Khát Yêu
|
|
Chương 5
Lộc Hàm bị hù cho cả kinh, khăn tay đang cầm cũng rớt xuống chậu nước, đánh vang lên một tiếng. Người đang trừng mắt nhìn cậu cũng bị làm cho giật mình, thoắt cái nhảy dựng cả lên.
Lực độ của hắn quá mạnh, kim truyền dịch trên tay bị sút ra, máu tươi theo đó cũng ồ ạt chảy. Đồ vật bên giường cũng bị hắn hất văng lung tung, đèn ngủ trên đầu bàn đập thẳng vào đất, thanh âm vỡ nát chói tai lại càng kích động con dã thú hung tợn đang không ngừng giãy giụa…
Dường như bị người khác tra tấn, vũ nhục quá mức. Giờ đây, hắn như một con thú hoang phát cuồng, bị dồn đến đường cùng. Bản năng tự vệ trỗi dậy, bất kể là bạn hay thù, gặp người liền giết.
Chớp mắt, hai bàn tay chụp thẳng tới yết hầu Lộc Hàm. Cậu thể chất vốn ốm yếu, sao có thể chống đỡ nổi, bị lực đẩy tới làm cho ngã ngửa xuống đất, đầu bị chấn một cái không nhẹ. Người kia hai mắt đỏ ngầu, cổ họng khản đặc tiếng gầm gừ, cánh tay đầy gân xanh càng dùng thêm lực siết chặt.
Lộc Hàm bị ngạt, có cố há miệng hớp khí cũng chẳng được bao nhiêu. Cậu theo bản năng vùng vẫy kịch liệt, cố gắng thoát thân, móng tay ra sức cào cấu lên cánh tay đang bóp cổ mình. Nhưng sức lực nhỏ bé của cậu, sao có thể khiến kẻ kia mảy may sứt mẻ!!!
Người này bị thương nặng như vậy mà còn mạnh đến kinh người, vậy lúc hắn lành lặn, không chừng chỉ bằng một tay đã có thể bẻ gãy cổ mình cũng nên. Cậu một thân thư sinh trói gà không chặt, như thế nào có thể địch nổi một cái đại nam nhân hung hãn. Lộc Hàm thật chỉ còn biết cười khổ chờ chết.
Còn nhớ lúc trước thường xuyên bị giáo huấn, đại loại như tốt bụng cũng phải tốt đúng chỗ, đừng lúc nào cũng tùy tiện, không lại gặp phải dạng người lấy oán báo ân. Quả nhiên có lần cứu phải bọn người địch bang, cư nhiên chính là bị bọn chúng đem làm con tin, lúc được cứu thoát đã sớm chỉ còn nửa cái mạng.
Người đời có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lộc Hàm qua chuyện đó xong lại vẫn cứ ôm cái lòng tốt đó mà sống. Chính là lần này không được may mắn nữa rồi, nửa cái mạng còn lại của cậu, e là cũng sắp đi hiến nhân đạo!
Nghĩ kĩ thì cứ như vậy chết đi hình như có chút tiếc nuối, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa được hưởng cái gọi là ấm áp yêu thương. Mặc dù cậu không thiếu thốn bất kể thứ gì, chỉ cần giơ tay là có, nhưng thứ cậu thực chất khao khát mãi vẫn chưa tìm được.
Ra tay cứu giúp cho bao nhiêu người, lại không cứu nổi chính mình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhìn lại vẫn là một mình một cõi. Tận mắt nhìn từng người từng người mình quý trọng lần lượt rời đi, có biết cậu khát khao đến mức nào một mối quan hệ ràng buộc sâu sắc, mà không có cái gọi là chia li!!?? Bọn họ cứ thế mà vội vàng lướt qua, chẳng thèm để lại trong cậu một chút lắng đọng.
Cũng may mấy năm gần đây có bọn người Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân, cùng Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, bốn người bọn họ luôn bồi bên cạnh làm bạn, tịch mịch trong lòng mới vơi đi đôi chút.
Hiện tại nhìn thấy cái chết trước mắt, lại cảm thấy may mắn.
May mắn bọn người Độ Khánh Thù không có ở đây, nếu không sẽ khó tránh một hồi xung đột ác đấu.
May mắn vì sắp được cùng gia đình đoàn tụ, không phải ở cái thế giới này một mình cô quạnh nữa…
Lộc Hàm đã buông tha chống cự từ lâu, bình thản cảm nhận không khí trong phổi từ từ bị rút cạn. Nghĩ tới cái thế giới mà mình đã sinh sống này, nhớ tới một vài người bạn khó khăn lắm mới có được, lại thấy có chút luyến tiếc.
Mở mắt ra, muốn nhìn nó lần cuối, cũng là nhìn lại người cuối cùng mình cứu…
…
Người thanh niên vẫn trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lộc Hàm. Hắn đã là một kẻ bị lòng hận thù cùng sự phẫn nộ nuốt chửng. Một người bị lừa dối, bị phản bội, chịu đủ cực hình tra tấn thống khổ, hắn sớm đã mất nhân tính, không còn lòng tin, chỉ muốn hủy hoại kẻ gây thương tổn cho mình.
Ý thức mơ hồ bị nước ấm kéo về, đập vào mắt chính là sàn nhà trắng bóc, ánh sáng đột nhiên tiếp xúc khiến mắt có chút cay, tiếp đó thình lình xuất hiện một đôi con ngươi sáng ngời mở to nhìn hắn.
Kẻ này được phái đến canh giữ hắn? Vẫn chưa moi được tung tích của tài liệu kia, bọn chúng dễ gì để hắn chết thoải mái chứ! Phải thoát ra khỏi đây, giết chết kẻ này là được rồi, chỉ cần giết chết kẻ này, hắn sẽ có cơ hội trốn thoát.
Nghĩ là làm, không để đối phương kịp lên tiếng, hắn đã bóp lấy cổ họng kẻ đó. Tàn nhẫn nhìn người trước mặt giãy giụa thống khổ, hắn cười lạnh. Nếu thoát ra được, nhất định hắn sẽ trả đủ cho bọn người Thiên Lạc bang rác rưởi này.
Cứ như vậy hung hăng bóp nát, cho đến khi bị nụ cười bình thản của kẻ sắp chết này làm cho giật mình, lại liếc mắt nhìn đến ánh mắt của cậu. Hắn chưa từng nghĩ tới, kẻ sắp bị mình bóp chết lại có thể nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu như vậy, linh động mà lại dịu dàng, loại ánh mắt có thể bỏ qua mọi tội nghiệt, từ bi bao dung. Cái nhìn như xuyên thấu tâm khảm người đối diện, có ấm áp, có đồng tình, có tha thứ, còn có cả…cô đơn.
Bất giác, đôi tay đã buông lỏng. Cơ thể Lộc Hàm mất đi lực áp chế, phịch một cái té trên mặt đất, mất đi ý thức.
Tưởng rằng mình đã chết, thế nhưng lại có thể tỉnh lại. Tình trạng lúc này cư nhiên bị đổi ngược, kẻ không lâu trước đây còn bất tỉnh trên giường giờ lại ngồi tựa trên ghế, còn kẻ tay chân hoạt bát lúc nãy là mình thì giờ lại nằm bẹp trên giường.
Phát hiện ra Lộc Hàm đã tỉnh, hắn đưa mắt nhìn cậu. Cả hai đều không nói gì, im lặng thật lâu. Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng trước:
- Cậu đã cứu tôi.
Đơn giản là một câu trần thuật. Vì mới tỉnh lại não bộ còn chưa cập nhật kịp nên hắn đã bỏ quên mất một tình tiết, cái đêm hôm hắn bị truy sát, cậu là người đã cứu hắn.
Lộc Hàm xoa cái cổ mém bị bóp nát của mình, đau nhức còn ứ đọng, cảm giác vừa lướt qua quỷ môn trở về, có chút không thốt nổi nên lời.
Người thanh niên nọ khẽ chuyển động thân thể khó chịu, cứng ngắc mở miệng:
- Cảm ơn.
Lộc Hàm chỉ cười, vẫn là ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Cũng không biết nói gì thêm, thấy mảng lớn vết bầm tím cùng mấy đường trầy xước còn ứa máu trên cổ Lộc Hàm, hắn có chút áy náy không dám nhìn nữa mà quay mặt đi, lại tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn.
Dáng vẻ chật vật của hắn làm Lộc Hàm thế nhưng lại thấy xót, chỉ vừa mới lúc nãy mạng mình còn mém nữa bị người này cướp đi, vậy mà giờ cậu còn có thể vì hắn mà thương cảm sao? Con người Lộc Hàm là thế, tốt bụng đến ngu ngốc.
Lộc Hàm hít mấy hơi rồi xuống giường khều khều người nọ, hắn quay lại nhìn cậu. Dường như hồi nãy bị hắn làm cho kinh hãi rồi, nên giờ đứng gần hắn, Lộc Hàm liền sinh ra run rẩy, nhất thời á khẩu, chỉ có thể đưa tay chỉ chỉ phía giường, ý nói hắn lên giường nằm nghỉ đi.
- Cậu muốn tôi lên đó?
Lộc Hàm gật gật.
- Cậu thì sao? Ổn không?
Lộc Hàm lại gật, cậu nuốt nuốt nước miếng, bạo gan cúi người muốn đỡ hắn đứng lên. Người nọ cũng không bài xích, phối hợp di chuyển cơ thể. Thật ra cơ thể hắn đã quen với đau đớn, bao nhiêu đây thương tích đối với hắn lại như cơm bữa. Vừa nãy hắn vẫn có thể mang cậu lên giường, thì việc đứng lên đi đứng sao có thể làm khó hắn. Nhưng mà hắn tự nhiên lại không muốn từ chối thiện ý của cậu.
