Để Gió Cuốn Đi
|
|
Cộc cộc cộc. Gia Khang tỉnh giấc nghe tiếng gõ cửa nhìn sang giường bên cạnh Huy Anh vẫng ngủ như không có chuyện gì xảy ra cậu mệt mỏi bước ra mở cửa. - Ai đấy ? - Cậu là ai ? Anh Huy Anh đâu ? - Cậu ấy vẫn ngủ để tôi gọi dậy. - Để tôi cậu không gọi được đâu. - ANH HUY ANH Aaaaa. - Im mồm. Huy Anh bực dọc quát mới sáng sớm cái loa của thằng em đã bật hết công suất mà cậu ghét nhất ai quấy rầy mình khi ngủ. Vừa nhìn thấy Huy Anh mắt hơi mở Hải Đăng đã kể hết về cái người chung phòng đương nhiên là chỉ có tật xấu theo quan điểm của Hải Đăng thì tên đó không có điểm gì tốt cả. Ngồi đó nói một tràng dài cuối cùng Huy Anh cũng tỉnh ngủ. - Hả? - Anh đi chết đi. Hải Đăng tức đến đen mặt đi ra ngoài đóng sầm cửa lại không ngờ bao nhiêu công sức của mình nói gãy lưỡi vẹo xương mồm mà cái tên chết tiệt đó vẫn ngủ được chứ. Hải Đăng vừa đi ra khỏi phòng nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Huy Anh mà Gia Khang cười muốn toét miệng. Hôm nay là ngày tập chung toàn trường nên tất cả mọi người đều đến để nghe mấy điều nhàm chán rồi lại đi về lớp để làm việc với giáo viên chủ nhiệm. Mới đầu năm nên mọi người vẫn còn bỡ ngỡ mệnh ai lấy lo Huy Anh và Gia Khang có quen biết nên cũng ngồi cùng nhau bỏ lại Hải Đăng một mình bơ vơ ngồi bàn trên. Cô giáo giới thiệu rồi phổ biến nhiệm vụ cho lớp, xong xuôi từng người cũng giới thiệu đôi chút về bản thân để hiểu nhau hơn nhưng bây giờ vẫn còn thiếu một người. - Dạ thưa cô em đến trễ. - Ừ em vào lớp giới thiệu rồi ngồi vào vị trí đi. - Xin chào mọi người mình tên là Lâm Hoàng Dương mong mọi người giúp đỡ. Nói xong Dương nở nụ cười quyến rũ đến chết người câu đi biết bao nhiêu hồn nữ sinh trong lớp. Đến lúc đi về chỗ thì cậu mới thấy cả lớp chỉ còn 1 chỗ trống mà người ngồi đó lại la Hải Đăng, Dương nhanh chóng tiến gần và ngồi chỗ đó với bao nhiêu sự tiếc nuối của nữ sinh nhưng trái với vẻ mặt thèm thuồng đó Hải Đăng khóc không ra nước mắt cái tên trời đánh thánh đâm này lại ngồi ngay cạnh cậu mới chết chứ cuộc sống của cậu trở lên đen tối kể từ đây. Nhìn cái bộ mặt thoả mãn của hắn mà cậu muốn cho phát tát đấu tranh tư tưởng rồi cũng đến giờ về. Ngày tháng dần trôi 2 tuần là khoàng thời gian không ngắn để mọi người tìm hiểu nhau và trở lên thân thiết hơn nhưng có c người vẫn không chịt sống chung một thế giới. Nói đến Dương thì ngay lúc vừa mới bước chân vào căn phòng đó thì ngay lập tức hình ảnh của Hải Đăng lọt vào mắt hắn với một dáng vẻ mà không mấy ai ưa nổi người nằm xoã trên giường 2 tay cầu cái điện thoại mắt thì nhìn nó không ngơi 2 chân co lên miệng thì ngậm kẹo mút thỉnh thoảng lợi cười hơ hớ như thằng điên không hiểu sao cậu lại có ý nghĩ trêu tên này và dần dần thành thói quen có lúc Đăng cũng suýt khóc vì cậu trêu quá đà làm cho cậu bối rối không kém không biết làm sao để dỗ " trẻ con " khi nó giận hay khóc nhè thế là cậu chỉ còn nước chạy để lại một mình Hải Đăng đang mếu máo trong phòng. Hôm nay không biết vì sao Đăng buồn, nhìn vào ánh mắt ấy nó chất chưa bao nhiêu niềm đau nỗi buồn mà 2 tuần qua cậu chưa được thấy qua.
