Để Gió Cuốn Đi
|
|
Thức dậy vào sáng sớm do hôm qua đã ngủ qúa nhiều, cảm giác đầu như đang treo 1 nghìn tấn sắt, nặng trĩu đau nhức như búa bổ, ngoảnh sang bên cạnh đập vào mắt là hình ảnh Huy Anh đang ngủ ngon lành. Gia Khang mỉm cười không ngờ Huy Anh lại có lúc trông đáng yêu như vậy, mỉm cười nằm im đó tận hưởng cảm giác ấm áp này cậu chỉ mong nó kéo dài mãi thôi nhưng khi nghĩ đến Phương lồng ngực lại nhói đau có lẽ cậu chỉ là người thứ 3 xen vào mối tình của họ, nhiều lúc cậu muốn nói hết ra những tâm tư suy nghĩ của mình, nói rằng cậu yêu Anh nhiều lắm nhưng cậu sợ, sợ nói ra thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ không còn ở bên, sẽ khinh bỉ mà chửi mắng nên cậu quyết định 1 mình ôm cái tình yêu không hồi đáp này để giữ lấy cái tình bạn đẹp đẽ kia chỉ cần nhìn thấy Huy Anh sống hạnh phúc thì cậu cũng mãn nguyện lắm rồi. 2 ngày cuối cùng còn lại cũng trôi qua trong sự tiếc nuối của mọi người. Sự gắn kết và thân thiết cũng bền chặt hơn. Trở về nhà sau chuyến đi dài ai cũng mệt mỏi và họ cũng cần nghỉ ngơi cho chuyến đi này. Phương và Huy Anh sau chuyến đi cũng ngày càng dành nhiều thời gian cho nhau hơn, hôm nay họ sẽ đi chơi đầu tiên là công viên đi ăn rồi lại đi dạo và cuối cùng là đi xem phim. Gia Khang hôm nay phải về nhà thăm ba mẹ vì cũng đã lâu không được thăm 2 người nhân cơ hội này cũng đi một chuyến. Vừa bước vào nhà bà Mai đã vui mừng chạy lại ôm con rồi mắng yêu vài câu, hỏi han tình hình sức khoẻ và học hành, đến trưa ăn cơm xong thì cậu lên phòng ngủ tới chiều rồi xin phép ra về kí túc. Để tiết kiệm thời gian nên cậu chọn đi đường tắt cho nhanh nhưng đang đi thì gặp một đám thanh niên mặt mày bặm trợn, đầu tóc đủ mầu đang định quay thì bị giữ lại. - Đi đâu mà nhanh thế chú em, ở đây chơi với tụi anh chút. Haha -Tôi....tôi....đi về các người tránh ra cho tôi về. Vừa nói cậu vừa hất tay tên đầu trọc đang đặt trên người. - Làm gì mà căng thế anh chỉ chạm nhẹ thôi mà, ra đây vui vẻ với anh chút nào. Nói xong tên đó lao vào ập người cậu xuốmg đất bọn còn lại giữ tay chân. Nhanh như cắt tên đó đã xé toạc chiếc áo thun trên người cậu mút lấy mút để làn da trắng nõn bên trong lớp áo vừa bay ra. - Thả tôi raaaa..có ai không cứu tôi với. - Im mồm. Tên đầu trọc tát cho cậu 2 phát làm cậu loảng choảng khoé miệng bắt đầu thấy tanh tanh. Bắt đầu cởi quần cậu đuối sức cậu buông xuôi trong đầu chỉ kịp kêu khóc. " Huy Anh Cứu tớ". - Chúng mày đang làm gì thế hả? Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên đều đều. - Không liên quan đến mày cút đi cho tụi này không thì..... - Không thì sao? - Tao đập mày nát như tương. - Thử xem. 5 phút sau cả bọn nằm im đo đất vết thương chi chit người, người thanh niên nhanh chóng khoác áo và kéo cậu đi. - Cậu sao không? - Tôi...không sao cảm ơn anh. - Mà cậu tên gì nhà ở đâu để tôi đưa cậu về. - Thôi không cần đâu tôi tự về được. Tôi tên Khang. - Tôi là Minh Nhật rất vui được làm quen. Cậu cũng đang bị thương không tiện về một mình