[Fanfic Khải Nguyên] Song Vương Sinh Hoạt - Theo Đuổi 2
|
|
chương 26: sửa quy định - Vương Tuấn Khải anh đứng đắn chút đi. Sau khi y tá vào Vương Nguyên quả thật không còn gan mà ân ái ở bệnh viện nữa nhưng Vương Tuấn Khải thì khác, y giống như được tiêm máu ngà vậy, hết sờ sờ lại hôn hôn. - Bà xã, anh chỉ đang hôn mấy cái mẩn đỏ này cho chúng chìm xuống thôi. Trên người Vương Nguyên đến...mông cũng có mẩn đỏ. - Anh cút ngay cho lão tử! Ăn ngay một cước phải lùi xa mấy chục xăng ti mét, Vương Tuấn Khải nằm dưới đất quằn quại ôm bụng, tỏ ra vợ không thương không yêu mình. - Anh còn không dậy thì cứ nằm đó đi, để ông đây xem anh nằm đó được đến bao giờ. - Bà xã à... - Cút! - Được rồi anh nằm yên. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trên giường, đang định tiện thể ăn chút đậu hũ thì điện thoại Vương Nguyên rung, báo có tin nhắn mới. Như bình thường Vương Tuấn Khải sẽ lấy điện thoại giúp nhưng hôm nay y không muốn lấy nữa vì... Vương Nguyên vẫn chưa cài hết cúc áo, lúc nghiêng người qua để lấy điện thoại Vương Tuấn Khải nhìn không sót một tấc da thịt nào. - Vợ yêu, nãy em đạp anh một cái đau quá đi mất, hôn hôn một cái giảm đau được không? Nói rồi ai mà cần Vương Nguyên đồng ý chứ thế là túm người xuống hôn lấy hôn để. Vương Nguyên bất đắc dĩ phải đè lên người Vương Tuấn Khải, mà lại không may đè trúng chỗ y vừa bị đạp, vậy nên người nào đó vô cùng khoa trương la lên. - A, đau quá đi mất, em đừng mạnh thế chứ . Vừa lúc y tá làm kiểm tra tiến vào nhìn thấy một màn hai người đàn ông một trên một dưới lại còn kêu đau, có phải dưới lớp chăn kia là đang...không? Bây giờ sao có thể lộ liễu nơi đông người như thế chứ. Vương Nguyên không nghĩ nhiều còn định kéo chăn lên thì vị y tá đã vội vàng đẩy xe đi, nói chút nữa tôi quay lại. Vương Tuấn Khải hắc hắc cười, lần này thì thực sự đè Vương Nguyên xuống. - Anh thấy cô ấy nghĩ chúng ta đang "yêu" nhau. Thế là Vương Nguyên nửa tự nguyện nửa bị ép buộc đã có lần làm tình đầu tiên ở bệnh viện, thật sự rất rất mất mặt. ____ -Vương Nguyên cậu không sao rồi chứ, anh đây lo cho cậu gần chết, Vương tổng chăm sóc cậu thực sự làm anh yên tâm. Nghe câu này Vương Nguyên mới chợt nhớ ra, liệu mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải không phải là bị phát hiện rồi chứ, nếu như thế thì có phải... Ngày hôm đó Vương Nguyên cứ chập chờn bất an đến nỗi nấu cơm thì cắt vào tay, còn bị nồi làm bỏng, Vương Tuấn Khải xót vợ liền gọi đồ ăn ngoài, nhà bếp thì gọi người dọn dẹp theo giờ đến dọn. - Em làm sao vậy? Lo lắng chuyện gì? - Em...hôm nay...chúng ta có phải bị lộ rồi không chuyện chúng ta yêu nhau ở công ti. - Anh nghĩ là rồi. Vương Tuấn Khải nhân cơ hội này muốn nói cho Vương Nguyên biết thực ra người ở phòng kế hoạch biết hết từ lâu rồi. - Nếu vậy...em sẽ nghỉ việc. - Tại sao? Vương Nguyên thật sự rất yêu quý công việc này lúc nói muốn nghỉ còn nghiêm túc làm Vương Tuấn Khải không khỏi giật mình. - Công ti có quy định, không được phép yêu đương công sở, nếu yêu nhau một trong hai phải nghỉ việc. - Vậy nên trước nay em mới muốn giấu? Vương Tuấn Khải còn nghĩ Vương Nguyên không tự tin công khai bạn trai là y chứ. Nhận được cái gật đầu nhẹ của Vương Nguyên Vương Tuấn Khải không nhịn nổi càng yêu cậu thêm, hóa ra là sợ hai người phải tách ra mới không dám nói, hoá ra Vương Nguyên vẫn luôn lo nghĩ cho cả hai người nhiều như vậy. - Đồ ngốc này, em quên chồng em là tổng giám đốc sao? Anh sửa quy định là được chứ gì. