[Fanfic Khải Nguyên] Song Vương Sinh Hoạt - Theo Đuổi 2
|
|
chương 21: vào tròng Vương Nguyên lắc đầu gỡ tay Vương Tuấn Khải ra khỏi eo mình, một lúc sau mới ngẩng mặt lên. Cười. - Vương Tuấn Khải...ha ha...anh soi gương nhìn mặt anh đi, thật giống cái bánh bao chiều ha ha Nói xong còn đưa tay giày vò hai bên má Vương Tuấn Khải. - Em... - Anh nghĩ em ngu ngốc thế sao? Em đâu dễ bị lừa. Nhưng mà...đau lòng cũng là thật. Chỉ tới khi cậu ta cố ý để em thấy mật khẩu máy tính thì em mới phát hiện mình mắc lừa rồi. Làm gì có ai đã mất công đặt mật khẩu còn cố ý cho người khác nhìn chứ, trừ khi hắn bị thiểu não hoặc có âm mưu. Vương Tuấn Khải vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì. - Em biết anh bị oan rồi. Vương Nguyên ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, không phải mình tinh ý thì đã bỏ mất người tốt rồi. - Vậy...tại sao còn muốn trêu chọc anh? Vương Tuấn Khải đau lòng, ôm Vương Nguyên càng chặt. - Phạt anh chứ còn sao nữa. Tại sao dám để cho tên đó hôn môi anh? Còn nữa, tình yêu tình báo của anh em muốn dính đến lắm à? Từ bốn năm trước sao không nói chia tay, anh bị đần à? Để cậu ta tìm tới cửa làm ông đây buồn mất mấy ngày. - Bảo bối à, anh... - Không nói nữa, em đói. Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải giục y mau lột vỏ tôm không ngờ Vương Tuấn Khải hứng trí bừng bừng nói. - Đi, về nhà sẽ cho em ăn no, ăn tới sinh em bé được luôn. Vương Nguyên: "!!!!" - Anh nghiêm túc đi, bây giờ em không thể cùng anh về nhà được. - Tại sao? Em rõ ràng nói anh bị oan rồi mà, tại sao không chịu cùng... - Cái tên Bánh Kem đó còn đang ở ngoài cửa hàng nhìn chúng ta, vậy nên em mới phải kéo rèm, anh không tin thử hé một chút nhìn sang cửa hàng đối diện. Quả nhiên Đản Cao đang ngồi ở cửa hàng đối diện. - Hắn ta tính làm gì chứ? - Thừa nước đục thả câu chứ còn làm gì, anh ngốc quá vậy? Mau lột tôm tiếp đi. Vương Nguyên ăn đến là ngon miệng, đóng kịch cả buổi tối, nén cười tới ruột quặn hết vào nhau. - Anh an tâm, cậu ta đụng nhầm người rồi, em không tin không trị được cậu ta. Chỉ là...thời gian này chúng ta không thể đi chung được. Mà, cậu ta thuê căn hộ trong khu nhà chúng ta đó, em hỏi bảo vệ rồi. Từ lần Vương Nguyên thấy hai người hôn nhau kia rồi mấy hôm sau luôn thấy cậu ta đi theo Vương Tuấn Khải thì bắt đầu nghi ngờ. Nhưng mà, trở về nước, theo sát Vương Tuấn Khải, chia rẽ hai người, rốt cuộc là có mục đích gì thì Vương Nguyên còn chưa nghĩ ra được. - Hay chúng ta ngả bài với cậu ta, mới mấy ngày em không ở nhà anh đã không thể ngủ rồi, em mau xem quầng mắt đi, anh thật sự mất ngủ đó. - Ái khanh, chờ sự việc sáng tỏ trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng cho khanh. Vương Nguyên yêu thương hôn lên hai mi mắt của y. Cậu cứ có dự cảm tên Đản Cao kia sẽ làm việc gì đó chẳng lành. Vương Tuấn Khải không