Ừ Chúng Ta Chỉ Là Bạn
|
|
Tôi chưa từng khóc khi bị từ chối, chưa từng khóc khi bị ăn đòn nhưng chỉ khóc khi tôi chào đời vì tôi biết rồi ai cũng sẽ như tôi… nhưng lần này lại khác - Trời, có gì đâu khóc, con trai của mẹ… ai dám làm con khóc – mẹ tôi đưa tay nâng mặt lên và lau nước mắt của tôi - Con xin lỗi vì con thích con trai, con xin lỗi đã để nhà mình phải xấu hổ, con xin lỗi ba mẹ nhiều – những giọt nước mắt vẫn cứ rơi - Haha… con trai… ba đã mắng con đâu mà mày khóc vậy – bỗng nhiên ba tôi đổi thái độ - Ba tôi tiếp lời – mày cứ thích con trai đi, nhà này không ai cấm cả - Ừ con, con yêu ai là quyền của con, ba mẹ ủng hộ – mẹ tôi ôn nhu bảo và cười nhẹ - Nhưng nói nè, yêu ai thì yêu, nhớ ra mắt ba mẹ đó nha – haha – nói rồi mẹ tôi cười - Dạ vâng ạ… - nói rồi tôi ôm chầm mẹ tôi thật chặt Phải nói là thật hạnh phúc khi được gia đình ủng hộ, không đâu bằng gia đình. Dù đi ngược về xuôi, chúng ta vẫn sẽ quay về với GIA ĐÌNH mà thôi, họ là bến bờ đầu tiên cũng gần như là cuối cùng đối với những ai lầm đường lạc lối hay vô định trong xã hội ngày nay… Tối hôm đó… - Alo alo… ngủ chưa nhóc con – tôi nhắn tin cho hắn - Gì… gọi ai là nhóc đó – hắn trả lời - Haha… mai tui rảnh nè, đi dạo không? - Ờ, cũng được, đang chán lắm đây - Làm gì mà chán? - Ở nhà chơi không, không chán mới lạ, chả ai đi chơi nữa chứ - Người yêu đâu? Bạn bè đâu? - Ny thì đi chơi với gia đình chưa về, bạn bè thì đi du học, đi học tỉnh khác hết rồi – haizz - Ồ, vậy đám gái lớp đó, sao không làm quen rồi rủ đi chơi, rủ tôi đi chi - Trong lớp thân với mình ông, không rủ ông đi, chẳng lẽ rủ ma đi? - Tui thấy ông hay nói chuyện với con Trinh lắm mà ? - Trinh à? Đã mất TRINH từ lâu rồi - Hả??? Mất TRINH?? - Là bạn Trinh nghỉ chơi từ lâu rồi, nó có bồ rồi – haha – hắn gửi cái icon cười tét mõm - À… - Vậy mai đi nha, giờ t ngủ đây… - hắn gửi icon ngáp - Ok, mai đi học xong, tối đi chơi – tôi đáp - Ok ngủ ngon Lại thói quen cứ xem rồi để đó mà không trả lời rồi đặt điện thoại trên bàn rồi đắp chắn ngủ khò khò… Sáng đến, vscn và thay đồ, định bật điện thoại lên xem mấy giờ thì thấy hắn gửi tin nhắn: - Ủa? Sao không chúc tui ngủ ngon vậy hả – icon mặt tức giận với mắt đầy máu lửa Xem rồi chỉ cười, rồi xuống nhà ăn sáng và lên đường thôi, mới bước ra thì đã thấy hắn vừa chạy xe đến trước cổng, mắt hiện quần thâm mà phát cười. Tôi chọc hắn: - Hôm qua làm gì mà nay quần thâm vậy - Kệ tôi, mắt gấu trúc vậy cho đẹp trai - Haha… đẹp trai dữ - Lên xe đi, nói nhiều quá - Từ từ, làm gì gắt vậy – nói rồi cũng leo lên xe và mới đặt mông xuống thì… Rùmmmmmm
|
Cho tớ ý kiến đii, cần ý kiến của các cậu để có thêm động lực :\ :\ :\
|
