Kế Hoạch Bẻ Con Sư Tôn
|
|
Đêm xuống, cái tư vị bí ẩn nhập nhoạng len lỏi đến từng ngóc ngách của trấn Bách Tuyền này, tiếng kẻng gõ oanh oanh vang lên trong góc xóm nho nhỏ quạnh quẽ:
"Canh ba lạnh giá
Trời hanh vật khô
Cẩn thận củi lửa"
Trận gió đêm mang theo cái lành lạnh oà vào khung cửa sổ gỗ son xinh đẹp còn lung linh nến thắp sáng. Cái ánh nến xảo diệu rọi khắp căn phòng, bốn phía cửa treo chữ "hỷ" diễm lệ, cảnh vật chìm vào huyết sắc như một đoá hồng kiêu sa. Thân ảnh thanh thoát khoác lên mình bộ giá y xinh đẹp, khăn uyên ương che đi gương mặt tân nương, táo đỏ trong bàn tay đặt lên đùi.
Tân lang huyết y tinh xảo nâng lên hai ly rượu giao bôi (hợp cẩn giao bôi) tiến lại phía tân nương, khoé môi y giương lên một vòng cung hoàn hảo. Lúc này, cửa phòng tân nhân bật mở, cơn gió gào rú ùa vào phòng, đôi tân nhân kinh hãi ôm lấy nhau đưa mắt nhìn thân ảnh nam nhân hắc bào chỉ vàng thêu vân long đạp ánh trắng tiến vào trong. Trên gương mặt nam nhân kia đeo một giả diện (mặt nạ, có truyện ghi là "đại diện". Bạch Cư Dị có câu thơ "Triển mi chỉ ngưỡng tam bôi hậu, Đại diện duy bằng ngũ tự trung". Chứng minh cho điều này) bằng bạc lạnh lẽo che khuất nửa mặt, trong chớp nhoáng y ôm lấy giá y tân nương trên giường cưỡi gió bay đi. Tân lang cúi đầu chạy ra cửa, trên môi mạt tiếu cười lạnh. Kế hoạch xem như đã thành công một nửa.
"Khách quan, vị tiểu công tử kia...", từ trong bóng tối thò ra gương mặt kinh sợ của gã tiểu nhị họ Trương, gã đưa mắt đánh giá người kia một lát rồi ngậm miệng. Tân lang nọ nguyên lai là Tử Diên chân quân Khưu Kinh Vị của Đan Chấn Tông, vị tân nương kia dĩ nhiên là đại đệ tử của y, Tư Úy. Khưu Kinh Vị khoát tay, y xoay người trở về giường nghỉ ngơi, gã họ Trương cũng biết điều lui về gian dưới.
Lúc này, Vong Hư Xuất Giả quỷ tân lang đã mang "tân nương" Tư Úy kia về một địa cung ở nhánh sông Cửu Giang Lộ phía đông bắc. Hắn nắm lấy cán cân bằng vàng vén khăn uyên ương kia lên (ngụ ý vừa ý), nhìn gương mặt tân nương không khỏi nhu trán. Tư Úy giả vờ thất kinh lùi lại phía sau, bộ lông thú trải trên tràng kỷ sơn son thếp vàng kia xô ép lại. Vong Hư Xuất Giả trên gương mặt mang ý cười nhàn nhạt, hắn mang một ý niệm trêu đùa tân nương tử của hắn.
"Tiểu nương tử, vi phu thực vừa ý. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, đêm không còn sớm..."
Tư Úy cau mày nhìn hắn, cậu trầm mặc một lát rồi khẽ cười, "Tân lang, ta thực ra là nam. Ngươi tha cho ta được không?"
"Ồ? Thế thì sao? Vi phu vừa rồi khi ôm tiểu nương tử đã biết. Bất quá, đoạn tụ cũng được. Vi phu sẽ chịu ủy khuất vậy" hắn cố làm ra vẻ suy sụp, đau khổ.
Tiết tháo, cái đệch. Tiết tháo đâu? Thằng cha kia. Cậu một mặt cười hì hì chống đỡ, một mặt âm thầm mang mười tám đời tổ tông cùng thân nhân của hắn ra tỉ mỉ "hỏi thăm thân thiết" một lần.
"Tân lang, ngươi có nhiều tiểu tân nương như vậy, ta dù có chịu cũng không có vui nha..."
Hư Vong Xuất Giả chống cằm thưởng thức tiểu tân nương ranh ma kia một chút mới gật đầu, "vi phu mang ngươi đi nhìn các tỷ muội kia một chút."