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Sửa quy định, cái này không phải rất dọa người sao? Chỉ vì hai người yêu nhau Vương Tuấn Khải sẵn sàng sửa quy định đã có mấy chục năm, cái này thật sự làm Vương Nguyên cảm động. Vương Tuấn Khải đang yên được vợ chủ động ôm hôn, tuy rằng y rất muốn vợ ngủ để giữ gìn sức khoẻ nhưng mà hắc hắc, đâu thể phụ tấm lòng của vợ, vì thế người nào đó rất nhanh đảo vị trí. - Bà xã, hôm nay em đáng yêu quá đi. Nói xong còn xé áo Vương Nguyên nữa chứ. Vương Nguyên không muốn nhiều lời lúc hai người ân ái nhưng mà lần nào Vương Tuấn Khải cũng thích xé quần xé áo thì không chấp nhận được, tưởng quần áo rẻ lắm chắc. - Anh...ưm....a... Cọ đi cọ lại, cọ lên cọ xuống thành ra cọ ra lửa rồi. Vương Tuấn Khải lục ngăn kéo tủ lấy ra lọ màu lục lam, lấy một ít bên trong giúp Vương Nguyên khuyếch trương. Vợ mình lúc nào cũng cứ non mềm thế này thì làm sao chịu đựng được chứ. Vương Tuấn Khải càng thích vợ non mềm thì càng cắn mạnh, Vương Nguyên lúc đầu còn phản ứng chứ sau thì cũng kệ, đằng nào cũng không cản được y, mà không khéo còn bị chụp cho cái mũ dục cự còn nghênh* (*muốn nhưng còn tỏ ra không cần). Vương Tuấn Khải xem xét đủ đường thấy mình có thể vào liền tiến quân, tuy nhiên cũng không dám đánh nhanh, sợ ảnh hưởng về lâu về dài. Nhưng mà khi vào hết rồi thì lại không kìm chế được. Vương Tuấn Khải biết rõ chỗ nào sẽ làm Vương Nguyên thoải mái nên hết lần này tới lần khác đâm chọc vào đó làm Vương Nguyên kêu khản cả tiếng. Vương Nguyên bắn ra một lần cả người liền nhũn như bún, nhưng mà Vương Tuấn Khải còn chưa bắn đâu, vậy nên.... - Bà xã, vất vả em rồi. Nói xong Vương Tuấn Khải lại cho quân ra trận, lần này thực sự sử dụng đánh nhanh thắng nhanh rồi. Hết chương 26. Chương này không có Đản Cao ai nhớ Đản Cao không? Mấy nay tui hơi bận lại bí ý tưởng nữa nên......
|
chương 27: đánh nhau Sau khi có thông báo sửa đổi quy định, cho phép nhân viên yêu nhau, chỉ một ngày thôi công ti đã có nhưng biến chuyển vô cùng đặc sắc. - Mẹ nó, thật quá quắt, nhà ăn thì liếc mắt đưa tình, phòng trà thì ôm ôm, chỗ kín đáo hơn tí thì hôn hôn, cái đạo lí gì thế? Chọc giận cẩu độc thân à? Vạn Tuế đi lấy tài liệu về bị đám đồng nghiệp trong công ti chọc cho mù mắt chó, tức giận đập bàn. - Ha ha ha, nếu cậu không chê thì chị đây cho cưng ôm nhờ. Nữ nhân nháy mắt khoác vai với Vạn Tuế. - Cho tôi xin, tôi có muốn tìm bạn gái cũng không tìm người như....a ha ý tôi là tìm người như, như Drap Giường. Drap Giường ngồi không cũng bị nói, phận nữ hiền lành còn chưa kịp bày tỏ phẫn nộ thì đã bị Khí Phách ngăn chặn. - Vạn Tuế cậu rảnh quá à? Mau cút về làm việc đi, toàn gây chuyện gì đâu. Nói rồi nháy mắt ý nói mau nhìn phu nhân. Phu nhân? Woa, tâm trạng thật không vui nha, làm sao nha? _____ Văn phòng Vương Tuấn Khải. - Làm sao lại nữa