Tấn dễ nắm bắt. Nghe xong rồi Tấn vẫn mơ mơ hồ hồ. Chuyện ở Cảng Cá Voi, khó trách người ở Đường Lang ai cũng hận cậu thấu xương tủy như vậy, và những thứ mà Tô Vũ Xương đã gây ra cho Cậu Út, gây ra cho người nhà cậu ta là thứ tội lỗi khó mà dung thứ được. Nhưng nghĩ ngợi một hồi vẫn thấy trong lòng con khúc mắt, nên Tấn quay sang hỏi liền Marco:
- Nói vậy...Cô Thanh Vy là em gái của Thái mặt sẹo?
- Ừ!
- Vậy bây giờ cô ta đâu rồi?
Marco trầm ngâm một lát mới đáp:
- Sau chuyện đó, không biết cô ấy ở đâu nhưng một thời gian sau nghe Chiêu nói...Cô ta trở về quê ngoại của mình, không về đây nữa.
- Sao lại về quê ngoại chứ? Không phải mọi chuyện êm xuôi rồi...cũng không ai ngăn cản Cậu Út cậu với cô ta...
Marco nhìn Tấn, hừ một tiếng, nói:
- Cậu hỏi tôi cũng như không thôi, cứ hỏi Cậu Út là biết chứ gì!
- Đời nào cậu ta nói cho tôi biết, mà tôi có tư cách gì để hỏi chứ...
Trong lòng Tấn đột nhiên cảm giác nặng nề khó tả. Nghe được câu chuyện của Tô Vũ Xương rồi nhưng Tấn vẫn còn thấy trí tò mò của mình chưa thỏa mãn chút nào, chẳng hạn như chuyện...quan hệ trước kia của Vũ Xương và Cậu Út, tại sao bọn họ lại mâu thuẫn khi Cậu Út quen Vy nhau...Càng nghĩ càng đau đầu.
Lúc Tấn đang mơ màng suy nghĩ, Marco đứng bên cậu thình lình nhận được một cuộc gọi. Trông mặt gã có chút gì nghiêm trọng lắm, chân mày nhíu chặt thật lâu mới cất tiếng nói vào điện thoại:
- Chính xác là nó hả? ...Rồi mày báo cho Cậu Út chưa? ...Được rồi, được rồi...
Tấn đột nhiên thấy đau bụng, nghĩ là vừa rồi do ăn nhiều quá. Cậu kéo tay một người đang bưng một khai rượu tây hỏi anh ta nhà vệ sinh ở đâu. Được anh ta chỉ xong, Tấn quay sang ra hiệu với Marco rằng mình muốn đi vệ sinh một chút, Marco có ý đi theo cậu nhưng cậu chỉ lắc đầu ra hiệu rằng đừng quan trọng hóa vấn đề, cậu đi nhanh rồi sẽ trở về. Lúc này Marco vẫn còn nghe điện thoại, gã thấy Tấn khăng khăng như vậy nên cũng không có ý định đi theo, nghĩ dù gì đây cũng là địa bàn được quản lí nghiêm ngặt của Nathan. Marco không ngờ đến, cũng chỉ vì một giây phút chủ quan của mình mà gây ra tai họa lớn.
|
Truyện mới nên trưa có nhiều người đọc vậy đó bạn đừng có nản nhé cố gắng viết tiếp truyện nhé. Đừng bỏ truyện giữa chừng là đc. Cố lên
|
Umk^^
15. Phía sau biệt thự vắng người, Nathan miệng ngậm một điếu thuốc, tay khoanh trước ngực hậm hực nói với gã đàn ông mặc áo hoodie xám, đội nón lưỡi trai che khuất nửa gương mặt:
- Đồ vô dụng, có tí chuyện làm cũng không xong. Một đám mười mấy thanh niên da trắng người nào người nấy cao to như hổ, cũng không làm lại bốn thằng mọi da vàng. Không biết tôi bỏ tiền để nuôi mấy cái miệng như bọn anh để làm trò hề gì nữa!