- Cậu có biết vì sao tôi lại bị người ta đuổi đánh?
Tựa trên giường, hắn nhắm mắt an thần.
Lộc Hàm cúi đầu không có trả lời.
Hắn mở mắt, nhìn cậu.
- Tại sao lại cứu tôi, cậu không sợ bị liên lụy?
Lộc Hàm vẫn không có trả lời, mà là ngước mắt nhìn hắn. Lại nữa, loại ánh mắt này, như là muốn bao bọc, cuốn lấy tất cả những thứ mà nó nhìn đến vậy.
- Dính đến tôi thì sẽ chết.Tôi đã cảnh báo rồi đó, đến lúc có chuyện gì thì cũng đừng trách tôi. Nhìn tôi bị truy sát như vậy chắc cậu cũng đoán được, dính tới tôi chả có gì hay ho cả. Cậu đáng lí ra không nên cứu tôi, cứ để mặc tôi đi. Dù sao tôi cũng đã quen với việc bị bắt rồi lại bỏ trốn rồi, trước nay một mình tôi vẫn có thể vượt qua, cậu vốn không nên xen vào việc này.
Hắn đang trách cứ Lộc Hàm, nhưng sao ánh mắt hắn lại man mác cô độc. Lộc Hàm không tự chủ đặt tay lên tay hắn. Cứ như vậy, trong tĩnh lặng, cậu mỉm cười nhu hòa nhìn hắn, như một luồn sức mạnh ấm áp khiến người ta an tâm, thông qua bàn tay cậu, truyền vào người hắn.
- Tôi không quan tâm anh là ai, chỉ cần có người gặp khó khăn, tôi nhất định sẽ không ngần ngại ra tay giúp đỡ. Bọn người Độ Khánh Thù cũng nói tôi ngốc, nói tôi thế nào cũng bị anh hại chết. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là anh đang bị thương và cần được điều trị.
Không hiểu tại sao cảm giác sợ hãi ban nãy của Lộc Hàm lại lặn mất tăm, con người trước mặt cậu đây không còn là con dã thú hung tợn nữa, hắn chỉ là một gã thanh niên đáng thương, cô độc.
- Anh cứ ở đây tịnh dưỡng, khi nào khỏi thì lúc đó có muốn đi đâu tôi cũng không giữ anh. Còn chuyện truy sát thì yên tâm đi, bạn của tôi đã tìm một cái xác giống anh để qua mắt bọn người kia rồi, sẽ không bị phát hiện đâu.
Hắn mở to mắt rồi lại nhíu mày, khuôn mặt bầm dập biến dạng của hắn cũng nhăn nhó theo đó.
- Xác? Các cậu là ai? Thế nào mà lại có xác?
Rồi như nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên hung dữ nắm lấy bả vai Lộc Hàm.
- Các người cũng muốn lấy thứ trong tay tôi có đúng không? Các người là ai hả? Chơi trò giả nhân giả nghĩa để gạt lấy đồ của tôi sao? Cũng không tồi, nhưng vẫn không lừa được tôi đâu! Nói ngay, các người là ai hả? Nói!
Hắn nổi điên quát tháo, bàn tay bóp bả vai Lộc Hàm đau đớn, nhưng ánh mắt hắn còn đau đớn hơn. Hắn đang cảm thấy bị lừa dối sao? Hắn tổn thương? Lộc Hàm cười khổ, tay cậu nắm lấy bàn tay lở loét của hắn.
- Anh bình tĩnh đi. Tôi không có lừa gạt gì anh cả, cũng chả muốn lấy đồ gì của anh. Tôi có mấy người bạn là người của Phong Nhãn bang, chắc anh cũng biết đúng không? Phong Nhãn bang xưa nay không thích tranh chấp, cũng không cần để ý tới mấy cái đồ gì gì đó của anh. Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần không động tới họ, họ sẽ không vô cớ gây chuyện với anh, huống hồ gì ham muốn đồ của anh. Cái xác đó là lấy từ nhà lao chỗ bọn họ.
Quả là kẻ từng trải có khác, lúc nãy mém bị hắn bóp chết nên giờ bị hắn lắc qua lắc lại cũng chẳng còn hoảng loạn như trước nữa. Lộc Hàm tự thấy nếu hắn cứ bất chợt nổi cơn với cậu thế này, không khéo cậu không cần phải qua huấn luyện mà tâm đã vững như thép rồi, có nên nói Thiên Tuấn cho cậu một “chân” trong bang không nhỉ!?
Hắn nhìn vào hai tròng mắt sạch sẽ của Lộc Hàm, nhìn nét cười nhu hòa trên mặt cậu, lại nhìn đến bàn tay trắng nõn của cậu đang nắm lấy bàn tay lở loét đáng sợ của hắn, không một chút nghi ngại, không một tia ghê tởm, cứ như thế thản nhiên nắm lấy tay hắn. Ấm áp, bình yên. Liệu hắn có thể tin tưởng thiếu niên trước mắt này?
Trong lòng hắn đang đấu tranh kịch liệt. Hắn có thể tin cậu không? Cậu sẽ không lừa dối hắn đúng không?… Rối ren suy nghĩ khiến hắn cũng không biết hắn như thế nào buông cậu ra, như thế nào ăn hết chén cháo cậu mang vào, không biết cậu như thế nào đỡ hắn nằm xuống, từ lúc nào thì rời đi. Cứ thế hắn trằn trọc, một ngày nữa lặng lẽ trôi qua.
———————————
Lộc Hàm hôm qua bị hành không ít, ngủ một đêm, cơ thể cũng khỏe mạnh như cũ rồi. Cậu lại qua phòng hắn kiểm tra vết thương cùng thay bình truyền dịch. Ánh nắng ban mai qua khung cửa sổ rọi vào, dấu vết thương thế bị ánh mặt trời lấn át đi, cậu mơ hồ cảm nhận người đối diện lúc bình thường hẳn là rất được, hắn lại còn sở hữu một thể hình cao lớn, mạnh mẽ.
Lộc Hàm bĩu môi, so với cái cơ thể nhỏ bé, gầy gò của cậu, thực ngưỡng mộ mà. Âm thầm giúp hắn nhích lại chăn, rồi xuống bếp làm chút đồ ăn sáng cùng cơm trưa mang theo, hôm nay cậu phải đi học rồi.
Cậu dặn dò quản gia Lý khi hắn tỉnh thì giúp cậu mang cháo lên cho hắn, mà cũng không cần cậu nhắc nhở, chắc chắn quản gia Lý sẽ chiếu cố hắn tốt thôi, ai bảo ông đã quá quen với việc này rồi, từ đó đến giờ cậu chủ nhỏ nhà ông đã tha về không biết bao nhiêu người!
Vừa đến giờ giải lao, Lộc Hàm y như rằng bị Biện Bạch Hiền với Phác Xán Liệt túm lấy đòi đồ ăn trưa. Nhìn hai kẻ lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con quấn lấy cậu khóc nháo đòi ăn, tự nhiên Lộc Hàm thấy mình giống bà mẹ chăm con!
Biện Bạch Hiền nhoi nhoi túm lấy quần áo cậu, rồi đột nhiên sờ lên cổ cậu, sắc mặt hết sức khó coi.
- Tiểu Lộc, đây là gì? Tại sao lại bị thế này? Kẻ nào dám đánh cậu?
Lộc Hàm cười cười gỡ tay Biện Bạch Hiền ra, bộ dạng không có việc gì nói:
- Không sao, vết thương nhỏ ấy mà.
Phác Xán Liệt nhíu mày, Biện Bạch Hiền nhìn mấy mảng bầm còn có mấy vết trầy mà nhức mắt, tức giận quát:
- Nhỏ gì mà nhỏ! Là kẻ nào dám làm vậy với cậu? Hả?
Lộc Hàm biết là không khai ra thì khó mà yên chuyện, nên đành lựa lời:
- Là cái người hôm trước tôi cứu. Lúc đó tinh thần hắn không được bình thường nên không thể trách hắn được. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, bỏ qua đi nha~
- Còn nói không có gì nghiêm trọng! Thế đợi hắn bóp chết cậu rồi thì mới là nghiêm trọng à!? Tên khốn vong ân bội nghĩa đó, dám làm Tiểu Lộc bị thương, xem ông đây có xẻo mày làm tám mảnh không…
Hết nửa ngày Lộc Hàm với Phán Xác Liệt mới khó khăn hạ được hỏa cho Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm còn phải thiệt thòi hứa hẹn tối nay sẽ làm món sườn ram mà Biện Bạch Hiền thích nhất nữa chứ! Thiệt tình…
Hoàn chương 5
|
Chương 6
Ngày ngày vẫn đều đặn đến trường, nhưng từ lúc bọn Độ Khánh Thù rời đi, cuộc sống học đường của Lộc Hàm mới thanh tịnh hơn chút. Đúng vậy, chỉ là thanh tịnh hơn chút thôi, so với bọn Khánh Thù thì cặp hộ vệ trên danh nghĩa Xán Liệt – Bạch Hiền đây thật sự là còn đáng sợ hơn!
Không thấy thì thôi, mà đã thấy là y như rằng chỉ muốn phát điên! Không cãi nhau, đánh nhau thì sẽ là bám lấy Lộc Hàm đòi “giúp đỡ”. Nấu ăn, học bài này nọ đều bị bọn họ quấn vào, giúp được thì ít mà phá hoại thì nhiều. Phá hỏng rồi thì xin lỗi, xin lỗi rồi lại tiếp tục phá hỏng. Lộc Hàm hiện tại cảm thấy rất chi là thấu hiểu cái loại người ngoan cố “biết xấu nhận sai, tích cực làm hoài”!
