Kế Hoạch Bẻ Con Sư Tôn
|
|
Lưu ý: truyện có thể có một số yếu tố bạo lực, máu me, kinh dị, 18+, mong các bạn cân nhắc. sơ lược: phúc hắc bá đạo ôn nhu công x xảo trá bán manh dụ thụ, 1 x 1, HE, niên thượng, công sủng thụ. couple: Khưu Kinh Vị x Tư Úy.
|
Chương 1: xuyên thư Đôi mắt của Phó Bác không ngừng lướt trên trang giấy, ngấu nghiến từng câu chữ như thú đói kia thẳng đến trang cuối cùng. Buồn bực ném quyển sách dày cộp sang một bên, cậu lẩm bẩm: "Có phải tác giả muốn tạo dư luận không? Khưu Kinh Vị kia địa vị, quyền lực, danh tiếng, tài năng đều hơn công tử Tư Úy, tại sao lại bị ngược như vậy? Thẳng thắn ra đây là một cốt truyện BE."
Phó Bác nhíu mày nhìn quyển sách nằm trong góc giường, khoé miệng không khỏi co giật một hồi, cậu cau có túm lấy cái áo khoác rồi nhanh chóng rời đi hóng gió. Trong lòng thương cảm, Phó Bác lao đầu trên đường cao tốc, hoà mình vào tốc độ kinh hoàng để làn gió đêm gào rú tát vào đến rát mặt. Từ xa xa, chiếc ô tô chạy ngược chiều bắn tốc độ lao thẳng về phía Phó Bác. "Phanh!" một tiếng rồi lại "ầm" một tiếng, vụ tai nạn xe khiến thân mình Phó Bác bay lên không trung như một cách chim hải âu và rồi, rơi xuống với tốc độ không ai tin nổi. Rơi xuống và tan tác như một đoá hoa tàn tạ cuối mùa, tan nát đến khó nhìn. Cậu chìm đắm hoàn toàn trong tốc độ, phóng ra con đường viu víu xe ô tô, đầu óc đau ong ong, xoay mòng mòng vì bộ truyện "Khi sư diệt tổ" và rồi đau đớn kinh khủng xâm chiếm đầu óc, dòng máu sinh động tuôn ra ồng ộc uốn lượn như một con rắn lên láng tràn ra mặt đường. Đêm hôm ấy, Phó Bác chết ngay tại chỗ. . . . . Hồn cậu trôi nổi vô định giữa không gian tối đen như mực, cậu tự nghĩ "có phải mình đã chết rồi không?", Phó Bác càng nghĩ càng buồn bực mà vò đầu bứt tóc. Thì ra là đã đi du lịch xuống lòng đất, vé một chiều thẳng xuống địa ngục. Ngay lúc Phó Bác đang lênh đênh trôi nổi trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân thì tiếng chuông đinh đinh bên tai thanh tỉnh cậu, một giọng nói máy móc vang lên chiếm trọn cả tâm trí.
[Chào mừng ký chủ đến với hệ thống vận hành "Khi sư diệt tổ". Ký chủ là người được hệ thống lựa chọn để trở thành "công tử Tư Úy". Hệ thống sẽ cung cấp ký ức và thông tin cho ký chủ. Mục tiêu của ký chủ là hoàn thành tình tiết truyện và thoả mãn nam chủ]
Phó Bác cau chặt mày rót âm thanh vào tai, cậu vẫn đang phân vân về mục tiêu "thoả mãn nam chủ" mà hệ thống nói. Thoả mãn là thoả mãn thế nào? Gương mặt méo mó của Phó Bác nhìn vào khoảng không vô định, cậu nghi hoặc hỏi:
"Hệ thống, thoả mãn nam chủ thì phải làm những việc gì? Nghe đi nghe lại ta thấy nó có chút... Đen tối đi?"
[Hệ thống: việc này chính là thay tác giả bù đắp cho Khưu Kinh Vị, thoả mãn yêu cầu của y. Cầu thê tặng thê, cầu tài dâng tài, cầu tiểu cúc hiến tiểu cúc...]
