Khát Yêu
|
|
Tác giả: Cún Cắn Chuột
Thể loại: Hiện đại, cường cường, nhất thụ lưỡng công, ngược
Nhân vật: Ngưu-Lộc, Huân-Lộc, Nhân-Thù, Xán-Bạch
Rating: MA
VĂN ÁN
Yêu là phải biết nắm giữ, nắm thật chặt, không được buông tay. Hắn yêu rất cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến nỗi chính hắn cũng như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa cuồng nhiệt của mình. Hắn khát khao, ham muốn yêu và được yêu. Đối với một kẻ thiếu thốn sự yêu thương như hắn thì đòi hỏi như vậy là quá đáng sao!? Hắn chỉ muốn có người để hắn đau và đau vì hắn. Như vậy là quá tham lam sao!? Hắn ích kỉ trói buộc người đó, dùng sự ôn nhu cùng bá đạo của hắn để trói buộc người đó. Hắn – Ngô Diệc Phàm, con người của hắc đạo đen tối. Súng trên tay hắn đã xuyên thủng sọ bao kẻ. Thế mà hắn lại có thể dịu dàng với một người đến vậy.
- Lộc Hàm. Tôi nâng em trên tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan. Tôi đối với em là sủng đến tận trời, em muốn gì tôi cũng có thể cho em. Duy chỉ có duy nhất một chuyện là không thể, đó là rời khỏi tôi. Em đối với tôi chính là tâm, có em tôi mới tồn tại. Đừng cố mang tâm của tôi đi, bởi vì khi đó kẻ không tâm như tôi không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu.
Tình yêu là sự công chiếm. Yêu đối với hắn là thế. Bởi người phụ nữ của cha hắn đã dạy hắn như thế. Yêu là phải độc chiếm, phải bá đạo chiếm hữu, phải buộc chặt người đó bên mình, không cho phép kháng cự, càng không được kháng cự. Tốt nhất là đem người đó thuần phục giáo huấn, đến khi toàn bộ tâm trí người đó chỉ còn mỗi một mình mình mới thôi. Hắn – Ngô Thế Huân, trước nay vốn dĩ là một con quỷ dữ lãnh khốc vô tình, tắm qua không biết bao nhiêu là máu người. Nhưng duy chỉ có một người khiến hắn động tâm, khiến hắn khát vọng, để rồi điên cuồng tự vùi mình vào cái hố gọi là tình yêu.
- Em không được đi! Em phải ở cạnh tôi. Đừng bao giờ thử thách sự nhẫn nại của tôi, tôi không muốn làm em đau. Vì thế đừng cố chống đối tôi, Lộc Hàm. Nếu một ngày nào đó em dám rời bỏ tôi, thì tốt nhất nên trốn cho kĩ, đừng để tôi tóm được. Nếu không, lúc đó em sẽ phải hối hận, chắc chắn em sẽ cực kì hối hận.
Cậu – Lộc Hàm, một con người nhu thuận, trong lành như nước. Ánh mắt to tròn, vô cùng sạch sẽ lúc nào cũng chứa đựng sự ấm áp. Cậu đối với bất kì người nào cũng đều là thật tâm mà lo lắng, thật tâm mà để mắt, mà đau, mà xót. Cũng bởi vì cái tính cách cùng với ánh mắt này của cậu đã vô tình tạo nên sợi dây ràng buộc giữa cậu và 2 người đó.
Lộc Hàm nhất thời mềm lòng cưu mang một người đang gặp nguy hiểm, để rồi bị sự trầm mặc ít lời cũng lại vô cùng ôn nhu của người đó hấp dẫn. Nhưng cuối cùng lại nhận ra hết thảy chỉ là dối lừa.
Vờ như không biết hay là vung đao cắt đứt đoạn tình này? Lộc Hàm thề, muốn vĩnh viễn rời khỏi người này.
Mang theo nỗi đau, Lộc Hàm lại lần nữa động tâm cứu về một người. Người này lai lịch bất minh lại còn mất trí nhớ. Đem tất cả chân tình của mình mạo hiểm giao cho hắn, nhưng vẫn là sau cùng nhận lấy thống khổ, dằn vặt của chính cái chân tình này. Lộc Hàm mệt rồi, muốn từ bỏ, muốn trốn chạy khỏi hắn.
Ngay từ đầu đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi…
- Buông tha tôi đi! Cầu xin hai người. Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Tình yêu của hai người khiến tôi sợ hãi. Vở kịch này tôi không diễn nữa có được không? Thật sự quá mệt mỏi…
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Bị vây quanh bởi tình yêu cuồng bạo, độc chiếm cùng xiềng xích ôn nhu, liệu rằng Lộc Hàm sẽ tiếp tục chạy trốn hay chấp nhận đối mặt? Tình yêu đau đớn như vậy, cả tâm hồn lẫn thể xác đều chịu dằn vặt tàn bạo, Lộc Hàm còn có thế lần nữa quay lại đón nhận?
Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân.
Kẻ truy người chạy đến khi nào mới dừng lại?
Đoạn tình của cả 3 rồi sẽ đi đến cái kết thế nào đây!?
Loading……………
|
Chương 1
Đêm khuya, từ trong tĩnh lặng, tiếng súng rầm rú phẫn nộ xé toạt không khí. Sâu trong cánh rừng thông u ám, những âm thanh rả rích của côn trùng không ngừng vang lên.
Thấp thoáng đâu đó có tiếng thở dốc nặng nề. Bóng người nhỏ bé, chật vật, liều mạng trốn chạy. Phía sau lưng còn văng vẳng tiếng người truy tìm.
Quần áo trên người đã sớm bị cứa rách bươm trong lúc cố gắng chui ra từ cửa sổ xe. Khắp cơ thể, vết thương rỉ máu không ngừng, là do mảnh kính cắt phải, xen kẽ những vết thương đó còn có thể mơ hồ thấy được dấu vết hoan ái mãnh liệt.
Không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần. Nhưng một lần ngã là một lần giãy giụa bò lên, lết về phía trước. Không biết có thể chạy đến đâu, chạy về đâu, vẫn chỉ là kiên cường lựa chọn:
Chạy! Chạy thật xa vào!
Không biết đã chạy bao lâu, dưới chân chợt lạc nhịp, cả người lao thẳng xuống sườn dốc. Cơ thể nện vào gốc thông mới chịu dừng lại, đau đến thấu xương. Cắn răng lại vội vã chống người muốn đứng lên, nhưng cơ thể lúc này lại không chịu nghe lời, chỉ có thể nhổm người lên một chút, lại vô lực ngã sấp xuống. Lộc Hàm đuối sức nằm thở dốc, lồng ngực nhấp nhô gấp gáp, mũi kịch liệt hấp khí.
Ánh đèn pin lập lòe như ma trơi, có tiếng bước chân không đồng nhất ngày càng tiến gần, rồi một đôi giày da dừng lại trước mắt cậu. Cậu biết, đã đến đường cùng. Bị phát hiện nhanh như thế sao!? Chẳng thú vị gì cả!
- Tại sao!?
Không có lời đáp, chỉ có âm thanh phát ra từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Người đó ngồi xuống vuốt vuốt mái tóc của cậu, lạnh giọng hỏi. Lộc Hàm không phải là không còn sức trả lời mà chính là không thèm trả lời. Cậu với tay chộp lấy cây súng vừa nãy bị văng ra do va chạm vào gốc cây, đặt nó lên đầu toan bóp cò. Bị các người bắt về…thà tôi chết đi còn hơn.
ĐOÀNG!
Viên đạn ghim thẳng vào thân cây bên cạnh. Người kia đã nhanh hơn một bước, đem tay Lộc Hàm chế trụ. Đường bắn bị ép thay đổi lộ trình của nó. Ha! Muốn chết cũng khó khăn đến thế sao!? Lộc Hàm tự giễu, mười đầu ngón tay phẫn hận vùi vào đất đá. Nam nhân mặc âu phục đen tinh tế tức giận đem cả người cậu kéo lên. Vừa nãy, tim của hắn xém chút nữa là nhảy khỏi lồng ngực!
- Điên rồi sao!? Đến nước này mà còn ngoan cố!
