Tự Vẽ Giấc Mơ
|
|
Vừa toang toang tới cửa lớp … mới được dê trai hồn nó trên mây á mấy má, thì - Hù … - Á … má mầy …- trời ơi nó hù tôi kìa , con Hạ nó chán sống rồi mà. - Ha ha ha ha – nó cười lên bờ xuống ruộng. - Mụ nội mày cười hoài đánh bồm đầu mày nha con điên, chắc tôi chớt - nói rồi tôi lại bàn 3 ở phía trên ngồi ghét bỏ nó. - Gì ngồi đây vậy thằng khùng – nó lại xách tay tôi lôi đi. - Chứ ngồi ở đâu má – con này bị gì á, môn Luật Hình Sự mà ngồi ở dưới sao tập trung được chứ , quái. - Couple bắp và vé xem phim …- nó đưa cái bản mặt gian thấy ớn luôn. - Ừ hé, vậy mình đi thôi Hạ Đẹp Gái – nghe tới là tôi sang mắt lếch đi không nổi rồi. - Thằng này hai mặt thiệt chứ, mình có chọn nhằm bạn không ta – nó muốn ăn đập chăng. - “Thánh thiện” là con người em mà, tao mới là người chọn nhằm bạn á con quỹ, đi lẹ lên dô học rồi má- tôi lôi nó đi như má nó vậy á haha. - Ngồi ở đây nè – nó nói rồi chỉ ngồi kế bên anh, má ơi chắc ngượng chết. - Ừ ừ …ý con gì kìa Hạ ..- nói rồi tôi đẩy nó dô ngồi kế anh trong khi nó còn đang nhìn cái con tôi nói, ngu dễ sợ đúng là “bánh bèo dô dụng”. - Má mày dụ tao ..- nó điểm mặt tôi. - Chắc dễ dụ …- tôi chề môi với nó, vô tình nhìn thấy anh cười, đẹp thật. Tiết Hình Sự thật sinh động và li kì mà hay thật.. thích nghe gì mà hiếp dâm - Điều 111 BLHS , mắc cười muốn chết ., kiềm không nổi “ hahahaaaaaa” - Cái gì vậy Thiên… End Part 3 . . . . . . . . . . . . . . Part 4 Ác Mộng - Cái gì vậy Thiên… - Không .. không có gì- Trời ơi, tự nhiên mình dâm đảng vày nè, tự nhiện nghĩ đến anh là một cảnh sát đang mặc đồng phục cảnh sát đè tôi vào tường rồi từ từ …”á á á “ không được bậy bạ quá không được,.. Tôi bây giờ nóng ran lên rồi , chết thật. Tôi nìn sang anh, anh đang chăm chú nghe giảng , bất chợt tôi bị say nắng anh, “ước gì anh là gay nhỉ”, “Mà là Gay thì mắc gì phải thích người như mình ốm nhom hà mà còn đen nữa, yêu một đứa cao ráo trắng trẻo xinh trai không được sao, bây giờ Bot đẹp một đống trên Facebook kìa haizzzz” – đang nghĩ trong đầu tuy đang nhìn anh nhưng cứ nghĩ những câu hỏi đó về anh, Tôi thôi nghĩ nhìn lại anh cũng đang nhìn tôi , tôi cũng nhìn anh, vô tình nhìn trực diện nhau như vậy tôi bối rối lắm, nhưng sao tôi và anh cứ mê hoặc nhau cứ nhìn nhau không chớp mắt, chắc tôi bị anh quyết rũ mất rồi.. - À há …tôi chết rồi – con Hạ tao ghét mày, tao kiếp trước thù mày hả … thấy thế tôi thôi nhìn anh vội gục đầu xuống đỏ hết cả mặt rồi , anh cũng thôi nhìn tôi nữa cũng vội nhìn lên bảng nghe tiếp bài giảng, cứ thế mà đã trôi qua 3 tiết cũng không một tiếng động chắc có lẽ giữa tôi và anh, hai người những suy nghĩ khác nhau, chắc có lẽ tôi thôi phải nghĩ những gì thuộc về tình yêu sẽ không có thật đâu tất cả chỉ là nguỵ biện mà thôi, có phải không? Mới tình đầu đã khứa từng