____===____
Mặt trời lười biếng lẳng lặng nép sau màn mây, Khưu Kinh Vị lúc này vừa trở ra ngoài men theo rìa ngoại thành tìm đến từng nhánh sông Cửu Giang Lộ tìm kiếm nơi trú ngụ của Vong Hư Xuất Giả quỷ tân lang. Y đến ven nhánh sông phía Tây, truy xét một lúc cũng không tìm được một bóng huyễn trận nào đành quay trở lại khách điếm kia. Trên đường đi, xa xa nghe văng vẳng tiếng kêu cứu của nữ nhân. Khưu Kinh Vị theo tiếng kêu kia tìm đến dòng chảy đông bắc của nhánh Cửu Giang Lộ, nữ nhân y phục rách bươm đang bị hai tên thổ phỉ cường hãn đè trên mặt đất, bọn chúng hì hục xé từng mảnh vải trên người nàng. Y tựa lưng vào tảng đá bên cạnh nhìn đám người kia đang chăm chỉ chuẩn bị xông pha trận mạc, tiếu ý càng đậm.
Nữ tử kia gương mặt thanh thoát căm phẫn nhìn Khưu Kinh Vị, thảm thiết kêu lên: "Công tử, cứu mạng. Tiểu nữ sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.". Hai tên thổ phỉ trừng mắt nhìn Khưu Kinh Vị, gương mặt thô kệch quê mùa kia cười rộ lên:
"Tiểu tử, ngươi muốn cứu con ả này?"
Y híp mắt, không đáp. Một gã kia lúng túng đứng lên, lao về phía y thét lớn:
"Tên tiểu tử này dám tranh giành nữ nhân với chúng ta. Giết."
Khưu Kinh Vị phe phẩy triết phiến, nhẹ nhàng đẩy linh lực vào, gõ lên đầu gã một cái. Ngay lập tức gã ôm đầu đau đớn co quắp dưới đất. Tên kia thất kinh hồn vía vội vàng đỡ huynh đệ của mình dậy, bạt mạng bỏ chạy. Nữ nhân kia khổ sở kéo mấy tấm vải rách che đi thân thể mình, nàng bò đến bên chân Khưu Kinh Vị ôm lấy vạt áo bào y, giọng run rẩy:
"Công tử, mạng Hân Nghi do ngài cứu. Hân Nghi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của công tử."
"Buông." y buông một chữ rồi nhìn vào bãi đất xa xa bên kia, mùi kết giới huyễn trận nồng nặc. Hân Nghi kia run lẩy bẩy thả vạt áo y ra. Khưu Kinh Vị ném lại một miếng linh thạch thượng phẩm cho nàng, "cầm lấy." vừa dứt lời y tiến về phía bên kia bờ.
Lá vàng phủ kín mặt đất, Khưu Kinh Vị vén áo ngồi xổm xuống, y vươn tay tạt đi lớp lá trên mặt đất. Một hình tròn vành vạnh dần lộ ra, trên từng vòng có hoa văn cùng những dòng chữ kỳ quái. Lẽ nào là huyễn trận thượng cổ? Khưu Kinh Vị dùng linh thức quét qua từng tấc đất xung quanh, cánh cổng mở bằng linh lực ở ngay lòng sông. Nhếch khoé môi, y nhảy xuống sông bỏ lại một mình Tạ Hân Nghi ngờ nghệch ở lại...
|
...
Cả khung cảnh như ngập trong bóng tối, khi đôi mắt đã dần làm quen Tư Úy nhận ra trước mặt mình là một quan tài bằng thạch cẩm lạnh băng nằm chính giữa điện, xung quanh là những hình vẽ xảo diệu đẹp mắt, vòng tròn bát quái nằm ở trung tâm. Vong Hư Xuất Giả dẫn cậu đến bên cạnh quan tài, y tỉ mỉ vuốt ve cái nắp bằng đá kia, vẻ mặt đăm chiêu:
"Tiểu tân nương, ngươi có biết đây là gì không?"
Cậu nhíu mày, "Là quan tài."
Hắn hài lòng gật đầu, lại tiếp tục luyên thuyên: "Đây là người ta yêu thương nhất. Tiểu tân nương hỏi ta về những tân nương kia thì đây. Họ đều ở trong này, dòng máu đỏ tươi ấm áp chảy trong này, quả tim run rẩy đập liên hồi trong này, cặp mắt xinh đẹp cũng trong này."
"Ngươi giết họ? Để nuôi cái thứ trong quan tài thạch cẩm này?"
"Ừ, họ là tế phẩm của ta. Chỉ cần đủ ba nghìn quả tim máu của những thiếu nữ thuần khiết nhất thì y sẽ trở về. Ha ha ha."
Tư Úy ghê tởm cái điệu cười của hắn, cái điệu cười hoang dại và tàn nhẫn biết bao. Trong lòng cậu không ngừng dao động, sát ý cũng bốc lên ngùn ngụt. Tư Úy nhìn hắn, nhẹ nhàng bồi một câu:
"Tân lang, ngươi và y có quan hệ gì với y? Kể cho ta được không?!"
