Để Gió Cuốn Đi
|
|
Cố từng bước, từng bước nặng nhọc bước đi trên con đường ấy, con đường ngày nào 2 đứa còn đi với nhau, giờ đây chỉ còn lại mình cậu, sự heo quạnh, lẻ loi thực sự đáng sợ, nó dày vò tâm hồn không lúc nào nghỉ yên. Cứ thế Huy Anh đã về đến nhà, không còn tâm trí đâu mà để ý đến việc khác. Cũng như cậu, Gia Khang đỗ xe trước nhà nước mắt đã cạn, đôi mắt chỉ còn lại màu đỏ bao vây. Mặc cho sự hỏi han của mọi người cậu nhanh chóng chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. 3 ngày trôi qua cậu đã không ăn gì cơ thể trở lên yếu ớt, người phờ phạc xanh xao làm cho ông Khôi và bà Mai rất lo lắng, không hiểu sao từ một đứa trẻ ngoan ngoãn yêu đời lại trở thành một con người như bây giờ ông Khôi chắc chắn là do thằng khốn nạn kia làm. - Alo. Đầu dây bên kia cũng không có âm sắc là bao. - tao muốn gặp mày. - thì ra là ông sao? Ông lấy quyền gì mà đòi gặp tôi? - con tao đã vì mày mà không ăn không ngủ 3 ngày rồi nếu mày không gặp tao sẽ đến nhà mày. - ok, ok coi như tôi mở lòng vậy. Ở đâu? Cà phề Phương Anh. - sao? Ông có gì muốn nói thì mau lên tôi không có nhiều thời gian đâu. - mày..mày làm gì mà con tao ra nông nỗi như bây giờ hả? - con ông, ông không biết dạy sao mà phải hỏi tôi. - mày..... - nói xong chưa tôi đi có việc. - mày đứng lại cho tao. Tao nói mày có nghe không Hả. Huy Anh bước đi trong sự gào thét của ông ta, thực sự cậu không muốn gặp người đàn ông này một chút nào nhìn ông ta chỉ thêm bẩn mắt. Nhưng khi nói Khang đã 3 ngày không ăn không ngủ nên cậu cũng muốn xem tình hình như thế nào, nhưng ông ta đến chỉ trách mắng cậu thì lại không có gì muốn nói thêm. " Khang vì mình mà tự làm tổn bản thân vậy sao? Chẳng lẽ quyết định của mình là sai?" " Anh xin lỗi em nhiều lắm" - hả??? Con nói gì. - con nói chúng ta nên về Mĩ một thời gian. - nhưng ta thấy sống ở đây cũng tốt mà. - ba à con nghĩ lâu lâu về đó cũng được mà. Hải Đăng. - ta sẽ định cư bên đó một thời gian sau khi công việc 2 bên đều ổn định thì về đây cũng chưa muộn mà. - ừ, vậy cũng được. Nhưng bao giờ thì đi. - ngay ngày mai. - Hả?? hôm nay con muốn hù chết ta sao? - nếu ba đã đồng ý thì ngày mai đi. Huy Anh đã quyết định quay trở về cái nơi mà đã chia rẽ 2 mẹ con mình, trở về với quê hương của người mẹ dịu hiền bắt đầu nối nghiệp tiếp tục quản lý công ty để không làm bà thất vọng. 4 ngày, trong 4 ngày Khang đã nghĩ thông suốt, có rất nhiều thắc mắc bây giờ mới được giải đáp. " tại sao khi không Huy Anh lại đòi chia tay? Tại sao cậu ấy lại dễ dàng chia tay như vậy? " chắc tại do áp lực từ gia đình mình. Phải. Phải đi tìm cậu ấy mới được. Vùng dậy chạy nhanh khỏi nhà nhưng do đã nhiều ngày không ăn nên cơ thể còn đang mệt mỏi vừa hay đúng giờ ăn cơm cậu chạy xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người, vồ vào bàn ăn như thằng chết đói ăn nhồm nhàm 1 hồi rồi chạy nhanh ra phóng xe đến nhà Huy Anh. Tính toong tính toong. Không ai ra mở cửa cậu tiếp tục bấm, người hàng xóm thấy ồn ào ra kêu. - cậu làm gì vậy? - bác cho cháu hỏi người trong nhà này đâu rồi ạ? - cậu là Gia Khang phải không? - dạ. - người trong nhà này vừa chuyển đi rồi nhưng không biết đi đâu chỉ nhờ tôi đưa mẩu giấy này nếu cậu đến tìm. - dạ. Cháu cảm ơn. Mở tờ giấy ra là chữ của Huy Anh. " em hãy cứ ghét anh em nhé, đừng tha thứ cho anh vì một kẻ như anh không đáng được tha thứ, hãy cố sống tốt và quên anh đi vì anh chỉ mang lại cho em niềm đau thôi. Huy Anh " - Tại sao? Tại sao anh lại không muốn gặp mặt em mà nói tại sao lại phải thông qua tờ giấy này chứ.aaaaaaaa... Em ghét anh. - đến rồi Khang, Dương dậy đi. ( Dương không có ba mẹ nên cũng đi cùng mọi người). - ưm.....ưm.... Đến rồi hả anh. Bắt taxi nhanh về nhà cũ của ông Minh căn nhà vẫn sạch sẽ vì hàng tháng vẫn có người quét dọn. Cuộc sống hiện tại thật sự không đơn giản đối với cậu khi phải bỏ lại người mình yêu và tập cách quên người ấy tất cả thì cũng chỉ vì " tình thân"
|
5 năm sau. - tổng giám đốc, hôm nay anh có một cuộc hẹn với bên công ty HS, lúc 3h chiều ạ. - tôi biết rồi cô ra ngoài đi. - vâng. Sắp đống tài liệu trên bàn chuẩn bị ra về thì có điện thoại gọi đến. - alo. Việc tôi giao cho cậu làm tới đâu rồi. - dạ, chúng ta đã thâu tóm gần như toàn bộ cổ phần của tập đoàn Huỳnh Gia chỉ chờ thời cơ là có thể hành động. - tốt. Cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày. - dạ. Ra khỏi công ty Huy Anh phóng xe đến một nơi. Gió đồi thổi nhè nhẹ làm cho tâm hồn người ta cảm thấy thoải mái, bao nhiêu muộn phiền cũng theo gió mà cuốn đi. Bước nhẹ nhàng trên mảnh đồi xanh cậu cố tận hưởng cảm giác thoải mái này. Bước đến ngôi mộ cậu lui tới bao năm qua. Khẽ đặt ngón tay len xoa nhẹ bức ảnh trên bia đá, mỉm cười một nụ cười không giả tạo. - mẹ à, con đã đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi, tất cả những gì tên khốn đó lấy của mẹ con sẽ đòi lại hết. Nhưng mẹ cũng biết đã vay phải có tiền lãi phải không, sự sụp đổ hoàn toàn của gia đình đó coi như là sự đền bù xứng đáng. - con biết mẹ không muốn con giết ông ta, chắc chắn rồi ông ta sẽ không phải chết nhưng ông ta sẽ sống không bằng chết. Ngay cả con của ông ta " Huỳnh Gia Khang" người con từng yêu. Gió vẫn thổi, nó luôn luôn tồn tại để làm phiền người ta, nó có thể xoa dịu tâm hồn nhưng nó cũng có thể thổi bùng lên sự cháy đã nhen nhóm bấy lâu. Một người con trai ngồi dựa vào tấm bia đá trên môi nở một nụ cười mà không ai có thể đoán được suy nghĩ bên trong cậu ta. Thời gian không chờ đợi 1 