[Fanfic Khải Nguyên] Song Vương Sinh Hoạt - Theo Đuổi 2
|
|
chương 16: thắt lưng đau Đời sống vui vẻ nên tinh thần tất nhiên phấn chấn. Vương Nguyên ngày nào tới công ti cũng mang vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nhìn đám quần chúng. - Cố lên! Cố lên! Cố lên! - Mau mau, chỉ còn vài tờ giấy. Được hôm nay Vương Nguyên không cùng Vương Tuấn Khải ăn trưa nên bị đám đồng nghiệp kéo vào chơi thổi giấy nhớ. Thật ra trò này rất đơn giản, giấy nhớ được dán vào mặt một người, đồng đội của người đó có nhiệm vụ phải thổi cho đống giấy này bay hết. Xong đầu tiên là thắng. Vương Nguyên cũng đang vô cùng phấn khích, cậu sắp thắng rồi. - Bịch... Âm thanh chát chúa từ phía cửa phòng khiến ai cũng giật mình, nhìn ra chỉ thấy Vương tổng mặt hằm hằm không vui bước đi. Vốn dĩ y trưa nay không thể đi ăn với Vương Nguyên nghĩ thời gian còn sớm liền giả vờ mang kế hoạch xuống rồi kéo cậu lên ngủ trưa lại không ngờ thấy được cảnh vợ mình đang cùng đàn ông mặt mày dí sát, đám ngu ngốc xung quanh còn phấn khích reo hò. - Ôi cái này là gì đây? - Vương Nguyên cầm kế hoạch giả ngu hỏi, xong lại nói- Để tôi đi hỏi lại. Nói xong chạy vun vút ra khỏi phòng. - Tiêu rồi tiêu rồi! Vạn Tuế lần này vạn sự bất an, Vương Nguyên khiến hắn thua cược hai lần thì thôi đi, tại sao còn khiến hắn vào tầm ngắm của lão bản. A a a a a a a, xui sẻo a. Đồng nghiệp xung quanh thi nhau vỗ vai an ủi. - Vạn Tuế à, chúng tôi rất tiếc. Hi vọng cậu sẽ vượt qua nỗi đau này. - Mẹ nó, ông chưa đủ bi thương sao còn nói như có tang thế hả?! Vương Nguyên chạy tới thang máy thì nó sắp đóng liền lao vào, bị kẹp cho một cái mới có thể đứng bên trong. Vương Tuấn Khải mặt lạnh biểu thị "chớ tới gần" Thật ra khi y ăn giấm cũng rất dễ thương, đại khái tính toán rất nhiều xem lát nữa phải đòi cái gì mới chịu làm hòa nên mặt mới lạnh như vậy. Vương Tuấn Khải đang vô cùng vô cùng bực bội, mọi lần vợ mình cùng lắm là hôn chó hôn mèo nhưng hôm nay là đàn ông a, còn dí sát như thế. Mẹ nó, lúc ấy mà người kia có tư tình với cậu, nhân cơ hội hôn thì không phải môi vợ mất trong sáng à? Phi phi phi, miệng quạ, ai dám hôn vợ của Vương Tuấn Khải này chứ? Ngươi dám hôn là ngươi thiếu đánh sao?? - Vương tổng Vương tổng, uống miếng nước cho thấm giọng. Không ai trả lời. - Vương tổng Vương tổng tôi thấy trong phòng chờ hình như còn xếp thêm mấy chai giấm vào nước uống, uống vào nhất định không tốt, có thể loét dạ dày a, anh mau uống nước pha loãng giấm đi. - Còn dám trêu anh hả? Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng mở miệng nói, kéo vai Vương Nguyên ép cậu ngồi vào lòng mình, lại không ngờ lực mạnh quá khiến cậu bị đập thắt lưng vào cạnh bàn, đau tới nhăn mặt. - Có đau lắm không, mang anh xem bị đỏ không? - Anh kéo mạnh như thế làm gì a? Đau chết mất thôi. Vương Nguyên ôm thắt lưng xụp mặt xuống bàn làm việc mặc kệ Vương Tuấn Khải xem tình hình chỗ vừa bị đập. - Hay đi bệnh viện khám xem có bị rạn xương không? - Khám cái