Kế Hoạch Bẻ Con Sư Tôn
|
|
Ngày hai mươi mốt tháng chạp, gió xuân phơi phới, trăm hoa đua nở.
Tư Úy trong rừng đào ở trấn Viên Chân múa lại đạo kiếm ở hai chương kiếm pháp thủng* mà Khưu Kinh Vị truyền lại, cánh hoa tan tác, kiếm pháp như vũ. Đối với kẻ không tu luyện kiếm pháp thường xuyên thì những chiêu kiếm pháp này quá thâm sâu lại quá nhanh tay đẹp mắt, tuy nhiên với kẻ tinh thông kiếm pháp mà nói thì đạo kiếm pháp này tuy xảo diệu nhưng điểm sơ hở ở vùng yếu quá nhiều, dễ dàng bị phá. Khưu Kinh Vị bạch y ngoại bào đứng dưới tán cây hồng phấn to sụ quan sát cậu luyện kiếm, trong ánh mắt y cuồn cuộn sóng ngầm. Thiếu niên kia đã mười bốn tuổi, bạch y đồng phục phiêu phiêu, tóc huyền bay tán loạn, từng đạo kiếm pháp quang ảnh tà mị muá tung trong mưa hoa.
*kiếm pháp thủng: kiếm pháp để lộ nhiều sơ hở, dễ phá.
Khưu Kinh Vị phi thân đến phía Tư Úy, hai luồng kiếm pháp song song nhau, ánh mắt nóng bỏng quyến luyến thành một bộ. Sau một lúc giao đấu, triết phiến của y gác lên cổ cậu, cậu cười hì hì:
"Sư tôn, kiếm pháp của ngươi thật tuyệt diệu."
Khưu Kinh Vị hạ tay xuống, Tư Úy ngoan ngoãn tiến vào lòng y nằm gọn. Y ôn nhu xoa đầu cậu, "Úy nhi, nếu một ngày ngươi phát hiện ra sư tôn không có ý tốt với ngươi thì sao?"
"Vậy nếu một ngày sư tôn phát hiện ra ta không có ý tốt với sư tôn thì sao?", cậu dè dặt bật ngược lại hỏi y. Khưu Kinh Vị, cười trừ:
"Giữa chúng ta còn nói những chuyện xúi quẩy này?"
Tư Úy giương khoé môi cười xán lạn, cậu vùi mặt vào lồng ngực Khưu Kinh Vị, lắc đầu. Ngày qua ngày, đoàn người Đan Chấn Tông chẳng mấy chốc chỉ còn năm ngày đường đến Vương Khanh thành dưới đỉnh Minh Kính. Ở cổng thành Vương Khanh, Hí Cảnh cùng một trăm hai mươi ba môn đệ Dụ Tông đã đứng nghênh đón. Tư Úy vẫn còn rõ mồn một câu chuyện của Vong Hư cùng Xuất Chiếu, cậu liếc mắt đánh giá từ đầu đến chân người này. Dáng vẻ hắn chỉ vừa ngoài hai mươi, trên trán rực đỏ một vết bớt hình đốm lửa như vẽ, dải lụa buộc tóc hắn buông dài dịu dàng nằm sau lưng, thần thái nghiêm nghị, dáng vẻ đường hoàng. Ở nguyên tác không đề cập đến nhân vật Dụ Tông trưởng lão Hí Cảnh quá nhiều.