nhát dao vào lòng tôi rồi, nếu bây giờ nuôi hy vọng ấy rồi vội vàng dập tắt đi liệu tôi có đủ tự tin để bước tiếp, giá tôi sống không cần tình thương thì tôi sẽ không thể nghỉ những cái hảo huyền này nữa cũng thôi đi những đêm nhớ về tình cảm ấy, đã là quá đủ rồi có phải không, tôi cũng thôi phải nuôi hy vọng Chỉ bấy nhiêu đó thôi tôi cũng không đủ tự tin để yêu một ai nữa, có lẽ là như thế. Tôi cũng chả buồn cúp giờ và ngồi ở gốc ban công khuất người trên lầu 10 ..Nhìn xuống tôi thấy mênh mông thật gió có thể cuốn những chiếc lá đang lẽ có thể ở trên cành thêm 2, 3 ngày nửa vậy mà nó vội cuốn chúng đi đầy tiếng xì xào của cây lá xôn xao, thỡ một hơi dài thấy lòng sao buồn quá, tiếc cho cuộc đời tôi không thể có được những kí ức đẹp về tình yêu. “Giá như cây không có lá – Em cũng thôi không nghĩ về anh Giá như em không có anh – Em cũng không biết tình yêu đau như thế này” Tôi đứng dậy và đi về, từng bước đi của tôi nhẹ nhàng như những nỗi buồn đều được gió cuốn đi mất rồi , từng bước, từng bước trên hành lang tôi thấy một tấm lưng trắng đang ngồi dựa vào tường, nhẹ nhẹ bước qua chắc có lẽ bạn ấy nghĩ ngơi ấy mà … Bước khẻ để không làm phiền tôi vội nhanh bước qua người đó nhưng… Nhưng người đó rất quen, bộ đồ áo sơ mi trắng quần jean đen , khuôn mặt ấy ..chính là anh “Hoàng..T..” tôi vội bịch miệng mình lại hên là không là anh thứ giấc, chính là anh Hoàng Tân “Tại sao anh ta ngủ ở đây quái lạ thật”.. Nhìn vào gương mặt ấy tôi nhận thấy là nỗi lo lắng hay sợ hãi gì đó nhưng sao tôi ở cạnh anh bình yên quá. Tôi ngồi xuống cạnh anh nhìn anh rõ hơn và nghĩ “Anh nên dành cho một cô gái xinh đẹp giỏi dang sinh cho anh một bầy con khấu khỉnh cơ đấy….. Anh không dành cho em đâu”. Bất giác tôi đưa tay mình lên áp vào má anh, bình yên và hạnh phúc lắm anh ạ … Sựt bình tỉnh lại tôi nhận ra mình không nên làm như thế, tại sao tôi phải làm như thế chứ, tôi vôi đứng lên và nhanh chống thoát khỏi nới đó… nơi đó có anh, cuộc đời anh – Hoàng Tân. Tối đến con Hạ nhắn Zalo cho tôi - Ái phi của trẫm – con này nó ghiền Võ Tắc Thở à không Võ Tắc Thiên 2014 rồi - Pi-saaaaaaaaaa gọi thiếp – tôi đâu chịu thua nó *pi-sa là bệ hạ, hihi” - Sau hôm nay nghĩ học vậy mạy – nó quan tâm - Thiếp hơi mệt đó pi-sa –tôi đâu dám nói ra sự thật của hồi sang. - Thiệt hong đó nha - Thiệt mà - Vậy mai tao qua rước mày đi học, sẵn ăn bánh tráng trộn luôn - Mày ăn bánh tráng hay “ăn trai” vậy – tôi biết con này đang để ý anh bán bánh tráng ở trước trường mà nhìn anh đó cũng menly phếch. - Vậy đi bộ nha..- nó giả bộ giận nữa - Đi mà đi mà …thôi ngủ ppp - G9 ppp – tôi cũng chìm vào giấc ngủ Khoảng 6h sáng tôi bổng giật mình thức dậy, tôi rất sợ, rất sợ .. đó là một ác mộng mà tôi chưa bao giờ thấy ..tôi khóc ước cả lòng bàn tay về một giấc mơ… End Part 4
