Khát Yêu
|
|
|
Chương 13
Ngô Diệc Phàm rời đi đến nay cũng đã hơn nửa tháng. Lộc Hàm cứ ngỡ đã sớm quen với việc đưa tiễn lữ khách này rồi, nhưng tại sao lần này lại đau đớn như vậy.
Sẽ có lúc đi qua con đường nọ, bất giác nhìn về phía con hẻm ngày đó, là nơi lần đầu tiên gặp gỡ. Lộc Hàm cúi đầu, che đi đôi mắt cay cay, lặng lẽ bước tiếp. Đôi chân vô thức lê đến bờ kè quen thuộc, Lộc Hàm đứng đó nhìn nhánh cỏ lau lay động đến ngơ ngác. Gió thổi lá khô trên mặt đất xào xạc, tưởng chừng như bước chân người cũ quay về.
Lộc Hàm kích động chạy đến gần bờ kè, ánh mắt thẳng hướng về phía dãy phố đối diện. Nhưng bất luận là nhìn đến thế nào, dãy phố kia vẫn chỉ là một mảng lẳng lặng. Không có bóng người nào trông về phía cậu, cũng không có vòng tay ấm áp ngày nào. Nụ cười trên môi vặn vẹo, Lộc Hàm hạ mi, quay đầu, cô đơn bước.
Buổi học hôm nay ngoại lệ được thả về sớm, Lộc Hàm lại thong thả đi về phía bờ kè, dường như đã thành thói quen, gần đây cậu thường xuyên có hứng đến nơi này hóng gió.
Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng động cơ rền trời, Lộc Hàm nhìn mấy chiếc ca nô nhỏ xíu lướt vèo vèo trên mặt nước, lại nhìn đám nhóc hí hửng đang đứng điều khiển kia, khóe môi cũng khẽ cong lên. Phải rồi, chiều nay là chiều thứ bảy, bọn nhóc được nghỉ liền tụ tập vui chơi.
Nhìn nụ cười bọn nhỏ thật khoái hoạt, thật muốn như bọn nó, cười một trận cho sảng khoái. Lộc Hàm ngồi trên thành kè đung đưa chân, nhánh cỏ lau trong tay vẩy vẩy, ánh mắt khát vọng nhìn lũ trẻ đang vui đùa. Chiếc ca nô nhỏ lượn đến trước mặt cậu rồi vụt qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chạy đến phía bên kia hồ.
Đi cũng nhanh thật.
Gió hôm nay đã bắt đầu trở lạnh, không biết người đó thế nào rồi. Hắn sẽ không ngu ngốc bỏ mạng đúng không? Không biết hắn ăn ngủ có tốt không, có lại bị thương ở chỗ nào không?
Lo lắng bất an cứ thế ùa về, ngay cả khi ánh chiều tà đã khuất, trăng đã lên cao, bờ kè chỉ còn một khoảng tĩnh lặng, Lộc Hàm cũng không hay biết.
Ký ức ngọt ngào ngày trước tràn về, cùng với nỗi nhớ mong cồn cào vây quấn. Từng hình ảnh chắp nối tạo nên cuốn băng tua chậm, từng ánh mắt, cử chỉ thân mật, từng cái vuốt ve yêu chiều, đau đớn thống khoái khi gần gũi. Tất cả đều hiện rõ mồn một trước mắt cậu, kể cả cảm giác thống khổ, mất mát ngày hắn ra đi.
Yêu là đau, là thế này đúng không?
———————————–
May mắn quãng thời gian đơn độc cũng không kéo dài thêm nữa, cuối cùng bọn Khánh Thù, Chung Nhân tưởng biệt tích nay đã quay lại. Lộc Hàm mừng rỡ bổ nhào vào người Độ Khánh Thù, lại một vòng kiểm tra trái phải, trên dưới hai người nọ, thấy không có thương tích gì mới chịu buông ra.
Độ Khánh Thù đang hưởng thụ được ôm bỗng nhiên bị đẩy ra thì cụt hứng, không để Lộc Hàm kịp buông ra liền vòng tay ôm lại.
Kim Chung Nhân nhìn bộ dáng Độ Khánh Thù hào hứng, khóe miệng cũng khẽ cong, rồi lẳng lặng vào nhà trước, ánh mắt vẫn thâm sâu khó hiểu, nhưng nay lại có gì đó càng nham hiểm hơn xưa! Lộc Hàm không tự giác đánh cái rùng mình.
Bọn Khánh Thù rời nhà đã lâu, sớm đã chết thèm mấy món Lộc Hàm nấu, nay bụng lại còn đói meo. Lộc Hàm nhận được điện thoại báo bọn họ sắp về nên đã vào bếp chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn chào đón từ trước, giờ chỉ việc dọn lên là xong.
Độ Khánh Thù nhìn đồ ăn trên bàn, đợi không được mọi người ngồi xuống đã bắt đầu cầm đũa lên đánh chén. Lộc Hàm cười khổ, thuận tay rót cho kẻ tham ăn kia một cốc nước.
– Ăn từ từ thôi, ngẹn bây giờ.
