Kế Hoạch Bẻ Con Sư Tôn
|
|
Chương 5
Đạo là một lối đi tâm tưởng, con đường dẫn dắt con người ta theo một mục tiêu, lý tưởng nào đó mà "Đạo" muốn họ hướng đến. Đạo không chỉ có một con đường mà có hàng ngàn con đường khác nhau không mang một khái niệm chung nhất. Tu chính là đạo, đạo từ tâm, từ thân. Lần đầu tiên Tư Úy cảm nhận được sư tôn này của cậu luôn là người theo một hướng đạo nhất định. Là tà đạo, phải, chắc chắn là thế.
Trên suốt đường đi, gió lùa vào ống tay áo trắng tinh tế bay phần phật, Khưu Kinh Vị bế cậu bay suốt một chặng đường dài đến khi cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đầu óc lâng lâng, cậu nhìn thấy bóng dáng mập lù lù của lão Tần Giang Quý đang lột da một người. Tư Úy nhìn lão ngâm một thân mình nho nhỏ trong dục dũng tản ra hơi nóng bốc khói ngùn ngụt. Trên làn da trắng nõn sinh đẹp của người kia là vô số những hình xăm vân, long, đoá bỉ ngạn trong huyết vũ uốn lượn từ mặt đến thân. Tần Giang Quý túm lấy tóc ẩm ướt của y lôi ra ngoài, cả thân làn da hun đỏ ửng. Đột nhiên lão quay lại nhìn cậu, gương mặt dập nát máu thịt lẫn lộn của lão nhìn chằm chằm cậu, cái lỗ mũi gẫy gấp khúc còn thò lò cái nùi nước mũi xanh xanh vàng vàng. Với một tốc độ khó tả, lão thoắt một cái đã đứng trước mặt cậu, lão cười hì hì.
"Hù"
"Đ* má, cái đ*o gì..."
Tư Úy hoảng hốt bật dậy giữa đên khuya, từng giọt mồ hôi lại thấm ướt cả lưng áo. Khưu Kinh Vị nhíu mày phe phẩy triết phiến nhìn cậu, y tì tay vào bàn gác má, trên gương mặt còn là ý cười nhàn nhạt tản ra. Y nhướng mày nhấc mình đến cạnh giường, "Úy nhi, ngươi tỉnh. Vi sư đợi ngươi một ngày một đêm rồi, có gì thưởng cho sự kiên nhẫn của vi sư không?"
Cậu bàng hoàng nhìn quanh căn phòng một lần rồi dừng ánh mắt tại gương mặt ngũ quan tinh tế của Khưu Kinh Vị, trong giọng nói còn nghe ra vài phần run rẩy, cậu phun ra mấy chữ:
"Đồ nhi... Mơ ác mộng."
"Ừ, vi sư biết. Xem ra chuyến ngao du lần này của Úy nhi xác thực là rất nhiều tình tiết gay cấn đi." y sờ sờ cằm gật gù.
"Tần Giang Quý bị xà yêu vương đoạt xá." Tư Úy chắc nịch ghim vào đầu. Y sở dĩ tin vào điều này vì trong "Khi sư diệt tổ" có điểm qua, hơn nữa, trong những chương ấy có một tình tiết Tư Úy nhìn thấy chính phu nhân phú hộ Tô thị liền điên cuồng đánh giết sau đó hắn quỳ sụp xuống bên tử thi không nguyên vẹn của mụ khóc hu hu như một đứa trẻ, cái cảm giác đau đớn suy sụp tinh thần này khiến Phó Bác cậu rất thương tâm. Có lẽ, công tử Tư Úy có tâm lý vặn vẹo kia một phần vì do hoàn cảnh và sự kiện thân thế.
Khưu Kinh Vị ngồi xuống bên mép giường, y vẫn ôn nhu ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu như ngày nhỏ. Y vỗ về, "Úy nhi ngoan, vi sư biết ngươi còn chưa thích ứng được với những gì ngươi đã đối mặt. Tuy nhiên sau này ngươi lớn sẽ hiểu thôi."