để tôi đưa về nếu không lại gặp bọn kia thì khổ. - Vậy thì cảm ơn anh. Đứng trước cửa phòng kí túc. - cậu ở đây sao? - ừm sao vậy? - tôi cũng ở đây này. Phòng tôi là 318 nếu có thời gian thì cậu cũng lên chơi. - ừ. Cảm ơn anh về chuyện hôm nay. - thôi tôi về đây. Huy Anh trở về phòng với tâm trạng cực kì tốt, vừa đến nơi đã thấy Khang đang nói chuyện với 1 người thanh niên lạ trên mặt còn có vết thương, vội chạy lại. - cậu làm sao vậy? - thôi tôi về đây. - khoan dã. Anh đánh cậu ấy phải không? - cậu có bị điên không? Vừa nói anh ta vừa đi. - này.... Người đó cứu tớ vào đây tớ kể cho. - chuyện là thế đấy. - để tớ đi cho chúng nó thêm trận nữa. Thật sự bây giờ Huy Anh rất giận. - cậu biết chúng nó là ai không? - không. Nghe xong Gia Khang cũng phì cười. - cậu thế này còn cười được hả, nằm xuống tớ bôi thuốc cho. Huy Anh lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Nhìn Huy Anh chú tâm bôi nhiều lúc mặt nhăn lại làm cậu cứ tưởng mình không phải là người bị thương bôi thuốc xong cả 2 nói chuyện một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
|
" Mẹ dẫn con đi chơi có chịu không? Thằng bé 5 tuổi đang khóc nước mắt nước mũi tèm nhem nghe thấy đi chơi liền ngước đôi mắt long lanh ấy lên nhìn vào người phụ nữ. - Ahaha mẹ, con ở bên này mẹ bắt con đi haha. - Woa, bắt được rồi nè, chết nè, chết nè. - Ahahaha nhột haha tha con ahaha..." " Chạy.... Chạy ....đi con, phập.... Hự. - Mẹ...e.....e. Huhu mẹ đừng bỏ con mà huhu. - chay....đi " - aaaaaaa. Bật người dậy người Huy Anh ướt đẫm mồ hôi khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. - cậu sao thế? - không sao chỉ là ác mộng thôi." giấc mơ đó là sao? " 2 người chuẩn bị cho tiết học buổi sáng. Dạo này Huy Anh chỉ gặp được Đăng ở trên lớp còn đâu thì mọi ngày rất ít khi gặp nó. Cả hôm nay ở trong lớp mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu cậu tự hỏi giấc mơ đó là sao, sao lại có một cảm giác thân quen đến lạ thường, cảm giác chân thật như nó đã từng xảy ra nhưng cậu không thể nào nhớ nổi. Tiếng chuông hết giờ cũng giúp cậu thoát khỏi trầm tư. Đến giờ cậu mới để ý tâm trạng của Phương không tốt lúc mới bước vào cậu đã thấy có chút vấn đề nhưng mải mê suy nghĩ về chuyện kia nên cũng không để ý lắm. Quyết định dẫn cô lên sân thượng hỏi han tình hình. - cậu hôm nay sao vậy? - không có gì đâu Huy Anh đừng lo. - không có chuyện gì sao cậu không chịu nói chuyện với tớ, chẳng nhẽ tớ không đáng tin tưởng vậy sao? - tớ..... Cô biết phải làm sao đây, chẳng lẽ nói là mình không thể ở cạnh nhau, hôm qua nghe bố mẹ nói chuyện sẽ đưa cô sang MĨ du học, thật sự đã rất sốc, cô và Anh vừa mới bắt đầu thôi mà, tình cảm đang lúc đẹp nhất lại phải rời xa nhau, thật sự cô không muốn nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác. - Mình chia tay đi. Mắt Phương bắt đầu rướm lệ. - sao....sao....cậu lại nói vậy chúng ta chỉ vừa mới yêu nhau thôi mà. Nếu như tớ đã làm gì có lỗi thì cũng phải nói để tớ sửa chứ sao cậu có thể nói lời