Dưới bếp còn đang hâm nồi nước lẩu, Lộc Hàm dặn dò nhanh một câu rồi nhanh chóng chạy xuống. Gần mười lăm phút sau, Lộc Hàm cuối cùng cũng hâm xong, hai tay cẩn thận bưng nồi lẩu lên.
Hí hửng định khoe món lẩu mới của mình, ai ngờ vừa bước tới phòng ăn đã muốn bị dọa cho đổ luôn nồi lẩu.
Cảnh tượng này…
Độ Khánh Thù ngồi trên đùi Kim Chung Nhân, nhu thuận để người ta gắp cá đưa đến bên miệng mình. Sắc mặt Độ Khánh Thù hơi đỏ, còn có tia thích chí trưng ra rõ rệt. Bên kia một cánh tay Kim Chung Nhân đang ôm lấy eo người trên đùi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nha.
Nghe tiếng bước chân tới gần, Độ Khánh Thù giật nẩy mình nhìn Lộc Hàm đang bưng nồi lẩu ngó trân trân mình, muốn vùng vẫy đứng lên nhưng lại không được, miếng cá trước mặt cũng bị hất văng ra.
Kim Chung Nhân không có ý định buông Độ Khánh Thù xuống, nhìn đối phương nhăn nhó cúi gầm mặt, cắn môi lúng túng không biết giải thích thế nào, đành thở dài lên tiếng.
– Người cùng một nhà cả, cậu nghĩ muốn giấu giếm chuyện chúng ta mãi sao?
Độ Khánh Thù vừa nghe Kim Chung Nhân oang oang công khai mà chả thèm hỏi ý kiến mình liền nóng mặt, tức giận đẩy người ra đứng phắt lên.
– Tên khốn nhà cậu! Là tại ai cứ thích dây dưa mới thánh ra thế này hả!?
Nói xong cũng chả thèm ăn uống gì nữa, bỏ lên lầu.
Lúc này Lộc Hàm mới hoàn hồn lại, vội đi đến đặt nồi lẩu lên bàn, hét với theo.
– Khánh Thù, cậu còn chưa ăn lẩu mà!
Đáp lại Lộc Hàm là tiếng sập cửa inh tai. Kim Chung Nhân nhún nhún vai, thản nhiên cầm đũa lên tiếp tục ăn.
Lộc Hàm liếc mắt một cái, ngồi xuống nói.
– Cậu cố ý diễn trò cho tôi xem đúng không? Hình như cũng chưa hỏi ý kiến Khánh Thù mà cậu đã công khai như vậy rồi, không sợ dục tốc bất đạt sao?
– Tôi cho cậu ấy quá nhiều thời gian rồi, giờ không nhịn thêm được nữa, không đạt tôi cũng bức cho đạt.
Lộc Hàm lè lưỡi, cũng cầm bát đũa lên. Kim Chung Nhân dẻ miếng cá bỏ vào chén Lộc Hàm.
– Tôi với cậu ấy cái gì cần tới cũng đã tới rồi, bất quá cục sĩ diện của cậu ấy hơi bị to. Có gì cậu giúp tôi khuyên cậu ấy vài câu, cậu ấy trước giờ rất nghe lời cậu đúng không…
Lộc Hàm nhìn nhìn miếng cá trong chén, lại nhìn nhìn Kim Chung Nhân, liếc mắt xem thường một cái. Này là đang hối lộ tôi đó hử!!??
Đúng lúc này Lý quản gia vừa đi siêu thị về, chào hỏi Kim Chung Nhân vài câu rồi đi cất đồ, sau đó cũng ngồi vào bàn ăn, chủ đề nãy giờ cũng được chuyển đổi.
Dọn dẹp chén đĩa xong, Lộc Hàm hâm lại miếng nước lẩu, múc ra một tô nhỏ đem lên phòng Khánh Thù. Thấy người vào, Độ Khánh Thù đang nằm ngây ngẩn nhìn cái màn cửa đung đưa liền bật dậy, ai ngờ tư thế lại không đúng, cái eo đau nhức nhũn ra, cái chỗ phía dưới cũng thốn đến tận não! Độ Khánh Thù nhăn mặt ngã lại xuống giường.
– Phải cẩn thận chứ, đột ngột bật dậy như vậy coi chừng có ngày trẹo xương sống.
Lộc Hàm đi đến đặt cái tô lên đầu giường, rồi giúp Độ Khánh Thù xoa eo.
– MN! Cũng tại cái tên chết tiệt kia…
Độ Khánh Thù nghiến răng rủa thầm.
Nghe kiểu ai oán ám muội của Độ Khánh Thù, Lộc Hàm liền bừng tỉnh đại ngộ, mặt lập tức đỏ lên, phút chốc lại nhớ tới sự tình giữa mình với Ngô Diệc Phàm, không khỏi trở nên rầu rĩ.
Độ Khánh Thù nằm một lát đợi cho bớt đau, mới từ từ ngồi dậy bưng cái tô trên đầu giường múc ăn. Lộc Hàm liếc nhìn Độ Khánh Thù mấy lượt mới khẽ mở miệng.
– Khánh Thù, chuyện…chuyện của cậu với Chung Nhân, ờ…tôi đại khái cũng biết rồi.