rồi, cô đừng bê vào đây nữa. Vương Tuấn Khải tức giận, hồi sáng Vương Nguyên lên nộp báo cáo nhìn thấy đống socola và quà này thì không thèm trả lời tin nhắn của y, tới ăn trưa cũng không ăn cùng nhau. - Vương tổng rất được nhân viên yêu thích mà. - Không cần, cô thích thì lấy hết về đi, không đem cho ai cũng được. Yêu thích gì mà lúc chưa sửa quy định thì không tặng, sửa rồi lại tặng. Thư kí nghe nói cho mình hai mắt liền sáng trưng. - Vậy tôi không khách sao nha. Nói rồi ôm một đống socola xuống phòng kế hoạch. - Trời ơi trên phòng Vương tổng nhiều lắm nên cho tôi đó, nhưng một mình tôi ăn hết đống này nhất định tăng cân nên đem chia cho mọi người. Ha ha, không cần nói tôi tốt bụng. Quần chúng phẫn nộ:"Tốt cái đầu chị!!!!!" - Ê Vương Nguyên sao cậu không nói gì nãy giờ thế? Hộp socola Pháp này chị cho riêng cậu đó, đảm bảo cực ngon. Quần chúng nóng nảy: " Thư kí không tinh tế quả nhiên rất đáng ghét mà" - Thật ra Vương Nguyên không thích ăn ngọt nên...socola này để tôi ăn hộ cho đi, ha ha... - Ai nói tôi không ăn? Cho tôi mấy hộp đem về đi. Vương Nguyên không để Drap Giường thành công, dứt khoát lấy đi hộp socola màu hồng phấn kia. - Chỗ chị còn nhiều lắm, ai chứ riêng cậu là chị quý nhất đấy, lát chị đem xuống cho. Quần chúng thấy lần này khó sống rồi. - Chị đưa Vương tổng hộ em nha, em bận chút việc nên không lên lấy được, sau giờ làm em có việc cần trao đổi với anh ấy. Quần chúng âm thầm cầu nguyện cho ông chủ xấu số của họ, lần này, ha ha, lại mấy ngày mới chịu nói chuyện đây. Một loạt quay đầu vào máy tính bắt đầu đánh chữ. Tôi_là_drap_giường_nhà_Vương_tổng: Tôi cược ba ngày╮(╯▽╰)╭ Song_Vương_vạn_tuế: Thật ngu ngốc mà\( ̄<  ̄)> Tôi cược 1 tuần. Nữ_nhân_như_hoa_như_ngọc: Một suất ba ngày. Song_Vương_vạn_tuế: Hai người?! Đại_nam_nhân_khí_phách_đầy_mình: Hai ngày. Song_Vương_vạn_tuế: Êy Khí Phách, sao cái tên của anh nó lại sến súa thế nhỉ, bây giờ tôi mới để ý đó. Sau đó Vạn Tuế thấy cái nick dài loằng ngoằng nào đó âm thầm đổi tên thành Khí_Phách. Song_Vương_Vạn_tuế: (´・_・') ____ Vương Tuấn Khải nhận mấy hộp socola mà thư kí nói Vương Nguyên nhờ y mang cho mặt liền chuyển đen sì, vừa gập máy tính lại phải mở ra, dùng tốc độ ánh sáng gõ chữ. - Tôi gửi mail cho cô rồi, đăng sửa quy định mới nhất lên cho tôi, đồng thời in ra mang dán lên bảng tin dưới đại sảnh cho tôi. Tôi xem ai còn dám nghênh ngang tặng quà nữa. Thế là sáng hôm sau đến công ti tất cả nhân viên được phen rơi mồm, mới thoải mái yêu đương một ngày, nay lại: SỬA QUY ĐỊNH LẦN 3 TẬP ĐOÀN HẠN HÃN Cho phép các nhân viên có tình cảm được phép yêu đương, ngoại trừ các hành vi 1. Không hẹn hò, gặp gỡ, liếc mắt đưa tình trong giờ làm việc. 2. Không làm các hành vi quá mức thân mật ở nơi công cộng (trong toàn bộ không gian của công ti) như ôm, hôn... 3. Nghiêm cấm TẶNG QUÀ, mọi hành vi tặng quà, đặc biệt cho cấp trên đều bị quy vào hối lộ, phải chịu xử lý theo quy định của công ti. 4. Yêu nhau vui vẻ!!! Ba cái dấu chấm than của Vương tổng thật đáng yêu mà, ai nói sếp của bọn họ không biết đùa chứ. - Sếp Vương muôn năm, sếp Vương vạn tuế ố ố ố á á á Vạn Tuế đang bị lũ yêu nhau chọc cho mù mắt