Hắn vặn ga và chạy giật mạnh khiến tôi ngã ra sau liền phải ôm hắn, chạy tốc độ nhanh khiến tôi ná thở, phải ôm hắn chứ không té. Ooimeoi, lần cuối con đi với hắn, đi với hắn nữa chắc con bị bệnh tim mà chết quá… Đến cổng trường… - Làm gì mà chạy như ma đuổi thế - mặt tức giận - Haha – chạy vậy quen rồi – hắn đáp và cười khoái chí - Thôi thôi lần sau không dám đưa ông chở nữa đâu – nói rồi khua tay - Haha… nhát vậy? Thôi lại đây anh cưng cho bớt sợ Bỗng nhiên mặt ửng đỏ như bắt trúng tim đen… - Thôi đi, anh em khỉ gì, tôi vào trước – nói rồi quay lưng - Ế… chờ đii với em ơi – hắn đùa - Em khỉ mốc, tự vào - Đợi anh… sao lại nở bỏ anh – hắn nói rồi cười và chạy xe vào nhà để xe Xong tôi không đợi mà đi thẳng vào trong lớp, vẫn chỗ ngồi đó… Bỗng nhiên, một bàn tay từ đằng sau vòng ra ôm lấy cổ tôi, nhẹ nhàng nói vào tai: - Sao đi nhanh vậy? Không đợi anh là sao? – haha - Thôi thôi bỏ dùm tui, anh em gì ở đây? - Haha… đùa tý thôi mà, phũ vậy - Ừ, phũ hồi giờ – nói rồi tôi cởi tay ra, gục đầu xuống bàn mà giấu đi khuôn mặt ngại ngùng - Ủa Thế Anh, chú sinh ngày mấy tháng mấy – hắn ngồi kế bên rồi quay mặt qua hỏi - Hỏi làm gì – vừa cúi vừa hỏi - Thì mình cũng tên Anh, cậu cũng tên Anh, hỏi ngày tháng để biết đường xưng anh em, không lẽ cùng tên khó gọi lắm – hehe – nụ cười nham hiểm đấy lại hé lên - Không thích nói - Đi mà… nói điii… - hắn lay tôi rồi năn nỉ khiến tôi cũng phải bật cười - Ờ rồi rồi… ngày 9/9 - Ồ… vậy được làm anh rồi – haha – lại nụ cười nham hiểm - Con ông? – ngơ ngác nhìn hắn cười - Không nói – hehe - Nói đi, tui cũng nói cho ông biết rồi - Không nói – hehe – hắn chọc tức tôi - Không nói thì thôi, đừng nói chuyện với tôi nữa – tự nhiên làm nũng, mặt xụ như kiểu người yêu giận nhau - Haha… coi bé con kìa, dễ thương chưa kìa, mặt xụ 1 đống kìa, hahaa – lại chọc tôi - … - Thôi thôi được rồi, ngày 8/9 – haha – nói rồi vẫn cười - What?!! - Thua có 1 ngày mà đòi làm anh à, mơ đi nha cưng – tôi bắt đầu chối - Ủa? Ai bảo sinh sau? Không nghe là sinh sau 1s cũng đã là em à? Haha – hắn lại cười tôi - Được rồi, không cãi, anh cũng được mà em cũng được… haizz – thở dài Nói xong rồi cô giáo dạy Quản trị tài chính nâng cao vào, bắt đầu một tiết học thôi nào… - Ê, tý qua nhà anh nấu anh ăn nha em – hắn mở lời khi cô giáo vẫn còn đang giảng - Ủa? Hứa tui nói khi nấu cho ông ăn khi nào ta – tôi chối dù tôi vẫn nhớ - Trời, cái ngày tui dẫn ông đi ăn tại quán cơm tui hay tới đó, tui vẫn nhớ là ông đã hứa – hắn ta biểu cảm nhìn như một đứa con nít, nhìn rất buồn cười khi tôi chối mà hắn lại mếu máo - Haha… đùa thôi mà mà mặt buồn cười zị – lần đầu tiên tôi cười với hắn - Xuỳ… thất hứa – hắn mặt xụ một đống - Thôi mà, đùa đó, nhớ chứ - Tý nữa nấu cho ông ăn, được chưa – tôi nói và cười một nụ cười nhẹ - Okkkkk… hehe – khuôn mặt vui tươi trở lại - Haizz… - tôi thở dài Bỗng nhiên hắn nhào tới tôi, ôm thật chặt… xoa đầu tôi và nói...