Hắn niềm nở đến chào Ngưng Thần cùng Khưu Kinh Vị, cả ánh mắt hoa đào như bừng nở rộ đua với trăm hoa, "Tiền Nguyên tôn giả, Tử Diên chân quân, mời", Tiền Nguyên tôn giả ở đây là Ngưng Thần, y nguyên là Xuất Khiếu kỳ tu giả. Ngưng Thần cười đáp lễ hắn, "Hí Cảnh trưởng lão, mời"
Bọn họ người đưa tay kẻ đáp lễ, nếu không biết còn tưởng sự kiện lớn của giới thượng lưu. Tư Úy theo chân đoàn người tiến vào, Vương Khanh thành thịnh thế phồn vinh, náo nhiệt sầm uất. Đến dưới chân đỉnh Minh Kính, đoàn người lúc này ngự kiếm lên, Tư Úy vui vẻ nhảy phốc lên kiếm tự mình lên đỉnh. Trên đỉnh Minh Kính lúc này ngoại trừ Đan Chấn Tông, Dụ Tông còn có hơn một trăm môn phái lớn nhỏ khác, Hí Cảnh hướng bọn họ đến sảnh đài Huyền Vũ tham gia bốc thẻ ngọc chọn cặp thi đấu. Thẻ ngọc vừa vào tay, có người vui mừng có kẻ lo âu, cả sảnh đài là một mảnh xao động. Thẻ của Tư Úy là hai tuần sau đấu, mã thẻ cùng Thư Quân là một bộ. Thư Quân là nhị đệ tử Hoàng Thanh Môn, y đã là thiếu niên mười bảy tuổi, tu vi hậu kim đan kỳ tu giả, y cùng Vân Hoa là cùng một dạng.
Thư Quân tiến đến trước mặt Tư Úy, thanh y thiếu niên ôn nhã chào hỏi cậu, cả hai cùng nhau tìm ra được rất nhiều điểm chung. Những ngày sau đó, tần suất gặp mặt của hai người tăng ngày càng cao. Khưu Kinh Vị dò hỏi mấy lần chỗ cậu rồi cũng không hỏi thêm gì, chỉ biết trong mắt y thoáng một tia tính toán.
[Hệ thống: ký chủ, sau khi nâng cấp hệ thống, toàn bộ chức năng đã được sửa đổi, hệ thống cốt truyện đã thay đổi, khả năng đáp ứng nhu cầu nhân vật là tất yếu]
"Cái đệch. Thế sửa đổi cốt truyện cũng không sao à?!"
[Hệ thống: hầu hết thôi]
"Ừ..."
[Hệ thống: độ hảo cảm của nhân vật là 30%, độ oán hận là -1000 điểm, giá trị cốt truyện rằng 17%]
"Rối tinh rối mù. Thôi, tóm lại là sủng chứ gì?!"
[Hệ thống: ký chủ trí tuệ như hải, thông minh tuyệt đỉnh.]
|
Đại hội Tản Tu diễn ra xuyên suốt hai tháng gồm năm ải giao đấu giữa các đệ tử các tông môn. Ải càng cao thì mức độ giao tranh càng khó khăn, ba ải đầu tiên là cạnh tranh giữa các tông môn đệ tử chọn ra sáu vị giỏi nhất tiến vào bí cảnh và cuối cùng là giới hạn chịu đựng của mỗi người. Tư Úy trầm ngâm nhìn màn hình hệ thống, Hàng Thuyên bảng hay còn gọi là cửa hàng (store - chơi game đi là hiểu) đưa ra hàng loại vật phẩm có giá trị khác nhau. Cậu đang chăm chăm nhìn vào Lam đan, linh đan thay gân đổi cốt hoán da đổi thịt, nếu ngay lúc này mua nó thì cậu sạt nghiệp mất.
"Đại sư huynh, huynh làm sao vậy?" Vân Nhu nhíu mày nhìn cậu. Tư Úy cười cười, "Vân Nhu sư đệ, nếu bây giờ có hai viên linh đan giúp thay da đổi thịt, hoán đổi gân cốt thì đệ có mua không? Mua xong sẽ hết tiền mất."
Vân Nhu bật cười vỗ vai cậu, "Ra là sư huynh lo chuyện này. Ta nghĩ sư huynh chi bằng cứ thử một lần xem sao, hàng tốt thì huynh lời, mà không tốt thì để nghiên cứu từ từ. Tóm lại, sẽ có lúc cần dùng." Tư Úy vui vẻ gật đầu, cậu truy cập lại Hàng Thuyên bảng cắn răng mua hết cả hai viên Lam đan số lượng giới hạn. Hàng của hệ thống thì làm sao chất lượng kém được chứ?!
Kỳ hạn thi đấu đến gần, Tư Úy cũng thành thục chín chiêu thức: Tổng quát thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá chưởng thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá sách thức, phá tiễn thức, phá khí thức. Cậu vui vẻ không thôi đến tìm Khưu Kinh Vị, y vẫn như cũ điềm đại ngồi ở bàn với ly trà trống không.