chó, nhìn thấy bản tin kia vui là chuyện đương nhiên. - Vạn Tuế, não cậu.... Drap Giường chỉ vào đầu sau đó còn xoay xoay ngón tay, vẻ mặt vặn vẹo vô cùng. - Tôi...a...làm cái gì đó? Vạn Tuế tức giận gạt tay Khí Phách. - Tôi kiểm tra rồi, trán có hơi nóng một chút. - Một lũ ngu ngốc! Vô vị. - Này, cậu nói ai đó? Vương Nguyên cũng đang ha ha cười nghe Đản Cao nói, vốn đã không ưa nhau liền bắn tia sét. - Còn có thể là ai nữa, tôi nói mấy người đó, ngu ngốc! Hay tiếng mẹ đẻ anh cũng không hiểu? Để tôi dạy anh phát âm, rồi dạy anh viết luôn. - Tôi cảm thấy là do cậu phát âm không chuẩn đó. Tôi nghe cậu nói là /shaguo/ không phải /shagua/. Nếu không phải tôi thông minh thì đã không nghe ra cậu mắng tôi ngu ngốc rồi. - Ha ha, thật ngu ngốc, phát âm khác như vậy mà cũng có thể nhầm. Đản Cao này, anh đây thấy chú mày ngoan ngoãn mấy hôm còn tưởng chú biết sai rồi chứ, hóa ra chưa tìm được cơ hội để vùng lên à? Tiếc quá, khởi nghĩa thất bại rồi. Ha ha, tôi nói....a... - Câm mồm!!! Đản Cao bị chọc cho tức giận, mặt đỏ bừng liền đấm cho Vạn Tuế một cái, mà Vạn Tuế cũng đâu phải dạng vừa. Hắn còn đang tức giận chuyện lần trước tên khốn này hại Vương Nguyên nhập viện mà chưa có chỗ xả đây. - Hai người dừng lại dừng lại đi, làm cái gì vậy chứ. - Vạn Tuế, cậu đừng chấp cậu ta. Choang.... Hai bên xô xát làm cốc cafe trên bàn đổ tung toé xuống đất. - Dừng lại đi, các cậu là người có học thức mà cũng làm việc du côn này sao? - a... Hết chương 27. 沙锅 /shaguo/ :nồi đất 傻瓜/shagua/ : ngu ngốc Hai từ này phát âm hoàn toàn khác nhau. Bây giờ là 15:07 ngày 15 tháng 7 chúc các cô đón Tết vui vẻ nhé
|
chương 28: bị thương - a... Vương Nguyên vào can, nhưng không ngờ hỗn chiến quá lớn bị đẩy ngã lại không ngờ còn ngã đúng chỗ cốc cafe ban nãy bị vỡ. Đám xô xát vẫn không hề phát hiện. - Vương Nguyên, cậu làm sao vậy? Lưu Chí Hoành từ ngoài vào thấy Vương Nguyên đang đỡ tay, dưới đất máu còn đang nhỏ xuống hốt hoảng hô lên, đám người xô xát lúc này mới dừng lại. - Phu....Vương Nguyên, a, nhiều máu quá, mau xuống phòng y tế. Y tá trưởng của phòng y tế trên mặt đang hiện rất nhiều trái tim, lên xin kinh phí để mua bông băng vật dụng bổ xung cho phòng y tế vậy mà sếp của bọn họ không hề cằn nhằn gì liền kí, quả nhiên rất vui mừng nha, vậy mà trên mạng nói sẽ bị mắng lắm cơ, còn bị tra xét sao dùng nhiều thuốc nhiều vật dụng thế. Vương Tuấn Khải hôm qua mới dỗ được vợ yêu xong, tâm trạng sáng nay rất là tốt. Hơn nữa, trang bị đầy đủ cho phòng y tế vốn thuộc về phúc lợi của công ti với nhân viên. Hạn Hãn chưa từng hẹp hòi về vấn đề này. Chuông điện thoại của vị tá trưởng đột nhiên réo như nước sôi,văn bản còn đang trong tay sếp a. - Tôi...tôi... - Không sao, cô cứ nghe đi. Đã nói tâm trạng Vương Tuấn Khải tốt mà, bình thường không mắng vô kỉ luật mới lạ. - Alo/ - CHỊ ĐANG Ở ĐÂU HẢ? Tiếng hét như nã bom trong điện thoại khiến Vương Tuấn Khải ngồi xa như thế vẫn nghe thấy. - Chuyện gì chứ? Là cậu bị thương sao? - Tôi bị thương thì có gì lớn? Vấn đề là Vương Nguyên, VƯƠNG NGUYÊN phòng tôi bị thương, chị mau trở về. Y tá trưởng tắt máy lầm rầm. - Cũng chỉ là một nhân viên, vội gì chứ. Ha ha, Vương