Khát Yêu
|
|
Tuyet voi ko bjet Dai Suu la Pham hay la Huan nua
|
Chương 10
Mặc ai làm gì thì làm, mặc ai kéo ai đẩy, ai trông ngóng ai giãy giụa trốn tránh. Thời gian vẫn cứ thế thản nhiên trôi qua theo quy luật của nó, cuộc sống cứ như thế mà tiếp diễn.
Tâm lý đã sẵn sàng để nghe lời tạm biệt của Đại Sửu, nhưng tại sao mỗi sáng ngồi trên bàn cơm lại vẫn thấy bộ mặt hắn thế này. (Người ta kiu là mặt dày đó ba )
Sáng chủ nhật trong lành như mọi khi, ánh nắng chen qua rèm cửa chọt chọt vào mặt Lộc Hàm, cậu hưởng thụ tia nắng tinh nghịch đùa bỡn mái tóc nâu mềm, hai gò má phấn nộn càng thêm hồng hồng đáng yêu. Đôi mắt híp lại sung sướng rồi mở ra, chớp chớp vài cái, bày ra đôi con ngươi trong sạch, ướt át mê người.
Lộc Hàm vươn vai, tinh thần sảng khoái rời giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu dự định ra ngoài sân tập thể dục, vận động cơ thể một chút rồi trở vào làm bữa sáng.
Vừa mới bước ra sân đã nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng vải vóc bị ma sát vang lên soàn soạt. Đại Sửu đứng giữa một thau chất đầy chăn gối cùng bọt xà phòng trắng xóa nổi lềnh bềnh tràn ra cả miệng thau, ra sức đạp.
Nắng sáng tuy không nóng, nhưng để nó chiếu lên người lâu quá cũng không mát mẻ gì, huống chi còn phải vận động thế này. Nhìn Đại Sửu thì biết, chiếc áo thun trên người hắn đã lấm tấm mồ hôi, tay áo cũng săn lên hết cỡ, để lộ ra hai bắp tay săn chắc.
Nước bị giẫm cũng bắn cả lên người hắn, làm ướt một mảng thân áo, có vài giọt còn bắn cả lên mặt, lên cổ hắn, rồi uốn lượn dọc theo đường nét cơ thể chảy xuống. Áo bị ướt bó sát vào thắt lưng, mô phỏng theo đường cong khỏe khoắn nơi đó, như ẩn như hiện.
Lộc Hàm nuốt nước miếng, lần trước hình như cậu cũng đã thấy hết rồi. Này, rất chết người nha. Thật muốn nhìn lại lần nữa quá!
Đang trong trạng thái miên man, Lộc Hàm chợt cắn lấy đầu lưỡi mình, cái đầu nhỏ lắc a lắc.
Chết tiệt! Mới sáng sớm mà nghĩ bậy gì vậy hả!? Lộc Hàm, mày biến thái vừa thôi!!
– Này, cậu đứng đó làm gì vậy hả?
Đại Sửu vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một con nai ngốc đang đứng lắc lư cái đầu, thật đáng yêu.
– A!
Lộc Hàm giật mình, luống cuống, hai tay xoắn cả lại.
– T-Tôi… Tôi đi…. A! Tôi đang tập thể dục. Ha hả… tập thể dục buổi sáng có lợi cho sức khỏe nha.
Trời ơi, chột dạ làm gì chứ! Mày cũng đâu phải là bị bắt quả tang đang ăn trộm đâu!?
– Vậy sao? Tập thể dục làm gì chứ. Qua giúp tôi giặt đồ đi, cái này cũng là tập thể dục nè, còn giặt sạch đồ nữa chứ. Một công đôi việc.
Đại Sửu chỉ chỉ thau đồ dưới chân.
– Này… Tôi…Thôi được rồi, anh đứng xích qua chút.
Lộc Hàm bỏ dép, sắn cao quần, tiến lại chỗ Đại Sửu.
Đại Sửu nhích người qua, chừa chỗ cho cậu. Lộc Hàm thử chọt chọt ngón chân cái vào nước, sau đó bước vào.
Mát quá!
Thích thú híp mắt lại, chân giẫm giẫm, bọt xà phòng theo đó bắn lên, chăn màn dưới chân nhấp nhô, nhấp nhô.
– Vừa nãy nghĩ cái gì mà lắc đầu như điên vậy hả? Nghĩ bậy sao?
Đại Sửu đột nhiên lên tiếng.
– Không, không có. Làm gì có…
Lộc Hàm tránh không nhìn hắn, chối bay bảy.
Nói chưa xong đã bị Đại Sửu áp tới, một tay nắm lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng lên.
– Vậy sao lại đỏ mặt?
Lộc Hàm vừa nghe hỏi, khuôn mặt thoáng cái bốc cháy luôn, chân không tự chủ lùi về phía sau, lại vướng vào tấm chăn bên dưới, cả người liền chao đảo.
Đại Sửu hoảng hốt ôm lấy eo Lộc Hàm, thoáng chốc đã nhét cậu vào lồng ngực.
– Phải cẩn thận chứ!
Giọng nói đầy lo lắng lẫn nhu tình vang lên, hơi thở nóng hổi thổi vào tai Lộc Hàm, còn có cả tiếng tim đập vội vã. Hắn thật sự sợ cậu bị thương? Hắn thật sự lo lắng đến vậy sao?
– C-Cảm ơn. Tôi.. Tôi phải vào nhà làm bữa sáng đây. Anh giặt xong đồ rồi vào ăn.
Lộc Hàm vùng ra khỏi người Đại Sửu, chạy trối chết vào nhà. Cậu lủi thẳng vào bếp, tay run lên chạm vào nơi bị Đại Sửu ôm lấy khi nãy, cảm giác nóng lên từng hồi, trái tim dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khẽ cắn môi, Lộc Hàm điều chỉnh lại tâm tình, bắt đầu loay hoay bận rộn trong bếp một buổi, cậu mới miễn cưỡng xua đi cảm giác vừa rồi.