– Cái gì!?
Độ Khánh Thù như bị kiến cắn đít nhảy dựng lên.
– Chết tiệt! Tên mặt dày đó dám! Tôi phải choảng cho hắn một trận.
Lộc Hàm vội vươn tay nắm Khánh Thù lại.
– Cậu làm gì mà nhảy dựng lên vậy! Chuyện tốt đẹp của hai người có người muốn mà không được kìa. Nói ra thì đã sao chứ!?
– Hừ!
Độ Khánh Thù tức giận quay mặt đi lẩm bẩm.
– Tốt đẹp gì chứ! Thử để cậu ta bị xỏ xem có còn tốt đẹp không!?
– Hả? Cậu nói gì?
Lộc Hàm nghe không rõ hỏi lại, Độ Khánh Thù sực tỉnh ra, vội chuyển đề tài.
– Không có, tôi có nói gì đâu. À đúng rồi, cái tên Đại Sửu kia đâu? Nãy giờ không thấy hắn, đi rồi à?
– Hửm?
Đột nhiên bị Độ Khánh Thù hỏi tới chuyện này, Lộc Hàm hơi sững lại.
– À…ờ. Hắn đi rồi.
Độ Khánh Thù nghe xong thì phát hỏa.
– Cái tên vong ân bột nghĩa đó! Ông đây vất vả giải quyết vấn đề giùm hắn mà cũng chả nói được một tiếng cảm ơn đã chuồn đi rồi. Lần sau mà để ông tóm được đi, ông đem về làm culi cho biết!
– Không phải thế…
Lộc Hàm định lên tiếng thì bị cắt ngang.
– Tôi nói Tiểu Lộc cậu quá lương thiện rồi, cái thằng cha đó chả tốt lành gì. Nhất định là lúc tôi không có ở đây thế nào cũng bắt nạt cậu cho xem, đúng không? Nói đi, tôi giúp cậu đòi lại công bằng.
Lộc Hàm mê man.
Bắt nạt sao? Có không nhỉ? Cậu cũng không nhớ nữa, chỉ biết là người đó rất tốt.
Cậu nhớ rõ lồng ngực vững chãi của người đó để cậu tựa vào lúc bị thương trong nhà kho, nhớ rõ bàn tay người đó ôm lấy vai cậu cùng ngồi trên bờ kè ngắm hoàng hôn, nhớ rõ cơ thể mạnh mẽ ấm áp vây lấy cậu đêm đó, đôi môi nồng nhiệt nóng hổi đó, nhớ rõ khoảng cách của hai người đã gần đến cỡ nào…
Nhưng giờ lại xa đến cỡ nào…
Bất chợt lòng đau như cắt, khóe mắt cay xè, trên mặt một mảng ướt át.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Hàm khóc, Độ Khánh Thù hoảng hốt bỏ tô nước lẩu xuống đầu giường, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Lộc Hàm.
– Tiểu Lộc, làm sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ.
Nhận ra mình thất thố, Lộc Hàm vội lấy hai tay chùi mắt.
– Ha, không có chuyện gì đâu, gần đây hay thất thường vậy đó, ngủ một giấc là ổn thôi.
Sợ bị truy hỏi thêm, Lộc Hàm tức tốc đứng dậy muốn rời đi, nhưng đột nhiên trước mặt xây xẩm, Lộc Hàm ngã vịn lên thành giường, tay quơ trúng cái tô, choang một tiếng cái tô sứ rơi trên mặt đất vỡ tan.
Trong nháy mắt đó, nhìn thấy mảnh sứ vỡ vụn kia, Lộc Hàm dường như nhìn thấy thân ảnh người nọ cả người tắm máu. Còn có ánh mắt kia…
Độ Khánh Thù ba chân bốn cẳng phóng tới đỡ Lộc Hàm ngồi xuống giường.
– Cậu cố chịu chút, tôi đi gọi bác sĩ Mạc đến.
– Không cần đâu, tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là được.
Lộc Hàm kéo tay Độ Khánh Thù ngăn lại, nhưng ngay lúc này trong đầu lại như có sét đánh vào vậy, tia chớp chói sáng giữa nền trời tối tăm, cùng với ánh mắt kia…không phải mà…không phải…
Đầu đau như muốn nứt ra, Lộc Hàm ngã nằm xuống giường, co người ôm đầu thống khổ, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của Độ Khánh Thù.
|
Chương 14
- Chú Mạc, cậu ấy sao rồi?
Kẻ nào đó dính như sam, cứ bám theo người ta hỏi hỏi.
- ...
Người nào đó chả buồn trả lời.
- Sao chưa tỉnh nữa ạ? Độ Khánh Thù chịu hết nổi tóm lấy tay áo Mạc Lý Đình, cả người căng cứng, hớt ha hớt hải.
- Tiểu Lộc bị suy nhược cơ thể a. Sức khỏe nó vốn lại không tốt nữa, đừng nói là bây giờ tỉnh, không chừng tới sáng mai còn chưa tỉnh nổi kìa. Cậu làm ơn bình tĩnh chút cho tôi.