phòng bị được hôn một cái ấm áp liền vứt ngay đôi găng tay dùng để lột vỏ tôm ra ôm lấy Vương Nguyên hôn không dừng lại được. 10 giờ tối hai người mới từ cửa hàng đi ra, ai cũng không nóng không lạnh, mỗi người lên một xe rồi rời đi. Đản Cao trong nhà hàng lúc này liền nở nụ cười tươi rói. Lần này, Vương Tuấn Khải có còn vui vẻ được nữa không. - Bà xã, anh nhớ em quá không ngủ được. Vương Tuấn Khải vừa tắm xong liền gọi cho Vương Nguyên. - Mai còn phải đi làm anh mau ngủ đi. - Tên Đản Cao đó hắn chắc chắn không theo dõi anh đâu, bây giờ...bây giờ anh qua chỗ em nhé? Không biết thì thôi chứ biết rồi lại không muốn rời khỏi Vương Nguyên một giây phút nào. - Mai anh về nhà chính đi, em sẽ qua muộn hơn một chút, về nhà ba có lẽ sẽ không bị nghi ngờ. Mau ngủ đi. - Được rồi, em hôn anh một cái an ủi đi. Vương Nguyên không đồng ý cúp máy, kết quả sau đó vẫn gửi cho y tin nhắn hình ba cái môi. ____ - Tôi khát nước, muốn uống cà phê. Dạo này phu nhân tổng tài tâm trạng không vui, ai trong phòng cũng không dám trái ý, sợ lại bị gõ đầu. Thế nên Vương Nguyên vừa than khát Vạn Tuế liền dừng đánh máy. - Để tôi đi pha cho cậu. - Vạn Tuế, cậu gõ máy tính còn chưa đủ mỏi mắt à? Vương Nguyên bẻ khớp tay, rõ ràng tỏ vẻ mệt mỏi, rất cần gì đó giúp tỉnh táo. - Để chị đây đi pha cho cậu, an tâm, chị nhớ vị cậu hay uống rồi. - Em thân đàn ông, nào nỡ làm vậy, hay...Đản Cao, cậu dù sao cũng rảnh rỗi, pha cho mọi người mỗi người một cốc đi. Đản Cao nhô dầu lên khỏi chồng tài liệu rời đi. Quần chúng: "Ồ" Dạo này Vương Nguyên rất hay nhắm vào Đản Cao. - Tối nay đi ăn tân gia của tôi thế nào? - Được được, tôi thích... - Chuyện gì mà ồn ào vậy? Vương Tuấn Khải không biết từ đâu chui vào làm nhân viên bị hù cho rớt tim. Trọng tâm ở đây chính là họ đang trong giờ làm mà lại nói chuyện tư. - Vương Nguyên mời chúng tôi đi ăn tân gia. Có gì cứ bổ đầu Vương Nguyên là được, hai người có đang cãi nhau đi nữa cũng đâu thể không nể mặt. - Vậy sao? Gần đây bà xã tôi không có tâm trạng nấu cơm, cho tôi đi chung đi. Đản Cao bước vào vừa kịp nghe được lời này, khoé miệng nhếch cao thấy rõ. - Vương Nguyên sẽ không ngại thêm một suất chứ? Ý chúng tôi là... - Vương tổng à, ăn được bữa cơm của tôi không đơn giản đâu, nhưng nếu anh muốn đi, vậy thì tùy. - Được rồi, tối nay tan làm tôi đợi dưới đại sảnh nha. Vương Tuấn Khải vui vẻ ra khỏi phòng lại ló đầu vào. - À, trừ Vương Nguyên tất cả đều bị trừ tiền thưởng tháng này. Quần chúng xung quanh nếm đủ mùi vị bị ngược đãi. Chúng tôi muốn nổi dậy!!!! - Mấy người còn không mau đi làm việc, tôi gõ chữ mỏi tay, mọi người lại chỉ đứng tám chuyện. Không lẽ mất tiền thưởng rồi còn muốn trừ vào lương? Vương Nguyên nói xong lại cúi mặt vào máy tính. Quần chúng xung quanh: đả đảo! đả đảo! đả đảo! Quả nhiên "đồng công đồng thụ quét một ụ tiền lương" Hết chương 21.