Sáng sớm phải dậy đi học, chiều tối về lại bỏ công chăm lo người kia, chưa kể còn có hai cái miệng đòi ăn bám đuôi nữa chứ. Lộc Hàm thật tình là thở không ra hơi nha.
Nhà có mình cậu và quản gia Lý, Lộc Hàm phụ trách nấu ăn, nếu là ngày nghỉ cậu sẽ phụ dọn dẹp nhà cửa, giật giũ quần áo, còn đâu công việc trong nhà, ngoài vườn đều là do một tay Lý quản gia làm. Giờ còn gánh thêm một mạng kia nữa, Lộc Hàm thấy thật có lỗi mà. Phải nuôi hắn mau mau béo lên một chút để còn tiễn đi, nếu chưa đi được thì cũng xem như là báo ơn mà giúp cậu một chút việc nhà.
Tiếp xúc lâu dài, cảnh giác của người kia đối với Lộc Hàm cũng tiêu giảm, thỉnh thoảng cũng cùng nhau tào lao một số chuyện trên trời dưới đất. Chỉ là vẫn có một số vấn đề như tên tuổi, thân thế Lộc Hàm cũng không tiện hỏi, mà người kia cơ hồ cũng chả thèm nói.
Không nói thì thôi, Lộc Hàm cũng không tò mò quá làm gì, biết ít đi một người thì đỡ phiền phức một người, huống hồ gì hắn ta còn là xã hội đen. Điều duy nhất cậu quan tâm là cứu người mà thôi, nếu không thấy thì không sao, còn đã thấy thì phải giúp đến cùng. Vì thế mới nói là đừng cho cậu nhận thức quá nhiều người mà!
Ngoại trừ cái chân trái gãy chưa lành hẳn còn hơi khập khiễng, thương thế chỗ khác cũng đã tốt lên nhiều rồi. Với lại hình như người nọ cũng thấy nằm trên giường hoài phát chai người, nên khi Lộc Hàm đề nghị giúp đỡ thì hắn chỉ trầm tư một chút rồi gật đầu.
Người vừa lết được xuống lầu, lập tức nghe được từ cái miệng ngọc ngà của Biện Bạch Hiền phát ra một tràng xỉa xói. Biện Bạch Hiền vốn đã tự đem Lộc Hàm thành bảo bối mà bao bọc, mỗi lần có chuyện gì dính đến cậu là liền xù hết gai lên, sẵn sàng nghênh chiến. Từ lúc phát hiện mấy vết thương trên cổ Lộc Hàm là đã sớm đem tên kia liệt vào sổ đen, nay còn gặp gỡ người thật, hàng thật, đương nhiên là phải thay bảo bối nhà mình đòi lại cả vốn lần lãi!
Người thanh niên kia không biết là quá âm lãnh, sức chiụ đựng quá tốt, hay căn bản là bị điếc rồi nữa. Đứng trước một màn mưa bay phấp phới đủ loại ngôn từ “mỹ lệ” của Biện Bạch Hiền mà vẫn dửng dưng như không. Cơ mà rõ ràng Lộc Hàm nói hắn vẫn nghe mà!
Tuôn đến cạn kiệt nước miếng mới chịu nghỉ hiệp, chỉ tội cho Phác Xán liệt bị réo bưng trà rót nước cho ai kia thấm giọng.
Biện Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế, tay bưng nước nhấp nhấp, khí thế bừng bừng cứ như chủ nhà, lên giọng phán:
– Nuôi không anh cũng lâu rồi, giờ đến lúc anh làm công việc nhà coi như trả nợ đi. Mà ít nhiều gì cũng phải biết cái tên mà gọi chứ, chả lẽ cứ kêu “ê ê, này này” à?
Vừa dứt câu liền nhận được cái nhếch mép của đối phương.
– Sao hả? Anh không nói là tôi coi như anh không có tên à nha. Không có thì đặt một cái vậy.
Biện Bạch Hiền khinh khỉnh, liếc con mắt nhìn người kia từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
– Nhìn bầm dập, lở loét đầy mình thế này, nếu không phải đã nghe Tiểu Lộc cảnh báo trước, chắc tôi sớm bị anh hù chết rồi, trông cứ y như là xác sống. Khiếp!
Con mắt tinh nghịch đảo một cái.
– Gọi là Đại Sửu đi!
Lộc Hàm nghe thấy liền nhăn mặt.
– Bạch Hiền, sao lại đặt tên như vậy? Kì cục quá đi…
– Cũng được.
Người thanh niên đưa tay kéo kéo Lộc Hàm, dùng chất giọng trầm thấp của mình nhả ra câu đầu tiên trong ngày.
Đương sự đã đồng ý, Lộc Hàm còn có thể bon chen được gì, đành áy náy cắn môi nhìn Biện Bạch Hiền đang dương dương tự đắc.
Thế là cái tên Đại Sửu đã nằm chễm chệ trên người người thanh niên. Và rồi hắn chính thức bắt đầu cuộc sống của một ô-sin từ đây.
Đại Sửu nhìn tưởng chừng như là to xác vô dụng, nhưng động việc rồi mới biết hắn hữu dụng cỡ nào. Không những hữu dụng mà còn là một kẻ vô cùng chính chắn cẩn trọng.
Mọi việc thường ngày như quét tước, tưới tiêu vườn cửa, đến việc giặt giũ phơi đồ hắn đều rất tỉ mĩ chăm lo. So với hai kẻ ăn hại kia thì phải nói là không cùng đẳng cấp!
Vì chân hắn vẫn còn chưa tiện lắm nên Lộc Hàm cũng dặn hắn làm việc đừng quá sức, làm được đến đâu thì hay đến đó, không lại tự hại mình, còn báo hại thêm cả cậu.
Làm được vài ngày, hắn đã có thể thuần thuật từng công việc, nắm rõ từng vị trí đồ đạc trong nhà, không còn mang chút dáng dấp của kẻ ngoài.
Mặc kệ là người nào cũng được, nhưng đã ăn đồ ăn của Lộc Hàm nấu rồi, bảo đảm đều giống như bọn Khánh Thù, Bạch Hiền cùng một duộc. Ăn đến nghiện! Hắn tuy sĩ diện chả thèm mở miệng khen, nhưng nhìn cái cách đem đồ ăn vét hết, thiếu điều muốn bưng lên liếm sạch của hắn thì biết. Còn cái kiểu hai mắt sáng rỡ mỗi lần được ăn món mới nữa chứ!
Ừ thì bảo hắn làm gì cũng được đó, bất quá vẫn có nhược điểm nha. Thì ra Đại Sửu nhà chúng ta không biết rửa chén! Không những giống bọn Khánh Thù, Bạch Hiền khoản nghiện đồ ăn Lộc Hàm nấu, hắn còn giống cả khả năng phá hoại này. Không biết mấy đống chén dĩa này kiếp trước có cùng hắn gây thù chuốc oán gì không, mà hở mỗi lần hắn rửa là đều đem chúng đập nát. Đến nỗi Lộc Hàm phải bưng trán, cấm tiệt hắn rớ tới.
Mặc dù không giúp được nhưng hắn vẫn cứ lẽo đẽo theo sau xem Lộc Hàm thoăn thoắt rửa chén. Không thì khi làm xong hết việc, có cậu ở nhà là hắn lại tò tò bám theo, im lặng nhìn cậu bận bịu xoay qua xoay lại. Nhiều khi sự tĩnh lặng của hắn khiến Lộc Hàm quên mất hắn còn hiện hữu.
————————
Hôm nay là ngày nghỉ, Lộc Hàm có ý định ra siêu thị mua đồ về nấu một bữa tối thịnh soạn. Ai ngờ quay qua liền đụng phái cái đuôi nọ.
– Anh cũng muốn đi hả?
Gật gật.
Lộc Hàm nhìn nhìn Đại Sửu, lại nói:
– Đợi tôi chút.
Nói rồi hai chân thoăn thoắt chạy lên phòng, lúc chạy xuống trên tay còn cầm theo một cái mũ lưỡi trai.
– Cho anh.
Đại Sửu nhìn Lộc Hàm rồi liếc xuống cái nón trên tay cậu, tối rồi mà đội mũ làm gì? Nghĩ nghĩ rồi cũng cầm lấy đội lên đầu. Cái nón che khuất một nửa gương mặt hắn.
Ra là Lộc Hàm sợ dắt theo hắn ra ngoài không may bị người của Thiên Lạc bang bắt gặp thì khốn, cái chân bị thương đã đi lại bình thường được, nhưng để chạy trốn thì phải coi lại đã. Với lại đội nón cũng là để che bớt cái khuôn mặt biến dạng dọa người của hắn.
Cả hai song song đi đến siêu thị, Lộc Hàm chọn đồ, và đương nhiên công việc đẩy xe và xách đồ là bị ai kia giành lấy. Trên đường đi về, Lộc đại thiếu gia nhà ta lại cư nhiên nhớ ra mình quên làm một chuyện hết sức trọng đại: mua kem. Thế là hai người chia ra, một giữ đồ đứng đợi, một xách đít tới cửa hàng tự chọn gần đó mua kem. Tất nhiên người đi mua là Lộc Hàm, vì Đại Sửu đâu có rành đường!
BỊCH!
Trái cây trong bọc đồ rơi vãi trên đường, Đại Sửu âm trầm nhìn nhóm người đầu xanh đầu đỏ say xỉn qua vành nón. Kẻ vừa đụng vào hắn thế nhưng đã không xin lỗi còn cố tình gây sự.
– MN! Thằng nào để cái bọc vướng vào chân ông thế này!? Gì đây! Sao mày còn đứng ngây ra đó hả? Đụng tao còn không biết xin lỗi hả? Muốn ăn đập không!?