—————
Kì thi cuối kì sắp đến nên Lộc Hàm không còn được nhàn nhã như trước nữa, lúc nào cũng phải lao đầu vào học. Đến lớp học, ở thư viện học, về nhà cũng phải còng lưng ra học.
Ăn uống ngủ nghỉ cũng không được điều độ, nhiều khi còn chảy cả máu cam. Vật vã qua được mấy ngày thi thì Lộc Hàm cũng biến luôn thành cái xác sống rồi.
Lê tấm thân tàn tạ ngồi lên bàn cơm, hai mắt đã muốn đóng luôn lại. Dù cho cái bụng có đói meo cũng nuốt không nổi, ăn qua loa vài miếng, đã muốn tìm về cái giường ngủ thân thương rồi.
Biết Lộc Hàm mệt mỏi, Đại Sửu dĩ nhiên không để cậu phải động tay dọn dẹp, hắn một hơi đẩy cậu về phòng.
Lộc Hàm đổ vật ra giường, nhủi vào đống mền gối ấm áp, đã muốn không còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi.
Đánh được một giấc dài, trong mộng là xấp bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối đang bay phấp phới. Đột nhiên, tất cả chúng biến thành bốn cái “trứng ngỗng” lao về phía cậu.
Lộc Hàm hốt hoảng mở bừng mắt. Thật may, chỉ là mơ. Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Khoan đã! Hình như có cái gì đó không đúng! Cậu đề phòng đảo mắt một vòng.
A! Bốn quả trứng ngỗng! À không, bốn con mắt đen lay láy đang nhìn chằm chằm vào cậu.
– Bạch Hiền, Xán Liệt, sao hai người lại đứng đây?
Lộc Hàm ngó ngó đồng hồ trên đầu giường. Gần mười hai giờ rồi, bọn họ không ngủ mà làm gì?
Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm mếu máo.
– Tiểu Lộc, tôi sắp đói chết rồi. Cậu nấu gì cho tôi ăn đi được không?
Xán Liệt đứng phía sau cũng hùa theo, cái đầu gật lia lịa như gà mổ thóc.
– Thật xin lỗi đã đánh thức cậu, nhưng mấy ngày nay thật sự là khổ sở a. Bọn tôi gần cả tháng nay ra ngoài xử lý công chuyện trong bang giờ mới được về, mấy ngày này bữa nào cũng chả được ăn no, đã vậy thức ăn còn dở tệ. Thật sự là nhớ cơm cậu nấu sắp chết rồi.
Lộc Hàm nhìn hai con cún đáng thương này, bất đắc dĩ xuống giường, lết xuống bếp.
Mấy ngày nay thật sự là quá lao lực rồi, đến nỗi bây giờ bước đi còn thấy lâng lâng. Moi hết đồ trong tủ lạnh ra, thế nào mà vừa quay lưng lại đã thấy Đại Sửu mặt mũi hầm hầm đứng ngó mình.
Bị hù chết mất! Lộc Hàm thở hắt ra.
– Là anh sao, Đại Sửu?
Đại Sửu trầm giọng.
– Cậu đang làm gì?
Lộc Hàm đặt thức ăn trên tay xuống bàn, với lấy con dao chuẩn bị thái thịt.
– Bọn Bạch Hiền, Xán Liệt vừa mới về, tôi nấu cho họ chút đồ ăn…
– Nấu cái gì mà nấu!
Đại Sửu giựt lại con dao trên tay Lộc Hàm, hai mắt trừng lớn.
– Nửa đêm nửa hôm còn muốn lộn xộn, cậu trở về phòng ngủ ngay cho tôi!
Lộc Hàm chưa từng thấy Đại Sửu nổi giận như vậy, bất giác cả người hơi run lên.
– Chỉ là làm chút thức ăn nhẹ thôi mà, mấy ngày nay bọn họ không ăn được gì…
– Mặc kệ bọn họ.
Lộc Hàm thở dài nhìn Đại Sửu như một đứa trẻ ngang ngạnh, cậu từ tốn cười nói.
– Thôi mà, không sao… Ái! Đại Sửu! Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!
Đại Sửu hết kiên nhẫn, một phát đem Lộc Hàm vác lên vai. Mặc cho cậu giãy giụa vô ích, hắn vẫn cứ thế hiên ngang khiêng thẳng cậu về phòng. Vừa bước tới chân cầu thang đã đụng ngay Biện Bạch Hiền khoanh tay đứng đó.
– Anh làm gì vậy? Chuyện của Tiểu Lộc nhà tôi bao giờ đến phiên anh quản vậy hả?
Đại Sửu sắc mặt càng ngày càng đen.
– Tránh đường.
Biện Bạch Hiền đâu có dễ gì để người khác lên mặt như vậy, liền lập tức giở giọng chanh chua.
– Lão tử đây đói bụng, muốn ăn cơm của Tiểu Lộc nấu, người nên tránh đường là anh đó!
Lộc Hàm vẫn bị vác trên vai Đại Sửu, nhìn hai kẻ đang giương nanh múa vuốt kia, đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, cậu xuống giọng giải hòa.
– Hai người bình tĩnh, có gì từ từ nói…
Lời còn chưa dứt, Đại Sửu bỗng nhiên đặt cậu xuống đất, hai bên lao vào nhau bắt đầu đấm đá.
Tôi đánh chết anh! Đánh chết anh!
Cho cậu chết! Tôi bóp chết cậu!
Lộc Hàm nhìn bọn họ lật tung mọi thứ lên mà khóc ròng, các người đánh thì đánh, cũng đừng phá hoại như vậy chứ!?
Lý quản gia đang ngủ cũng bị trận ầm ĩ làm cho tỉnh, đồng dạng với Lộc Hàm khóc than cho đống đồ không may bị vạ lây, nhưng trong lòng lại thêm tính toán số tiền đền bù thiệt hại của cái vật chất. Có nên tính thêm tiền tổn hại tinh thần không nhỉ?