Gã đàn ông lúc này gở mũ xuống, hiện ra dưới ánh đèn nhàn nhạt là một kẻ ngoại quốc tóc vàng, gương mặt khá đẹp trai với màu mắt xanh biếc quyến rũ. Hắn ta nhìn Nathan rồi bực dọc nói:
- Còn đỗ lỗi cho bọn tôi? Cô cũng biết bọn người của Tô Hoằng khó đối phó thế nào?! Chuyện hôm ở bãi đỗ xe container còn không rút kinh nghiệm ra...Đã bỏ một số tiền lớn cho hội sát thủ Cang Nam bắt Tô Hoằng, mọi thứ chuẩn bị tốt cả rồi, người cũng hơn bọn chúng, vũ khí cũng hơn bọn chúng, cuối cùng cả đám nhục nhã bị chúng bắt hết không còn một mống quay về. Hôm nay, nếu như cô không mời Tô Hoằng tới thì chúng ta đã thuận lợi đưa được Eagle ra ngoài rồi.
Nathan quay sang thình lình tát cho gã đàn ông tóc vàng một cái vang trời, rồi cô ta nghiến răng nói:
- Đừng tưởng mấy năm qua anh làm cho tôi được một số chuyện rồi, bây giờ có thể lên mặt nói chuyện với tôi bằng giọng đó. Ai là người lén lút đem anh em đi cướp ngục? Không những vậy anh còn giấu tôi mang Eagle về đây trốn suốt một tuần để tránh tai mắt của cảnh sát, cho tới tận hôm qua mới chịu báo cho tôi một tiếng thì thiệp mời đã đưa tới tận nhà Tô Hoằng rồi.
Gã tóc vàng lúc này bất đắc dĩ phải xuống giọng, nhún nhường nói:
- Bé cưng, anh làm vậy là vì em thôi, Eagle là người có thể giúp em đặt chân lên cái ghế “lão đại” đó dễ dàng. Lúc cướp ngục, anh ta cũng hứa với anh là sẽ đầu quân về phía em rồi. Hôm nay định thừa lúc tiệc đông người, lén đưa anh ta về khu vực 7, để anh ta tập hợp lại đàn em bên đó. Ai ngờ...em cũng thấy rồi đó, cái mũi của mấy thằng chó bên cạnh Tô Hoằng thính tới vậy, theo đuôi tới tận lúc vào rừng cao su, rồi...
- Đéo có nói nhiều, bây giờ Eagle đâu?
- Vẫn còn ở trong rừng cao su...bị bọn người của Tô Hoằng khống chế rồi.
- Còn ai biết chuyện này không?
- Chưa...chúng ta vẫn còn đang thương lượng với bọn chúng, tạm thời chưa có bên nào khác biết Eagle đang ở đây.
- Lát nữa tôi đi nói chuyện với Chú Lý, nhờ chú ấy ra mặt để Tô Hoằng thả Eagle đi. Bất quá...là nợ hắn một ân tình. Với lại anh cũng xem lại cách làm việc của mình đi, trước khi tôi thực sự đá anh ra khỏi nơi này, Vin!
Gã đàn ông tên Vin cúi đầu, từ ánh mắt ngọc biếc ánh ra vẻ hậm hực bất cam.
Phía sau có tiếng động. Ngay lúc Nathan vừa quay đầu đã nhìn thấy một cái bóng đen vụt qua trong màn đêm.
- Ai??
Tiếng quát lớn của Vin làm Tấn đứng phía sau góc cây ngây ngốc giật mình, giày cao gót giẫm lên đuôi váy đằng sau khiến cậu mất thăng bằng rồi ngã lộn nhào ra đất. Trong lầm thầm kêu xong rồi, vốn dĩ định tìm chỗ đi vệ sinh, ai ngờ khuôn viên ở đây rộng đến như vậy, Tấn đi một hồi thì lạc đường rồi vô tình nghe được tiếng xầm xì to nhỏ của bọn họ.
Trên gương mặt Nathan lúc này ẩn hiện nụ cười rất quỷ quyệt, cô ta nháy mắt cho Vin rời khỏi đó rồi từ từ đi về phía Tấn, đưa một bàn tay ra ý muốn giúp cậu đứng dậy.
Tấn thấy phản cảm với cử chỉ này, thầm nói trong lòng: “Tôi là gay, nhưng cũng không phải phụ nữ chân yếu tay mềm!”
Cậu nhìn cô ta rồi cười nhẹ, lòm còm tự mình bò ngồi dậy. Lúc đang phủi đất trên người, thình lình Tấn nghe Nathan nói:
- Đứng ở đây nghe lén người ta nói chuyện, Tô Hoằng rốt cuộc dạy dỗ bạn gái mình thế nào vậy?