"Sư tôn, đồ nhi đến."
Bên trong truyền ra giọng điệu lười biếng, "vào đi.". Cậu đẩy cửa tiến vào trong, Khưu Kinh Vị tay gác trán vẫn một bộ dám nghỉ ngơi như cũ. Tư Úy ngồi xổm xuống đối diện mặt y, giọng không giấu nổi sự tự hào:
"Sư tôn, đồ nhi đã luyện thành tâm pháp và kiếm pháp."
Làn mi khẽ rung động, y nâng mi nhìn thẳng tắp vào mặt cậu, cao giọng:
"Ừ. Ngày mai tới đây là lúc ngươi lên Huyền Vũ đài tỉ thí ải đầu tiên. Chuẩn bị tâm lý thế nào rồi?"
"Vẫn còn thiếu một bước nho nhỏ..."
Y nhướng mày, "bước gì?". Cậu ngẩng phắt đầu lên, rướn người mổ chóc lên khoé miệng y một cái, cười tà:
"Chính là sư tôn cổ vũ."
Khưu Kinh Vị giương khoé môi, y duỗi tay ôm lấy Tư Úy vào ngực. Tư thế hai người lúc này chiều cao không chênh lệch là mấy, da sát da, hô hấp dường như hoà làm một khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên không ít. Y tự hỏi, từ bao giờ y trở nên tham luyến cái mùi vị non trẻ này của Tư Úy?
=================
Tờ mờ sớm, Tư Úy cùng đám nội môn đệ tử Đan Chấn Tông tiến đến Huyền Vũ đài, Thư Quân thanh sam đứng quan sát đài thi đấu một lúc lâu thì nhoẻn miệng cười. Tư Úy không nhanh không chậm đến bên cạnh hắn, cậu cũng quan sát đài thi đấu kia. Cả hai không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, hắn híp mắt cười:
"Tư Úy huynh, ngươi đến."
"Thư Quân huynh, sớm an.", người ta có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." đối với cả hai mà nói thì đây là quy luật tất yếu. Thực ra thì Tư Úy hiểu rõ mọi chiêu thức của đối phương, nguyên thân đời trước trong lúc giao đấu có nghe tác giả nói qua. Ký ức nguyên thân cho thấy Thư Quân này điểm yếu chính là phần vai và phía mặt trái.
Thời gian hai tuần trà trôi qua, tiếng chuông chuẩn bị vang lên. Tư Úy vô thức quét ánh mắt về phía Khưu Kinh Vị, hai đạo ánh mắt giao nhau, y gật đầu với cậu. Tiến lên Huyền Vũ đài, Tư Úy như cũ gác Thương Thành trong vỏ đeo bên hông, Thư Quân nắm lấy thanh chủy thủ trong tay. Cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu giao thủ, với tu vi Kim đan kỳ thì các chiêu thức giao đấu cực kỳ nhanh. Không ai tu vi dưới Kim đan kỳ có thể nhìn thấy rõ ràng hai người kia động thủ, chỉ nghe thấy tiếng leng keng thanh thúy của binh khí va chạm nhau.
Thư Quân cùng Tư Úy mỗi người một góc ở trên đài trụ vững, hắn dùng chủy thủ cắt vào lòng bàn tay rồi vẽ ra một đạo phù chú. Miệng hắn lẩm nhẩm niệm rồi ngậm thanh chủy thủ vào miệng, xung quanh Thư Quân xuất hiện hơn năm luồng linh lực màu xanh hình thanh chủy thủ kia. Tư Úy nhếch môi cười, thời cơ đến rồi.
Ngón tay Thư Quân di chuyển hướng những con dao găm nhỏ kết bằng linh lực kia nhắm vào Tư Úy kết thành một trận pháp. Cả đài huyền vũ chìm vào khoảng không gian im ắng, chỉ còn tiếng bay viu víu của linh đao, Tư Úy rót một cỗ linh lực vào Thương Thành, chém hổng kết trận huyết phù của hắn. Cậu nghiêng người lách ra mặc kệ nội thương mang lại sau lần này, kiếm thẳng tắp đâm về phía vai trái Thư Quân.