Lộc Hàm đến một cái liếc mắt nhìn cũng không màng đến. Rồi lại thêm một người nữa đứng trước mặt cậu, dáng điệu vô cùng đau lòng. Nhìn cậu lại nuôi ý định tự sát, lòng hắn lại thống khổ khôn nguôi.
- Tiểu Lộc, bọn tôi đối xử với em tốt như vậy. Tại sao em lúc nào cũng chỉ nghĩ cách để chạy khỏi bọn tôi!? Tại sao vậy, Tiểu Lộc!?
Nghe người nam nhân này hỏi mà miệng cậu không tự chủ được như có như không nhếch lên đầy châm biếm:
- Tại sao ư!? Tại vì các người quá tốt nên tôi mới bỏ đi. Phải! Tất cả là lỗi tại tôi! Tại tôi ngông cuồng không biết thức thời. Người ta tốt với mình mà lại không chịu nhận. Các người rất tốt nhưng mà Lộc Hàm tôi đây không dám nhận, cũng không muốn nhận. Vì thế tôi lựa chọn bỏ chạy. Như thế đã được chưa?
Gằn mạnh từng câu. Lộc Hàm hai mắt trừng lớn đầy phẫn nộ. Người mặc âu phục đen tính tình nóng nảy, dễ dàng bị Lộc Hàm làm cho kích động.
- Em là có ý gì hả?
Hắn thô bạo nắm lấy cằm cậu.
PHỤT!
Một ngụm nước bọt dính lên mặt hắn.
CHÁT!
Điên tiết, hắn không tự chủ giáng lên mặt Lộc Hàm một bạt tay. Sức lực quá mạnh khiến Lộc Hàm té nhào xuống đất, trên má liền hằn lên vết đỏ, khóe miệng chảy ra tơ máu. Cậu chợt ngửa đầu lộ nụ cười quỷ dị, trong mắt xuất hiện tia khoái chí. Đánh hay lắm! Đánh đi! Liền đánh chết tôi cũng được.
Lúc nãy bị ngã, lưng đập mạnh vào gốc cây. Trước đó lại chịu lực tác động lớn do va chạm của chiếc xe với con lươn. “Phốc” một tiếng, máu đã ọc đến tận miệng. Người nam nhân mặc áo sơ mi trắng còn lại vội vã chạy lại đỡ Lộc Hàm, hung tợn nhìn nam nhân áo đen quát lớn:
- Cậu điên sao? Làm gì mạnh tay như vậy!?
Nam nhân áo đen nhìn gương mặt trắng bệnh của Lộc Hàm, trong lòng đã hối hận muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn cứ hung hăng.
- Có gan dám chống đối thì cũng phải có gan hứng chịu.
Nam nhân áo trắng trừng mắt khó chịu nhìn kẻ kia, tay vẫn liên tục giúp Lộc Hàm vuốt vuốt lưng. Qua một lát, hắn chợt ôm siết lấy Lộc Hàm, vẻ mặt khổ sở:
- Tiểu Lộc, chẳng lẽ mấy ngày trước em ngoan ngoãn nghe lời bọn tôi là do sắp đặt cả sao? Là vì mục đích trốn chạy của ngày hôm nay thôi sao!?
Lộc Hàm cười lạnh:
- Ngô Diệc Phàm, anh nghĩ mình có gì tốt đẹp hơn hắn hả!?
Ngô Diệc Phàm vốn gương mặt ôn nhu giờ lại co giãn đến khó coi. Nam nhân áo đen đứng bên hầm hừ:
- Tôi đã nói rồi mà anh không nghe, thứ hạ tiện này cần gì phải đối xử tốt. Cứ trực tiếp lôi ra dạy dỗ một trận cho biết, xem hắn sau này còn dám lì lợm hay không! Còn bày đặt diễn trò tôn trọng này tôn trọng nọ. Nực cười.
Thừa dịp Ngô Diệc Phàm còn đang sững người, nam nhân áo đen đem Lộc Hàm đoạt lại.
- Ngô Thế Huân! Cậu muốn làm gì!? Tiểu Lộc sẽ chịu không nổi đâu!
- Hừ, mấy cái vết thương này chưa thể giết chết hắn được đâu, đừng có mà cuống lên như vậy.
Ngô Thế Huân tàn bạo xé toạt mảnh vải còn lại trên người Lộc Hàm, thân thể trần trụi liền hiện ra dưới ánh đèn pin lè loẹt. Bị hành động bạo lực này khơi gợi ký ức đen tối ngày trước, cậu kinh hoàng vùng vẫy. Nhìn đôi mắt to tròn, long lanh, đầy sợ hãi. Ngô Thế Huân dục vọng bùng nổ.
- Em cũng biết tôi không thể kiềm chế được trước ánh mắt này của em mà. Em đang cố tình câu dẫn tôi sao!? Nhìn đi, nó đã cương lên rồi này.
Ngô Thế Huân mở khóa quần, đem vật thể to lớn kéo ra, nắm lấy đôi chân đang khép chặt của Lộc Hàm tách ra.
Lộc Hàm hốt hoảng đưa tay đẩy Ngô Thế Huân ra nhưng vô dụng. Hắn tóm lấy mảnh áo vụn trên đất cột vào hai tay cậu.
- Buông ra Ngô Thế Huân! Giết tôi đi! Làm ơn giết tôi đi. Đừng tiếp tục hành hạ tôi như vậy! Đừng…A!
Ngô Thế Huân nghe vậy càng thêm tức giận. Hắn không lưu tình mà đẩy thẳng vào. Lộc Hàm điên cuồng giãy giụa, cố sức đem hai chân khép lại, huyệt khẩu ra sức tống cái thứ đang làm loạn kia ra ngoài.
- Khốn kiếp, chặt quá!
Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn lớn tiếng mắng một câu, rồi nắm lấy hai đùi Lộc Hàm, banh chúng rộng hơn, lại điên cuồng đâm vào. Cho dù Lộc Hàm có kháng cự đến đâu, chỗ giao hợp có máu chảy đầm đìa đến đâu thì hắn cũng sẽ không dừng lại.
- Dám gan lì chống đối, đã cảnh báo rồi mà còn cố tình không nghe. Vậy thì giờ ráng mà chịu lấy!
Vừa nói vừa mãnh liệt thúc vào. Đau đớn như cả cơ thể bị xé toạt khiến Lộc Hàm căng cứng. Cậu ngửa cổ ra sau, thét lên thảm thiết. Mùi máu tanh tưởi càng kích động Ngô Thế Huân, hắn đem eo Lộc Hàm giữ chặt, chuyển động càng kịch liệt.
- A! Làm ơn…chịu không nỗi…đau quá! A! Dừng lại đi! AAAAA!!!!
Cầu xin chỉ đổi lại những cái thúc mạnh bạo hơn, cho đến khi Lộc Hàm kiệt sức không thể phát ra âm thanh nào nữa, chỉ có thể nhắm chặt mắt liều mạng hô hấp, Ngô Thế Huân mới chịu giải phóng ra trong người cậu.
Ngô Thế Huân thỏa mãn đứng dậy, sửa sang lại quần áo cho phẳng phiu. Trên nền đất, Lộc Hàm vô lực nằm bất động, hai chân vẫn còn dang rộng, huyệt khẩu sưng đỏ, tinh dịch trắng đục cùng máu loãng theo kẽ mông chảy xuống nhuộm đỏ một mảng đất, ngón chân vẫn còn co quắp giật giật. Ngô Thế Huân liếc nhìn Ngô Diệc Phàm:
- Đừng nói với tôi là anh không muốn. Chỉ giỏi làm bộ làm tịch.
Ngô Thế Huân cúi quỳ xuống, xốc nách Lộc Hàm lên, đem lưng cậu ép vào lồng ngực. Rồi đưa tay tách ra hai đùi của cậu, đem toàn bộ thân thể trần trụi của cậu khoe ra.
Ngô Diệc Phàm nhìn một màn nóng bỏng ban nãy, hạ thân đã bị kích thích trỗi dậy. Giờ lại bị huyệt khẩu như đóng như mở của Lộc Hàm mời mọc trước mắt làm cho càng khó kiềm chế, bất giác tiến lại gần. Khuôn mặt Lộc Hàm ướt đẫm nước mắt, bất lực dựa vào ngực Ngô Thế Huân, tuyệt vọng lắc đầu.