Vong Hư Xuất Giả gật gù, đầu óc hắn vấn vương cái bóng hình của người kia, quẩn quanh nơi chóp mũi y là hơi thở nồng đậm của y. Hắn hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, chất giọng khàn khàn cất lên:
"Vào ngày đông trí của mười lăm năm trước, khi ấy tuyết bay lả tả khiến con người ta không chết vì bệnh tật cũng chết vì đói rét. Một đứa bé ăn mày quê mùa hôi hám và dơ bẩn nằm bên vệ đường, nó van cầu người ta cho đồ ăn, bò lết dưới đất và sủa như một con cẩu thấp kém. Lúc đó ta gặp nó thì nó đã quá yếu vì lạnh, ta ôm nó về nuôi. Mỗi ngày cho nó ăn, nhìn nó lớn, mỗi tối nó kéo áo ta, ôm tấm chăn nho nhỏ đến giường ta ngủ, khẽ gọi: "Ca ca, ta ngủ với ngươi."
Mỗi tối khi nó ngủ xong, ta đều ra ngoài tìm một tân nương tử giao hoan. Ta và mấy ả tiện nhân ấy nằm cạnh nó cứ vậy mà cao trào, mỗi lần như vậy ta đều niết lấy cằm nó xoa nắn đến bầm tím. Nó tỉnh lại nhìn ta, đôi mắt ngập nước của nó tràn ngập bi thương nhưng vẫn chỉ nằm bất động nhìn chằm ta. Rồi nó giúp ta giết mấy ả kia, chặt xác,... Nó trở thành thuộc hạ trung thành của ta..."
Có gì đó đè nén lồng ngực Tư Úy, cậu hít thở từng hơi khó khăn. Cậu hiểu nỗi khổ tâm của hắn, hắn vừa đáng thương vừa đáng chết. Cậu ngập ngừng:
"Sau đó thì sao?"
Vong Hư Xuất Giả bật cười, hắn vừa cười nước mắt như hạt châu rơi xuống nắp quan tài, hắn run rẩy bám vào cái "bàn thạch" kia, nhỏ giọng:
"Sau đó thì sao? Sau đó đứa bé ấy lớn, nó theo ta đến khắp nơi giúp ta làm những việc ghê tởm đồi bại ấy. Rồi một ngày khi Dụ Tông xuất môn, tên trưởng lão Hí Cảnh kia chặn đường ta, nó vì ta nhận một chưởng của hắn. Đan điền vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn, trái tim lạnh lẽo đang đập thình thịch của nó vỡ nát. Ta bị lão hồ ly Hí Cảnh phục kích..", nói đến đây, hắn gỡ giả diện bằng bạc xuống. Từng vết sẹo lồi lõm xấu xí làm nổi bật con mắt trái của hắn, "Sau đó ta may mắn thoát được, ôm thi thể của nó về đây. Sau đó? Không có sau đó nữa, tiểu tân nương cũng biết rồi đấy."
Tư Úy trầm mặc một lát rồi xoa lên từng vết sẹo xấu xí kia, "ngươi cũng mệt rồi. Đi ngủ đi.". Hắn nhìn cậu một lát rồi dẫn cậu đến hỷ phòng tân nhân ở cuối cung điện, ôm cậu lên giường. Tư Úy kinh ngạc nhìn hắn, tránh thoát khỏi cái ôm chặt chẽ như gọng kìm, "tân lang, ta muốn ngủ một mình."
Vong Hư Xuất Giả úp giả diện bạc kia lên mặt, hắn đẩy cậu nằm xuống giường, chui vào lòng cậu như một đứa trẻ, giọng hắn khan khàn:
"Chỉ một lát thôi."
_______________________________
Khưu Kinh Vị đứng bất động một góc nhìn cái quan tài ở phía tẩm điện, xung quanh nó là một mạng lưới trận pháp tẩy huyết, ánh mắt y ngưng đọng lại như đang nghiên cứu cái gì. Y lấy trong càn khôn một cái bồ đoàn rồi thong thả ngồi thiền ở một góc khuất. Giọng nữ vo ve như tiếng muỗi ở sau lưng y, nàng khẽ gọi:
"Công tử, ngài vào cái ma động quỷ ám này làm gì?"
Khưu Kinh Vị vẫn trong cái tư thế thiền tịnh không ưu không phiền, "Cô nương, cô không nên theo bản toạ vào đây". Hân Nghi cười lạnh, ả ôm lấy thắt lưng y, ngón tay vuốt ve khối ngọc bội kia:
"Tiểu nữ thật sợ"
"Buông", Khưu Kinh Vị nhíu mày. Y lại tiếp lời, "Nếu cô còn tư tưởng này thì nên đi gặp hai tên thổ phỉ ban nãy để chúng an ủi."
