Ừ Chúng Ta Chỉ Là Bạn
|
|
Tôi sẽ viết một câu chuyện coi như là tưởng nhớ đến anh. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ với những cơn gió phản phất hương biển. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để đi biển. Thế nhưng nơi đây là nơi gợi lại kỉ niệm tôi và anh gặp nhau, cái ngày tôi ước gì chúng tôi đừng gặp nhau để bây giờ trong thế giới của tôi không còn anh nữa, thật là đau, rất đau nhưng được gì hơn khi anh là đã có người mới, tình yêu mới. Ngày 9/9/X, hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi được anh trai dẫn đi chơi tại Vinpearland. Ôi thật là vui khi cái nơi khi xưa tôi hằng ao ước được đặt chân đến thif bây giờ đây, tôi đang đứng ở đây, thoả thích tung tăng cả một ngày trời. Nào là trò mạo hiểm đến những trò dành cho con ních, rồi lại có cả rạp phim 4D về các nàng tiên cá, ngắm thuỷ cung dưới nước,… rất nhiều rất vui. Mặc dù là đảo nhưng tôi khi đặt chân đến đây đã thấy nóng, cái nóng dịu nhưng cũng oái ăm lắm vì tôi quên mất cái mũ ở nhà. Lần đầu đi mà, ai chắc cũng như tôi, cái cảm giác vui vui, phấn khởi, thích thú khi lần đầu đặt chân đến nơi mình hằng mơ ước. Quay lại câu chuyện, vào buổi trưa nắng gắt, thì tôi cùng anh trai ra biển để tận hưởng cảm giác nhà phao nổi, mệt thì có chỗ để nằm nghỉ và tránh nóng. Gió biển nhẹ nhàng thổi, sau khi cả buổi sáng chơi mệt, tôi thiếp đi khi nào không hay, chợt mắt được một lúc thì thấy ông anh nằm ở cái ghế kế bên cũng đang khò khò… trông buồn cười phết. Tôi lại gần, ngắt ti ổng, ổng bắt đầu phủi tay, nhăn mặt nhưng mắt vẫn nhắm. Đến khi ổng bắt đầu bực mình đến méo mó mặt nhưng mắt vẫn nhắm thì tôi lại thôi, mắc công lại một trận an hem rượt nhau để mọi người cười. Chán quá, không biết gì làm thì tôi quyết định lại nhảy xuống tắm biển tiếp, kì thực là dù phơi nắng thế nào thì tôi không bao giờ đen được, trắng vẫn cứ trắng khi anh trai thì ngược lại, luôn luôn có làn da rám nắng, bụng 6 múi, ngực nở nang và buồn cười là tôi không thể cao hơn anh trai tôi, mặc dù bạn bè tôi cũng có anh chị nhưng đều cao hơn, chỉ có tôi là thấp ( phần nhỏ là thua đời trước về chiều cao ). Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thế Anh, cao 1m65 nặng 54kg, 21t, một than hình không gầy cũng không mập, đầy đặn, mông được sở hữu từ baba là một cặp một bự, căng tròn dù chưa bao giờ tập gym và sẽ không bao giờ có ý định tập gym. Anh trai tôi tên là Nguyễn Anh Thế, cao 1m82 nặng 70kg, 25 tuổi, 6 múi, ngực nở nang, làn da rám nắng, và đặt biệt chưa có người yêu mặc dù có gái tỏ tình nhưng ảnh nói là cỡ 27 có, 30 cưới là vừa. Quay lại câu chuyện, đang tắm thì đập vô mắt tôi, dù tôi cũng chả muốn để ý đâu, là một con người cao khoảng 1m82 luôn, làn da rám nắng, cơ bụng 6 múi, cơ bắp không nhiều, đủ để hiện lên chứ không cuồn cuộn như dân tập gym, khuôn mặt điển trai nhưng đẹp không tì vết, hàm rang trắng đẹp, cười duyên hết cỡ và đang đi cùng một cô gái thấp hơn 1 cái đầu, làn da trắng mịn… oimeoi thật là đẹp đôi quá, ước gì mình là người con gái đó, được sánh ngang với than hình đó, nhưng ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Họ đang đi dạo bãi biển, khoác tay nhau, tay anh đụng ngực cô ta, đang cười nói vui vẻ thì bất chợt như cảm giác ai đó nhìn thì anh ta quay qua hướng tôi nhìn anh ta. Anh ta nở một nụ cười làm chết bao nhiêu cô gái, bao nhiêu chàng trai cũng ghen tỵ, nhưng với tôi thì giật mình rồi quay đi, tôi miễn nhiễm nhiều rồi vì tôi có anh trai, ổng cũng hay làm vậy với mấy đứa con gái. Đó là lần thứ nhât tôi gặp anh, tắm một hồi, mệt nên lên bờ nằm nghỉ, những hạt nước còn đọng lại trên cơ thể như những hạt ngọc trai sáng lấp lánh, cùng với làn dan trắng không tì vêt nữa khiến ai cũng nhìn, chảy nước dãi. Đến chỗ anh hai, tôi nằm nghỉ, thả mình với làn gió mát, thiêu thiêu rồi chợt mắt một lát. Khoảng 1h chiều thì tôi đói, tôi kêu ổng dẫn tôi đi ăn ở Lotteria tại Vinpearland, gà là món yêu thích của tôi, 2 cái đùi nha, ăn ngon cực kì luôn, còn ổng thì cơm gà mà tận 2 dĩa cơ, ăn khiếp thật. Rồi đang ăn, chợt nhìn xung quanh thì tôi lại thấy anh ta đang mặc chiếc áo thun ôm body, những đường nét trên cơ thể cũng hiện ra chỉ là sau lớp áo, đầu ti là đầu ti đấy, tôi có thể thấy nó nhô ra cỡ nào. Hai người họ, một nam một nữ đang ăn, cười nói cũng vui vẻ lắm, rồi bổng chốc quay qua hướng tôi, cười với tôi tập 2. Nhưng tôi quay lại với anh hai, nhìn ổng ăn hài lắm, ăn mà sợ dơ tay nên không cầm gà lên ăn, lấy muỗng rồi múc gà lên, đặc biệt là khi còn 1 ít thì lại cầm lên, buồn cười mà không dám cười sợ ổng chọc vì ổng biết bí mật của tôi ( có lần khi tôi buồn thì ngồi khóc một mình, thầm trách số phận mình sao oái ăm, thích con trai, ổng thấy tôi khóc thì tôi có kể cho ổng nghe, rồi ổng biết cũng không nói gì, chỉ xoa đầu tôi. Đặc biệt là ổng luôn rủ tôi đi chơi, 2 anh em mà cứ như người yêu, ai cũng nhìn đó mò đoán cuội nhưng ai biết là hai an hem cơ chứ )
|
Đến chiều là lúc tôi cũng muốn về, mặc dù tối có nhạc nước nhưng kiệt sức rồi, biết làm sao đây? Về đến là tôi tắm rửa rồi nằm trên giường ngủ đến sáng mai. Một ngày dài mệt mỏi cũng kết thúc sau giấc mơ dài đến 6h sáng hôm sau. Hôm nay là ngày 10/9/X là ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ hè, tôi đến lớp, luôn là người đến sớm nhất thì khoảng 6h50, lớp trưởng giới thiệu có thành viên mới trong lớp, rồi hắn vào. Tôi há hốc mồm khi thấy chính là người hôm qua cười với tôi 2 lần, khuôn mặt lạnh tanh bước vào lớp, câu nói đầu tiên: - Chào, tôi là Trần Duy Anh, tôi 21 tuổi. Câu nói ngắn