Phác Xán Liệt vừa ra ngoài mua bánh cá mà Bạch Hiền đòi về, đúng lúc thấy một màn đấu đá này. Không thèm biết là chuyện gì, đem bánh giao cho Lý quản gia, bay tới giúp Bạch Hiền đỡ một đấm, sau đó liền kéo người đang hăng máu kia lui về. Lộc Hàm cũng nhanh chân chạy tới lôi Đại Sửu ra.
– Hai người thôi ngay cho tôi. Hay rồi, nhìn xem hai người biến cái nhà này thành thứ gì rồi!?
Lộc Hàm tức giận quát lớn một tiếng, hai kẻ kia cũng đã xìu xuống được chút, nhưng bốn mắt vẫn như cũ trừng nhau.
Đại Sửu thả lỏng người, lên tiếng trước.
– Hôm nay Lộc Hàm không được khỏe, muốn ăn uống gì thì để mai tính. Giờ cậu ấy phải đi ngủ.
Dứt lời liền lôi xềnh xệch Lộc Hàm lên lầu.
Bạch Hiền trừng theo bóng Đại Sửu đến đỏ mắt, nghe hắn nói Lộc Hàm không khỏe nên mới thôi chiến nữa, nhưng mà cục tức này thật không dễ nuốt mà!
Xán Liệt giúp Lý quản gia thu dọn tạm thời bãi chiến trường, sau đó đem bánh cá tới dỗ ngọt Bạch Hiền. Lý quản gia thấy cũng tội (nhưng thôi cũng kệ ::v ), xuống bếp nấu cho bọn họ chút đồ ăn.
Lộc Hàm vào phòng rồi, Đại Sửu cũng mặt dày vào theo.
– Vào đây làm gì, anh không ngủ sao?
– Tối nay tôi ngủ đây, khỏi cho kẻ nào đến làm phiền cậu.
– Hả?
– Hả cái gì mà hả! Còn không mau lên giường!
Lộc Hàm bị quát, lỗ tai cụp xuống ( O.o ), ngoan ngoãn bò lên giường.
– Xích qua chút coi.
– Hả?
– Chứ cậu muốn tôi nằm đất hả!?
Lại bị quát, Lộc Hàm thấy tủi thân nha, lủi thủi xích qua một góc. Đại Sửu lên giường, nằm vào góc của mình, hai người đối lưng nhau, im lặng. Một lúc lâu sau Lộc Hàm tưởng hắn đã ngủ rồi thì hắn lại lên tiếng.
– Ngủ ngon.
– Hả?
Lộc Hàm quay đầu lại nhìn hắn, người nọ vẫn nằm quay lưng về phía cậu. Không phải là mình nghe lầm đó chứ? Hắn vừa mới chúc mình ngủ ngon!?
Thôi nhìn hắn, quay đầu lại vị trí cũ, Lộc Hàm khẽ mỉm cười.
– Ngủ ngon.
Đại Sửu nhếch môi.
“Ngốc.”
Hoàn chương 10
|
Chương 11
Đêm nay trôi qua thật dài, Lộc Hàm từ trong mớ cảm xúc hỗn loạn cũng dần đi vào giấc ngủ chập chờn. Trong bóng tối, một bàn tay từ phía sau lưng trườn tới, xoa nhẹ lên khuôn ngực cậu. Lộc Hàm giật mình, mơ màng màng tỉnh lại, trái tim vì căng thẳng mà không ngừng nhảy loạn.
Nuốt một ngụm nước miếng trấn tĩnh, xác định chủ nhân của bàn tay là Đại Sửu, Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm. Khẽ chuyển mình một chút tránh đi, nhưng lại phát hiện eo mình bị người ta ôm chặt cứng, cựa quậy thế nào cũng không xong.
Cơ thể ở phía sau càng ngày càng dính sát vào người, Lộc Hàm khó chịu không ngừng vặn vẹo. Đột nhiên bàn tay Đại Sửu chuyển động, vén lên áo cậu, bắt đầu chui vào mò mẫm khuôn ngực trắng mịn.
Lộc Hàm nhăn mặt, níu lấy bàn tay đang không an phận trên người mình.
– A-Anh đang làm cái g…A!
Chưa kịp nói hết câu, điểm nhỏ trước ngực đã bị véo lấy, vân vê.
– Anh…Mau buông ra!
Lộc Hàm kinh hãi, muốn vùng ra, nhưng sức lực lại đọ không lại hắn. Đại Sửu vẫn chưa chịu buông tha, cứ như trẻ nhỏ tìm được món đồ chơi mới vậy, hắn mê mẩn dùng ngón tay ma sát đầu núm bé xinh rồi lại thích thú se tròn ngắt nhéo. Một tay ở bên trên không ngừng kích thích Lộc Hàm, một tay lại dửng dưng luồn xuống dưới chui vào quần trong của cậu, tóm lấy vật thể đang run rẩy giữa hai chân cậu.
Cả hai nơi nhạy cảm trên dưới đều bị khống chế, Lộc Hàm vừa xấu hổ vừa khổ sở đón nhận khoái cảm tê rần đang úp tới, giãy giụa cũng không nổi, cậu chỉ còn nước cắn chặt môi chịu đựng, ngăn không cho chính mình thoát ra tiếng rên rỉ.
Đại Sửu thuần thục kích thích cơ thể mẫn cảm trong tay, động tác càng lúc càng nhanh khiến Lộc Hàm thở cũng không ra hơi, lý trí dần bị khoái cảm nuốt chửng, đầu óc trống rỗng, hai mắt ướt át mờ sương. Nhất thời không thể khống chế được nữa, Lộc Hàm há miệng rên nhỏ một tiếng, rùng mình bắn ra, hạ thân một mảng nhơm nhớp nóng hổi.
– A!