Hân Nghi hừ nhỏ một tiếng chán ghét rồi buông y ra, không phải vì ma giáo chủ giao nhiệm vụ cho nàng thì còn lâu nàng mới chịu câu dẫn lên liệt dương này.
|
"Không. Thánh giả tha mạng. Tha mạng cho ta..."
Cái giọng nữ nhân ré lên xé toạc cơn mơ của Tư Úy, cậu nặng nề mở mắt chống đỡ cơn buồn ngủ đánh úp trong đầu. Cậu rời giường theo cái giọng lảnh lót kia tìm đến bên tẩm điện chứa quan tài thạch cẩm. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một nam nhân cười hoang dại đứng trước mặt một giá y tân nương y phục kiêu sa, mặt nàng ta xinh đẹp phảng phất nỗi sợ hãi kinh hoàng. Tư Úy nép sát vào một góc khuất, cậu rùng mình tự nhủ, pháp luật hiện đại thực rất tốt.
"Ồn ào quá, câm miệng." hắn gầm lên. Tân nương chưa kịp phản ứng lại đã bị một lực đá mạnh mẽ truyền từ chân đến mũi khiến sống mũi bể vụn ra thành từng mảnh xương lộn xộn dưới lớp da thâm tím nhuốm màu máu thẫm đỏ. Đoạn sống mũi tẳng tắp nay gồ ghề không lấy một chỗ định hình, toàn bộ hai bên cánh mũi như nước mà vô hình bất định dạng, nàng đau đơn gào rú lớn một tiếng ôm lấy gương mặt thảm hại lấm lem máu cùng chất dịch nhầy vàng khè bẩn thỉu, căm phẫn ấm ức gào thét oanh tạc bầu không khí.
Vong Hư Xuất Giả cúi thấp mình xuống nhìn tân nương dưới đất, y cười khan, "Tiểu tân nương, nàng là tân nương cuối cùng của bản toạ, nàng nên biết ơn vì điều đó đi."
Mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả vạt áo hỷ phục đỏ thẫm, nàng kinh sợ lùi lại từng bước. Hắn bắt lấy cằm nàng, siết chặt đến mức gương mặt nàng trắng bệch vì đau đớn. Trong tẩm điện lạnh lẽo ảm đạm vang lên tiếng xương gãy vụn thanh thúy, hắn xoa bóp cằm kia, từng mảnh xương lồi lõm đâm xuyên da thịt trồi ra ngoài. Máu thịt lẫn lộn tuồn cả vào khoang miệng nho nhỏ của nàng, nàng chỉ còn phát ra được những tiếng kêu a a vô nghĩa. Gương mặt đau đớn méo mó của nàng tràn ngập vẻ kinh hoàng, đôi mắt trắng dã hằn lên từng vạch máu đỏ rực khiến hắn thích thú.
Hắn duỗi tay ra đâm vào mắt người đối diện, hốc mắt sâu hoắm kia như có lực hút nuốt trọn ngón tay một cách tinh tế. Một chút lại một chút, ngoan cố tiến đến sâu hơn, cảm giác nhớp nháp cùng sự vướng víu của hàng chục tơ máu, dây thần kinh chằng chịt giữ chặt lấy đầu ngón tay không khỏi khiến hắn rùng mình một cơn. Hắn cảm nhận rõ ràng từng mạch máu đang đứt đoạn khiến ánh nhìn trở nên điên cuồng, dưới tác động độ cong hoàn chỉnh, chậm rãi kéo ra nhãn cầu xinh đẹp cùng tơ máu bám dính vào đem ra ngoài. Hắn vui vẻ đặt nó lên quan tài thạch cẩm, một bên lẩm bẩm:
"Ca ca, ta sắp được thấy ngươi một lần nữa rồi. Ca ca..."
Tân nương kia ôm đầu nằm co quắp cúm rúm trên sàn nhà, đau đớn khiến đầu óc nàng như bùng nổ. Chậm rãi và nhẹ nhàng, hắn moi quả tim nho nhỏ đỏ hỏn hơi tim tím ra ngoài, nó còn đập thình thịch, thình thịch chậm rãi từng nhịp. Hắn treo cái xác lên giá gỗ, chặt đứt lìa đầu nàng. Cái đầu như trái banh da lăn lông lốc sang một bên, hốc mắt đen thui sâu hoắm của người đã khuất còn trừng lớn một cách đáng sợ. Hắn thu cả vài xô máu rồi mang đến bên tế đàng, "tất cả đã là một sự chuẩn bị hoàn hảo."
Vong Hư Xuất Giả mang mấy tấm phù màu vàng ra, hắn phủ lên nắp quan tài, quả tim kia bị con dao lạnh lẽo đâm vào, đôi mắt được hắn ngậm vào miệng. Tư Úy giật mình, bàng hoàng nhìn kẻ trước mặt. Hắn phát điên rồi?! Cậu bất giác lùi về sau một chút liền đụng vào thân mình cao to lành lạnh, cánh tay rắn chắc kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy cậu. Hương trà nhàn nhạt kia tản ra khiến cậu an lòng, cậu nhào vào lòng y như một đứa bé, "Sư tôn."