tổng, tôi xin lại... - Nhân viên đó tên gì cơ? Nhìn mặt y tá ngu ngơ, Vương Tuấn Khải bắt buộc nhắc lại. - Tôi hỏi nhân viên bị thương tên là gì cơ? - Vương Nguyên thì phải, tôi xin phép xuống trư.... Y tá còn chưa nói xong đã thấy sếp tổng ù té chạy ra ngoài. Vương Tuấn Khải xuống tới phòng y tế máu Vương Nguyên vẫn chảy, thấm đỏ một mảng tay áo xung quanh. - Em sao vậy? Sao còn không cầm máu, muốn ngất xỉu sao? Vương Tuấn Khải nhanh tay cầm kéo trên bàn cắt đi phần tay áo. - Còn không mau lấy bông và cồn?!!! - A dạ dạ, đây... Y tá trưởng về tới phòng y tế thì suýt hết hồn, vội vội vàng vàng thay thế Vương Tuấn Khải băng bó cho Vương Nguyên. Miệng vết thương vừa rộng vừa sâu nên máu mới không ngừng chảy như thế. - Vương Nguyên, chúng tôi thật sự xin lỗi. Nói xong còn cúi người bày tỏ thành ý. - Rốt cuộc có chuyện gì? Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn chưa hề rời khỏi cánh tay Vương Nguyên, lạnh băng hỏi. - Chúng tôi có xô xát sau đó vô ý đẩy Vương Nguyên vào mảnh cốc vỡ. - Về viết tường trình sự việc mai nộp cho tôi, y tá Mai cũng viết kiểm điểm mai nộp cho tôi. Nói xong đưa Vương Nguyên ra ngoài. - Mặt em nhợt nhạt quá, hay đi bệnh viện truyền máu vào. - Nghỉ ngơi là được mà, anh đừng làm quá, với cả, lần này đều là ngoài ý muốn thôi, anh đừng... - Em lo mà sớm khoẻ lại, còn không anh đuổi hết. Dám làm vợ Vương Tuấn Khải này bị thương, mấy người lớn gan quá ha? Ông đây lúc nào cũng chỉ sợ tóc em ấy bị rụng, vậy mà mấy người còn dám làm em ấy chảy nhiều máu như thế, sắc mặt còn tái nhợt như thế này, mấy người rốt cuộc có biết ông đây là cấp trên của mấy người không hả? Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đưa Vương Nguyên tới bệnh viện truyền máu mặc kệ cậu nói không muốn. Truyền xong máu lại đưa về nhà chính, y không biết nấu ăn nhưng ba nhỏ thì biết. Lúc tới nơi Vương Nguyên vừa mới ngủ, Vương Tuấn Khải nghĩ sau khi mất máu cơ thể mệt mỏi nên cũng không đánh thức mà bế Vương Nguyên vào nhà. - Rốt cuộc làm sao mà bị mất máu? Hai đứa còn đang đi làm cơ mà. - Xảy ra chút tai nạn. Ẳng... Con chó bị Vương Tuấn Khải tức giận đạp cho một nhát chỉ có thể ăng ẳng nằm rạp dưới đất giả chết. - Thằng oắt này, nhẹ nhàng với em mày chút đi. Ba lớn ôm chó oán trách. - Vợ con đang bệnh nó còn đòi quấn, đáng đời. Ba nhỏ, ba nấu giúp con mấy món bổ máu, mấy món gì giúp hồi sức sau khi mất máu ấy. Con sẽ ở đây hai ngày. Vương Tuấn Khải lo lắng mua thức ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh, tay Vương Nguyên bị thương y sao nỡ để cậu vào bếp chứ. - Được rồi được rồi, ba đi chợ ngay đây. Nói rồi xuống nhà cầm theo ví tiền rời đi. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên xuống giường, đối với cánh tay lại càng không dám làm ra động tác gì lớn sợ cậu bị đau mà tỉnh. Lúc bị đẩy ngã nhất định rất mạnh mới có thể khiến mảnh vỡ đâm sâu đến vậy, thậm chí còn có một mảnh sứ nhỏ lẫn vào vết thương, y tá phải gắp nó ra mới được. Càng nghĩ càng thấy đám nhân viên này không ra thể thống gì. Đường đường trong giờ làm còn đánh nhau, Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng gọi điện cho Vạn Tuế. Không ngờ kết quả lại là Đản Cao. Một lần hại cậu bị dị ứng, một lần gián tiếp hại cậu bị thương, đáng lẽ y phải chọc vỡ cái mụn nhọt này ngay từ khi nó mới chớm mọc mới đúng. - Ba lớn, con có chuyện này muốn nói. Hết chương 28. Phúc lợi cho 715, tuy trễ mất giờ đẹp nhưng hi vọng năm sau lại có thể cùng các cô đón tết, cuối cùng KAIYUAN IS REALLLLLLLLLLLL