gì chứ? Sưng một lát thì khỏi thôi. Lần sau anh đừng có mạnh tay thế, đau chết đi được. Vương Nguyên xoa xoa thắt lưng ai oán trách mắng. - Ai bắt em cùng người khác thân mật, nếu lúc đó cậu ta cố tình hôn em thì phải làm sao? - Làm sao có thể, cậu ta thẳng mà. - Làm chung lâu ngày cậu ta cong thì làm sao? Em đừng có mà chủ quan. Vương Tuấn Khải không thể tin được, trái đất còn cong nói gì tới đàn ông. Mà Vương Nguyên thì cứ như miếng thịt tươi ngon không chút hóa chất, ai chả muốn ăn chứ. - Anh bớt nghĩ đi, vớ vẩn quá rồi đấy. Nếu cậu ta thích em thì có vô số cơ hội rồi. Em về phòng làm việc trước. - Hôn một cái. - Thắt lưng đau, không cúi được. Lần này may mà cậu bị đập thắt lưng một cái nếu không đêm nay nhất định nó còn phải chịu đau hơn thế này. Vương Tuấn Khải hôn một cái rồi cũng thả Vương Nguyên đi. Thắt lưng đau như thế mai sau liệu có ảnh hưởng không nữa. Vương Nguyên ôm cái thắt lưng đau nhức quay về phòng, đám đồng nghiệp ban nãy còn xì xào thấy cậu liền im bặt. - Vương Nguyên...cậu cùng Vương tổng không cãi nhau chứ? Vạn Tuế rụt rè hỏi. Ban nãy đi hơi lâu, về lại ôm thắt lưng, cái này...Vương tổng không chỉ mạnh mà còn nhanh nữa. - Cãi nhau...chuyện gì...ai yo...cái lưng tôi. Ngồi xuống ghế cũng thấy đau, không biết cái miệng quạ của Vương Tuấn Khải lần này có linh không, rạn xương chỗ này chắc liệt giường luôn quá. - Ý...ý tôi là ban nãy cậu nói không hiểu bản kế hoạch đi hỏi mà, lại không thấy cậu cầm về. - À, Vương tổng nói để anh ấy xem lại, chúng tôi cũng không có cãi nhau, vẫn rất vui vẻ mà. Vương Nguyên cười gượng lại càng làm đồng nghiệp tin tưởng. Quả nhiên trong truyện viết là có cơ sở đó, Vương tổng nhất định ghen tuông liền ép buộc, Vương Nguyên đuối lí đành chiều theo, thành ra thắt lưng cậu đau tới tái cả mặt. Quả nhiên thụ thụ cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hết chương 16. Huhu sao tui viết truyện toàn bị mất phần đã viết thế, phải đi viết lại từ đầu, huhu
|
chương 17: Bánh Kem Vương Nguyên trong bếp xào xào nấu nấu một hồi thì bưng ra hai bát mì thơm phức, liền hô to. - Vương Tuấn Khải, anh còn không chịu dậy thì đừng kêu em ngược đãi anh. Quả nhiên Vương Tuấn Khải mặt mày nhăn nhó từ trên tầng lò rò đi xuống. Lần trước làm Vương Nguyên đập vào bàn đau thắt lưng bây giờ cậu cứ lấy cái cớ đó, một tuần rồi không có sinh hoạt chồng chồng, Vương Tuấn Khải dục cầu bất mãn ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên. Kính....coong...kính...coong... Ai lại gõ cửa giờ này? Vương Nguyên trước nay luôn rất khắt khe khe thời gian buổi sáng, cậu không thích bị bất cứ ai làm phiền vào khoảng thời gian này, vậy nhưng hôm nay có người nhấn chuông liên tục khiến tâm trạng vốn đang yên bình của cậu dậy sóng, vứt miếng lót nồi xuống bàn, nói. - Chiều nay gọi người dẹp chuông cửa đi. Đứng trước cửa là một cậu thanh niên người lai khoảng 24, 25 tuổi. - Ai vậy? Vương Nguyên sầm mặt, chỉ chịu he hé một chút cửa ra. - Đây có phải