"Ừ." Khưu Kinh Vị xoa đầu y, đôi mắt vẫn quan sát Vong Hư Xuất Giả kia. Hắn đang bài bố Tế hồn huyết giả trận, cải tử hoàn sinh một kẻ đã chết. Tế hồn huyết giả trận cần ba nghìn quả tim của thiếu nữ đồng trinh, đến cuối cùng tu vi của kẻ bày trận sẽ tiêu hao suy kiệt, tuổi thọ giảm bách niên, sau khi chết hồn phách sẽ tan biến. Tư Úy hiển nhiên không quá kinh ngạc, trận pháp này đã được tác giả nhắc qua ở "Khi sư diệt tổ" đáng tiếc Vong Hư chết quá sớm, không thực hiện được.
Luồng ánh sáng xanh toả ra xung quanh vòng tròn bát quái, thất tinh tú trên vòng nhỏ ở xung quanh di chuyển tạo ra những ánh sáng kỳ dị. Mái tóc của Vong Hư dần bạc trắng, linh lực và nguyên thần hao tổn trầm trọng. Suốt ba canh giờ, hắn liên tục tiêu hao năng lượng, cuối cùng trận pháp đại thành. "Thứ" trong quan tài bật nắp chui ra, "thứ ấy" là một nam nhân y phục một màu đỏ thẫm, gương mặt y cương nghị, thần thái lạnh lùng, bạc nhược. Vong Hư vui mừng tiến đến trước mặt y, âm thanh vụn vỡ:
"Ca ca... Là ngươi?"
Đôi mắt thánh giả* vô hồn nhìn tròng trọc hắn, tay y nhanh như chớp hướng thẳng tim Vong Hư moi ra, ngấu nghiến gặm nhấm. Vong Hư cả kinh, hắn quỳ rạp xuống đất, mái tóc trắng dán chặt vào mặt, đôi môi khô khốc cười xán lạn từng tiếng rồi tắt lịm, "Ca ca... Ca ca quên Vong Hư rồi...". Hắn hiển nhiên đã chết.
Động tác của huyết y nam nhân kia khựng lại, y bàng hoàng nhìn kẻ đã chết trước mắt. Tiểu Vong của y, bé con y nhặt hôm trời tuyết của y. Đứa bé mỗi ngày đều ôm gối sang ngủ với y, đứa bé giúp y tìm kiếm tân nương mỗi đêm, đứa bé ngây ngô cười bảo:
"Ca ca, Vong Hư muốn ở bên cạnh ca ca."
Ký ức ùa về khiến đầu y đau muốn nứt ra, y là kẻ cải tử hoàn sinh. Tiểu Vong của y đã đổi mạng cho y, còn ngây ngốc mặc y giết hắn. Y nhớ ra rồi, y là Xuất Chiếu quỷ tân lang. Là kẻ bị Hí Cảnh giết chết. Xuất Chiếu điên dại quỳ thụp xuống bên cái xác bất động của Vong Hư, y gắt gao ôm lấy xác hắn, nước mắt nước mũi tèm hem dính đầy mặt như một đứa trẻ con.
"Tiểu Vong, ca ca sai rồi. Ca ca không nên tìm nữ nhân khác. Ca ca yêu ngươi, ca ca muốn ở bên ngươi. Tiểu Vong của ca ca ...
"Ca ca, Vong Hư muốn ở bên cạnh ca ca." thiếu niên cười đến xán lạn ôm lấy eo nam nhân huyết y kia. Huyết y nam nhân xoa đầu hắn, "Tiểu Vong, ca ca muốn nhìn thấy ngươi cưới tân nương, sinh con, vui vẻ cùng nương tử của ngươi mỗi ngày."
"Ca ca..." ...
Tháng đông năm ấy, đoá bỉ ngạn hoa thẫm đỏ màu máu diễm lệ nở rộ, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn. Thân xác của Vong Hư lạnh lẽo nằm trong lòng Xuất Chiếu, y ôm chặt lấy Vong Hư, tham luyến cái mùi hương của hắn, nụ hôn như mưa rơi trên gương mặt nhợt nhạt của hắn. Hồn phách của Vong Hư tan vào hư ảo, mãi mãi không được siêu thoát chịu đau khổ đoạ đày suốt trăm nghìn kiếp. Xuất Chiếu nâng thân xác hắn vào trong quan tài thạch cẩm, dùng linh lực và tu vi cả đời phong ấn y cùng hắn trong hòm lạnh lẽo...