"Có nghĩa là phải sủng y? Ừm, cũng được. Ta đáp ứng. Vạn nhất, ta thất bại thì kết quả thế nào?"
[Hệ thống: ký chủ thất bại sẽ trọng sinh lại một lần nữa, thất bại vô số lần thì trọng sinh vô số lần. Tóm lại, nguyên thân của ký chủ đã chết, ký chủ hiện tại chính là thuộc về thế giới này]
Phó Bác hơi gật đầu lại lắc đầu, nhếch khoé miệng: "Ngươi nói cũng đúng. Bất quá, ta không phải người của thế giới này, ta làm sao mà làm nên đại sự đây?"
[Hệ thống: ký chủ xin yên lòng, hệ thống đã có chuẩn bị kỹ lưỡng. Cốt truyện tiến hành, xin ký chủ chuẩn bị] . Ting... .
"Oanh!" một tiếng nổ lớn bên tai, Phó Bác nhíu mày nhìn toà nhà vừa sụp đổ, cơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nam nhân bạch y phiêu phiêu như trích tiên nhẹ nhàng đáp xuống đất. Y một thân bạch y, ngoại bào thêu hoa văn trang nhã bằng chỉ bạc, thoát tục và đầy mị hoặc, Phó Bác thầm cảm thán một tiếng. Cậu là gay đấy, xinh đẹp thế kia nằm dưới thân cậu hẳn rất tuyệt đi?
Bạch y nam nhân ánh mắt dừng lại trên mặt cậu, khoé môi mỏng giương lên cười lại như không cười, y khoát tay gọi một tiếng: "Tư Úy"
Kéo hồn về với mặt đất, Phó Bác cư nhiên phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ. Chậm rãi tính toán một chút, y lắc mình tiến đến bên người Khưu Kinh Vị, cười xiểm nịnh: "sư tôn có gì phân phó"
|
Chương 2: phát hiện động trời
Khưu Kinh Vị thờ ơ liếc mắt đánh giá từ đầu đến chân đại đệ tử Đan Chấn Tông này của hắn, y một thân huyết sắc ngoại bào phiêu dật, mi mục thanh tú, bất quá chân y có chút ngắn. Tư Uý nheo nheo mắt đợi lệnh khiến gương mặt cậu méo xệch, nhìn mỹ nam tử kia đang lâm vào trầm mặc, cơ hồ cậu có chút rối rắm. Do dự một chút, Tư Úy vươn tay bắt lấy ống tay áo người đối diện kéo kéo, "sư tôn"
Khưu Kinh Vị nhướng mày, như nhớ ra điều gì, y vội nói:
"Úy nhi, vi sư đem ngươi đến gặp một người. Y là yêu tu, vi sư muốn ngươi ở tạm một vài ngày tìm hiểu kỹ về kẻ đứng sau người này là ai."
Tư Úy mờ mịt gật đầu khe khẽ, cậu hướng Khưu Kinh Vị "Ừ" một tiếng rồi lui bước lại về phía sau. Sư tôn giao cho y nhiệm vụ này tuy không khó nhưng y là kẻ vừa trọng sinh, có chút sợ hãi đi. Khưu Kinh Vị tùy tiện sờ sờ đỉnh đầu y một chút lại đem cả hai kéo vào sương mù dày đặc. Bước chân căng thẳng theo sát bóng lưng người kia, trước mắt Tư Úy dần hiển hiện ra một toà nhà nguy nga kín cổng cao tường, thầm thở dài lắm đầu cảm thán. Sư tôn tột cùng là bán ta cho kỹ viện mà.
Khưu Kinh Vị xoay người nhìn tiểu hài tử mười ba tuổi nho nhỏ sau lưng mình, hắn sủng nịch nhào nặn hai bên má cậu rồi gõ vài tiếng lên cánh cửa gỗ nặng trịch được phủ một lớp sơn đỏ son mịn mượt.