nhà của Vương Tuấn Khải không? - Phải, thì sao? - Tôi là Bánh Kem*, là bạn trai Vương Tuấn Khải, anh chắc là giúp việc, anh ấy đã dậy chưa? Tôi có mua điểm tâm đến. Nói xong còn giơ lên hộp đồ ăn nhanh. Vương Tuấn Khải không biết kẻ nào lại cứ lì lì lôi kéo Vương Nguyên đứng trước cửa liền đi tới, biết cậu sẽ rất khó chịu vì bị làm phiền bèn giả vờ nũng nịu ôm eo, khẽ giọng hỏi. - Cục cưng, ai vậy? Vương Nguyên bực mình thật, giật tay Vương Tuấn Khải. - Bạn trai anh. Nói rồi mặc kệ, xoay người vào nhà. Cậu thanh niên kia thấy cửa không bị giữ nữa liền đẩy vào, gặp ngay Vương Tuấn Khải vui mừng ôm chầm lấy cổ y. - Em cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Sao không chịu liên lạc với em chứ? - Làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra. Mẹ nó, vợ lão tử còn đang trong nhà, cậu ôm ấp tôi là muốn chia uyên rẽ thúy à? - Đản Cao???* (* Đản Cao và Bánh Kem tiếng trung phát âm giống nhau, đều là /dangao/, Vương Nguyên nghe nhầm.) - Là em a, chúng ta vào nhà nói chuyện đi, em tìm nhà khó muốn chết. Nói xong hiên ngang bước vào, cùng lúc Vương Nguyên từ trên tầng xuống, quần âu sơ mi thẳng thớm đi làm. Đi qua còn không thèm liếc Vương Tuấn Khải lấy một cái, hai bát mì trên bàn tỏa khói nghi ngút. ___ - Anh...anh Vương Nguyên, Vương tổng gọi anh lên bàn kế hoạch. - Tôi không lên. Đây là lần thứ năm Vương tổng cho người xuống gọi rồi, Vương Nguyên đều từ chối. Cả buổi sáng mặt cậu đều âm trầm như mây mù ngày bão, không nói không cười với bất cứ ai. - Nhưng... - Mẹ nó, lão tử nghỉ một ngày. Nói xong liền xách cặp rời khỏi văn phòng. - Cái này... Cả vị thư kí và đồng nghiệp đều khó xử. Tâm trạng lão bản cũng không tốt. - Có phải cãi nhau rồi không? Thư kí rời đi, đám người lại xúm xít tụ tập. - Hỏi ngu ngốc, tất nhiên là cãi nhau rồi. Khí Phách ngang nhiên gõ đầu Vạn Tuế. - Lần này nhất định lớn chuyện rồi, mấy cậu cẩn thận, trong công ti này đang có hai quả bom nổ chậm đó. - Dương Hàng, Vương tổng gọi cậu lên. Dương Hàng là tên thật của Vạn Tuế. Con mẹ nó, sáng nay ông đây đâu dẫm phải phân chó. ____ Vương Nguyên về nhà, đùng đùng tức giận đem quần áo xếp vào vali. Người cũng tìm tới tận cửa da mặt cậu cũng chưa dày đến mức ở lì đây. Lại còn tên là Bánh Kem, nghe ngọt ngào quá nhỉ? Người lại trẻ trung phơi phới, còn là con lai mắt xanh da trắng, so với ông già Vương Nguyên ngày nào mở miệng cũng chửi chó chửi mèo thì chắc chắn thích hơn rồi. ___ Cùng lúc Vương Tuấn Khải ở công ti cũng đùng đùng nổi giận, mắng cho Vạn Tuế không còn manh áo trở về văn phòng lại gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa kết nối được là như sấm sét rền vang. - Con bà nó Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu hại tôi cậu nghĩ mình sẽ sống an ổn được sao? Ông đây nói cho cậu biết, Lưu Chí Hoành tôi nhất định chuyển cậu ta sang Châu Phi làm dự án!!!! - Vương Tuấn Khải, mới sáng ra cậu ăn nhầm thuốc nổ à? Dịch Dương Thiên Tỉ bị hét cho tỉnh cả ngủ cũng