Mạc Lý Đình vỗ rớt bàn tay vướng bận trên người. Cái thằng nhóc này, chú đang truyền dịch mà níu níu gì vậy hả? Muốn chú chích cho phát không!?
- Sao ạ??? Vậy có khi nào không tỉnh nữa không...
Cốc!
Mạc Lý Đình không lưu tình dùng lực gõ lên trán tên ngốc trước mặt một cái, cái mồm ăn mắm ăn muối này!
- Nói bậy bạ gì đó, tiểu Lộc nó chỉ là đuối sức thôi, nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi. Đừng đứng ở đó mà suy diễn lung tung!
Độ Khánh Thù xoa xoa cái trán ửng đỏ, Kim Chung Nhân đứng một bên nhếch môi nhìn người gặp họa.
- Ui da~~ Cháu biết rồi, chú có cần ra tay nặng thế không!?
- Được rồi, chú còn bệnh nhân đang chờ nên về trước đây, tiểu Lộc giao lại cho hai đứa, nhớ bắt nó uống thuốc đầy đủ. Quản gia Lý, ông cũng quay về nghỉ ngơi đi, khi nào tiểu Lộc tỉnh dậy thì cho nó ăn chút cháo là được, không lại đau bao tử thì khốn. Ai da~ Cái này hình như tôi hơi nhiều lời rồi, ông thì còn xa lạ gì nữa. Thôi, tôi đi đây.
Mạc Lý Đình vừa thu dọn đồ đạc vừa dăn dò, trước khi mở cửa ra ngoài còn ngoái lại nhìn Lộc Hàm trên giường, chân mày nhíu lại, lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ này, lại tâm bệnh rồi.
----------------------------
Mệt mỏi nâng lên mí mắt nặng trịch, con ngươi bị che phủ bởi một màn sương, Lộc Hàm yếu ớt chớp chớp mắt lấy lại tầm nhìn.
Ánh đèn ngủ dìu dịu ánh vào mắt, phản chiếu hình ảnh người thanh niên chắp tay ngồi bên giường. Lộc Hàm mờ mịt, đầu vẫn còn ong ong. Diệc Phàm, là anh sao? Với tay muốn chạm vào đối phương, người nọ thấy thế liền cầm lấy bàn tay cậu đang vươn tới, nhẹ giọng hỏi:
- Tiểu Lộc, tỉnh rồi sao?
Lộc Hàm rốt cục cũng thực sự tỉnh, ánh mắt cũng xác định được tiêu cự. Là cậu à, Kim Chung Nhân.
- Ừm...
Mang theo cảm xúc mất mác, Lộc Hàm khẽ đáp. Kim Chung Nhân đỡ Lộc Hàm ngồi dậy, lấy gối lót sau lưng cậu.
- Lại phiền đến mọi người rồi.
- Hừ, biết vậy thì chú ý sức khỏe chút. Độ Khánh Thù suýt bị cậu dọa chết khiếp kìa!
Lộc Hàm lè lưỡi, tôi đang bệnh mà cậu còn mắng, trọng sắc khinh bạn!
- Ách...Này, thật xin lỗi. Thế cậu ấy đâu rồi?
- Hai hôm nay cậu ta cứ cứng đầu trực bên giường cậu, còn liên mồm nói ồn ào chết được, phiền quá nên tôi đá cậu ta về phòng rồi.
Kim Chung Nhân đứng lên, rót cho Lộc Hàm cốc nước nóng.
- Nga~
Độ Khánh Thù mà ngoan ngoãn ở yên trong phòng luôn sao? Cái này...chắc không phải Kim Chung Nhân cậu dùng vũ lực đó chứ!? Hơ hơ...
Lộc Hàm nhận lấy cốc nước, khinh bỉ nhìn Kim Chung Nhân. Khánh Thù thật đáng thương a~~~
- Cậu không có chuyện gì muốn nói sao?
Kim Chung Nhân đột nhiên nghiêm mặt, nghiền ngẫm nhìn Lộc Hàm.
- Hửm? Chuyện gì chứ? Không có.
Lộc Hàm nhíu mi, bưng cốc nước đặt bên môi thổi thổi.
- Vậy sao? Thế còn chuyện giữa cậu và Đại Sửu? Cũng không có gì để nói sao?
Bàn tay cầm cốc nước của Lộc Hàm khẽ run lên, cậu áp chế đau đớn dần dấy lên trong ngực.
- K-Không c-...
- Nói dối! Cậu còn định lừa gạt tôi nữa sao? Rõ ràng là có chuyện! Nếu không có, vậy cậu nói đi. Tại sao cậu lại biến thành bộ dạng thế này? Thất tha thất thiểu, cả ngày ủ dột, còn tự làm cơ thể mình suy nhược vậy đây. Tôi đã hỏi quản gia Lý rồi, ông ấy nói cậu bắt đầu mang cái bộ dạng này là từ khi cái tên Đại Sửu đó bỏ đi. Cậu còn dám nói không liên quan đến hắn!
Kim Chung Nhân một hơi lớn tiếng, cơn tức giận không thèm kìm nữa đem bộc phát ra. Cái thân thể mà mình cùng Độ Khánh Thù khó khăn lắm mới bảo dưỡng cho tốt lên được, vậy mà cái tên khốn kia chỉ chớp mắt cái là có thể biến cậu ấy thành thế này. Thật không thể tha thứ mà!