- Đừng… đừng mà…Làm ơn, dừng lại đi! Dừng lại!
Ngờ đâu bộ dạng yếu đuối thều thào của cậu lại như con mèo nhỏ đang nghêu ngao trong mắt của nam nhân. Ngô Diệc Phàm nghe sợi dây lí trí duy nhất còn sót lại đứt phựt một tiếng. Hai mắt tràn ngập sắc dục, Ngô Diệc Phàm quỳ xuống trước Lộc Hàm, dịu dàng hôn lên môi cậu.
- Tiểu Lộc, xin lỗi em. Xin lỗi.
Miệng thì nói xin lỗi nhưng cự vật dưới thân lại như lưỡi kiếm bén nhọn, một đường đâm thẳng vào.
- A!!!!!!!
Ôm lấy cánh mông Lộc Hàm mãnh liệt xâm chiếm, Ngô Diệc Phàm tìm đến môi cậu mút mát. Tiểu Lộc, em như vậy khiến anh đau lòng đến mức nào em biết không!? Tiếu Lộc, đừng bao giờ rời khỏi anh. Tiểu Lộc.
Ngô Thế Huân khẽ đắc ý, nhưng trong thâm tâm là nặng nề khổ sở. Giữ được một người, sao mà khó đến vậy!?
Trầm luân giữa hai hình ảnh đen trắng, Lộc Hàm chua xót. Chẳng lẽ suốt đời này, cậu mãi mãi không thể được giải thoát sao!? Mãi mãi cũng không thể trốn khỏi xiềng xích của hai người này sao!?
Lộc Hàm cảm thấy mí mắt thật nặng, trước khi lâm vào mê mang, vẫn lãnh đạm thốt ra lời vô tình:
- Nếu có thể…quay về quá khứ…tôi nhất định…sẽ không cứu hai người…nhất định…
Hoàn chương 1
|
Chương 2
Ba năm trước…
- Không xong rồi, Lộc Hàm học trưởng!!! Hai người kia lại lên sân thượng đánh nhau nữa rồi kìa! Học trưởng, anh nhanh tới ngăn cản!
Tiểu Hắc rất không hổ danh là “phóng viên báo nhiều chuyện”, từ chuyện cả cái trường đều biết: chủ nhiệm Dương hắc ám sắp lấy cô vợ tuổi chắc ngang ngửa cháu gái ổng, tới chuyện không thể nhỏ nhặt hơn: cây sim sau trường vừa mới ra hoa nha, lại sắp có quả ăn rồi. Thậm chí cả chuyện mỹ nam cơ bắp vừa mời chuyển đến, ngoài mặt thì phong độ, nam tính, 6 múi cuồn cuộn, nhìn là muốn nhỏ dãi. Thế mà…Thế nhưng mà, cư nhiên bên trong lại…mặc “sịp” hường phấn a~ Còn có bé mèo Hello Kitty! Thật là, chưa thấy chuyện gì mà thoát khỏi sóng ra-đa dò tìm của nó.
Lộc Hàm cười cười sờ đầu Tiểu Hắc.
- Không sao, đợi bọn họ đánh xong, tuần này lại phiền họ tự xuống bếp nấu ăn vậy.
Tiểu Hắc nhìn nét cười hiểm trên mặt Lộc Hàm, liền ranh mãnh gật đầu lia lịa.
Lộc Hàm bỏ xuống bài tập đang làm dở, thư thái bước ra khỏi lớp, tiến lên sân thượng.
Bộ dáng học trưởng sạch sẽ, chỉnh tề. Thiếu niên đứng đó, thật mỏng manh, khiến người ta không nỡ động quá mạnh, chỉ sợ làm người này tan biến đi.
Lộc Hàm tiến lại gần, hai kẻ đang lao vào nhau như hổ đói kia liền giảm lực đánh, di chuyển đến vị trí cách xa Lộc Hàm hơn, rõ ràng là sợ thương tổn đến người thứ ba.
Lộc Hàm không biết để ý đến mình sẽ bị liên lụy, vẫn cứ bước đến chỗ hai người kia đang tiếp tục hỗn chiến, miệng hô:
- Đừng đánh nữa!
Không có phản ứng.
- Đừng đánh nữa, đến giờ ăn trưa rồi!
Thanh âm có cao hơn chút.
Hai kẻ kia: Tay vẫn đấm, chân vẫn đá.
Lộc Hàm đã đến giới hạn chịu đựng, nóng máu quát:
- Đánh nữa, tôi đem cơm trưa của hai người toàn bộ đổ hết!
Lúc này, thiếu niên có dáng vẻ nhỏ con hơn trong hai người mới ngừng lại, dậm chân hờn dỗi.
- Chết tiệt! Phác Xán Liệt, đợi đấy! Tôi ăn xong sẽ đem cậu xử đẹp!
Phác Xán Liệt thân hình mét tám, cao lớn hơn thiếu niên gần một cái đầu, cũng trợn mắt, học bộ dạng giận lẫy của thiếu niên, bĩu môi.
- Được thôi, Biện Bạch Hiền. Ai sợ ai, tôi sẽ chờ xem!
Lộc Hàm đứng giữa bầu không khí ngập tràn sấm sét, cười tủm tỉm hỏi:
- Rốt cuộc muốn ăn hay nhịn đây?
Hai người yên lặng, tự kiếm cho mình một góc mát ngồi xuống.
Lộc Hàm cười nói:
- Đồ ăn hôm nay không có làm theo phần.
Sắc diện đương sự nhất thời vô cùng khó coi, nhưng đối mặt với một Lộc Hàm đang mỉm cười ôn nhu, tức giận bao nhiêu cũng không thể bộc phát được.
Còn nhớ vị học trưởng nho nhã này, đối với cặp thủ lĩnh bang Huyết Thủ lừng danh bọn họ hai năm về trước, mới thật sự là đáng sợ.
Biện Bạch Hiền đứng lên, hướng chỗ Phác Xán Liệt bước tới.
Phác Xán Liệt ngoài mặt tưởng chừng không đổi sắc, nhưng thấy Biện Bạch Hiền nhân nhượng, vẫn là có chút vui mừng.
Rất tiếc, vẻ mặt vui mừng phơi ra chưa lâu, đã bị Biện Bạch Hiền đem dập sạch, một cước bay lên đạp thẳng vào người.
Phác Xán Liệt bất ngờ không kịp né, liền bật ngửa dưới đất, mãi chưa hoàn hồn.
Biện Bạch Hiền khinh khỉnh chẳng thèm liếc nhìn, thẳng bước về lại chỗ ngồi.
- Tiểu Lộc, đem đồ ăn ra đi, tôi sắp chết đói rồi nè!
Lộc Hàm nhanh chóng đem mấy cái hộp thức ăn trên tay bày ra.
Nhìn đủ loại đồ ăn hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt bay ra, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt không khỏi nuốt nuốt nước miếng.
Phác Xán Liệt cái bụng đã biểu tình muốn điên rồi, lúc này chẳng thèm để ý thể diện, vỗ mông phủi bụi, chạy tới chỗ Biện Bạch Hiền ngồi xuống, tay lanh lẹ cầm đũa.
Biện Bạch Hiền trừng mắt liếc kẻ mới đến một cái, cũng không thèm gây gỗ thêm, bắt đầu tập trung lấp đầy cái bụng đói meo.
Phác Xán Liệt một miệng thức ăn, vừa ngấu nghiến nhai vừa ấm ớ:
- Oa, on á i! iểu ộc, ậu àng ày àng éo ay a!
(Oa, ngon quá đi! Tiểu Lộc, cậu càng ngày càng khéo tay nha!)
Biện Bạch Hiền trở đầu đũa, gõ lên đầu Phác Xán Liệt mấy cái rõ kêu.
- Nuốt xong rồi nói, thức ăn văng tùm lum! Bẩn chết đi!
Mắng xong lại rất tự nhiên lấy xuống hạt cơm dính trên mép của Phác Xán Liệt.
Lộc Hàm nhìn cặp đôi oan gia này, không nhịn được phì cười:
- Bạch Bạch đúng là bạn trai tốt nha, chăm lo cho người ta chưa kìa. Phác Xán Liệt, người yêu tốt như vậy thì phải giữ cho chắc nha, không thôi có người cướp ráng chịu.