|
chương 22: ăn tân gia Bởi vì biết hai người kia đang cãi nhau, đồng nghiệp rất tốt bụng mà tác thành. - Thật ngại quá, lần nào cũng dư Vương Nguyên, lần này...cậu đi chung với Vương tổng nha. - Để tôi đi thay cho. Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời Đản Cao đã nhô lên một bước, giống hệt tên lửa băng băng tiến về xe Vương Tuấn Khải. - Thằng nhóc này, cậu thì biết gì chứ, đi taxi với bọn tôi, sẵn tiện tìm hiểu nhau kĩ hơn. Nói rồi túm người lại ấn vào taxi rồi bỏ đi với một làn khói trắng. - Trời cũng thương những kẻ bất lương. Vương Nguyên mở xe, tất nhiên cu li như Vương Tuấn Khải cũng phải cắp đít lên xe rồi. Vừa lái ra khỏi phạm vi công ti, Vương Tuấn Khải liền rẽ hẳn sang lộ trình khác, mà Vương Nguyên cũng không phản đối. - Anh nói xem có nên tới nhà hàng không? - Chút nữa lái xe tới là được. - Nhưng đi lâu quá bị nghi ngờ thì sao? - Xe hỏng. Hoàng thượng, nỗi ủy khuất này quá lớn, thần không chịu đựng được. Vương Tuấn Khải tắt động cơ xe liền ôm Vương Nguyên làm nũng, (ừ là làm nũng, mấy người không đọc nhầm đâu). - Ái khanh chớ buồn, kế hoạch thành công trẫm sẽ phong khanh làm quý phi. Vương Nguyên mặc kệ con cún bự hết hít hít lại ngửi ngửi mình, nhẹ nhàng xoa xoa đầu. - Thần muốn làm hoàng hậu. - Được, trẫm sẽ cho khanh...a, đừng cắn chứ! Vương Nguyên đang dịu dàng liền đẩy Vương Tuấn Khải ra. - Lỡ bị nhìn thấy thì sao? - Mình ngả bài đi, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi. Vương Nguyên nhăn mặt. - Đáng lẽ không nên nói anh biết mà. - Thôi được rồi, anh sẽ nhịn, hôn hôn một cái. - Vậy nãy giờ anh chu cái mỏ vào môi em là để...ưm... ____ - Không biết có làm hòa được không đây, tình hình này căng lắm, bao nhiêu lâu rồi chứ. - Chuyện gì vậy? - Thì Vương Nguyên đó, cậu ta cãi nhau với Vương tổng...Đản Cao, cậu nhất định đừng nói Vương Nguyên biết gì nha, cứ coi như không biết quan hệ của họ. Vạn Tuế ôm tay Đản Cao hai mắt long lanh mong chờ, có lẽ chỉ còn vẫy đuôi nữa thôi. - Lại làm việc ngu ngốc! Khí Phách lôi cổ Vạn Tuế ức chế vò vò đầu cậu ta. - Dạo gần đây Vương Nguyên tâm tình không được tốt, cậu chịu đựng một chút chứ cậu ấy hoàn toàn không xấu đâu. Mẹ nó, sao cậu cắn tôi? Khí Phách còn chưa nói xong bài diễn thuyết 5000 từ thì bị Vạn Tuế cắn cho phát. - Người anh đầy mồ hôi còn kéo tôi vào nách anh, muốn tôi chết ngạt à? Từ nãy vẫn bị Khí Phách một tay vòng qua cổ ép vào người, Vạn Tuế muốn vùng dậy, lần nào cũng bị tên này chèn ép, mất mặt ghê. - Còn không phải vì ngăn cậu gây chuyện? Hừ, không cảm ơn còn dám chê tôi mồ hôi, cậu muốn chết hả? Nữ Nhân cùng Drap Giường nhìn nhau ái ngại. Đây là quán ăn, có rất đông người, hai người các anh có yêu đương thì về nhà đóng cửa bảo nhau chứ đừng giữa thanh thiên bạch nhật lại vật nhau ra thế chứ. - Hoành Hoành à, cục cưng à~~~ Lưu Chí Hoành đang uống nước suýt nữa thì phụt ra ngoài. - Thật trùng hợp gặp em ở đây, em thấy không chúng ta đúng là có....