chia tay dễ dàng như vậy. - tớ xin lỗi. - mình có thể làm bạn không. Mắt Huy Anh đỏ ngầu cố gắng kìm nén cơn tức giận. - được. - nhưng tớ cần một lời giải thích. Phương cũng không ngại nói hết tất cả ra. - cậu ngốc quá. Nói rồi cậu ôm chầm lấy Phương nước mắt cả 2 đều rơi. - cho tớ hôn cậu 1 lần xem như lời tạm biết được không?. Cô không nói chỉ gật nhẹ đầu. Nâng cằm cô lên Huy Anh đặt lên đôi môi đó một nụ hôn, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Đứng sau cánh cửa một hình bóng nhỏ nhoi đã chứng kiến nhưng không phải tất cả. Khang đang mua nước về thì thấy Huy Anh dẫn Phương lên sân thượng, đắn đo một lúc cậu cũng đi theo đến nơi thì thấy 2 người họ đang ôm nhau rồi hôn nữa. Nước mắt vô thức tuôn dài bịt miệng không cho phát ra âm thanh, chạy thật nhanh ra bãi cỏ trường tiếng nấc ngày một rõ. Yêt đơn phương một người lại đau thế sao, cái cảm giác nhìn người mình yêu đi yêu người khác sao chẳng dễ chịu gì mong muốn một hạnh phúc trọn vẹn thật khó. Cái từ chúc phúc mà cậu đã từng nói nó có ảnh hưởng thật lớn, từng lời nói ra trái ngược với lương tâm như là tự mình giết chết mình nó còn dễ chịu hơn để người mình yêu rạch nát trái tim từng ngày mà không hề nhận ra. Có lẽ nên buông xuôi tất cả. Hôm nay Huy Anh cứ thắc mắc sao Khang lại nghỉ học rõ ràng vừa tiết trước vẫn thấy mà tiết sau đã không thấy đâu. Gọi điện thì không nghe làm lòng cậu cứ rứt rứt. Đến tối cũng không về, không thể chịu đựng thêm được nữa cậu đành mặc quần áo đi tìm. Vừa mở cửa Khang đã ngã ngay vào nhà. - Gia Khang!!!
|
Đỡ Khang vào anhà Huy Anh bực dọc quát - Cậu làm gì mà uống say thế này Hả? - không liên quan đến cậu. Khang giựt tay Huy Anh ra loạng choạng bước đi. - cậu có biết tớ lo lắm không? - cậu lo ư? Gia Khang cười chua chát. - cậu đâu phải người yêu tớ. Đã thế tớ nói cho cậu biết Phạm Huy Anh tớ thích cậu đấy, cậu có biết không? - Hả??? - cậu khinh bỉ tớ lắm đúng không? Khi ở bên cậu tim tớ đập rất nhanh nhưng khi xa lại có cảm giác nhớ, nhìn cậu đi với Phương cậu biết là tim tớ đau thế nào không hả? - cậu có cảm giác này ư? - phải. Tránh ra - cậu với tên Minh Nhật đó là gì của nhau? - không liên quan tới cậu, cậu chả là cái gì để tớ phải n.... Ư....ưm. Huy Anh chiếm trọn đôi môi của Gia Khang phải chính là cảm giác này cảm giác khác xa so với khi ở cạnh Phương chẳng lẽ Phương chỉ là do lòng chiếm đoạt quá cao. Thật ra cậu cũng không hiểu nổi mình nhưng khi Khang nói như vậy thì cậu cũng hiểu ra vì cảm giác của Khang rất giống cậu. - như vậy đã đủ liên quan chưa? - sao.....sao cậu lại làm vậy? - bởi vì tớ cũng yêu cậu. Nếu có thế hãy cho tớ 1 cơ hội. - tớ...... Huy Anh giả vờ xụ mặt thấy thế Gia Khang cuống quýt. - tớ đồng ý. - haha. - cậu dám lừa tớ aaaaaa. Cuộc sống cứ thế mà trôi dần đi. Chủ nhật...... - nhanh lên em. - được rồi chờ em chút. Gia Khang hồng hộc chạy từ nhà tắm ra trông thật dễ thương. Hôm nay họ quyết định vui chơi 1 buổi cho đã ngày mai cũng chính là ngày Huy Anh ra mắ ba mẹ " vợ". Phía