"Đến ngay đây"
Mơ hồ truyền ra một âm thanh vo ve như tiếng muỗi của một nữ nhân, cánh cửa kia cũng kẽo kẹt kêu vài tiếng rồi mở he hé ra. Tư Úy nhìn hắn không nhanh không chậm đưa cho đại nương kia một phong thư đơn bạc rồi tiếp lời:
"Đan nương, phiền ngươi báo với Tần phong chủ một tiếng có Khưu Kinh Vị ta đến thăm."
Ả đàn bà Đan nương kia dáo dác đảo cặp mắt xếch loè loẹt bột phấn xanh đỏ hết nhìn Khưu Kinh Vị lại liếc Tư Úy. Chẳng mấy chốc, ả nhanh nhảu lắc mông tiến vào đình viện, Tư Úy cau mày nói:
"Sư tôn, này..."
"Ngươi chỉ cần tra ai đứng sau Tần Giang Quý thì lập tức trở về, vi sư nuôi ngươi từ năm ngươi bốn tuổi. Sẽ tuyệt đối không cho ngươi tiến vào động nhền nhện gặp nguy"
Cậu cúi đầu muốn nói mà lại thôi, lời đến đầu môi lập tức nuốt trở vào bụng vì Đan nương đã trở lại. Ả đàn bà lần này lồ lộ cả thân hình lai giữa rắn và người, cặp ngực của ả căng đầy còn vướng ti tí vảy rắn nhìn đến ghê người. Ả mở rộng cánh cửa thè lưỡi đo đỏ mảnh dài kêu "xì xì", với một giọng ngả ngớn:
"Tử Diên chân quân, phong chủ mời ngài cùng y vào."
Khưu Kinh Vị hơi gật đầu hướng ả ta một chút rồi tiến vào trong, cậu hiểu ý cũng tiến sát theo sư tôn vào trong. Cái không khí âm u, ẩm mốc còn phảng phất mùi hôi thối từ cái xác bốc mùi bên cạnh làm dạ dày non nớt quặn lại liền nôn thốc tháo để những thứ chất nhầy bẩn thỉu tuôn ra từ miệng và mũi bắn đầy đất, cậu cảm giác buốt rát từ mũi và mắt trái tê dại thấm nhuần vào đầu óc.
Đan nương "xì xì" thè lưỡi liếm lên mặt cậu, đôi đồng tử đen bóng ẩn một tia cười, "Tiểu công tử, Đan nương dìu cậu vào trong nhé?". Không đợi cậu trả lời, Khưu Kinh Vị đã nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong ngực, y vươn tay xoa đi vết bẩn trên môi Tư Úy, khẽ cười.
"Đan nương có lòng. Sư tôn như ta sẽ chăm sóc y cẩn thận. Phiền Đan nương dẫn đường."
Ả gật gật đầu hướng đình viện trườn đến, Khưu Kinh Vị vỗ nhẹ lên vai cậu, y cúi đầu thì thầm vài câu gì đó vào tai Tư Úy, cả vành tai cậu nhuốm hồng. Tần Giang Quý là một gã đàn ông béo ục ịch cùng cái đầu trọc lóc nhẵn bóng, tử mãng bào trên người lão lay động trong gió, hiển nhiên, lão đang cho cá ăn thoạt nhìn thật hiền hoà. Khưu Kinh Vị dẫn cậu đến bên hồ, giọng lão Tần Giang Quý khản đặc:
"Tử Diên chân quân, khách quý hiếm có. Tần mỗ rất lấy làm vui mừng. Chẳng hay vị tiểu công tử này là..."
Tần Giang Quý vừa nói vừa nhìn Tư Úy, Khưu Kinh Vị đạm bạc cười một tiếng, xoa đầu cậu, y tiếp lời.
"Tần phong chủ quá lời, vinh hạnh cho ta. Đây là đại đệ tử của bản tôn, y gọi Tư Úy".
"Tần phong chủ an hảo", Tư Úy theo lễ cúi người.
