Tự Vẽ Giấc Mơ
|
|
Mình chỉ rảnh buổi tối nhưng do mắt mình bị cận nên ngồi máy lâu không được với lại mình thường viết sai chính tả mong mấy bạn bỏ qua nha, mỗi tối mình sẽ đăng 1 part mong mọi người ủng hộ Do ban đầu dự tính là 10 part nhưng mình muốn viết thêm, mình tính chia ra 2 phần đó là 1 phần ở hiện tại là những gì mình đã trải qua cũng 60% và 1 phần ở tương lai đây là thứ mình ấp ủ hằng đêm mong sao 3 năm nữa sau khi tốt nghiệp ĐH có thể hoàn thành nó, mọi người hãy cho tới những lời động viên chia sẽ dù tớ ko giúp gì được nhưng tớ có thể lắng nghe các bạn tâm sự … Thân. Part 8 : Dù có nóng, ôm vẫn ấm. Tiếng xe cộ ồn ào, khói bụi, cả cái trời nắng oi như thế này làm tôi cảm thấy chán nản vô cùng ngồi trên ghế ở trạm chờ xem buýt nhìn dòng người tấp nập mà tôi chỉ biết thở cái dài ngao ngán sao nhiều người lại thích Sài Gòn đến thế!. Còn tôi tôi chọn Sài Gòn để làm gì? Tôi chọn nó để học cái ngành mà Ba Mẹ tôi thích, để chuộc lỗi rớt đại học danh giá của tôi, ngoài nó ra tôi không có nguyên nhân nào để chọn nó cả, bất chợt quán café phát ra bài hát “Lưng Chừng Hạnh Phúc” của Bảo Thy “ … Sài Gòn giấu anh kĩ quá, để đến lúc em tìm ra, anh đã thuộc về người ta … lâu rồi” . Đúng Sài gòn là thế ngoài những hào nhoáng là những nỗi buồn của những người tha phương, cô đơn. Ngồi một chút thế mà bụi đã phủ mờ 2 tròng kính cận của tôi rồi này, nghĩ lại cũng hay nhỉ, tình yêu của con người cứ như những chuyến xe buýt dù sớm hay muộn thì xe buýt cũng phải đến, nhưng xe buýt lại có nhiều trạm, mỗi trạm xe cứ như những chặng đường trong tình yêu đi xa hay gần là tuỳ vào mỗi người mà thôi. Nghĩ vu vơ vậy thôi mà bỏ lỡ 1 chuyến xe buýt rồi đấy, trong tình yêu đôi lúc ta nên chủ động nếu không hối hận thì sẽ mãi là sự tiếc nuối mà thôi, tôi lại nhìn những con người đội cái nắng cháy da của cái tháng 5 ở cái đất Sài Gòn này vì mưu sinh, vì sự sống, nghỉ lại cuộc đời mình cũng còn may mắn đó chứ, may mắn trong sự cô đơn nhỏ nhoi này. “Chấp nhận hay từ chối đây”. - Này đang làm gì ở đây, không đi học à ?. - Không … à có chứ ...*nhìn lại đồng hồ trong điện thoại*… chết bà trể rồi trời ơi . Nảy giờ suy nghỉ tùm lum mà không đón chuyến xe buýt nào hết Thiên ơi là Thiên, mà khoan đã hình như nghe quen quen… hình như là … - Ủa …sao lại là anh, anh không đi học à ? trể rồi, đi đi mau đi – nhìn lại mới thấy hú cả hồn thì ra là Tân làm ngại muốn chết mắc cở hí hí. - Tại anh đi công chuyện, nên đi trể tí, lên đây anh trở cho. - Thôi nón đâu mà đi - Tèng teng … bộ không nhớ là anh luôn chuẫn bị cho người yêu anh sao..- quỹ hà ngại quá. - Ủa ai vậy … ai muốn chết sớm thế …hihi. - Ừ ngon lắm …- nói rồi cái rồ ga lên tính đi bộ giận mình sao ta. - Ê ê … không tính chỡ em hả. - Tưởng không đi chứ, Tưởng ở đó nói tào lao chứ ? – nói chuyện với mình mà không nhìn mặt luôn nè trời … Anh chạy xe mà mồ hôi đã ướt cả bờ vai và lưng của anh rồi , nhìn sexy boy quá hà … mà hình như anh đang giận mình thì phải cứ im re hà, mà mình có làm gì đâu chứ, nói chơi thôi mà “nhỏ mọn, nhỏ mọn” - Ê nói xấu ai đó …- trời ơi thính như Ki Ki ấy, làm hết hồn luôn , linh quá linh - Em có nói ai đâu …- giả nai … ụm bò Trả lời tôi xong lại im ru nữa là sao vậy , hơi bực rồi đấy - Nè nè …- tôi khều anh - Cái gì ..- cái thái độ … muốn đánh cho chết - Bộ anh giận em hả - Kệ tôi … quan tâm làm gì … - má ơi thay đổi cách xưng hô rồi kìa huhu - Thôi mà … làm thế nào để anh không giận em nữa đây, em biết lỗi rồi mà … - Muốn anh hết giận thật không? - giờ mới chịu trả lời tử tế - Muốn .. - Vậy ôm anh đi anh hết giận… - nói xong anh cười cái rõ - Ở đây ngoài đường, đông người mà anh, cơ hội khác đi … - Vậy ra về cho anh hôn một cái … haha em chọn cái nào …- cái giọng cười tà đạo đây mà sao cái nào tôi cũng vồ vào thế bí thế này. - Sao anh khôn quá vậy … không chịu đâu. - Vậy thôi tôi không cần …- nữa rồi giở cái giọng xa lạ đó ra nữa, được rồi ai sẽ thắng, chờ đó - Ừ vậy thôi tôi cũng không cần, ngừng xe đi, tôi đi bộ được, tôi có chân …- phải cứ rắn mới sợ - ………- im lặng quái thật - Không dừng tôi nhảy xuống cho anh coi…- nói vậy thôi chứ ngu gì nhãy cho đi bán muối hả - Thôi .. thôi mà anh xin lỗi mà, đừng có nhảy mà, nhảy rồi ai làm vợ anh đây – anh đưa tay ra phía sau nắm lấy tay tôi kéo ra trước bụng anh như sợ tôi nhảy thiệt vậy đó khờ quá hà - Ai làm vợ anh chứ nằm mơ đi, ủa hết giận rồi à … - thích thấy bà tại làm giá đó mấy đứa - Hết rồi không giận nữa hihi …- cái nụ cười đáng yêu mà - Ừ vậy thì được … buông tay ra được rồi đó…lợi dụng. - Em ôm anh một cái không được hả … đi mà nan nỉ đó. - Đó vừa lòng chưa … Thấy tội quá vòng tay còn lại ôm anh 1 cái thất chặt áp má vào cái lưng ướt của anh làm tôi xao xuyết làm sao, có phải đây là thứ tôi đang cần, anh nắm lấy bàn tay tôi, đôi bàn tay anh lớn có thể che hết bàn tay