"Keng" một tiếng lớn, Thư Quân cứ vậy bay ra khỏi kết giới trên Huyền Vũ đài. Trận này, Tư Úy toàn thắng! Thắng bại đã rõ, Thư Quân lau vết máu ở vai trái rồi xoay lưng rời đi. Tư Úy gác kiếm về hông, chậm rãi cùng đoàn người trở về khách viên Hoa Du Viên phía tây. Lúc này Khưu Kinh Vị vô ý vô tứ động viên cậu:
"Úy nhi, ngươi làm tốt lắm."
"Có câu này của sư tôn, đồ nhi..." lại có thêm điểm trong hệ thống rồi (muahahaha :v), Tư Úy chưa dứt lời đã phun ra một búng máu tươi, nặng nề ngã xuống đất. Đáy mắt Khưu Kinh Vị lạnh hơn mấy phần, y cúi xuống ôm Tư Úy đang mê man đi.
__========___ Chương này tôi viết cho ngày mai vì có thể ngày mai tôi không post được. Cảm ơn đã ủng hộ.
|
Khưu Kinh Vị nhẹ nhàng đặt thân thể Tư Úy ngồi an ổn trên giường, y duỗi tay mô phỏng từng đường mi cánh môi cậu, gương mặt nhu hoà đi mấy phần. Cái hành động ngớ ngẩn hiện tại khiến y bật cười chế giễu, vì cái gì y lại làm những trò tiểu xảo lừa con nít này? Khưu Kinh Vị ôm lấy thân thể Tư Úy, một luồng linh lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể cậu, qua từng huyệt vị đến đan điền.
Thẳng đến khi gương mặt xám ngoét của Tư Úy thoáng có lại một chút huyết sắc y mới đỡ cậu nằm xuống. Y tựa đầu lên gối mặt đối mặt cùng Tư Úy, miệng y lẩm bẩm một tràng âm thanh xì xào khó hiểu nghe thực quỷ dị. Trong chốc lát, trên trán Tư Úy xèo xèo cháy bỏng khắc lên hình đoá hà hoa* rơi. Ấn ký chu sa này viền đỏ tươi như vẽ, bằng phẳng nằm ở phần trung tâm về đầu lông mày phía trên, càng nhìn càng phong tình quyến rũ.
*Hà hoa: hoa sen.
Trên vai trái của Khưu Kinh Vị cũng xuất hiện một vết tương tự. Ấn ký chu sa này chính là một trận pháp kết nối tâm linh cùng thân thể của hai người với nhau, đương nhiên người thiết lập trận sẽ kiểm soát người bị chú. Y hài lòng ôm Tư Úy vào lòng, chậm rãi khép mi mắt nghỉ ngơi, linh lực trong người điều hoà làm giảm đau đớn cho Tư Úy không ít.
Sớm đến, Tư Úy nặng nề mở mắt. Đập vào mắt cậu là gương mặt tinh xảo của Khưu Kinh Vị, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng híp lại thành một đường, hô hấp bình ổn. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt y, môi nhếch lên.
"Tỉnh rồi?!"
Khưu Kinh Vị thình lình hỏi khiến Tư Úy giật mình, cậu chột dạ nhắm tịt mắt lại chui vào lòng y. Tiếng kêu biếng nhác vo ve như muỗi:
"Sư tôn."
Tư Úy lúc này mới phát hiện tay chân mình căn bản đã quấn chặt lên người Khưu Kinh Vị như một con bạch tuộc, cậu lập tức điều chỉ tư thế. Đầu mày vừa động liền truyền đến một trận tê dại đau nhức, Tư Úy trợn trừng mắt:
"Sư tôn, trán của đồ nhi làm sao vậy?"
Khưu Kinh Vị nhìn cậu một lúc rồi rót đầy một ly trà đưa đến, Tư Úy soi bóng mình trong làn nước, "cái ấn ký chu sa này là..."
"Là trận pháp, nếu linh trận không mở ngươi e rằng không còn ngồi soi mình lúc này."
