Để Gió Cuốn Đi
|
|
Đây là tác phẩm sửa đổi của truyện " tình yêu " @phamchien mong mọi người ủng hộ và góp ý kiến
|
Cuộc đời thật là biết trêu đùa một đứa trẻ , nó đã phải chịu đựng cái xã hội tàn khốc này những nỗi đau thương mất mát không thể gọi tên những thống khổ mà con người phải chịu đựng nó quá sức với một đứa trẻ nhưng cũng chính cái xã hội ấy đã tạo cho nó một cái vỏ bọc hoàn hảo để đối mặt với thử thách sau này *** 1 tuổi bị bỏ rơi, 5tuổi được nhận nuôi và 17 tuổi lại bị bỏ rơi. Cuộc sống sẽ không có gì thay đổi nếu cái ngày định mệnh ấy không xảy ra nó thay đổi tất cả ngay cả mọi thứ xung quanh cậu. Sống trong cô nhi đến năm 5 tuổi cậu được 1 cặp vợ chồng nhận nuôi và đã định cư bên Mĩ nhưng đến năm 17 tuổi tên sát nhân máu lạnh đã cướp đi mẹ cậu người mà cậu yêu thương nhất cậu được cứu sống bởi cha con ông Mark và họ đã phải đi nửa vòng thế giới để tránh xa sự nguy hiểu đanh rình dập tìm được nhà ổn định họ bắt đầu cuộc sống mới tại VN nơi mà họ cho là an toàn nhất. " Con yêu....mẹ xin lỗi con nhiều vì không thể ở bên chăm sóc cho con đừng tha thứ cho mẹ con nhé. - Không.....mẹ...mẹ về với con đi mẹ....con nhớ mẹ lắm huhu. - Mẹ không thể con à hãy sống thật tốt mẹ yêu con nhiều lắm . - Không ...mẹ .....mẹ. Cậu bật dậy mồ hôi ướt đẫm trán và cổ áo đã 3 năm kể từ ngày mẹ mất cùng một giấc mơ, cùng một nỗi đau cùng một nỗi nhớ không thể nào quên nó in hằn trong tâm trí từng giây từng phút cậu không thể nào không nghĩ. - Wind xuống nhà ba tớ có chút việc cần nói. - Cậu cứ xuống đi mình sẽ xuống sau. -Nhanh nha. - Chú gọi cháu có việc gì ạ ? Wind từ trên lầu đi xuống. - Chúng ta cũng đã sang việt nam được một thời gian chú nghĩ chúng ta nên đổi tên cho tiện. - Đổi tên ! Cả 2 đồng thanh. - Đúng chú nghĩ vậy là hợp lí nhất 2 con có ý kiến gì không ? - Dạ không ! - Vậy bây giờ chú tên Minh, Wind sẽ đổi thành Huy Anh - Phạm Huy Anh, zen đổi thành Hải Đăng - Phạm Hải Đăng. Các con thấy thế nào ? - Dạ tụi con không có ý kiến. - Được rồi 2 đứa ở nhà ba đi làm đây. - Dạ. Cuộc sống của họ cứ để thời gian cuốn đi cho đến một ngày, ngày mà đã từng thay đổi cuộc sống của cậu, ngày cậu cho rằng mình bất lực nhất. Hôm nay là ngày giỗ của bà Zone. Bừng tỉnh sau con mê man đã dày vò tâm trí cậu 3 năm nay, đã dậy nhưng cậu vẫn nằm đó toàn thân mệt mỏi không muốn nhúc nhích đưa ánh mắt nặng trĩu qua bàn học, người mẹ mà đã nuôi nấng cậu 7 năm qua từ khi mới 5 tuổi, người mẹ yêu cậu hơn chính mạng sống của mình đến cả lúc ra đi cũng mong muốn con mình được sông. Thăm mộ mẹ về sắc mặt cậu vẫn không đổi nhưng mọi người biết cậu đang đau khổ thế nào. Lên phòng lấy cái hộp mà mẹ đưa cho vài ngày trước khi mất, là một chiếc USB cắm vào máy tính cậu chăm chú nhìn vào màn hình. " Gửi con yêu, Wind con trai của mẹ đã thực sự lớn khôn cũng đã không cần có mẹ bên cạnh nữa rồi, mẹ yêu con nhiều lắm mẹ biết khi con đang nghe mẹ nó là lúc này mẹ đã không còn trên đời này mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con, con cũng đừng tự trách mà làm khổ bản thân con nhé con không có lỗi, lỗi là tại mẹ đã nhìn nhầm người, phải bố con không hề bị giết mà chính ông ấy là người truy sát mẹ con ta ông ấy tên thật là Huỳnh Anh Khôi người việt