tôi nhưng sao ấm áp lắm… nữa …nữa đi anh thích quá …hí hí hí - Xuống được rồi cô hai … ôm nữa trả tiền nha . - Á .. chết mẹ …tới trường rồi hả …- đỏ rần cả mặt rồi xấu hổ quá có ai cỏi quần cho tôi mượn chòng vô coi. - Kêu ôm có 1 chút mà ôm hoài không buông luôn, vây mà đòi nhảy tới nhảy lui không chịu ôm… - bây giờ còn chọc quê tôi nữa mà - Hứ … mai mốt đừng có hòng nữa nha Tân .. hứ … - chính thức giận nha - Hihi … thôi mà nói chơi mà đứng đợi anh, chút anh cho ôm nữa …- nói xong chạy đi một nước vậy đó … - Á … đi đi mau lên cho em…- mắc cỡ muốn chết nè …mà mới nảy hứa gì nhớ nha … haha. Cuối cùng cũng đến lớp hên là thầy chưa đến mà tụi kia nó vô đông đủ hết rồi … bước vào lẹ không là giám thị cho ăn biên bản 25 điểm hạnh kiểm… hai đứa tôi vô thì … - Ùi ui ghê nha, ghê nha, hiền hiền chứ cũng ranh ma lắm nha bé yêu …- con Hạ chu chéo - Cái gì vậy mậy …con điên – tôi có linh cảm không hay mà. - Đi học chung hé, xà nẹo há… hạnh phúc há, vậy mà chối HÉ *4 cái miệng đồng thanh chữ hé nên cũng ít nhỏ lắm* - trời cái gì vậy mấy má , làm hết hồn hà …- con Hạ còn giật mình khi đang tính nói chữ Hé mà cái con Phương, Nhung, Hân, Vy đồng thanh nói chử Hé trước. - Haha tại tao thấy mày đang feel nên tụi tao hổ trợ âm thanh cho phần sinh động mà– con Nhung nói. - Thôi thôi cám ơn mấy mẹ … tự sướng tiếp đi, thấy đang xinh đó – con Hạ dẹp tụi nó qua 1 bên nói chuyện với tui tiếp. - Thiệt hả má … selfie tiếp tụi bây … mau mau …- thế là 4 con kia cũng đi không quấy nhiểu cuộc nói chuyện của tôi với con Hạ nữa. - Rồi …tiếp thôi cưng … mày với thằng Tân quen nhau rồi phải không …- nó nói xòng nhìn anh 1 cái. - Thì … Thì … - Thì hiện tại hay hiện tại tiếp diễn … con quỹ. - Thì Tân anh ta tỏ tình với tao …- đỏ mặt - Cái gì …ghê nha … ghê nha sao nữa…. sao nữa - Tao thì … - Đồng ý cái gụp chứ gì con quỹ này mê trai thấy sợ … như vậy cũng … - Im đi … mày kể luôn đi … mày mới là con sổ sàn đó ,….- đang nói mà nó nhảy dô ngon ơ luôn hà ..vậy mà đỗ oan cho mình mê trai nữa huhu mới dê anh thôi mà. - Ừ ừ sorry..hehe .. kể tiếp đi cấm giấu nha không là tao kể cho 4 con kia về vụ mày ôm anh Tân đó nha - Ừ mệt quá thì chuyện là …*bla bla* … rồi đó chuyện là vậy đó- thế là tôi kể cho nó nghe hết mọi chuyện trừ cái nụ hôn của anh …á nghĩ lại mà muốn …..mắc cở. - Thiếu … - HẢ … - tôi và con Hạ đồng thanh khi nghe anh nói “ Thiếu “ kế bên tai tôi - Còn khúc anh hôn em sao em không kể tính bắt anh hôn lại à …- nói rồi anh nháy mắt chạy về chỗ ngồi … trời ơi nảy giờ kể anh nghe hết mà còn sung sướng khi nói đến cái hôn đó nữa làm con Hạ … - Sao đây cưng … cái hôn nồng cháy phải không ?…- con Hạ dò xét tôi huhu híp mi à không help me! - Ummmm …thì dậy đó ….- con quỹ tao hận mày , còn anh về biết tay với em… mà chiều anh ta có chỡ mình về hong ta …huhu. End part 8.
|
Part 9 : Ừ thì quen Môn Lịch sử nhà nước và pháp luật cuối cùng cũng được giải phóng, ểu oải ra về mà trong bụng cứ thèm tô cháo gà gì đâu huhu đói bụng quá đi giết người ta bằng Lịch Sử, mà có nghe được cái gì đâu chỉ toàn nghe được mấy ông vua chết trẻ vì có nhiều vợ đẻ quá lứa, thật chứ cái đời sinh viên cứ cô nói cho ra về là tụi nó ra về nhanh như tên bắn ấy, chỉ có tôi là chậm chạm đi về thôi cầu thang vắng tanh luôn mà hong có sợ ma nha, đang đi thì “động đất” - ... Bạch… Bạch… bạch – quái thật ai chạy như động đất ấy - Thiên … Thiên…- khỏi quay lại cũng biết ai rồi - Chưa về sao mà ở đây thế - làm biếng quay lại nên vừa đi vừa nói luôn - Mới đi tiểu có một chút mà mất tiêu làm anh kiếm muốn chết luôn hà - Ủa làm gì kiếm em - Thì chỡ em về chứ ai, hỏi ngộ quá hà - Ai mượn, ai cần mấy người – đang còn nổi điên cái vụ nói cho con bánh bều Hạ biết cái vụ hôn nhau làm mắc cỡ muốn chết luôn … - Anh cần chứ ai … giận anh hay gì mà cái mặt chù ụ vậy - Kệ tôi, tôi sai lằm khi cho anh hôn, sai lầm … SAI LẦM MÀ - Trời đất em làm gì la lớn dữ vậy, hèn gì body có chút xíu hà - Ừ vậy chứ Sexy lắm nha, muốn trải nghiệm không ? – nói xong từ sexy tôi ưỡng ngực cong mông lên tôi thấy rõ ràng anh ta nuốt nước miếng cái ựt. - Muốn … muốn chứ - gật đầu lia lịa - Háo sắc … mơ đi cưng, nhóc con. – nói xong tôi chạy đi 1 nước chắc quê lắm haha thế nào cũng chạy theo nan nỉ cho coi … một … hai …. Ba … “ủa đâu mất tiêu rồi” … “ Má…”. Đang đi bộ ra trường cố ý đi thật chậm để chờ anh đang đi thì - Á … - Mông cũng mềm nhỉ, đi xe không em – má ơi bị dê, có ai to gan mà dê tôi chỉ có anh ta mà thôi, đồ đáng ghét mà. - Mông mềm nè … mềm nè - vừa nói tôi vừa nhéo cái lỗ tai anh đỏ hoe - Đau quá … tha mạng đau anh mà. - Sau này còn dám nữa không Tân ? - Hong dám nữa tha cho anh đi Thiên – nhăn mặt nhăn mày trong tội ghê hà - Dạ Tân … - Dạ. - Ừ tha cho đấy, liệu hồn nha – nói rồi tôi phóng lên xe anh ngồi, anh thì lấy tay thoa cái lỗ tai sưng đỏ lên vì bị tôi