Lộc Hàm hốt hoảng bật dậy, mồ hôi lạnh vã đầy trán. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, cậu ngồi đực ra mất một lúc lâu, rồi mới nương vào ánh đèn ngủ liếc xuống hạ thân mình, lại nhìn đến mấy đầu móng tay đang bấu chặt góc chăn. Lộc Hàm nghi hoặc.
“Vừa nãy…là mơ sao? M-Mình thế mà…thế mà lại mộng xuân!? Chuyện gì vậy nè trời!!??”
Thẫn thờ nhìn sang bên cạnh, Đại Sửu người ta còn đang say giấc nồng, thế nào mà giấc mộng dâm mỹ đó lại đập vào đầu Lộc Hàm. Máu nóng dồn hết lên mặt như muốn bốc ra khói, Lộc Hàm xấu hổ, lật đật rời giường.
Cũng may mà Đại Sửu ngủ say như chết không có phát hiện, không thì cậu nhục chết mất. Mộng xuân rồi thì thôi đi, đã vậy cái người xuất hiện trong mộng của cậu lại là hắn nữa chứ!!! Trời ạ!!!
Lộc Hàm rón rén mò vào nhà vệ sinh thủ tiêu chứng cứ “phạm tội”, trên đường mò vào cũng chật vật không ít, tay chân cứ lóng ngóng hết cả lên, đi đến đâu thì đổ bể đến đó. Cái chân không mắc phải cạnh bàn, cạnh ghế, thì cũng là cái tay va phải đồ vật này nọ. Mấy lần tưởng Đại Sửu bị cậu phá cho tỉnh luôn rồi, nhưng cũng may là hắn chỉ trở mình làu bàu vài tiếng rồi ngủ tiếp. Lộc Hàm cũng bị hắn hù cho hồn vía lên mây.
Cửa phòng vệ sinh khép lại, Đại Sửu đang ngủ say trên giường liền mở mắt, hắn xoay đầu nhìn về phía ánh sáng trong phòng vệ sinh hắt qua khe cửa, ánh mắt ánh lên tia phức tạp. Hắn nhìn nhìn rồi lại giả vờ nhắm mắt, giả vờ là một Đại Sửu ngủ say, giả vờ như người trước đó không phải là mình, len lén hồi tưởng lại xúc cảm non mịn trên tay.
Lộc Hàm đã thay đồ, hiện tại đang đứng trước bồn rửa mặt tích cực phi tang dấu vết đáng xấu hổ kia, cũng thật muốn tự vả cho mình mấy cái.
“Dạo này làm sao vậy chứ? Cứ hễ ở gần Đại Sửu là y như rằng có chuyện bất thường xảy ra. Rốt cuộc mình bị cái quái gì thế này!? Chết tiệt!”
Tự thân mắng chửi một hồi lại thế nào như có ma xui quỷ khiến, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng sống động ma mị ban nãy, cơ thể không tự giác mà bừng lên.
“Gì? Không lẽ mình lại có sở thích Long Dương sao??”
Nghĩ nghĩ một hồi thiếu chút nữa phụt cả máu mũi, không chừng mất máu mà chết, Lộc Hàm lắc đầu như điên, lắc đến muốn rớt luôn cái cần cổ, bất lực tự vỗ lên trán mấy cái.
“Chết thật! Chẳng lẽ mình biến thái đến vậy sao? Bị khuôn mặt tinh mỹ kia quyến rũ, bị cái cơ thể tỷ lệ hoàng kim kia câu dẫn!!?? Không được! Phải tỉnh lại! Lộc Hàm, mày mau tỉnh lại đi!!!”
Đứng trong phòng vệ sinh đấu tranh tư tưởng cả buổi trời cũng chẳng được gì, Lộc Hàm đành lủi thủi mò về giường, dù sao mí mắt cũng sắp sụp đến nơi rồi, ngủ đi rồi mai tính tiếp.
Cơ mà giờ còn mặt mũi nào mà lên giường ngủ đây! Lộc Hàm bĩu môi, luyến tiếc nhìn chiếc giường ấm cúng, rồi chậm chạp lê thân tới chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng, co ro người nằm xuống. Mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, cậu tự nhủ không bao giờ cùng Đại Sửu ngủ chung giường nữa.
…
“Chuyện gì nữa a~ Không phải lại nằm mộng nữa chứ? Rõ ràng mình nằm ra chỗ khác rồi mà!?”
Nặng nề mở mắt, thân thể nóng bỏng đằng sau áp sát vào lưng, cánh tay rắn chắc lần nữa mạnh mẽ khoát qua eo. Lộc Hàm cắn phải lưỡi, gì!!?? Cái này là thật hay mơ đây!?
Hai cơ thể dính sát không một kẽ hở, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng hổi trầm ổn của Đại Sửu phả bên tai. Lộc Hàm không dám hít thở mạnh, mãi một lúc sau thấy Đại Sửu không có hành động gì khác, trái tim sắp bị bức vỡ ra của cậu mới bình ổn đôi chút.
“Hắn ôm mình lên giường lúc nào nhỉ…Ấm áp quá…Thật thoải mái…”
Lộc Hàm dần thả lỏng người, trong vòng tay vững chắc mà cảm thấy yên lòng. Thật mệt mỏi, không nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi…
Hôm sau, Lộc Hàm thức dậy trên chiếc giường yêu thương, hàng mi dài rung rung, cậu theo thói quen muốn vươn vai duỗi lưng một cái, nhưng cơ thể lại cục cựa không được.
Kì lạ. Lộc Hàm đưa tay dụi mắt, lờ mờ mở ra, trong con ngươi còn vương lại chút sương.
“Ái!”
“Hu hu…Thà ngủ luôn còn tốt hơn. Muốn hù chết người sao hả!?”
Vừa mở mắt đã bị khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt làm cho giật mình, đôi mắt đối phương xoáy thẳng vào cậu, hơi thở hắn cận kề phả lên mũi.