|
- Anh Huy Anh đi uống với em một ly được không? Sau cả một ngày tìm về nơi ấy nơi chôn cất thân thể của mẹ Đăng cậu cũng phải tìm về với rượu. Hôm nay là ngày mẹ cậu mất người mẹ dịu hiền nhất, bà chưa từng mắng cậu chỉ một lần. Gõ cửa Huy Anh trong tâm trạng không mấy vui vẻ cậu biết người bạn thân kiêm luôn chức anh này sẽ hiểu cậu. Huy Anh không nói gì chỉ gật đầu đồng ý dù cậu mất trí nhớ nhưng cũng biết mình chỉ là con nuôi nên cậu cũng cảm thấy có lỗi. - Cậu đi đâu à ? Gia khang hỏi. - Không có gì đâu mình đi với Đăng chút chắc không về được, cậu nhớ khoá cửa cẩn thận nha. - Ừm. Gia Khang tưởng tượng hôm nay không có Huy Anh thì cậu ngủ thế nào không có ai trò chuyện không có ai nhắc mình ngủ sớm thở dài ngao ngán. Hôm nay có lẽ là một đêm dài. Vừa mới vào quán Hải Đăng đã uống lia lịa không thèm để ý đến ai hết, cứ chai này hết lại đến trai kia Huy Anh không nói chỉ nhìn Đăng uống mà thở dài. - Cậu thấy mình đáng thương lắm hả Wind? Nhìn bộ dạng này của mình chắc cậu thấy buồn cười lắm hả nhưng không đâu cái đồ mặt lạnh nhà cậu chắc chỉ nhìn rồi âm thầm mỉa mai thôi chứ gì. Đồ đáng ghét. - Hả? Em nói gì thế? - Tớ nói cậu đúng là đồ vô tâm mà bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà thấy tớ gặp chuyện gì là hết cười hahả vào mặt rồi lại trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng khó coi là sao Hả ? - Em say rồi. - Tớ không say uống... Uống tiếp.... Hức. - Alô cậu sang phòng Dương gọi cậu ấy ra quán rượu gần trường đón Đăng về giùm tớ hôm nay tớ có việc không đưa em ấy về được. 5 phút sau Dương mang cái bộ mặt đưa đám vác Hải Đăng về trong miệng thì lầm bầm bảo sao uống say. Huy Anh cũng an tâm mà về nhà. - Ba....ba ơi. - Sao giờ này lại về hả con? Vừa mở cửa ông Minh vừa hỏi. Huy Anh kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe, nghe xong ông chỉ trầm mặc một chút rồi thôi. - Trễ rồi lên phòng ngủ đi con. - Ba cho con hỏi Wind là ai thế? Sao mà con thấy quen quen hình như nghe ở đâu thì phải. - Sao...sao con lại hỏi vậy? - Lúc say Đăng có nói ạ. Cái thằng trời đánh này chắc từ giờ ông cấm nó uống rượu mất cứ hễ uống rượu vào là cái gì cũng tuôn ra được, ông cũng phải tốn chút nước bọt bịa ra một câu chuyện thật là lâm li bi đát kể cho Anh nghe, nghe xong cậu cũng gật đầu rồi lên phòng ngủ. Vác Đăng trên người Dương vừa cảm thấy bực vừa cảm thấy buồn cười, bực vì uốn say không biết trời đất miệng thì cứ lảm nhảm chửi bới cái gì đó càng bực