nhéo. - Em ác quá hà, anh giận em luôn cho coi, về má anh hỏi anh phải trả lời làm sao - Thì nói là dê xòm bị người ta nhéo, bỏ cái tật tài lanh tài lẹt. Đang trên đường anh chỡ về nhà trọ thì trời mưa tầm tả rồi, nắng bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có mưa rồi lớn thật, bây giờ nhìn lại 2 đứa như chuột lột rồi mưa thấm qua lớp sơ mi trắng của tôi và anh, tôi có thể thấy được da của anh kích thích thật đấy … kiềm chế mới được. Cuối cùng cũng đến nhà trọ của tôi rồi, lạnh rung người luôn mà, mưa vẫn còn rất to kìa. - Anh lạnh không, ướt hết mình rồi – nhìn anh có vẻ đang rung vì lạnh thì phải. - Đâu có, thôi anh về nha – anh lấy nón bảo hiểm từ tay tôi rồi móc vào và rồ ga - Khuya rồi, mưa còn lớn lắm anh ở lại đi về nguy hiểm với cảm lạnh cho xem, mai đâu có đi học mai về cũng được mà. – má ơi chứa chấp trai trong nhà trọ - Thôi anh về được mà em vào nhà đi cảm lạnh cho mà xem, vào đi. - Dẫn vào … - cứng đầu thì mãi mãi là cứng đầu, lạnh rung môi luôn mà xạo, tôi lại rút chìa khoá xe anh ra bỏ vào túi rồi vào đẩy của cổng rộng ra cho anh dẫn chiếc xe vào. - … em ….- tôi biết anh ngạc nhiên lắm mà hehe nhìn anh ướt mà tôi thấy thương vô cùng. - Em gì em, vào nhà đi ướt hết rồi nè – nói chứ đâu dám nhìn vào mặt anh vì tôi đang mắc cỡ mà. Anh cũng không nói gì rồi dắt xe vào, tôi đống cửa dắt anh vào căn phòng trọ nhỏ của mình, tuy nhỏ nhưng khi cô đơn dường như tôi thấy nó mênh mông như một cái biển đêm tỉnh lặng . Mong sao đêm nay đừng có gì xảy ra, cô nam quả nử ỡ bên nhau cũng hơi sợ. - Anh vào tắm trước đi, để em nấu cơm ăn hé – chắc anh cũng đói bụng rồi … - Tắm rồi đồ đâu anh mặc vào -À quên mất hihi … nè anh mắc cái này đi bộ lớn nhất của em rồi đấy - cuối cùng củng kiếm được bộ đồ thể thao ..nếu không chắc anh … ý ngại quá. - ………………………. - bất động - Ủa sao anh không đi tắm đi cảm lạnh đó - thấy anh đứng đó gải đầu không lẽ có trí - Hong có cái quần ấy sao anh tắm được - Quần ấy là quần gì? - Là …. Là … - Underwear phải hong - Ừ … ừ đúng rồi hihi - Có nhiêu thôi mà cũng ấp úng, con trai gì đâu – bóp mông tôi còn dám có cái quần thôi mà cũng không dám nói nửa. Mà hong được của mình size nhỏ không hà còn anh thì hơi bự sao vừa mặc vào chắc tét luôn quá. - Underwear của em size nhỏ hong hà, anh mặc không vừa đâu hihi anh chịu khó đi đâu có gì đâu dù gì ở nhà cũng thả rong không hà mà sợ nửa - Ủa sao em biết anh tha rong vậy … hay em rình anh đúng không … khai mau đi nhóc - má ơi thô bỉ dám nói tôi vậy luôn kìa tôi vô tôi mà. - Thôi thôi vô tắm đi, rồi để đồ ướt vào thao chút em giặc mai khô liền hà, mau ra ăn cơm đấy Cuối cùng cũng chịu đi tắm , còn tôi phải nấu cơm cho anh ăn, nấu ăn cũng không khó mấy nhất là nấu cho người mình yêu thì đó là điều tuyệt vời vô cùng, tôi và anh ăn cơm xong thì tôi đi tắm và giặc đồ còn anh thì leo lên gác coi đá banh online rồi, đàn ông lúc nào cũng thế làm cha người ta mà. Giặc đồ tôi và anh cho thoả thích thì giặc tới cái underwear của anh công nhận cũng bự nha loại boxer nhìn nó mà tôi không thể không liên tưởng được … á biến thái quá … cố giặc cho xong cái đóng đồ này… mệt thật mới đó đã 9h tối rồi , leo lên gác thì anh vẫn xem đá bóng còn tôi thì mở Laptop check Facebook và đọc Táo Xanh Confessions, lâu anh nhìn tôi rồi tôi cũng nhìn anh thế vậy thôi mà làm ai nấy cũng bối rối. Đồng hồ cũng đã 10h10 tối hôm nay mệt lắm chỉ muốn ngủ mà thôi hình như anh có điều gì muốn nói thì phải. - Tắt máy đi ngủ thôi anh tối rồi - chủ nhà phải mở lời thôi chứ không có ý gì hết hihi. Anh và tôi cùng nhau nằm xuống giữa tôi và anh cách nhau bằng con sâu 7 màu như vậy có lẽ an toàn hơn dù gì cũng phãi bảo vệ mình chứ phải không. - Thiên này … anh hỏi em cái này được hong. - Ừ anh hỏi đi … - hồi hộp không biết anh hỏi gì nửa - Việc mình quen nhau em nghĩ tới đâu rồi … - Em … em… - Nếu em không đồng ý thì thôi, mình cũng có thể là bạn anh tôn trọng em thôi .. – giọng nói anh hình như đang rất buồn thì phải, nói xong nằm anh quay lưng về phía tôi, tôi cùng xoay lưng về phía anh - Em có nói là không đồng ý đâu, tất cả là do anh nói thôi - từ khi tôi gặp anh đến giờ anh đều mang cho tôi những niềm vui, tôi không còn cảm thấy cô đơn và buồn chán nữa, dường như tôi đã trở về cái tuổi biết yêu, hồn nhiên và vô tư, mỗi ngày nhìn anh thôi là tim tôi cứ thổn thức chắc có lẽ tôi đã tìm được một nữa của mình, dù tôi không biết tình yêu này về đâu nhưng tôi cứ bất chấp , tôi bất chấp để được yêu anh và yêu anh trong lúc này, tôi chỉ biết mình đã YÊU ANH mà thôi, Tân à. “……………..” Im re không động tỉnh, quay lại khều anh thì ra anh đã ngủ rồi tức quá đi à nhất định không nói lại lần 2 “Đồ đáng ghét …” nói xong tôi xoay người quay mặt vào tường ngủ cho bõ tức. Nhấm mắt lại thì vòng tay anh bất chợt vòng qua hông ôm lấy tôi vào long làm tôi hết hồn bất ngờ “Á cái gì vậy ..” - Em làm gì la lớn dữ vậy, anh mà – anh thì thầm dô tai tôi nhột muốn chết - Ai biểu anh ôm em, bỏ ra – nói vậy thôi chứ thích vô cùng - Hong bỏ, mới nảy ai nói là chịu quen tôi rồi mà – thì ra anh nghe mà giả bộ cái quân lừa gạt mà. - Em hong có nói anh nằm mơ đó .. - Có thừa nhận không, không anh hành động đó ..