ai nó cuốn theo mọi thứ của quá khứ, tạo một tương lai. Đã được 5 năm kể từ ngày Khang là thành viên chính thức của công ty WZ. Cậu tự lập, tao cho mình một cuộc sống tốt, nhưng hàng đêm vẫn luôn dành một chút thời gian nhớ về người ấy, chỉ là ngắn ngủi nhưng vẫn tạo cho cậu một nỗi đau, nỗi đau mang tên " quá khứ" . Sau 3 năm ngày chia tay với Huy Anh cậu đã mở lòng, trái tim nhỏ bé hé mở để đươi một người con trái mới vào cuộc sống của mình. Cậu gặp anh trong khi đi mua đồ ăn vặt, anh bị một đám thanh niên chặn đánh nhờ có cậu mới có thể thoát khỏi bọn chúng. Tuy nhà nghèo nhưng anh rất tốt thế là 2 đã quyết định yêu nhau. Họ đã sống hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. - Ba, Đăng, Dương ngày mai chúng ta sẽ về Việt Nam. - Hả??? Đăng. - mọi chuyện xong rồi hả con? - vâng công ti bên đây đã ổn định nên ta sẽ chuyển về bên đó phát triển thêm vài lĩnh vực. - ừm. Vậy thì bây giờ chuẩn bị đi mai sẽ đi sớm. - con lại đi đâu thế Anh? - con đi mua chút đồ, mọi người cứ chuẩn bị trước đi. Chiếc xe mui trần chầm chậm đi có lẽ sẽ một thời gian dài không trở lại nơi này. .....KÉT.....ÉT....ÉT Aaaaaa..... Huhu. Huy Anh vội chạy ra trước đầu xe một đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi đang nằm dưới đất khóc tư lự. - cháu có làm sao không? Cho chú xin lỗi. - huhu. - Anh Tú, mẹ đã nói với con bao lần rồi đừng có chạy ra đường như thế. - Anh cho tôi xi...... Huy... Huy Anh. - Khánh Phương? Cô ôm chầm lấy Anh như mừng rỡ. Đưa 2 người lên ghế đá tìm bãi đậu xe rồi tiến qua chỗ 2 người ngồi. - Anh Tú con ra kia chơi để mẹ nói chuyện. Thằng bé nhanh nhảu gật đầu rồi chạy ra chỗ khác chơi. - con em sao? - ừm. Ánh mắt có chút buồn. - 2 mẹ con đang đi đâu đấy? Đây là cô nhi mà. - em.....em muốn gửi thằng nhỏ lại đây. - Cái Gì??? Em bị điên à? Thằng bé như vậy sao em lỡ..... - em thật sự không còn cách. Cuộc sống bây giờ của em rất khổ cực em không muốn thằng bé chịu khổ với em. - chuyện gì xảy ra với em? - em sang đây 1 thời gian quen được một người con trai tụi em rất yêu nhau nhưng cho đến một ngày em phát hiện ra mình có thai với anh ấy, khi nói ra anh ấy bảo em là đứa con gái lẳng lơ quan hệ với thằng khác rồi mang cái đứa con không rõ nguồn gốc này về ràng buộc anh ấy nên chúng em đã chia tay trong khi em không mong muốn. Nhìn đứa bé trong ảnh nhỏ xíu càng nhìn lại không lỡ bỏ nó nên em quyết định sinh nó ra. Nhưng khi tên đó đi đã mang hết tiền mà tụi em dành dụm được đi mất nên em đã phải bỏ học làm thêm để nuôi đứa nhỏ nhưng vừa rồi em mới bị đuổi việc, không thể nuôi nó được nữa nên quyết định đưa nó vào cô nhi. - thằng chó. Nó tên gì? - Thanh Duy, Trịnh Thanh Duy. Đắn đo một lúc Huy Anh mới mở lời. - để anh nuôi dưỡng đứa nhỏ.