Cậu thoải mái tựa vào lòng sư tôn, thở phì phò lên hõm cổ tinh xảo của y, híp mắt lười biếng đáp:
"Đồ nhi hiểu, sư tôn không cần bận tâm."
Tuy là một câu an ủi nhưng khi lọt vào tai Khưu Kinh Vị, y nghe như một lời hờn dỗi trách móc của tiểu tức phụ. Cánh tay y duỗi ra vừa vặn siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Tư Úy, phun lên mặt cậu hơi thở nóng bỏng:
"Ngươi, có trách vi sư không?"
Cậu hơi ngẩn ra, sư tôn nhà cậu ăn nhầm bả chó hay sao lại ôn hoà như thế? Ở thế giới của cậu kiếp trước, cậu là một nhân viên trong một quán gay bar. Những chuyện ân ái nam nữ thậm chí là nam nam cậu cũng đã trải nghiệm cả. Đáng tiếc, cái chuyện thiếu logic này làm sao cậu dám gào ra cho Khưu Kinh Vị biết? Rồi y sẽ nghĩ cậu điên rồi.
Tư Úy chôn mặt vào hõm cổ y, dang tay ôm lấy y, cậu triệt để xem mình là đứa bé rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tạm thời bán manh cho sư tôn xem có lẽ sẽ sớm ngày được ăn thịt. Cấm dục một thời gian, lại xem cái phim sex sống động của Tần Giang Quý và mụ phu nhân phú hộ làm cậu rục tịch trong lòng.
"Ngươi đã lớn thế này rồi còn làm nũng với vi sư." Khưu Kinh Vị luồn tay vào mái tóc đen xoã dài của cậu vò nhẹ. Y thật sự là một người cha tốt đi.
Cậu buồn bực cười hi hi ha ha với y, "chỉ bán manh với sư tôn."
Y hài lòng gật đầu, "Ừ" ---------- Góc riêng: tôi thật ra chỉ hay viết loại sex thô, guro, tra tấn nên cốt truyện thường hơi nhàm. Các bạn thông cảm. Cmt, share và vote giúp nhé?
|
Hơi sợ sợ mà rồi á...nhưng mà tg ra nhanh nhé
|
Đạo là một lối đi tâm tưởng, con đường dẫn dắt con người ta theo một mục tiêu, lý tưởng nào đó mà "Đạo" muốn họ hướng đến. Đạo không chỉ có một con đường mà có hàng ngàn con đường khác nhau không mang một khái niệm chung nhất. Tu chính là đạo, đạo từ tâm, từ thân. Lần đầu tiên Tư Úy cảm nhận được sư tôn này của cậu luôn là người theo một hướng đạo nhất định. Là tà đạo, phải, chắc chắn là thế.
Trên suốt đường đi, gió lùa vào ống tay áo trắng tinh tế bay phần phật, Khưu Kinh Vị bế cậu bay suốt một chặng đường dài đến khi cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đầu óc lâng lâng, cậu nhìn thấy bóng dáng mập lù lù của lão Tần Giang Quý đang lột da một người. Tư Úy nhìn lão ngâm một thân mình nho nhỏ trong dục dũng tản ra hơi nóng bốc khói ngùn ngụt. Trên làn da trắng nõn sinh đẹp của người kia là vô số những hình xăm vân, long, đoá bỉ ngạn trong huyết vũ uốn lượn từ mặt đến thân. Tần Giang Quý túm lấy tóc ẩm ướt của y lôi ra ngoài, cả thân làn da hun đỏ ửng. Đột nhiên lão quay lại nhìn cậu, gương mặt dập nát máu thịt lẫn lộn của lão nhìn chằm chằm cậu, cái lỗ mũi gẫy gấp khúc còn thò lò cái nùi nước mũi xanh xanh vàng vàng. Với một tốc độ khó tả, lão thoắt một cái đã đứng trước mặt cậu, lão cười hì hì.
"Hù"
"Đ* má, cái đ*o gì..."