Biện Bạch Hiền lập tức đỏ mặt. Quan hệ của bọn họ, người ngoài nhìn vào còn tưởng là cừu gia thù địch nha. Không nhìn thấy cảnh vừa nãy, chắc cũng chả ai dám nghĩ, hai người này lại là một cặp!
Phác Xán Liệt cũng ngại ngùng, cắm mặt ăn lấy ăn để, không nói tiếng nào.
Thức ăn vơi dần, Lộc Hàm lại mở ra một hộp hải sản.
- Cái này cho Xán Xán. Ăn cái này vào, vết thương trên lưng sẽ nhanh hồi phục hơn.
Biện Bạch Hiền vẻ mặt ngạc nhiên, xong lại chau mày hỏi:
- Bị thương lúc nào? Sao tôi không biết!?
Lộc Hàm nhanh miệng giúp Phác Xán Liệt đáp:
- Tối hôm trước lúc hai người đánh nhau, có kẻ muốn đánh lén cậu, Phác Xán Liệt đã đỡ thay đó.
Biện Bạch Hiền sửng sốt:
- Là Thiên Dã bang đúng không?
Phác Xán Liệt không có mở miệng.
- Khốn nạn, cư nhiên dám đánh lén Biện Bạch Hiền này. Còn cậu nữa! Ai cần cậu đỡ cho tôi hả! Có bị nặng lắm không?
Biện Bạch Hiền đau lòng, hai mắt đã muốn ứa nước.
Phán Xác Liệt tự nhiên xấu hổ muốn chết, cúi đầu thật thà nói:
- Nhẹ thôi, không c…có sao.
Lộc Hàm mím cười, bưng ra một cái hộp chè hạt sen nói:
- Còn cái này là của cậu, Bạch Bạch. Mấy ngày nay đêm nào cũng thức đan khăn cho người ta, ăn cái này đi cho lại sức mà đan tiếp.
Biện Bạch Hiền bị nói trúng, liền nhột:
- A…Ai cần cậu đi hóng hớt hả, tiểu tử!
Biện Bạch Hiền đang còn muốn gào rú tiếp, thì chợt xúc cảm ấm áp liền ập đến, bàn tay nhỏ nhắn bị bao bọc bởi bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt.
Bầu không khí chợt trở nên ám muội, Lộc Hàm hiểu chuyện âm thầm nhường lại sân khấu, lẳng lặng rời sân thượng.
Lộc Hàm mất cha mẹ từ nhỏ, nên sống với dì. Nhưng dì Lộc Hàm cũng không có ở cùng cậu, mà thường xuyên phải ra ngoài làm việc, Lộc Hàm giao lại cho Lý quản gia chăm sóc. Ba năm trước dì qua đời, để lại cho Lộc Hàm toàn bộ tài sản của bà và của cha mẹ cậu, cùng một sợi dây chuyền, nói là của gia truyền.
Lộc Hàm nhờ sự giúp đỡ của Lý quản gia, đem tài sản bảo quản thật tốt. Sau đó sắp xếp một số tiền vừa đủ sống cho đến khi tìm thấy việc mới cho gia nhân trong nhà, rồi mới giải tán toàn bộ, chỉ để lại Lý quản gia.
Nhiều khi Lộc Hàm cũng đề nghị muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, không thể cứ xài tiền cha mẹ với dì để lại được. Nhưng Lý quản gia lại nói là không sao hết, dì cậu đã phó thác cậu lại cho ông, nên cậu không cần lo lắng vấn đề này. Nói là cậu cứ yên tâm, sau này khi đến lúc, sẽ nói cho cậu mọi chuyện. Dù không nói ra, nhưng Lộc Hàm biết, Lý quản gia là không muốn cậu ra ngoài. Lí do, chắc là do thân phận của cậu đi. Nhiều khi đi học về, nhàn rỗi không có việc gì làm, Lộc Hàm nhàm chán nên bắt đầu nghiên cứu nấu ăn. Không ngờ, lại đâm ra yêu thích, tay nghề cũng không tồi.
Lộc Hàm không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại trở thành bạn bè với thủ lĩnh của Phong Nhãn bang – Hoàng Thiên Tuấn, lần đó vô tình thấy gã bị tập kích trong lúc say, Lộc Hàm nhà ta đã rất là nghĩa khí đi gọi cảnh sát tới. Thế là từ đó, mối quan hệ bằng hữu liền xuất hiện.
Quen biết một thời gian lâu, Lộc Hàm, tự nhiên cũng kết bạn với người trong thế giới ngầm này.
Sau đó, vì có việc cần giải quyết nên Hoàng Thiên Tuấn phải ra nước ngoài, trước khi đi cũng không quên dặn dò một vài người quen thay gã để mắt đến cậu.
Ví dụ như Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền, vừa gặp Lộc Hàm đã nảy sinh yêu thích, cũng là vì bị sự dịu dàng, lúc nào cũng nhiệt tình quan tâm người khác của cậu thu hút. Bình thường Lộc Hàm nói gì bọn họ đều nghe, nhưng khi đã xung đột với nhau thì lại có chút khó bảo. Nhưng mà nhờ hai người này mà Lộc Hàm cũng tránh được không ít phiền toái. Vì cậu là học trưởng, vẻ bề ngoài lại thu hút, khối kẻ đương nhiên nảy sinh đố kị mà gây khó khăn cho cậu.
Lộc Hàm đang thả bộ trên hành lang thì trên lưng bỗng nhiên bị vỗ một cái thật mạnh.
- Tiểu Lộc, hôm nay hai cái kẻ oan gia kia lại quậy phá nữa hả?
Lộc Hàm xoa bóp chỗ lưng bị vỗ đau, mắt nai ướt át, mếu máo nói:
- Độ Khánh Thù, xin cậu đấy! Mỗi lần gặp tôi không cần vỗ mạnh như vậy nha. Đau chết tôi rồi.
Nghe vậy, cậu trai được gọi là Độ Khánh Thù dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn liền chớp chớp lo lắng:
- Tiểu Lộc, đau lắm sao? Xin lỗi. Để tôi xem thử có sao không.
Dứt lời liền muốn đem vạt áo Lộc Hàm kéo lên.
- Này, tôi không có đau nữa rồi! Không cần xem, không cần nha!
Lộc Hàm vội vàng đưa tay ngăn lại. Bốn bàn tay cùng giằng co.
Độ Khánh Thù ác ý đùa dai, tay không ngừng cù lấy Lộc Hàm. Đột nhiên, một giọng nói thu hút vang lên:
- Khánh Thù, cậu lại đến phá Lộc Hàm à!?
Lộc Hàm vớ được cứu tinh, liền tức tốc tránh ra ma trảo của Độ Khánh Thù, vội vàng chỉnh chu lại quần áo.
Người đến mặt mũi bảnh bao, làn da màu mật năng động.
Độ Khánh Thù vừa thấy người kia, cái mặt tức thì như ra đường dẫm phải cẩu mìn.
- Nè nè Kim Chung Nhân. Rảnh rỗi quá không có gì làm nên đến phá rối chuyện tốt của người khác hử!? Lần nào cũng nhằm lúc người ta đang vui vẻ mà đến. Cậu đang có âm mưu gì đây!?
Kim Chung Nhân rất là hả hê cười nói:
- Tôi chỉ là có lòng tốt, thấy người gặp nạn nên chạy đến cứu thôi.
Độ Khánh Thù liếc xéo Kim Chung Nhân:
- Hứ! Vừa rồi bọn Xán Liệt đánh nhau, sao không thấy Kim Chung Nhân đại hiệp đây đến ‘cứu’? Tôi là thấy cậu cố tình gây sự!
Nói xong liền xắn tay áo thủ thế muốn đánh nhau.
Lộc Hàm cơ mặt giật giật.
Cậu chỉ muốn mỗi ngày đều bình bình đạm đạm mà qua đi, cớ sao luôn bị đám người ưa sinh sự này bám lấy thế này!
Chỉnh lại cà vạt, Lộc Hàm hăm he:
- Khánh Thù, cậu mà còn ở đây phá nữa, tôi để cậu tối nay tự làm cơm.
Độ Khánh Thù như bị dính đòn sát thủ, liền cứng đơ.
- Tiểu Lộc, sao cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy!?
Nói rồi trừng cặp mắt không hề nhỏ của mình nhìn chằm chằm Kim Chung Nhân, phẫn hận:
- Tiểu Lộc, sao chỉ đuổi một mình tôi, cậu không công bằng!
Nhìn Độ Khánh Thù bộ dạng uất ức, lầm bà lầm bầm, Lộc Hàm nén cười:
- Được rồi, cả hai người luôn. Không cần đi theo tôi nữa, như vậy đã được chưa!?
Nghe vậy, Độ Khánh Thù mới thôi càm ràm:
- Hừ, cậu chỉ giỏi chống chế.
Bĩu môi, Độ Khánh Thù rời đi, lúc lướt ngang qua chỗ Kim Chung Nhân, còn hung hăng húc người ta một cái.
Kim Chung Nhân cùng Lộc Hàm không hẹn mà cùng phì cười.
“Đáng yêu thật!”
Hoàn chương 2
|
Chương 3
Trời về đêm vắng vẻ trở lạnh, Lộc Hàm khẽ co rút, đưa tay kéo kéo cổ áo siết chặt lại.
Hắt xì!
Cơn gió bất chợt thổi qua làm Lộc Hàm đánh cái hắt hơi, đem cái mũi nhỏ chà đến đỏ ửng. Bước chân bất giác tăng nhanh thêm, Lộc Hàm không thích bị cảm lạnh đâu nha~ Sẽ bị ép uống một mớ thuốc buồn nôn đó!
CẠCH! XOẢNG!
Tiếng động phát ra phía con hẻm vừa lướt qua, Lộc Hàm bản tính tò mò đưa mắt nhìn. Tối quá! Chả thấy gì cả. Có nên đi vào xem thử không? Thôi đi, cũng trễ rồi, phải nhanh trở về, không quản gia Lý lại làm ầm cả lên.
Khụ! Khụ!
Ý định bỏ đi của Lộc Hàm bị mấy tiếng ho nhẹ mạnh mẽ đánh bay không còn dấu vết. Có người! Vậy tiếng động lúc nãy là người này gây ra sao? Người này bị bệnh sao? Có khi nào bị té trong đó không!?
Vừa nghĩ đến có thể có người bị té, có thể người ta cần giúp đỡ, Lộc Hàm căn bản ưa thương người làm sao có thể đứng yên.
- Này! Tôi nghe thấy tiếng ho nên đến xem có giúp gì được không. Anh không sao chứ?
Lộc Hàm cẩn thận dò hỏi, nương theo ánh sáng từ điện thoại có thể nhìn thấy hình ảnh người thanh niên to lớn, mang theo thương tích đầy mình.
Hộc! Hộc!
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, Lộc Hàm nhẹ tiến lại gần, xong lại xém chút nữa đánh rơi cả điện thoại. Trời ạ! Khuôn mặt người này bị bao phủ bởi từng mảng bầm đen sưng tấy, quần áo rách tươm lộ ra khoảng da thịt chồng chất vết thương cùng máu tươi lẫn lộn, dựa theo hình dạng thì chân trái hình như cũng bị gãy rồi. Không biết là còn có chỗ nào thảm hơn nữa không!?
- Anh gì ơi! Anh có nghe tôi nói không? Cố chịu thêm chút nữa, tôi gọi xe cứu thương đến đưa anh đến bệnh viện.
Lộc Hàm toan bấm điện thoại gọi đi thì chợt bị một bàn tay chặn lại, âm thanh suy yếu nho nhỏ cất lên.
- Kh-Không cần…t-tôi không đến…b-bệnh viện. Khụ! Khụ! Khụ!
- Không được. Nếu không mau chữa trị anh sẽ chết mất!
Lộc Hàm khó hiểu nhìn người thanh niên đang gồng người cố nén cơn ho. Tại sao lại không chịu đến bệnh viện? Không phải là muốn chết đó chứ!?
- Anh…
- Vẫn chưa tìm thấy hắn ta sao? Lục soát cho kĩ vào! Nhất định phải tóm cho bằng được tên khốn đó!
Đang định khuyên người kia đến bệnh viện thì bị giọng nói cuồng nộ của một gã đàn ông cắt ngang, bàn tay đang vịn lấy mình chợt bóp chặt làm Lộc Hàm thấy đau.
- Gi-giúp tôi…tr-tránh bọn chúng.
Lộc Hàm nghi vấn đầy đầu. Người mà bọn họ tìm, là anh ta sao? Thương tích trên người anh ta là do bọn họ gây ra? Anh ta là người xấu? Mặc kệ là xấu hay tốt, bất quá bây giờ anh ta không thể tiếp tục bị thương nữa. Sẽ chết người đó!
Cẩn thận di chuyển người kia vào góc khuất rồi nhanh chóng tắt đèn điện thoại, Lộc Hàm ra đầu hẻm trông chừng.
- Này nhóc con! Có thấy gã thanh niên nào mặt mày bầm dập, chân trái bị gãy chạy qua đây không?
Lộc Hàm ngồi trên ghế nghỉ bên đường, tay bưng hộp kem, muỗng kem còn chưa múc được lên tới miệng đã bị chặn họng, mắt nai ngây thơ chớp chớp, lắc đầu.
- Không có.
- Hừ!
Tên cầm đầu tức giận, nghiến răng ken két.
- ĐM! TĐN lại tìm không ra chứ!? MN! Có giỏi thì trốn cho kĩ đó! Tao mà bắt được nhất định sẽ không để mày chết tốt đâu!
Văng tục xong, hắn thở phì phì, xoay người rời đi.
- Khoan đã!
Một gã mặt sẹo, thô kệch đứng phía sau đột nhiên lên tiếng, gã tiến lại nắm cổ áo Lộc Hàm xách lên.
- Thằng khỉ, tại sao trên người mày lại dính máu hả?
Hộp kem cũng theo động tác thô bạo của gã mà rơi bộp xuống đất, Lộc Hàm vì nó mà đành tưởng niệm.
- Bị chảy máu mũi nên kéo áo chùi.
- Mày định lừa ai hả nhãi ranh! Máu mũi mà nhiều thế hả? Mày muốn ăn đòn mới chịu khai thật đúng không?
Dứt lời liền giơ nắm đấm phóng tới mặt Lộc Hàm, nhưng còn chưa tới nơi đã bị cảm giác lành lạnh của kim loại trên đầu làm cho dừng lại.
Độ Khánh Thù tay cầm súng chỉa thẳng vào đầu gã, ngón trỏ rất sẵn lòng bóp cò.
- Muốn động vào cậu ta? Mày còn chưa đủ tư cách.
Gã mặt sẹo đưa mắt nhìn Độ Khánh Thù, nhân tiện phát hiện đại ca của gã cũng đang không khá hơn.
- Bọn tao không có ác ý, chẳng qua là thấy trên người cậu ta có vết máu nên nghi ngờ thôi. Bọn tao là người của Thiên Lạc bang, trong bang có kẻ dám lấy trộm tài liệu quan trọng trốn đi nên bọn tao đang truy tìm hắn. Bọn tao đuổi đến đây thì mất dấu nên muốn hỏi thăm cậu ta…
Tên cầm đầu bị Kim Chung Nhân cầm súng uy hiếp, vội giải thích. Bọn đàn em thấy hắn bị khống chế cũng mau lẹ móc súng ra hướng về phía Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân, nhưng bị hắn ngăn lại.
- Tao không cần biết chúng mày làm gì. Nhưng nếu đụng đến người của Phong Nhãn bang thì không xong đâu!
Kim Chung Nhân lạnh lùng nói.
- Sao? Ph-Phong Nhãn bang!? A! N-Nếu vậy thì không làm phiền nữa. Bọn tôi về đây, nếu có thấy kẻ nào khả nghi quanh đây thì nhất định phải giao cho bọn tôi xử lí, xin cảm ơn trước vậy.
Tên cầm đầu nghe đến 3 chữ Phong Nhãn bang liền đổi giọng, khép nép nhìn bọn người Lộc Hàm, nói xong liền đem người toàn bộ rút về.
Độ Khánh Thù thu súng về, xì một tiếng khinh miệt, đi lại chỗ Lộc Hàm.
- Sao lại ra ngoài giờ này? Không phải tôi với Chung Nhân có việc đi ngang qua thấy cậu thì giờ xem cậu tơi tả tới đâu đây!