|
- hả? Sao vậy được. - không sao dù gì anh cũng chưa có cưới vợ đâu, em không cần lo. - hả? - em làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Nếu em đồng ý anh sẽ nhận nuôi nó và giúp đỡ em. Cô cười nhạt. - nếu anh có thể nuôi nó em rất cảm ơn nhưng về phần em thì không cần đâu. - sao em lại nói vậy dù gì chúng ta cũng đã từng yêu nhau, anh giúp em không có gì là sai cả. - em biết nhưng trên đời này chỉ còn mỗi Anh Tú là người thân của em thôi, ba mẹ em đều qua đời trong vụ tai nạn máy bay rồi. - sao....sao lại vậy được. - chăm sóc tốt cho con anh nhé. - Anh Tú. - dạ. - đây là ba ruột con, con rất muốn gặp ba phải không nà. - dạ. Thằng bé không chút suy nghĩ chạy lại ôm chầm lấy Huy Anh làm cậu cũng bất ngờ. - ba sao bỏ con với mẹ lâu vậy. Thằng bé mếu máo đánh yêu. - rồi, bây giờ ba về rồi ba sẽ chăm sóc tốt cho con. Đi ba dẫn con về nhà. - mẹ không đi sao ? - mẹ có công việc phải làm, nhớ là phải ngoan thương ba Anh nhiều thì mẹ mới mau về nha. - dạ. - mà em cũng quên nói với anh thằng bé có biệt danh là bin. Hãy hứa với anh chăm sóc tốt cho nó nhé. - anh hứa. Huy Anh thấy cô đi cũng dẫn bin về nhà. Bước chầm chậm trên đường, lòng cô đã nhẹ nhàng hơn bao giờ hết nghĩ đến cảnh Anh Tú được sống sung sướng luôn cười nói vui vẻ cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cuộc sống đúng là chẳng cho không ai thứ gì, đứng giữa lòng đường đông đúc một cô gái với thân hình mảnh mai đang nằm trên một vũng máu trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. - ba, Đăng. - sao có chuyện gì? Đây là ai ? - đây là con của con với Phương. - hả? - chuyện dài lắm để sau con sẽ nói. Bin ra chào cậu với ông nội đi con. - dạ con chào cậu, con chào ông nội. - thằng bé dễ thương quá. Ngày hôm sau cả nhà đã ngồi trên máy bay để về Việt Nam. Bin từ lúc biết nói đã được mẹ dạy tiếng Việt nên tiếng Việt đối với thằng bé là không khó khăn lắm. Đáp xuống Việt Nam thêm lần nữa lần này cậu không phải là con mồi trốn chạy thú săn nữa mà chính cậu mới là kẻ đi săn con mồi. Bụp...... Á. - cho tôi xin lỗi. Thanh Nhi nhìn Huy Anh với con mắt đầy thiện cảm. - không có gì. - có sao không em? - không sao đâu mình đi thôi anh. Người con trai âu yếm cô gái đó khuất dần. - ai vậy con? - dạ không. Đặt chân vào nhà, cảm giác quen thuộc ập đến, kí ức về người con trai đó ùa về. Lắc đầu cho quên đi những chuyện không đáng nhớ cậu cắt hành lý vào phòng chuẩn bị cho cuộc chiến sắp sửa diễn ra.
|
Chán quá, còn ai đọc truyện không vậy?
|
- Ba, con với Dương đi mua chút đồ nha. - ừ con đi đi. - Anh Tú ở nhà ngoan cậu mua kẹo cho ăn nha. - dạ. Rời khỏi nhà đi đến siêu thị cách nhà không chỉ 1 quãng đi bộ là tới. Nắm tay nhau đi trên con đường đã lâu không được đặt chân tới, nhớ lắm con đường cậu đã đi bao năm qua. Siêu thị thật rộng càng nhìn cậu càng không biết phải chọn thứ nào, cái nào cũng bắt mắt ánh nhìn. - anh, em chọn cái này nhá. - cái này nữa nha. - anh lấy giùm em cái kia đi, cả cái bên cạnh nữa. ........ Hoàng Dương không biết nói gì chỉ mỉm cười nhìn người mình yêu chạy loạn xạ trong siêu thị. Bộp.....