- yeah thích quá, không được kiềm chế. - Anh đình làm gì hả, bỏ ra , em la lên đó… - Một … Hai …. B… - Được rồi .. được rồi em thừa nhận… đáng ghét mà. - Vậy thì được mà thừa nhận cái gì mới được… - Anh quá đáng nha .. - Một …H… - Thì em đồng ý yêu anh được chưa … - Hihi anh nghe rồi, anh chỉ muốn xác nhận lại có đúng không thôi.- nói rồi anh ôm tôi thật chật thật ấm. - Ai cho anh ôm em chứ, con sâu 7 màu của em đâu rồi – thì ra nó bị đá lăng xuống gác luôn rồi, dự là tối nay tăng ca quá. - Nó nói chật ngủ chỗ khác rồi, người yêu anh không cho anh ôm ngủ hả - Không cho - Cho anh ôm đi mà, anh ôm thôi không làm gì hết nha em.. - Không làm gì đó nha, làm gì là em sẽ hận anh suốt đời – mình đúng là thứ dại trai mà huhu - Ừ anh hứa mà, ngủ thôi khuya rồi - Dạ . Thế là tôi và anh chiềm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, Sáng thứ dậy thì … - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …… End part 9
|
|
Part 10 : Sao bự quá vậy “Thế là tôi và anh chiềm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, Sáng thức dậy thì … Trời đất như quay cuồng, máu nóng cứ như dồn lên hết đầu tôi vậy, phải diễn tả cảm xúc này như thế này cho đúng … nó … tế nhị lắm huhu … thích thích … ánh nắng cũng đã soi qua ô cửa sổ nhỏ trên gác khiến tôi phải thức giấc vì trời đã điểm gần 8h sáng rồi, tôi cố ngồi dậy nhưng anh đã ôm tôi cứ ngắt và có vẽ như đang còn ngủ, tôi cứ như cái gối ôm của anh vậy nào chân, nào tay đều gác vào tôi, còn tôi thì nằm trên cánh tay của anh mà nép vào lòng ngực anh nơi trái tim đang đập từ nhịp, khẻ nhìn anh, tôi không muốn phải rời xa phút giây này một chút nào hết, giá như tôi có thể sống trọn từ phút giây này mãi mãi thì hạnh phúc biết bao, cánh tay này có biết bao cô gái, chàng trai muốn nằm lên có phải tôi là người hạnh phúc nhất rồi không, cố hít một hơi căng lồng ngực cái mùi cơ thể của anh, của người con trai trưởng thành đã sẵn sàn lập gia đình bất cứ lúc nào và cũng có thể vụt khỏi bàn tay tôi bất cứ lúc nào, rướm người chạm nhẹ môi vào môi anh làm tôi cứ rung như kèn xoáy, không nằm nữa tôi quyết định dậy làm vệ sinh dường như tay tôi vô tình chạm vào cái gì đó thì phải tôi không thể nào tưởng tượng được tôi càng cố rút ra thì lại càng va chạm, cái đó dường như cũng thức dậy dần dần lớn hơn và nóng hơn đến bây giờ tôi biết cái đó là cái gì cái mà mỗi buỗi sang người con trai nào cũng gặp phải dường như tôi đang vào một tình thế khó khan như bây giờ, cố thật nhẹ nhàng rút tay ra thì anh cô tình hay cố ý ôm chặt tôi lại, cái hạ bộ đang nóng lên của anh ép chật vào tay tôi tôi giật mình hết hồn “aaaaaaaaaaaaaaaaaa” . Rồi cho anh một cước lăng ra ngoài chút xíu nữa rớt xuống gác, còn tôi thì cứ lật đật chạy vào nhà vệ sinh thở hổn hển cảnh tưởng ấy cứ hiện ra trong đầu khiến tôi phải thốt lên “Sao bự quá vậy” - thật dâm đảng mà. Còn anh hình như tôi nghe có tiếng la đau thì phải, ai kêu ráng chịu mà, huhu. Sau khi bình tâm và làm vệ sinh xong vừa bước ra thì đã gặp anh đứng đó cầm trên tay bộ đồ ướt hôm qua tôi giặc đã khô tự khi nào - Vào vệ sinh đi, đứng đó làm gì vậy … - nói vậy thôi chứ tôi ngượng lắm. - Ùm … ùm … - nói rồi anh bước vào hình như anh cũng đang mắc cở vì chuyện lúc nãy - Mà cánh tay anh bị gì thế … - Đâu có bị gì đâu - Đây nè … bầm hết trơn rồi mà con nói không có gì …- vết bầm cũng hơi lớn tôi ấn vào xem thế nào mà anh đã nhăm mặt mài rồi - Ui đau .. cũng tại em đá anh chứ ai. - Em đá anh hồi nào cơ - Thì … thì hồi sang đó … - cả hai hiểu ra vấn đề thì phải , không ai dám nhìn vào nhau cả. - Hứ … cho đáng đời ai kêu … “cậu em” của anh hư chi ráng chịu - Cái đó là sinh lý … sang nào cũng vậy mà .. vậy mà em nỡ đá anh vậy đó – nói xong anh xoa xoa cái vết bầm đó. - Xin lỗi mà … em đá hơi mạnh … có đau không hihi - Hong chịu đâu phải phạt mới được. - Phạt gì nữa, anh muốn giở trò gì. - Đơn giản lắm … đây này – anh lấy tay chỉ chỉ vào môi anh, xì tưởng gì hồi sang hôn rồi hehe - Anh chơi khôn quá hà … thôi về nhanh đi cho em nhờ - tôi hiền ngoan quá mà. - Em không hôn tạm biệt là anh kể cho bạn em vụ em với anh qua đêm nha - vừa nói vừa khoanh tay cười đắc chí thật láo cá mà. - Anh được lắm … * chụt …. Ummmmm*- vừa nhóm lên hôn thì ôm tôi và giữ lại anh đang cố tìm đến lưỡi của tôi mấy chốc tôi cũng đã đáp lại cho anh cái gọi là nụ hôn thật sự m2 tôi mới được học từ anh. - Anh yêu em lắm – rời môi, anh thì thầm vào tai tôi những lời hạnh phúc nhất. - Em cũng yêu anh. Tiễn anh ra cổng dường như tôi không muốn anh về chút nào, muốn ở bên anh mãi thôi. - Anh về nha em yêu. - Dạ … anh về đi chạy cẩn thận đó - Ừ, anh biết rồi anh về đây – nói rồi anh chạy đi. Tôi vừa tính khép cổng thì anh quay lại … - À quên nữa - Hả anh bỏ quên cái gì hả - Anh muốn hỏi em là “Thằng nhóc” …*anh chỉ thẳng vào hạ bộ của anh*… “Thằng nhóc hồi sáng có làm em sợ không, hahaaaa” - nói rồi anh cười thật nham nhở rồi chạy đi đủ để nghe tồi chữi. - aaaaaaaaaaaaaaa ĐỒ BIẾN THÁI..