Chương 16
Ngô Diệc Phàm giờ đây đã rũ bỏ bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Đại Sửu, hiện giờ hắn chính là kẻ thống lãnh Thiên Lạc bang. Hắn một thân ngạo khí ngút trời, cười cười nói nói, sảng khoái tiếp rượu mời hết ly này tới ly khác.
Rượu đã muốn cạn nhưng người thì chẳng chút say. Ngô Diệc Phàm hai mắt vẫn sáng rực, ngược lại đám người kính rượu hắn chả biết khi nào rượu vào lời ra, càng ngày càng ầm ĩ, bữa tiệc cũng thêm vài phần náo nhiệt.
Lộc Hàm phía bên kia vách yên lặng lắng nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc ngày nào, trong lòng như nhẹ bớt ngàn cân. Cũng không biết bữa tiệc này khi nào mới kết thúc, thật muốn gặp mặt hắn.
Còn đang mãi mê suy nghĩ thì bên kia lại vang lên thứ tiếng Nhật chết tiệt mà cậu chẳng hiểu.
– Không ngờ tửu lượng của anh Ngô lại cao đến vậy, trước nay tôi vẫn luôn tự cho mình đối với phương diện này là bất bại, nào ngờ hôm nay lại gặp phải cao thủ rồi, đúng là múa rìu qua mắt thợ mà.
Kisame lại nâng ly rượu, mời Ngô Diệc Phàm.
Hàn Mục Nhiên cũng cười phụ họa theo:
– Không những uống rượu giỏi, mà mưu trí cũng thật hơn người đi, một bước liền chuyển nguy thành an, Hàn ca ca của cậu còn phải học hỏi từ cậu nhiều.
Ngô Diệc Phàm khóe miệng khẽ câu, nâng ly đáp:
– Hai người nói quá rồi, thật không dám nhận, cạn ly này xem như chịu phạt.
Dứt lời liền một hơi cạn sạch.
Kisame nhìn hắn uống xong, hơi mân mê ly rượu trên tay, cất tiếng gọi Ngô Diệc Phàm rồi lại chần chừ không nói. Ngô Diệc Phàm nhạy bén mở lời giúp gã.
– Cậu có việc gì nghi vấn thì cứ hỏi đi.
Kisame quan sát Ngô Diệc Phàm chốc lát, thấy đối phương vẫn thản nhiên rót rượu, bèn hít một hơi rồi nói.
– Tôi đương nhiên là không có nghi ngờ gì thân phận của anh, nhưng mà chuyện này sợ là bọn người Phi Ứng bang sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Hàn Mộc Nhiên buông ly rượu trong tay, sắc mặt có chút nghiêm trọng:
– Đúng vậy, bọn khốn này chắc chắn sẽ lợi dụng việc Diệc Phàm không có tín vật mà gây hấn, MN!
– Anh Ngô đây cũng không giống với loại người cẩu thả, việc làm mất tín vật này phải hay không còn có ẩn tình?
Kisame nhanh chóng tiếp lời, con ngươi hơi nheo lại.
Hàn Mộc Nhiên nghe đến đây cũng không khỏi đưa mắt nhìn qua Ngô Diệc Phàm. Chỉ thấy mày hắn nhíu lại, khí lạnh bắt đầu tỏa ra.
– Ngô Diệc Phàm tôi trước giờ làm việc luôn biết chừng mực, không cần cậu phải bận tâm.
Kisame nuốt một ngụm nước bọt, biết mình đã lỡ lời, gã thẳng uống cạn một ly rượu xem như chịu phạt.
– Là tôi quá phận rồi.
Hàn Mục Nhiên thấy không khí có vẻ căng, liền cười cười chuyển đề tài:
– Nói đến lão đại Thiên Lạc bang Ngô Diệc Phàm đây, không những tài trí hơn người, mà ngay cả số cũng rất đỏ nga~
Biết là người này vì mình giảng hòa, Kisame cho Hàn Mục Nhiên một cái gật đầu cảm kích rồi lật đật tiếp chuyện:
– Đúng đúng, không ngờ anh Ngô lại có được mã số “đen” kia.
Lộc Hàm nghe Kim Chung Nhân phiên dịch lại tới chuyện Ngô Diệc Phàm bị làm khó vì không có tín vật thì trống ngực liền đập liên hồi, sợi dây chuyền đeo trên cổ tưởng chừng như có thể kéo cả người cậu ngã dúi về phía trước. Đang nghĩ lát nữa nên đem nó trả lại cho hắn thì lại nghe Kim Chung Nhân buộc miệng lẩm bẩm ba chữ: “mã số “đen””. Sắc mặt Lộc Hàm biến xanh, Kim Chung Nhân vẫn còn đang chăm chú nghe ngóng, không có chú ý, tiếp tục phiên dịch cho cậu.
Bên phía kia Hàn Mục Nhiên đang cười ha hả:
– Dãy mã số này chính là chìa khóa mở Tử Địa a.
Kisame cũng hào hứng:
– Mấy đời lão đại Tử Hà bang cũng vì dãy mã số này mà chết, vì vậy một bang hội khét tiếng một thời cũng tại nó mà tan rã. Sau đó cũng không biết là bị giấu ở đâu, mấy chục năm nay có đào bới cỡ nào cũng tìm không ra. Thế mà giờ lại chạy đến tay lão đại Ngô Diệc Phàm của chúng ta, có được mớ tài sản cũng như số vũ khí tối mật trong Tử Địa, thì xem như nắm trong tay hơn nửa giới hắc đạo ở Trung Quốc rồi.
Hàn Mục Nhiên tiếp lời:
– Lúc Diệc Phàm gọi nói muốn một ít Poison Perfume, lúc đó nghi hoặc đầy đầu không biết thằng này cần thuốc kích dục làm chi, đến giờ thì biết là có tác dụng gì rồi.
Nói rồi không hẹn mà cùng Kisame cười vang. Đám người bọn họ, chính là không ai là không biết đến lợi hại của Poison Perfume này.
Ngô Diệc Phàm mặt không chút biểu tình, giữ lễ cung kính nói:
– Tuy là đã may mắn có được mật mã trong tay, nhưng mà có thể an toàn mang đồ ra khỏi Tử Địa hay không thì còn chưa biết. Chuyện này tuy mới chỉ có vài người trong nội bộ biết, nhưng mà chuyện lớn như vậy có thể giấu được bao lâu. Hơn nữa trong bang lại còn có kẻ phản bội, đến lúc bị phát giác thì không những ngoài bang mà trong bang cũng muốn cản trở.
Đám người còn lại cũng gật đầu.
– Đúng vậy.
Ngô Diệc Phàm nâng ly nói tiếp:
– Như vậy đến lúc đó phải nhờ đến các vị đây hỗ trợ một tay rồi. Xong việc, Ngô Diệc Phàm đương nhiên sẽ hậu ta chính đáng.
Hàn Mục Nhiên liền nâng ly đáp:
– Việc này là đương nhiên rồi, Hàn ca đây sao lại không giúp cậu chứ!
Kisame cũng nâng ly nói:
– Bên phía Nhật Bản chúng tôi gần đây đã rất bất mãn với việc giao dịch làm ăn bên phía anh lắm rồi, đều là tại Phi Ứng bang chèn ép quá đáng, các bang khác vì thế cũng ăn theo. Nay giúp anh có được chỗ đứng, hi vọng rằng đôi bên sau này sẽ hợp tác tốt.
Ngô Diệc Phàm hào sảng nói:
– Cậu cứ yên tâm, Ngô Diệc Phàm tôi đã nói là làm.
Mọi người cùng ngửa đầu cạn sạch.
Chuyện đại sự đã bàn xong từ trước rồi, giờ tại bàn tiệc rượu này khẳng định lại một lần nữa. Ai nấy tinh thần hưng phấn, ăn uống no say, Kisame tính tình ưa hiếu kỳ, rượu vào lời ra, buột miệng hỏi một câu:
– Không biết người bị hạ thuốc là ai, biết đâu chừng sau này sẽ trở thành chị hai của Thiên Lạc bang cũng nên?
Ngô Diệc Phàm vừa nghe lập tức sắc mặt sa sầm.
Hàn Mục Nhiên tinh ý, vội vàng hắng giọng:
– Đừng nhắc đến chuyện này nữa, kẻ đó là một nam nhân a.
Kisame khẽ à một tiếng, sau đó nghĩ nghĩ cái gì lại quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm nói tiếp:
– Có khi nào sau này gã đó biết mình bị anh lợi dụng để lấy đồ rồi đến tìm anh gây phiền toái không?
Hàn Mục Nhiên nghe Kisame nói cũng có lý, gật gật đầu nói:
– Ừm, theo như cậu nói thì thằng nhóc đó có quan hệ với Phong Nhãn bang, động vào đám đấy cũng không có gì hay ho.
Kisame đã ngà ngà say, gã đột nhiên liếm mép, hét lớn:
– Hay là đem gã về làm ấm giường luôn đi, là nam nhân thì sao, ở Nhật Bản này cũng thiếu gì người chơi gay! Đem về vừa giúp mình phát tiết, vừa khỏi lo gã trách móc oán hận. Dù gì mình cũng cho gã cái danh phận rồi, gọi là gì ta? Sex doll…
Chưa kịp dứt câu thì “ầm” một cái, tấm vách ngăn phòng bị đạp nứt toạt. Kim Chung Nhân hai mắt long lên sòng sọc, ngực phập phồng kịch liệt cho thấy cơn giận của hắn đã lên ngút trời.
Lúc bên Ngô Diệc Phàm nói đến chuyện dùng thuốc, Kim Chung Nhân cũng không để ý lắm mà vẫn dịch lại cho Lộc Hàm. Sau đó cảm thấy thân thể cậu hơi run lên.