Khưu Kinh Vị chỉnh trang rồi ra ngoài bỏ lại Tư Úy ngây ngốc trên giường. Cậu bò ra khỏi giường, nhanh chóng hướng đến sảnh Huyền Vũ, thời gian nửa nén hương nữa là ải hai và ải ba bắt đầu. Vì một lí do nào đó mà bí cảnh sẽ mở sớm nửa tháng, một tuần trăng*.
* Tuần trăng thường được dùng với nghĩa một, tức một tháng (chữ Tuần được dùng nghĩa 3, tức nghĩa là đầy, tròn) Tuần trăng là tròn 1 kỳ trăng (Thượng tuần - từ 1 đến 10, Trung tuần - từ 11 đến 20 và Hạ tuần - từ 21 đến 30 hàng tháng).
Người dưới sảnh đài tụ thành đám, họ nhìn chòng chọc thanh y thiếu niên trên Huyền Vũ đài. Hai đạo ánh mắt giao nhau, thanh y thiếu niên kia đá bay gã đàn ông đã ngất xỉu trên đài xuống đất rồi phi thân đến trước mặt Tư Úy. Cậu ngây người:
"Thư Quân huynh... Huynh..."
Thư Quân chính là thanh y thiếu niên trên đài ban nãy, hiển nhiên vừa rồi hắn là cướp thẻ ngọc của gã kia. Trong lòng Tư Úy nhảy một cái, nguyên tác Thư Quân này khá mờ nhạt nay sao lại tạo phản? Thư Quân cau mày nhìn chằm chằm ấn ký đỏ tươi trên trán Tư Úy, khó hiểu hỏi:
"Ấn ký chu sa trên trán ngươi là người nào tạo?"
Cậu cười trừ, "Là sư tôn của ta tạo. Y nói nếu không tạo ấn ký này có thể ta đã chết."
"Phù Tang môn Tử Diên chân quân Khưu Kinh Vị?"
"Ừ."
Thư Quân trầm ngâm một lúc lâu sau thì cười. Hắn nắm thẻ ngọc trong tay, "ta đã có thể vào bí cảnh."
"Chúc mừng huynh."
Tiếng chuông vừa vang, Tư Úy đạp gió nhảy lên. Trong lòng cậu nhộn nhạo, một đám người tranh chấp cướp đoạt năm thẻ ngọc trên đài cao. Hỗn chiến, kẻ thương tích người đắc chí, giới tu chân này giết người đoạt đồ là chuyện hiển nhiên. Cậu nhanh chóng bắt lấy thẻ ngọc trên cao rồi rời đài, nội thương trong người đã khỏi phân nửa cũng không khiến Tư Úy chật vật lắm.
Ngưng Thần và Khưu Kinh Vị một bên quan sát đài đấu, một bên quan sát Tư Úy. Ngưng Thần nhíu mày quay về phía Khưu Kinh Vị, hắn hỏi:
"Sư đệ đặt trận pháp trên người Tư Úy?"
Khưu Kinh Vị cười. Hắn lại tiếp lời, "Nếu đệ sợ hắn phản bội thì trực tiếp giết là được. Cần gì phải trói buộc như vậy? Sau này đệ có thể bị thương chính mình."
"Nó chỉ là một đứa trẻ ngốc."
|
Tỉ thí kết thúc, Dụ Tông Phong Khải Hạ Trí, Khang phái Tư Mộ Lưu Hoài, Đan Chấn Phù Tang Tư Úy, Tiềm An Dương Chiến Thư Quân, Lôi Tự Ca Nhĩ Chánh Giác, Hỉ Sâm Minh Tư Tề Lăng. (Cách viết tên như sau: tên tông môn + tên phong hoặc tên chủ của tiểu môn + tên chữ hoặc hiệu môn đệ. Vd: Đan Chấn trong Đan Chấn Tông, Phù Tang môn, Tư Úy = Đan Chấn Phù Tang Tư Úy.) đều là những kẻ được chọn tiến vào bí cảnh. Một tuần lễ nữa bí cảnh mở ra, mỗi người đều có một sứ mệnh của riêng mình, kẻ tranh người đoạt, ngươi lừa ta dối, kinh hãi không thôi. Trong bí cảnh Huyền Thiên có ba đạo kiếm tụ một ngàn năm linh lực, sớm đã khai linh thức. Kiếm chọn chủ nhân, nằm ở ba vùng thượng, trung và hạ của nhánh sông Ti Bỉ. Hoạt cảnh nay có lệnh thu về Linh châu Khải Thiết Huyền Thiên, ba viên châu toạ ở đỉnh Ngu Sơn. Ba người đem ra được Linh Châu sẽ tiến vào ải sau cùng của Tản Tu đại hội. Trong bí cảnh, không có nguyên tắc. Sống chết đặt trên cán cân, tình thế hung hiểm khó lường.
