Part 12 Cái chết của sự mất mát – Part Cuối . Part 12.1 Cuộc sống bây giờ dường như là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi rồi, tôi chỉ muốn cứ sống thế này mãi mà thôi. Một căn nhà có anh và tôi sống bên nhau có những buồn, vui, hạnh phúc, khoảng thời gian bên anh, tôi dường như thấy được mình quan trọng với anh như thế nào và anh đối với tôi như thế nào. Cuộc sống là vậy không bao giờ thoả mãn với hiện tại, tôi và anh cũng vậy chúng tôi muốn chúng tôi là 1 gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc nhất, có trẻ con, có cha mẹ ở bên cạnh. Nhưng đấy không thể nói một cái là xong được, chúng tôi đang lo sợ, sợ lắm. Thôi để thời gian trả lời vậy, anh sắp đi làm về rồi chuẫn bị cơm cho anh ăn thôi. Thời gian không chừa cho một ai mà cũng không bao giờ chờ một ai cả, nó là vậy . Thấm thoát vậy mà tôi đã chuẫn bị làm đồ án tốt nghiệp rồi, 4 năm đại học vất vả, 4 năm yêu anh và làm vợ của anh nhìn lại tôi vẫn thấy có lời, tuy anh là người lời nhất khi có được tôi *hahaaa* . Tuần sau là tôi phải đi làm khảo sát cho chủ đề đồ án tất nhiên là tôi dùng tất cả những chiêu trò để có thể vào toà án của thành phố khảo sát thu thập thông tin cho đồ án nhưng quan trọng nhất đó là được gần anh rồi. Còn anh giờ cũng đã thành một người đàn ông trưởng thành đúng nghĩa, 25t cái độ tuổi dường như dễ sa ngả nhất trong gia đình làm tôi cũng thấy bất an lắm, nhưng biết sao giờ đàn ông ai cũng thế chỉ là họ có biết cách kiềm chế và bạn đời của họ có đủ sự tin tưởng và yêu thương hay không, đối với tôi khi có anh bên đời dường như anh là món quà ý nghĩa nhất của sự may mắn ban cho tôi và tôi yêu nó. Có những lúc xảy ra bất ngờ mà giờ nghĩ lại tôi nghĩ đó cũng hay đấy chứ, chuyện là chiều hôm đó tôi được ra về sớm nên đành chạy đến công ty anh để chờ anh đi Lotte Mart vậy mà tôi bắt gặp anh và một người con trai đáng tuổi em của mình thằng nhóc đó cũng đà 15t, 16t mới lớn mà cặp trai 25t trời ơi hơn nhau cả 10t lận đấy, với kinh nhiệm học luật 4 năm của tôi cũng có đủ khả năng để xem xét và kiềm chế bãn thân “Bức dây động rừng” mất. Hai người lên xe và chỡ nhau tấp dô 1 tiệm KFC anh vào mua 1 bọt to đùng, quá lắm mà, khi xưa giận nhau anh cũng dùng thức ăn dụ tôi mà, sau đó anh chở thằng nhóc đó đến tận Khách Sạn, không được nữa rồi ông bà ta nói không sai mà, ngó xuống mà coi mà, 2 người họ vào trong tôi cũng vào thật nhanh để có thể thấy được cái cảnh chán cơm thèm phở tươi rối của anh, bây giờ nghĩ lại mới nói vậy thôi chứ lúc đó mắt tôi đã ngấn lệ đỏ hoe hết rồi, chân thì luốn cuốn muốn ngả quỵ, cảm giác đó như lấy hết sức sự bình sinh của tôi vậy nó khủng khiếp lắm 4 năm gắn bó tin tưởng mà đùng như vậy ai mà có thể bình tỉnh cho được. Tôi chạy như tên bắn đến quầy tiếp tân ở đó có cô tiếp tân khoảng 30t, anh và thằng ranh kia, mắt tôi bây giờ đã loè nhoè nước mắt nắm lấy tay anh giựt thật mạnh. - Anh, anh làm tôi thất vọng quá Tân ơi, anh thà giết tôi còn hơn – đến lúc này tôi khuỵ xuống, tay cố níu lấy thành quầy tiếp tân, mắt thì đã thành 2 dòng lệ dài. - Thiên sao em ở đây, tại sao em nói vậy, bình tỉnh nghe anh nói coi. – anh cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi ngay lúc này, mà cô tiếp tân kia cũng không khá hơn gì tụi tôi. - Sao tôi ở đây à ? không ở đây sao tôi có thể chứng kiến cảnh dắt nhau vào Khách Sạn như thế này, Tại sao … tại sao vậy chứ Tân .. *huhu *- dồn 2 tay cứ đánh liên tục vào ngực anh đến lúc mệt quá rồi lại ngồi bệt xuống nền nhà. Tôi không thể mất anh được. - Dắt dô Khách Sạn là sao ? Trời ơi em hiểu lằm rồi Thiên ơi, nghe anh giải thích này, Khổ quá ..- anh gải đầy với cái tình huống dở khóc dở cười như thế này. - Giải thích cái gì nữa rành rành như thế này rồi, tôi không đến kịp thì 2 người *chỉ tay vào anh và thằng nhóc mà miệng cứ mếu lên mếu xuống run run cả cánh tay* đã tới đâu rồi. – huhu tôi khóc ngày càng lớn hơn ai cũng nhìn thôi giờ còn sợ mất cở gì nữa giử chồng là trên hết. - Nghe anh nói nè … - Không nghe … tôi không nghe … - Anh … - Tôi không nghe ,… anh đừng nói nữa - Nghe anh ta nói đi e.. - chị tiếp tân lên tiếng mà tôi cứ tưởng anh nên cắt ngang. - Tôi không nghe – tôi giờ cứ như con robot bị điên chỉ có câu thoại “Tôi không nghe” thôi vậy đó. - *EM NÍN NGHE CHỊ NÓI ĐƯỢC KHÔNG ? - Ơ ….. dạ … em nín – tôi nín bật, mặt thì lơ ngơ không dám khóc một tiếng, mặt không còn một giọt máu đơ khoảng năm phút thì nghe tiếng cười khúc khích của anh với thằng bé kia. - *Em nghe chị nói nè, thằng Tân là bạn của chồng chị, chồng chị bận gặp đối tác nên nhờ Tân nó đưa Subin *là cái thằng ranh đó* lại chị, chở về nhà cơm nước, chứ không như em nghỉ đâu - chị ấy bây giờ nhỏ nhẹ nghe dễ thương ghê hong, mới nảy làm giật mình cứ tưởng mẹ ở dưới quê lên huhu. - Hả, vậy thằng bé này là con của chị hả …- đơ tập 2 … hèn gì nhìn giống giống …. trận này chết chắc rồi, chuyễn sang nhìn sang anh, anh giờ còn dữ hơn cả chị kia lúc nảy, cuối mặt hối lỗi mới được. - *Ừ nó là con trai lớn của chị, thằng Tân thường tới nhà chị chơi, nó mến thằng Subin lắm, nó mê em bé lắm nha, nó thường lại nựng con em 5 tháng của thằng Subin hoài hà. - Chị là chị Hoa đúng hong, anh Tân kể em nghe về gia đình chị hoài hà, em … em xin lỗi chị với em nha, tại em nóng tánh … em… - *Thôi được rồi … lo coi thằng kia kìa ..- chị nói rồi nhướng mắt sang anh, anh thì vẫn vậy giận tôi rồi đây này. - Thôi em về nha chị Hoa, rãnh em ghé chơi, chú về nha Bin – anh nói xong ra lấy xe về một nước không chờ tôi huhu. - *Chạy theo làm hoà đi thằng Tân là đứa nghiêm túc trong công ty lắm đó, chồng chị nói lúc trước có đứa con giám đốc đồi quen nó mà nó không chịu mà chỉ nói là “có vợ rồi” không hà, giờ gặp vợ nó coi cũng được đó nha - chị nói rồi cười cái bí hiễm chết người. - Ảnh giận em thật rồi chị ơi, em về đây, tạm biệt con..