Tư Úy hoảng hốt bật dậy giữa đên khuya, từng giọt mồ hôi lại thấm ướt cả lưng áo. Khưu Kinh Vị nhíu mày phe phẩy triết phiến nhìn cậu, y tì tay vào bàn gác má, trên gương mặt còn là ý cười nhàn nhạt tản ra. Y nhướng mày nhấc mình đến cạnh giường, "Úy nhi, ngươi tỉnh. Vi sư đợi ngươi một ngày một đêm rồi, có gì thưởng cho sự kiên nhẫn của vi sư không?"
Cậu bàng hoàng nhìn quanh căn phòng một lần rồi dừng ánh mắt tại gương mặt ngũ quan tinh tế của Khưu Kinh Vị, trong giọng nói còn nghe ra vài phần run rẩy, cậu phun ra mấy chữ:
"Đồ nhi... Mơ ác mộng."
"Ừ, vi sư biết. Xem ra chuyến ngao du lần này của Úy nhi xác thực là rất nhiều tình tiết gay cấn đi." y sờ sờ cằm gật gù.
"Tần Giang Quý bị xà yêu vương đoạt xá." Tư Úy chắc nịch ghim vào đầu. Y sở dĩ tin vào điều này vì trong "Khi sư diệt tổ" có điểm qua, hơn nữa, trong những chương ấy có một tình tiết Tư Úy nhìn thấy chính phu nhân phú hộ Tô thị liền điên cuồng đánh giết sau đó hắn quỳ sụp xuống bên tử thi không nguyên vẹn của mụ khóc hu hu như một đứa trẻ, cái cảm giác đau đớn suy sụp tinh thần này khiến Phó Bác cậu rất thương tâm. Có lẽ, công tử Tư Úy có tâm lý vặn vẹo kia một phần vì do hoàn cảnh và sự kiện thân thế.
Khưu Kinh Vị ngồi xuống bên mép giường, y vẫn ôn nhu ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu như ngày nhỏ. Y vỗ về, "Úy nhi ngoan, vi sư biết ngươi còn chưa thích ứng được với những gì ngươi đã đối mặt. Tuy nhiên sau này ngươi lớn sẽ hiểu thôi."
Cậu thoải mái tựa vào lòng sư tôn, thở phì phò lên hõm cổ tinh xảo của y, híp mắt lười biếng đáp:
"Đồ nhi hiểu, sư tôn không cần bận tâm."
Tuy là một câu an ủi nhưng khi lọt vào tai Khưu Kinh Vị, y nghe như một lời hờn dỗi trách móc của tiểu tức phụ. Cánh tay y duỗi ra vừa vặn siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Tư Úy, phun lên mặt cậu hơi thở nóng bỏng:
"Ngươi, có trách vi sư không?"
Cậu hơi ngẩn ra, sư tôn nhà cậu ăn nhầm bả chó hay sao lại ôn hoà như thế? Ở thế giới của cậu kiếp trước, cậu là một nhân viên trong một quán gay bar. Những chuyện ân ái nam nữ thậm chí là nam nam cậu cũng đã trải nghiệm cả. Đáng tiếc, cái chuyện thiếu logic này làm sao cậu dám gào ra cho Khưu Kinh Vị biết? Rồi y sẽ nghĩ cậu điên rồi.
Tư Úy chôn mặt vào hõm cổ y, dang tay ôm lấy y, cậu triệt để xem mình là đứa bé rồi lắc đầu nguầy nguậy. Tạm thời bán manh cho sư tôn xem có lẽ sẽ sớm ngày được ăn thịt. Cấm dục một thời gian, lại xem cái phim sex sống động của Tần Giang Quý và mụ phu nhân phú hộ làm cậu rục tịch trong lòng.
"Ngươi đã lớn thế này rồi còn làm nũng với vi sư." Khưu Kinh Vị luồn tay vào mái tóc đen xoã dài của cậu vò nhẹ. Y thật sự là một người cha tốt đi.
Cậu buồn bực cười hi hi ha ha với y, "chỉ bán manh với sư tôn."