"Rất có khí chất. Tốt. Tốt.", lão cười lớn mấy tiếng, hàm răng trắng hớn cũng toe toét. Truyền hộp nhỏ đến tay Tư Úy, đoạn, lão lại nói tiếp:
"Tư công tử, công tử cho cá ăn giúp Tần mỗ chứ?"
"Tiền bối quá lời. Là việc tiểu bối nên làm", cậu cười. Lại nhìn hộp gấm nho nhỏ trên tay, bên trong là từng miếng thịt người băm nhỏ bên trên còn lẫn vài con giòi. Đồng tử cậu co rút, hất tất cả những thứ kinh tởm trong hộp vào hồ rồi nhanh tay trả lại hộp cho lão.
Khưu Kinh Vị một bên trông thấy cảnh này khẽ co giật khoé miệng, y lại cười cười, "Tần phong chủ, toà điện của bản tôn gặp chút sự cố. Thiết nghĩ giao tình giữa chúng ta cũng không quá nghèo nàn. Không phiền Tần phong chủ trông coi tiểu đệ tử của ta ít hôm?"
"Chân quân khách khí. Tần mỗ dĩ nhiên nguyện ý, cô độc ngần ấy năm cũng có tiểu tử này bầu bạn thì tốt rồi."
Tư Úy đứng một bên đen mặt, ánh mắt cậu ý tứ nhìn sư tôn, trong thâm tâm không ngừng thét gào.
Sư tôn, toà điện kia là ngươi đốt lại còn mồm miệng đẩy khéo. Ta phát hiện ngươi thực sự là tên tu sĩ da mặt dày nhất từng thấy.
Nói đoạn, Khưu Kinh Vị quay lại hắng giọng nhắc nhở cậu, "Úy nhi, ngươi tạm thời lưu lại chỗ Tần phong chủ nghỉ tạm. Vi sư sẽ đón ngươi về khi thời cơ thích hợp".
Tư Úy phối hợp gật đầu, cậu nhìn Khưu Kinh Vị một thân bạch y phiêu phiêu vận khí cưỡi gió đạp mây bay đi. Lại cùng Tần Giang Quý một bên cười đáp lễ nối gót lão đi thăm thú.
Thông báo: truyện có một số nội dung bạo lực, sex kinh dị. Độc giả cân nhắc khi đọc.
|
Chương 3
Sau khi cùng Tần Giang Quý "tản bộ" quanh viện tử vài vòng, Tư Úy trở về gian phòng được phân của mình. Cậu thả mình xuống giường, vô thức đưa tay xoa lấy đôi gò má mà khẽ rùng mình. Điểm lướt lại ký ức nguyên thân, Tư Úy là một đứa con hoang xuất thân từ một gia đình phú hộ. Mẹ thân sinh của hắn bị chính phu nhân phú hộ kia ám toán, sinh hắn chẳng bao lâu thì đổ bệnh qua đời. Tuy vậy, hắn biết mẫu thân bị hạ độc. Cái tên "Tư Úy" của hắn không phải họ Tư hiệu Úy mà rằng chỉ là một cái tên không có họ. Năm hắn bốn tuổi đã bị chính phu nhân đem bỏ lại tại bìa rừng làm mồi cho chó sói. Mấy con sói da lông xám xịt toe toét máu me rách toạc, cồi mụn cùng mủ nhọt mọc chi chít trên mình, hiển nhiên mấy con sói hoang ghẻ lở này vô cùng đói. Chúng tru tréo hú vài tiếng dài xé toạc màn trời đen kịt, cái mùi hôi hám tởm lợm đến phát buồn nôn, nhăm nhe hướng đến phía đứa trẻ phì nộn như con ma đói cũng khiến hắn bật khóc. Rồi Khưu Kinh Vị xuất hiện, lúc này y có lẽ đang là nguyên anh hậu kỳ, vẫn là bạch y phiêu dật, mái tóc y lúc này đen nhánh muá tung trong gió đêm. Một động tác xuất phù nho nhỏ cũng khiến bầy chó hoang kia tan tác bỏ chạy, Khưu Kinh Vị ôm hắn lên dịu dàng hôn lên mi mắt đẫm nước nóng hổi của hắn. Hắn biết, từ sau nụ hôn ấy y sẽ vĩnh viễn bảo vệ hắn như một món trân bảo.