"Úy nhi, ngươi theo vi sư." Khưu Kinh Vị hơi nâng cằm nhìn về phía Tư Úy và Thư Quân, y phe phẩy triết phiến ung dung rời đi. Tư Úy cũng không chậm trễ đi theo phía sau y, một sư một đồ đi dọc suốt hành lang cửu khúc. Khưu Kinh Vị dừng lại bên một ao sen, phiến bèo dè dặt men theo dòng nước quấn vào gốc sen, có vài con cá vàng bơi lội dưới nước chốc chốc quẫy đuôi.
Tư Úy cau mày chỉ cá trong ao, "ai nuôi cá ngu thế này? Đem thả ngay vào ao sen." Khưu Kinh Vị vỗ trán Tư Úy, giọng điệu không chút lung lung lay:
"Vi sư bỏ nó vào trong đấy."
Nước hồ xanh sóng sánh một mảnh quanh ao lặng lẽ như tờ. Cậu ngây ngô nhìn chằm chằm mấy con cá, Khưu Kinh Vị ngừng chốc lát lại tiếp:
"Cá chép vượt long môn. Ngươi bản tính không xấu, vi sư lo ngươi vào bí cảnh bị người ta tính kế."
"Sư tôn yên tâm. Đồ nhi sẽ tự có cách." cậu quả quyết, trong lòng âm thầm tính toán đường đi nước bước. Khưu Kinh Vị bắt lấy cổ tay cậu, kéo cậu sát đến gần, triết phiến mở rộng che đi đôi môi xinh đẹp của y. Y cúi xuống hôn lên ấn ký chu sa trên trán Tư Úy, không biết là ảo giác hay không mà Tư Úy có cảm giác đầu lưỡi y đảo loạn mô phỏng ấn ký trên trán cậu, mặt Tư Úy đỏ hồng nóng bừng lên một trận lửa.
Ngày mười lăm tháng ba, tiết trời thanh minh. Bí cảnh Huyền Thiên mở.
Tư Úy cùng năm vị đệ tử các tông môn tiến vào trong, hoa cỏ lay động rào rào, gió rít gào không ngừng. Tư Úy vừa đặt chân vào đã thất lạc những người khác, cậu men theo trí nhớ đến bên cánh rừng phía tây, nơi thượng nguồn dòng sông Ti Bỉ, trong nguyên tác thì công tử Tư Úy lấy được thần kiếm này. Thần kiếm cắm giữa dòng, nước chảy ào ào khó mà bơi qua được, Tư Úy mắc lấy dây leo ở hai bên bờ, nhảy phốc lên đấy mà đi. Thần kiếm này gọi là Xích Can kiếm, thân kiếm long vân quang loã tinh xảo, ánh vàng kim loé lên loá cả mắt. Rút kiếm dưới cái áp lực nước này bất khả thi, cậu ngồi phía trên, tư thế thiền tịnh, linh lực chảy ào ào truyền xuống thanh kiếm, Xích Can kiếm loé sáng rồi bắt đầu động đậy, nó ào ào bay lên nằm gọn trên đùi Tư Úy. Xích Can kiếm trong nguyên tác chính là thánh kiếm Tư Úy dùng để cắt đứt sợi tơ Khưu Kinh Vị nối lại cùng nguyên thân. Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, đạp dây rời đi, trong Hàng Thuyên bảng có phương pháp dung hạp kiếm, dung luyện nó cùng Thương Thành của cậu thì uy lực sẽ tăng gấp bội. Thu Xích Can vào người, cậu tiếp tục băng cánh rừng phía tây đến ngọn Ngu Sơn. Hoa cỏ trên đường tuy đẹp nhưng độc, vô tình đánh thức sẽ tai vận chẳng lành.