Lộc Hàm siết chặt cốc nước trong tay, lắc đầu cười khổ.
- Không phải đâu. Không liên quan gì đến hắn cả, là tôi tự đa tình mà thôi. Hắn đã nói rõ ràng là phải đi, nhưng là tôi vẫn cố chấp nuối tiếc hắn.
Nhìn một Lộc Hàm như vậy, ai đó chỉ còn nước thở dài.
- Ngu ngốc.
Kim Chung Nhân búng lên trán Lộc Hàm, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, sau đó lấy cốc nước trên tay cậu ra, lại đỡ cậu nằm xuống.
- Nằm nghỉ thêm chút nữa đi, tôi xuống bếp nói quản gia Lý nấu cháo cho cậu. Nghỉ ngơi cho tốt, không được suy nghĩ miên man nữa, biết không?
Kéo chăn đắp lên người Lộc Hàm, Kim Chung Nhân định xoay người rời đi. Tay vừa xoay nắm cửa, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi của Lộc Hàm.
- Chung Nhân...
Kim Chung Nhân xoay người lại, trong lòng hình như đã mường tượng ra được những lời Lộc Hàm sắp nói.
Lộc Hàm cắn cắn môi, ánh mắt rối rắm, trong lòng cậu cũng đang đấu tranh kịch liệt. Bàn tay khẽ đưa lên chạm vào sợi dây chuyền trên cổ, cảm nhận cái lạnh của kim loại bị hơi nóng của mình bao trùm.
- Chung Nhân, cậu có thể giúp tôi tìm gặp hắn được không?
Nhớ tới hình ảnh chớp nhoáng lần trước khi mình bất tỉnh, Lộc Hàm vô cùng sợ hãi, cậu muốn gặp hắn, muốn xác định rằng hắn vẫn an toàn. Cậu ngẩng đầu, khẩn khiết nhìn Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân bước lại phía Lộc Hàm, cúi người xoa đầu cậu.
- Tiểu Lộc, tôi không thể nói chắc chuyện này với cậu được, vì vậy đừng quá kỳ vọng. Đại Sửu kia thân phận thật sự bí ẩn, sợ rằng không thể tra ra được.
Lộc Hàm nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, đầu ngón tay khẽ xoa, nói.
- Trước khi đi, hắn có nói cho tôi biết, tên của hắn là Ngô Diệc Phàm.
Hàng lông mày của Kim Chung Nhân nhíu lại, miệng lẩm bẩm ba chữ vừa nghe được. Ngô-Diệc-Phàm...Này, không phải là hắn chứ? Trên thế giới này chắc không phải chỉ có một Ngô Diệc Phàm đâu!
Nghĩ rồi lại nghĩ, ánh mắt Kim Chung Nhân chợt lóe. Hình xăm! Con rồng đen! Chữ Long!
Hắn là Lão Đại của Thiên Lạc bang - Ngô Diệc Phàm!!!
Thấy sắc mặt Kim Chung Nhân càng ngày càng nhăn nhúm, Lộc Hàm cũng bất giác nhăn theo.
Kim Chung Nhân hoang mang, mắt đảo quanh, rồi dừng lại trên sợi dây chuyền trên cổ Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc, cái kia...sợi dây chuyền...
- À. Cái này là của hắn cho tôi. Sao vậy?
Nhắc đến nó, trong lòng Lộc Hàm liền tản ra một tia ấm áp.
- Cậu tháo nó ra cho tôi nhìn một chút.
Lộc Hàm đầu đầy nghi hoặc, nhưng vẫn im lặng tháo sợi dây chuyền xuống đưa cho Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân đón lấy, quan sát một lúc, mới kinh ngạc nói:
- Cư nhiên là nó. Hắn sao lại dám đem thứ này giao cho cậu chứ?
Lộc Hàm càng thêm nghi hoặc.
- Có chuyện gì sao? Hắn nói đây là di vật mẹ hắn để lại. Bộ không phải vậy sao?
Kim Chung Nhân lắc đầu, trả lại sợi dây chuyền cho Lộc Hàm.
- Đây không chỉ là di vật bình thường, mà còn là tính mạng của Thiên Lạc bang. Bên trong nó có chứa một tài liệu mật, không chỉ người của Thiên Lạc bang, mà ngay cả những bang đang muốn thao túng bang Thiên Hạc cũng đang truy lùng nó. Giờ thì có thể chắc chắn xác định được thân phận của hắn rồi.
Nghe xong mấy lời của Kim Chung Nhân, Lộc Hàm bất giác vuốt mặt dây chuyền trong tay, cảm thấy sao mà nặng quá.
- Hắn ta đem nó cho cậu, còn nói cả tên thật của mình, xem ra là muốn gián tiếp thú nhận thân phận với cậu. Ngô Dệc Phàm mới tiếp nhận Thiên Lạc bang không lâu sau khi Lão Đại trước đó qua đời, với lại trước giờ hắn cũng ít ra mặt nên cũng rất hiếm người từng gặp hắn.