|
chương 29: âm mưu Ba lớn nghe xong liền xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải. - Chuyện này con đừng làm gì, để ba gửi văn bản chuyển nhân sự thì sẽ không bị nói ra nói vào. Chỉ cần con không còn dây dưa đến thằng nhóc đó nữa là được. - Cảm ơn ba. Ba lớn bình thường tỏ ra nhắng nhít vô cùng nhưng đến khi bàn chính sự lại vô cùng nghiêm túc. Về điểm này khiến Vương Tuấn Khải rất an tâm. - Con lên xem Tiểu Nguyên đi, ba con nấu cơm trưa chắc cũng sắp xong rồi. Nói xong ba lớn liền hướng bếp đi đến còn Vương Tuấn Khải thì xoay lưng lên tầng. Vương Nguyên vẫn ngủ rất say, mặt cũng bớt nhợt nhạt đi một chút. Dù sao cũng chưa tới giờ cơm trưa thế nên Vương Tuấn Khải lên giường nằm một chút không ngờ lại ngủ quên. Ba lớn ba nhỏ ở dưới nhà chờ mòn cổ, gọi cũng không thấy ai đáp lời, lên tầng thì thấy hai đứa con đang ngủ ngon lành, còn công khai ôm ôm ấp ấp nữa chứ. - Thằng oắt này, bảo nên xem vợ mày lại còn ngủ say hơn cả vợ, còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Sao mày không học được chút ga lăng nào của ba vậy? Xuống tới mâm cơm ba lớn vẫn còn rất huênh hoang ( tui viết đúng không vậy, huhu) bởi ít nhất bản thân chưa từng trông vợ mà ngủ quên, quả nhiên vợ mình vẫn có phước hơn con dâu, à nhầm con rể. - Anh thôi đi, để con nó ăn cũng không ngon. Tiểu Nguyên, con mau ăn đi, ba đã lên mạng tra, những thứ này đều tốt cho người mất máu đó. Vương Nguyên bị thương tay phải thành ra phải ăn bằng tay trái mà tay trái làm sao cầm được đũa bắt buộc phải dùng thìa để ăn. - Vợ yêu à, hay để anh đút cơm cho em? - Anh mau ăn đi, buổi chiều còn phải về công ti làm việc. Người lớn còn ở đây, show ân ái cái gì cơ chứ. - Anh đã nói hôm nay nghỉ mà. An tâm, có gì gấp thư kí sẽ gọi cho anh, em chỉ cần an tâm dưỡng sức thôi. Nói xong gắp một miếng thịt bò vào thìa cơm của Vương Nguyên. Thấy Vương Nguyên ăn thì chỉ ngồi chờ cậu xúc cơm rồi gắp thức ăn vào. Một bữa chẳng ăn được mấy miếng cơm nhưng mà lại không hề thấy đói. Cuối bữa ba lớn phải rửa bát, Vương Nguyên thì đã sớm được Vương Tuấn Khải đưa lên phòng. - Đâu có dễ ngủ thế chứ, mới ngủ cả buổi sáng. Vương Nguyên đào ổ trong lòng Vương Tuấn Khải. - Vậy hoạt động một chút cho mệt rồi đi ngủ nha. Vương Nguyên: "..." - Ha ha anh đùa mà, được rồi, để người chồng vĩ đại của em kể chuyện cổ tích cho em nghe. Nói xong vừa xoa lưng cho Vương Nguyên vừa kể. Chuyện y kể có thể không hay nhưng xoa lưng thì Vương Nguyên nhất định ngủ được. Quả thật Vương Tuấn Khải kể chuyện sai bét, cô bé bán diêm nào mà gặp được hoàng tử chứ, lại còn Lọ Lem gặp bảy chú lùn, lại còn em ghẻ của Lọ Lem là bạn tốt của Bach Tuyết, kể lung tung cả, nhưng Vương Nguyên thấy buồn ngủ rồi, không muốn phản bác y đâu. _____ Vương Tuấn Khải hôm sau liền tới công ti xử lý công