“Rõ ràng tối qua đâu phải tư thế này, rõ ràng mình quay lưng lại với hắn mà! Muốn chết quá!”
– T-Tôi…Tôi…
Lộc Hàm cúi đầu tránh đi ánh mắt của Đại Sửu, theo bản năng nghĩ muốn thoát ra, cậu rướn người tránh né nhưng cánh tay trên eo lại càng thêm siết chặt, đã không thèm buông ra, ngược lại còn muốn đem cậu kéo sát vào.
Ánh mắt Đại Sửu ngày càng phức tạp, hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt lúng túng của Lộc Hàm, không lên tiếng, cũng không có ý định buông tha cho cậu.
– Đại Sửu, a-anh…anh buông tôi ra đi. Tôi phải đi học…
Đại Sửu gạt đi.
– Trưa rồi còn học hành gì, sáng sớm tôi đã nói quản gia Lý gửi đơn xin nghỉ cho cậu rồi.
– Hả? Trễ vậy rồi sao?
Nghe Đại Sửu nói, Lộc Hàm mới chịu ngẩng mặt lên, chán nản vỗ vỗ trán. Không lẽ mộng xuân có một đêm thôi mà tổn hao sinh lực đến vậy? Ngủ tới trưa còn không biết, đồng hồ sinh học của cậu bị nó đảo lộn luôn rồi, chắc tối nay phải đặt báo thức quá.
Đại Sửu nhíu mày tóm lấy bàn tay đang tự chà đạp lên trán của Lộc Hàm, tay kia giơ lên, dịu dàng xoa xoa vùng trán bị vỗ của cậu.
– Đừng vỗ nữa, đỏ cả lên rồi.
– A…Ừ-Ừm…
Lộc Hàm ngượng nghịu, vội liếc mắt sang chỗ khác.
– Này…Tôi…Tôi phải xuống nhà nấu cơm trưa đây. A, đúng rồi! Tối qua có nói hôm nay sẽ làm cơm cho bọn Khánh Thù, Chung Nhân ăn. Tôi xuống dưới làm ngay đây!
Như vớ được vàng, Lộc Hàm mượn cớ gỡ xuống cái tay của Đại Sửu. Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy thâm ý, Lộc Hàm không dám làm bừa, nhúc nhích mấy cái dò hỏi, thấy tay hắn có lỏng ra chút, cậu chột dạ, càng ra sức vùng vẫy. Không ngờ Đại Sửu mặt càng đen lại. Hình như…cái kia…hắn bắt đầu có phản ứng a~~~
– Nằm im!
Chất giọng trầm khàn vang lên, Lộc Hàm bị tiếng gầm khẽ của Đại Sửu dọa cho nằm im re.
Cũng không hẳn là bị quát mà sợ, mà chính là thứ cồm cộm đang chỉa vào đùi kia làm Lộc Hàm thất kinh. Có ngu cỡ nào cũng biết cái đó là gì nha! Sao khi không lại đụng trúng nó hả trời!!
Lộc Hàm đánh cái ực trong cổ họng, len lén ngước lên nhìn biểu tình trên mặt đối phương. Hai gò má vì mắc cỡ mà hơi phiếm hồng, đầu lưỡi vì căng thẳng không ngừng liếm lấy đôi môi đỏ mọng, phủ lên đó một tầng ướt át.
Xong rồi! Đại Sửu thấy hạ thân sắp bốc hỏa đến nơi, con ngươi hắn nảy lửa, ánh mắt nóng hừng hực đốt cháy cả người Lộc Hàm. Trong tích tắc hắn vồ lấy đôi môi mê người ấy, ra sức cắn nuốt cho hả hê. Đầu lưỡi thần tốc cạy mở khoang miệng ấm nóng, chui vào càn quét, quyện lấy đầu lưỡi đang bất động bên trong, hút lấy mật dịch ngọt ngào.
Lộc Hàm bị hành động nhanh như chớp của Đại Sửu làm cho ngây người, đến lúc giật mình phản ứng lại thì đã muộn rồi. Cậu bị người ta hôn đến quay cuồng đầu óc!
– Ưm! Đ-…Sửu…
Cậu chống tay trước ngực hắn, đẩy ra, đối phương thấy vậy liền khó chịu, vươn tay càng thêm ép sát cậu vào người mình, lưỡi càng cuồng loạn khuấy đảo trong miệng cậu, cánh môi bị cắn mút không thương tiếc.
“Không thở nỗi nữa! Chết mất!”
Một lúc lâu sau khuấy đảo điên cuồng kia mới chấm dứt, môi rời khỏi môi, lưỡi buông ra lưỡi, nước miếng theo đó cũng bị kéo theo tạo thành đường chỉ bạc chảy xuống cằm cậu. Đại Sửu không để lãng phí mỹ vị, lại cúi đầu liếm sạch sẽ, sẵn tiện lần nữa nhuộm ướt đôi môi hơi sưng đang hé ra hít thở kia. Thật muốn nuốt luôn vào bụng!
Lộc Hàm thở dốc kịch liệt, mở to mắt nhìn Đại Sửu hôn rồi lại hôn mình, cuối cùng eo bị cánh tay đối phương càng thêm siết chặt lấy, tựa như muốn đem cả cơ thể cậu khảm nhập luôn vào hắn vậy.
Đợi cho hơi thở của Lộc Hàm dần bình ổn trở lại, Đại Sửu mới nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, hắn hít lấy hương thơm cỏ mai trên mái tóc nâu mềm, vẻ mặt áy náy.
– Xin lỗi, thật sự xin lỗi…Đáng lí ra tôi không nên có ý nghĩ xấu xa này với cậu. Tôi…
Đại Sửu hôn lên mái tóc Lộc Hàm, hắn nghẹn lời, buông Lộc Hàm ra, nhanh chóng xuống giường đứng dậy rời đi.
Lộc Hàm vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc rối thành một đống.