Kim Chung Nhân nói tiếp, Lộc Hàm nghe đến đây liền bất mãn.
- Chắc chắn mấy người trong bang cho rằng Ngô Diệc Phàm trẻ người non dạ, không xứng nhận cái chức Lão Đại kia nên mới nhân lúc hắn còn chưa ổn định vị trí liền ra tay lật đổ.
Kim Chung Nhân xoa cằm:
- Cũng dám lắm, "giang hồ hiểm ác mà".
Lộc Hàm vô cùng lo lắng.
- Chẳng trách lần này hắn trở về, cũng nói là lành ít dữ nhiều.
Nhớ tới lúc đó nói lời ly biệt, tâm Lộc Hàm lại quặn lên đau đớn, trái tim như bị ngàn tiễn đâm thủng.
- Chung Nhân, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?
Kim Chung Nhân đánh xù mái tóc Lộc Hàm, mỉm cười.
- Có xảy ra chuyện gì hay không thì tự cậu đến nhìn xem một cái là được rồi. Giờ đã biết được đối phương là ai, việc còn lại là điều tra căn cứ của hắn thôi. Có tôi và Độ Khánh Thù, còn có bọn Xán Liệt, Bạch Hiền nữa, sống an nhàn lâu quá rồi, đã đến lúc vận động một chút. Cứ yên tâm, đợi tìm ra được rồi, sẽ dẫn cậu đến đó.
Lộc Hàm nhẹ thở ra, gỡ xuống bán tay đang náo loạn trên đầu mình, cầm lấy.
- Cảm ơn.
Cơ thể Lộc Hàm còn sốt nên nóng hừng hực, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm lạnh băng. Kim Chung Nhân trở tay vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu.
- Được rồi, giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Khỏe lại rồi mới có sức đi tìm hắn chứ.
Lộc Hàm gật đầu, ánh mắt sáng trong nhìn theo bóng dáng Kim Chung Nhân rời đi, cậu kéo chăn bao lấy cơ thể.
Lạnh quá.
Kim Chung Nhân khép cửa lại, nhưng không có rời đi ngay, mà là đứng trầm ngâm thật lâu nhìn nắm cửa.
Lộc Hàm, không biết đến bao giờ, định mệnh mới để cậu gặp được người thực sư mang đến ấm áp cho cậu đây...
Hoàn chương 14
|
|
Chương 15
Lộc Hàm an ổn nghỉ ngơi được vài ngày, Kim Chung Nhân cũng đã điều tra được tin tức về Ngô Diệc Phàm, vài ngày nữa hắn có cuộc làm ăn ở Nhật Bản, vì thế ngày hôm sau hai người liền quyết định khăn gói lên đường.
- Trong giới hắc đạo khoảng chừng một tháng gần đây sóng gió nổi lên cũng không ít, là vì sự xuất hiện của một nhân vật nào đó.
Máy bay cất cánh được một lúc, Kim Chung Nhân bắt đầu nhàn nhã kể chuyện, chân mày hơi nhướn lên nhìn Lộc Hàm.
- Lão Đại vừa nhậm chức của Thiên Lạc bang đột nhiên mất tích, người của Thiên Lạc bang đã đổ xô đi tìm khắp nơi mà cũng chả có tin tức gì, vì thế quyền điều hành Thiên Lạc tạm thời trao vào tay lão Nhị - Lạc Minh.
Lộc Hàm nghe mà cười lạnh, rõ ràng là truy sát, từ lúc nào lại biến thành "đổ xô đi tìm"!?
- Hơn nữa nhân cơ hội này Phi Ứng bang liền rục rịch muốn lật đổ Thiên Lạc bang, vốn bị thế lực của Thiên Lạc áp chế nhiều năm, nay đương nhiên là muốn lợi dụng thời cơ thừa nước đục thả câu. Cho dù là vẫn chưa dám tuyên bố thẳng thừng khai chiến, nhưng mà cái gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần bên Thiên Lạc xảy ra sơ hở liền lập tức soái vị...
Kim Chung Nhân đón lấy hai lon nước trên tay nữ tiếp viên, một lon cho mình, lon còn lại đưa cho Lộc Hàm.
Lộc Hàm khui nắp lon nước, nhưng không có uống, mà chỉ dùng ngón tay ma sát lên thành miệng lon, là phản ứng khi cậu lo lắng. Kim Chung Nhân cười mị, bưng lon nước hớp một ngụm rồi tiếp tục nói.
- Nhưng mà xui xẻo cho bọn họ rồi, lão Đại Thiên Lạc bang không biết từ cái xó xỉnh nào lại quay về. Bất quá cái vị lão Đại này trước giờ cũng ít người thấy mặt, cho nên lại có lời đồn hắn là kẻ giả mạo. Chậc! Cũng khó trách, người thì có đó, nhưng tín vật của bang thì chẳng thấy đâu, còn nói cái gì mà đánh mất rồi. Tín vật kia chẳng phải chính là điểm chết của Thiên Lạc sao? Muốn nói mất là mất? Thế nên người ta lại nói, Thiên Lạc bang là sợ bị mất chỗ đứng trong hắc đạo nên mới tìm bừa một tên lão Đại về.