không chịu thua kém gào lên. - Mẹ nó, còn không phải cậu bẫy tôi ăn? Cậu rảnh quá hay sao mà đi phá hoại hạnh phúc của tôi??? - Ây, cậu điên sao? Tôi cướp mất vợ cậu à? - Vậy...cậu...chuyện thằng nhóc Đản Cao đó cậu dám nói cậu không biết đi, cậu dám nói cậu không cho nó địa chỉ nhà tôi đi. Tôi nói cho cậu biết, quan hệ giữa tôi với Vương Nguyên mà có xây xát gì, tôi nhất định cho Lưu Chí Hoành đi Châu Phi!!!!! Vương Tuấn Khải xả xong liền cúp máy. Y gọi cho Vương Nguyên từ sáng đều không có trả lời, thư kí báo cậu đã nghỉ giữa buổi, bây giờ thật không biết cậu đi đâu. Với tính tình Vương Nguyên nhất định sẽ không chịu nghe y giải thích. Lần này đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Vương Tuấn Khải bực bội vò đầu. Con mẹ nó, khốn kiếp thật! Hết chương 17. Nghe ba cháu hát tui hết buồn rồi nhé Và . . . Đừng hỏi tui lịch up chương ha ha
|
chương 18: mở Chuyện Vương Tuấn Khải và Đản Cao đã là chuyện của bốn năm trước rồi. Lúc đó y vẫn còn là một tên cà lơ phất phơ ở nước ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Đản Cao lần ấy vô tình vào trúng tầm ngắm của Vương Tuấn Khải, sau đó tất nhiên giống nhưng người khác hai người qua lại, sống chung, cũng tạm gọi là tình yêu mặn nồng. Được khoảng một năm thì Đản Cao và Vương Tuấn Khải đều chán ghét cảnh gò bó với một người, bắt đầu giao du với người khác, đôi bên đều biết nhưng không nói chia tay, thậm chí vẫn quan hệ với nhau nhưng sau đó ít liên lạc rồi Vương Tuấn Khải cũng quên luôn mình từng có một người bạn tình tên Đản Cao. Cho tới tận hôm nay cậu ta tìm tới cửa. Không lẽ cậu ta muốn gương vỡ lại lành?? Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là cậu ta bây giờ là nhân viên thực tập được bên Mĩ cử về, mà đau làm sao, cậu ta cũng ở bên kế hoạch, ngày mai bắt đầu làm việc. Vương Nguyên mà biết chuyện này....nói thật Vương Tuấn Khải không dám tưởng tượng tiếp. Về nhà, quả nhiên không thấy Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải chán nản ngồi sụp xuống sofa. Lấy điện thoại ra gọi thêm lần nữa, lần này không phải tắt máy, mà là trực tiếp chặn số y luôn rồi. Vương Nguyên ngồi trong khách sạn một lúc buồn chán lại thay quần áo ra ngoài, muốn ăn gì đó cay một chút. - Dạ mẹ. Vương Nguyên có chút lo sợ, không biết Vương Tuấn Khải có đem chuyện kể cho mẹ nghe không, lão mẹ biết không biết sẽ nghĩ gì. Nhưng Vương Nguyên lần này không chịu nổi. Trước khi đi công tác Vương Tuấn Khải rõ ràng đã nói y không hề có người khác. Rồi Vương Nguyên lại đứng ở góc độ một người đàn ông mà nhìn nhận sự việc, xem ra lăng nhăng là bản chất, có thể thông cảm thì thông cảm, nhưng cuối cùng cậu cảm thấy lòng tin của mình nguội lạnh, cảm thấy mình bị tổn thương bởi người mình tin tưởng. Điều này, cậu không chịu đựng được. - Sao lâu như vậy không gọi về cho mẹ? Công việc bận lắm sao? - Dạ, cũng hơi bận một chút, cửa hàng vẫn buôn bán tốt chứ? A Bách đã có điểm chưa? - Cửa hàng vẫn tốt, thậm chí gần đây khách