Sắc mặt ngày càng kém, Đại Sửu không nói gì, chỉ lặng lặng cúi xuống lượm trái cây cho vào bọc.
– Thằng ch* mày giỡn mặt với ông hả? Đúng là không cho mày một trận là mày chưa biết khôn ra mà!
Tên gây sự bị làm lơ liền nổi khùng, giơ chân giẫm nát trái cam mà Đại Sửu định lượm. Bọn người đi chung thấy thế cũng hăng máu hùa theo. Đại Sửu vẫn cúi đầu tiếp tục lượm trái cây.
– MN thằng ch* này ăn phải thứ gì mà lì lợm như vậy? Xem tao có đập chết mày không!
Cổ áo bị nắm lôi lên, cả người bị lôi vào con hẻm tối gần đó.
– Đại Sửu!?
Lộc Hàm mua kem trở về lại không thấy người đâu, chỉ thấy bọc đồ nằm trên đất, cậu lo lắng chạy lại gom lấy rồi bắt đầu tìm người.
Không phải là bị bắt rồi chứ? Làm sao bây giờ? Đại Sửu!!!
Lộc Hàm phát hoảng, chạy lung tung cả lên, rồi lại nhíu mày nghe tiếng động đấm đá trong con hẻm nhỏ.
Bấm số gọi bọn Khánh Thù, Lộc Hàm hít một hơi, phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Cậu cẩn thận đi vào hẻm, đã thấy Đại Sửu cùng một đám người đang giằng co, vừa đúng lúc trúng một đá vào bụng ngã văng xuống đất.
Lộc Hàm cả kinh, vội chạy tới đỡ lấy hắn nâng dậy, nhìn người hắn bầm dập càng thêm bầm dập, máu me bê bết, Lộc Hàm gấp muốn chết!
– Có gì từ từ nói được không? Xin các anh đừng đánh nữa, bạn của tôi không được khỏe. Nếu đánh nữa sẽ chết người thật đó! Các anh rộng lượng bỏ qua lần này đi, tôi bồi thường tiền cho các anh được không!?
Thấy thái độ thấp bé van xin của Lộc Hàm, bọn người đó chẳng những không buông tha, mà máu nóng lại càng nổi lên, được đằng chân lại muốn lên đằng đầu.
Một gã trong bọn chúng cất tiếng cười đê tiện, nhìn Lộc Hàm mà muốn rõ dãi, liếm liếm môi, thứ trong quần cư nhiên ngóc đầu cộm thành một đống!
– Tưởng đưa tiền là xong à? Thằng ch* lì lợm kia đánh thế nào cũng không chịu tháo mũ, còn ngoan cố không xin lỗi! Muốn đi cũng được, bảo nó tháo mũ rồi chui qua háng bọn tao là được rồi. Há há!!!
Gã nhìn đồng bọn cười ha hả rồi bước tới lôi Lộc Hàm lên, bàn tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cậu.
– Còn nữa nha, không bằng tiểu yêu tinh em làm cho bọn anh vui vẻ, biết đâu chừng bọn anh tâm trạng tốt lên chút, sẽ bỏ qua cho hắn.
Cái lưỡi thối tha chưa kịp liếm lên mặt Lộc Hàm thì cái bản mặt dâm đãng của gã đã lãnh nguyên một đống nhầy nhụa. Chỉ thấy Đại Sửu mặt không biến sắc kéo Lộc Hàm ra sau, cầm trên tay cái hộp đựng thứ gì đó sềnh sệnh bị vứt dưới đất lên úp thẳng vào mặt gã. Chất lỏng bốc mùi ghê tợn, tất cả chết lặng nhất thời không kịp phản ứng.
Sau vài giây ngắn ngủi, từ miệng gã phát ra tiếng gầm rú. Lộc Hàm thấy mình bị áp lại, cả người được che chắn, ngay sau đó bọn người kia cùng gã phát điên xông vào đánh đấm Đại Sửu.
– Đại Sửu…buông tôi ra! Đừng đánh! Đừng…đánh nữa!!!
Tiếng cầu xin của Lộc Hàm bị tiếng bôm bốp của da thịt bị đánh, bị giẫm đạp, tiếng chửi bới tục tĩu lấn át. Đại Sửu đến răng cũng không thèm hé, chỉ ngoan cố ôm chặt Lộc Hàm, không để cậu bị đánh trúng. Lộc Hàm cảm nhận rõ ràng từng cú đánh trên người Đại Sửu dội lại trên người mình, cậu muốn đẩy Đại Sửu ra, không muốn để hắn chịu đựng một mình nhưng không thể.
Lộc Hàm cắn răng, lòng nóng như lửa đốt.
Hoàn chương 6
|
Chương 7
Lúc đầu không có Lộc Hàm, Đại Sửu còn liều mạng mà chống đỡ được. Dù là lấy ít địch nhiều, còn đang bị thương chưa khỏi nữa, nhất là cái chân trái đang đau muốn cắn lưỡi đây, nhưng mà ít ra cũng không đến nỗi không kháng cự được gì. Còn giờ có thêm Lộc Hàm, Đại Sửu đương nhiên sẽ không nhìn cậu chịu chút thương tổn nào, vì vậy hắn đem thân mình ra làm bao cát, mặc người đấm đá, miễn sao cái người hắn đang ủng trong ngực đây không mất cọng tóc nào là được.
Lộc Hàm hai mắt đỏ ngầu, không biết là vì xúc động hay tức giận. Nhưng mà trong lòng như đang có kiến bò, sốt ruột sắp chết rồi! Xán Liệt, Bạch Hiền, hai người có mau lết xác tới đây không thì bảo!!??
BỐP!
Âm thanh da thịt va chạm “thanh thúy” vang lên, chưa bao giờ Lộc Hàm thấy yêu âm thanh này đến thế. Nhìn gã trai đầu vàng mới nãy còn đang hăng máu giẫm lên người Đại Sửu giờ đang nằm co quắp trên mặt đất, Lộc Hàm thấy hả dạ gì đâu!
– Bọn ch* chết dám động vào Tiểu Lộc nhà tao! Bọn bây chán sống lắm rồi. Hôm nay tao phải đập cho bọn bây một trân nên thân, đập cho bọn bây không còn ra hình người nữa mới thôi! MN!
Biện Bạch Hiền gân xanh nổi đầy đầu, răng nghiến lại tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng ken két, ánh mắt như có dao phóng về phía đám côn đồ hung hăng kia. Bọn chúng bị tấn công bất ngờ nên chả kịp phản ứng, đứa nào đứa nấy mặt cứ nghệt ra. Đến lúc tỉnh lại thì chỉ kịp màu mè vung tay lên rồi ai cũng như ai, không gãy răng, gãy tay, thì xương sườn cũng phải đi nối lại. Phác Xán Liệt xưa giờ không có chuyện nương tay.
Đại Sửu vừa được giải thoát, cả người liền xìu xuống, hơi thở hắn dồn dập nặng nề. Lộc Hàm vùng ra khỏi người hắn, luống cuống đỡ hắn dậy. Vừa mới nhúc nhích chút xíu, mồm miệng hắn liền hộc máu. Lộc Hàm phát hoảng, tay chân càng thêm cuống quýt, cậu khó khăn dìu hắn tựa vào tường.
Đại Sửu ráng nhướn mắt ngó cậu, rặn ra một nụ cười méo mó, đại khái bảo cậu không cần lo lắng.
Bọn Bạch Hiền giỏi thì có giỏi, nhưng mà bọn này mười mấy người cũng đâu thể gom chung một chỗ mà giải quyết được. Gã đầu vàng bị đá văng ban nãy không biết mon men thế nào mà còn vác thêm được một thanh sắt tiến lại chỗ Lộc Hàm. Cậu đang loay hoay xem xét vết thương trên người Đại Sửu, không ngờ vừa ngẩng lên đã thấy gã giơ cao thanh sắt nhắm xuống đầu Đại Sửu!
– KHÔNG ĐƯỢC!!!
Lộc Hàm không thèm suy nghĩ gì, liều mạng chồm lên ôm lấy đầu Đại Sửu. Thanh sắt xé gió lao thẳng xuống người cậu. Chờ đợi tiếng xương gãy vụn, nhưng lại không hề có. Mà thay vào đó là tiếng bôm bốp quen tai cùng tiếng đồ vật rơi vỡ.
Khẽ quay đầu theo tiếng động, ánh vào mắt là hình ảnh Biện Bạch Hiền đang điên cuồng túm lấy gã đầu vàng, tay chân không ngừng xả xuống từng cú đánh tàn bạo, thanh sắt ban nãy nằm ngay dưới chân cậu. Lộc Hàm thở hổn hển, vừa nãy thật nguy hiểm!
– MM còn dám đánh lén nữa hả? Để ông đây cho mày đánh lén này!! Đánh lén này!!! Tụi bây nhớ lấy, lần sau mà có thấy mặt bọn tao thì nhớ tránh xa ra một chút. Không thì liệu hồn!
Tiếng Bạch Hiền rủa xả văng vẳng trong con hẻm vắng, bên kia Phác Xán Liệt cũng đã thanh toán xong mấy mạng cuối cùng. Một đám đầu trâu mặt ngựa ban nãy giờ chỉ như mấy cái thây nằm la liệt trên mặt đất la oai oái.
Đại Sửu vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng cả người hắn lại run lên bần bật, gân guốc nổi lên khắp nơi, có thể nói hắn là đang cực kì kiềm chế. Hắn thế nhưng, lại để cho cậu bảo vệ!