gọn và xúc tích, nhưng tôi đang mắt chữ a mồm chữ o. Hắn ta ư, hắn ta đến đây? Hắn ta học cùng lớp với tôi? Xong bài phát biểu, hắn bước xuống chỗ và ngồi vào bàn của tôi. Hắn chào, tôi cũng gật đầu rồi lại quay đi chỗ khác. Rồi 7h thầy bước vào, 2 tiết trôi qua, hôm nay chỉ học 2 tiết nên tụi tôi về sớm để chiều còn học nữa. Khi thầy bước ra khỏi lớp thì hắn đứng lên thì bọn con gái trong lớp chạy xuống bàn hắn, tay cầm miệng xin số điện thoại. Hắn lạnh lùng bước đi và chỉ có một câu: - Tôi đã có người yêu rồi. Câu nói đó tôi không bất ngờ lắm vì tôi hôm qua đã gặp hắn tay trong tay với cô gái đó, cũng xứng đôi mà. Trên đường về, tôi thấy hắn chạy xe vượt qua tôi, chiếc Exciter màu đen, rồi sau đó lại tuột ra phía sau, tôi chả thèm quan tâm, rẽ trái rồi vào hướng nhà tôi, không thấy hắn nữa. Đến nhà, tôi vào thì thấy nhà trống trơn do ai cũng đi làm cả mà, thế là tôi lao vào nấu ăn, tôi không giấu nghề chứ cần thì tôi nấu vì tôi nấu hơi bị ngon à nha, ai cũng khen cả. Khoảng 11h30 thì mọi người về nhà nghỉ ngơi, nhất là ông anh hai, ngửi thôi là biết tôi nấu, ổng từ cười vào và chỉ nói một câu: - Hô hô, hôm nay được em trai nấu, được ăn ngon rồi… Tôi cười phá lên, rồi dọn đồ ra ăn, ăn xong thì mọi người nghỉ ngơi một tý, rồi lại đi làm, riêng tôi thì do 1h đã vào lớp nên 12h45 đã ra khỏi nhà đi học. Buổi chiều, cái nóng của buổi trưa tháng 9 còn đó, nóng không tả được, nhưng biết sao giờ. 1h thầy vào, kẻ buổi sáng mới vào lớp vẫn chưa đên, tôi cũng chả thèm quan tâm mà chỉ là chú ý đến bài giảng của thầy, 1h15 hắn đến, vẫn khuôn mặt lạnh, bước vào lớp bằng cửa sau, lại ngồi vị trí bàn của tôi vì thường chỗ tôi chỉ có mình tôi ngồi, bàn thứ 4, không quá xa bảng cũng không quá gần bảng. Hắn ta lại mở câu nói: - Chào - Ờ! Chào - tôi đáp Rồi lại chăm chăm vào bài giảng của thầy, chiều nay phải học 5 tiết đến 5h mới được về nên thấy hơi mệt, nhưng tôi buổi tối thường ngồi trà sữa một mình, tay thì vẫn cầm chiếc điện thoại, bàn thì có laptop. Tôi rất thích như vậy vì khi một mình, một ly trà sữa, một chiếc điện thoại cùng với laptop, tôi có thể lưu lại những điều muốn nói, những suy nghĩ vào chiếc laptop. Đang ngồi thì hắn và cô ta bước vào, một tay khoác người con gái, đang cười cười nói nói vui vẻ thì đột nhiên tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi rồi cười tập 3. Tôi vẫn không quan tâm, chỉ là nhìn rồi quay xuống màn hình điện thoại mà chơi game. Nụ cười tắt rồi quay sang cô gái nói, lại chỗ gọi món rồi đợi nước, hắn ở sau lưng, nhưng tôi cứ lạnh gáy vì tôi biết có ai đó đang nhìn mình. Hắn bưng nước rồi cùng ả ta ngồi bàn đối diện tôi, tôi không hiểu, trên lầu có nhiều bàn, ả ta cùng đòi lên lầu do ngồi bệt nhưng hắn cứ khẳng định ngồi dưới và ngồi đối diện tôi.