Sợi dây chuyền trên cổ Lộc Hàm càng ngày càng nặng, cậu vô thức vươn tay cầm lấy nó, như muốn nâng đỡ hộ sức nặng cho cái cổ mảnh khảnh của mình.
Kim Chung Nhân bỏ lon nước vào hộc đựng bên tay vịn trên ghế, sau đó thay đổi một thế ngồi cho thoải mái, chắp hai tay ra sau đầu chuẩn bị đánh một giấc.
- Cũng may là có lão già cận thân của lão Đại tiền nhiệm Thiên Lạc đứng ra xác nhận, thêm nữa hình như người kia còn mang về vật gì đó vô cùng trọng yếu, cho nên mới bịt được miệng lưỡi của thiên hạ.
Lộc Hàm tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay xuyên qua một tầng mây, cảnh sắc xanh biếc nhất thời bị một tầng khói trắng bao trùm, chông chênh mờ ảo, sau đó lại lập tức sáng tỏ.
-------------
Ra khỏi sân bay, Kim Chung Nhân liền dẫn đầu đến khách sạn Neymar, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa đâu vào đấy. Lộc Hàm là lần đầu trải nghiệm nơi đất khách quê người, nhưng Kim Chung Nhân thì ngược lại có chút sành sỏi, vì thế đương nhiên chuyện nơi ăn chốn ở đều phải phụ thuộc vào một tay Kim Chung Nhân an bài rồi.
Chuyến hành trình này Độ Khánh Thù không có bám theo, à mà không, phải nói là có muốn bám cũng bám không được! Đêm đó biết hai người họ chuẩn bị đi, Độ Khánh Thù liền ầm ĩ một trận quấn lấy Lộc Hàm sống chết đòi theo. Kim Chung Nhân liền không nói hai lời tha người về phòng, thẳng tay một ngụm nuốt sạch đến xương cũng không còn. Vì vậy sáng hôm sau Độ Khánh Thù bộ dáng vô cùng chật vật đứng trước cửa nhà tiễn bọn họ, uất ức trừng Kim Chung Nhân, lại dùng ánh mắt cún con bị bỏ rơi nhìn Lộc Hàm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn không có đòi theo nữa.
Kim Chung Nhân sau khi tắm rửa sạch sẽ liền ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ ngơi chốc lát, đợi Lộc Hàm cũng tắm rửa xong, lại đợi cậu lấy lại tinh thần rồi mới cùng nhau xuống phố tìm đồ ăn lót dạ.
Nằm trằn trọc trên chiếc giường lạ đến gần sáng Lộc Hàm mới thiu thiu ngủ, Kim Chung Nhân nhìu mày nhìn dáng vẻ ngủ không yên của cậu, cầm giấy bút để lại vài dòng rồi ra ngoài.
Kim Chung Nhân vừa đi không bao lâu thì Lộc Hàm cũng mệt mỏi dụi mắt thức dậy, có chút mờ mịt nhìn căn phòng lạ lẫm, ngây ngốc chốc lát rồi mới nhớ tới hiện tại cậu đang ở Nhật Bản.
"Tôi ra ngoài dò tìm tin tức, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Có việc gì thì gọi cho tôi, không được tự ý chạy loạn."
Gỡ mẫu giấy trên bàn ra, đọc đọc sau đó gấp lại. Tôi cũng không phải con nít, còn dặn không được chạy loạn!
Lộc Hàm bĩu môi, xuống phòng ăn của khách sạn dùng bữa sáng, rồi lại ngoan ngoãn trở về phòng, mở cửa ban công đón gió.
Tựa người vào thanh chắn của ban công, Lộc Hàm đưa mắt nhìn dòng người rộn ràng bên dưới lầu, ánh mắt hơi chút hờ hững, gió lạnh buổi sớm táp vào người. Vòng tay ôm lấy mình, Lộc Hàm lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
Đại Sửu giờ xoay người một cái đã hóa thành một lão Đại uy phong, đâu còn là kẻ ăn nhờ ở đậu nữa. Những hồi ức ngày tháng bên nhau giờ chỉ như một tia sáng xẹt qua, chớp mắt đã không thấy dấu vết. Đoạn tình duyên giữa cậu và hắn, ôn nhu ân ái ngày nào, đối với cậu chính là tâm tâm niệm niệm, nhưng mà với hắn thì sao? Sẽ như thế chứ!?
Lộc Hàm chợt muốn trở về.
Cậu sợ hãi đáp án lạnh nhạt kia.
Có lẽ cậu không nên tìm hắn, không nên đi gặng hỏi, cậu nên ở yên chờ đợi thì tốt hơn.
...
Nhưng mà, cậu cũng thật sự muốn biết.
Trong lòng hắn cũng có vị trí của cậu đúng không?
Hơn nữa, hình ảnh máu me kia không ngừng ám ảnh cậu. Ngô Diệc Phàm cả người bị vây khốn bởi sắc đỏ chói mắt, tình cảnh hiện tại của hắn cũng gian nan thấy rõ. Bên ngoài thì cường địch hăm he, bên trong thì nội bộ bất đồng.
Không biết hắn có ổn không, để trụ vững được chắc chắn là phải nổ lực rất nhiều.