Y hài lòng gật đầu, "Ừ" ---------- Góc riêng: tôi thật ra chỉ hay viết loại sex thô, guro, tra tấn nên cốt truyện thường hơi nhàm. Các bạn thông cảm. Cmt, share và vote giúp nhé?
|
Đan Chấn Tông là một môn phái tu chân cường thịnh hơn một nghìn năm nay, chia ra làm năm đạo phái nhỏ là Dương Vu Môn, Phù Tang môn, Khinh Mạn môn, Huyễn Ảnh môn và Dư Chúc môn. Khưu Kinh Vị là phong chủ của Phù Tang môn, một Hoá thần kỳ tu giả tính tình ngoài lạnh trong đóng băng, nụ cười y chỉ treo trên môi khi gặp tà môn ngoại đạo và tiểu đồ đệ Tư Úy.
Phù Tang môn là tiểu môn toạ lạc tại đỉnh núi Vân Phong phía bắc, quanh năm băng bao tuyết phủ dày đặc, Tử Diên chân quân thu nhận bảy đồ đệ nội môn. Y hầu như chẳng bao giờ tận tình dạy ai một môn tâm pháp nào, cả ngày không tu luyện cũng là gọi riêng đại đệ tử đến cùng. Tử Diên chân quân với tu giả mà nói thì y như kẻ hội tụ tất cả các ưu điểm trong mình, đối với Đan Chấn Tông mà nói thì y là kẻ cuồng sủng đại đồ đệ - Tư Úy.
Sáng sớm đắm chìm trong sương sa tuyết tinh khôi, Tư Úy một thân ăn vận đồng phục nội môn Phù Tang bạch y bào, bên hông cài Thương Thành kiếm cùng ngọc bội phân cấp bậc. Cậu đang trong thời gian bế môn ở Trạch viện, dòng linh lực từ linh thạch trung phẩm dần tản ra, toàn bộ đều được hấp thụ hết vào người cậu. Tư Úy đã là trúc cơ viên mãn đang trong thời gian kết đan, đây là thời gian dễ khiến một tu giả tẩu hoả nhập ma nhất nếu không cẩn thận trong quá trình tu luyện nội căn.
Ở giới tu chân, tu tiên được chia ra làm tám cảnh giới theo bốn đẳng cấp tiền, trung, hậu và viên mãn từ Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hoá thần, Xuất khiếu, Độ kiếp và Đại thừa. Sau khi đại thừa viên mãn có thể chịu thiên kiếp tử lôi hứng năm mươi mốt lẻ tia sét vào mình rồi phi thăng thành tiên.
Đám đệ tử Phù Tang môn đang tụ họp lại trước đỉnh Vân Phong theo thường lệ nhận sự kiểm tra gắt gao về kỹ năng chiến đấu với yêu thú các cấp cùng cơ bản các bộ kiếm tịch, tâm pháp nội môn. Trên gương mặt Khưu Kinh Vị lúc này luôn mang biểu cảm lãnh túc trao nhiệm vụ săn yêu thú cấp hai tu vi trúc cơ kỳ ở bên rìa Băng Linh động. Ngọc khánh tinh tuý trong tay từng người tự động phát động nhiệm vụ trong băng động tản ra một cỗ khí lạnh lẽo.
Sau khi giải tán xong, Khưu Kinh Vị trở về tẩm điện Trứ Hành. Tay y tự động chống trán suy tư một điều gì đó, theo tính toán thì Tư Úy đã bế quan được ba tháng trong khi kết đan, có lẽ không lâu nữa y sẽ kết đan thành công.
Trong Trạch viện, cơ hồ Tư Úy đã thấy trúc cơ kỳ viên mãn đã đột phá lên cảnh giới mới. Hiển nhiên đan điền đã kết, lúc này nó mang một nguồn linh lực dồi dào lưu chuyển đả thông kinh mạch toàn thân. Cậu vui vẻ lắc mình trở ra ngoài, nhanh chóng tiến đến bên phòng Khưu Kinh Vị báo tin vui.
Đối với tu giả thì mỗi lần đột phá một tầng tu vi thì tuổi thọ sẽ tỉ lệ thuận với tu vi của họ mà tăng bách niên. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, rón rén đến sau lưng Khưu Kinh Vị, cả người đã ở tư thế sẵn sàng một trò chơi tinh ranh. Thế nhưng, ngay lúc này thì y lại cư nhiên buông một câu bình thản:
"Úy nhi đã kết đan chưa?"