du lịch họ cũng muốn đặt cơm của chúng ta, phải thuê thêm mấy người mới nữa mới kịp làm. A Bách con cũng đừng lo, tuy chưa có điểm chính thức nhưng thằng bé nói mình đỗ rồi, chỉ đợi gửi giấy về thôi. Có vẻ như mẹ không biết chuyện cậu và Vương Tuấn Khải, kể chuyện cũng rất bình tĩnh lại không hề có ý nói lái sang Vương Tuấn Khải hay hỏi cậu đang ở đâu. - Cái kia...trung thu này con sẽ về thăm mẹ. - Nếu công việc bận thì cũng không sao, dù sao ở nhà vẫn còn các em con, mẹ không buồn. - Không sao, trung thu trùng với thứ 7 chủ nhật, con về được. - Có thể về sao? Vậy nhưng con đừng mua gì về, bảo cả Tiểu Khải cũng đừng mua gì về, cái áo lông hai đứa mua mẹ biết là không rẻ tiền rồi đó, nếu không phải mẹ đã mặc mấy lần thì mẹ nhất định đem đi trả người ta. - Mẹ sao vậy chứ? Hưởng phúc của con cháu mà cũng không chịu. Con hiện tại bận một chút, cũng muộn rồi, mẹ ngủ đi. Mẹ Vương cúp máy, thở dài một cái lại tiếp tục gọi. - Tiểu Khải à, mẹ không biết hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng Tiểu Nguyên không ổn là thật, nó tính tình nóng nảy, mẹ nói điều này đúng là thiệt thòi cho con nhưng con nhường nhịn nó một chút thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhắc tới Vương Tuấn Khải mẹ Vương nghe ra giọng con trai run run. Lần này không biết cãi nhau chuyện gì nhưng Vương Tuấn Khải phải nhờ bà giúp đỡ thì chuyện cũng không nhỏ, Vương Nguyên lại cố chấp như thế liệu có làm chuyện khiến mình hối hận sau này không đây, bà thật sự lo. Nó vốn dĩ đã khổ rồi, nay mãi mới tìm được người nó yêu thương, sợ rằng nếu lần này thất bại nó sẽ không gượng dậy được nữa. - Con biết rồi, cảm ơn mẹ. _____ Vương Nguyên tới nửa đêm thì đau bụng đến mức không ngủ được, quả nhiên cậu không thể ăn bậy bạ hàng quán vỉa hè được. Bác sĩ nói không có gì nặng, chỉ là đau bao tử thôi. - Sao con lại ngu ngốc vậy chứ? Thằng đó có đáng cho con làm vậy không? Giường bên cạnh có một cô gái đầu óc rối tung đang bị người phụ nữ đánh cho mấy cái. - Thằng đó đáng gì mà con phải tự tử, con tự tử nó sẽ đau lòng sao? Sao không tới gặp nó tát nó và đứa tiểu tam kia một cái cho hả giận, con việc gì phải hành hạ mình như vậy? Y tá đứng trước mặt Vương Nguyên cười nói. - Thất tình nên cắt tay tự tử, anh xuất viện được rồi. Vương Nguyên giống như bị đánh cho tỉnh. Về tới khách sạn liền thu dọn quần áo rồi trả phòng. Tuy làm điều này mặt cậu quả thật dày nhưng nhà Vương Tuấn Khải đã chuyển tên chủ sở hữu cho cậu rồi, cậu về đó ở là hợp pháp, hai người kia mới là người phải cút. Nghĩ thế Vương Nguyên một đường bắt taxi về nhà, trong lòng không ngừng nghĩ phải dùng lí lẽ gì đuổi hai người đó đi. Rõ ràng Vương Tuấn Khải sai, cậu sao phải đi chứ. Vương Nguyên nghĩ thế liền nhập mật mã mở cửa. Hết chương 18. Huhu hôm qua thực ra tui định up thêm chương nữa nên mới nhắn mấy cô chờ nhưng không ngờ tui lăn ra ngủ như lợn chết huhu nên hôm nay tui up bù hai chương nhé, ai chờ tui vô cmt tui biết mặt nào.