hơn là có nỗi buồn chỉ âm thầm chịu đựng không muốn chia sẻ cùng hắn chứng tỏ Đăng ghét hắn vô cùng. Nhưng lại buồn cười vì dáng vẻ của cậu trông cực kì ngô nghê, nói chung là lúc này nhìn cậu ấy cũng rất ngốc. Sau nửa giờ gồng mình chịu đựng Dương cũng vác được cái con heo này về quẳng Đăng lên giường mà hắn thở hổn hển lấy nước lau người cho cậu chỉ tức là tại sao mình phải phục vụ cái con heo hình người này lấy khăn ướt lau hết thân trên bây giờ chỉ còn mỗi thân dưới là chưa được lau qua cố gắng cởi thật nhanh lau nhanh hết mức nhưng nhìn vào thân thể ấy lại khiến toàn thân hắn nóng bừng cố gắng hạ nhiệt sau khoảng thời gian dài cuối cùng cũng xong chạy nhanh vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt cho tỉnh ra, lúc ra thì thấy mặt mày Đăng nhăn nhó tay chân khua khoắng định đến xem sao thì vừa mới đến gần hắn đã bị cậu giữ chặt tay xong đó khuôn mặt dần giãn ra hết cách hắn đành nằm xuông kế bên cậu và cũng ngủ lúc nào không biết
|
Đến khi thức dậy đã là 7 h vì hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ, quay mặt sang bên cạnh thấy Đăng vẫn ôm mìng ngủ ngon lành bất giác hắn mỉm cười đưa tay lên chạm vào mái tóc cậu khẽ gạt sang một bên. Đột nhiên một ý tưởng táo báo hiện ra trong đầu hắn đắn đo một chút chồm người qua hôn cậu một phát, mới đầu hắn chỉ nghĩ là sẽ nhẹ nhàng thôi nhưng vừa chạm vào bờ môi ấm nóng ấy thì không có cách nào lấy ra, khẽ mút mát bờ môi cang mọng ấy một lúc lâu mới luyến tiếc rời, vừa mở mắt ra hắn đã thấy ánh mắt lạnh lùng xen thêm biểu cảm khuôn mặt nhăn nhó của Hải Đăng. - CẬU LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ? Đăng quát lớn thực ra Đăng đã dậy từ rất lâu rồi nhưng khi thấy người khác chạm vào mình cậu biết ngay là tên xấu xa kia nhưng cậu vẫn không mở mắt nghĩ là hắn đang có trò mới để chọc mình nhưng khi có một thứ gì đó chạm vào môi ấm ấm mở bừng mắt ra cậu đông cứng vì hắn dám hôn dần chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã rời ra. Có chút gì đó hụt hẫng nhưng tâm trạng của cậu giờ đây không thể suy nghĩ được thêm, hất hắn ra khỏi người cậu vùng dậy chạy nhanh vào nhà tắm súc miệng và đánh răng. Lúc vừa đi ra nhìn thấy hắn vẫn ngồi trên giường mặt đờ đẫn ra cậu cũng không buồn nói mà đi nhanh ra ngoài điều làm cậu ngạc nhiên là vừa mới chạm vào cánh cửa hắn đã nói. - Tớ yêu cậu. - Nhưng tôi không yêu. Nói rồi Đăng chạy thật nhanh ra ngoài, gì chứ hắn nói yêu mình ư không thể nào 2 người