Lộc Hàm thờ phào một hơi rồi mới buông Đại Sửu ra, thấy sắc mặt hắn nhăn nhó khó coi, lại tưởng đâu đụng vào vết thương làm hắn đau. Cậu lo lắng lay nhẹ Đại Sửu đang chết cứng trên mặt đất.
– Tôi làm anh đau sao? Xin lỗi. Anh ráng nhịn một chút, tôi đưa anh về.
Đại Sửu không có phản ứng.
Một lúc sau, đột nhiên hắn hất bàn tay Lộc Hàm đang để trên vai mình ra, lảo đảo tự mình vịn tường đứng lên, mặt hắn cũng nhăn như khỉ ăn ớt.
Lộc Hàm khó hiểu nhìn hắn nghiêng ngả lê lết ra ngoài hẻm, cậu tiến đến muốn đỡ lấy hắn thì lại bị hất ra. Bạch Hiền cùng Xán Liệt phủi phủi quần áo, xoa xoa tay bước tới kiểm tra Lộc Hàm. Nhìn thấy cậu không có sứt mẻ gì mới nhàn nhã liếc mắt nhìn về phía Đại Sửu.
– Xem ra hắn cũng được việc phết!
Bạch Hiền cảm thán, rất hài lòng nha. Ai bị thương thì mặc ai, bảo vệ tốt cho bảo bối nhà mình là được.
Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm Đại Sửu khổ sở lết ra xe của Xán Liệt đang đậu ngoài đường. Cậu thở dài, rồi cùng bọn Bạch Hiền ra xe. Thấy cậu im lặng, bọn Bạch Hiền cũng biết ý lặng lẽ theo. Phác Xán Liệt nhặt đống đồ ăn nằm lung tung trên đất, liếc qua hộp kem bị đổ. Xem ra Tiểu Lộc lại không ăn được kem rồi.
……
Sau trận ẩu đả lần đó, bất luận là vô tình hay cố ý, Lộc Hàm cũng không bao giờ gặp lại bọn côn đồ đó nữa.
Một năm sau, nghe phong phanh thiên hạ đồn đãi, có nhóm côn đồ nào đó bị người ta đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, ngay tại con hẻm mà năm đó cậu cùng người kia cũng bị một đám côn đồ tấn công. Nghe nói cả bọn đều bị đánh cho liệt giường, cái đó đó cũng bị cắt mất. Trong đó có một tên còn bị móc mắt, cắt lưỡi. Thê thảm vô cùng!
Mà cái này…là chuyện của sau này lận…
—————————-
Từ lúc trở về nhà, kiểm tra, chữa trị vết thương xong, Đại Sửu vẫn trầm lặng ở lì trong vòng chưa chịu ra. Lộc Hàm cũng chả biết hắn bị sao, nghĩ nhiều càng thêm nhức đầu. Cậu cũng mặc kệ, tắm rửa rồi xuống bếp nấu ăn, lát nữa có gì làm mấy món ngon đi dỗ hắn. Cũng may ban nãy có Xán Liệt còn nhớ mà xách đồ về.
Loay hoay xào xào nấu nấu vài phát đã dậy mùi khắp bếp, kéo theo cái bụng của hai tên nào đó réo rắt theo. Lộc Hàm dọn thức ăn lên bàn rồi mới bưng một khay cơm lên phòng Đại Sửu, cậu gõ cửa.
Hồi lâu sau cũng chẳng có tiếng đáp lại. Lộc Hàm nghi hoặc, toan đẩy cửa vào. Tay mới xoay nắm cửa thì đã nghe âm thanh yếu ớt vang lên.
– Đừng v-vào.
Giọng nói mang theo khẩn trương.
– Sao vậy?
Lộc Hàm hỏi.
Vẫn không có tiếng đáp trả. Lộc Hàm sốt ruột, mặc kệ hắn phản kháng, cậu xoay nắm cửa tiến vào.
Đại Sửu nằm trên giường, cả người đầy mồ hôi, hắn vô lực trừng Lộc Hàm đang đứng trước mặt. Cậu tiến lại đặt tay lên trán hắn, mày liền nhíu lại. Hắn nóng quá!
Lấy thuốc hạ sốt trong tủ đem cho hắn, lại xuống bếp làm thêm chút cháo ép hắn ăn. Nhiệt phát khiến mặt hắn càng thêm tím tái, mồ hôi đổ ra làm mủ loét còn trên người hắn bốc mùi lên. Lộc Hàm cũng không vì thế mà ngần ngại, vẫn tỉ mỉ dùng khăn ướt giúp hắn lau người, giải nhiệt.
Nhìn thấy môi hắn khô khốc nứt nẻ, Lộc Hàm chốc chốc lại cẩn thận cho hắn uống nước. Lý quản gia muốn giúp cậu chăm hắn nhưng lại bị cậu ngăn trở bắt về phòng. Ông đã có tuổi, cậu không muốn ông lại vất vả, cả ngày bận rộn là đủ lắm rồi.
Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhíu nhìn Lộc Hàm lại phải nai lưng ra chăm cho cái tên chết bầm kia, muốn bắt cậu về phòng đi ngủ, nhưng lại không chịu thay cậu chăm người ta. Phán Xác Liệt nghe tới chăm người cũng bỏ chạy. Thành ra dưới sự ngoan cố của Lộc Hàm cùng tinh thần trốn việc của hai kẻ nào đó, mà người túc trực bên giường của Đại Sửu vẫn tiếp tục là Lộc Hàm.
Cơ thể phát sốt khó chịu, Đại Sửu dù mê man vẫn nhăn chặt mày, cơ thể run lên bần bật. Lộc Hàm không thể giúp thêm gì được nữa, chỉ đành lực bất tòng tâm nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, hi vọng có thể truyền cho hắn thêm chút hơi ấm nào.
Dường như cái nắm tay mang theo nhiệt khí mát lạnh khiến hắn cảm thấy an tâm, đến nửa đêm, cơn sốt cuối cùng cũng hạ.
Vất vả cả một đêm, Lộc Hàm cũng kiệt sức, gục bên giường Đại Sửu thiếp đi.
——————————
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, Đại Sửu khó chịu tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là một mái tóc nâu óng mượt, từng sợi tóc mềm mại mỏng manh, dưới ánh ban mai càng thêm ánh lên một màu vàng rạng rỡ, màu vàng ấm áp của nắng.
Lộc Hàm…
Tia sáng dịu nhạt buổi sớm phủ lấy gương mặt của người đang ngủ gục bên giường, hàng mi cong dài, bên dưới nó chính là một đôi con ngươi ướt át thuần khiết, mê người. Nhìn xuống tiếp chính là chiếc mũi thon nhỏ, cái miệng hồng hồng đáng yêu.
Bất giác không nhịn được, muốn đưa tay vuốt lấy mái tóc kia, lại phát hiện cả người nặng nhọc vô cùng, một bên cánh tay cũng bị Lộc Hàm đem làm gối đầu mất rồi.
Bị cử động của Đại Sửu làm phiền, Lộc Hàm bất mãn ậm ừ vài tiếng, nhích người vài cái rồi xoay đầu ngủ tiếp.
Biết Lộc Hàm cả đêm túc trực chăm sóc cho mình, Đại Sửu không nỡ phá rối giấc ngủ của cậu, đành chịu đựng cánh tay bị gối tê rần, tiếp tục nằm trên giường.
Thinh lặng…
Ngắm nhìn cậu…
Những thống khổ, đau đớn, phản bội, nhục nhã trước đây. Dường như con người sạch sẽ, lương thiện trước mắt này xóa nhòa đi. Tâm tư nặng nề được người gỡ xuống, ý thức mơ hồ thả lỏng, cũng thoải mái đi vào giấc ngủ một lần nữa. Cứ thế thanh tĩnh theo Lộc Hàm chìm vào mộng đẹp.
——————————-
Mấy vết thương bị đánh cũng cũng dần lành lại, nhưng mà mấy chỗ lở loét trên người, trên mặt Đại Sửu cứ cứng đầu không chịu hết. Lộc Hàm và bác sĩ Mạc nghĩ đến mà nhức đầu. May mà hằng ngày cậu đều nấu mấy món hàn tính cho hắn ăn, nhờ vậy mà hắn cũng bớt ngứa ngáy chút. Bạn của bác sĩ Mạc bên nước ngoài nói sẽ gửi thuốc về thử xem sao, mong là có hiệu quả.
Nấu hoài mấy món sợ hắn ngán, Lộc Hàm mới nhớ hình như trong kho có quyển sổ tay chỉ cách nấu mấy món hàn tính của dì cậu hồi trước, liền quyết định chui vào kho tìm thử.
Bật đèn lên, nhìn cái nhà kho lâu không ai đụng đóng bụi thấy phát sợ, Lộc Hàm che mũi tiến tới chỗ tủ để sách. Mò tới mò lui, hắt hơi không biết bao nhiêu cái, tay cũng đóng bụi xám nghét ra, cuối cùng cũng tìm được quyển “bí kíp” đặt ở ngăn tủ phía trên cao, cách ngăn trên cùng bốn ngăn.
Hớn hở nhìn nó, nhưng mà nó lại lạnh lùng chả thèm để ý đến mình. Quyển sổ lì lợm chui tọt phía trong, Lộc Hàm phải chen chúc cánh tay vào sâu trong hóc để moi ra, ai biết đâu cái tủ chịu không nổi bị sức nặng của cậu tựa vào để lấy thế. Vậy là rung lắc mấy cái, thùng đồ trên đầu tủ rơi xuống. Lộc Hàm giật mình né qua, nào ngờ trượt chân khỏi cái ghế đang đứng, té nhào.
– A!!
Đau!