ưm... Lưu Chí Hoành nhằm ngay miếng dưa chuột được bày ra, nhét thẳng miệng Dịch Dương Thiên Tỉ. - Em tâm lí quá, anh đang đói, chúng... - Đi, đi ra ngoài, tôi bận nên không ăn tối, tạm biệt. Trước ánh mắt hoảng sợ của Nữ Nhân và Drap giường, Lưu Chí Hoành đành kéo người rời đi. Thực sự nếu để Dịch Dương Thiên Tỉ ăn chung bữa này, ngay mai hắn nhất định nghỉ việc. Lưu Chí Hoành rời đi một lát Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mới đến nhưng mà.... Tình hình này thật không ổn, so với lúc trước sắc mặt Vương Nguyên còn tệ hơn. - Đã gọi đồ ăn chưa? - Rồi rồi, chờ cậu và...Vương tổng. - Lưu Chí Hoành đâu? Vương Nguyên không thèm liếc Vương Tuấn Khải lấy một cái, hầm hừ ngồi xuống. - Cậu ta bị bạn trai kéo đi rồi, Vương Nguyên....sắc mặt cậu không tốt lắm, khó chịu ở đâu sao? - Không có gì đâu, ban nãy xe hỏng giữa đường chờ lâu nên em ấy bực mình thôi. Vương Tuấn Khải trả lời thay Vương Nguyên lại đem thịt nhanh chóng cho lên bếp nướng. Bởi vì từ ngày về nhà chính, ngoại trừ nói chuyện ra thì chạm nhau cũng không được chạm, Vương Tuấn Khải cắn mấy cái cho đỡ nghiền không ngờ Vương Nguyên nổi giận, nhất quýêt không chịu làm hòa, còn đòi tống y vào lãnh cung. - Là vậy sao? Ha ha, Vương tổng còn không giận cậu giận gì chứ, Vương Nguyên Vương Nguyên, chúng ta uống trước cốc bia, ai ăn tân gia mà buồn bực đâu. - Vương Tuấn Khải, em đã gói cái này cho anh, anh ăn thử đi. Đản Cao không hòa nhập giơ lên cốc bia mà gói thịt để vào bát Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên uống xong cốc bia liền gắp nó bỏ miệng. - Vương tổng không ngại chứ? Tôi đang đói mà thịt chưa chín. Quần chúng xung quanh:"..." Ha ha không sao, phu nhân nói chưa chín là chưa chín. Sau đó chỉ cần Đản Cao gắp thịt cho Vương Tuấn Khải y rằng sẽ bị Vương Nguyên cướp mất. - Tôi ăn một miếng cậu gói liền muốn ăn miếng thứ hai, Vương tổng không ngại chứ? - Miếng thịt này rõ ràng to hơn miếng thịt của tôi, Vương tổng sẽ không tiếc một miếng thịt chứ? - Vương tổng, ai ya, lại lỡ ăn nhầm miếng thịt của anh rồi, tôi hơi hoa mắt, chắc do uống bia đây mà. - Đản Cao, cậu gói cái này cho tôi sao? Không khách sáo nha. Vương Nguyên nói xong liền gắp đi miếng thịt đang trên đũa của Đản Cao chuẩn bị hướng bát của Vương Tuấn Khải mà hạ xuống. Quần chúng xung quanh quả nhiên được mở mang tầm mắt, độc chiếm của thụ thụ tuyệt đối không phải loại người thường có thể chịu đựng được. Hết chương 22. Hôm nay biết điểm rổi, tuy không cao lắm nhưng tui vẫn muốn tung đường cho các cô, mau đến ôm tôi đi
|
chương 23: lộ mặt Vương Nguyên toàn ăn thịt người ta cuốn đã no cả bụng, định sẽ không ăn nữa nhưng mà cái tên Bánh Kem này vẫn cứ kiên trì gắp cho Vương Tuấn Khải. - Đản Cao, sao cậu không ăn đi, cứ cuốn cho mọi người hoài vậy? Vương Nguyên nói xong liền gắp luôn miếng thịt đã được cuốn rau ngon lành trên đũa của y cho vào miệng. - Anh ăn ngon không? Đản Cao hạ đũa vui vẻ nhìn Vương Nguyên nhai thịt. Vương Nguyên hơi xua tay liền rời khỏi bàn. - Chuyện gì vậy? Sắc mặt hình như không được tốt lắm. - Để tôi đi xem. Vương Tuấn Khải lườm Đản Cao một cái, cậu ta lại chẳng mảy may quan tâm, bây giờ mới thực sự gắp thịt cho mình. Vương Nguyên ho rất lớn, đứng ở cửa phòng vệ sinh cũng có thể nghe tiếng cậu ho. - Vương Nguyên, em làm sao vậy? Mặt Vương Nguyên đỏ bừng cũng bắt đầu nổi mẩn đỏ. Ban nãy cậu ăn gần hết mới nhận ra bên trong có mù tạt. - Đừng ho nữa, anh đưa em đi bệnh viện. Sau đó nhân viên thấy Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vội vàng ra ngoài. - Chuyện gì..chuyện gì vậy? - Mấy người làm gì ồn ào vậy? Trời đánh còn tránh miếng ăn. Đản Cao không vui vẻ ra mặt nhưng vẫn rất bình tĩnh gắp thịt. - Đản Cao, sao cậu có thể nói như vậy? Vương Nguyên chính là ăn miếng thịt của cậu mới thành ra như vậy. Vạn Tuế tuy bình thường hơi xung khắc với