đều là con trai mà. Sau nhiều giờ đồng hồ suy nghĩ cậu cũng quyết định nói cho Huy Anh thật sự mà nói thì cậu cũng không ghét Dương lắm. - Phụt....hả.....??? Cậu ấy nói yêu em thế em nói thế nào? - Em không trả lời. - Đừng nói em cũng yêu cậu ta nhé, ba sẽ giận đó. - Em biết nhưng cậu ấy nói thật lòng yêu em. - Giờ em tính thế nào? - Anh có ghét người đồng tính không? Cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hỏi câu ngớ ngẩn đến thế. - Anh không ghét nhưng mà nếu nói thích cũng không phải, nhưng nếu nó xảy ra với anh chắc anh cũng không biết phải làm sao. Em hãy suy nghĩ kĩ lại đi lựa chọn là của em mà. Nhưng Huy Anh đâu biết người lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà tim nhói đau vô cớ. Tại sao? Tại sao cậu ấy không chấp nhận được. Tại sao? Hải Đăng đã tránh mặt Dương hơn một tuần trong một tuần ấy thời gian đối với cậu tưởng chừng như ngưng đọng chảy từng giọt từng giọt cậu không hiểu bản thân cần gì muốn gì, trong một tuần ấy cũng là khoảng thời gian đủ cho cậu suy nghĩ về mối quan hệ giữa 2 người. Song song cùng với khoảng thời gian ấy là nỗi buồn nỗi cô đơn heo quạnh của Hoàng Dương, ngày mà Hải Đăng từ chối lời tỏ tình thì thế giới của Hắn như sụp đổ, con tim như bị bóp nghẹt gào thét trong vô vọng. Đã một tuần chính xác là 7ngày 8h Hải Đăng tránh mặt hắn tuy vẫn cùng nhau sống chung một căn phòng nhưng khoảng cách giữa 2 người vẫn cứ xa dần, không biết phải làm gì hắn tìm đến với rượu hi vọng nó có thể làm vơi đi nỗi buồn nhưng càng uống thì hình ảnh người ấy hiện lên càng rõ. Nhìn cái bàn trống trơn Hải Đăng lại cảm thấy có lỗi hắn đã nghỉ học lâu rồi thỉnh thoảng cậu còn thấy hắn say lướt khướt trở về phòng. Nhìn cái bộ dạng ấy cậu vừa thấy bực vừa thấy đau và cậu cũng đưa ra quyết định cho mối quan hệ giữa 2 người. Đang cố chút rượu vào người đột nhiên điện thoại hắn bỗng kêu lên có tin nhắn đáng ra hắn cũng không định đọc nhưng người gửi là Hải Đăng làm cho hắn tỉnh ra mấy phần. " Gặp nhau ở quán nước gần trường" . Vui sướng vì cậu đã chịu nó chuyện với hắn, đặt vội mấy tờ tiền lên bàn hắn phóng như bay đến nơi Hải Đăng đang đợi. Đến nơi hắn hớn hở đi vào nhưng trong người vẫn còn hơi men lên đi đứng hơi loạng choạng. Ngồi đó ngắm nhìn gương mặt mà mình mong muốn gặp suốt thời gian qua vẫn không thay đổi nhưng cậu ấy gọi hắn đến đây chỉ ngồi thôi sao, đã 15 phút trôi qua dời mắt khỏi tấm kính giọng cậu trầm ấm vang lên - Chúng ta thử yêu nhau đi.