Lần này tự tiện đến tìm, hi vọng sẽ không làm phiền đến hắn. Chỉ cần để cậu nhìn thấy hắn từ xa thôi cũng được, để cậu biết được hắn vẫn an toàn, vẫn sống tốt, như vậy là thỏa mãn?
-----------------
Một ngày thẫn thờ cũng nhanh chóng trôi qua, cho tới khi Kim Chung Nhân trở về lôi Lộc Hàm đi dùng bữa tối.
Nhà hàng Yuki Hana mang đậm phong cách truyền thống của Nhật Bản, bên trong gian phòng trang nhã, thức ăn đã được dọn lên, Lộc Hàm gượng gạo ăn miếng sushi Kim Chung Nhân vừa gắp cho.
- Sao lại phải tới mấy chỗ xa hoa thế này, chỉ là dùng một bữa cơm thôi, cần gì màu mè như vậy.
Kim Chung Nhân cười cười.
- Đã đến Nhật thì phải tận hưởng không khí Nhật một chút chứ, tạo điều kiện cho cậu trải nghiệm mà còn nói. Nào, mau ăn thử, hương vị mấy món ở đây không có chỗ nào có thể sánh bằng đâu.
Lộc Hàm nheo mắt.
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Theo tôi thấy cho dù là như vậy, cậu cũng không phải là loại người thích mấy chỗ xa xỉ này, chắc chắn là có sắp xếp.
Kim Chung Nhân nhướn mày, thâm ý nhìn Lộc Hàm.
- Quả nhiên tinh ý, không như cái tên trì độn Độ Khánh Thù kia.
Lộc Hàm vừa gắp thức ăn bỏ vào chén Kim Chung Nhân vừa cười nói.
- Vậy mà trong lòng Kim Chung Nhân đại gia đây lại trước sau chỉ có một mình cái tên Độ Khánh Thù trì độn kia thôi nga~
Kim Chung Nhân cong khóe môi, không có phản bác, gắp thức ăn cho vào miệng.
- Vào chính sự đi.
Nuốt hết thức ăn trong miệng, Kim Chung Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Tối nay Ngô Diệc Phàm sẽ tổ chức tiệc ở đây.
Lộc Hàm nghe tim mình đánh thịch một cái.
- Vậy...
Kim Chung Nhân gật đầu.
- Hắn đang ở gian phòng bên cạnh.
- Sao cơ?
Lộc Hàm nghi hoặc lớn tiếng hô lên, Kim Chung Nhân lập tức dùng ngón trỏ chặn miệng cậu lại. Lộc Hàm nuốt một ngụm nước miếng, cũng nuốt luôn nghi vấn vào bụng.
Kim Chung Nhân nhẹ chân bước tới vách ngăn giữa hai phòng, vẫy tay, gọi Lộc Hàm lại.
Lộc Hàm tiến lại phía Kim Chung Nhân, bắt chước động tác đối phương ngồi xổm xuống áp tai lên vách.
Vách ngăn theo kiểu truyền thống nên chỉ được dựng bằng một tấm gỗ liếp giấy, chỉ cần im lặng áp sát tai vào, chú ý một chút thì sẽ nghe được âm thanh gian phòng bên cạnh.
Phía bên kia vách tựa hồ truyền đến tiếng động của người vào phòng, hình như đang bắt đầu an vị. Lộc Hàm lắng tai nghe nghe, lại tiếp nhận được một giọng nói quen thuộc đánh thẳng vào đại não. Tim mạnh mẽ nhảy loạn, Lộc Hàm thấy hô hấp của mình cũng bị lấy đi luôn rồi.
Mấy người bên kia đang nói chuyện, Lộc Hàm nghe không hiểu tiếng Nhật liền hướng ánh mắt mờ mịt nhìn Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân lôi di động trong túi ra, dùng bút cảm ứng viết.
"Ngô Diệc Phàm lần này đến đây là để đàm phán một vụ làm ăn gì đó, chắc là đàm phán thành công rồi, hiện tại là lúc mở tiệc chiêu đãi đối tác."
Lộc Hàm gật gật đầu, lại áp tai vào vách nghe tiếp.
Kim Chung Nhân trong lòng thầm cảm thán. Cái tên Ngô Diệc Phàm này xem ra cũng lợi hại thật, mới trở về không lâu mà đã lôi kéo được lão Đại của Kinnara - Kisame về bên hắn rồi, còn có cả cái gã bạn thân chí cốt của hắn - Hàn Mục Nhiên kia nữa.
Bên kia, Ngô Diệc Phàm ngồi ở chỗ chủ vị, bên trái hắn là Kisame, bên phải là Hàn Mục Nhiên.
Kisame vươn tay nhấc bình rượu trên bàn, bắt đầu rót vào ly của hai người kia. Ngô Diệc Phàm một thân tây trang lịch lãm, áo sơ mi trắng thả hai cúc cổ bên trong kết hợp với vét đen. Khuôn mặt tuấn mĩ uy phong, mỗi cử động nhấc tay nhấc chân đều tràn ngập khí thế phong thái của kẻ đứng đầu.
Hoàn chương 15
|