Trên Ngu Sơn đỉnh, Hạ Trí tay nắm chặt chuôi kiếm, gã ôm ngực thở hồng hộc, đáy mắt lạnh lẽo nhìn kẻ trước mặt. Lưu Hoài cười cợt nhả, một đạo kim châm bắn ra, chỉ nghe tiếng "keng" một cái, mặt Lưu Hoài biến sắc. Thư Quân đâm kiếm xuyên ngực gã, hắn quan sát từ lâu đã có cơ hội ra tay, kiếm lạnh lẽo phá nát trái tim gã rạch thẳng xuống đan điền. Lôi linh châu trong phiến băng thức tỉnh, luồng tia sáng bắn ra khiến mặt đất rung chuyển uỳnh uỳnh. Thư Quân nhìn về phía Hạ Trí, mày xếch lên:
"Còn đi được không?"
Hạ Trí vội gật đầu, chống kiếm đứng lên. Lôi linh châu dường như cảm nhận được hương vị của máu, khối cầu sáng tụ lại lao vun vút đến bên cạnh xác của Lưu Hoài hút cạn linh khí của gã đến khi thi thể còn là một bộ xương khô trắng hếu. Hạ Trí tái mặt, gã cùng Thư Quân ném ra hai tấm phù phong toả cả đỉnh núi, hai kẻ trên đỉnh bày trận phong ấn pháp lực linh châu kia. Sau hơn nửa ngày giằng co, Thư Quân cùng Hạ Trí thành công áp chế Lôi linh châu thu vào túi càn khôn của Thư Quân. Trên đường đi, Tư Úy gặp Tề Lăng giao đấu cùng tam vĩ yêu hồ, con yêu hồ kia thân hình nóng bỏng, trướng sa trên mặt mỏng manh mị hoặc. Ba cái đuôi trắng muốt của nó cuốn chặt lấy tay chân Tề Lăng, y lẩm bẩm niệm chú, tia lửa xoẹt xoẹt bắn tung toé. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất, ném ra tấm phù dắt ở thắt lưng về phía Tề Lăng, y lập tức chặt đứt đuôi yêu hồ thoát thân. Con yêu hồ đau đớn co quắp trên mặt đất hoá lại hình dạng nguyên bản là con hồ ly màu trắng. Tư Úy dùng kiếm định đâm nó, nó kêu lên:
"Tu giả, tha cho ta. Ta sẽ báo đáp ngài bằng thánh vật hoả yêu hồ."
Cậu thu Thương Thành vào vỏ, im lặng nhìn nó. Nó há miệng nhả ra một viên hoả châu rực cháy, bên tai nghe tiếng lửa cháy tách tách. Hoả linh châu?! Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, Tề Lăng đạp đất phi thân về phía trước hướng phiá đan điền của Tư Úy lao đến. Trướng sa của hoả hồ che chắn trước người cậu, chỉ nghe thấy mùi thịt cháy khét lẹt và tiếng hét u oán của Tề Lăng. Lấy oán báo ân, khốn kiếp. Tư Úy dẫn một luồng ánh sáng vào mi tâm hoả yêu hồ, nó ngoan ngoãn nằm phủ phục xuống đất mặc cậu thu về càn khôn làm sủng vật. Hoả linh châu thu lại cũng ngoan ngoãn như đứa bé, không thiêu đốt lung tung. Lúc đó cậu nghe tiếng hệ thống báo.
[Hệ thống: cảnh báo, Tam Hoàng lão giả xuất hiện. Phó bản boss không có mặt ký chủ, ký chủ có muốn trở ra trước thời hạn?]
"Tam Hoàng lão giả? Được. Ta sẽ trở ra"
Trong nguyên tác, Tam Hoàng lão giả có một chấp nhi tử là thánh tử ma giới, gã là xà yêu vương đoạt xá Tần Giang Quý lần trước bị Khưu Kinh Vị giết chết. Lần này Tam Hoàng lão giả là đến trả cừu hận này lại cho Khưu Kinh Vị?!