Tư Úy vùi mặt mình vào ngực Khưu Kinh Vị, một cỗ đau sót trong lòng đè nén đến tê liệt tri giác. Y ôm cậu ra ngoài, men theo dòng nước trở về bên trấn nho nhỏ. Hân Nghi mê man tỉnh dậy cũng theo họ rời đi, ả ngồi thở hổn hển bên bờ. Hiện tại điều ả cần là lòng tin và tình cảm của Tử Diên, phải. Nhất định là vậy. ________ * đôi mắt thánh giả: đôi mắt của kẻ hoàn dương phải dùng máu và linh hồn của người sống để nuôi nguyên thần. Có thể hình dung là đôi mắt thánh giả màu trắng, vạch một đường mảnh màu đỏ được xem như đồng tử.
|
Trên đường trở về đỉnh Vân Phong, Tạ Hân Nghi vẫn cố chấp đi theo sư đồ Khưu Kinh Vị trên danh nghĩa "dùng thân báo đáp". Khưu Kinh Vị không nói gì, cũng không để ý đến sự hiện diện của Tạ Hân Nghi, Tư Úy lại đang chăm chăm vào phó bản "Tản Tu đại hội". Giá trị cốt truyện hiện tại là 7%, còn một quãng đường kha khá nữa mới hoàn thành. Theo như hắn nghĩ thì có lẽ giá trị đạt 100% sẽ mở một tầng mới của "Khi sư diệt tổ".
"Hệ thống, giá trị cốt truyện đạt 100% thì sẽ xảy ra chuyện gì?!"
[Hệ thống: khi giá trị cốt truyện đạt 100% thì hệ thống sẽ tự động biến mất, nói cách khác thì ký chủ sẽ không chịu sự chi phối của hệ thống nữa]
Tư Úy ngạc nhiên nói: "Vậy khi đó ngươi thế nào?"
[Hệ thống: hệ thống là thử nghiệm ngẫu nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nâng cấp hoặc xoá bỏ mãi mãi. Tóm lại, ký chủ sẽ trở thành "công tử Tư Úy" đích thực.]
Tư Úy cùng Khưu Kinh Vị đến khách điếm ven đường ngồi nghỉ chân, tiểu nhị châm một bình trà cho họ rồi lui sang một bên. Hân Nghi vẫn như thường lệ bám riết lấy Khưu Kinh Vị, ả bày ra cái bộ mặt "hồng nhan tri kỷ" nhiệt tình hỏi thăm Khưu Kinh Vị, Tư Úy càng xem càng chán ghét. Cậu lớn giọng gọi:
"Tiểu nhị, cho đĩa muối"
Những bàn xung quanh sặc trà, cái bộ dáng tiểu tức phụ đánh ghen này của cậu thực đặc sắc. Thời gian nửa tuần trà trôi vọt đi, từ ngoài cửa có thêm một toán người tiến vào. Y phục nội môn của Đan Chấn Tông quá mức quen thuộc, Khưu Kinh Vị cũng tự động rời bàn đến bên người dẫn đầu - Tông chủ Đan Chấn Tông, Ngưng Thần. Tông chủ Đan Chấn Tông là một người ôn hoà, hắn luôn được người khác tôn kính và sùng bái. Luận tài luận lực đều là phi thường kinh thiên động địa.
"Sư huynh." Khưu Kinh Vị thâm tình gọi y một tiếng.
Các đệ tử xung quanh nhất nhất khom người cung kính hô một tiếng:
"Tử Diên sư thúc"
"Ừ. Sư huynh hôm nay là ra ngoài đi dạo?", Khưu Kinh Vị cười cười. Ánh mắt y ngưng lại liếc khẽ về phía Tạ Hân Nghi thoáng chốc rồi rời đi. Ngưng Thần lúc này cũng tận lực di chuyển tầm mắt đi, cho vời đại đệ tử Vân Trúc của hắn đến bên phân phó. Vân Trúc phối hợp gật đầu rồi phân phó vài tiểu đệ tử ra ngoài làm việc.
"Hân nghi xin ra mắt Đan Chấn tông chủ" ả Hân Nghi này tiến đến đằng sau Khưu Kinh Vị bày ra cái tư thế cung đình "ngọc thủ ngang eo, nhún gối thi lễ". Ngưng Thần cài lên một nụ cười đáp lễ ả ta, đáp:
"Cô nương quá lời. Vân Trúc, gọi trà."
Vân Trúc từ bên ngoài trở lại hướng nhóm người Đan Chấn Tông đến bên trà phòng bên trên, an bài toạ vị ổn thoả tiểu nhị mới mang một bình trà vào. Vân Trúc châm trà đầy đủ liền trở lại sau lưng Ngưng Thần an ổn đứng. Ánh mắt Hân Nghi này loé một tia châm chọc, ả ngọt nhạt từ chối uống.
"Phải chăng là Hân Nghi cô nương chê Ngưng mỗ là một kẻ thấp kém không muốn uống?"