- Biết rồi, biết rồi! Cảm tạ đại ơn đại đức của Thù đại hiệp. Tại hạ thật không biết phải lấy gì báo đáp ngài đây. Ơn cứu mạng của đại hiệp, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm nha~
Lộc Hàm học điệu bộ của mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp chắp tay cảm ơn Độ Khánh Thù. Độ Khánh Thù cũng rất phối hợp chạy lại đỡ lấy tay Lộc Hàm, miệng nói:
- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi. Tại hạ chẳng qua giữa đường thấy người gặp nạn nên ra tay giúp đỡ mà thôi.
Nói xong là một tràng cười ha hả. Kim Chung Nhân buồn bực, tôi có mướn hai người đóng phim cho coi sao?
- Thôi được rồi, Lộc Hàm, cậu còn chưa giải thích sao giờ này lại ra đường vậy hả?
Kim Chung Nhân không kiên nhẫn gián đoạn bộ phim.
- À, tôi ra ngoài mua kem. Tại cửa hàng tiện lợi cũng gần nhà nên tôi nói quản gia Lý cho tôi tự đi. Không ngờ xui xẻo vừa bước ra cửa đã gặp chuyện.
- Cái gì!? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ăn kem!? Đã 1 giờ sáng rồi đó!
Độ Khánh Thù la hét.
- Ừm. Nhưng mà thèm quá thì biết sao được.
Lộc Hàm trưng ra cái mặt “tôi vô tội”.
Độ Khánh Thù: -_-
Kim Chung Nhân: …
- A! Chết rồi! Tôi quên mất! Có người bị thương nặng đang nằm trong hẻm này nè. Hai người phụ tôi đưa anh ta về nhà đi.
- Hả?
Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù đồng loạt há miệng, bốn mắt nhìn nhau nghi hoặc. Không phải là…
- Tiểu Lộc, người mà cậu nói không phải là người bọn Thiên Lạc bang ban nãy tìm đó chứ?
Độ Khánh Thù hỏi.
- Tôi cũng không chắc có phải hay không. Nhưng mà giờ phải cứu anh ta trước đã, không thì sẽ xảy ra án mạng thật đó!
- Tiểu Lộc, hắn với cậu có quen biết gì đâu, hắn lại còn ăn trộm đồ rồi bỏ trốn đó! Cậu còn cứu hắn.
- Trước đây chả phải tôi cũng cứu cậu như vậy sao!? Mặc kệ đi. Nói chung lúc này tôi không thể đem anh ta giao cho bọn người ban nãy được, anh ta sẽ bị tra tấn đến chết mất. Cứu người trước rồi tính sau.
Độ Khánh Thù bực bội. Tiểu Lộc, tôi uống say nên bị xe đụng, còn hắn là người bị Thiên Lạc bang truy sát! Thế lực của Thiên Lạc bang cũng không phải ít ỏi, mặc dù không bằng Phong Nhãn bang. Nhưng hôm nay nếu gây thù với bọn họ, thật không sáng suốt chút nào. Cậu có rõ tình huống không vậy!?
Lộc Hàm không tranh cãi nữa, nhanh chân kéo bọn Kim Chung Nhân với Độ Khánh Thù vào trong hẻm.
—————————
- Chú Mạc, sao rồi ạ?
Lộc Hàm lo lắng hỏi, lúc nãy khi bác sĩ Mạc chưa đến, cậu đã dùng nước ấm lau sạch vết máu ngưng tụ, rồi kiểm tra sơ qua. Chân trái quả thật bị gãy, cánh tay phải, đùi trái bị trúng đạn, ngực và bụng có khối máu bầm lớn, trên mặt cũng đầy rẫy vết bầm đen, sưng tấy làm cho mặt anh ta biến dạng. Còn không biết có bị nội thương không nữa.
- Nội tạng có dấu hiệu xuất huyết trong, xương chân trái gãy nát, xương sườn nứt làm ba, may mà chưa găm vào phổi. Giờ phải phẫu thuật nối xương, và gắp đạn ra, chú đi chuẩn bị dụng cụ đây.
Cầm tấm hình chụp X-quang, Mạc Lý Đình – Bác sĩ riêng của nhà Lộc Hàm nói. Vì lí do nào đó mà gia đình Lộc Hàm không có đến bệnh viện, mà mời về một bác sĩ riêng, còn cho xây dựng và lắp đặt các loại phòng ốc, thiết bị tựa như một cái bệnh viện mini.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Mạc Lý Đình cùng trợ lí của mình bắt đầu làm việc. Lộc Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không sao rồi!
Độ Khánh Thù chau mày nhìn Lộc Hàm. Người ngợm gì thế kia, bẩn thỉu!
- Tiểu Lộc, đi tắm đi! Người cậu nhìn tởm quá!
Lộc Hàm giờ mới để ý, trên người khắp nơi đều là máu của người kia, còn có mùi nữa.
- Ừm. Vậy tôi đi tắm. Cũng sắp sáng rồi, hai người ở lại nghỉ ngơi luôn đi. Chút nữa tôi nấu bữa sáng cho.
- Bữa sáng gì chứ! Chuyện đó bọn tôi tự lo được. Cậu mau đi tắm rồi đi ngủ.
Độ Khánh Thù đẩy đẩy Lộc Hàm về phòng. Dầm sương cả tiếng đồng hồ ngoài đường lúc 1 giờ sáng, nãy giờ còn không chịu đi ngâm nước nóng. Tiểu Lộc, cậu mà bị bệnh là không yên với tôi đâu!
- Giờ chưa ngủ được, tôi phải đợi chú Mạc phẫu thuật xong xem anh ta thế nào đã.
- Không có nói nhiều nữa. Cậu không tin vào tay nghề của chú Mạc sao? Chú ấy đã ra tay thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn cậu nếu còn không chịu tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt thì tôi sẽ nói chú Mạc cho cậu mấy liều thuốc bổ đó!
Nghe tới thuốc Lộc Hàm liền xanh mặt. Trời ơi! Cái Lộc Hàm cậu ghét nhất chính là thuốc nha~ Tắm thì tắm, ngủ thì ngủ. Độ Khánh Thù, cậu không cần đem thuốc ra hù dọa tôi, cẩn thận sau này tôi cho cậu tự đi nấu ăn đấy!
Trừng mắt, bĩu môi nhìn Độ Khánh Thù, nhưng mà trong lòng là tràn ngập ngọt ngào. Cha mẹ có nhìn thấy không!? Tiểu Lộc dù không có hai người bên cạnh vẫn sống rất tốt. Tiểu Lộc luôn có những người bạn thật sự quan tâm đến mình. Hai người ở trên đó nhất định cũng phải sống tốt như Tiểu Lộc đó nha.
Lộc Hàm tâm tình vui vẻ. Từ lúc tắm rửa đến lúc lên giường ngủ, khóe môi vẫn còn cong cong.
Hôm nay Lộc Hàm lại cứu một người không quen biết, liệu rằng cứu người này có đơn giản giống như cứu Độ Khánh Thù. Hay người này sẽ là một trong những bước ngoặt lớn của cuộc đời cậu.
Lộc Hàm không biết, hành động hôm nay của cậu, chính là thứ sau này cậu khát cầu có thể sửa đổi nó.
Đáng lí ra, tôi không nên làm thế. Lộc Hàm, mày sai rồi…
Hoàn chương 3
|
Chương 4
Cạch!
Cánh cửa phòng nhẹ mở, Lộc Hàm mệt mỏi đã sớm say giấc trên giường. Độ Khánh Thù cẩn cẩn dực dực nhẹ bước, tránh không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lộc Hàm, tiến lại phía giường.
Soạt!
Độ Khánh Thù kéo chăn lại ngay ngắn cho Lộc Hàm, bàn tay khẽ chạm lên trán, cảm nhận nhiệt độ không có gì khác thường, chắc chắn Lộc Hàm không có bị sốt, lúc này mới an tâm rời đi.
- Chú Mạc, đã xong rồi ạ?
- Ừm. Cậu ta mất máu nhiều quá nên phải truyền thêm máu.
Vừa bước ra khỏi phòng Lộc Hàm, Độ Khánh Thù liền đụng mặt Mạc Lý Đình đang mệt mỏi mở cửa phòng phẫu thuật.