|
chương 19: không thể cứu vãn Nhưng mở cửa ra rồi lại không có can đảm bước vào. Ánh đèn lờ mờ sáng Vương Nguyên thấy rõ hai người đang đứng ôm hôn nhau. Thật ra cậu không nghĩ sẽ gặp được cả hai người ở đây vậy nên phải mất một lúc mới đóng cửa lại được. Gần hai giờ sáng mới mò mẫm ra khỏi khu nhà, bảo vệ còn suýt báo cảnh sát vì tưởng cậu là ăn trộm. Lần này, ha ha, chắc không còn gì nữa đâu nhỉ? Vương Nguyên thực ra cũng không phải người không có suy nghĩ, vốn dĩ cậu cũng sẽ không vì người khác nói một câu "tôi là bạn trai Vương Tuấn Khải" mà đùng đùng nổi giận bỏ đi. Chuyện này cũng lâu rồi nên Vương Nguyên cũng không hỏi lại Vương Tuấn Khải, lần ấy cậu dọn dẹp nhà kho thì tình cờ thấy ảnh Vương Tuấn Khải và cậu thanh niên người lai đó, không phải một bức mà rất nhiều bức được cất trong một cái hộp trên nóc tủ ở nhà kho. Ảnh kiểu gì cũng có nắm tay, hôn môi, thậm chí ảnh trên giường cũng có nhưng thấy chất lượng ảnh không tốt Vương Nguyên nghĩ cũng là chuyện quá khứ rồi, nhắc lại chỉ khiến cả hai thêm khó xử nên mặc kệ. Chỉ không ngờ hôm nay người ta tìm tới tận cửa. So với mấy bức ảnh bị nhoè mực kia, thì cậu thanh niên này còn đẹp hơn nhiều. Tận mấy năm mà Vương Tuấn Khải vẫn còn giữ ảnh, vậy thì Vương Nguyên không nghĩ ra được bản thân mình trong lòng y rốt cuộc có vị trí như thế nào. ____ Vương Tuấn Khải giữ gáy người kia, hôn môi nồng nhiệt một hồi lâu liền đẩy ra. - Cậu không phải Vương Nguyên. - Tuấn Khải, em là Đản Cao mà. Đản Cao bị đẩy có hơi bất ngờ một chút, lúc nghe mình không phải Vương Nguyên thì còn bất ngờ hơn. Không lẽ Vương Tuấn Khải hôn mình vì tưởng mình là người khác? - Cậu cút ra khỏi nhà tôi! Ai cho phép cậu đến hả? Tôi đồng ý cho cậu vào nhà à? - Anh Tuấn Khải, anh để mai em về được không? Anh say quá, để...để em giúp anh, mai em sẽ về mà. Vương Tuấn Khải càng nghe cái giọng ngọng líu ngọng lô cố gắng phát âm tiếng mẹ đẻ của mình thì càng ngứa tai. - Cút, không hiểu à? Go away!!! Đản Cao không tin vào tai mình, Vương Tuấn Khải mà hắn quen bốn năm trước không phải như thế này, người đó biết hắn lăng nhăng vẫn mặc kệ, người đó không dám cùng hắn nói tiếng chia tay, bây giờ...sao có thể... - Anh đang say, em không tính toán với anh. Để em giúp anh cởi áo. Đản Cao cố bám lấy cúc áo của Vương Tuấn Khải muốn giúp y cởi lại không ngờ bị Vương Tuấn Khải đẩy, đầu đập vào cạnh bàn đau điếng. - Tôi nói cho cậu biết, hiện tại tôi đang say nên tôi giết cậu tôi vẫn có cớ nói mình mất hành vi dân sự để chạy tội nên đừng chọc điên tôi, nói cậu cút thì phải cút, đừng có lằng nhằng với tôi. - Anh...được rồi, hôm nay em về, nhưng Vương Tuấn Khải, bởi bốn năm trước anh không nói chia tay nên chúng ta vẫn đang trong quan hệ người yêu, anh phủ nhận cũng vô dụng. _____ Bởi vì không bắt được taxi, Vương Nguyên bất đắc dĩ phải ở ngoài đường một tối. Mới sáng sớm hôm sau đã đến công ti tắm rửa thay đồ, vali cũng nhét dưới bàn làm việc. - Vương Nguyên đến sớm vậy? - Ừ, tôi thấy trời đẹp nên dậy sớm một chút. - Ui, anh mang vali đi đâu vậy? Nữ Nhân tinh tường nhìn ra, lúc hỏi mặt đã biến sắc. - Em họ tôi hiện tại không còn ở cùng tôi, nó nói đi du lịch xong là về nhận trường sẽ ở lại kí túc xá, nên tôi cũng không ở căn hộ đó nữa, nó hơi to nếu chỉ mình tôi