Xin lỗi. Đại Sửu hôn cậu, rồi xin lỗi cậu. Vậy đêm qua cậu mộng xuân thấy hắn, thế cũng phải đi xin lỗi đúng không?
“Chuyện gì vậy trời!? Rốt cuộc phải làm sao đây? Hả? Hả? HẢ???”
Lộc Hàm đập đầu vào gối, vốn gần đây tâm trạng cậu đã bất thường rồi, hôm nay Đại Sửu còn như vậy, Lộc Hàm thấy không xong rồi, tâm cậu bây giờ như có cơn sóng thần ập tới vậy.
…
Hoàn chương 11
|
Chương 12
Sau cái ngày phát sinh sự tình “chó cắn chó” trong nhà kia, bên Biện Bạch Hiền dưới sự chỉ bảo tận tình của quản gia Lý đã ngậm ngùi móc tiền túi bồi thường thiệt hại, và đương nhiên bao gồm cả việc làm tài xế kim khiêng vác khi quản gia Lý đi mua đồ.
Bên Đại Sửu cũng không khá giả gì mấy, vì hắn không có tiền nên phải bỏ công lao động bù lại. Trong một tuần tất cả mọi việc don dẹp trong nhà sẽ do hắn phụ trách, mấy ngày này quản gia Lý có thể an dưỡng rồi.
Lộc Hàm cũng sau cái sự cố ngủ chung giường thì khó xử không thôi. Cậu chả có kinh nghiệm yêu đương gì, trước giờ cũng chưa bao giờ đối mặt với những vấn đề tương tự thế này, thế nên cho dù là vô tình hãy cố ý, nhưng hễ cứ thấy Đại Sửu, mặt cậu luôn bất giác nóng bừng lên, cảm giác bối rối không biết từ đâu đến, cuối cùng đành giả làm đà điểu trốn tránh.
Mà Đại Sửu cũng chẳng nhiều lời, cũng không nài ép, cứ mặc kệ Lộc Hàm vậy thôi.
Nhưng mà bản tính Đại Sửu cũng không quá kiên nhẫn đi, mới được có mấy ngày mà hắn đã hết chịu nỗi rồi, hắn đứng chặn trước cửa phòng Lộc Hàm. Cậu thấy được ý định của hắn nên toan đóng cửa, nhưng đã muộn, tay hắn đã giữ chặt lấy cạnh cửa. Lộc Hàm đành bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn.
– Có chuyện gì sao Đại Sửu?
Bóng dáng hắn cao lớn, trọn vẹn bao phủ lấy cậu. Đại Sửu cúi đầu nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm, ánh mắt của hắn mang theo áp bách, lại có chút khủng bố khiến Lộc Hàm không rét mà run. Bàn tay hắn từ cạnh cửa vươn tới mặt cậu. Những ngón tay thon dài có chút chai sạn nhẹ nhàng mơn trớn lên bờ má mềm mại.
Không khí ám muội này…
Lộc Hàm thấy tim mình chợt thắt lại, cậu cũng không biết phản ứng làm sao cho phải đây, đành giả chết đứng im tại chỗ, cúi gằm mặt xuống.
Nhìn thấy dáng vẻ Lộc Hàm như vậy, Đại Sửu đánh cái thở dài.
– Cậu còn định trốn tránh tôi đến lúc nào đây?
Lộc Hàm nghe hỏi liền lóng ngóng, mấy ngón tay cứ vặn vẹo vào nhau, cậu vô ý thức cắn chặt môi dưới.
Đại Sửu đột nhiên đem cậu ủng vào lòng, giọng hắn kìm nén.
– Một tuần làm việc đền bù tôi đã hoàn thành rồi. Trong vườn tôi có trồng thêm mấy chậu lan, cậu chăm chúng hộ tôi…
Lộc Hàm vừa nghe đến liền hoảng hốt, cậu vội vã ngẩng đầu lên.
– Anh…đi sao?
Đại Sửu trầm mặc một lúc lâu, rồi nặng nề gật đầu. Trong mắt Lộc Hàm hoàn toàn là vẻ không muốn.
– Vậy…sau này anh có quay lại nữa không?
Đại Sửu khẽ vuốt tóc cậu.
– Tôi cũng chưa biết. Nhưng nếu có thể, tôi nhất định sẽ quay lại…
Lộc Hàm càng thêm hoảng, cậu trừng to mắt, tay bắt lấy bàn tay đang vuốt tóc mình của Đại Sửu.
– Cái gì? Sao lại là “nếu có thể”? Chẳng lẽ anh định…
Đại Sửu hắn là vì chuyện của giới xã hội đen mà bị dồn đến đường cùng, mém chút thì mất mạng. Lần này may mắn thoát chết, đương nhiên hắn sẽ tính toán quay về báo thù. Nhưng hắn có nghĩ đến hay không, lần này quay về, mạng hắn liệu có còn!!??
Đại Sửu biết chứ, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ im lặng, cánh tay ủng Lộc Hàm thêm sâu vào lồng ngực.
Cũng không biết là bọn họ đứng như thế trong bao lâu nữa, cánh trên đang ôm chặt eo Lộc Hàm dần nới lỏng ra, nới lỏng một chút rồi lại siết vào, cuối cùng vẫn là Đại Sửu cắn răng buông ra Lộc Hàm.
Lời từ biệt có lẽ nên kết thúc rồi, không gian ly biệt bao trùm, bước chân sao nặng nề quá. Đại Sửu vừa mới quay đi, lại phát hiện vạt áo bị nắm chặt.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lộc Hàm đang níu lấy áo hắn, cái ngón tay nắm rất chặt, thân thể cậu gầy gò, các khớp xương vì dùng sức mà căng lên, trông lại càng gầy.
– Anh đừng đi có được không?
Thanh âm Lộc Hàm ẩn nhẫn run rẩy.
– Vì anh, không thì coi như là vì tôi, anh bỏ qua hết đi được không?