|
Bỗng nhiên hắn nhào tới tôi, ôm thật chặt… xoa đầu tôi và nói: - Nấu ăn đi, ngon thì anh thưởng cho cái này – hehe – lại nụ cười nham hiểm Rồi… một viên phấn ném vào thẳng tráng hắn từ trên bảng xuống, bỗng có tiếng nói phát lên - Hai anh kia, có yêu nhau hay ôm nhau thì ra ngoài ngoài – giọng cô giáo hét to - Tôi một con hủ lâu năm nhưng trong tiết học thì không được làm như vậy vì công ra công tư ra tư Lúc đó, cả lớp ai cũng nhìn về phía chúng tôi khi cô ném phấn vào hắn, nhưng hắn vội buôn ra khi giật mình vì viên phấn. Rồi cả lớp bật cười khi cô nói cô là hủ lâu năm… - Hai anh cũng đẹp đôi đó, là người yêu hả? - Đúng rồi đó cô, thấy họ hay cặp cặp kè kè nhau miết à cô – chính con Linh to tiếng nói - Ồ… nghe nói là có người yêu, không ngờ là Thế Anh xinh trai nhà ta – một bạn nam trong lớp lên tiếng - Hắn đứng lên và nói - dạ không cô ơi, tụi em chỉ là bạn bè đúng nghĩa thôi, không thì cao hơn là anh em thôi Tự nhiên, trái tim tôi bị ai đó như thắt chặt lại đến nghẹn thở, đau lắm, cảm giác này là sao? Tại sao vậy? Tôi đã thề là đóng cửa trái tim là sẽ không yêu không thích ai nữa rồi, sao lại đau như thế này? Đang bận suy nghĩ thì hắn phát lên một câu: - Đúng không Thế Anh – hắn nói - Đứng lên và giật mình, nói – dạ dạ đúng rồi cô - Ồ, vậy sao – cô nói rồi cười nhẹ - Thôi cả lớp im lặng, chúng ta tiếp tục vào bài giảng – cô nói lớn lên để cả lớp chú ý vì đang ồn ào Tiết học tiếp tục… Cuối cùng giờ ra về cũng đến, thật mệt mỏi khi kết thúc, cả lớp ùa ra ngoài, riêng chỉ có tôi và hắn còn loay hoay ở lại vì tôi còn dọn đồ và đợi mọi người ra về hết. Phía cửa, tiếng hắn vọng lên: - Nhanh lên, về hết trơn rồi mà còn làm gì loay hoay hoài vậy - Đợi xíu, gần xong rồi – thực ra xong lâu rồi, nhưng tôi vẫn ngại việc qua nhà hắn nấu ăn cho hắn Xong thì tôi và hắn cùng ra khỏi lớp, trên đường xuống nhà giữ xe, hắn vào trong còn tôi thì đứng bên ngoài, núp vào bóng của tán cây bàn. Những cơn gió biển nhẹ nhàng thổi, dù là trưa nắng gắt nhưng vẫn cảm thấy mát, dưới những tán cây cùng với làn gió biển thổi nhẹ nhàng thì tôi cảm thấy thật thư giãn. Nhắm mắt lại để cảm nhận cơn gió, bóng mát ấy thì vội có giọng nói cất lên làm tan vỡ cái thư gian phút chốc của tôi: - Ê, mày làm gì ở đây vậy? – đó chính là tiếng con chó bạn thân của tôi: Khanh óc mực - Ủa? Mày làm gì ở đây? – tôi ngạc nhiên hỏi lại - À, tao á hả? Tao đang đợi trai – hehe - Ủa? Mày có người yêu khi nào? Sao không nói tao hả con chó – mặt tôi nhăn nhăn biểu cảm - À, mới có à, thôi tao với mày nói chuyện sau nha, bồ đang chờ – hehe – nói rồi nó chạy leo lên xe rồi vẫy tay chào tôi - Haizz… đúng là cái thứ mê trai quên bạn Tưởng chừng cuộc nói chuyện chỉ có 2 đứa nhưng phía kia có người đang theo dõi từng hành động của tôi và con bạn thân. Xong khi nó đi thì hắn chạy đến, tôi leo lên xe, cài mũ bảo hiểm, hắn rồ ga lên và đi. Trên đường thì hắn hỏi: ...