- anh chạy đi để lại tôi xấu hổ, mà cũng có chút kích thích thật “đúng là đáng sợ thật haha” Vừa tính đóng cổng thì… - Khoang đã … bạn ơi cho mình hỏi đây có phải nhà trọ cô Thanh không - người con trai lạ mặt hỏi tôi, làm tôi hơi sợ dạo này bắt cóc lấy nội tạng nhiều lắm… sợ - Ừ đúng rồi , mà bạn là ai vậy - À mình là người thuê trọ mới hôm nay nhận phòng, cô Thanh có ở đây không bạn - người con trai lạ mặt hỏi tôi. - Cô Thanh chưa qua bạn ơi, mà hình như bạn dọn qua ở liền luôn hả.- thấy trên xe hắn đồ đạc cũng nhiều lắm chắc là qua ở liền luôn đây. - Ừ đúng rồi … để mình gọi cho cô Thanh thử…- hắn nói xong rút điện thoại gọi cho cô Thanh , ý iphone 6 plus kìa. - Alo, cô Thanh hả, con Duy nè con tới nhà trọ rồi nè cô, cô tới chưa, dạ có bạn trong nhà trọ mở cửa cho con vào rồi …. dạ …-nói gì với bà chủ cái hắn đưa điện thoại cho tôi - Alo con nghe nè … dạ con biết rồi ..- tự nhiên chuốc nợ vào thân vậy nè, bà chủ nhà trọ đi du lịch bắt mình phải cho nó mượn chìa khoá cửa bửa nay má ơi, hắn ở kế phòng tôi phiền phức tới rồi, mà nhìn kĩ thì hắn cũng ngang ngửa Anh à, anh Tân thì có vẽ chững chạc đàn ông hơn, còn hắn tên Duy thì có vẻ lãng tử hơn, nhưng anh Tân của tôi vẫn là số một mà hihi - Bạn ơi … bạn … - Hả .. hả .. à quên điện thoại của bạn nè, cô chủ nói bạn vào phòng đi nếu muốn ra ngoài thì qua mượn chìa khoá cổng của mình nè, mình tên là Thiên – quê hết sức cầm điện thoại của người ta ôm vào lòng rồi còn cười 1 mình nữa chứ. - Còn mình là Đình Duy, cảm ơn bạn nha, mà bạn học ngành gì vậy - Mình học ngành Luật năm nhất, còn bạn - Vậy kêu anh rồi, anh học Điện- điện tử năm 3 rồi … hihi - À vậy à, thôi vô đi trời sắp mưa nữa rồi kìa, chắc tới tối nữa quá. - Um … Thế là tôi và Duy đi vào, Duy thì mỡ cửa phòng của mình và dọn dẹp thôi thôi nhờ vả ôi tùm lum hết hà nào là cái ki, cái chỗi, đồ lao nhà, có khi tôi còn phải phụ anh dán tười, móc quần áo mới quên có mấy tiếng mà tui như vợ hắn vậy đó, còn hắn thì cứ nhìn tôi cười không ngớt, cũng có thể đó là biểu hiện của bệnh cũng không chừng, tôi tốt bụng quá mà, mưa cũng đã rơi từng hạt càng càng càng trút xuống mấy tôn chỉ còn lại tiếng mưa ở cái đất Sài Gòn hiu quạnh này, chắc có lẽ đêm nay lạnh lắm đây hôm qua còn có anh ôm tôi, lúc đó tôi chỉ cảm thấy sự ấm áp của tình yêu sự hạnh phúc mới xa anh có 1 chút thôi mà lại nhớ rồi, đúng là ghiền hơi anh mất rồi, trời cũng lắm lem tối mà trời cũng mưa không hết như trút nước không thể ra khỏi đường luôn, nấu cơm ăn uống nghĩ ngơi thôi, không biết anh đang làm gì nhỉ, có nhớ mình hong ta, còn mình thì nhớ anh như bà điên đây này , đáng ghét thật chứ …
|
Part 11 : Hiện tại và tương lai (16+) Ăn cơm nước cũng đã gần 7h tối rồi mà trời vẫn mưa hình như là bão thì phải, đang định lên gác nhắn tin với anh thì … “cốc …cốc … cốc” - Ai vậy …- quái thật ai gõ cửa vậy ta - Là anh Duy đây - Ủa anh Duy hả, có gì không anh … - sốc não thật anh ta mặc cái quần đùi ngắn mà them cái body nảy lữa chắc nổi máu dê quá, không được mình là hoa đã có chủ rồi. - Ùm anh … anh - gải đầu trong đáng yêu ghê. - Anh làm sao, cứ nói đi em giúp được gì em giúp … - Tại trời mưa nảy giờ chưa tạnh nên anh …* ọt, ọt *… - Thôi em biết rồi vào nhà đi em nấu cơm cho ăn – đang nói mà cái bụng anh ta kêu lên rồi lúc đó anh ta cười mắc cỡ, tôi hiễu ý cũng tội quá hà. - Um cảm ơn em nha hihi Hên là tôi mua dư đồ ăn chứ không thôi là đói chết bà luôn rồi, tôi vì anh ta mà quên nhắn tin với anh Tân của tôi mất rồi giận hờn nữa cho mà xem, nấu cho anh ta 1 tô canh cải tôm khô với thịt kho vậy mà 7h45 rồi, thế là xong. - Xong rồi ăn cơm thôi …- ôi vậy mà cũng dựa tường ngủ được nữa bó tay luôn, anh ta cũng đâu có tệ à không phải nói là Duy rất là hoàn hảo về bề ngoài, còn bên trong thì tôi không biết, tâm hồn nha chứ không phải cái gì đâu đó à nha … thiện tai.. - Dậy thôi, dạy thôi – tôi áp hai tay vào hai má của anh ta và lắc cứ, tôi thích làm vậy lắm khi còn ở dưới quê tôi thường làm vậy với đứa cháu gái của tôi thich lắm kìa. - Ơ ……….- hình như anh tỉnh dậy, anh ta và tôi bất chợt nhìn vào nhau, tay tôi vẫn còn trên má Duy, anh ta bất chợt áp tay mình vào tay tôi, kéo tôi vào và ôm chặt, thật chặt … “Đừng đi mà, anh xin em đó đừng rời xa anh mà …” ..