Cậu sửng sốt một lúc rồi đáp, "sao sư tôn nhận ra ta?"
Y cười, "Vi sư nuôi ngươi mấy năm hơn nữa nguyên thần và linh thức của vi sư há lại chẳng nhận ra ngươi?"
"Sư tôn nói phải", Tư Úy cung kính gật đầu đáp lễ rồi lại nhào vào lòng y, nói tiếp:
"Sư tôn có quà cho ta?"
"Ngươi muốn quà thế nào? Vi sư mang Úy nhi ra ngoài chơi?"
"Ta ra ngoài chơi trốn tìm sao?"
|
Đúng theo lời hứa, Khưu Kinh Vị sớm tháng tám liền mang theo đại đồ đệ vi hành ở Bách Tuyền trấn. Sở dĩ nơi này được gọi là Bách Tuyền trấn vì có đến một trăm nhánh sông đổ xuống chảy qua trấn nhỏ này, tất cả đều bắt nguồn tại thượng nguồn con sông Cửu Giang Lộ.
Tháng tám thu sang, lá phong đỏ rực như lửa tán loạn hoà trong tiết trời se se lạnh, mạch cốt truyện lúc này sẽ gặp Tạ Hân Nghi, một thánh nữ chính hiệu. Y là thánh tử ma giới tiếp cận Khưu Kinh Vị nhằm đánh ngã danh tiếng của y, nói tóm lại thì một nùi rắc rối không nên có. Cậu tính toán một chút rồi kéo Khưu Kinh Vị sang một tửu lâu nho nhỏ ven nội thành.
"Sư tôn, vì sao ngươi chọn nơi này?"
Khưu Kinh Vị phe phẩy triết phiến nhìn cậu, cái dáng vẻ công tử hào hoa ưu nhã thập phần, y cười:
"Úy nhi không thích? Vi sư ngoại trừ đem ngươi ra ngoài chơi còn muốn nghiệm chứng lời đồn ở nơi này."
[Hệ thống: chào mừng ký chủ đến với Bách Tuyền trấn, thịnh kinh của tu giả thất giới. Nhiệm vụ cho ký chủ là tìm hiểu sự thật về tin đồn của Bách Tuyền trấn, Vong Hư Xuất Giả quỷ tân lang rước dâu.]
Trong lòng Tư Úy tràn ngập hứng thú, cậu hỏi:
"Có hệ thưởng phẩm chứ? Nghe nhiệm vụ này có vẻ rất giống với mấy trò quỷ của Liêu Trai Chí Dị nha."
[Hệ thống: tặng thưởng phẩm bao gồm giá trị 3% cốt truyện, ba linh thạch thượng phẩm, hai mươi linh thạch trung phẩm. Nhiệm vụ thất bại sẽ tiêu hao ba mươi điểm linh lực, trừ hao 2% giá trị cốt truyện]
Tư Úy, "Ừ, ta biết rồi"
Khưu Kinh Vị nhu trán nhìn Tư Úy đang ngây ngẩn cả buổi, khi cười cười lúc cau mày khiến y khó hiểu. Triết phiến xếp lại, gõ lên đầu cậu. Y hỏi:
"Ngươi đang nghĩ gì?"
Ai oán ôm đầu, cậu cười si ngốc với y:
"Sư tôn, ngươi lúc nãy nói về tin đồn ở Bách Tuyền trấn? Có phải hay không là Vong Hư Xuất Giả quỷ tân lang rước dâu?"
"Úy nhi có hứng thú?", Khưu Kinh Vị nhướng mày. Cậu cũng thành thật gật đầu, "sư tôn nói phải. Đồ nhi bất quá cũng rất thích nghe những chuyện thần thánh như Liêu Trai này."
"Liêu Trai là gì hửm?"
Tư Úy cười cười, tỏ vẻ danh nhân tri thức văn hoá thâm sâu:
"Liêu Trai là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên của văn sĩ Trung Quốc Bồ Tùng Linh. Bộ truyện này được coi là một kì thư và được đánh giá là đỉnh cao của tiểu thuyết văn ngôn thời cổ đại." (tôi search Wiki. Đừng hỏi tại sao.)