Lộc Hàm ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như trước trong veo, ầng ậc nước. Đại Sửu đau lòng, hắn giang tay ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng lạnh lẽo.
– Chuyện này không phải mình tôi là có thể quyết định được, còn rất nhiều người đang đợi tôi quay lại…cậu cũng biết mà…
Ánh mắt của hắn kiên định, nhưng vẫn ẩn chứa nét dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu. Lộc Hàm dù là nói vậy, nhưng cậu đã sớm biết, ý định của hắn là không thể thay đổi.
Người đi rồi liệu có còn quay lại? Hôm nay từ biệt, có khi nào mai này lại là âm dương xa cách?
Đau. Nếu không còn được nhìn thấy hắn nữa, trái tim cậu nhất định chính là bị xé nát rồi. Biết rõ níu kéo cũng vô ích, nhưng thà rằng như vậy còn hơn cứ để mặc hắn đi.
Đại Sửu dằn lòng lại, tàn nhẫn gỡ xuống bàn tay đang níu áo mình của Lộc Hàm. Hắn xoay người đi, nhưng còn chưa kịp cất bước, xúc cảm ấm áp đã bao lấy hắn.
Lộc Hàm lao tới, dùng tất cả sức lực từ phía sau ôm lấy eo Đại Sửu. Hai người thân thể kề sát, tựa như ngày ấy ngủ chung, quyến luyến không muốn rời.
– Lộc Hàm đừng như vậy, cậu buông ra đi.
Cảm giác cái đầu nhỏ đang tựa vào lưng mình lắc lắc, Đại Sửu cắn răng, gằn từng tiếng.
– Tôi bảo cậu buông ra!
Lưng áo bị nước mắt Lộc Hàm thấm ướt, Đại Sửu gầm nhẹ một tiếng, xoay người bắt lấy đôi môi đang nức nở. Hắn không chút khó khăn nâng Lộc Hàm lên, làm cho cậu phải chủ động bám lấy bả vai hắn. Tựa như con thú khát nước, hắn điên cuồng hấp duyện cánh môi non mềm.
Hô hấp càng thêm dồn dập, tiếng ma sát giữa hai đôi môi vang lên rõ mồn một, đôi mắt Đại Sửu đỏ ửng dục vọng.
– Bây giờ hối hận còn kịp.
Lộc Hàm kiên quyết vùi đầu vào ngực hắn, hai tay gắt gao muốn cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người hắn.
Đại Sửu hít sâu một hơi, hắn nào có thể chịu đựng kích thích này đây. Một phát đem Lộc Hàm nhấc bổng về giường, thuận chân đá cánh cửa. Kịch một tiếng cánh cửa đóng lại, ái muội giăng đầy phòng.
Trên chiếc giường xem như là quen thuộc, Đại Sửu đặt Lộc Hàm dưới thân mình, tỉ mỉ thu vào tầm mắt từng chút từng chút một thân ảnh mà hắn hằng mong nhớ. Từng lớp quần áo được cởi ra, thân thể gầy gò, trắng muốt liền bại lộ. Đại Sửu cũng sớm quăng hết quần áo, cơ thể rắn chắc áp lấy Lộc Hàm, cậu xấu hổ, mặt đỏ như muốn xuất huyết.
Đại Sửu nhìn đã mắt, rồi mới cúi đầu mút lấy nhũ hoa phấn nộn trước ngực cậu, răng hắn cắn cắn có chút đau, cái lưỡi nham nhám cạ lên có hơi ngứa, nhưng khoái cảm mang lại khiến Lộc Hàm tê rần cả người.
Lộc Hàm cũng không phải ngây thơ đến nỗi không biết bước tiếp theo hai người sẽ làm gì, nhưng mà biết thì biết, đến khi trực tiếp làm đến thì cũng căng thẳng muốn chết a~
Đại Sửu lê lưỡi trên cơ thể cậu, từ từ thấm ướt cơ thể thơm ngon, bờ môi xuống thấp dần rồi đột nhiên dừng lại.
– Mở chân ra nào.
Thì ra nãy giờ Lộc Hàm vẫn xấu hổ đan chặt chân che kín hạ thể mình.
– Cái…Cái này…
Không kiên nhẫn để nghe hết lời Lộc Hàm, Đại Sửu dứt khoát tách đùi cậu ra, lấy thân hắn đè lên.
– Đừng nhìn mà, xấu hổ lắm!
Trông thấy Đại Sửu đang nhìn chằm chằm vào hạ thể của mình, Lộc Hàm thật muốn chui luôn vào chăn, cậu nhanh chóng đưa tay che lấy.
Đại Sửu cũng không vừa, tóm lấy bàn tay ngoan cố lôi ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu, hôn lên đôi môi mà hắn yêu thích.
– Không cần xấu hổ, tin tưởng anh.
Dứt lời liến cúi xuống hàm trụ hạ thể của Lộc Hàm, kích thích động tình. Liếm láp ướt át qua đi, chuẩn bị cho màn tiến công sắp tới.
Đại Sửu đắm mình trong nhục động ấm áp, khảm sâu vào tận trong cùng thân thể báu vật này. Lộc Hàm cảm nhận sâu sắc từng luật động cuồng dã nhưng đầy ắp nhu tình kia, từng đợt ma sát thấm đẫm yêu thương. Xen lẫn trong hơi thở dồn dập là tiếng rên rỉ nỉ non, là tiếng lẩm bẩm mơ hồ.
– Vì sao? Vì…hưm…Vì cái gì lại đồng ý…
Lộc Hàm luồn tay vào mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi của người trên thân, hai chân gắt gao quắp lấy vòng eo người nọ, uốn cong thắt lưng đón nhận chuyển động kịch liệt.