|
Co gang ra chap deu nha
|
Part 5 Em Xin Lỗi Nỗi lo lắng sợ hãi cùng tôi đến suốt cả đường đi đến trường, Tôi không thể kéo theo một người nào vào trong sự đau khổ của tôi hết nhất là người tôi yêu, cuối cùng cũng đến trường, hôm nay thứ Bảy nên cũng khá vắng, chọn cho mình cái ghế đá gần bờ Hồ ăn khúc bánh mì vừa mới mua. Với cuộc đời sinh viên thì một bữa cơm hạnh phúc thì đã dần xa rồi tuy mỗi tháng về một lần nhưng làm sao có thể không nhớ được cơ chứ, dần dần cũng quen đi cách sống một mình trong căn nhà trọ đắt đỏ của Quận 7 này, Không ai thật sự khiến tôi tin tưởng và an tâm khi cho ở ghép hết , thôi ở một mình vậy , vậy cũng tốt. Đôi lúc mình sống mà cứ như cố gắng qua từng ngày hoàn thành thật tốt việc học vậy. Mệt mõi thật, cố gắng ăn cho hết khúc bánh mì còn dang dỡ vì sắp vào học rồi, cố ăn lấy ăn để thì bị sặc “khụ khụ khụ …”- bánh mì đả khô rồi ăn gấp nên bị mắc nghẹn khô cả cổ họng - “ Bịch bịch bịch ….ăn từ từ thôi, cứ như con nít ấy” - trời ơi cũng rãnh quá hé tự nhiên vỗ lưng người ta chi rồi nói như dạy đời á, ai vậy trời. - Tôi 19 tuổi rồi nha con nít gì ở …- vừa quay qua tính nói thì người đó là anh, chắc tôi và anh có duyên lắm, nhưng tôi thấy hại vụ hôm qua nên vội cúp mặt xuống. - Biết rồi biết người ta lớn rồi không phải con nít đựơc chưa - hắn vừa nói vừa ngồi kế tôi và nhìn ra bờ hồ có những con cá bơi tung tăng. - Ummm… cám ơn bạn nha - đỏ cả mặt rồi này , ngại quá hà. - Gọi anh chứ bạn gì ở đây – nhìn sang tôi hắn nói - Thì bằng tuổi không kêu bạn chứ kêu gì – tên này quái lạ thật - Anh học ngành Quản trị kinh doanh giờ đang học văn bằng 2 nha em- nói rồi quéo má tôi một cái nửa chứ trời ơi. - À … vậy à … thôi tôi vào lớp đây..tạm biệt – vôi chạy đi chứ ở đây tôi đỏ mặt chết quá, yêu một người sợ nhất là phải đối diện với người đó nhất. Ba tiết học dần dần trôi qua, mệt mõi và chán nãn thật, tôi phải ngồi cạnh anh nhưng cách nhau khoảng đường đi, buồn ngủ quá tôi làm liều gục đầu gói lên tay quay mặt về phía anh chứ quay qua con hạ cho nó vẽ banh mặt tôi, tôi đánh một giấc trong giờ học thử xem nào, cô giáo Lịch Sử Việt Nam đang luyên thuyên gì về cửu tần gồm 3 bà Chiêu , 3 bà Tu, 3 bà Sung, Tuy không ngủ nhưng tôi đang nhắm mắt mơ màng thì cảm giác như ai đang nhìn hay làm cái gì đó tôi mặc kệ mệt quá rồi. Renggggggggggggg- yeah cuối cùng cũng ra chơi lôi bánh ra ăn thôi, vừa lôi bánh ra tôi thấy anh đi đâu ra ngoài với đội bóng đá của trường, mặc kệ tôi ăn tiếp cái bánh , đang ăn quái lạ cái gì mà “è è è è ..” nhìn quay nhìn lại thì ra điễn thoại anh để trên bàn rung được một miếng giấy che lại, tò mà những thứ của anh tôi lật ra xem, cuộc gọi đã tắt màng hình chờ vẫn còn sang, mà quan trong là tôi đang chuẫn bị ngất đây này..màn hình chờ là hình tôi đang ngủ, như vậy là sao, tôi