Tấn cuống quýt, đáp:
- Tôi không nghe lén, tôi chỉ muốn đi tìm nhà vệ sinh thôi, nhưng...bị lạc đường.
- Cái cớ phổ biến nhất tôi từng nghe.
- Tôi nói thật!
Thấy vẻ mặt khẩn trương của Tấn Nathan bật cười lên sảng khoái, rồi cô ta đứng sát bên Tấn, lúc này giương đôi mắt được kẻ viền đen đậm ghì nhìn cậu. Một tay cô ta miết lên gò má Tấn, có thể cảm thấy độ sắc của móng tay có thể tùy lúc rạch cho cậu một “hình xăm” mới mẻ. Tấn nuốt khan, lúc đó nghe cô ta thủ thỉ bên tai cậu:
- Giọng của cậu trầm thật, nghe rất êm tai. Không biết lúc làm “chuyện đó” tiếng rên nghe sẽ sướng như thế nào...
Tấn rùng mình, nhớ tới chuyện Cậu Út từng nói, nếu như cậu không mở miệng thì chắc chắn không ai biết cậu là con trai. Nhưng vừa rồi Tấn lại lỡ miệng nói ra, xem tình hình này rõ ràng bị phát hiện rồi, nhưng cậu cũng đang ngờ vực không biết Nathan có biết mình là Tô Vũ Xương hay không. Đáp lại sự lo lắng ấy, Nathan đột nhiên nói:
- Tô Hoằng cũng lạc quan quá đáng, dám công khai mang kẻ thù của cả Đường Lang tới chỗ của tôi dự tiệc nữa!
- Chị...chị nói gì...tôi không hiểu. Nathan đã ép sát người vào Tấn, bầu ngực bóng bẩy của cô ta cạ vào phần ngực căng phồng nhưng rỗng tuếch của Tấn, một miếng mốt đệm phía trong tuột ra. Tấn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nathan lấy tay giật lại, cô ta cứ nhìn và tự cười nham hiểm sau một hồi mới ném miếng mốt ra đất, thản nhiên nói:
- Giả còn hơn đồ của tôi. Cậu nhìn xem, của tôi không biết đã tiêm bao nhiêu sillicon vào nhưng thỉnh thoảng trông vẫn chảy xệ thế này. – Cô ta đem tay Tấn ấn lên bầu ngực căng tròn của mình, nói tiếp: - Cậu biết không...chuyển giới là một quá trình vô cùng đau đớn. Sau đó tôi còn luôn phải tới bệnh viện tiêm estrogen định kì, nhưng cũng không hoàn toàn trở thành đàn bà được. Da tôi rất xấu, lúc nào cũng gần dùng mỹ phẩm dưỡng, còn giọng của tôi... từ nhỏ đã khó nghe thế này. Thật bất công, cậu xem...cậu cũng là con trai nhưng lại đẹp tới vậy, mắt, mũi, miệng này...da này, tất cả đều đẹp...khó trách Tô Hoằng mê cậu như vậy, hắn mê mẩn cậu suốt mười mấy năm...thậm chí còn tha thứ cho cậu sau tất cả mọi chuyện điên khùng mà cậu đã làm với hắn nữa. Tôi thật ganh tỵ với cậu!
Tấn thất thần một lúc mà không nói được gì. Cái thắc mắc về mối quan hệ thật sữ giữa Cậu Út và Tô Vũ Xương qua lời nói của Nathan đã quá rõ, đúng như Tấn dự đoán, nhưng không hiểu sao cũng giây phút này tim cậu nhói lên một trận đau ê ẩm, không rõ là do vết thương ở ngực vẫn còn hậu chứng hay là cơn đau trừu tượng ẩn sâu bên trong như đóm lửa đang nhen nhóm lớn dần. Cậu nhớ có những lúc ánh mắt của Tô Hoằng nhìn mình khác lạ mà cậu không giải thích được, thì ra đó là ánh mắt của một người nhìn người yêu của mình chứ không phải đơn thuần là em trai nhìn anh trai, Tấn đột nhiên nghĩ...người mà người kia quan tâm, lo lắng và bảo vệ không phải là cậu, mà là Tô Vũ Xương. Bên ngực lại đau lên, Tấn nhịn không được mắng vẩn vơ một tiếng: “Mẹ kiếp!”.
|