|
- Thật....thật không? Cậu không nói đùa chứ ? - Tin hay không tùy cậu. Hải Đăng giả vờ bước đi lúc này bộ óc của Hoàng Dương cũng hoạt động hết công suất để xử lý dữ liệu vừa nhìn thấy cậu bước đi hắn đã nhanh tay túm lấy tay cậu lắm chặt cười hềhề làm mọi người trong quán cứ nhìn họ, ngượng ngùng cậu lôi tay hắn ra khỏi quán. Phòng 210 hôm nay mịt mù trong sát khí cảm xúc lẫn lộn hoà quyện vào nhau, vui à chắc chắn có, mà buồn thì cũng không thể thiếu. Huy Anh ngồi trên ghế phía trước là 2 người mà cậu không biết phải xử sự ra sao cho đúng khi nghe tin em trai mình yêu một thằng con trai cậu rất sốc suy nghĩ nhiều lắm còn ba, ba có chấp nhận mối tình ngang trái này không? - Bao giờ em xin phét được ba đồng ý thì anh cũng coi như là đồng ý luôn. - Thật sao? Hải Đăng vui mừng vì hơn ai hết cậu là người rất hiểu ba mình, muốn con sống hạnh phúc thì điều gì ông ấy cũng chấp nhận. Vui vẻ cầm tay Hoàng Dương ra ngoài bỏ lên trong căn phòng 2 người con trai mang 2 tâm trạng khác nhau. Hôm nay là đầu tuần nghe nói lớp Đăng có bạn mới nhưng chưa biết là ai. Bước vào lớp với khuôn mặt hớn hở hết sức có thể cô giáo chủ nhiệm nói vài điều rồi nhìn ra cửa giới thiệu bạn mới sẽ học chung lớp với mọi người. Vừa bước vào lớp là một cô gái vô cùng dễ thương dáng vẻ rất gọn gàng nở một nụ cười tươi nhất có thể, đặc biệt cô ấy có núm đồng tiền trông cực kì dễ thương. - Chào mọi người mình tên là Trần Khánh Phương do mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ. Cả lớp vổ tay ào ào chào đón học sinh mới. Huy Anh như đứng hình với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Khánh Phương vừa bước vào cô đã làm cho Huy Anh không thể thở nổi trái tim bắt đầu loạn nhịp. Đến lúc cô ấy tìm chỗ ngồi thì lại ngồi đối diện dãy bên kia với cậu lại còn bắt chuyện với mọi người ngay cả cậu. Ý nghĩ chinh phục người con gái này bắt đầu xuất hiện. Riêng chỉ có một người để ý sắc mặt ngẩn ngơ của cậu là không vui chút nào. Những ngày sau đó Huy Anh tìm mọi cách tiếp cận Khánh Phương dù chỉ là nhưng khoảng thời gian rất ngắn. Phương học giỏi lại chăm chỉ nên đó cũng là lí do tốt giúp cậu tiếp cận cô. Trong thời gian rảnh lại rủ nhau đi chơi đâu đó hay lên thư viện đọc sách thậm chí là ngồi với nhau chỉ để bàn một vấn đề môn học. Nếu như thường ngày lúc rảnh hay nghỉ học Huy Anh lại đọc sách hoặc ngồi ở phòng nói chuyện với Khang nhưng từ khi có sự xuất hiện của Phương thời gian họ gặp nhau ít hơn. Trong khi khoảng cách của Huy Anh và kháng Phương ngày càng gần thì khoảng cách giữa cậu và Khang lại càng xa. Nhiều lúc có nói chuyện cũng lại bàn về vấn đề của Phương tuy Khang không nói gì chỉ gật nhẹ đầu nhưng trong lòng cậu không khỏi nổi gợn sóng, có lúc cậu thật ghen tị với Phương mặc cho cô ấy chỉ xem Huy Anh là bạn nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ cười đùa làm cho Phương thích mình. Một Huy Anh ít nói trầm lặng đứng trước người con gái ấy lại trở lên dịu dành vui vẻ kì thi học kì 1 trôi qua với kết quả ngoài mong đợi của mọi người. Ai cũng hào hứng vui vé. Sau kì thí sẽ được nghỉ học 1 tuần rồi lại bắt đầu vào việc học. Sau bao tranh chấp cãi vã nhóm người của Huy Anh cũng quyết định đi biển trong tuần nghỉ đó. Ai về nhà lấy chuẩn bị cho chuyến đi biển 3 ngày và ở đây nơi trái tim người loạn nhịp và cũng là nơi 1 trái tim bị giằng xé thành nhiều mảnh.