- bời vai cứ ngỡ như mạnh mẽ thì giờ đây đang run lên theo từng tiếng nất nghẹn của người con trai đôi mươi này, chắc có lẽ cô gái kia đã rời xa anh, khiến anh mất mác nhiều như thế tôi cũng không bận long cho anh ôm, tôi chỉ biết vút nhẹ lưng anh an ủi “ổn rồi, không có gì hết, nín đi nào”. Được một lúc thì anh thôi khóc những giọt nước mắt của đàn ông anh cũng thôi ôm tôi đôi mắt ấy đã khô đi những dòng lệ, anh cũng bình thường trở lại tôi nhìn anh như đang chờ một câu trả lời một lời chia sẻ, anh cuối xuống - Anh xin lỗi, có làm em sợ không … - cuối cùng anh ta cũng lên tiếng. - Không sao, có chuyện gì với anh hả, anh có thể chia sẻ với em mà - Hong có chuyện gì đây em, chỉ là quá khứ thôi - Um, anh đừng như vậy nữa quá khứ thì mãi mãi là quá khứ còn anh đang ở hiện tại, tại sao không phấn đấu cho tương lai, sống mà phải để mặt đến quá khứ thì làm sao có thể sống cho tương lai được đây. Thôi để em hâm đồ ăn lại cho anh ăn …- nói rồi tôi đem thức ăn hâm lại, đang hâm thì Duy bất chợt lên tiếng. - Cô ta là bạn gái sáu năm của anh, bọn định 1 năm nữa sẽ kết hôn thì một tháng trước cô ta bị tai nạn mà ra đi vĩnh viễn, đám tan em ấy mà anh không dám đến anh sợ lắm, anh quyết định dọn khỏi nơi mà anh và cô ấy sống với nhau để đến đây, lúc nảy em làm như vậy rất giống cô ấy làm với anh, anh thật sự không thể kiềm chế được. – tôi cũng bất ngờ khi chuyện tình anh lại cay đắng như thế, nếu là tôi thì tôi sẽ chết mất. - Trước khi ra đi cô ấy có nói gì với anh không ? - chắc có lẽ anh ta rất cô đơn để trãi qua những ngày tháng đau buồn để có thể đứng đây như bây giờ. - Có, khi anh chạy đến, em ấy toàn máu ước cả ga giường đang thở từng cơn hấp tấp, anh như chết lặng , trước khi ra đi em ấy nói với anh chỉ một câu “Em phải đi rồi, em yêu anh nhiều lắm, em đã tìm được người yêu anh hơn em,hãy sống và yêu dùm phần em, anh nhé.”. - Vậy tại sao phải khổ sở như vầy, anh có nghe cô ta nói gì sau cùng ấy không “Đã có người yêu anh, thay cô ấy chăm sóc anh” thì hãy sống cho những gì phía trước, để sống và hạnh phúc luôn cả phần cô ấy nhé, em tin anh làm được mà Duy. - đặt tay vào vai anh để tiếp cho anh sức mạnh của tôi cho anh để anh ta không còn cô đơn nữa, dường như nhói tim tôi một cái. - Anh biết rồi, cảm ơn em anh sẽ sống tốt mà, mình ăn cơm thôi.- anh ta cũng trỡ lại một chàng trai tràn đầy sức sống năng động của ngày nào, tôi cũng nhẹ nhõm. - Đây anh ăn đi cho nóng không được chê đó nha. - Hihi ngon quá hà … Chớp mắt thôi mà đã một năm rồi tôi vẫn ở căn nhà trọ này kế bên là Duy, tôi được hai người con trai yêu quý đó là Tân và người bạn thân là Duy, nhưng đối với Duy dần hình như anh ấy không còn xem tôi là bạn nữa, đôi lúc anh làm tôi bối rối, tôi cũng dần thân thiết với anh nhiều hơn, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nói tôi và Duy đang yêu nhau, tôi không biết như thế nào nhưng tôi vẫn luôn dành cho anh ta một sự quan tâm nhưng vẫn trong giới hạn của một người anh Trai vì sao ư, vì tôi có Tân mất rồi. Cũng chính vì thế mà sau những đợt ghen tuông của Tân tôi lại khó xử với Duy, nhưng anh ta chỉ biết cười buồn. Đến khi cái gì đến nó sẽ đến và đó cũng là lúc tôi được khẳng định chủ quyền. Đó là một ngày đẹp trời, tôi phải lôi thân đi học năm 3 nặng nề thì 2 người con trai kia thảnh thơi chờ điểm tốt nghiệp, một người thì tối nào cũng qua nói chuyện chọc ghẹo tôi hết còn một người thì luôn yêu tôi, canh tôi rảnh là bắt cóc tôi đi hẹn hò, lần nào cũng hôn tôi hai ba lần thích thật, dù quen nhau được một năm nhưng chúng tôi vẫn chưa vượt quá cái nắm tay cái hôm môi ngọt ngào. Hôm nay tôi đang chờ anh qua rước đi chơi thì Duy ở say mềm được thầy giáo trong trường đưa về chắc là có liên hoan gì đây mà, tôi phải đỡ anh vào phòng, thay đồ cho anh ta, hôm nay không biết anh có chuyện gì mà say bí sĩ như vậy nữa đang lao mình cho Duy thì anh ta đè tôi xuống ôm chặt lấy tôi “Anh nhớ em nhiều lắm Hương ơi, anh nhớ em, nhưng em đừng lo cho anh, bây giờ anh đã tìm được người thay thế em yêu anh và anh cũng yêu cậu ấy, anh yêu em Thiên à.” - Mày bỏ Thiên ra thằng khốn … *Bốp*- Tân, Anh dường như đã nghe hết mọi thứ, anh đến rước tôi đi chơi mà, anh lao vào xòn xọc với đôi mắt tức giật đánh Duy một cái nằm say mềm, đánh xong anh bỏ đi không cho tôi một lời giải thích. Tôi cũng biết đây là hiểu lầm mà, nhưng bây giờ tôi không thể bỏ mật Duy được tôi để anh nằm lại ngay ngắn lao vết thương mà Tân lúc nảy gây ra cho anh, tôi chuẫn bị nồi cháo cùng với ly trà gừng vậy mà đã 8h tối. Bây giờ tôi nên giải quyết chuyện của mình tôi bắt vội chiếc Taxi đến căn hộ Hoàng Anh Gia Lai của anh đang thuê, tất cả là hiểu lầm không biết anh như thế nào tôi rất sợ, sợ ánh mắt khi anh nhìn tôi sau khi rời khỏi ánh mắt giận dữ đầy ghen tuông, bước đến cửa phòng anh, nhà còn sáng đèn tôi biết anh trong đó mà… Tôi bấm chuông, anh ra mở cửa thấy tôi anh liền đón lại đi vô mặc