- À phải rồi, cháu vào đây xác định hộ chú cái này. Hình như cái cậu trong kia thân phận có chút vấn đề.
- Sao ạ?
Mạc Lý Đình dẫn Độ Khánh Thù vào trong phòng phẫu thuật, vén chăn lên để lộ khuôn ngực trần của người thanh niên.
- Đây là…!!!
Độ Khánh Thù khoanh tay trên ngực, nhíu mày nghiền ngẫm hình xăm tinh xảo trên ngực trái của người thanh niên, một con rồng đen dũng mãnh ôm lấy một viên ngọc, bên trong viên ngọc còn có chữ: Long.
- Long? Hắn ta là ai mà lại dám xăm chữ này lên người!? Nhưng nếu dám trộm đồ của Thiên Lạc bang, hẳn là lá gan phải lớn lắm.
- Đúng vậy, để Thiên Lạc bang cử cả Lạc Minh đi truy tìm, lá gan của hắn không những lớn, mà ngay cả lai lịch cũng không nhỏ đâu.
Kim Chung Nhân không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Độ Khánh Thù, tiếp lời.
- Lạc Minh? Cả lão Nhị của Thiên Lạc mà cũng đích thân ra tay luôn sao? Xem ra có chuyện hay rồi đây.
Độ Khánh Thù hai mắt lóe sáng, hai tay xoa vào nhau bày ra dáng vẻ háo hức xem kịch vui.
- Chuyện này nếu dính líu vào chắc chắn không có gì tốt. Ân oán gì thì tốt nhất nên để tự đám người đó đi mà giải quyết với nhau, chúng ta nên đứng xa một chút, không lại bị vạ lây. Lão đại cũng đã dặn, chuyện gì tránh được thì cứ tránh không lại tự rước họa vào thân. Trọng trách của chúng ta là bảo vệ Lộc Hàm, chuyện không liên quan thì quẳng đi. Bất quá hôm nay bất đắc dĩ vì Lộc Hàm mới phải tha hắn về, ngày mai nói cậu ấy tống khứ hắn đi thôi.
Kim Chung Nhân không khách khí đánh gãy mộng tưởng của Độ Khánh Thù, tận lực muốn đem màn tranh đấu hùng hổ trong đầu Độ Khánh Thù đánh tan luôn.
Độ Khánh Thù khóe miệng co giật, nhưng mà lời Kim Chung Nhân nói chả sai chỗ nào, nên đành ngậm ngùi tiếc nuối vậy. Lỡ như mà ảnh hưởng tới Lộc Hàm, chuyện này là không thể chấp nhận được, bỏ đi thì vẫn hơn.
- Được rồi, mai sẽ nói cậu ấy xem sao. Nhưng mà Lộc Hàm trước nay luôn đối mấy việc cứu người vô cùng cố chấp, muốn cậu ấy bỏ ngoài mắt, thật sự là vấn đề lớn.
Chính mình cũng do Lộc Hàm cướp từ tay Diêm La Vương về, Độ Khánh Thù vẫn còn nhớ như in dáng vẻ bất chấp, liều mạng bảo hộ mình của Lộc Hàm.
- Ừm, cũng không thể ép buộc cậu ấy, thôi thì cứ thử khuyên cậu ấy đã.
Kim Chung Nhân cũng thở dài, ánh mắt lướt qua Mạc Lý Đình.
- Chú Mạc, vất vả cho chú rồi. Chú cứ đi nghỉ đi, để bọn cháu lo việc ở đây được rồi.
- Ừm, vậy làm phiền hai đứa. Chú trở về trước.
Mạc Lý Đình cũng đã thấm mệt, nên không từ chối mà cùng trợ lí trở về nghỉ ngơi. Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Thù chuyển cái thân thể bất động kia qua phòng nghỉ cho khách, dù gì phòng phẫu thuật cũng không phải là nơi để tịnh dưỡng. Xong việc cả hai lại thất tha thất thiểu xuống phòng khách chiếm đóng bộ ghế sô pha, chợp mắt chút đã rồi tính.
——————————
Lộc Hàm tuy ngủ muộn nhưng lại luôn tuân thủ theo đồng hồ sinh học, cứ đúng giờ là không thể ngủ thêm được nữa. Mà cũng có lẽ là vì cơn ác mộng kia mà cậu luôn ngủ không sâu, thời gian trước, thậm chí cậu còn từ chối việc ngủ!
Xoa xoa đôi mắt mờ sương, Lộc Hàm thấy như mình đã quên cái gì đó thì phải. Nghĩ nghĩ một chút rồi như nhớ ra liền hốt hoảng bật dậy, tầm mắt tóm được Lý quản gia, lập tức vận động cơ miệng tra khảo chuyện của người thanh niên.
Lộc Hàm nhìn dáng vẻ an nhàn của người nằm trên giường, sắc mặt có tốt hơn hôm qua một chút, trong lòng cậu càng cảm thán tay nghề của Mạc Lý Đình.
Kiểm tra một lượt thân thể người đó, Lộc Hàm mới yên tâm xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Độ Khánh Thù bị mùi thức ăn thơm phức kích thích cho tỉnh, hai mắt mơ mơ hồ hồ mò tìm nơi phát ra mùi hương hấp dẫn kia. Mới chỉ đặt được nửa cái mông trên ghế, Độ Khánh Thù không thèm để ý hình tượng, một bên bắt đầu nhồm nhoàm tống đồ ăn vào mồm, một bên rống:
- Oa~~~~ Tay nghề Tiểu Lộc càng ngày càng lên nha~ Kim Chung Nhân cậu mà không mau dậy là tôi ăn hết đó nha!!!
Lộc Hàm bưng lên món cuối cùng, cười đắc ý xong cũng ngồi xuống phía đối diện dùng bữa sáng.
- Tiểu Lộc, đã bảo không cần làm bữa sáng cho bọn tôi rồi mà, cậu ngủ muộn như vậy sao không nghỉ ngơi thêm đi!?
Kim Chung Nhân xoa xoa cái lưng ê ẩm, lười biếng lết lại ngồi kế Độ Khánh Thù, vừa gắp đồ ăn vừa nhíu mày nhìn Lộc Hàm hỏi.
- Cậu cũng biết mà, tôi có muốn cũng chả ngủ thêm được.
Bên này Độ Khánh Thù không thương tiếc giẫm nát bàn chân Kim Chung Nhân. Này này, bình thường cậu thông minh lắm mà, sao hôm nay lại hỏi câu ngu ngốc vậy hả!!???
Kim Chung Nhân mém nữa phun cơm đầy bàn, nghiến răng nghiến lợi trừng Độ Khánh Thù. Tôi cũng không phải cố ý, là nhất thời lỡ miệng. Cậu cũng không cần mượn chuyện trả thù tư như vậy!
Độ Khánh Thù hả hê nhếch mép, lão tử cứ thích đấy!
Kim Chung Nhân khinh thường không thèm chấp, rồi lại nhớ ra việc cấp bách trước mắt, nuốt nhanh cơm trong miệng xong mới vòng vo hỏi:
- Tiểu Lộc, cậu vừa dậy là xuống làm bữa sáng luôn à?
- Không, tôi qua thăm cái người bị thương kia rồi mới xuống làm. Có chuyện gì à?
- À…ừm…c-cũng không có gì, chỉ là có chuyện cần bàn về hắn ta với cậu. Cậu có thấy cái hình xăm trên ngực trái hắn không?
Lộc Hàm nghe tới liền gật đầu ngay, từ tối qua lau người cho người đó, cậu đã để ý rồi.
Kim Chung Nhân ngập ngừng, vươn tay đặt lên vai Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc, cậu nghe tôi nói. Cái hình xăm đó không bình thường đâu, vì vậy người nằm trên kia thân phận e là có vấn đề, hắn ta lại còn đắc tội lớn với Thiên Lạc bang. Nếu như giữ hắn lại chúng ta sẽ không tránh khỏi liên lụy mà sứt đầu mẻ trán. Cậu vẫn là nên bỏ hắn đi, cứ để Độ Khánh Thù tìm đại cái xó xỉnh nào đấy rồi vứt hắn vào là xong chuyện. Dù sao cậu cũng đã giúp hắn qua cơn nguy hiểm rồi, giờ thì để hắn tự lo đi, tránh rước họa vào thân.