|
Cứ như thế 3 tháng trời, tôi đi đâu, làm gì cũng bắt gặp hắn, cũng là nụ cười ấy, nụ cười duyên đến nổi cũng phải ngước nhìn, những cô gái thì chắc đổ rồi. Nhưng với tôi thì không, sau lần đầu tiên tôi tỏ tình thằng bạn trong lớp, bị từ chối thẳng nên từ đó trái tim chớm nở biết yêu đã bị dẫm nát, tôi không thích ai không yêu ai nữa vì tôi tin là nếu tôi thích họ thì họ có bao giờ thích tôi đâu. Tôi xấu xí, tôi ghê tởm, tôi… hức hức. Rồi một ngày tại An Coffee, tôi đang phiêu theo dòng nhạc nhẹ không lời, bỗng dưng một cái bốp từ phía sau, tôi quay lại thấy hắn đang cười và nói: - Ủa sao nay ngồi đây? Có gì buồn à? – hắn nói - Buồn hay không thì có liên quan gì đến anh không? – tôi gắt - Ừ, không liên quan. Bạn cùng lớp quan tâm nhau thôi mà – hắn trả lời - Thôi thôi, lo mà quan tâm người yêu của anh đii – nói rồi tôi quay mặt đi - Cậu ghen à? – nói rồi hắn cười lớn, di chuyển đến chiếc ghế đối diện tôi và ngồi xuống - Tôi mới gì phải ghen? – tôi bắt đầu thấy khó chịu - Thôi không chọc cậu nữa – haha - Bồ ông đâu? Không phải lúc nào cũng kè kè sát bên à? – tôi hỏi - Đấy, quan tâm còn giấu – haha - Em ấy đi chơi với gia đình rồi, hôm nay không biết làm gì nên đi café thôi – hắn nói mà mặt vẫn hớn hở - Không ngờ gặp cậu, đi đâu cũng gặp, có duyên nhỉ – hắn nói rồi cười nham hiểm - Xin lỗi tôi không quan tâm cho lắm, tôi xui nên gặp phải anh – tôi gắt lên - Làm gì gắt thế – haha - Xin lỗi, anh dùng gì ạ – anh phục vụ siêu đẹp trai của quán mời nước - Cho một café đen – hắn trả lời cộc lốc - Dạ vâng – trả lời rồi anh phục vụ đi mất - Uống café đen, ghê nhỉ – tôi nói giọng mỉa mai - Ừ, café đen thì đắng trước ngọt sau, đâu như ai kia chỉ thích ngọt – haha – hắn cười nham hiểm Suốt buổi café, lần đầu tiên tôi và hắn nói chuyện nhiều như vậy, thấy hắn cũng vui tính, nhưng lại thích châm chọc tôi. Tôi chả hiểu tại sao, nhưng lúc ra về thì hắn ra về trước rồi còn trả tiền cho tôi nữa, tôi cũng hơi ngạc nhiên. Lấy xe rồi về nhà, đến nhà thì bật laptop ra xem anime, vào facebook nào… nhưng hôm nay có một lời mời kết bạn, tôi vào xem thử là ai, thì ra là hắn. - What!?!! – tôi ngạc nhiên Sao hắn lại biết facebook tôi? Tôi có 2 tk là 1 là ảo để đăng nhập xem các thông báo của lớp, 2 là tk thật để đăng ảnh, đăng stt… nhưng sao hắn lại biết nick này? Bởi vì nick này chỉ có 3 người biết, tôi – anh trai – con bạn trong lớp… đang suy nghĩ thì bỗng có tin nhắn đến: - Chào bạn hiền - Ừ, ai vậy - Quên tôi rồi à? Mới gặp sáng nay mà quên, buồn nhỉ - Ờ, thì ra là ông - Haha, chơi 2 fb nhỉ - Thì sao? - Tìm fb cũng khó gớm, sợ ai biết hay giấu kĩ vậy - Ừ, thì sao? - Thì sao đâu, tìm được rồi, bạn bè thì kb đi cho bạn bè - Không thích - Không thì thôi, buồn 1s - Ừ - Thôi mà kb đi, bạn bè trong lớp kb cũng khó Và sau đó...