cho tôi gào thét như điên đến khi chủ nhà bên cạnh ra chửi anh mới chịu mở cho tôi vào. - Cậu đến đây làm gì ? – anh lạnh lùng hỏi tôi, tôi biết anh đang giận tôi mà. - Anh đừng hiểu lầm em với anh Duy nha - Hiểu lầm, rành rành trước mắt thì kêu không sao được, nếu tôi không đến sớm thì chuyện nó ra khô ra khoai rồi. - vậy tại sao anh không hỏi em, tại sao anh không nghe em giải thích mà đánh người ta. - Quan tâm nó thì về với nó đi đến tìm tôi làm gì, tôi không ngờ lại như vậy, lúc không có tôi chắc hai người đã làm chuyện còn hơn kia rồi. - Anh … anh không tin em thật à, em với Duy không có gì hết em với anh ấy chỉ là bạn thôi, anh tin em đi mà Tân. - Bạn mà chỡ nhau đi học, bạn mà cười nói vui vẻ, bạn mà quan tâm nhau như vậy bạn mà ôm nhau nói yêu nhau à, em tưởng tôi là thằng ngốc sao. - Thật mà anh tin em đi mà Tân … - đến lúc này tôi như vỡ oà chân tôi khuỵ xuống mà khóc, anh thì cố nóc từng hóp rượu. - Em muốn tôi như thế này đây … Trời ơi - Anh đừng uống nữa mà em nan nỉ anh đó, Tân đừng uống nữa mà. - Đừng có giả vờ quan tâm đến tôi như vậy, em lo về với thằng đó đi nó đang đợi em vui vẻ đây kìa, trong khi tôi yêu em, đi làm về là chạy thật nhanh về nhà để được đi chơi với em, để nhìn thấy em cười, em có biết tôi bị vu oan không tôi khổ sỡ thế nào không cũng may tôi còn có người giúp đỡ rữa oan tôi, tôi muốn được em chia sẽ vậy mà em lại đối xử với tôi như vậy, em có biết con gái giám đốc muốn làm quen với tôi không nhưng vì em tôi yêu em nên không màng tới cô ta, cô ta nói sẽ cho tôi lên làm phó giám đốc kia kìa, em có biết tôi yêu em tới chừng nào không hả Thiên. Được rồi tôi không làm phiền em với thằng kia nữa, mình chia tay đi. – anh dường như đã chịu nhiều uất ức vậy mà tôi vô tâm tôi không tốt để mình anh gánh chịu, không được tôi phải ở bên anh đến cùng. - Em không đồng ý, em sẽ không bao giờ chia tay đâu. Không bao giờ. ***Tính .. tong … tính …tong*** đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên anh đứng dậy ra mở cửa, còn tôi thì ngồi đó trên ghế so pha lao đi những giọt nước mắt thì *Ý, anh sao anh hẹn em tối quá vậy, anh đồng ý hẹn hò với em rồi hả - tôi nghe thấy tiếng người con gái ỏng ẹo nói chuyện với anh. - Thôi em vào nhà đi rồi nói chuyện *Nhà anh đẹp quá, Ủa đây là ai vậy anh ? – cô gái đó hỏi ảnh khi gặp tôi. - Là em họ của anh ghé chơi đó mà, chút nó về liền ấy – anh không nhìn tôi nhưng tôi biết anh dung con quỹ cái này chọc tức tôi mà, được rồi đừng trách tôi. *Em anh cũng dễ thương quá hé, tối rồi em về đi má la đó ? – con đó nó đuổi khéo tôi. - Cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi – nói rồi anh kéo cô ta vào phòng ngủ, bây giờ tôi không thể bình tỉnh nửa rồi máu ghen tôi muốn xé con đó ra làm trăm mãnh. Không biết họ làm gì đã 5 phút tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi phải dành lại anh ta, vừa vào phòng thì thấy con đó ôm anh cứng ngắt còn anh thì trơ như khúc cây, khi thấy tôi anh ta đè cô ta xuống giương rồi từ từ … - Dừng lại cho tôi, hôm nay tao cho mày biết thế nào là giựt chồng của tao … giựt nè …. Tao cho mày giựt …- tôi vừa nói xong lao vào nắm đầu con kia mà đánh, mà toàn đánh vào anh thôi vì anh che cho con đó hết rồi. *Thôi được rồi tha cho tôi đi tôi không phải bồ của Tân, Tân nhờ tôi chọc tức cậu thôi – con bánh bèo làm tôi ngẫn người. - Thôi Ngọc về đi cảm ơn nha chuyện xong rồi mai khao shushi cho - đến giờ anh ta mới lên tiếng. Sau khi con bánh bèo lếch cái thân tàn mà dại về thì tôi để ý trên lưng anh cũng toàn vết móng tay cào anh rướm máu, đáng ai biểu. - Chuyện này là thế nào anh giải thích cho tôi – tôi hỏi anh - Thì là vậy đó - vẫn thái độ đó - Anh dám lừa tôi như vậy đó hả, ánh dám coi thường tình yêu của tôi như thế sao - Cậu về với thằng đó đi, chúng ta chia tay rồi cậu về đi - Được, yêu nhau khó như vậy mà anh nỡ vì cái sự nghi ngờ đó mà không tin tôi không nghe tôi giải thích còn đồi chia tay, trong cuộc đời tôi ghét nhất hai từ chia tay… muốn chia tay thì CHIA TAY, anh vừa long chưa, trước khi đi tôi nói cho anh biết một điều, hôm nay là cái ngày mà anh duy phải xa người mà anh ta yêu nhất cô ấy đã ra đi mãi mãi trong 1 tai nạn giao thông anh có hiểu dùm cho anh ta không vậy, còn anh ta yêu tôi là quyền của ảnh, còn tôi tôi chỉ yêu anh thôi anh có biết không vậy mà bửa nay anh lại như vậy, TÔI GHÉT ANH … *rẽng rẽng* tiếng thuỹ tinh vỡ sau khi tôi đấm mạnh vào cái kín soi mặt máu từ bàn tay tôi chảy xuống nhiều lắm nhưng tôi cũng không màng đến nó cứ thế mà bước ra khỏi phòng anh ra về, dường như mọi thứ sụp đỗ thật rồi yêu thương của tôi bây giờ chỉ là hư vô thôi sao, nước mắc tôi ứ tràn rơi xuống nền nhà lạnh lẻo vô thức. Đến cửa phòng, anh chạy nắm tôi lại kéo tôi ngồi xuống giường băng bó. - Tay em chảy máu rồi kìa, để anh bang lại - Tay tôi sao thì