Trong lúc đó, Khưu Kinh Vị cùng các vị tông chủ, phong chủ các tông phái tề tựu tại Huyền Vũ đài đang tỉ thí cùng Tam Hoàng lão giả ma giáo. Lão ta giáp phục kim tuyến bọc thân, gai độc lỉa chỉa trên hộ giáp, Tán Thần yêu thú* oai vệ nằm phủ phục trên Huyền Vũ đài cùng lão. Ngưng Thần cùng Khưu Kinh Vị ngồi một bên, Hí Cảnh ngồi một bên còn lại, chăm chú nhìn Tam Hoàng lão giả kia. Một chưởng xuất ra, trăm người bắn ra ngoài nằm sóng soài dưới đất, thổ huyết. Tam Hoàng lão giả cười ngả ngớn, ngón tay lưu động vuốt tấm lưng sần sùi thô ráp của sủng vật, nói:
"Bản toạ đến tìm Tử Diên chân quân, những kẻ không liên quan tốt hơn hết tránh ra."
Khưu Kinh Vị gập triết phiến trên tay bay lên đài, y nhướng mày nhìn Tam Hoàng lão giả, "Tam Hoàng tiền bối, có gì chỉ giáo?!"
"Tử Diên chân quân, không dám, không dám. Ngay cả Tu Dục Chân, chấp tử của bản toạ ngươi cũng dám động thủ, bản toạ làm sao dám chỉ giáo ngài."
Ai cũng nghe ra cái ý tứ châm chọc trong lời nói của lão, thần sắc họ chậm rãi nhu lại. Khưu Kinh Vị giương môi cười nhàn nhạt, "Nếu đã không có gì chỉ giáo, vãn bối đành thất lễ rời trước.", y duỗi tay cầm triết phiến phe phẩy trước ngực, xoay lưng chuẩn bị rời đi. Tam Hoàng lão giả đen mặt nhảy lên, hạ một chưởng về phía Khưu Kinh Vị. Trong chớp mắt, triến phiến của Khưu Kinh Vị trồi lên ba lưỡi dao sắc lẻm cắt về phía tay lão. Hai đạo linh khí cùng ma khí va chạm nhau nổ tung toé, y cười trào phúng:
"Tử Diên xin chỉ giáo cho trưởng lão."
Sắc mặt trăm người tái mét, Tử Diên chân quân này ngông cuồng, ngạo mạn đến thế. Tam Hoàng lão giả là trưởng lão ma giáo, lão bách chiến bách thắng nổi danh trên chiến trường Can Lộc, trước nay không hề có đối thủ. Lão cười to:
"Tốt, tốt lắm. Vậy bản toạ xin lĩnh giáo chân quân."
Lão phóng ra ba ngân châm kịch độc về phía Khưu Kinh Vị, y lại dễ dàng né tránh được. Y thân thủ nhanh như chớp xuất hiện sau lưng Tam Hoàng lão giả, một chưởng đánh chết Tán Thần yêu thú của lão, lão trừng lớn mắt. Phía trước phóng đến hơn chục ngâm châm, phía sau bay đến tung toàn lực đánh về phía Khưu Kinh Vị.
Lúc này Tư Úy mang Hoả linh châu ra khỏi bí cảnh, thời gian dư lại ba nén hương. Cậu vừa vặn nhìn thấy cảnh kia, Tư Úy cả kinh phi thân ra đỡ một chưởng cho y. Y lúc này đã chuẩn bị một chưởng giết chết Tam Hoàng lão giả nhưng lại bị hành động của Tư Úy làm giật mình. Ngân châm bị y chắn lại rơi đầy đất, ngón tay thon dài kia bắn ra năm đường kim mang theo kim tuyến chỉ đâm vào lồng ngực của Tam Hoàng lão giả. Một siết kích lực bạo phát trái tim lão nổ tung, thân thể xé ra năm mảnh.
Y duỗi tay nâng Tư Úy lên, cậu lúc này tranh thủ mấp máy môi:
"Sư tôn không sao là tốt rồi."
Vừa dứt lời, cậu ho khan, khạc ra một búng máu rồi ngất đi. Khưu Kinh Vị nét mặt cứng đờ cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp ràng buộc này cư nhiên làm cả hai cùng bị thương...
|