|
- Đăng, Anh. Nhanh lên. - Đợi tớ một chút. 2 người xuất hiện với bộ đồ đơn giản, áo thun quần short nhưng cũng khiến 3 người phía trước mơ màng một người mang vẻ nam tính, một người lại man vẻ vô cùng dễ thương tinh nghịch. Tất cả mọi người đều có mặt trong chuyến đi này gồm: Đăng, Dương, Phương, Anh và Khang. Sắp xếp đồ lên xe, đích đến chính là bãi biển chiếc xe mui trần phóng vun vút trong gió mỗi nơi mà họ đi qua thì đều để lại nhiều ánh nhìn của mọi người. Đến nơi việc đầu tiên là phân chia phòng. Phương là con gái nên ở một phòng còn lại 4 người kia 2 phòng khác. Cất quần áo cả nhóm ùa ra biển với tinh thần vô cùng phấn khích. Hải Đăng và Dương nghịch ngợm tát nước dữ dội, Gia Khang thì tìm đến với chiếc dù bảy màu nằm dưới nó tận hưởng không khí của biển. 2 người còn lại thì cùng nhau đi dạo. Thật sự mà nói đây là lần đầu tiên Huy Anh được đi cùng Phương trong khoảng thời gian dài như vậy cảm xúc rất khó tả 2 người cứ thế đi mà không ai nói với ai câu nào. Về phần Phương thì cô đã có cảm tình với Huy Anh ngay từ ngày đầu gặp mặt một người con trai đẹp toàn diện cả về dáng vẻ và tâm hồn. Đi được một đoạn thì Huy Anh mới hốt hoảng thấy chân Phương chảy máu mà cô không hề hay biết. Rút vội khăn tay băng lại vết thương cho cô thì trong lòng Huy Anh cảm thấy vừa xót lại vừa giận. - Lần sau nhớ cẩn thận hơn đừng để bị thương nữa. - Rồi rồi. Nhìn vẻ mặt cau có của cậu mà cô phải phì cười. Đang cười thật tươi thì nụ cười ấy cứng đờ bởi ánh nhìn của Huy Anh. Cậu cảm thấy cô cười thật đẹp. - Khánh Phương tớ thích cậu. - Hả? - Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé. Ánh mắt Huy Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô như đang trông chờ một câu trả lời . - Tớ....tớ.....đồng ý. Ban đầu cô không nghĩ là Huy Anh lại tấn công nhanh đến vậy nhưng thật sự cô cũng rất thích cậu. Còn cậu khi vừa mới nghe lời chấp nhận mà tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu thật sự rất vui ôm trầm lấy cô trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Tại hòn đá lớn gần đó trái tim Gia Khang ngừng đập. Chân cậu cũng chảy máu do dẫm phải vỏ ốc nhưng nó không đau không hề hấn gì so với trái tim đang tan rã, đau đớn nơi lồng ngực, cậu muốn khóc nhưng sợ cậu không muốn mình quá đau khổ cho mối tình đơn phương này nhưng không thể nào quên được người con trai ấy nên đành để nước mắt chảy ngược về tim nơi mà nó cũng vốn không lành nặn gì. Đến tối mọi người quây quần bên nhau ở trên bãi biển, cùng uống rượu và ăn uống no say. Vừa mới nhập tiệc Huy Anh đã nắm tay Phương giơ lên nói - Tớ xin thông báo kể từ hôm nay Khánh Phương chính thức là bạn gái tớ. 2 người kia ngạc nhiên rồi cũng vỗ tay chúc mừng còn lại Gia Khang mỉm cười một nụ cười chua chát. Cố lấy lại tinh thần cậu nâng chai chúc mừng làm mọi người cũng hùa theo nhưng cậu uống rất nhiều, hết chai này lại đến chai khác mọi người cũng có can ngăn nhưng cũng không hề gì. Trở về phòn trong tình trạng say khướt quẳng Khang lên giường lau người thay quần áo cho cậu Anh cũng tắm rửa xong định là sẽ đọc sách một chút nhưng thấy đã khuya nên cậu cũng leo lên giường, người nằm cạnh ngủ ngon lành, trông Gia Khang bây giờ phải nói là đáng yêu vô cùng đôi mắt nhắm nghiền đôi môi chúm chím thỉnh thoảng chẹp chẹp vài cái không hiểu sao trong người cậu lại dấy lên cảm xúc khó hiểu nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
|