đại học thật không khó chút nào những kì thi những lo toang cuộc sống đang kéo lấy tôi... tôi đã không viết truyện từ khi nào ấy nhĩ cũng 4, 5 tháng gì rồi ... để khi cô đơn tôi lại viết nó tôi sẽ viết tiếp mong mọi người chia sẽ, tôi không quan tâm lời nhận xét như thế nào về truyện mà tôi chỉ muốn lời động viên sự trải lòng cùng tôi như thế là đủ rồi !
|
Part 7: Em Cần Suy Nghĩ Dường như chiều hôm nay đẹp hơn thường ngày thì phải, gió cứ mãi thổi qua từng chiếc lá, tôi cũng cứ tựa vào vai anh sống trong những giây phúc yên bình, - Thiên này ..- anh nhìn về phía trước và gọi tôi - Sao thế anh …- tôi cũng thôi tựa nữa như thế là quá đủ rồi - Mình quen nhau ..em nhé, anh sẽ chăm sóc cho em có được không - Nhưng mà anh đang yêu một người con trai khác mà … - tôi giả vờ hỏi anh. - Trời ơi nảy giờ em không thấy và hiểu người anh muốn nói là ai hả ? được rồi anh nói cho em biết “Người anh yêu là em, anh yêu em” như vậy có hiểu chưa. - Chưa luôn …- tôi mắc cười, mà không dám cười ..chọc anh vui thật - Cái gì ? … được rồi để anh chứng minh cho em thấy – cái nụ cười gian xảo tà đạo ấy có nghĩa là gì không lẽ … - Ummmmmmmmm …- anh hôn tôi kìa trời ơi như thế này sẽ bị phạt cho coi.. Trường quy định ai hôn nồng cháy trong trường sẽ bị phạt - Đó em tin chưa …- hôn người ta rồi mà còn ra cái vẽ đắt chí thật khó ưa mà - Anh … Anh quá đáng lắm nha…* bụp bụp * Ai cho anh hôn tôi hả …* bụp bụp* Lỡ trường trừ điểm rèn luyện của tôi rồi sao .. * bụp bụp * hả hả. - Ui da .. anh xin lỗi mà, mai mốt anh ra khõi trường mới được hôn em chịu chưa – Khuôn mặt anh đáng yêu lắm sao mà nở đây .. - Cái gì còn lần sao? Mai mốt , hả?, Tôi về đây - mắc cở chết đi được ở lại anh sẽ chọc tôi cho mà xem. - Đợi anh với, để anh chở em về, giờ này hết xe buýt rồi 6h50 rồi nè..- nói xong anh quăng cái cặp của anh cho tôi cầm, rồi cầm phiếu xe chạy ten ten đi lấy, tôi đành phải đợi thôi dù gì cũng hết xe buýt rồi. Tôi ngồi lại băng ghế đá và nghĩ lại anh muốn quen mình, anh có thật sự thích mình mà chắc gì anh đã là Gay đâu anh đã yêu một cô gái lúc trước cơ mà, anh cũng nói anh nói tôi giống người đó, anh còn tình cảm với cô ta, chắc anh xem tôi là người thế thân của cô ta, chắc vậy rồi. Chứ anh như vậy đâu khó để có bạn gái để yêu, để làm bạn tình. Hay anh đang trêu chọc tôi .. Tôi không biết.. không hiểu anh nghĩ như thế nào… có nên tiếp tục hay không ? Đang nghĩ thì chạy xe anh đến: - Lên xem nào … làm gì mà nghĩ thẩn thờ vậy ? - Ơ đâu có đâu … Ủa sao anh có nón bảo hiểm sẵn vậy ? Chắc là thường chở gái đi chơi lắm nè ? – anh lấy nón bảo hiễm đội cho tôi, tôi cũng thắc mắc tại sao lại có sẵn như vậy. - Đâu có đâu em, anh chuẫn bị để chỡ em chứ ai, đừng có ghen mà em tội anh ..- nữa rồi giỏ cái mắt đó ra … đáng yêu như vậy mà sao cô ta lại bỏ anh cơ chứ. - Ai ghen ăn nói bậy bạ, mà chỡ em là sao? Lưu bá ôn nhập sao biết hôm nay đưa em về mà chuẫn bị. - Đâu có anh chuẫn bị mấy hôm trước rồi tính chỡ em về mà anh lấy xe lâu quá nên em về trước mất tiêu rồi huhu - tiếp tục trưng cái mặt đáng thương hết cở ra nửa rồi - Thôi thôi được rồi, tin rồi được chưa ? - Được được … bây giờ về nhà mình thôi ? – Quái thật “nhà mình” là nhà gì chời ? không hơi đâu chấp nhứt. - Ủa sao chạy chậm vậy – chạy gì đâu mà thui người ta đi bộ nữa - Chạy như thế này mới ở bên em được lâu hơn, em không muốn ở bên anh sao ? – nói xong anh nhe răng cười thật tươi, “bên anh” sao tôi không muốn cơ chứ nhưng bây giờ tôi rất rối không biết anh xem tôi là gì? Tình yêu anh dành cho tôi như thế nào?. - Ùm … thôi chạy đi trể rồi, anh còn về nữa mà… Cuối cùng cũng đến được nhà trọ của tôi, bước xuống gỡ mũ trả cho anh, đang trả chìa khóa mở cổng ra thì anh gọi : - Thiên …- anh nhìn tôi cái ánh nhìn ấy mạnh mẽ và quyết tâm lắm … - Gì vậy anh, anh khát nước hả, hay mắc tè ? - Không … không có , anh chỉ muốn hỏi em, em có đồng ý làm người yêu anh không ? - …………………………………………- Im lặng thật tôi không biết trả lời anh như thế nào, tôi thật sự không biết và rất cần để suy nghĩ rất nhiều. - Thôi được rồi nếu em không đồng ý thì thôi vậy anh không ép em đâu, thôi anh về - anh tra chìa khoá xe và rồ ga… - Anh … anh có thể cho em thời gian suy nghĩ có được không ? - Um anh sẽ cho em thời gian, vì anh yêu em mà, anh về đây, bye em yêu …- lúc nảy chù ụ giờ thì cười tươi như con nít vậy, không biết tôi làm thế có đúng không nữa. - Bye anh … Trở về căn nhà trọ, chắc những thứ đang diễn ra từ chiều đến giờ chỉ là ảo giác tôi đang đắm chìm trong mê mụi bất giác tôi đưa tay lên chạm vào môi mình vẫn còn ngay đây mà, ấm áp nụ hôn của anh, nụ cười của anh. Tất cả chúng, em rất cần anh à, nhưng tôi sợ cái gì mau đến rồi cũng mau đi bây giờ tôi đã yêu anh nhưng còn anh thì sao tôi không biết được, nổi đau trong long tôi vẫn còn, tôi không thể chịu thêm bất cứ vết thương nào nữa, Tia nước vồi sen cứ bắn xả vào mặt rát buốt, tôi phải làm gì bây giờ.
|
hay lam
|