Tư Úy lên bảy tuổi đã bắt đầu tu luyện, tư chất thượng phẩm, thông tuệ, chỉ không đầy năm năm y đã thăng lên trúc cơ. Sự kiện ngắn ngủi, cậu cũng không cảm nhận gì nhiều, điều duy nhất cậu ấn tượng với vị sư tôn này chính là y tự tay đốt toà điện của mình, cư nhiên phủi sạch quan hệ và đem y bỏ vào động xà yêu vương. Tần Giang Quý này là tiểu boss dị bản trong cốt truyện, sở thích của lão rốt cục là biến thái. Ngay lúc này, tiếng hệ thống vang lên.
[Hệ thống: xin ký chủ chú ý, nhiệm vụ thu thập cốt truyện lần này là giết chết tiểu boss Tần Giang Quý. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thưởng 4% cốt truyện, tặng thưởng phẩm là ba mươi linh đan trung phẩm.]
Vầng trắng lưỡi liềm treo trên trời toả ra một quầng sáng xanh trắng nhu hoà, hắc y nhân đạp gió êm ái phi thân đến nơi hậu viện xinh đẹp, tấm bảng khắc mấy chữ "Cô Thi Viện" như toả sáng trong đêm thu hút đám thiêu thân, ruồi muỗi. Hắc y nhân di chuyển cước bộ mau lẹ vào trong đình viện, y rà xoát các vật trên bàn thạch rồi xoay khay đựng bộ ly bằng ngọc lưu ly tinh tế. Một mật đạo bí mật xuất hiện, hắc y nhân trù tính một chút rồi nhảy xuống.
Căn phòng u tối như bừng sáng bởi ánh nến vàng vọt hắt lên tường. Địa lao ẩm ướt chật hẹp khiến thân mình phì lũ mập mạp của Tần Giang Quý như to lớn hơn, tiếng rên rỉ quằn quại cùng hơi thở hồng hộc gấp gáp lấp đầy gian nhà lao kia. Hắc y nhân ghé mắt nhìn vào trong, cơ thể trần truồng loã lồ đập vào mắt hắn. Chính phu nhân Tô thị là cơ thể bị đánh đập tra tấn tàn bạo nâng bao gông cùm xiềng xích trói buộc tứ chi theo tư thế hình chữ đại. Cặp ngực phập phồng kịch liệt còn mang theo một tầng hồng phấn, nơi tư mật đang phơi bày kia cũng sớm đã dầm dề ướt át. Hắc y nhân rùng mình, y tiếp tục nhìn bao quát gian nhà lao chứa đầy những đạo cụ tra tấn.
Tần Giang Quý điên dại cười ha hả, đôi mắt của lão vương một tầng tơ máu đỏ ngầu. Trên tay lão là cây kéo bén ngót, lão quỳ gối xuống đất, gương mặt vừa vặn đối diện với nơi tư mật của ả đàn bà Tô thị. Ngón tay mập mạp của lão vuốt ve, kẹp lấy vách thịt phấn ẩm ướt. Cả khoang miệng lão bao lấy nơi sinh dục lấp lánh ánh nước kia, đầu lưỡi thô ráp đảo qua đảo lại liếm láp trêu đùa hạt đậu nhỏ khiến ả ta rên rỉ thở hổn hển. Lão cứ thế hăng say liếm láp, mút sùn sụt như một thứ nước thánh ngon lành.