- nói xong tôi chạy xe thật nhanh về thì thấy anh đã về trên lầu. Từ từ lên lầu xem anh như thế nào, thì thấy anh đã nằm trên giường đồ vẫn chưa thay, tôi cũng biết lỗi này là do mình hoàn toàn rồi. Phải làm sao đây … quyết định bò lên giường nằm ôm anh mới được …. Thương quá đi chồng tôi bèo nhèo nguyên ngày vẫn thấy thơm nè toàn mùi đàn ông. Ôm như vậy mà vẫn nằm đó chưa mỡ mắt nữa, giận dai quá vậy, lấy tay xoa xoa ngực anh … - Anh, cho em xin lỗi nha, em biết lỗi rồi …- im re luôn Anh … anh … em hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa mà … - Em làm gì thì em làm … anh không quản nổi. - anh bật ngồi dậy bước xuống giường, mà hất tui bay qua 1 bên vậy đó. - Lỗi tại em, em nóng tính mà, bõ qua cho em nha … - lấy tay ôm anh từ phía sau khi anh vừa cởi xong cái áo sơ mi … áp má vào tấm lưng vững trãi này thật yên bình. - Em có biết em làm vậy sẽ làm anh khó xử lắm không ? – anh quay người lại đối diện vào tôi - Em xin lỗi … - cách tốt nhất bây giờ chỉ có nhận lỗi và ôm thôi, nên tiếp tục ôm tiếp. - Hên là chị Hoa là người quen, nếu là người khác thì anh phải làm sao đây ? - Em xin lỗi mà … tha lỗi cho em nha …* chớp chớp mắt * - Không …- hôm nay biết làm giá luôn. - Tha lỗi cho em đi mà ..- tay tôi bắt đầu hành động tung chiêu cuối. - Không … Ư … em hư quá nhaaa. – cái quần vướng vếu cuối cùng cũng được tôi cởi ra mà hành động, chú nhóc của anh cũng có vẻ hợp tác nhanh chóng …haha. - Vậy có tha lỗi cho em không … * chớp mắt điên cuồng* - Em càng ngày càng ranh ma đó nha Thiên - Vậy thì thôi, em xuống dưới ngủ …- tôi giả bộ đi xuống lầu - Muốn chuồng hả, làm nó lên thì phải làm nó xuống lại …- thế là anh kéo tôi lên giường trả thù cho cái tôi ghen bóng, ghen gió của tôi … Sau khi “trả thù” xong, nằm ôm anh, anh thì thầm … - Sau này phải tin tưởng anh đó biết không, anh chỉ có 1 mình em thôi – nói rồi anh thơm lên trán tôi 1 cái đầy ngọt ngào. Bấy nhiêu đó thôi cũng làm bao hoài nghi đều tan biến trong con người cố chấp cứng đầu của tôi. - Em tin tưởng anh mà, xuống ăn cơm thôi, anh đói bụng rồi phải hong - Đâu có anh mới ăn mà - cười gian - Ủa anh ăn rồi hả, sao không nói em, anh ăn gì ? - Mới ăn em đó ..*hahaaa* - Cái đồ láo cá, xuống phụ em nấu cơm mau … - Chờ anh với vợ … Nhờ những lúc như vậy chúng tôi mới biết được ai là mới thật sự quan trọng ai mới thật sự cần gắn bó, đối với tôi anh cũng vậy ghen số 1 luôn đấy chứ nhưng toàn ghen với anh Duy thôi, hỏi anh thì anh nói chỉ có Duy mới khiến anh lo lắng thôi, lúc đó tôi chỉ cười rồi hôn anh một cái thật dài “em chỉ yêu một mình anh thôi, Tân à”. Cuối cùng đồ án của tôi cũng duyệt qua cũng có nghĩa là một trang mới đã mở ra cho tôi, 4 năm đại học giờ đã kết thúc tôi nên nói về những gì nên đối mặt ngay lúc này thế là tôi và anh quyết định dành 1 tuần đề về quê, nơi tôi đã sống và gắn bó ở đó từ lúc sinh ra đến bây giờ, chuyện gì cũng phải đối mặt chứ không thể lẫn tránh nó được. Dường như tôi không thể chộp mắt được cái nào suốt đêm cái cảnh tượng ba mẹ đã mài lưng để nuôi tôi lớn khôn, mong sao tôi nên người cưới được người vợ tốt sinh ra những đứa con ngoan.Vậy ấy mà ……
|