Vương Nguyên nhưng dù sao cũng là anh em tốt, thấy người nguy nan liền bất bình lên tiếng. - Tôi bắt hắn ta ăn sao? Là tôi gắp cho Vương Tuấn Khải. Đản Cao hai mắt đỏ bừng không rõ là do khói nướng thịt hay do tức giận. - Cậu cho mù tạt? Khí Phách không nói nhiều, cầm chai mù tạt chỉ còn một nửa lên. Nữ Nhân cùng Drap Giường đều bịt miệng, vô cùng kinh sợ kẻ truíwc mặt này. Họ đã thấy Vương Nguyên cùng Đản Cao này không hợp nhau, nhưng tới mức hại người thế này thì cậu ta quá đáng lắm rồi. - Tôi đã nói là Vương Nguyên không ăn được mù tạt rồi, sao cậu còn cố ý? Drap Giường nổi điên rồi. - Tôi đâu có làm cho hắn ta ăn, mấy người không thấy là hắn ta cướp sao? Hừ, thật mất hứng. Đản Cao nói rồi đập đũa đứng dậy. - Tôi đã nói phải bỏ chai mù tạt đó đi cậu ta lại khăng khăng giữ, đáng lẽ phải biết sớm tên này dự mưu chứ. Vạn Tuế tức xì khói đầu không ngừng rên rỉ. - Cậu làm gì mà tức giận vậy chứ? Coi như biết bộ mặt thật của tên đó đi. - Anh thì biết cái gì chứ? Tôi phải đi xem Vương Nguyên. - Chờ tôi. - Cả tôi nữa. _____ Vương Nguyên bị kết luận dị ứng mù tạt, bây giờ cả người đều nổi mẩn đỏ. - Bà xã à, em kéo chăn xuống đi, sẽ ngụp thở đó. Vương Tuấn Khải kéo chăn ra không được hết cách đành phải nhỏ giọng dỗ dành. - Vợ yêu à, em an tâm, em có nổi mụn thì anh vẫn sẽ thích em mà, em mau bỏ chăn ra đi. - Anh dám không thích tôi sao? Vương Nguyên nói lí nhí, vừa nãy cậu đi vệ sinh, nhìn thấy mặt mình trong gương liền khiếp sợ không thôi. Tuy bình thường cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành gì nhưng lúc nhìn vào gương ấy không khác gì cảm giác bị hủy dung nhan, thật sự rất xấu, giống như quái vật vậy. - Nếu không anh ra ngoài, em bỏ chăn ra thở nha, anh nhất định sẽ không lén vào. Vương Tuấn Khải đang định ra ngoài thì tay bị nắm lại. Bàn tay vốn thon dài trắng trẻo của Vương Nguyên lại nổi đầy mẩn đỏ, nhìn thế nào cũng thấy đau lòng. - Vương Tuấn Khải, nhìn rồi anh đừng có hối hận. Vương Nguyên bỏ chăn, ngửa mặt nhìn Vương Tuấn Khải, thấy y trợn tròn mắt liền trùm chăn lại. - Đã nói anh sẽ hối hận rồi mà. - Bảo bối à, anh không phải, em...em bỏ chăn ra thở đi, sẽ ngụp thở thật đó. Ban nãy đến bệnh viện chỉ là vài chấm nhỏ li ti, sao bây giờ lại lan ra khắp mặt vậy chứ. - Anh không cần nói như thế, tôi tự biết mình trông thế nào. Vương Tuấn Khải không dỗ được nữa bèn ôm cả người cả chăn trong lòng. - Vậy cho anh vào chăn, anh cũng sẽ không nhìn thấy em, hai chúng ta cùng ngụp thở. - Anh... Cốc...cốc... Vừa có tiếng gõ cửa một đám người đã ồn ào xông vào. Quần chúng: "..." Đừng thân thiết nơi công cộng chứ. - Mọi người ra ngoài đi, tôi ra ngay. Vương Tuấn Khải lo an ủi Vương Nguyên thêm chút nữa thì cũng đi theo ra ngoài. - Vương tổng, Vương Nguyên cậu ấy không sao chứ? - Em ấy bị dị ứng thực phẩm, người bị nổi mụn nên không muốn gặp ai, nói tôi nhắn mọi người rằng đừng lo lắng, em ấy không sao. Thời gian này, mọi người cũng đừng đến thăm em ấy. - Vương tổng, là tên Đản Cao đó, hắn cố tình, chúng tôi đã nói Vương Nguyên không ăn được mù tạt rồi. - Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. - Anh nói với Vương Nguyên chúng tôi luôn ở phe cậu ấy. - Được rồi, không còn sớm, mọi người cũng trở về đi. Vương Tuấn Khải nói xong liền trở lại phòng. Cả căn phòng tối om Vương Nguyên mới chịu bỏ chăn xuống, lăn lộn mãi mãi mới ngủ được. Vương Tuấn Khải cũng không dám làm ra động tĩnh gì lớn, xoay nhẹ công tắc đèn ngủ ở đầu giường. Ánh sáng vàng nhạt lại càng làm nổi rõ mẩn đỏ trên mặt Vương Nguyên. Y nhẹ nhàng hôn từng chút từng chút trên mặt cậu, hoàn toàn không e ngại. - Bảo bối, ngủ ngon! Hết chương 23. Chúc côSelena_Karrythi tốt nha, thi xong rồi về đọc truyện nha(∩_∩)