Y gật gù, chốc lại nói:
"Nếu thực là kì thư vì sao ta chưa nghe? Trung Quốc là nơi nào?"
Tư Úy xoa cằm, cái bộ dáng ông cụ non làm cậu thực rất ngu xuẩn:
"Hừm, Trung Quốc là một quốc gia ở một thế giới khác tồn tại song song với thế giới của chúng ta." thế giới của tiểu thuyết tu chân và thế giới của kẻ đặt bút viết ra nói. Mối quan hệ chân thực và trùng hợp.
Khưu Kinh Vị chăm chú lắng nghe y nói, cẩn thận lưu nó lại trong bộ não. Y vươn tay xoa đầu cậu một chút rồi tiếp lời:
"Được rồi, Úy nhi. Vi sư hiểu. Ngươi có muốn nghe ngóng một chút về tin đồn trong Bách Tuyền trấn?"
Vừa dứt câu, Khưu Kinh Vị để lại ba miếng linh thạch hạ phẩm trên bàn rồi rời đi. Tư Úy cũng nhanh chóng rải bước đều đều theo phía sau y. Ánh sáng vàng ươm như màu lúa chín trải lên bóng lưng họ, một bức tranh xinh đẹp.
Hai người đến trước khách điếm thượng hạng nhất ở Bách Tuyền trấn, mấy chữ "Song Hỷ khách điếm" khắc trên tấm bảng gỗ chạm trổ song long tinh xảo hiện ra. Tên tiểu nhị gọi Trương Nhị xởi lởi ra đón tiếp họ vào trong. Tư Úy hỏi gã Chung trưởng quản:
"Lão bản, ta nghe nói ở Bách Tuyền trấn này có lời đồn về Vong Hư Xuất Giả quỷ tân lang rước dâu?"
Gả trưởng quầy nghe xong cũng thành thực kể lể, "hai vị tu giả thật nhanh nhạy, ở trấn đúng thật là có chuyện này. Một nỗi ám ảnh của địa phương này, các nhà đều đóng cửa vào chiều tối chập choạng. Các cô nương trẻ tuổi đến tuổi cập kê đều không dám chong đèn đến đêm. Nghe nói tên quỷ tân lang này là tên sắc quỷ, hắn trên gương mặt luôn đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc lạnh lẽo che một nửa bên mặc, hắc bào tinh xảo, mái tóc đen múa tung bay trong gió mỗi khi hắn vô tình xuất diện ra trấn."
Khưu Kinh Vị vẫn bất động thanh sắc rót ra một ly trà thanh ngọt, Tư Úy lại quay đầu lại nhìn y, cười ngọt:
"Ừ, lão bản cho ta một phòng tân nhân thượng hạng.", nói đoạn y đặt trên quầy hai miếng thạch thượng phẩm.
Chung trưởng quầy thấy hàng tốt liền xem như thần thánh, ngoan ngoãn giao ra chìa khoá. Gã không ngừng ngọt, trong đầu vẫn tâm tâm niệm niệm việc hai tu giả đoạn tụ này thực lắm lợi, mặc kệ các ngươi muốn tình thú cũng mặc.
Trên đường theo Tư Úy lên phòng, Khưu Kinh Vị vẫn trầm mặc đi theo. Đếm khi cả hai đã vào phòng, y mới lên tiếng:
"Úy nhi vì sao chỉ đặt một phòng? Lại là phòng tân nhân?"
"Ha ha, thực ra đồ nhi đang trù tính để gặp quỷ tân lang một lần." cậu cười rộ lên, đó là một lý do nho nhỏ, chính hơn là ăn đậu hủ, chiếm tiện nghi của sư tôn. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Y cười tà nghễ, duỗi tay ôm cả thân mình nhỏ bé của Tư Úy lên đùi, hơi giương khoé môi, "Vậy mà vi sư nghĩ ngươi muốn động phòng hoa chúc cùng vi sư đấy."
Tư Úy, "..." da fuq?
|