Tạ Hân Nghi co giật khoé miệng, ả vội đáp lời, "Tông chủ quá lời. Tiểu nữ uống trà cùng ngài là vinh hạnh cho tiểu nữ, chỉ sợ làm bẩn trà của ngài."
"Úy nhi." Khưu Kinh Vị lạnh nhạt gọi một tiếng. Tư Úy tiến lên nhận lấy chén trà trên bàn ghé môi uống một hớp rồi lui xuống. Tạ Hân Nghi miễn cưỡng câu môi cười một cái cứng ngắc rồi bưng ly trà uống cạn. Biểu cảm siêu vẹo nhìn về phía Ngưng Thần cáo từ:
"Ngưng tông chủ, Hân Nghi còn chút việc chưa làm xong. Sau này có dịp sẽ trùng phùng"
Ả vừa nói liền một mực khấu từ rời đi mất. Lúc vừa rời độ hơn trăm dặm mới phun ra một búng máu đen, ma khí trong người bạo phát nổ tan xác. Tư Úy khò khè thở dốc, lồng ngực nóng rát dâng lên một cỗ máu tanh tưởi trào ra khoé miệng. Lúc này Vân Trúc đưa đến cho cậu một bình sứ trắng nho nhỏ đựng Tảo Tiên Đan, dùng xong phải vận động linh lực đả thông kinh mạch cùng huyệt vị tránh bị bạo mà chết.
Khưu Kinh Vị vẻ mặt vô sự cùng Ngưng Thần bàn về chuyện đại hộ Tản Tu sắp tới, trên gương mặt không lộ vẻ bất thường nào khác. Lúc này Tư Úy đã điều trị xong, theo y trở về gian phòng ở tầng trên. Sáu vị đệ tử nội môn ở Phù Tang đã tề tựu đủ, Vân Lâm đến giao lại số trích phẩm trong nhiệm vụ lần trước cho Khưu Kinh Vị rồi dẫn đệ tử rời đi.
Khưu Kinh Vị ngoắc Tư Úy lại, bộ mặt cười ôn hoà lại lộ ra, y xoa đầu cậu:
"Úy nhi, ngươi trị thương đã khá hơn chưa?"
Tư Úy tràn ngập ủy khuất trên mặt, hướng vào lồng ngực y cọ cọ như một con mèo nhỏ: "sư tôn, ta còn đau."
Y không đáp, hôn lên má cậu một cái rồi truyền lại một khẩu pháp cùng kiếm pháp, cũng không có chỉ dạy thêm. Sáng sớm hồm sau, cả đoàn người lên đường đến đỉnh Minh Kính tham gia đại hội Tản Tu.
|
Cái gọi là "Đại hội Tản Tu" chính là một đại hội tụ họp hơn năm trăm môn phái tông bang tề tựu lại tỉ thí cùng nhau, cứ một trăm năm sẽ diễn ra một lần nhằm tìm ra tông môn cường thịnh nhất tu chân giới và tu giả tài giỏi nhất tu giới. Tư Úy còn nhớ trong "Khi sư diệt tổ" thì khi Khưu Kinh Vị mới chỉ tu vi lên Kim Đan kỳ liền đứng đầu Tản Tu đại hội, từ sau khi ấy thì y nổi danh khắp giới tu chân.
Khẩu quyết và kiếm pháp Khưu Kinh Vị truyền cho Tư Úy đã được cậu nghiên cứu và đọc thuộc làu làu, cái đáng chú ý không phải chuyện này. Trong kiếm pháp y truyền cho cậu có hai chương kiếm lộ quá nhiều sơ hở lớn ở vùng yếu. Hơn nữa, khi nghiên cứu luyện khẩu pháp luôn làm cậu cảm thấy linh lực trong người rối loạn và thậm chí là không đả thông nổi kinh mạch. Cũng may Tư Úy là một fan cuồng của những tác phẩm kiếm hiệp và tu tiên, tuỳ tiện nhặt một bộ tâm pháp và Độc Cô Cửu Kiếm lại học, chiêu thức tuy đơn giản nhưng có thể phá tất cả những đường kiếm của đối thủ, nguyên lý tối cao chính là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Kim Dung không hổ danh là vua của truyện kiếm hiệp, cậu thầm cảm ơn Kim Dung và Độc Cô Cầu Bại một lượt.
"Hệ thống"
[Hệ thống: ký chủ, hệ thống sẽ tắt nguồn nâng cấp lại trong vòng 12 tiếng tới. Mong ký chủ tự mình định đoạt mọi sự trong 12 tiếng]
Tư Úy: "..."
Tư Úy buồn bực trở lại với thực tại, sáu canh giờ không có hệ thống thì cậu phải làm gì đây? Bình thường khi đêm đến, cậu luông nghe hệ thống chít chít meo meo bên tai báo cáo nhiệm vụ hàng ngày nay lại offline thế này thì còn gì vui vẻ nữa? Hệ thống tuy không phải smartphone hay TV samsung màn hình cong mới nhưng chí ít nó khiến cậu nhớ đến cái nơi cậu từng thuộc về.