Kim Chung Nhân giật mình, hỏi cậu có chuyện gì, cậu lại không nói, lại bắt hắn dịch cho cậu tiếp. Thấy đoạn sau cũng không có nói gì nữa nên hắn cũng tiếp tục phiên dịch cho cậu, nhưng đến khi cái vụ hạ thuốc kia được nhắc lại, lần này Kim Chung Nhân vô cùng chú ý sắc mặt Lộc Hàm. Rõ ràng chính là vẻ mặt bi thống.
Dường như nhìn ra điều gì, Kim Chung Nhân không phiên dịch nữa. Lộc Hàm lúc này mặt mày trắng bệch, cậu cắn chặt môi ngăn mình chảy nước mắt. Mọi thứ trước mặt cậu như tấm gương bị người đập vỡ, từng mảnh từng mảnh kí ức mãnh liệt ngày hôm đó cứ thế mà tan nát. Tất cả chỉ là dối lừa, rốt cuộc cũng chỉ là dối lừa mà thôi.
Lộc Hàm đờ đẫn chìm đắm trong mùi vị chua xót, bên này Kim Chung Nhân cũng nghe đến những lời thối nát kia thì không nhịn được nữa mà đứng lên kéo Lộc Hàm dậy, vung chân một phát đạp sập vách.
– MN! Lũ chó má chúng mày!
Khi vách bị đạp sập, đám người bên Ngô Diệc Phàm cũng đồng thời đứng lên móc súng ra.
Hàn Mục Nhiên quát:
– Thằng điên này! Muốn chết! – Nói xong còn định nả đạn.
Ngô Diệc Phàm nhanh hơn một bước ngăn gã lại, hắn ra lệnh.
– Hạ súng xuống.
– Không được, tên này có t-…
– Hạ súng xuống đi, đây là chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết.
Hàn Mục Nhiên thấy sắc mặt Ngô Diệc Phàm nghiêm trọng, đành trừng Kim Chung Nhân một cái rồi mới chịu hạ súng xuống, hất đầu ý bảo đám người còn lại cũng hạ súng xuống hết đi.
– Hừ, còn bày đặt giả nhân giả nghĩa mà làm gì! Bỉ ổi!
Kim Chung Nhân tức đến run người, không phải Lộc Hàm còn đang đứng phía sau níu chặt tay hắn, có lẽ hắn đã phi lên đập vỡ mặt thằng khốn nạn kia.
Ngô Diệc Phàm lúc vách ngăn sập xuống thì đã nhìn ra Kim Chung Nhân, còn có cả người được hắn bảo hộ phía sau. Nghĩ đến cuộc nói chuyện ban nãy không biết cậu đã nghe được gì rồi, trong lúc nhất thời, lòng bàn tay Ngô Diệc Phàm đổ mồ hôi lạnh.
Ngô Diệc Phàm hơi bước tới, nhẹ giọng gọi:
– Tiểu Lộc.
Kim Chung Nhân càng đem Lộc Hàm giấu kĩ phía sau.
– Câm miệng! Hai chữ “tiểu Lộc” này mày còn dám gọi!?
Ngô Diệc Phàm nhíu mày khó chịu, hắn muốn nói chuyện với cậu. Còn nữa, mắng hắn sao cũng được, đánh chết hắn cũng được, nhưng loại chuyện này chỉ có Lộc Hàm mới được làm với hắn!
Lộc Hàm đứng phía sau Kim Chung Nhân, một tay nắm chặt cánh tay hắn, một tay nắm chặt ngực mình. Không muốn khóc, cậu thật sự không muốn khóc!
Nhưng mà, tim đau quá, đau đến mức như muốn vỡ ra, đau đến mức không thể thở nổi, đau đến tưởng chừng như một giây sau đó thôi cậu sẽ chết vậy.
Xúc cảm ẩm ướt cuối cùng cũng không cầm được mà chảy dài trên mặt, cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống. Bàn tay cậu siết chặt ngực mình đến trắng bệch, Lộc Hàm hé miệng thở dốc.
Sao thế này? Dù cậu có cố hé miệng hít vào đến đâu, không khí vẫn cứ điên cuồng bị rút ra. Ngạt thở quá! Chỗ này thật ngột ngạt quá! Phải ra khỏi đây thôi, phải chạy đi thật xa, chỉ cần không nhìn thấy hắn nữa là tốt rồi, vĩnh viễn đừng liên quan gì nữa.
Nghĩ vậy, Lộc Hàm dứt khoát quay lưng bỏ chạy, cậu mở cửa phòng, cứ thế chân trần lao đi.
– Tiểu Lộc!
Ngô Diệc Phàm cùng Kim Chung Nhân đồng loạt giật mình gọi với theo, Kim Chung Nhân định đuổi theo thì đã bị Ngô Diệc Phàm ngăn lại.
– Hết chuyện của anh rồi, tôi có chuyện muốn nói riêng với tiểu Lộc, yên tâm đi, tôi sẽ không làm hại em ấy. Mục Nhiên, giúp em coi chừng hắn ta, không được gây sự.
Dứt lời liền dẫn theo vài người chạy đi, bỏ lại phía sau âm thanh ẩu đả cùng tiếng chửi rủa của Kim Chung Nhân.
Hoàn chương 16
|