– Nếu được…Ưm…Ha…N-Nếu anh vì em còn chút….bận tâm. Như vậy…Ư…sẽ không cam tâm chịu chết. Anh nhất định sẽ sống…A…
Cặp mắt linh động, trong suốt, không hề chứa một tia tạp chất, cứ như thế xoáy sâu vào hắn. Chân thành như vậy, nhu hòa như thế, trái tim hắn hỏi làm sao không bị cậu hái đi đây!?
Kéo lấy bàn tay Lộc Hàm đặt xuống nơi hai người đang gắn kết, để cậu cảm nhận rõ hơn khoảng cách giữa cậu và hắn. Hiện tại đã không còn khe hở rồi, siết sao thế đó, chặt chẽ, mật thiết biết bao, trong cậu có hắn, hắn cũng hoàn toàn chiếm được cậu.
Lộc Hàm chạm vào nơi nóng hổi đó, cự vật đang không ngừng ra vào huyệt động của mình, một lần đâm sâu vào lấp đầy, lại một lần rút ra kéo theo mị thịt đang còn tham luyến.
Đại Sửu liếm đi giọt lệ tuôn ta từ khóe mắt Lộc Hàm, lại hôn lên đôi mắt ngập nước.
– Tiểu Lộc, em như thế này, anh biết phải làm sao đây? Tiểu Lộc…Tiểu Lộc của anh…
Mưa hôn liên tiếp rơi xuống, luật động dưới thân chưa hề ngừng nghỉ. Lộc Hàm sớm đã bị chôn vùi vào xúc cảm mãnh liệt cuồn cuộn ập tới, làm sao có thể nghe ra thâm ý trong lời nói của Đại Sửu. Cậu chỉ còn biết khẩn khiết ôm chặt tấm lưng của hắn, bất lực thuần phục dưới thân đối phương.
Kích tình qua đi, Lộc Hàm vô lực nằm trong lòng Đại Sửu, ý thức đã muốn rời rạc. Đột nhiên có gì đó lành lạnh chạm vào da cậu, Lộc Hàm mở mắt, đưa tay nâng lên mặt dây chuyền trên ngực.
– Cái này là…
Đại Sửu đeo sợi dây chuyền lên cổ Lộc Hàm, giúp cậu chỉnh lại cho ngay ngắn. Lộc Hàm khẽ đẩy nắp mặt dây chuyền, bên trong là tấm ảnh quen thuộc.
– Anh chẳng có gì đáng giá, duy chỉ có thứ này, tặng em.
Lộc Hàm toàn thân chấn động, tâm nhảy dựng.
– Không được, cái này chẳng phải là vật duy nhất để anh nhớ đến mẹ sao? Em sao có thể lấy nó!?
Đại Sửu không để tâm, kéo Lộc Hàm nằm xuống, nhét cậu vào lòng.
– Đừng bận tâm, em giờ đã là của anh, ngược lại cũng vậy. Đồ của anh thì cũng là của em thôi.
Nhìn Lộc Hàm ngây ra một hồi lâu còn chưa chịu phản ứng, Đại Sửu tà tà đưa tay xuống hậu huyệt cậu gãi loạn, lại cúi đầu phà hơi lên cổ cậu, cọ cọ.
– Tên xấu xa này! Dám lợi dụng sơ hở thả dê hả, em còn đang mệt muốn chết đây!
Đánh ra cái cái tay sàm sở trên người mình, Lộc Hàm gượng người dậy, kéo chăn quấn lấy hạ thân, xiêu vẹo đi lại phía bàn, mở hộc tủ lấy ra sợi dây chuyền pha lê tím. Đại Sửu ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt thâm sâu nhìn cậu.
Khối pha lê tím dưới ánh đèn chiếu vào càng thêm lấp lánh. Lộc Hàm quay về giường, cậu đeo sợi dây chuyền lên cổ Đại Sửu.
– Anh đã tặng em thứ quý giá như vậy, em không thể nhận không được. Cả hai thứ này đều là di vật cha mẹ chúng ta để lại, trao đổi làm tín vật cho nhau cũng tốt. Hi vọng nó sẽ thay em bảo vệ anh…
Nói đến đây, giọng Lộc Hàm trở nên nghẹn ngào, cậu cúi đầu, lặng lẽ gạt lệ trên khóe mắt. Đại Sửu sờ lên khối pha lê trên cổ, mạnh mẽ đem cậu kéo vào lòng.
– Tiểu Lộc, anh sẽ vì em mà trở về…nhất định…
Thân thể lại nóng lên, Đại Sửu lần nữa gắt gao giữ lấy người hắn yêu, thậm chí còn kịch liệt hơn trước. Lộc Hàm khó khăn chống đỡ đến lúc hắn đạt đến cao trào, thỏa mãn bắn sâu vào trong cơ thể cậu, trút hết tất cả yêu thương vào cơ thể này.
Lộc Hàm kiệt sức, mí mắt nặng nề khép lại. Đại Sửu là người công chiến thế nhưng lại hoàn toàn bình thản, hắn cắn lên vành tai cậu, khuấy đảo không để yên cho cậu ngủ.
– Còn nhớ tên anh không? Lúc nãy đã nói rồi, nhớ chứ?
Lộc Hàm bất mãn trốn tránh cái lưỡi đang nháo loạn bên tai mình.
– Đừng liếm nữa, nhớ rồi mà. Để em ngủ a~
– Nhớ thì nói lại nghe thử.
Đại Sửu không dừng lại, tiếp tục phả hơi thở nóng hực vào tai cậu, lại cắn cắn. Lộc Hàm uốn éo vài cái, thật nhột quá, nhưng cũng rất dễ chịu.
– Ưm…Là Ngô Diệc Phàm…Chịu chưa hả!?
Ngô Diệc Phàm cưng chiều hôn lên môi cậu, hắn ôm lấy cơ thể mềm mại, tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào kia. Lộc Hàm rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn, khẽ hừ hừ vài tiếng, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là, khi cậu tỉnh dậy, hơi ấm của hắn đã không còn bên người nữa…
Hoàn chương 12
|
|