vội che lại như cũ, ngồi mà trong long cứ nóng ran lên thật khó chịu. Vào tiết, do mấy hôm nay cũng gần thi nên tôi và con hạ cũng khá châm chú nghe giảng cũng quên bén đi vụ để ý hắn, cái đó là con Hạ không để ý thôi chứ tôi biết anh vẫn nhìn tôi nhưng tôi bắt gặp anh nhìn thì ít lắm, Gần cuối tiết tôi kều con Hạ. - Ê má hết tuần rồi bắp với vé xem phim mày …- tôi đưa ra hai con mắt long lanh nhìn nó. - Biết rồi, chỉ giỏi có nhiêu đó, không phải tao thua đâu nha tao biết hết á nha con- nó chỉ vào đầu tôi rồi nói vậy đó. - Thua là thua , come baby đây mày – chìa đây trước mặt nó để lấy vé xem phim , nhà nó là chủ rạp chiếu phim mà nên lúc nào nó cũng có thích thật - Tao không có thua để tao chứng minh cho mày coi – con này giở trò gì vậy trời.Nó lôi một tờ note rồi ghi vào trong đó cái đéo gì á rồi quăng qua cho anh , ra hiệu cho anh đọc. - Mày làm cái gì vậy- tôi hỏi nó - Đợi chút đi rồi biết- tôi im lặng mà nhìn theo 8, 9 lần thẩy qua thẩy lại của anh và nó Chờ đợi cuối cùng con Hạ cũng đưa tờ giấy cho tôi, nó cũng không quên đưa vé xem phim và không quên nói thật to hình như cho ai nghe vậy đó “Happy Birth Day”, nó cười rồi ra về , anh cũng ra về từ lâu rồi, chỉ con tôi với tờ giấy trong căn phòng, tôi mở ra xem nôi dung trong đó như sau - Bạn ấy ơi ban tên gì vậy – con Hạ hỏi anh - Mình tên Tân còn bạn- anh reply - Mình tên Hạ , mà bạn Tân nhìn ai bên nhóm tụi tôi mà nhìn hoài thế hihi - Đâu có đâu hihi - xạo quá hà nói thật đi nhìn con Hương ngồi thứ 4 phải không - Hong phải nhìn Hương. - vậy là có nhìn , vậy nhìn tôi hả hihi. - hihi hong phải luôn. - Vậy bạn nhìn người ngồi kế mình hả? - Sao bạn lại hỏi vậy? - Mà có nhìn thằng Thiên hong ? - Ummm hong có bạn. - Vậy hồi nảy ai chụp hình nó vậy ta - Bạn nhìn thấy hả, hihi um mình nhìn Thiên đó. - Nick Facebook tôi nè, chúng ta còn nhiều chuyện phải nói. - Ok. Trời ơi tình hình gì thế này làm sao tôi có thể , không được phải sớm kết thúc chuyện này mình không thể mình phải tập trung vào học tập, đúng rồi tập trung vào học tập, cần chắc tờ giấy trong tay tôi quăng vào xọt rác “ Em xin lỗi “. End Part 5
|
Part 6 Bình Yên Kìa Anh Những ngày tháng thi giữa kì 20% làm cho hai con mắt tôi muốn lồi ra và cũng không còn nghĩ đến anh nữa, tôi nghĩ mình giờ mới thấm cái câu “ xa mặt cách lòng” đúng thật, dù gì những thứ không nên thì phải quy về chỗ cũ của nó. Nhưng là sao quên được gương mặt đó thoáng nghĩ lại có chút bồi hồi và mơ hồ. Hôm nay tiếp tục học những phần còn lại thật chán mà cơ bản thì Luật vẫn khô khan và khó nuốt lắm đối với dân khối A thì lại càng khó. Xong 3 tiết, được nghĩ ngơi cái đầu vì tiếp theo là 3 tiết sinh hoạt chủ nhiệm một tháng mới thấy bản mặt bà cô một lần, đang ngồi xàm xàm với con Hạ và con Hương tôi cũng lén nhìn anh, anh hôm nay