|
chương 24: đối thoại - Mẩn đỏ bớt đi rồi này. Những cái mẩn nhỏ thì hầu như đã lặn rồi. - Nhưng vẫn rất kinh khủng a, rất giống người đá trong phim hoạt hình. - Người đá cái gì chứ? Mai là chúng lặn hết thôi mà. Vương Tuấn Khải giữ lấy mặt Vương Nguyên mỗi chỗ lại hôn một chút. - Buổi chiều anh đi làm về rồi chúng ta sẽ xuất viện. - Chỉ là dị ứng có cần phải ở bệnh viện đến hai ngày không, vừa tốn kém vừa bất tiện. - Bất tiện là phụ còn em tiếc tiền mới là chính chứ gì, bây giờ em không chịu ở lại đây, lỡ như anh bị ốm thì cũng đừng hòng bắt anh ở lại bệnh viện. - Nói xúi quẩy cái gì thế? Anh tốt nhất mau về đi làm đi, buổi trưa cũng không cần đến, em xuống canteen bệnh viện ăn là được. - Được rồi, anh đi trước, có gì thì gọi điện. Vương Tuấn Khải cũng rất muốn ở lại chăm vợ nhưng Vương Nguyên nhất định không chịu, nói một là y đi làm, hai là cậu xuất viện, cuối cùng đành phải chịu thua. ____ Phòng kế hoạch hôm nay u ám vô cùng, một bên là Đản Cao dửng dưng, một bên là quần chúng tức giận. Song_Vương_Vạn_Tuế: Mẹ nó nhìn mặt cậu ta kìa, hại người còn tỏ ra thanh cao, ngứa mắt lão tử quá ヽ(`Д´)ノ Nữ_Nhân_như_hoa_như_ngọc: Ngày xưa cậu còn khen người ta ngây thơ nhu thuận đó@( ̄- ̄)@, Khí Phách nói phải không? Đại_nam_nhân_khí_phách_đầy_mình: Tôi_là_drap_giường_nhà_Vương_tổng: Sao mấy người không chịu hiểu cho Vạn Tuế, cậu ta trí óc có hạn, tất nhiên là không nhìn ra rồi muahaha.(*˘︶˘*) Song_Vương_vạn_tuế: (σˋ▽ˊ)σ mấy người hợp nhau bắt nạt tôi? Hừ! Đại_nam_nhân_khí_phách_đầy_mình: *xoa đầu* hạ hỏa Nữ_nhân_như_hoa_như_ngọc: "...." Tôi_là_drap_giường_nhà_Vương_tổng: "...." Song_Vương_vạn_tuế: Mẹ nó, ông đây không phải chó nhà anh mà đòi xoa đầuヽ(`Д´)ノ Nữ_nhân_như_hoa_như_ngọc: quả nhiên là ngu ngốc thụ mà Tôi_là_drap_giường_nhà_Vương_tổng: ngu ngốc thụ + 2 Song_Vương_vạn_tuế: ai là thụ hả? Có....có cong đi nữa ông đây cũng phải là công(๑・v・๑) Đại_nam_nhân_khí_phách_đầy_mình: cái emotion đã cho thấy cậu là thụ➡_➡ Song_Vương_vạn_tuế: a a a a a ông đây bấm nhầm thôi Sau đó, nhân vật chính của cuộc hội thoại này là Đản Cao đã biến mất không dấu vết thay vào đó là Vạn Tuế với đầy vết thương: ngu ngốc thụ, thuần 0, trăm phần trăm bị đè... Vương Nguyên ở bệnh viện nhàm chán mà lại không muốn ra ngoài gặp người khác đành đau khổ đi dạo trong phòng coi như giải trí. Cốc...cốc... Ai vậy? Đã nói Vương Tuấn Khải đừng đến rồi mà, với cả y tá thường thì sẽ không gõ cửa. - Đản Cao? Cậu tới đây làm gì? - Để tôi vào trong trước rồi nói. Coi bộ anh sống thoải mái ghê, bị dị ứng một chút cũng có thể được ở phòng VIP. - Ghen tị nên muốn phá hoại tôi sao? Vương Nguyên ngồi xuống giường, bình thản đối đáp không chút áp lực. - Sao lại nói là ghen tị? Vốn dĩ Vương Tuấn Khải với tôi vẫn chưa chia tay mà, chuyện này nói ra thì anh chỉ là tiểu tam xen giữ chúng tôi thôi. Là hồ li tinh, người Trung Quốc các anh nói vậy đó. - Thật vậy sao? Vậy tôi cũng không ngại nhận cái danh này, cậu xem, người yêu mình mà còn không giữ được thì còn đi đổ lỗi cho ai. Suy cho cùng là không có bản lĩnh. Không khí im phăng