Bàn tay phải chống xuống đất bị mảnh kính vỡ đâm vào sâu hoắm, không phải là xui xẻo thế chứ!? Khẽ động động, vẫn còn nhúc nhích được, vậy là chưa có thương tổn đến dây thần kinh, còn may a~
Nhưng tiếp theo nhìn đến cái chân phải của mình, Lộc Hàm đúng là khóc không ra nước mắt mà. Té trật chân mất rồi!
Khó khăn dùng bên tay chân lằn lặn còn lại bám lấy cạnh tủ đứng lên. Khổ nỗi, đúng là cái số Lộc Hàm đáng thương nằm ở khóe mắt của ông trời mà! Vịn đâu không vịn, lại vịn ngay cái tủ sách. Kết quả còn có thể là gì nữa, tủ sách không ngã, nhưng đống đồ trên đầu tủ thì không thương tình mà lao thẳng xuống phía Lộc Hàm. Lần này thì khốn!
– A! Ưm!
Đống đồ va vào người đau điếng, đè hết lên người cậu. May mà không có gì quá to hay quá nặng, không thì cũng nát xương. Nhưng mà làm sao ngồi dậy đây!? Điện thoại cũng không có, kêu cũng có ai nghe được chứ! Chả lẽ cứ nằm đây, không bị đồ đè chết nhưng mà có thể mất máu chết đó nha. Biết vậy lúc nãy đi qua đây cũng báo cho ai đó, ít ra lâu quá không thấy mình trở về cũng sẽ đi tìm.
Lộc Hàm lơ đãng ngước nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ, không gian sâu thẳm yếu ớt vài ngôi sao, trong lòng đột nhiên dậy lên một chút tuyệt vọng.
Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi…
Cũng tốt…
Nhưng mà còn chưa biết được tên của hắn, còn chưa kịp nhìn bộ dạng hắn khôi phục hoàn toàn…
Nghĩ nghĩ…
Lại có chút luyến tiếc…
Hoàn chương 7
|
Chương 8
Nền gạch lạnh lẽo giúp vết thương bớt phần đau nhức, nhưng bị khí lạnh xâm nhập khiến cơ thể cũng thập phần khổ sở. Đâu đó trong tiếng gió đưa đẩy đến âm thanh lạch cạch, Lộc Hàm giật mình, ý thức đang dần tê liệt thoáng chút thanh tỉnh.
Nhưng mãi một lúc sau, cũng vẫn chỉ là tiếng lạch cạch của cái cửa bị gió lùa đáp lại sự chờ mong của cậu. Âm thanh khi nãy lướt qua như mộng, Lộc Hàm cười cười tự giễu. Bản thân thế nào lại nghĩ đến Đại Sửu sẽ theo âm thanh đó đến cứu mình, giờ này ai cũng đều yên giấc rồi, hắn cũng là thế đi.
Dùng sức một chút, cậu cố nhúc nhích thân mình tê cứng. Trong tiếng gió lại vang lên tiếng lạch cạch, Lộc Hàm nhắm mắt lười để ý, cũng chả thèm bận tâm tới nữa, mắc công lại tưởng bở.
Thế nào lại có tiếng bước chân!? Lần này lại tự mình tưởng tượng nữa hả? Không phải cậu sắp chết nên sinh ảo giác chứ!?
Không dám mở mắt, cũng chẳng dám thở mạnh, cậu sợ rằng đây chỉ là mộng. Ánh sáng trên mặt bị che khuất, Lộc Hàm càng thêm xác định, cậu không có ảo tưởng, đây là thật, có người đến cứu cậu!
Mí mắt thăm dò hé ra, trong con ngươi liền phản chiếu hình ảnh quen thuộc, cũng là hình ảnh cậu vừa mong mỏi.
– Đại Sửu!
Lộc Hàm khe khẽ gọi, Đại Sửu vẫn trầm mặc như mọi khi, đỡ xuống đống đồ đè lên người cậu. Sức nặng được gỡ xuống làm Lộc Hàm thở ra một hơi. Đại Sửu bế xốc cậu lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cả hai nhanh chóng quay về nhà chính.
Có thêm một người, cảm giác…đã không còn cô độc.
Dựa vào lồng ngực hắn.
Ấm áp.
Tựa như hơi ấm của cha, cảm giác an tâm bao bọc, mọi khó khăn nguy hiểm đều bị đẩy lùi.
Thình thịch!
Áp tai lắng nghe nhịp đập trái tim hắn.
Một nhịp, lại một nhịp, như khúc ru của mẹ.
Bình yên đến kì lạ.
Lộc Hàm thấy mí mắt nặng trịch, trước lúc thiếp đi, cậu khẽ hỏi:
– Đại Sửu, sao anh biết mà đến cứu tôi?
– …
Dường như đối phương không có ý định trả lời, Lộc Hàm chỉ đợi được một lát, rất nhanh đã mỏi mệt ngủ vùi.
– Là vì…
Nhìn người trong lòng phát ra hơi thở đều đều, Đại Sửu mới mở miệng. Nhưng lại liếc đến khuôn mặt đang thiếp ngủ bình yên kia, lời vừa muốn phun ra lại bị nuốt vào, cuối cùng chỉ buông một tiếng.
– Thôi.
Ánh mắt người nào đó trở nên vô cùng phức tạp.
———————–
Ngày hôm sau, Lộc Hàm tỉnh lại, đã thấy nằm trong phòng mình. Cái tay bị thương đã được xử lí, bên chân bị trật cũng đã được chữa trị, hiện tại chỉ còn hơi sưng, đi đứng có chút bất tiện. Có điều vài ngày tới không thể đến trường rồi, lần này không biết lại phải nghỉ bao lâu, có khi nào cậu phải học lại không đây!!??
Đang nghĩ đông nghĩ tây thì dưới bụng đột nhiên rung lên, kèm theo đó là tiếng kêu ọt ọt. Lộc Hàm xoa xoa an ủi cái bụng đói meo, mò xuống giường, nhảy lò cò lại cửa, dự định xuống bếp kiếm chút gì ăn.
Còn chưa tới nơi, Đại Sửu đã mở cửa bước vào. Nhìn cậu chân trần đứng trên đất, cẳng chân bị thương còn co lên tòng teng, tức thì sắc mặt liền sa sầm, không nói không rằng, đặt cái khay trên tay xuống bàn rồi ôm xốc cậu lên, quẳng lại lên giường.
Động tác mau gọn của hắn làm Lộc Hàm giật mình. Sững ra một lúc, cậu mới cười khì.
– Tôi không sao, chỉ là trật chân thôi mà, vẫn còn đi đứng được tốt. Anh không cần làm quá lên vậy…
Chả buồn nghe hết câu, Đại Sửu bưng chén cháo trong cái khay đặt lên bàn lúc nãy đưa đến trước mặt Lộc Hàm. Cậu định với tay cầm lấy chén cháo thì bị giựt lại, người kia lúc này mới mở miệng.
– Tôi cầm chén, cậu cầm muỗng lên ăn đi.
Lộc Hàm biết hiện tại mình không tiện nên cũng rất nghe lời cầm muỗng múc cháo. Vừa nếm qua, lập tức nhận ra hương vị quen thuộc. Là cháo Lý quản gia nấu, vị vẫn y như ngày còn bé cậu từng ăn, sống mũi chợt cay cay.
Đợi Lộc Hàm ăn xong, Đại Sửu bưng cho cậu ly nước, lại nhìn cậu uống hết thuốc hắn mới chịu đi.
Bước tới cửa, lại sực nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại.
– Sau này không được đến cái nhà kho đó một mình nữa.
Nói rồi mở cửa bước ra ngoài bỏ lại Lộc Hàm nghệt mặt ngồi trên giường, hồi lâu sau cậu mới phì cười. Cái người này vẫn hay có thói quen ra lệnh như vậy, đến cả cách quan tâm cũng khác người, thật ngang ngạnh.
Cười cười đó, nhưng lại nghĩ đến hành động lúc nãy, trong lòng Lộc Hàm chợt dấy lên lo âu.
———————
Cái chân lò cò cùng bàn tay phải tạm thời vô dụng, chuyện học hành đương nhiên là bị bác bỏ, Lộc Hàm đành ngậm ngùi xin nghỉ. Bọn Bạch Hiền không biết bận bịu gì cũng biệt tăm, trong nhà ngoài Lý quản gia ra thì chỉ còn lại Đại Lộc – hai người.
Ngoại trừ nấu cơm dưới sự giám sát và giúp đỡ của Đại Sửu, thì mọi việc đều bị hắn cấm tiệt. Thành ra chén đĩa dơ lại phải phiền đến Lý quản gia của chúng ta rồi. Chẳng có gì làm, Lộc Hàm ngồi không ngáp ruồi sinh ngứa ngáy, tính thừa lúc Đại Sửu không để ý chuồn xuống bếp phụ Lý quản gia. Đáng tiếc, đang rửa chén thì bị bắt tại trận. Đại Sửu không lưu tình vác Lộc Hàm lên vai như vác bao gạo, đem liệng lên sô pha phòng khách.
Ngồi một góc ăn vạ nhìn Đại Sửu, lại nhàm chán chuyển chuyển kênh tivi, Lộc Hàm chống đỡ được một lúc thì biến thành con gà mổ thóc, gật gà gật gù trên thành ghế. Lúc này Đại Sửu mới tiến đến, Lộc Hàm bị lay tỉnh, dụi mắt ngái ngủ nhìn hắn.
– Chuyện gì?
Đại Sửu nín thinh, giúp cậu khoác áo ngoài rồi vòng tay xuống chân cậu bế lên. Lần trước vì lo lắng cho cậu nên không để ý, giờ mới cảm nhận được, cơ thể này gầy gò, ốm yếu đến mức nào. Nâng cánh tay của cậu lên, hắn nhăn mặt nhíu mày.