sao ốm lắm nhưng vẫn đẹp trai khiến tôi bối rối, không hiễu vì sao mỗi lần tôi nhìn anh anh lại quay lại nhìn tôi và cứ hế mà hai người chìm vào thế giớ chỉ riêng của hai mà thôi. Lần này tôi chủ động dứt ra khỏi cái sự quyến rũ này, lạ hơn mấy hôm nay con Hạ không còn nhắn tin cho tôi như trước nữa, hình như tôi nghe thoáng là Anh và con Hạ quen nhau như vậy cũng mừng rồi, hai đứa nó thì còn gì phải nói nữa và tôi cũng cần gì phải quyến luyến nhưng sao “em đau quá anh Tân ơi”. Thôi nghĩ nữa tôi nghe cô nói tiếp “Khoa Luật của ta sẽ giao lưu với khoa Thiết kế thời trang, nên lớp ta sẽ làm một tiết mục thời trang còn bên kia sẽ làm một tiểu phẩm luật, cùng với một số tiết mục ca nhạc của 2 khoa, đặc biệt có cả nhà thiết kế thời trang bên Paris qua tham quan, cùng với các nhà tiến sĩ Luật”- ohhhh-“vậy ai có thể đảm nhận tiết mục thời trang cô sẽ cho 10 bạn giúp sức và kinh phí”. Đúng là hể có chủ đề là rần rần nhoi nhoi, tự nhiên con quỹ con Hạ đang chơi Candy Crush bỏ cái điện thoại 6 plus xuống giơ tay lên , thôi thôi cho con này chắc thành lễ hội hoá trang Halloween chứ Fashion cái nổi gì. - “Dạ thưa cô em biết có một người có thể làm được và chắc chắc thành cô”. - “Ai vậy em”. - “Dạ em đề nghị bạn Băng Thiên”. - “Dạ cô ơi con không làm đâu”- trời ơi tự nhiên nó kêu tôi ôm cục nợ dô mình vậy nè, nó biết tôi rất yêu thời trang, một khi tôi đã làm thì nhất quyết sẽ không để nó thất bại. - Làm đi ..làm đi … làm đi…- trời ơi, mộ nội tụi bây những ánh mắt sáng rực làm biếng, cả lớp tôi có quen ai đâu mà nó reo hò như quen biết mấy chục năm. - Cái gì vậy …Hạ- tự nhiên nó lục tung cái balo của tôi hà, rồi chọp cái quyển A4 vẽ của tôi, chạy toang lên bà cô. - Nè cô mấy cái này là nó thiết kế đó cô, rồi mấy tấm hình này là mấy bộ đồ nó thiết kế trong hôi trai ở trường phổ thông- nhỏ nói bà cô gật đầu nhìn tức chết. - Đồ con phản chủ, biết vậy không kể mấy dụ đó cho mày biết luôn- trong cuốn đó là những mẫu thiết kế mà những lúc rãnh rỏi tôi thường lấy ra vẽ để thoả đam mê và giết thời gian vậy mà hôm nay lại ra cơ sự này, hồi sáng tính bỏ ở nhà rồi. - Chứ hong phải mày ao ước một lần như vậy sao- nói tới đây tôi im bật, thật nó chỉ muốn tốt cho tôi thôi. - “Thôi vậy cô sẽ giao cho bạn Băng Thiên phụ trách, mong em sẽ làm tốt cho khoa, thôi cả lớp nghỉ”- bả nói xong nhìn tôi cười rồi đi ra. - “Dạ..” – tôi cũng đi ra về theo. Tôi không về vội sao hôm nay tôi cảm thấy hơn buồn nên sẽ đi vòng vòng khung viên trường, bước đi trên vĩa hè tôi nghe thấy có tiếng gọi “ Thiên..Thiên…” tôi biết đó là tiếng của Tân Nhưng tôi không muốn một lần nữa phải quên anh ta, tôi đi nhanh hơn, nhanh hơn. - Thiên, tại sao em không đứng lại, hình như em đang lẫn tránh anh thì phải ?