á.... - cho tôi xin lỗi. - anh đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy người sao? - xin lỗi nhưng cậu cũng có nhìn gì đâu mà nói tôi. - anh..... - thôi mình về thôi em, anh cho tôi xin lỗi nha. - ừm. Cầm 2 bịch túi trong tay Hoàng Dương tự trách sao hôm nay không đi xe để phải ôm cái đống này, khả năng mua đồ của Hải Đăng thật là siêu phàm nếu không có người thanh niên lúc nãy chắc cậu sẽ tiếp tục mua thêm. - a...kem..anh qua kia mua cho em mấy cây đi. - thôi để lần sau đi, hôm nay phải về sớm. - đi mà, anh không mua em giận anh đó. - được rồi, được rồi cầm lấy để anh đi mua cho. - sao nặng quá vậy? - giờ em mới biết sao? Hoàng Dương nở nụ cười châm chọc rồi nhanh chóng chạy qua đường. Hàng kem này cũng không to lắm chắc chỉ là bán rao. Chật vật lắm mới mua được 2 cây quay trở lại để đưa cho Đăng. Két....ét.....ét.... Bùm..... Phập.....phập....phập..... Quay đầu ra phía bên kia đường. Chết lặng. Im ắng. Thời gian ngưng trôi. Mấy cái túi trên tay cậu rơi xuống, mắt mở hết sức có thể nhưng thứ mà nó nhìn thấy chỉ có hình dáng người con trai nằm trên vũng máu. Chạy như điên về phía Dương, mặc cho sự vây kín, tắc nghẽn của phương tiện. Ôm Dương vào lòng nước mắt cậu lã chã rơi. - Anh Dương.......Anh...an.... Cổ họng nghẹn đắng không thể thốt lên lời người con trai 2 mắt lờ đờ. Chiếc ô tô con tông phải cũng chạy mất dạng. - e...m đừ...ng khóc. Anh đ...a....u lắ...m. - GỌi CẤP CỨU MAU LÊN. - khôn...g kị.....p nữa r...ồ...i. Dương cố gắng đưa tay lên lau đi hàng nước mắt của Đăng khẽ cười, bà tay run rẩy đưa que kem lên trước mặt, giọng nói cũng không ổn. - củ...a em. Nói rồi mắt cậu nhắm lại bàn tay đưa đến ngang miệng Hải Đăng rơi xuống vô thức được cậu giữ lại. - em sẽ ăn nó mà. Anh mở mắt ra nhìn này.... Anh..... Em ăn kem anh mua này...anh mở mắt ra nhìn em đi mà. Cậu cố ăn cố mỉm cười như chưa có chuyện gì nhưng nước mắt cứ tuôn. Nó không nghe cậu mà thấm ướt qua hàng mi khẽ rơi xuống khuôn mặt chàng trai trẻ. AAAAAaaaaaaa. Đường phố đông nghịt, tắc nghẽn do vụ tai nạn dần được thông thoát có lẽ đã hết thú vui để họ xem, có lẽ họ quá bận rộn cho việc của mình. Cây kem trên tay hết nhẵn mà Dương vẫn không chịu mở mắt, cây còn lại bị văng ra xa mặc cho sự vô tâm của mọi người chà đạp lên nó. Trở trời, cơn mưa ập đến dù cho có khuyên bảo thế nào cậu cũng không chịu đi, nước mắt, nước mưa hoà làm một người con trai đó ra đi mãi mãi. Ngày tổ chức tang lễ, Đăng không đi dù như thế nào cậu vẫn một mình trong căn phòng lãnh lẽo, hơi ấm dần đi xa khi người con trai biến mất, tất cả đã hết, mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây trong căn phòng đó chỉ có một người nhưng đó chỉ là một cái xác biết đi. Ngồi trong căn phòng đó 3 ngày suy nghĩ, vẫn ăn vẫn ngủ như bao người, nhưng tâm hồn lại không giống một ai. Nhớ lại ngày hôm đó, lúc Dương ra đi mãi mãi cũng chính là lúc trái tim cậu ngừng đập. Ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim, nó vẫn còn có thể khôi phục nhưng chính người đó đã vô tình cho cậu nhát chí mạng cuối cùng. " của em" 2 từ này sao mà xót xa đến vậy, vì cậu mà anh chết, vì cậu mà anh không được tồn tại, vì cậu mà tình yêu này tan nát, đúng là vì cậu. Trái tim yếu đuối đang trong cơn đau thì chính chủ nhân của nó lại bóp nghẹt sự sống cuối cùng. Bây giờ cũng đã muộn muốn hối tiệc cũng không được nữa rồi, giờ đây đọng lại trong đầu cậu chỉ còn tồn tại 2 từ " nếu như"
|