ở, định tìm phòng mới. Cả đám đồng nghiệp thầm kêu "Không xong rồi, lần này cãi nhau to rồi" - Mọi người sao vậy? Biết chỗ nào cho thuê giá rẻ muốn giới thiệu cho tôi sao? - Dạ Không!!! Vương Nguyên tươi cười nói "Kì quái, đồng thanh như vậy làm gì" rồi quay lại ăn bánh mì đang cắn dở. Đồng nghiệp: "Tìm nhà cho anh khác nào muốn mất việc, tuy muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, thứ lỗi, thứ lỗi" Tất nhiên là nói thầm rồi, dám nói Vương Nguyên biết sao? - Nào nào tất cả tập trung, hôm nay chúng ta có nhân viên thực tập từ bên Mĩ cử sang, cùng nhau chào hỏi một chút. Tổ trưởng Ôn hào hứng vỗ tay. - Chào mọi người, em là Đản Cao, mong được giúp đỡ. - Là Bánh Kem* sao? Được đó được đó. Tự dưng mọc ra một cậu người lai, ai mà chẳng sáng mắt ra. - Vương Nguyên, cậu kèm Đản Cao được không? - Không thể, tôi rất bận. Vương Nguyên thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn lại lần thứ hai, chỉ chăm chăm gõ máy tính. Cái này...vốn không phải phong cách của Vương Nguyên nha, lúc Lưu Chí Hoành mới vào công ti cậu còn chủ động nhận làm người hướng dẫn. Trưởng phòng Ôn tất nhiên không dám ép phu nhân tổng tài rồi, cười cười xoa đầu nói. - Vậy Dương Hàng, cậu nhận hướng dẫn Đản Cao đi. Vạn Tuế còn chưa kịp từ chối, trưởng phòng Ôn đã chuồn êm, rốt cuộc khóc không ra nước mắt. Sao việc gì khó cũng đẩy cho hắn hết vậy, hắn chỉ muốn yên thân làm nhân viên quèn thôi mà. * Đã giải thích rồi, do cùng đọc là /dangao/ nên mọi người nghe nhầm Hết chương 19.
|
chương 20: chia........tay Cuối mỗi tháng thường có cuộc họp của tổng giám đốc và các trưởng phòng, phó phòng. Vương Tuấn Khải thấy thật may mắn, tuy không liên lạc được với Vương Nguyên nhưng hiện giờ vẫn có thể lấy việc công làm việc tư. Phó phòng như Vương Nguyên thường không được ngồi bàn lớn dự họp mà giống như thư kí ngồi đằng sau ghi chép lại những gì cần lưu ý. Cả cuộc họp cậu cũng không một lần nhìn đến Vương Tuấn Khải, nhưng không có nghĩa là ngược lại. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm không cả chớp mắt, y rõ ràng thấy được Vương Nguyên biết y nhìn nhưng lại cố tình lảng tránh. - Được rồi, phòng kế hoạch ở lại họp riêng. Hôm qua vợ trưởng phòng Ôn sinh em bé, đã sớm xin nghỉ rồi, câu này ám chỉ thẳng Vương Nguyên. Cậu cũng không mảy may rung động, nếu không phải việc công cứ trực tiếp rời đi là được, Vương Tuấn Khải cũng không thể vì thế mà trừ lương cậu được. - Vương Nguyên, em... - Tôi chỉ muốn nghe công việc, anh hiện tại là cấp trên, còn tôi là cấp dưới. Một người bình thường luôn đùng đùng nổi giận bỗng một ngày thờ ơ lạnh lùng còn khiến người ta rét run hơn cả đứng trong hầm băng, Vương Nguyên chính là loại người như vậy. - Em không chịu nghe anh giải thích, Vương Nguyên, em đừng bướng... - Vương tổng, tôi xin phép. Nói xong liền ôm tài liệu rời đi. - Chúng ta nói chuyện đi, không phải cấp trên với cấp dưới mà là vợ chồng, không phải, là chồng chồng, là quan hệ hôn nhân, Vương Nguyên, em nghe anh giải thích. Vương Tuấn Khải nhanh hơn ôm lấy người từ đằng sau, dùng sức mạnh khiến Vương Nguyên không giãy ra được. - Anh muốn nói chuyện, được rồi, một lát tìm được địa điểm tôi sẽ nhắn cho anh. Vương Nguyên nghĩ đây cũng là giới hạn cuối cùng của bản thân, dù sao