tác. - Cậu mau thu dọn đồ đạc đi, từ ngày mai không cần tới công ti nữa, về Mĩ nhận công tác đi. - Việc gì em phải đi? Đản Cao vo viên tờ giấy thông báo chuyển công tác, nhất quyết không chịu trở về Mĩ. - Cậu gây chuyện chưa đủ sao? Chuyển công tác là đã để mặt mũi cho cậu lắm rồi. Tốt nhất là thu dọn đồ đi. - Anh thì có quyền gì chứ? Nói xong thì vung cây bút trên mặt bàn về phía Vương Tuấn Khải, nắp bút còn chưa đóng nên trên mặt y xuất hiện một vết xước nhỏ, đỏ đen lẫn lộn. - Anh cũng chỉ là đồ ăn cướp thôi. Năm xưa còn không phải anh thì vị trí ngày hôm nay anh ngồi đã là của tôi rồi. Anh bây giờ ra lệnh cho tôi, anh có tư cách gì chứ? - Tôi cướp của cậu? Đản Cao, cậu điên rồi sao? Vương Tuấn Khải cũng đã nổi giận, bản mặt đẹp trai kiếm cơm nuôi vợ của y có thể để người khác tùy tiện làm bị thương sao? - Anh tưởng tôi yêu anh sao? Vương Tuấn Khải, ngoài anh ra thì nửa thế giới này là đàn ông, đã bốn năm tôi còn phải bám anh sao? - Vậy cảm ơn cậu nha, tôi nghe cậu nói mà thấy hạnh phúc trong lòng lắm. - Tôi nói anh biết, trừ khi anh trả cái ghế tổng giám đốc đó cho tôi, bằng không đừng hòng khiến tôi về Mĩ. Khi Đản Cao còn là trẻ mồ côi bên Mĩ hắn đã từng được người ta xem xét đến chuyện nhận nuôi, nhưng sau đó cuối cùng người ta lại nhận nuôi một đứa bé Trung Quốc. Sự việc này vốn dĩ khiến Đản Cao thất vọng một thời gian, sau đó lớn dần hắn cũng không còn nhớ. Bởi vậy bốn năm trước mới cùng Vương Tuấn Khải yêu nhau. Khoảng gần hai tháng trước thì hắn đọc được bài báo, đó là về gia đình của hai người đàn ông đã định nhận hắn và đứa con trai nuôi - Vương Tuấn Khải. Sau đó Đản Cao liền lên kế hoạch muốn giành lại chỗ thuộc về hắn, đồng thời lúc đó hắn cũng muốn phá hoại kẻ đã cướp đi cuộc sống giàu sang của hắn. - Đản Cao, cậu ham giàu sang đến điên rồi à? Hết chương 29. Không biết bao giờ nhưng chắc sắp phải tạm biệt Song Vương rồi
|
chương 30: lấy chồng Vương Tuấn Khải còn nhớ rõ, ba lớn ba nhỏ vẫn luôn kể ngày trước đứa bé mà hai người muốn nhận vốn không phải y mà là một cậu bé con lai, nhưng sau đó đứa bé kia biết hai người yêu nhau thì nhất quyết không chấp nhận. - Tôi không hề cướp gì của cậu cả. Là do cậu ngày đó từ chối họ nhận nuôi. - Anh thì biết cái gì mà nói chứ? - Vậy tôi có tính là biết không, Đản Cao? Ba lớn mở cửa bước vào. Đản Cao nháy mắt liền nhận ra ba lớn. Giống như chọc đúng tim đen, hắn liền điên cuồng gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống. - Mấy người thì biết cái gì chứ? Là anh ta cướp của tôi, cái ghế giám đốc này phải là của tôi, Hạn Hãn là của tôi. Mấy người còn không chịu đi? Muốn tôi gọi bảo vệ lên đuổi hai người đi sao? Cút, cút cho tôi. Vương Tuấn Khải không biết tên này làm sao nữa, hắn bị thần kinh rồi sao? Khi bị bảo vệ cưỡng chế hắn vẫn còn điên cuồng hô to Hạn Hãn là của hắn. - Cậu ta bị điên sao? Còn cào mặt anh ra làm gì? Ông đây nhất định đi cho cậu ta một trận, xem ai sợ ai chứ. Vương Nguyên nghe xong chuyện máu nóng dồn lên não, tức quá đi mất!!!!! Tên điên đó tự làm tự chịu bây giờ còn đòi trách người ta cướp mất, hắn bệnh à? - Em lại còn muốn đi đâu? Tay em còn chưa có khỏi đâu đó. Với cả, cậu ta có dấu hiệu bệnh thần kinh, lỡ như lúc đó làm em bị thương nữa thì phải làm sao? Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên kéo vào lòng, không muốn cho cậu đi. Tiếp xúc với người thần kinh quá nguy hiểm. Sau này Vương Tuấn Khải mới biết được, trong suốt bốn năm qua Đản Cao sống không hề vui vẻ, thậm chí có một đoạn thời gian còn phải đi tiếp khách, không nghĩ cậu ta nhìn như vậy cũng có lúc phải bán rẻ bản thân. Nhưng cái này cũng không thể trách người khác, là do cậu ta quen thói tiêu xài hoàng phí mà thôi. Đản Cao cũng không về Mĩ mà ở trong trại tâm thần, chi phí sẽ do Hạn Hãn trả, coi như phúc lợi cho nhân viên. Sự việc này chính thức kết thúc tại đây, sau này cũng không còn ai nhắc đến nữa. - Làm gì mà mấy người như đưa đám vậy? Tôi đi làm mà sao không ai chào đón vậy? Vương Nguyên đến công ti nhưng mà cái bầu không khí này cứ có cái gì đó sai sai. - Chúng tôi vui lắm, haiz. Vương Nguyên:"..." - Lưu Chí Hoành, cậu ấy chưa đến sao? - Cậu ta nghỉ việc rồi. Vạn Tuế không vui không buồn nói. - Tại sao? - Lấy chồng. Phụtttt.... - Lấy chồng? Đáng tin sao? Vương Nguyên còn không hề nghe cậu ta nói là đang hẹn hò với ai cơ, sao có thể lấy chồng. - Thiệp cưới mời cậu tôi để trong ngăn kéo đó. Ả? Lưu Chí Hoành với Dịch Dương Thiên Tỉ? Một tháng sau? Đùa người sao? Mới tháng trước còn sống chết không chịu đồng ý quen anh ta cơ mà. - Lưu Chí Hoành, cậu lấy chồng mà cũng không báo tôi một tiếng? Hừ, ông đây còn tưởng mình là bạn tốt của cậu!!!! - Thật sự gấp quá, nhân tiện mời cậu dự đám cưới nhé, tôi đang bận lắm, nói sau nha. Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại trợn tròn mắt. Lại...lại còn dám cúp máy của mình? Thật tức chết mà! - Sao mấy người còn chưng ra vẻ mặt đó nhìn tôi tôi cũng đang buẹc mình lắm đây. Hừ, bạn với cả bè, không có mình xem có lấy được nhau không mà không thèm báo một tiếng đã thế gọi điện còn dám.... - Vương Nguyênnnnnnnnnn Vương Nguyên đang nói liền bị Vạn Tuế cắt ngang, còn vừa ôm cậu vừa khóc lóc thảm thương. - Làm...làm sao vậy? - Tôi trên có mẹ già, dưới còn con nhỏ không thể bị cắt tiền thưởng được. Cậu hãy nói với Vương tổng giảm nhẹ hình phạt đi. Chúng tôi đều biết sai rồi, với lại ẩu đả lần này cũng chỉ là vô tình thôi. Cậu cũng chứng kiến mà, là do tên Đản Cao gây sự, hắn bị đuổi việc nhưng tại sao chúng tôi... - Cậu nói nhiều quá rồi đó. Khí Phách ôm cổ Vạn Tuế kéo ra. Ngày nào cũng nghe cậu ta than thở tới ù cả tai rồi. - Cái này...để tôi xem. Vương Nguyên ở nhà một tuần không nghe thấy Vương Tuấn Khải nói phạt gì cả, tay đau nên cũng lười lên mạng, thật sự không biết họ bị trừ tiền thưởng. - Tôi trông cậy ở cậu nha. Trên đời này... - Vạn Tuế!!!! Cậu bớt cái miệng lại cho bà, mấy ngày nay nghe cậu lải nhải tôi đã ù hết tai rồi, nếu cậu còn không ngậm miệng tôi kêu Khí Phách dùng biện pháp mạnh đừng kêu ca. - Biện pháp mạnh gì vậy? - Thì đè cậu ta xuống, làm cho chết đi sống lại thì khỏi kêu nữa. Vương Nguyên:"...." Nữ nhân của cái phòng này càng ngày càng không biết trong sáng là gì. Hết chương 30. Dạo này viết xong là up luôn, vì vừa viết nên ra chương rất chậm, mấy cô ráng chờ nha
|