bên ông Minh đã được chấp nhận vô điều kiện. Hôm nay cả 2 thật đẹp áo đôi quần đôi, giày đôi đến cả kiểu tóc cũng đôi lun ( chất ). Dự định đầu tiên là sẽ đi ăn sáng rồi ra công viên, ăn trưa, đi chơi khu giải trí, xem phim rồi đi ra sân bóng nhân tạo gần nhà ngắm sao. Nhìn Gia Khang ăn mà Huy Anh thấy Hạnh phúc, chẳng phải hạnh phúc đơn giản thế sao, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu dù là từng giây, từng phút cậu cũng muốn trân trọng. Thật sự Gia Khang chơi toàn trò dành cho con nít nhiều lúc cũng khiến Anh phì cười. Xem phim thì cứ ôm khư khư cứ như là sợ buông tay ra sẽ mất vậy. 10h đêm sân bóng. - sao hôm nay thật đẹp phải không anh? - ửm. - anh này cho em hỏi một câu được không? - hửm? - nếu lỡ một ngày nào đó anh đi cùng một người con gái để bước tiếp quãng đường còn lại thì em phải làm sao? - sao em lại hỏi thế. - chì là ví dụ thôi. - nếu ngày đấy xảy ra em phải tin anh, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải tin anh. - ừm. Hôm nay 2 người sẽ đi gặp mặt ba mẹ Khang, thật sự Anh cũng lo lắng lo lắng là 2 người họ cố chấp nhưng Khang còn lo lắng hơn cậu rất hiểu ba mẹ, mẹ cậu thì rất dễ dàng nhưng ba cậu ông có tính gia trưởng nên việc này vô cùng khó khăn. Vừa mới bước vào nhà bà Mai đã ôm con mình cười hớn hở và đưa ánh mắt vô cùng thiện cảm về phía Huy Anh. Cả 2 khi nghe xong chuyện cũng ngạc nhiên bà đã biết chuyện rất lâu rồi do lúc ở riêng bà không yên tâm về Khang nên đã thuê người theo dõi thường xuyên. Nhưng chuyện này vẫn chưa đến tai ông Khôi bà sẽ cố gắng khuyên nhủ chồng mình. Nói chuyện hồi lâu cả 2 cũng xin phép lên phòng, bà Mai thì xuống bếp chuẩn bị bữa trưa vừa hay xong thì ông Khôi về nghe nói khang về nên ông cũng muốn thăm con vừa lên đến nơi cũng là lúc Khang mở cửa ôm trầm lấy ba mình. - ba mới về. - dạ con chào bác. - mày.....mày sao lại ở đây. - sao ạ? - CÚT......CÚT NGAY CHO TAO. Ông thật sự bàng hoàng thằng nhóc mà ông thuê người truy sát bao năm nay hôm nay nó lại dẫn xác đến đây mà trong thân phận người yêu của Khang. Chắc chắn nó muốn trả thù ông nên mới tiếp cận Khang. Huy Anh và mọi người thật sự bất ngờ trước phản ứng của ông Khôi. Thấy nó vẫn đứng đờ ra đấy mà không xem lời ông ra gì ông đạp cho Huy Anh một phát vào bụng do đang gần cầu thang nên cả người cậu ngã nhào và lăn đều xuống tầng dưới. - Anh Huy Anh..... - Sao..ông lại làm vậy? Ông thật quá đáng. - Mau....mau quẳng nó ra khỏi tầm mắt tao MAU !!! Huy Anh lăn xuống sàn một lúc không thấy ngồi dậy Gia Khang hốt hoảng đến đỡ Anh dậy vừa đỡ người cậu nên thì Khang chết đứng dưới đầu cậu là một vũng máu đang chảy lan dần ra khắp nhà. Ông Khôi thấy thế thì đánh xe chạy ra khỏi nhà. - GỌI CẤP CỨU MAU. Thật sự bây giờ trong cậu rất hoảng loạn sao ba cậu có thể hành sự lỗ mãn như vậy. Huy Anh được đưa vào tình bệnh viện trong tình trạng mất khá nhiều máu sau nhiều giờ phẫu thuật các bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. - cuộc phậu thuật thành công.