phắc, từng cái hít thở thôi cũng khiến người ta thêm ngột ngạt. - Vương Nguyên, bạn giường như anh vốn dĩ chỉ nên ở trong tối thôi. - Ngủ với Vương Tuấn Khải tôi có, cậu cũng có, sống chung với Vương Tuấn Khải, tôi có cậu cũng có. Nhưng về ra mắt gia đình thì tôi có, cậu không có, xét mặt nào đi chăng nữa tôi cũng thấy cái danh bạn giường này không hợp với tôi. Mà hiện tại, Vương Tuấn Khải chỉ thiếu cậu một câu chia tay đúng không? Vậy để tôi gọi anh ấy tới, sau đó nói cho cậu nghe, cậu muốn nghe một trăm lần, hay một nghìn lần thì tùy cậu. - Vương Nguyên! Đản Cao hơi mất bình tĩnh, nắm tay cũng đã siết chặt. - Đừng hét to như vậy, tôi đang là người bệnh cần được tịnh dưỡng. - Trả Vương Tuấn Khải cho tôi. - Nực cười, cậu từng nghe câu "bát nước hất đi không lấy lại được" chưa? Cậu với Vương Tuấn Khải hiện tại cũng như vậy, cố gắng cũng không được gì thêm. Bốn năm trước, nếu cậu kiên định hơn thì có lẽ hai người hiện tại vẫn ở bên nhau, nhưng hiện tại cậu làm mất rồi lại tới đòi tôi, tôi là chủ nợ của cậu hay sao? Tôi không có trách nhiệm trả bất cứ cái gì cho cậu cả. Đản Cao, có trách thì trách cậu không có bản lĩnh. - Anh tưởng tôi không thể giành lại Vương Tuấn Khải sao? Anh đừng khinh người quá đáng. - Tôi đúng là khinh thường cậu đó. Cậu 23 tuổi rồi mà sao không chín chắn gì vậy? Vương Nguyên chán nản nhếch mép, tình địch của mình vậy mà chỉ là một kẻ có chỉ số thông minh thấp như vậy? Đã đánh mất rồi, xong giờ quay lại đòi, đòi không được thì gào thét? - Tôi tìm tình yêu của tôi thì có gì không được. Anh nhìn anh hiện nay khá hơn tôi chỗ nào? Khắp người nổi mẩn có khác gì quái vật không? Anh không nghĩ tới Vương Tuấn Khải chỉ đang thương hại anh thôi sao? Đến con chó bị thương tôi cũng có thể cho nó thêm một khúc xương cơ mà nói gì Vương Tuấn Khải giàu có như vậy. Vương Nguyên, anh và Vương Tuấn Khải sẽ không có kết quả gì đâu, không tin thì xem cái này đi. Vương Nguyên mệt mỏi nhận điện thoại từ tay Đản Cao, cái tên điên này lại bày trò gì nữa. Hết chương 24. Ahihi, tui lại quên up chương, nhưng mấy cô thông cảm nha, dạo này đang tìm trường nên hơi bận
|
chương 25: ở bệnh viện Vương Nguyên mệt mỏi nhận điện thoại, trong đó là video Đản Cao cùng Vương Tuấn Khải ôm hôn nhau, sau đó hai người làm tình, rồi cuối cùng là rất nhiều ảnh chụp của hai người, là ảnh cậu nhìn thấy trong nhà kho. - Thật tiếc quá, tôi với Vương Tuấn Khải làm tình thì không quay phim, nhưng nếu cậu muốn xem, để tôi gọi Vương Tuấn Khải tới đây làm cho cậu xem, full HD không che, thế nào? Vương Nguyên cầm điện thoại, lướt danh bạ tới "Ông xã " - Anh....quả nhiên là da mặt dày. - Còn hơn cậu muốn mặt dày như tôi mà không được. Cậu hiện tại có trần truồng đứng trước mặt Vương Tuấn Khải cũng chưa chắc được anh ấy nhìn đến. Tốt nhất cậu an phận thực tập cho xong hai tháng rồi trở về Mĩ, như vậy không bên nào mệt mỏi, mà cậu cũng được nhận xét tốt. Từ đầu tới cuối nhìn đối phương chỉ làm một vẻ mặt ngạo nghễ khiến Đản Cao tức xì khói đầu. - Vương Nguyên, anh đừng có mơ! Nói rồi giật điện thoại bỏ đi. Vương Nguyên tắt ngay nụ cười, giở điện thoại của mình thấy video đã nhận lập tức gọi điện. - Vương Tuấn Khải, tôi cho anh 15 phút, anh tốt nhất vác xác đến đây!!!! Vương Tuấn Khải nghe khẩu khí "hoàng thượng" ở trong điện thoại không được tốt lắm, đang ăn dở miếng cơm cũng phải bỏ vôi vội vàng vàng phóng xe tới. Vương