mặc xác tôi không cần anh lo – nói rồi tôi đứng dậy thì lại anh kéo xuống ôm từ phía sau, tôi cố cữa quậy để tìm hơi ấm co thể là cuối cùng. - Ngồi yên đó cho tôi, em làm tôi bực rồi đó – anh quát là tôi sợ tôi ngồi yên cho anh bang bó. - Xong rồi bỏ ra cho tôi về - Tối rồi ở đây với anh đi, đừng về anh nhớ em. - Chúng ta đã chia tay rồi. - Anh xin lỗi mà tất cả là anh sai anh không nên không tin em,e hấp tấp anh sai rồi tha thứ cho anh đi mà – anh quỳ xuống khí chất của người đàn ông đâu rồi anh quỳ trước tôi để xin lỗi sao tôi cầm lòng cho được anh khóc anh khóc vì tôi sao. - Tôi muốn ngủ anh đi ra ngồi đi – tôi cần suy nghĩ nhiều lắm. - Không em tha thứ cho anh đi anh mới đứng dậy - Anh không ra thì tôi ra sa long ngủ, anh ở đây đi. - Thôi được rồi anh ra , đi ra mà , em ngủ đi 10h rồi, anh xin lỗi, anh yêu em. Tôi nằm đó mà không thể chớp mắt, tất cả chỉ là vấn đề nhỏ vậy mà tôi và anh lại xé nó ra thật to để bây giờ phải xảy ra như thế này , tôi phải làm sao đây, 1h đêm tôi nằm đó căn phòng anh tất cả đều có mùi của anh thật dễ chịu trời bổng đỗ mưa lớn đến nổi trong phòng tôi nghe chỉ toàn tiếng mưa mà cái lạnh của trời mưa quấn chăn vào người cho đỡ lạnh mới nhớ ra một người đang nằm ở phòng khách, không biết có lạnh không nữa, đành bước xuống ra ngoài xem thử thì… - Em ra tìm anh hả …- Anh nằm đó co người nằm trên so pha thấy tôi liền bật dậy anh vẫn chưa ngủ - Tôi đi uống nước - giả vờ uống nước rồi quay lại phòng một lúc sao thì.. - Anh lạnh quá Thiên ơi, cho anh ngủ chung với … - ………………………….- tôi im lặng không nói gì, nhưng muốn anh ôm tôi ngủ vô cùng ai củng có lỗi lầm tôi mê mụi tha thứ cho anh lần này. - Vậy thôi anh ra ngoài ngủ - Anh thất vọng bước ra ngoài. - Phòng của anh, anh muốn sao thì tuỳ - Thật hả - Ừ nghe nói vậy anh nhảy lên nằm cùng tôi anh nhích qua tôi 1 miếng tô nhích ra một miếng đến khi tới mép giường tôi không nhích được nữa thì anh đã ôm tôi vào lòng. - Ôm em ngủ là sướng nhất mà - Bõ ra - Đừng vậy mà em tha thứ cho anh nha anh xin lỗi mà, anh thề sau này làm em buồn nữa anh sẽ bị … - Thôi em tin rồi, em tha cho a đó, đừng thề bậy. - Anh cảm ơn em , anh yêu em – nói rồi anh xoay tôi lại đặt lên môi tôi nu hôn ngọt ngào, từ từ anh hôn lên cỗ, tay anh đang mân mê từng khuy áo của tôi - Anh đừng mà .. - Em cho anh nhé, anh muốn hôm nay 2 ta sẽ là của nhau … - dường như đây mà Top nào cũng muốn làm đối với người mình yêu, muốn Bot là của mình. - Ùm … nhưng em sợ … - Anh sẽ làm nhẹ mà … anh yêu em … Từng khuy áo của tôi được anh lột sạch, anh hôn tôi đê mê tôi cũng cỡi từng khuy áo cho anh anh lướt môi xuống cổ rồi đến ngực tôi rên khẻ rồi anh cởi đi chiếc quần Jean của tôi ra anh cũng vậy bây giờ anh và tôi chỉ còn độc chiếc underwear anh cỡi chúng ra và đưa tôi đến khoái cảm, tôi cũng làm như thế với anh anh rên khẻ nghẹ nhàn đặt tôi nằm xuồng - Hôm nay em sẽ là vợ của anh, ANH YÊU EM - EM … YÊU … ANH Anh và tôi ân ái trong cái đêm mưa, anh trao tôi những ngọt ngào, dường như đó là hạnh phúc. Anh gục lên người tôi sau cuộc vui vẽ anh cứ để vậy trong tôi và thiếp đi tôi cũng vậy. Em Yêu Anh. Thế là thời gian cũng qua thật nhanh làm cho con người trẻ con như tôi cũng đã chững chạc hơn một tý, vậy là tôi và anh đã yêu nhau được 2 năm rồi nhỉ anh thì giờ đã đi làm ở HCM, anh và tôi cứ thế mà sống chung với nhau tại căn hộ thuê 2 tầng đủ để xem đó là ngôi nhà hạnh phúc, tôi thì đi học, anh thì đi làm dường như thế chẳng hạnh phúc gì nếu không có cuộc cải vã, cũng như bao cặp yêu nhau khác, cải nhau suốt ngày, mà tức nhất đó là dù ai sai đi nữa cuối cùng tôi vẫn là người làm hoà trước, còn anh thì đến tối mới mò vào phòng nhận lỗi để đè tôi ra ấy mà, thật bất công mà, tôi lúc nào cũng thiệt hết, tôi yêu anh yêu tất cả những thứ của anh, yêu cả những thói xấu của anh, anh thường hay không tắm khi cuộc hân hoan giữa tôi và anh ấy vừa xong, anh ấy cứ thế mà ôm tôi ngủ đến sáng tôi cũng quen dần cái cảm giác đó, tôi thích mõi buổi sang thắt cà ra vát cho anh, cùng anh ăn sáng, hôn anh đi làm buổi sáng, và ghen với mấy con làm cùng công ty anh làm anh cười không ra nước mắt hihi. Còn đối với Duy, anh ấy cũng ra trường và đi làm ở đây anh ấy được thỉnh giảng lại trường và làm tại công ty điện lực nên tôi và anh ấy gặp nhau suốt, tôi và anh thân nhau, có những lúc anh làm tôi bối rối và tôi cũng hiểu đó là gì, có hôm anh hẹn tôi ra và nói yêu tôi, nhưng tôi có Tân mất rồi huống hồ tình cảm của tuôi chỉ dừng ở mức bạn thân với anh mà thôi, tôi thấy anh buồn, nhưng anh nói anh sẽ đợi tôi đến 35 tuổi, tôi cũng không nói gì dường như anh yêu tôi lắm. end part 11- mong mọi người chờ part cuối của phần 1
mọi người thông cảm vì mình ra hơi chậm còn một part 12 nữa là kết thúc phần 1 của truyện này mong mọi người ủng hộ để mình có thêm động lực viết tiếp ạ
|