|
Người phụ nữ dẫn con về nhà trên môi vẫn hiện lên nụ cười hạnh phúc. Hôm nay thực sự bà rất hạnh phúc. - con có vui không nà? - dạ vui. - lần sau mẹ lại dẫn con đi nữa có chịu không? - dạ chịu. - ngoan quá. - Chúng nó đang ở trong nhà kìa giết hết chúng nó cho tao. - dạ đại ca. Người phụ nữ hốt hoảng bế con mình chạy lên phòng đóng sầm cửa phòng lại đưa cho cậu nhóc 1 chiếc hộp gỗ và một chiếc cặp nhỏ. - con ngoan bây giờ mẹ với con chơi đuổi bắt con có chịu không? - dạ chơi. - bây giờ mẹ đếm 1 2 3 con cầm lấy cái này và chạy thật nhanh qua đường này rồi tìm được chú Mark là con sẽ thắng nhớ là phải chạy thật nhanh nha. - dạ. - 1....2......3 chạy đi con. Thằng bé cắm đầu chạy vào lối thoát hiểm của toà nhà người mẹ mỉm cười nhưng giọt nước mắt lại rơi. " hãy cố sống thật tốt con nhé, mẹ yêu con". Cũng chính tiếng hét của bà làm cho bọn kia tìm đến nơi đập cửa dữ dội bà cố đứng sau cánh cửa chặn không cho chúng phá ra, cả bọn đạp tung cửa hết sức bà bắn ra sàn nhà đau đớn nhìn thấy có mình bà tên cầm đầu quát. - Thằng nhóc đâu tụi bay đi tìm chó cho tao. - dạ. - các người không được đi tôi xin các người hãy tha cho thằng bé tôi xin các người mà. Người phụ nữ ôm chân bọn chúng lại mặc cho có bị đá như thế nào cũng không chịu buông tên cầm đầu rút rao sau lưng đâm lia liạ vào lưng bà máu từ lưng phụt ra từng dòng từng dòng chảy xuống sàn. Thằng bé vừa chạy ra khỏi nhà vừa ra đến đường đã gặp được ông Mark và Zen, nó vui vẻ thét lên " Mẹ ơi con thắng rồi, con thắng rồi", rồi ngước nhìn lên cửa sổ mẹ nó đang ôm chân bọn lạ mặt, tên kia cứ lấy dao đâm vào người bà. Mẹ....MẸ ƠI. Tiếng gào của nó làm bọn kia phát hiện trút hơi thở cuối cùng. Trong miệng bà vẫn lầm bầm vài câu " chạ...y đi .....co.... " Bừng tỉnh sau cơn hôn mê dài nhớ lại chuyện quá khứ nước mắt cậu cứ thế tuôn " Mẹ con xin lỗi, là con sai, con thật đáng chết khi đã quên mẹ con thật đáng chết". Hồi tưởng lại chuyện năm ấy cậu biết mẹ luôn bảo vệ cậu dù cậu chỉ là con nuôi, chiếc cặp ấy chứa bao nhiêu giấy tờ quan trọng và có cả giấy uỷ quyền. Phòng bệnh trắng toát nó cũng giống như con người cậu bây giờ vậy cái lạnh ập đến tựa bao giờ xua tan mọi tàn dư ấm ấp còn sót lại trong con người cậu. Là ông ta, chính là ông ta, đã muốn giết mình một lần lại muốn giết thêm lần nữa sao? Ông sẽ phải trả giá cho việc này. Nhưng từ nhưng lại hiện lên trong đầu cậu ông ta là ba của Gia Khang, tại sao? Tại sao không phải ai khác mà lại là cậu ấy nhưng tình yêu cũng không chiến thắng được sự hận thù ấp ủ bao nhiêu năm qua và đã đưa cho cậu một quyết định. Lúc nãy Khang đi ăn sáng vì mấy ngày Huy Anh hôn mê cậu không ăn gì vừa nhìn thấy Anh đã tỉnh cậu ôm đến ôm trầm lấy anh. - anh tỉnh rồi. - ừm. - anh có đói không em đi mua chút gì đó cho anh. - không cần đâu. Cảm nhận được sự khác lạ của anh nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều do quá vui mừng. 3 ngày ở bệnh viện sức khoẻ Huy Anh cũng dần khá nên được đưa về nhà. Vừa về đến nhà ông Minh đã ôm trầm lấy cậu. - con khoẻ rồi. - cảm ơn chú. - hả con đang nói với