– Gì mà gầy như vậy!? Phải ăn nhiều lên cho tôi.
Lộc Hàm chỉ cười cười.
– Đi đâu vậy?
Mấy ngày nay toàn là hắn dùng cách này giúp cậu di chuyển, nên cũng sinh ra cảm giác đương nhiên. Đại Sửu không đáp, một mạch ôm cậu ra khỏi nhà.
Phía sau nhà cậu có một cái hồ nước nhỏ, ngăn cách giữa con phố này với con phố kia. Mặt trời lặn về hướng tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ mặt nước. Gió thổi tạo sóng lăn tăn, mấy nhánh cỏ lau cũng theo đó lay động.
Lộc Hàm ngồi trên bờ kè dõi mắt về phía con phố xa xa, Đại Sửu đứng ở phía sau.
Bình lặng.
Gió vờn lên hai mái tóc, Lộc Hàm thở dài, nơi này đã từng chứa đựng hồi ức giữa cậu và người dì đã khuất. Tại chỗ này cậu cùng bà tưởng nhớ đến cha mẹ cậu, bà ấy cũng kể lại cho cậu nghe chuyện xưa của họ, cũng có thể xem đây là nơi lưu trữ kí ức về cha mẹ của cậu. Và sắp tới, cũng sẽ trở thành hồi ức giữa cậu và hắn.
– Đại Sửu, đợi đến lúc mấy vết lở loét trên người anh khỏi rồi, anh sẽ rời đi có đúng không?
Không có tiếng đáp trả.
Lộc Hàm nhếch môi, tiện tay bứt lấy nhánh cỏ lau bên cạnh.
– Nơi này, người đến người đi. Một nơi nhỏ bé khiến mọi người không chịu nổi sự cô độc, chỉ tản qua giây lát rồi lại rời đi. Nhưng mà, tôi sẽ luôn ở đây, hưởng thụ sự tĩnh lặng mà nó đem lại.
Tay khẽ vuốt chùm lông tơ trên ngọn cỏ.
– Sau này nếu cảm thấy mệt mỏi, anh có thể về đây thăm tôi…
Bên vai chợt âm ấm, Đại Sửu đặt tay lên vai cậu, Lộc Hàm vỗ vỗ lên bàn tay của hắn.
– Được rồi, chỉ là nhất thời cảm khái chút thôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây giải sầu.
Lại tiếp tục duy trì im lặng.
Ráng chiều vàng úa, đem bóng của hai người trải dài trên mặt đất, cứ thế kéo dài…kéo dài…
———————
Ngày qua tháng lại vết thương trên người Lộc Hàm cũng lành, cùng thời gian này bạn của bác sĩ Mạc cũng gửi thuốc về. Lại nhận được tin bên Chung Nhân báo Độ Khánh Thù ngả bệnh, nhất thời chưa quay lại với cậu được. Lộc Hàm hơi bất ngờ, Độ Khánh Thù thế mà cũng có lúc bệnh đến liệt giường sao? Nếu như không phải như thế thì làm sao có thể cầm chân được cậu ta chứ!
Nhưng mà có Kim Chung Nhân bên cạnh, chắc là không sao đi. Lộc Hàm gật gù tự cho là đúng, không nghĩ nữa, chuyển qua để tâm lọ thuốc vừa được gửi đến.
Hi vọng sẽ công hiệu.
Lộc Hàm đem thuốc lên phòng cho Đại Sửu, cậu gõ cửa, không có tiếng đáp trả. Lộc Hàm khẽ vặn nắm cửa, không khóa, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng chui vào dò xét.
Có tiếng nước chảy, là đang tắm à?
Cạch.
Nước ngừng chảy rồi. Đại Sửu toàn thân không mảnh vải đột nhiên mở cửa phòng tắm đi ra. Lộc Hàm phản ứng không kịp bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế rình trộm, mắt nai ngơ ngác mở to ngó trân trân Đại Sửu.
Cơ thể thật là săn chắc nha! Còn có cái kia….thật là…í í…
Đại Sửu vừa từ phòng tắm đi ra liền bắt gặp Lộc Hàm đang đứng thò đầu vào cửa cũng hơi giật mình, xong lại thấy cậu ngó mình chằm chằm thì có chút buồn cười. Người đâu mà ngốc!
Hắn với lấy cái khăn che lại hạ bộ của mình.
– Cậu sao lại đứng đó?
Lộc Hàm lúc này mới bắt được hồn về, mặt đỏ đến tận mang tai.
– T-Tôi…Tôi…
Ấp a ấp úng quên mất cả việc mình đến đây để làm gì, đứng tại chỗ xoay tới xoay lui một hồi mới nhìn được đến lọ thuốc trên tay, tức thì tỉnh ngộ.
– A! Tôi đến đưa thuốc cho anh. Cái này là của bạn bác sĩ Mạc gửi về, bôi lên nhất định có hiệu quả.
Lộc Hàm đem thuốc vào đưa cho hắn. Nhận lấy lọ thuốc trên tay cậu, hồi lâu sau hắn mới cất tiếng.
– Cảm ơn.
Lộc Hàm mỉm cười.
– Không có gì. Thuốc này một ngày bôi 3 lần, bôi thuốc lên rồi dùng vải quấn lại. Liên tiếp một tuần vết thương sẽ đóng mài rồi rớt ra, lại tiếp tục bôi thêm vài ngày nữa để tránh để lại sẹo…
Nhìn mái tóc của hắn còn đọng nước, Lộc Hàm bất giác bước tới, khẽ vuốt đi.
Bầu không khí đột nhiên nóng lên, không biết có phải là do hơi nước nóng từ trong phòng tắm bốc ra không nữa!?
Lộc Hàm biết mình làm chuyện mất mặt rồi, liền kiếm đường bỏ chạy.
Đại Sửu đang đần mặt ra, thấy cậu định rời đi, không thèm suy nghĩ liền chụp lấy cổ tay cậu.
Lộc Hàm giật mình, không nghĩ là bị giữ lại, cậu gượng gạo mở miệng.
– Sao vậy?
Đại Sửu nghe tiếng cậu hỏi mới sực tỉnh, thấy bản thân đang cầm tay người ta, liền như phải bỏng, luống cuống rụt tay về.
Giấu cánh tay vừa bị nắm ra sau lưng, Lộc Hàm cười cho có lệ chuồn ra cửa.
– Nếu không có việc gì…t-tôi về phòng đây. Anh nhớ bôi thuốc đó.
…
Người nọ không có phản ứng.
– Ngủ ngon.
Lộc Hàm khép cửa lại.
…
– Ngủ ngon.
Đợi tiếng bước chân của Lộc Hàm khuất dần đi, Đại Sửu vẫn nhìn về phía cánh cửa, khẽ lên tiếng.
Hoàn chương 8
|
Chương 9
Suốt một tuần phải đều đặn uống thuốc của của bác sĩ Mạc cùng bôi thuốc mà bạn của ông từ nước ngoài gửi về. Ngoài ra Đại Sửu còn phải quấn băng vải khắp người, cả ngày cũng chả thấy được mặt mũi hắn.
Hôm nay cuối cùng cũng kết thúc hạn định trị liệu, ngay từ sáng sớm, Lộc Hàm đã trực sẵn trước cửa phòng Đại Sửu, chỉ đợi thời điểm đến sẽ trực tiếp lao vào lột sạch mấy miếng băng vải kia ra.
Đại Sửu rảnh rỗi ngồi im mặc cho Lộc Hàm phục vụ, cậu cẩn thận tháo từng lớp vải băng xuống, từng miếng vẩy cũng theo đó mà rớt ra. Hai tay cậu cũng vì căng thẳng mà run lên, môi mím chặt.
– Miếng vải này bị rối cục rồi, không tháo ra được. Anh đợi chút, tôi đi lấy kéo.
Dứt lời liền phi về phòng, ôm cây kéo chạy qua.
Lúc về đến nơi thì không biết Đại Sửu làm sao tháo hết mớ băng vải đó xuống rồi, hắn ngồi xoay lưng về phía cậu, im lặng, không nhúc nhích.
Lộc Hàm khẽ gọi một tiếng.
Không biết là đang thả hồn về đâu, Lộc Hàm vừa gọi, đầu hắn hơi động một cái, liền sực tỉnh.
Đại Sửu quay đầu lại nhìn cậu.
Thịch! Trái tim đánh mạnh một cái, Lộc Hàm ngây ngẩn. Đây là khuôn mặt thật của hắn sao!? Lộc Hàm đã nhiều lần mường tượng ra dáng vẻ thật sự của Đại Sửu, tướng tá hắn cao ráo, ưa nhìn như vậy, còn thêm cả cái tính cách bá đạo của hắn nữa, cậu chắc chắn hắn không phải dạng thường đâu.
Nhưng mà thế này thì đã vượt xa trí tưởng tượng của cậu rồi, Lộc Hàm thấy có chút chói mắt nha.
Trước mặt cậu đây chính là một nam nhân mị lực chết người, một thân áo sơ mi trắng, quần jean. Bộ trang phục vô cùng bình thường thế mà khoác lên người hắn lại xuất hiện khí thái tao nhã hơn người. Mày kiếm, mắt sắc, mi dài mị hoặc. Sống mũi cao thẳng bén ngót, cánh môi đầy khẽ mím lại, làn da mới còn non nên hơi ửng đỏ.Tuy tay hắn không cầm súng ống gì, nhưng trên người hắn vẫn tỏa ra khí thế bức người.
Xã hội đen có khác.
Đại Sửu bị nhìn chằm chằm sinh nghi hoặc, bàn tay siết lại, ánh mắt phức tạp phóng về phía Lộc Hàm.