nhưng con à .... " vừa lên đến cửa ông Minh và Đăng bất ngờ giật mình. - Bốp.....CHOẢNG.....Huy Anh con sao thế ? - Ra ngoài, Cút Hết Ra Ngoài. Huỳnh Anh Khôi tôi hận ông. Bước ra khỏi phòng công việc đầu tien cậu phải làm là tìm ra ông ta. - Con định đi đâu ? - Tìm ông khôi ! - Chú muốn nói chuyện với con. - Không phải lúc này chú à. - Cháu nghe chú nói được không ? Thật ra chú biết chuyện này lâu rồi, chú xin lỗi không nói cho cháu biết. - Tại sao ? Lời nói mang âm hàn. -Chú không muốn cháu chìm đắm trong thù hận người đó là ba cháu mà. - Cháu xin lỗi. Cậu bước vội đi nhưng ông Minh đã nhanh tay hơn tiến lại đánh vào gáy làm cậu bất tỉnh." Chú cũng xin lỗi " . - Ba, ba định làm vậy với cậu ấy thật sao ? - Ba không còn lựa chọn nếu để cho nó đi trả thù thì sẽ có rất nhiều người chết dưới tay nó vả lại ông ta đang ở VN. Mũi kim tiêm cắm sâu vào da thịt Huy Anh, có lẽ đây là cách tốt nhất. Phòng của cậu nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Sau 3 tiếng hôn mê Huy Anh tỉnh dậy gáy có chút đau buốt nhìn mọi thứ xung quanh đối với cậu thật lạ. " CẬU LÀ AI ? "
|
- Huy Anh con tỉnh rồi. Ông Minh đẩy cửa bước vào. - Ông....ông là ai ? Đang ngồi trên giường cậu hoảng hốt lùi lại sát tường sợ hãi co người cầm lấy đầu gối. - Ba đây mà con không nhận ra ta sao? Vừa lúc ấy Hải Đăng bước vào. - Tôi không nhớ. Kia là ai ? Chỉ tay vào Hải Đăng. - Em trai con mà con cũng không nhớ nó sao? 3h trước sau khi Huy Anh bất tỉnh ông Minh đã có đề nghị là sau khi tỉnh lại Huy Anh sẽ là con ông và cũng sẽ trở thành anh của Hải Đăng. - Anh trai...a.... Hải Đăng ôm lấy Huy Anh giả vờ khóc nức nở trong thâm tâm cậu cũng cho mình một tán thưởng là mình diễn quá đạt. Thoáng qua cũng được 2 tháng kể từ ngày mất trí cậu dần quen với cuộc sống mới cuộc sống trong thân phận con của ông Minh. Lúc còn bên Mĩ cậu chăm chỉ học tập nhưng do phải trở lại VN cậu cũng bỏ học một thời gian năm nay cậu sẽ thi đại học cùng với Hải Đăng. - Cố lên nha con! Ông Minh động viên. - Dạ con sẽ cố hết sức. - Sao ba chỉ cổ vũ cho mình anh ấy con cũng là con của ba mà. Vẻ mặt hờn dỗi của Hải Đăng trông đáng yêu cực kì làm cho 2 người kia cười muốn rụng hàm. Biệt thự Huỳng Gia. - Gia Khang mau lên con sắp trễ rồi. - dạ. Một người con trai với dáng vẻ vô cùng dễ thương tinh nghịch bước vội từ tầng 2 xuống. - Con đi nha ba mẹ. - Ừ. Cố lên nha con. - Dạ. Reng-Reng-Reng tiếng chuông hết giờ kết thúc thí sinh nộp bài ra về. Chưa muốn về nhà sớm Huy Anh muốn qua thư viện muợn chút sách về ôn thi cho ngày mai mải mê đọc sách cậu không chú ý đến người đằng trước nên..... Bộp.....á....phập phập toàn bộ chồng sách của người cậu va phải rơi xuống đất. - Xin lỗi cậu. Huy Anh vội vàng nhặt mấy cuốn sách lên đưa cho người đối diện. - Cho mình xin lỗi nha tại mình không để ý lắm. Thấy người phía trước không phản ứng cậu gọi. -Này cậu gì ơi. - Hả....a....không có gì. Gia khang nhận lấy chồng sách chưa nói được câu gì người kia đã đi mất dạng. Vốn định mượn ít sách về nhà tìm hiểu thêm nhưng do lòng tham không đáy cậu đã mượn rất nhiều mặc dù ngày mai đã thi chồng sách che kín tầm nhìn của cậu nên đang đi thì cậu va vào ai đó vốn định xin lỗi nhưng người kia đã nhận rồi. Đứng trước mặt cậu là một chàng trai khá cao da trắng khuôn mặt khá đẹp trai làm cậu hơi khựng lại cho đến khi có tiếng gọi thì cậu mới bừng tỉnh. Vừa về đến nhà khang đã lao đầu vào học bố mẹ cũng nói nhưng cậu vẫn không có biến đổi gì nên ông bà cũng đành chịu thua. Gia đình khá giả nhưng cậu rất biết khuôn phép không kiêu căng tự cao tự đại vì thế cậu luôn giành được trọn sự yêu thương từ mọi người. 