Nguyên ôm một bụng tức, ông xã cái gì chứ, lại còn ba cái trái tim, sến súa chết được. Nghĩ xong bèn đổi tên thành Vương Lăng Nhăng. - Cục cưng, anh đến rồi đây. Vừa nói xong ăn ngay cái gối vào mặt. - Câm miệng! Anh mau lại đây cho tôi. Nói rồi đưa video cho Vương Tuấn Khải xem. Cái mùi nước hoa của Đản Cao vẫn còn vương trên áo vest của y. - Anh mau đáp cái áo vest này đi cho tôi! - Ơ được được được. Vương Tuấn Khải mới xem được một nửa mặt đã tái mét, Vương Nguyên nói một thì không dám làm hai. - Nói, anh tới nhà tên kia làm gì nữa, lại còn hôn nhau? - Anh tới cho cậu ta một trận tội làm em bị dị ứng, sau đó tự dưng cậu ta vồ tới hôn anh, thực sự là không kịp chuẩn bị. Trong video lúc hai người hôn nhau, Vương Tuấn Khải vẫn mặc bộ vest này, mà quần áo của Vương Tuấn Khải còn có cái nào Vương Nguyên không biết, không lẽ còn không nhận ra bộ vest y đã mặc hôm nay, vì thế lúc xem cậu đã phải nhịn lắm mới không nổi điên. Tất nhiên đoạn làm tình phía sau thì cậu biết không phải của ngày hôm nay, chất lượng hình ảnh chênh lệch nhiều như vậy có mù mới không nhận ra. - Nhưng anh thề, chỉ hôn một chút sau đó cậu ta bị anh đẩy ra, em phải tin anh, đoạn đằng sau đều không phải sự thật. Bảo bối à, em phải tin anh. - Lần trước đã nói anh không được để ai tùy ý hôn môi rồi, sao giống trẻ con dạy mãi không hiểu thế hả? Vương Nguyên xả xong cơn tức còn bồi thêm cho y một cái đánh mới chịu yên. - Anh sai rồi, anh sai rồi, em đừng tin chúng là được. Để anh xem mẩn đỏ còn nhiều không. Em đã uống thuốc chưa? - Tên Đản Cao đó hắn vừa tới, còn chưa có ăn cơm. Vương Nguyên kéo tay áo lên cho Vương Tuấn Khải nhìn. - Chưa ăn cơm?! Đã mấy giờ rồi? Để anh đi mua đồ, em muốn ăn gì? - Không cần, em nhờ y tá đi mua rồi. - Hay trong lúc chờ em ăn chút cháo đi. Nói xong liền giữ gáy Vương Nguyên hôn tới tấp. Một lúc sau mới dừng lại, hổn hển nói. - Em phải tiêu độc cho anh, tên đó hôn xong, anh đã đánh răng mấy lần mà vẫn thấy chưa sạch. Nói xong lại ấn môi mình vào môi Vương Nguyên. Ban đầu chỉ hôn nhẹ sau đó không hiểu từ đâu mà bắt đầu cuồng dã hơn. Vương Tuấn Khải cường thế thâm nhập đầu lưỡi vào trong khoang miệng Vương Nguyên, điền cuồng quấn quít không để sót một khe hở nào. Mà Vương Nguyên vốn dĩ là ngồi trên giường, không rõ từ lúc nào đã bị Vương Tuấn Khải bế lên dựa vào tường, hai chân quấn chặt eo y, dựa theo tốc độ hôn của Vương Tuấn Khải mà điên cuồng hơn nữa. Hai người thật sự đã quá lâu không thân mật, tối hôm qua rõ ràng là dừng xe đó, nhưng cũng chỉ hôn nhau mấy cái, nói mấy lời yêu thương thì đã phải phóng xe tới quán ăn sợ mọi người nghi ngờ. - Cạch... Nữ y tá đẩy xe đồ ăn cũng sững người, Vương Nguyên vội vàng lau đi sợi chỉ bạc bên khoé miệng, kéo lại vạt áo, ấp a ấp úng. - Thật...thật ngại quá...làm phiền cô. - Tôi...tôi xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ...cứ tiếp tục. Nói xong hai má đỏ bừng luống ca luống cuống để bát cháo xuống rồi đẩy xe đi. Y tá đi rồi Vương Nguyên mới nhận ra hai chân mình vẫn còn quấn lấy eo Vương Tuấn Khải, vẫn trong tư thế bị ôm dựa tường. Ôi mặt mũi, phải cất đi đâu đây! - Cục cưng, anh phát hiện chúng ta chưa từng thử ở bệnh viện. - Không muốn, không muốn ông đây muốn ăn cơm. - Lát nữa cho em ăn no. - Mẹ nó, tinh trùng thượng não biến cho ônggggg Hết chương 25. Thực sự tôi chưa viết chương sau và mai có chương mới hay không còn nhờ hên sui
|