Cậu lúc này mới giật mình, phát giác bản thân quá lộ liễu, vội cụp mắt xuống, giả nai.
Không biết vì sao khi đối diện với một Đại Sửu mê người thế này lại khiến Lộc Hàm mất tự nhiên. Cậu đột nhiên cảm thấy Đại Sửu đã không còn là Đại Sửu nữa, hắn rồi đây cũng sẽ như những người kia, rời bỏ cậu. Lộc Hàm nén lại cảm giác mất mát, đi đến thu dọn đống băng vải trên giường, cậu nhìn Đại Sửu cười cười.
– Thật không ngờ anh lại đẹp trai như vậy nha… Cái tên Đại Sửu không nên dùng nữa rồi.
Đại Sửu đem đống bùi nhùi trên tay Lộc Hàm cầm lại, rồi bắt lấy tay cậu.
– Cứ gọi vậy đi. Không những tên, mà cái mạng này của tôi cũng cho cậu.
Lộc Hàm ngượng ngùng rụt tay về.
– Không cần đâu, tính tôi vốn hay lo bao đồng. Dù là anh hay người khác, thậm chí là con vật cũng vậy, còn giúp được thì tôi giúp thôi, anh đừng nghĩ ngợi gì đến mấy chuyện nợ nần làm chi.
Thật xấu hổ.
Cả hai trầm mặc một hồi, Lộc Hàm ôm lại đống băng vải vào người, nhìn Đại Sửu cười nói.
– Tôi phải đi học đây, anh cứ nằm nghỉ thêm đi, đói rồi thì xuống ăn sáng.
Nói xong Lộc Hàm bước ra cửa, lại đột nhiên quay đầu khẽ hỏi Đại Sửu.
– Vết thương đã khỏi rồi, anh sẽ đi sao?
Không có tiếng trả lời.
Lộc Hàm bật cười, có chút cô đơn.
– Khi nào quyết định đi thì báo trước cho tôi một tiếng, tôi nấu bữa cơm tiễn anh.
Đợi Lộc Hàm đi khuất, Đại Sửu ngồi lại ngây ngốc trong phòng, bàn tay từ nãy giờ vẫn luôn nắm chặt dần buông lỏng. Đối với người con trai lương thiện đã cứu hắn một mạng này, trong lòng hắn tự nhiên nảy sinh một thứ tình cảm kì quái.
Bang hội của hắn ừ thì cũng không sạch sẽ gì cho cam, nhưng ít ra bọn hắn làm việc còn nói lý lẽ, cũng biết kinh doanh hợp pháp, nói chung là cũng coi như bán bạch đạo đi.
Nhưng đương nhiên muốn tồn tại ở cái thế giới ngầm này thì hắn cũng đã tắm qua không biết bao nhiêu là máu người, gây thù chuốc oán vô số kể, ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng hắn. Nơi hắn ở không có chỗ cho cái thứ gọi là tình cảm tồn tại. Từ khi mới bước chân vào thế giới này, lão Đại tiền nhiệm của hắn đã dạy hắn rằng: cuộc đời này chớ có mà tin ai, ngay cả chính bản thân mình còn không tin được nữa huống chi là tin kẻ khác.
Hắn luôn cảnh giác đối với tất cả mọi thứ, lúc nào cũng trong trạng thái gồng người phòng bị. Lại thêm lần này bị anh em trong bang phản bội, hắn đã phải chịu đả kích rất lớn. Khó khăn lắm mới giữ lại được cái mạng này, hắn làm sao không sinh thù hận đây!? Nếu không nhờ Lộc Hàm ân cần chăm sóc, lại còn cùng hắn làm bạn, chắc hắn đã sớm phát điên mất rồi, oanh liệt một thời cuối cùng lại bị tống vào trại tâm thần.
Hắn nợ cậu nhiều lắm, ân tình muốn nói ra nhưng lại bị nén trong lòng, tích tụ thành cơn sóng lớn. Mãi cho đến mấy hôm nay, Lộc Hàm nhắc tới chuyện hắn phải làm kia, hắn mới nhận ra thời gian hắn được ở bên cậu chẳng còn bao nhiêu nữa.
Nhìn Lộc Hàm bình thản vậy chứ hắn biết trong lòng cậu giờ đây cũng rối rắm không khác gì hắn. Nhưng đáng tiếc hắn lại không còn sự lựa chọn nào khác. Ngoài việc ngồi đây thở dài vô dụng ra, hắn chỉ có thể cùng cậu tạm thời duy trì tình trạng này mà thôi. Đến lúc thích hợp, tự khắc hắn sẽ rời đi…
Bữa tối hôm nay rất thịnh soạn, coi như là mừng ngày hắn lấy lại được diện mạo thật của mình, nhưng này cũng có thể là bữa cơm chia tay. Bầu không khí trên bàn cơm bất chợt trở nên nặng nề.
Dọn dẹp chén đĩa xong, Lộc Hàm nhắn lại một câu.
– Lát nữa tới phòng tôi một chút.
Đại Sửu gật đầu, ngoài mặt làm bộ không có gì nhưng trong lòng thì đã cuống quýt cả lên. Lộc Hàm sao lại đột nhiên gọi hắn đến phòng? Có chuyện gì sao?
Lần đầu tiên hưởng thụ cái tư vị thấp thỏm này đứng trước cửa phòng Lộc Hàm, hắn gõ cửa. Lộc Hàm tiến ra dẫn hắn vào, mở hộc tủ dưới bàn học lấy ra một sợi dây chuyền.
– Cái này lúc tôi đem anh về đây thì bị đứt ra, tôi giúp anh mang đi sửa lại rồi, giờ trả lại cho anh.
Đại Sửu tâm trạng phức tạp nhận lại sợi dây chuyền, hắn khẽ vuốt ve mặt dây chuyền đóng kín, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lộc Hàm. Hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái, nắp mặt trượt qua, hiện ra bên trong là ảnh của một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ.
– Này, hẳn là rất quan trọng với anh đúng không? Xin lỗi đã tự tiện mở nó ra xem… nhưng người trong ảnh là mẹ của anh sao?
– Ừm, tôi cứ nghĩ là nó đã đứt mất rồi chứ.
Đây chính là thứ duy nhất để hắn nhớ được khuôn mặt mẹ mình. Không những thế, bên dưới tấm ảnh này chính là con chip tài liệu mật mà bọn người kia muốn có. Tài liệu này chính là điểm chí mạng của hắn, nếu bị kẻ khác lấy được, đồng nghĩa với việc bang hội sẽ không còn là của hắn nữa, mà như thế cũng có nghĩa là hắn đã mất đi tất cả.
Ngày hắn chạy trốn cũng là vì bảo vệ sợi dây chuyền này mà mém chút mất mạng, lúc được cứu tỉnh lại thì không thấy nó đâu, cứ nghĩ là bị đứt mất trên đường rồi, đang tính cho người đi tìm đây.
Định mở lời cảm ơn với cậu, lại nhìn thấy một vật gì đó sáng lấp lánh như là pha lê, Đại Sửu buột miệng hỏi.
– Cái kia là của cậu sao? Tôi chưa từng thấy cậu đeo nó.
Lộc Hàm chớp chớp mắt, sau đó nhìn lại vào hộc tủ.
– Anh nói sợi dây chuyền này hả?
Lộc Hàm thò tay vào hộc, lôi ra một sợi dây chuyền pha lê tím.
Dưới ánh đèn chíu vào, mặt đá càng thêm phát sáng, ánh lên một dãy số bên trong. Đại Sửu cầm lấy sợi dây chuyền nhìn đến ngây ngẩn, trong đầu hỗn độn những suy nghĩ phức tạp.
– Đại Sửu? Đại Sửu?
Lộc Hàm phải gọi mấy lần Đại Sửu mới hoàn hồn.
– Làm gì mà ngẩn ra như vậy?
Lộc Hàm cầm lại sợi dây chuyền, vuốt ve khối pha lê tím hình thoi.
– Đẹp đúng không? Đây là món quà sinh nhật đầu tiên cha mẹ tặng tôi đó, nó cũng chính là di vật mà họ để lại cho tôi.
Nhìn Lộc Hàm đeo sợi dây lên cổ, viên pha lê tím càng thêm nổi bật trên là da cổ trắng ngần, ánh mắt Đại Sửu tối lại.
– Ngoài cậu và tôi ra thì còn ai đã nhìn thấy nó nữa?
Lộc Hàm nghĩ nghĩ một chút.
– Còn có ai nữa à…. Để xem… Có dì tôi, Lý quản gia, Khánh Thù và Chung Nhân.
Xét thấy mối quan hệ giữa Lộc Hàm và bốn người được nhắc tới kia, một là ruột thịt đã mất, ba người còn lại cũng không có gì đáng ngờ đi, Đại Sửu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
– Lộc Hàm, cậu nghe tôi chuyện này đi, sợi dây chuyền này đừng để bất kì ai thấy nữa có được không?
Sắc mặt Đại Sửu cực kì trầm trọng làm Lộc Hàm cũng trầm trọng theo. Cậu vội tháo sợi dây chuyền xuống, bỏ lại vào hộc tủ, đóng lại.
– Bình thường tôi cũng không đeo, sợ không may làm mất. Với lại phòng của tôi cũng chỉ có Lý quản gia lâu lâu vào dọn dẹp mà thôi. Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?
Đại Sửu lắc đầu.
– Không sao, không có chuyện gì đâu. Tôi về phòng đây.
Lộc Hàm kì quái nhìn Đại Sửu rời đi, nhưng rồi cũng chẳng để tâm đến nữa, cậu ngã người xuống giường, tiến vào mộng đẹp.
Hoàn chương 9
|