Rốt cuộc khi lão chán rồi cũng buông tha cho mụ, nơi tư mật kia sưng tấy đo đỏ. Hắc y nhân giật mình nhìn đi chỗ khác, hắn tự nhủ "sao đêm nay nhiều quá" dù bốn bể trời chẳng có lấy một bóng sao xa. Tần Giang Quý ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay múp máp đưa vào huyệt động tràn đầy dâm dịch đã lỏng lẻo nhăn nhúm của mụ, như một túi quà mà moi móc, cọ sát vào thành nội bích nóng ẩm. Mụ đàn bà nóng nảy vặn vẹo thân mình một cách thống khổ, cái miệng của mụ nhợt nhạt mấp máy trào ra những tiếng rên thống khoái.
Lão cười một cách quỷ dị, cây kéo trên tay lão lạnh lẽo kề vào miệng huyệt đang gắt gao co siết của mụ. Lão tỉ mỉ cắt từng tầng da thịt thâm thâm kia của mụ, nâng niu lấy cái lỗ nho nhỏ rách nát lẫn lộn máu thịt tràn ra ngoài. Mụ trợn trừng mắt không ngừng co giật từng cơn, con mắt trắng dã hằn lên từng tia máu đỏ au au trông phát khiếp. Cây kéo trong tay lão đâm sâu vào lỗ nhỏ máu thịt ứa ra của mụ, đưa đẩy nhịp nhàng khiến vết cắt kia không ngừng rách rộng, xé toạc lên đến rốn. Lão hài lòng nâng hạ khố đã cương cứng xanh tím lên, ấn nó lọt thỏm vào cái nơi rách rưới kia của mụ, lão sung sướng gầm một tiếng.
"Arghh, kỹ nữ ngươi thật khiến lão tử thoải mái"
"Ả đê tiện như ngươi, thao chết ngươi"
Tần Giang Quý vừa điên cuồng thúc vào thân mụ, vừa gầm lên mấy tiếng tục tĩu, dâm dục. Gã mạnh mẽ thúc vào sâu bên trong khiến mũi kéo nhọn hoắc kia đâm càng sâu, vị máu lỏng tanh ngọt ấm áp tràn ra nhỏ tí tách trên sàn khiến lão cảm thấy vui vẻ. Ả đàn bà Tô thị yếu hơi, chỉ có thể phát ra nhưng tiếng vô nghĩa rồi tắt lịm. Hiển nhiên, ả đã chết. Lão thống thống khoái khoái bắn một dòng bạch dịch vào bên trong rồi lui ra. Sảng khoái ngồi phịch xuống đất, Tần Giang Quý lầm bầm:
"Bản tôn tận dụng thật tốt cơ thể của tên mập này"
Đợi nửa canh giờ, rốt cuộc lão cũng bỏ ra ngoài. Hắc y nhân đạp ngói nhảy xuống, cái mùi tình dục nồng đậm trong gian ngục lao trộn lẫn mùi máu thịt be bét nát bấy dưới chân mụ khiến hắn khó chịu đến cau mày. Hắn xuất ra một đạo phù chú phóng lên người mụ, lẩm nhẩm niệm một thứ tiếng như tiếng Phạn rồi rời khỏi gian lao tù. Cái không khí chết chóc, ứ đọng tù túng này làm hắn hãi hùng. Hắn cười cười, nghĩ "sư tôn, cái bí mật mà sư tôn muốn ta tra coi bộ khiếp đảm quá."
Hắn xoay lưng bỏ đi lưu lại cái xác be bét máu thịt đang cử động, bẻ răng rắc các khớp xương tay.
|
Chương 4
Warning: chương này có một số cảnh bạo lực máu me. Các bạn cân nhắc khi đọc.
"Cộc. Cộc. Cộc"
Tiếng gõ cửa truyền đến bên tai, Tư Úy ngáp dài một tiếng rồi thắp đèn đến mở cửa. Cánh cửa mở ra, Đan nương vẫn cái bộ dạng loè loẹt ấy mỉm cười với cậu. Tư Úy bất giác nổi lên một mảng da gà, sởn cả tóc gáy, cậu đáp lại nụ cười của ả bằng một câu nói không để lộ chút biểu cảm nào:
"Đan nương có chuyện gì?!"