6h sáng tại biệt thự nhà ông Minh. - Dạ thưa ba con đi. - Ừ đi đi con, nhớ thi tốt nha. - Dạ. Cả 2 đồng thanh. Biệt thự Huỳnh Gia. - Con đi được không? Do học quá sức nên khang đã đổ bệnh nhưng vẫn phải cố vì hôm nay là buổi cuối mà. - Dạ con không sao uống thuốc một lúc nữa là khoẻ ngay thôi ạ. Con xin phép ạ. - Đi cẩn thận nha con. - Dạ. Bước từng bước mệt mỏi vào phòng thi, người cậu bây giờ không còn chút sức lực chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ làm cho con đau ập đến thân thể này. May mắn cậu vẫn hoàn thành suất sắc bài thi của mình giờ cậu phải đi trả lại mấy cuốn sách mà hôm qua mượn về. - HuY Anh anh thh tốt chứ? Mặt Hải Đăng hớn hở. - Mà anh định đi đâu đấy không về sao? - Anh đi trả sách em cứ về trước đi lát nữa anh về sau. - Vậy anh về sau nhé Hải Đăng hớn hở bước đi. Huy Anh cũng cảm thấy thằng này không bình thường nhưng cậu cũng trả lời ngay thắc mắc đó " chắc hôm nay quên uống thuốc " Huy Anh bước dạo trên dãy hành lang trường vừa đi vừa thưởng thức không khí mát lành. Đang đi thì cậu gặp người hôm qua mình tông phải nhưng nhìn sắc mặt cậu ta không tốt lắm. Người đằng trước cũng hướng ánh mắt về phía cậu. Tiến lại gần cậu bắt chuyện trước cậu cũng ngạc nhiên về hành động của mình trước giờ cậu chưa từng nói chuyện với người lạ nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nói chuyện với người này. - Cậu gì ơi cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nhé. - Không...không có gì đâu. Gia Khang thều thào. - Cậu sao thế? Này cậu ơi. Gia khang không còn chịu đựng được nữa ngất đi Huy Anh nhanh tay ôm trọn lấy Khang vào lòng sờ tay lên trán "Sốt cao qua"
|
Đưa vội cậu ta vào phòng y tế cô y tế nói chỉ là do ăn ngủ ít cộng với suy nghĩ nhiều căng thẳng nên với vậy, tiêm thuốc xong cô vội bước ra ngoài hình như là có việc gì đó để lại Huy Anh và cậu ta ở lại không biết làm sao để liên lạc với gia đình. Ở nhà bà Mai thấy rất lâu không thấy con về mà hôm nay nó lại không được khoẻ lòng bà nóng như lửa đốt nhấc điện thoại lên gọi hồi lâu mới thấy người nghe. - Khang hả ? Con đang ở đâu sao giờ vẫn chưa về vậy con ? " Dạ con chào bác cháu là bạn của cậu ấy lúc nãy cậu ấy bị ngất nên cháu đã đưa xuống phòng y tế bây giờ vẫn chưa tỉnh ạ " - Sao....con....nói Khang nó bị ngất sao ? Con ở đấy chờ cô chút cô đến ngay. Nói rồi bà Mai nhanh chóng bảo tài xế đưa đến trường vừa đến cổng bà đã chạy ngay vào phòng nhìn thấy con trai nằm trên giường nước mắt bà tuôn rơi chạy lại ôm chầm lấy con bà khóc. - Dạ cháu xin phép đi về không người nhà cháu lo ạ. - Khoan đã cháu tên gì vậy?cảm ơn đã giúp con cô. - Dạ cháu tên Huy Anh không có gì đâu cô đó là việc cháu nên làm mà. - Đây là danh thiếp của cô nếu cháu cần giúp gì nếu được cô sẽ giúp hết sức. - Cháu xin phép ạ. - Sao hôm nay về muộn vậy con ? Vừa về đến nhà ông Minh đã hỏi Huy Anh . - Tại trường xảy ra chút chuyện thôi ạ . - Ừm thôi lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Dạ Trong thời gian chờ đợi kết quả thi Huy Anh và Hải Đăng đi du lịch ở nhiều nơi cho khuây khoả đầu óc sau kì thi mệt mỏi. Sau ngày ngất ở trường Gia Khang tích cực ăn uống, rèn luyện sức khoẻ sau bao ngày thi vất vả nhớ lại chuyện ngày hôm ấy cậu vẫn phải cảm ơn người ấy, người con trai lạ mặt mang tên Huy Anh. Nghe mẹ kể,cậu cũng thấy mến Huy Anh, lạ thay mỗi lần nhớ về cậu ấy cậu luôn bất giác mỉm cười mà không rõ li do, xa nhau khoảng thời gian dài như vậy cậu lại cảm thấy nhớ nhưng cảm giác ấy cũng chỉ là gió thoảng qua. Ngày thông báo kết quả cậu biết nhưng số điểm vẫn chưa tuyệt đối đột nhiên hình ảnh Huy Anh lại hiện lên trong đầu " Không biết cậu ấy có đỗ không ? " vì trong trường có rất nhiều Huy Anh nên cậu không thể xác định đâu là người đó. - Huy Anh em đỗ rồi hahaha. Hải Đăng cầm chiếc điện thoại la hét um sùm trái với bộ mặt tuơi cười hớn hở như con dở của thằng em Huy Anh khuôn mặt vẫn không cảm xúc " Ừ " một tiếng. - Anh được bao nhiêu điểm ? - 30 - Hả ? Em có 29.5 à . Biệt thự Huỳng Gia . Mẹ ....Gia Khang gọi lớn. - Chuyện gì vậy con ? - Con đỗ rồi 29.5 điểm ạ . - Con trai mẹ giỏh quá haha. - Chuyện gì mà 2 mẹ con vui thế? . Đang làm việc thấy bên dưới nhà la lối um sùm ông Khôi thấy lạ nên đi xuống xem thì ra là 2 mẹ con đang quậy tung banh cái nhà này lên. - Dạ thưa ba con đỗ rồi được 29.5 điểm ạ. - Thế mới là con ba chứ. Ông Khôi ôm con cười khà khà. - Thế bao giờ nhập học vậy con? . - 2 ngày nữa ạ, với lại.... - Sao con ? - Trường có mở kí túc xá cho hs ở xa nên con xin ba mẹ cho con ở kí túc xá ạ. - Hả? 2 ông bà ngạc nhiên. - Hay là ba mua cho con một căn hộ ở gần đỡ phải ở kí túc bất tiện lắm con - Dạ thôi, con lớn rồi với lại ở kí túc cho có bạn có bè mới vui ba mẹ cho con ở đó nha...nha nha. - Thôi được rồi tùy con quyết định vậy. - Ye....con cảm ơn ba mẹ nhiều. Nói rồi cậu chạy vút lên phòng trước sự ngỡ ngàng của 2 người. Tại một nơi khác. KHÔNG....ĐƯỢC....Hải Đăng vùng vằng. Con không đồng ý tại sao con phải ở nơi đó chứ, con không biết con muốn ở nhà nếu muốn tự lập thì cho Anh đi một mình đi. - Con thấy thế nào Huy Anh ? - Dạ được . - Rồi quyết định vậy đi 2 đứa lên phòng ngủ sớm mai còn đi sớm. 2 người nói chuyện mà không để ý đến ai đó sắc mặt thay đổi đến chóng mặt. Sáng hôm sau. - Em nhanh lên chút được không ? Huy Anh dưới nhà gọi lớn. - Dạ. Hải Đăng bước xuống nhà cùng với chiếc vali kéo khuyến mại thêm đôi mắt thâm quầng. Đây là lần đầu tiên cậu ra ở riêng nhìn vào bộ dạng lướt thướt cũng đủ biết cậu phải chịu uất ức như thế nào. - Được nghỉ nhớ về thăm nhà nha con. - Dạ. - Không thể ở lại hở ba. Hải Đăng cố cứu vãn tình thế. - Không. Ông dứt khoát. - Chào....ba.....con....đi . - Thằng này.... Hôm nay vẫn chưa nhập học mà chỉ đến nghe nội quy trường và xem lớp rồi tìm phòng ở kí túc thôi. Thật may Huy Anh và Hải Đăng được học chung lớp khi xem xong cậu vui sướng còn Huy Anh vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh mà chẳng ai thèm nhìn. Hải Đăng phòng 208 còn Huy Anh phòng 210 không chung phòng nhưng cũng tiện để hỏi han.