- anh giựt cánh tay tôi lại đau lắm. - Tôi đâu lẫn tránh anh gì đâu, chắc tại tôi không nghe ấy thôi- thật tôi không dám nhìn vào mắt anh nữa rồi nếu nhìn vào đó tôi sợ mình sẽ nói thích anh rồi. - Có thật là em không lẫn tránh anh chứ- canh cười đợi câu trả lời của tôi. - Ummm thật mà - Mà em rảnh chứ ngồi nói chuyện với anh được không ? - Quan trọng không anh?. - Thì em cứ nghe anh nói đã, ngồi đi em.- anh nhấn tôi ngồi xuống ghế đá cuối dãy ven hồ yên tỉnh. - Rồi anh nói đi. - Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện về anh. - Nhưng tại sao anh lại kể cho em nghe như vậy ?. - Vì anh tin em sẽ có thể cảm nhận được- anh im lặng hồi lâu anh mới bắt đầu giọng trầm hơn- cách đây ba năm anh học đại học anh cùng người bạn gái từ hồi cấp ba lên đây, Anh và cô ta yêu nhau lắm, chúng anh định sau khi tốt nghiệp sẽ lấy nhau nhưng đến năm hai cô ta nghe thoe lời ba mẹ và vì đồng tiền mà bỏ rơi anh đi lấy người khác đáng tuổi ba mình bên nước ngoài. - Vậy cô ta có nói lời gì cuối cùng với anh không. - Có chứ em cô ta nói là hãy quên cô ta đi, thật sự anh rất đau lòng , Nhưng khi anh gặp một người có đôi mắt đầy nỗi buồn như cô ấy, anh thật sự rất nhớ,rất đau lòng . - Vậy người đó là một cô gái à? - Không là người con trai? Nhưng anh bây giờ lại thích người con trai đó từ cái nhìn đầu tiên rồi, anh cảm thấy người đó thật mong manh cần che chở, hình như trong em ấy là những nỗi buồn không thể nào cứu vãng được nữa.Chắc anh thích cậu ấy rồi và có lẽ anh là Gay. - Sao anh lại nói vậy ? chắc gì anh là Gay, hay chỉ là nhất thời. - Cũng đã 4, 5 tháng rồi chứ em, anh ban đầu cũng không nghĩ mình thích cậu ta đến thế, anh cũng tự hỏi mình có thật là Gay hay không, nhưng anh nghĩ Gay hay không thì không quan trong nhưng điều quan trọng là đối diện với tình yêu của chính mình. - Vậy cậu ta có biết không? - Hình như là không mà cũng có thể là có ? mà hình như hôm nay em có chuyện buồn à? - Em thường vày lắm, Những lúc em tự hỏi sống mà không thể làm chủ được cuộc đời của mình thì uổng phí quá phải không anh ? Và điều tồi tệ nhất đó là làm cho những người thân yêu của mình phải lo lắng và khóc, giá như em có đủ kiên cường và mạnh mẽ thì chắc có lẽ em sẽ không phải yếu mềm như thế này. Em không biết có đủ tự tin để bước tiếp không nữa mệt mỏi và áp lực quá, Ước gì cho em được lựa chọn , em sẽ chọn mình những đám mây kia, thấy vậy mà hay anh hé, cứ bay đi bay mãi rồi tự mình rơi ra rồi lại hoá mây mà bay theo số phận không suy nghĩ.- tôi đưa tay lên không trung chạm vào những áng mây cho ánh sáng khẻ qua bàn tay, anh đưa tay mình lên và nắm tay tôi kéo xuống anh không nói gì chỉ im lặng nhìn về phía xa xa kia, tôi cũng thôi hỏi gió nhẹ nhàng luồng qua mái tóc đã dài đi, phút chốc tôi tựa vào vai anh sao yên bình quá, thế giới của em kìa anh. End Part 6.
|
van phong hay mak buon0wa
|