Độ Khánh Thù vừa nghe tới giao cho mình liền nhảy dựng.
- Mắc mớ gì tới tôi, cậu muốn vứt thì tự đi mà vứt, tôi không thích động vào cái tên lở loét ấy.
- Nè nè, người ta chỉ có mấy vết thương bị nhiễm trùng thôi, cậu không cần phản ứng ghê vậy chứ!
Kim Chung Nhân rõ khinh bỉ.
Lộc Hàm vừa nghe liền khó chịu, không thèm đếm xỉa tới, lạnh nhạt nói:
- Đừng nói là một người bị thương, lở loét hay cùi rửa gì cũng mặc kệ, cho dù có là một con mèo, con chó, nếu đã nhìn thấy, tôi nhất định không khoanh tay đứng nhìn…
Lộc Hàm cười cười, lại nói:
- Nếu như mọi người thấy phiền toái, không muốn giúp thì…
- Đừng nói nữa Tiểu Lộc, cậu xem bọn tôi là loại người gì mà lại sợ phiền toái chứ!? Ngày thường ăn của cậu, xài của cậu được, mà đến lúc gặp chuyện lại phủi đít bỏ đi sao? Nếu cậu đã nhất định muốn cứu hắn, tôi cũng sẽ khiến hắn muốn chết cũng không được.
Lộc Hàm biết Độ Khánh Thù luôn một lòng với cậu, trong lòng vô cùng cảm kích, nhưng mà ngoài miệng lại không nói nên lời.
Độ Khánh Thù lấy khủy tay huých huých Kim Chung Nhân, còn ngả ngớn khoác vai người ta.
- Tôi biết tên nhát cáy nhà cậu gặp gió liền đổi chèo, nếu sợ thì cứ lướt đi, một mình tôi bảo hộ Tiểu Lộc vẫn dư sức.
Kim Chung Nhân mặt mày dồn cục, hất văng con bạch tuộc trên người mình ra.
- Tiểu Lộc, cậu biết cậu đang làm gì chứ?
Bị ánh mắt nghiêm trọng của Kim Chung Nhân bức bách, trong lòng Lộc Hàm thoáng nảy lên tia phức tạp hỗn độn. Nhưng cuối cung vẫn là để nhân tính chiếm thế thượng phong, cậu hít sâu một hơi rồi kiên định gật đầu.
Kim Chung Nhân lúc này mới như bong bóng xì hơi, phất phất tay.
- Bỏ đi bỏ đi, cứ tùy cơ ứng biến vậy.
Bộ dạng căng cứng ban nãy của Kim Chung Nhân đã dọa đến Độ Khánh Thù rồi, thấy đối phương xìu xẹp đi chút mới dám ghé tai Lộc Hàm xầm xì.
- Thằng cha này bữa nay phát bệnh à, lâu lắm rồi mới thấy cậu ta như vậy.
Lộc Hàm vỗ vỗ vai Độ Khánh Thù, vẻ mặt cảm thông, gật gật đầu hùa theo.
- Đúng vậy, cẩn thận cậu ta thịt luôn cậu!
Tất nhiên Độ Khánh Thù biết trình của Kim Chung Nhân, thành thử chỉ trề môi, không dám hó hé gì nữa.
Kim Chung Nhân gắp miếng trứng chiên cho vào mồm, nhai xong lại nói tiếp:
- Người của Thiên Hạc bang có lẽ đang để ý tới chúng ta, tuy lúc đó để chúng ta đi, nhưng vẫn sẽ âm thầm theo dõi. Nếu muốn cứu kẻ kia, trước tiên phải qua được cái ải này đã.
Lộc Hàm như được khai thông trí não, mắt nai chớp chớp lo lắng hỏi:
- Vậy giờ phải làm sao?
Kim Chung Nhân cười đểu, trong lòng đã có tính toán.
- Trộm long tráo phụng!
Lộc Hàm cùng Độ Khánh Thù đồng dạng ngơ ngác.
Kim Chung Nhân chậc chậc vài cái, xong liền vênh mặt chỉ đạo.
- Khánh Thù, cậu về nhà lao tổng dinh tìm xem có cái xác nào xấp xỉ cỡ gã đó không rồi nhắn tôi trở về, tôi với cậu cùng làm. Cũng may mà mặt mày tên kia bầm dập biến dạng, đem cái xác đó làm cho giống hắn, xong lại xăm thêm cái hình kia, chắc là lừa được đi.
Độ Khánh Thù lại nghe mình bị đẩy việc liền vểnh mỏ phản đối:
- Kim Chung Nhân thối, cư nhiên lại bắt lão tử đi tìm xác chết! Tên chết bầm nhà cậu không kiếm chuyện chơi lão tử là không yên phải không!!???
Kim Chung Nhân liếc Độ Khánh Thù.
- Hửm!?
Độ Khánh Thù cứng họng, tức tửi ăn hết bữa sáng rồi lủi thủi đi tìm xác. Kim Chung Nhân, cậu lúc nào cũng ăn hiếp tôi!!!
——————–
Sau khi đem cái xác đã được làm biến dạng đến mức giống nhất vứt vào một cái hẻm dễ phát hiện, Độ Khánh Thù vừa trèo lên xe liền hỏi Kim Chung Nhân.
- Tôi nghĩ cậu đồng ý giữ tên kia lại không chỉ đơn giản là vì Lộc Hàm, tôi nói đúng chứ?
Kim Chung Nhân không có chối.
- Ừm, tôi nghĩ khi hắn tỉnh lại sẽ tra hỏi một chút về cái tài liệu mà hắn trộm. Nếu đó thật sự là tài liệu mật của Thiên Lạc bang, chúng ta có thể lợi dụng nó để tiêu diệt luôn bọn chúng, dù sao một núi cũng không thể có hai hổ. (Cún: vâng, một núi sao có thể có hai hổ được anh…phải có một bầy hổ mới đúng )
- Ai nha~ Kim Chung Nhân, cậu đúng là nghĩ xa nha~ Lão đại còn chưa lên tiếng mà cậu đã toan tính giùm như vậy rồi a~
- Chưa lên tiếng không có nghĩa là chưa nghĩ tới. Tôi tin Lão đại cũng muốn như vậy lâu rồi, chỉ là chưa có dịp thôi.
Độ Khánh Thù gật gật đầu, chân nhịp nhịp theo bản nhạc trên xe.
- Vậy cậu tiền trãm hậu tấu không sợ Lão đại nổi giận sao?
Kim Chung Nhân lắc đầu.
- Chả phải Lão đại đã từng nói, muốn làm gì cũng được, miễn đừng gây họa cho bang là được hay sao. Tôi đây là đang giúp bang đấy chứ!
- Được rồi, tùy hứng cậu thôi, tôi theo cậu.
Độ Khánh Thù cười hì hì, không để ý tới sắc mặt thoáng đỏ của Kim Chung Nhân khi nghe đến ba chữ “tôi theo cậu” kia.
—————————-
Cách ba ngày Mạc Lý Đình lại ghé kiểm tra cho người thanh niên ấy một lần, Lộc Hàm cũng ngày ngày giúp người đó vệ sinh cơ thể, lại truyền thêm dịch. Vì sợ người giúp việc không có kinh nghiệm nên tất thẩy đều tự cậu làm, cậu cũng không muốn phiền đến Lý quản gia tuổi cao sức yếu.
Lộc Hàm sờ sờ mái tóc bên bết của người nọ, quyết định giúp hắn gội đầu.
Cậu kiếm cái ghế có độ cao xấp xỉ cái giường, đem đầu hắn di chuyển đặt lên cái ghế, hơi kéo ra một chút để làm cho tóc có thể rủ xuống. Lại bưng đến chậu nước nóng cùng dầu gội, bắt đầu tẩy rửa.
Động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận, giảm tối đa khả năng để nước dây vào vết thương trên mặt. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu đi nữa, cũng khó tránh sơ sẩy vài giọt.
Có thể do bị nước chạm vào vết thương gây ra đau xót, tri giác vì thế mà khôi phục. Lộc Hàm định cúi người lấy khăn lau tóc, thế nào lại bị một đôi mắt sắc trừng cho phát hoảng!
Hoàn chương 4
|