|
Xong rồi tôi bấm chữ “Xác nhận” và thế là xong, hắn im từ đó đến tối, mà tôi cũng không quan tâm một kẻ như hắn. Một người có khối người theo, mới gì phải quan tâm, nhưng tối đến khoảng sau 11h thì hắn nhắn tin, nhưng thôi đã ngủ mất xác rồi - Ting… Ting – tiếng điện thoại - Dậy chưa? – tin nhắn từ hắn - Ờ – tôi trả lời - Hôm nay tôi qua chở cậu đi học nha - Anh biết nhà tôi? - Biết chứ, cùng đường mà - Anh điều tra tôi? - Tôi không dư hơi, vô tình thôi 30’ sau, hắn đến trước cổng nhà tôi, tôi khá ngạc nhiên khi hăn biết. Lấy mũ và leo lên xe, tôi hỏi hắn: - Sao biết ghê vậy? - Ừ thì đường này có 1 ngõ chứ nhiêu? Đi thấy xe cậu là biết nhà rồi còn đâu - Ò ha… - Ăn gì không – hắn hỏi - Cũng được, mà ăn gì đây - Ăn bún riêu nha - Ok – tôi thích món đó lắm Nói rồi hắn chở đến một quán bún riêu cũng khá nhiều người ăn, rồi bà chủ chào hắn, hỏi hắn ăn gì khi mới đến, tôi nghĩ thầm: “Chắc là khách quen”. Rồi tôi và hắn gọi 2 tô bún riêu, ngồi xuống thì 3’ sau có người mang đến. Ăn nhanh rồi lên xe đến lớp thôi… và vào lớp, hên là trước 5’, không là mệt rồi. Tôi lại ngồi vào chỗ tôi, nhưng hôm nay hắn lại qua phía bên kia ngồi nói chuyện với mấy đứa con gái. Tự nhiên cảm thấy hụt hẫn? Tôi không hiểu cảm giác trong mình đang nghĩ gì nữa, tôi không thích ai nữa mà? Sao lại để tôi có cảm giác khó chịu khi hắn ngồi với gái mà không ngồi cùng bàn với tôi nữa? - Thôi kệ, chả quan tâm, mệt – nói rồi tôi lấy sách vở ra và chuẩn bị cho tiết học Tiết học cũng trôi khá nhanh do cô dạy rất hay, tôi rất thích môn Tài chính quốc tế nên học rất chăm chú. Cứ thế mà đến 11h20 khi nào không hay, thì bỗng nhiên tiếng chuông báo hết giờ, thế là mọi người ùa ra. Hắn lại chỗ tôi và nói: - Xin lỗi chú nha, anh không chở chú về được - Tại sao? – tôi nhẹ nhàng đáp - Quên là hôm nay học xong có việc bận nên không về nhà được - Ờ Sau đó tôi đến chỗ xe hắn, lấy mũ rồi đi bộ về thôi. Ngu ngốc thật, tự nhiên đồng ý chi rồi bị bỏ giữa chợ như thế này chỉ? Tôi chỉ cười nhẹ một cái, rồi đi bộ 40’ để đến nhà. Khi đến nhà là 12h mà cặp giò đã chín tự bao giờ, lếch lên phòng rồi ngủ, bỏ bữa ăn. Anh hai tôi thấy vậy lên phòng và hỏi: - Nay đi học sao không lấy xe? - Dạ bạn chở - Rồi nó đâu? Sao đi bộ về? - Nó có việc đi rồi, nên thôi cũng không sao - Ừ, xuống ăn cơm đi - Tý em ăn, em ngủ cái, mệt quá anh ơi - Ừ, nhớ ăn đó Thế là giấc ngủ bắt đầu, hên là chiều tôi không học gì nên có thể ngủ thẳng cẳng. Đến 4h chiều thì tự nhiên ngủ không được nữa thì xuống ăn cơm thôi, vừa ăn vừa mở điện thoại lên thì thấy 3 cuộc gọi từ hắn trên messenger, một vài dòng tin nhắn được gửi đến...
|
|