"Sư huynh, huynh ngủ chưa?!" tiếng nữ nhân nho nhỏ gọi khẽ ngoài cửa phòng cuối cùng cũng làm cậu thanh tỉnh, Tư Úy chỉnh trang y phục lại một chút rồi đến mở cửa. Nếu hôm nay hệ thống offline thì cũng vị tiểu sư muội Phù Tang môn này tâm sư cùng cậu. Tóm lại là không buồn bực nữa rồi.
Cửa vừa mở, sáu vị đệ tử Phù Tang môn lò dò đi vào khiến Tư Úy kinh hỷ kêu lên: "hết cả hồn, rơi cả mũ bảo hiểm", khép cửa lại, cậu đến bên giường ngồi xuống nhìn lần lượt bọn họ. Nhị đệ tử Vân Lâm, tam đệ tử Vân Hoa, tứ đệ tử Vân Long, ngũ đệ tử Vân Nhu, lục đệ tử Vân Khinh và thất đệ tử Vân Nhược.
Vân Hoa được xem là tên mặt than cố hữu thì Vân Khinh là đứa bé bán manh, Vân Long cùng Vân Nhược dè dặt, Vân Lâm đạo mạo đường hoàng, riêng chỉ Vân Nhu nóng nảy, khảng khái. Tư Úy thầm cảm thán một tiếng rõ dài trong lòng rồi ra dáng huynh trưởng hỏi:
"Các vị sư đệ, sư muội đêm đã khuya, mọi người không định ngủ sao?"
Vân Khinh cười hì hì xoa má gãi tai thật thà đáp, "đại sư huynh, bọn đệ lâu ngày không được gặp sư huynh nên muốn qua trò chuyện cùng sư huynh thôi. Ngày thường sư phụ ít cho bọn đệ đến làm phiền sư huynh nên mới tìm cơ hội sang chơi một lát."
"À." theo ký ức kiếp trước của cậu thì Khưu Kinh Vị rất sủng Tư Úy là thật nhưng chuyện không để đệ tử, sư huynh đệ đồng môn giao du qua lại thì hình như không có. Vân Khinh vui vẻ cười đùa với Vân Nhu liền bị Vân Hoa trừng mắt, mấy trò vặt này luôn làm Tư Úy cảm thấy vui vẻ.
Đám đệ tử Phù Tang môn trêu đùa trò chuyện với Tư Úy một lát rồi lần lượt kéo nhau ra về. Theo như những gì Tư Úy thu thập lại qua cuộc trò chuyện này, Khưu Kinh Vị sẽ chọn cậu làm con át chủ bài tham đấu lần này, một cỗ tự hào dâng lên trong lòng cậu. Đêm trôi qua sáng lại đến, canh năm vừa đến Đan Chấn Tông đã tụ họp đông đủ bắt đầu khởi hành đến đỉnh Minh Kính. Nếu theo lộ trình hiện tại thì còn hơn nửa tháng nữa sẽ đến đỉnh Minh Kính, Tư Úy âm thầm gào thét.
Rõ ràng ngự kiếm so với đi bộ ngao du này nhanh hơn rất nhiều, ba ngày đường chỉ bằng nửa canh giờ ngự kiếm vậy mà họ lại học cái thú vui nhân sĩ giang hồ đi bộ thế này thì còn khuya mới đến. Cái thú chơi ngựa ở kiếm hiệp còn có ích hơn. Vân Khinh trên đường mon men mò đến gần Tư Úy, y híp mắt kể lể:
"Đại sư huynh sớm an. Vân Khinh và các sư huynh muội hôm qua làm phiền đại sư huynh nghỉ ngơi, thất lễ quá." y vừa nói vừa cười nheo cả mắt, lại lấy một con phù màu đỏ nho nhỏ ra đưa cho cậu, đoạn lại tiếp lời: "Ở Phù Tang môn, trong đám sư huynh muội thì đệ thân nhất với Vân Hoa sư huynh, các sư huynh muội còn lại thì chê đệ phiền, đại sư huynh hôm qua đến nay không có phàn nàn chắc là chịu chơi với đệ. Cái bùa hộ thân này đệ xin ở Kim Thiền tự, đệ tặng cho huynh xem như quà kết giao."
Tư Úy hơi nghệch ra trước cái bộ dáng không tiền đồ của Vân Khinh, cậu vui vẻ nhận tấm phù từ tay Vân Khinh lại cảm nhận một ánh mắt lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Theo bản năng Tư Úy nhìn lại đằng sau đã thấy mặt than sư đệ Vân Hoa, y nhìn chằm chằm cậu rồi đến kéo Vân Khinh đi, buông lại một câu:
"Đại sư huynh, cáo từ."
|