|
Tối qua mải đọc mấy cuốn thiên văn cộng với sáng nay phải dậy sớm để chuẩn bị Huy Anh đã mệt nhừ người không còn sức để di chuyển nữa cất qua loa quần áo vào trong tủ cậu cởi chiếc áo thun bên ngoài ra nắm phơi thây trên giường ngủ như chết. Vì từ nhỏ cậu đã quen với việc không mặc áo khi ngủ bởi vì đối với cậu nó rất khó chịu và nóng nực. Xe đỗ, Gia Khang nhanh chóng lao vụt ra hit hà một hơi tận hưởng không khí trong lành xung quanh trường, xem qua loa lớp, phòng cậu cầm chìa khoá trên tay tiến về phòng ở kí túc. Bước đến kí túc trong vẻ mặt hào hứng, bước từng bậc một cuối cùng cũng đến nơi tra thìa khoá vào ổ mở cảnh cửa ra cậu bước vội vào trong giật mình khi thấy một tên biến thái nằm trên giường hắn chỉ mặc mỗi chiêc quần dài, không mặc áo còn để lộ quần chip bên ngoài lùi lại ra cửa cậu khẳng định đây là phòng mình nghĩ là tên kia nhầm phòng tiến lại gần vỗ vỗ người nằm trên giường, không phản ứng, bực mình cậu đưa chân lên đạp một cái. Huy Anh đang ngủ ngon thì thấy ai đạp vào người rất đau bừng tỉnh thấy con người phía trước vẫn không có ý định dừng tay cậu bật dậy túm tay người đó vặn ra đằng sau nhưng ai ngờ lại trượt chân thế là.... ......Chụt...... A.....a...aaaa.. Đồ dâm tặc tránh raaaaa! Vội lấy tay bịt mồm người bên dưới lại. Huy Anh quát. - Cậu có im ngay không? Huy Anh bật dậy nụ hôn đầu của cậu lại trao cho tên giời ơi đất hỡi ở đâu chui ra lúc này cả 2 mới nhìn rõ mặt nhau. - Là cậu? - Huy Anh. - Ừ nhưng sao cậu biết tên tôi ? - Tớ có nghe mẹ nói cảm ơn cậu chuyện lần trước nha. - Không có gì. - Nhưng sao cậu lại ở đây? đây là phòng tớ mà. - Cậu không biết là nhà trường cho hs ở ghép à? - Hơhơ thế à nhưng sao cậu lại ăn mặc thế này ? - Tại quen thôi mà, cậu không phiền chứ? - Haha không phiền không phiền. Còn chuyện lúc nãy chỉ là vô tình thôi nha.- Ừ - Ừ. Nhớ lại chuyện lúc nãy mặt Gia khang lại nóng bừng lên đó cũng chính là nụ hôn đầu của cậu và đã trao cho người mình thích người mà cậu thầm thương trộm nhớ, phải cậu thích Huy Anh lúc đầu thì cũng không tin nhưng qua hỏi mấy người bạn cậu cũng biết đó là tình yêu nhưng cũng chỉ là đơn phương. Sự xuất hiện của Gia Khang đã làm cho căn phòng trở lên ồn ào hơn. Hôm nay cũng là ngày mà Huy Anh cảm thấy mình không phải là chính mình mà lại đi nói chuyện nhiều như vậy. Qua tìm hiểu mới biết 2 người học chung lớp lân la nói chuyện đến đêm cả 2 mới chịu đi ngủ. Phòng 208 " Cậu có thể lịch sự hơn không? Đừng có xem mấy thể loại đó trước mặt tôi. Cậu định ngủ luôn trong phòng tắm hả ? Sao cậu lại ăn đồ ăn của tôi....Aaaaaaa"
|