|
Trên đường thì hắn hỏi: - Ê Thế Anh, con hồi nãy là bồ mày à? Thân thiết nhỉ!!! - Tôi cười và nói – haha – ghen hở!!! - Tui có người yêu rồi, ghen chi nữa? - Vậy hỏi làm gì? – tui trả lời - Thấy con đó cũng xinh gái, hỏi thử - À, nó có bồ rồi - Ủa? Zị hả – mặt hắn tỏ ra hớn hở dù ở sau nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được - Chứ ông tưởng đó là người yêu tui à? Haha - Ai biết được, lỡ đó là người yêu sao - Tui xấu vậy mà ai thèm yêu, muốn cũng không có – bắt đầu thả thính Khi nói xong thì đã dừng trước cửa nhà hắn… Dừng xe trước cửa, mắt chữ A mồm chữ O khi hắn dừng trước nhà hắn, một căn nhà không to lắm, chỉ là một cái Villa mà thôi. Được sơn màu trắng phía bên ngoài, bên hông căn nhà còn có hồ bơi, kiểu dáng theo phong cách giống như kiểu lâu đài nước Anh thời xưa, nhìn rất đẹp khi nhìn thoáng qua cửa cổng. Cánh cổng chợt mở ra mà không cần ai mở, hắn chạy xe vào, thì nhìn đã thấy có 1 bãi cỏ xanh, một cây Bằng Lăng Tím xoã bóng cây, những bông hoa đẹp thật, bóng ngã xuống nhìn rất thơ mộng nếu ngồi tựa ở đó. Vô đến chỗ đậu xe, mãi nhìn mà không biết hắn đã đậu xe và hắn bỗng cất tiếng: - Eeeeeee… Nhìn tui không nhìn gì mà chăm chú giữ – hắn quơ tay trước mặt tôi - Giật mình vội quay qua hắn – nhà cũng đẹp quá ha - Đẹp như chủ vậy đúng không – hehe - Khỉ móc nhà anh… Nói xong thì leo xuống, hắn cầm tay và dắt vào trong… Cánh cửa mở ra, bên trong thật lộng lấy với từng đường nét kiến trúc thượng tầng hết sức độc đáo, đúng theo kiểu phong cách Tây Âu. Nhưng nhìn căn nhà thật lạnh lẽo làm sao, chỉ có một người dọn dẹp đang đứng trước mặt tôi và hắn và cất tiếng: - Chào cậu, cậu mới về ạ - Ừ, nấu cơm chưa dì - Dạ chưa cậu, cậu không dặn tôi không dám nấu ạ - Ừ, vậy tụi con tự nấu - Dạ, vậy tôi xin lui - Dạ, chào dì - Ủa? Ai vậy Duy Anh? – tôi thắc mắc hỏi - À… đó là người dọn dẹp nhà tôi, dì ấy tên Tâm - Ồ, nhà cậu lớn vậy, một mình dì đủ không? - Đủ mà, cậu khỏi lo - Ừ, vậy nhà bếp đâu? Tôi xuống nấu… đói quá - Tôi cũng đói, theo tôi – nói rồi hắn lại cầm tay tôi mà kéo đi Lần đầu trong đời, có người con trai khác cầm tay tôi, không phải anh trai hay ai khác mà lại là hắn, một kẻ mới quen 4 tháng trước…
|