Ả đàn bà Đan nương vẫn giữ cái nụ cười cứng đờ như xác chết ấy nhìn chăm chăm cậu, cái ánh mắt u tối không điểm đặt, rồi thân mình rắn của ả đổ sập xuống sàn. Ánh nến vàng vọt hắt lên gương mặt xác chết kia khiến nụ cười của ả càng thêm quỷ dị. Tư Úy cau mày lui lại phía sau, gương mặt tuy lãnh túc nhưng nơi đáy mắt không ngừng dậy sóng khiếp đảm.
"Bốp bốp"
Tiếng vỗ tay giòn rã êm tai truyền vào phòng, cái thân béo tốt của Tần Giang Quý hiện ra mồn một dưới ánh đèn leo lét. Lão nhe răng cười hì hì như ông Phật Di Lặc, bộ mặt hưng phấn của lão đỏ rực liên tục kéo rộng khoé miệng của mình đến mang tai, "Tư công tử, Tần mỗ thực sợ hãi. Đan nương, không rõ là yêu ma quỷ quái phương nào đã giết ả rồi."
Cậu không khỏi bật cười, gương mặt thanh tú điểm xuyết một nụ cười nơi khoé miệng khiến Tư Úy càng thêm diễm lệ. Nếu không phải cậu đã chứng kiến mọi chuyện lão làm với mụ phu nhân phú hộ kia thì có lẽ giờ này cậu cũng tin lão. Tần Giang Quý lục tục nâng cái thân hình quá khổ của lão tiến vào trong, trận gió đông lạnh lẽo lại nổi lên ù ù đẩy đám lá xơ xác tung bay tán loạn.
"Tần phong chủ, ngài cho rằng ta sẽ tin ngài sao?"
Nụ cười của lão càng sâu, hàm răng cũng biến đổi bén ngọt cắn chặt lấy nhau, tay lão nắm lấy mảnh da thịt ở môi giật đứt ra, máu cũng theo đó trào ra không ngừng. Tư Úy cau chặt mày, cái động tác này của lão thành công làm cậu trở nên bối rối. Lão cười dại, gật gật đầu.
"Tư công tử quả nhiên tư chất thông tuệ. Bản tôn xem Tư công tử bộ dáng tuấn tú đẹp mắt, tư chất tốt như vậy. Thật khiến bản tôn ao ước"
"Ngươi là xà yêu đoạt xá?", cậu bất giác thốt lên. Trong đầu cậu thầm mong oán hồn của Tô thị tiến đến nhanh một chút. Với tu vi chỉ là một trúc cơ tu giả như cậu không có lấy một lối thoát. Tầm mắt của Tư Úy nhìn về phía xa xăm, thân ảnh trần truồng đi cà nhắc đến sau lưng Tần Giang Quý, giọng the thé chua chát cười hề hề.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, lão nhìn cái thân mình nát bươm xấu xí của mụ mà cương lên. Nắm lấy cằm mụ bóp đến cái cằm nho nhỏ kia kêu răng rắc đến trật xương hàm. Giờ đây, cằm của mụ chỉ còn là mảnh xương hàm treo lỏng lẻo bê bết máu thịt. Hoang dại nhìn mụ, lão ồm đồn lấy khuôn mặt già nua ấy điên cuồng gặm cắn cái khớp hàm của mụ, ngậm lấy cái lưỡi đỏ lòm của mụ mà mút ngậm đến khi nó chui tọt vào họng lão. Lão ho sặc sụa rồi phun cái miếng thịt kinh tởm ấy ra ngoài, Tư Úy nhìn cái cảnh tượng trước mặt cũng không nhịn được mà kinh hãi. Làm ơn đừng đóng phim sex lúc gay cấn này được không?