chia tay cũng phải nói rõ nguyên nhân nếu không sau này lại dây dưa không dứt ra được. - Được được, tìm được địa điểm nhắn tin cho anh, chúng ta cùng nhau tới đó. Vương Nguyên chịu nói chuyện như vậy là tốt rồi. ____ Không khí giữa hai người rốt cuộc lại rơi vào trầm mặc. Vương Nguyên không tình nguyện nói mà Vương Tuấn Khải dụ dỗ cậu nói nửa buổi cũng đã khát nước. - Ăn trước rồi nói tiếp cũng được, bà xã anh đã gọi tôm chiên em thích ăn, còn có canh sườn heo em cũng thích ăn. - Vương Tuấn Khải, chúng ta...chúng ta chia tay đi. Tay đang gắp thức ăn của Vương Tuấn Khải dừng giữa không trung. - Anh không đồng ý. Y nói rất bình thản, tay gắp tôm bỏ vào bát thuần thục lột vỏ. - Tôi quyết định rồi, dù sao gắng gượng thêm nữa cũng không được gì. - Được hay không được một mình em quyết được sao? Vương Nguyên, anh cần nói bao nhiêu lần nữa, anh và cậu ta không có gì, cậu ta rảnh nên tìm anh gây chuyện, đúng rằng anh và cậu ta từng là người yêu nhưng cũng qua lâu rồi. Vương Tuấn Khải đặt tôm vào bát Vương Nguyên, lại tiếp tục bóc thêm con nữa. - Vậy tôi hỏi anh, hôm tôi ra khỏi nhà, cậu ta có tới tìm anh không? - Em...em trở về? - Phải, tôi trở về, cũng thấy hai người hôn nhau. Vương Nguyên rũ mắt, giọng nói hơi run. - Chuyện đó, anh say, anh tưởng cậu ta là em, nhưng thực sự chỉ có vậy mà thôi, anh... - Thực sự chỉ có vậy? Cậu ta chỉ là tình cũ không rủ mà tới, rồi anh uống say rồi hôn nhau với cậu ta, sau đó hai người không làm gì? Vương Tuấn Khải, tôi đã ở ngoài tiểu khu đó cả đêm, nhưng không thấy ai đi ra cả. Tôi không muốn nói thêm nữa, từ nay đừng làm phiền tôi. - Anh không chấp nhận, em có quyền gì mà bắt anh nghe theo chứ? Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh đập bàn, rõ ràng đều là hiểu lầm, y thực sự không cùng Đản Cao làm gì tối đó cả còn việc tại sao cậu ta không ra khỏi tiểu khu y thực sự cũng không biết. - Anh vẫn thấy mình bị oan sao? - Phải. - Vậy ảnh anh cùng cậu ta trong nhà kho là thế nào chứ? Cùng một người chia tay nhiều năm vẫn còn giữ ảnh, tôi nên hiểu thế nào đây? Lại nói, ảnh điện thoại cậu ta là hình hai người, mật khẩu máy tính là ngày tháng sinh của anh. Những thứ đó người khác có thể không để ý nhưng Vương Tuấn Khải, tôi để ý. Càng để ý lại càng tổn thương, anh không muốn vết thương của tôi thêm sâu thì đừng lại gần tôi nữa. Cả hai người, đừng ai lại gần tôi thêm nữa. - Không, không phải, chúng ta cùng tên Đản Cao đó ba mặt một lời, anh lập tức gọi cậu ta đối chất, Vương Nguyên anh không muốn chia tay, anh yêu em, thực sự chỉ có mình em thôi, đống ảnh đó, có lẽ anh vô tình để đó, còn Đản Cao cậu ta muốn chia rẽ chúng ta, em không thấy sao? Bảo bối à, em nghe anh một lần thôi, anh cùng cậu ta kết thúc từ bốn năm rồi, lúc đó anh và cậu ta cùng có quan hệ với người khác sau đó không liên hệ nữa nên không nói chia tay. Em nói xem hai bên rõ ràng đều biết có người khác nên chuyện nói chia tay đó đâu nhất định phải nói ra chứ. Em tin tưởng anh một lần đi được không? Anh thật sự bị oan. Vương Nguyên lắc đầu gỡ tay Vương Tuấn Khải ra khỏi eo mình, một lúc sau mới ngẩng mặt lên. Hết chương 20. Hôm nay phát hiện ra tôi viết Song Vương từ tháng 12 năm ngoái, cha nội ơi nửa năm vẫn chưa xong, lần đầu tiên tôi viết 1 truyện dài thế này
|