ai vậy ? - cảm ơn chú vì tất cả. - con....con.... - phải con nhớ lại rồi. - con không trách ta sao? - con biết chú làm vậy chỉ để tốt cho con. Nhưng ông ta không xứng đáng nhận được khoan hồng. Chú cũng biết mẹ con bị chúng giết dã man thế nào mà ngay cả cái xác cũng không được yên. Lúc ta tìm đến nó đâu có còn nguyên vẹn. - chú..... - dù gì cũng đã lỡ rồi chú có thể vẫn tiếp tục làm ba của cháu không. - được. Một tuần tịnh dưỡng ở nhà, nói là tịnh dưỡng nhưng cậu không lúc nào nghỉ ngơi, nói là ghét ông ta lắm mà nhưng sao cậu lại như thế này thật sự cậu yêu khang rất nhiều nhưng nhớ lại ngày hôm ấy, ánh mắt trở che ấy làm cậu không thể quên. Quyết định gọi cho Khang sau 1 tuần không liên lạc. - anh làm gì mà một tuần nay không chịu liên lạc với em? Sao em gọi cũng không bắt máy? - có phải là...... Anh giận em chuyện của ba không, đó chỉ là ông ấy nhất thời nóng giận thôi mà. - nhất thời? - phải. - ông ta nhất thời suốt 10 năm sao? - anh nói vậy có ý gì? - không có gì cả. - Chúng ta chia tay đi.
|
- hả?? - anh nói chúng ta chia tay. - tại sao? - vì anh chán em rồi, trước kia anh chỉ vui đùa thôi. - vậy sao? - vậy......anh đã có lần yêu em chưa? - đã từng. Cuộc nói chuyện quá ư là đơn giản và nhẹ nhàng nhưng nỗi đau của 2 con người ấy nó lại trái ngược với cái được coi là nhẹ nhàng. Gia Khang không nói gì chỉ ngồi đó ngắm ngắm xoay xoay chiếc cốc. Một lúc sau cậu nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra khỏi đó vừa khuất cậu đã chạy thật nhanh chạy để nước mắt không rơi trước mặt người ấy, chạy để vơi đi nỗi đau. Trời bắt đầu nổi gió phóng chiếc xe máy như bay lao về phía trước gió tạt vào mặt rát lắm nhưng sao rát bằng nơi trái tim nhỏ bé, nơi chịu bao đau khổ để có được tình yêu, để rồi có được tình yêu đấy khi chia tay tất cả những gì cậu nhận được chỉ là chữ " đã từng" , nước mắt cứ thế tuôn theo gió thấm ướt hàng mi, để gió lấy đi bao đau khổ, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn nó của riêng mình. Huy Anh ngôi đó nhìn bóng dáng con người nhỏ bé bước đi nhẹ nhàng đến đáng sợ. Cậu biết Khang cố tỏ ra mạnh mẹ để cậu khỏi bận tâm. Trả tiền cậu rời khỏi quán, có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả 2, suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ cuối cùng có lẽ cách này sẽ làm cho cả 2 tổn thương nhưng chỉ nhẹ thôi cậu không muốn đến lúc nào đó bao nhiêu đau khổ oan nghiệt cậu gây ra làm cho Khang phải gánh chịu chia tay cậu ấy cũng là cắt đứt tất cả mối quan hệ với Huỳnh Gia để rồi dùng tất cả những phương thức tàn nhẫn nhất áp dụng lên ông Khôi. Nhưng cậu sao thế này nhìn người con trai nhỏ nhắn bước đi bao nhiêu dự định đều tan biến. Gió thổi hiu hiu rồi bắt đầu cuồng mạnh. " tạch" giọt nước mắt rơi xuống, cậu khóc đây là lần thứ 2 người ta chứng kiến cậu khóc sau bi kịch ngày ấy gió hất tung mọi thứ, nơi nó ngự trị không một thứ gì yên, " chỉ khóc lần này thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua" , hãy để gió cuốn đi bao đau khổ, để nó cuốn đi bao muộn phiền để lại trong tâm 2 chữ trả thù.
|