Cậu lùi lại đằng sau vài bước rồi đụng phải một bối lóc rối bù dài khủng khiếp. Từ trên trần nhà nhỏ giọt những giọt nước màu vàng như nước tiểu hôi hám rơi thẳng xuống mặt ả đàn bà Tô thị. Ả điên cuồng bưng mặt hét ó lên như con gà trống, con mắt trắng dã kia tự lúc nào đã bị bào mòn lở loét khép hi hí nứt ra thứ nước màu vàng nhớp nháp. Tần Giang Quý nào buông tha cho mụ, lão đập gẫy cặp chân thon thả ép mụ quỳ xuống rồi tống cái thứ tinh khí hôi thối tanh nồng của gã vào họng mụ đong đưa nhịp nhàng. Mụ rên ư ử trong họng, răng môi theo động tác của lão xô lệch rách toét ra, bộ lông sinh dục đen nhánh của lão cọ sát lên mặt mụ.
Tư Úy không để ý bọn họ, cậu nhìn cái gương mặt đàn bà be bét máu thịt trồi lên trên mặt đất, cái răng vàng ố của mụ hi hi ha ha chìa ra, cậu vội vàng nắm lấy phù chú dắt ở thắt lưng nhưng đám tóc đen dài kia quất chặt lấy cậu. Nó thò cái ngọn tóc thô như cuống chổi vào họng cậu, ép hết dưỡng khí của cậu khiến gương mặt của cậu khi xanh khi tím. Tư Úy dùng đôi chân chưa bị trói buộc của mình liên tục đạp vào gương mặt quỷ khóc kia, cái mũi xinh đẹp của nó gẫy khúc gồ ghề. Nó trườn lên trên đầu cậu, thè lưỡi dài ra liếm lên gương mặt cậu. Tư Úy có thể cảm nhận được từng núm vị giác của nó đang quấn lấy lông tơ trên mặt cậu.
Tần Giang Quý banh rộng chân mụ ra, lão vuốt ve hạ thể đã phình to nổi gân xanh tím của mình, lão đâm nó vào cái lỗ đã ồ ạt tràn ra máu thịt nát bấy của mụ, nắm lấy túm tóc rối bù của mụ bẻ gập cổ mụ ra sau. Cái tư thế cưỡi ngựa này làm cho lão thống khoái, lão cưỡi hẳn lên người mụ, eo đong đưa đâm sâu vào trong. Cái mũi kéo đã lồi ra đến tận bụng, từng cú thúc đâm kia kích thích lão đến co giật. Một cỗ tinh dịch nóng bỏng xuyên qua bụng của mụ phun ra ngoài như núi lửa. Lão ôm xốc mụ lên người, đâm cái tinh khí vào người mụ cọ cọ, bộ ngực của mụ không ngừng lắc lư va đập, lão ngậm lấy một bên đầu ngực của mụ mút chụt chụt trong miệng.
[Hệ thống cảnh báo ký chủ đang gặp nguy hiểm, hệ thống sẽ tự điều chỉnh ngẫu nhiên tự xuất phù ra. Xin ký chủ cố chịu đựng]
Hệ thống vừa máy móc cảnh báo thì tấm phù trong thắt lưng của Tư Úy cũng bay ra bắn vào ả quỷ lệ đang siết lấy cậu. Ả đau đớn khóc hu hu rồi xối xả phun ra chất dịch nhầy nhụa béo bở màu vàng, trộn lẫn trong đó vài miếng rau xanh chưa kịp tiêu hoá cùng mấy con giòi đang ngọ nguậy rục rịch đi ăn.
Ngoài trời quang đãng không mây, thân ảnh bạch y phiêu phiêu của Khưu Kinh Vị đáp xuống sân, chớp mặt một cái đã đến bên Tư Úy ôm cậu vào lồng ngực. Mùi trà thơm mát tản ra khiến cậu cảm thấy dễ chịu nằm gọn trong lòng y.
Y lấy tấm phù chú huyết tẩy xuất ra phong toả bốn vách phòng rồi ôm Tư Úy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, toà điện nhỏ kia vang lên một tiếng nổ lớn rồi sụp đổ hoàn toàn. Khưu Kinh Vị lúc này xoa xoa đầu cậu, cười ôn nhuận:
"Sư tôn đã xây lại toà điện của chúng ta rồi. Lần sau đừng đốt nữa."
Tư Úy "..."
|